Mối Tình Đầu Của Tôi

Chương 7: Giờ thì về kiểu gì?

Tiết học đầu tiên là tiết Toán của cô Lý, một tiết học khá dễ dàng đối với Hạ Vy, dù sao thì đây cũng là môn học cô yêu thích nhất.

Hạ Vy học rất chăm chú, dồn hết sự tập trung của mình vào nghe giảng. Trong lúc đang tập trung cô sơ ý làm rơi chiếc bút, cúi xuống nhặt lên cô phát hiện một chuyện. Thủ khoa với điểm toán cao ngất ngưởng đang ngủ trong tiết toán. Cô tự hỏi bản thân cậu ta không học mà cũng được điểm cao như vậy sao, không lẽ mua điểm?

Đã hết tiết Toán, cô Lý rời khỏi lớp, cả lớp bây giờ khá ồn ào khiến cậu ta không ngủ tiếp được nữa. Hạ Vy quay sang chỗ cậu ta hỏi:

- Ngủ cả một tiết có cần mượn vở chép bài không?

- Không, cảm ơn.

Cái thái độ gì mà kì thế không biết, tôi có lòng tốt muốn giúp đỡ cậu không cần thì thôi, cứ làm như là tôi cầu xin cậu mượn vở của tôi không bằng. Hàn Thiên cậu ta ngày càng khó ưa.

Trái lại với sự khó ưa của Hàn Thiên, Trác Luân đối xủ rất tốt với cô:

- Hạ Vy cậu ở đâu vậy?

- Ờm, nhà số 56 ở khu B.

- Ừm, mình thấy cậu không đi xe, hết tiết 5 mình đưa cậu về ha.

- Làm phiền cậu quá nhưng mình đi nhờ một bạn rồi, cảm ơn nhé.

- À không có gì.

Nói chuyện có mấy câu mà tiết tiếp theo đã tới rồi, sau tiết Toán lại là tiết Vật Lý. Do là đầu năm nên kiến thức khá nhẹ. Các tiết học khác cũng rất thú vị.

Thời gian trôi nhanh thật mới vậy mà đã hết tiết 5 rồi. Giờ cũng là giờ tan trường, Hạ Vy không đăng kí ở bán trú nên giờ phải đi về.

Cô sắp xếp đồ dùng vào chiếc cặp sách nhỏ rồi khoác lên vai. Cô đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy Hàn Thiên đâu nữa. Cô nghĩ là cậu ta đi lấy xe rồi nên vẫn vô tư bước xuống tầng một. Cô bước xuống dưới sân, chọn một gốc cây lớn để đứng cho đỡ nắng.

Quả nhiên Hàn Thiên đi lấy xe, Hạ Vy đứng dưới gốc cây đãn nhìn thấy cậu ta liền gọi:

- Nè!

Hình như cậu ta không nghe thấy gì, cô gọi to hơn:

- Nè! Tôi đứng đây mà.

Hàn Thiên vẫn không quay lại, lượn từ lán xe đi thẳng ra cổng rồi về mất.

Chuyện, gì, vừa, mới, xảy, ra, vậy, hả? Hạ Vy đơ người luôn. Cậu ta vô tình hay cố tình vậy hả, bỏ cô giữa trời trưa nắng gần 40 độ. Cô thấy mình thật ngốc khi tin cậu ta. Giờ có than cũng chẳng thể giải quyết được gì.

Hạ Vy đành phải chấp nhận đi bộ về nhà, cô lục cặp lấy ra một chiếc mũ đội lên đầu rồi bước nhanh ra khỏi trường.

Trời nắng quá! Hạ Vy đang men theo hàng cây cho đỡ nắng, cô đang khát mà lại không có nước uống. Mệt mỏi a!

Cô vẫn cố bước đi dù biết còn lâu mới tới nhà. Cô đang đi thì có một chiếc ô tô đi sát bên cô rồi đột nhiên dừng lại, cô không biết có chuyện gì vẫn đi tiếp thì có tiếng gọi nghe quen quen:

- Hạ Vy!

Cô quay lại nhìn, bước ra từ trong chiếc xe kia là Trác Luân. Cô cũng không ngạc nhiên lắm vì lớp cô toàn thiếu gia và tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng:

- Chào cậu Trác Luân.

- Ừm, trưa nắng như vậy cậu đi bộ đến khu B sao?

- À…

- Cậu lên xe đi, mình đưa cậu về.

Hạ Vy tuy ngại đυ.ng tới mấy người như Trác Luân nhưng bây giờ đi bộ không biết bao giờ mới về đến nhà.

- Vậy cảm ơn cậu trước.

- Có gì đâu.

Trác Luân dẫn Hạ Vy lên xe:

- Chú Bình, đi đến nhà 56 khu B.

- Vâng, cậu chủ.

Xe bắt đầu lăn bánh hướng về nhà cô. Hạ Vy lấy chiếc mũ trên đầu xuống cất vào cặp. Cô cảm thấy mệt và hơi đói nên lấy kẹo ra ăn. Trác Luân thấy vậy hỏi:

- Cậu ăn kẹo à?

- À ừm.

- Cho mình một viên được không?

- À được.

Hạ Vy đưa kẹo cho Trác Luân, Trác Luân nhận lấy kẹo và ăn thử:

- Kẹo ngon đấy, cậu mua ở đâu vậy?

- Ở tiệm bánh gần nhà mình.

- Đúng rồi mình nhờ cậu mua bánh.

- Mình nhớ mà, mai mình sẽ mua rồi mang đến trường cho cậu.

- Ừm, cậu mua thêm cả kẹo này nữa nhé.

- Được.

Trác Luân lấy ra một chai nước đưa cho Hạ Vy:

- Cậu đi bộ nãy giờ cũng mệt rồi, uống đi.

- Ồ, cảm ơn cậu nhé.

Hạ Vy vui vẻ uống nước, cô uống không hết nên nắp lại rồi để qua một bên.

Rất nhanh đã tới gần nhà cô rồi, Hạ Vy muốn xuống xe:

- Chú ơi, cho con xuống ở đây được rồi ạ.

- Ừm, chú dừng đây.

Xe dừng lại ngay ngã tư, cô nhìn thấy tiệm bánh của cô Lam rồi. Cô xuống xe rồi cảm ơn Trác Luân:

- Cảm ơn cậu nhé!

Trác Luân không nói gì, bước xuống xe cùng Hạ Vy:

- Nhà cậu ở đâu, mình đưa về.

- Tới đây là được rồi mà.

- Nhà cậu ở đâu? – Trác Luân ghé sát Hạ Vy hỏi.

- À, đi vào trong ngõ này là tới. – Hạ Vy né Trác Luân.

Vậy là Trác Luân đưa Hạ Vy về tận nhà, đứng trước cổng nhà Hạ Vy, Trác Luân hỏi:

- Cậu dùng webchat chứ?

- Ừm có dùng.

- Tên nick là gì thế?

- Thiên Khả Vy.

- Nick của mình là Trác Luân, tối chat nhé.

- Ừm…

- Mình về đây.

- Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Hạ Vy vào trong nhà còn Trác Luân thì trở lại xe của mình. Cậu bước vào trong xe, cầm chai nước lên uống cho đỡ khát thì bị chú Bình nhắc:

- Chai nước đó cô bé kia uống rồi cậu chủ.

- Cháu biết mà.

- Sao cậu còn uống, còn chai nữa này. – Chú Bình đưa một chai nguyên cho cậu.

- Không cần đâu chú.

Cậu Trác Luân này thực sự muốn đối tốt với Hạ Vy. Còn chuyện chai nước thì… đây có được coi là nụ hôn gián tiếp không?