Sương mù bao phủ, Sinh Hoa Tuyết Nguyên lớn như thế lại tựa một tấm lụa trắng, trong đêm đen phản xạ ánh trăng nhàn nhạt.
Trêи trăm tòa cung điện được điêu khắc từ băng tuyết, to to nhỏ nhỏ, nối liền không dứt, ẩn thân trong dãi núi vắng lặng không người.
Trong đó có một tòa trang trí tinh xảo lộng lẫy nhất, tối nay lại xuất hiện mấy bóng người.
Minh châu chiếu sáng một góc điện, ở giữa giường băng có một người đang yên lặng nằm. Trêи mặt người đó hơi hồng nhuận, tựa hồ chỉ ngủ thϊế͙p͙ đi mà thôi.
Hồn phách Lộc Thời Thanh trôi nổi cạnh giường, trong lòng có rất nhiều cảm xúc.
Hắn bị tử khí ăn mòn trước, sau lại bị Tây Sơn Vương một chưởng xuyên ngực, tử trạng vô cùng đáng sợ. Nhưng hôm nay nhìn thấy thân thể của mình, vậy mà đã được chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu, ngoại trừ không có hồn phách, thì không khác gì người sống.
Chữa trị cho thi thể, đồng thời bảo tồn nhiều năm, đây cũng không phải là chuyện dễ. Không biết Cố Tinh Phùng những năm này đã vì hắn hao phí biết bao sức lực bôn ba biết bao địa phương.
Lộc Thời Thanh thấp giọng nói: "Tạ ơn."
Bùi Lệ tưởng là Lộc Thời Thanh đang cảm ơn hắn, đứng cạnh xua tay nói: "Đây là chuyện ta nên làm. Huống chi tuy hang núi kia cong cong quẹo quẹo... Nhưng không làm khó được ta."
Lộc Thời Thanh sửng sờ, xoay người, cũng thành tâm nói với Bùi Lệ: "Hoài Hư cám ơn ngươi."
Bùi Lệ cười nói: "Sao sư tôn lại cảm ơn chứ, khách khí quá. Chỉ trách Cố Tinh Phùng, nếu y đưa nhục thân của người tới đây thì bây giờ người đã hoàn hồn rồi."
Lộc Thời Thanh lắc đầu: "Hoài Hư, Tinh Tinh cũng vì cẩn thận thôi, giấu trong sơn động sẽ an toàn hơn. Hai người các ngươi một để vào một lấy ra ai cũng vất vả hết."
Bùi Lệ thấy hắn vẫn luôn nói giúp Cố Tinh Phùng, ngượng ngùng đáp: "Thôi bỏ đi."
Cố Tinh Phùng vẫn luôn không ngó tới Bùi Lệ, lúc này thấy hắn yên tĩnh mới đi đến bên cạnh Lộc Thời Thanh nói: "Chuyện giữa ta và người, không cần phải nói tiếng cảm ơn đâu."
Lộc Thời Thanh nhìn y, mỉm cười.
Bùi Lệ không hề gì tức giận nói, "Ta đang nói chuyện với sư tôn, liên quan gì đến ngươi?"
Cố Tinh Phùng vẫn không nhìn hắn cái nào chỉ nói khẽ với Lộc Thời Thanh: "Đi thôi, ta trông cho người."
Bùi Lệ vội vàng tiến lên trước, "Sư tôn, ta cũng trông cho người."
Lộc Thời Thanh gật đầu với hai người họ, nghiêm mặt nói: "Hoài Hư trước khi ta tỉnh lại ngươi đừng ăn hϊế͙p͙Tinh Tinh..Không, sau này ngươi cũng không được ăn hϊế͙p͙ y."
"Dạ, đệ tử biết." Trong miệng Bùi Lệ đáp
Lộc Thời Thanh thấy thái độ của hắn có hơi qua loa, không yên tâm bổ sung thêm: "Lúc này không giống khi xưa, y đã là đạo lữ của ta...Cho dù ngươi không xem y là trưởng bối thì về tình về lý ngươi cũng phải tôn trọng y mấy phần."
Bùi Lệ hít một hơi khí lạnh. Tuy hắn biết hai người muốn hợp tịch, nhưng không nghĩ đến Lộc Thời Thanh lại nhập vai sớm như thế.
Trong ấn tượng của hắn. Lộc Thời Thành không nóng không lạnh lại thận trọng. Hắn từng cố ý cầm « Song Tu Bí Đạo Thuật » trêu đùa Lộc Thời Thanh, lại đổi lấy Lộc Thời Thanh thần sắc nghiêm nghị răn dạy một trận.
Đêm hợp tịch trêи Thiên Kính Phong đó, hắn muốn thay đổi hỉ phục cho Lộc Thời Thanh, dù chỉ là thoát một cái ngoại y mà thôi, thân thể Lộc Thời Thanh đều sẽ cứng ngắt.
Sao hiện tại đổi thành Cố Tinh Phùng lại có cảm giác Lộc Thời Thành tự mình chủ động?
Bùi Lệ lẩm bẩm nói: "Sư tôn, nếu người bị Cố Tinh Phùng bức bách thì hãy nhát mắt." Đúng nhất định là Cố Tinh Phùng dùng thủ đoạn bỉ ổi, mới khiến cho tính cách Lộc Thời Thanh đại biến.
Ai ngờ, Lộc Thời Thanh lại trừng to mắt, "Vì sao y lại muốn bức ép ta?"
Bùi Lệ ngạc nhiên: "... Không có à?"
"Ừ, Tinh Tinh rất tốt từ trước đến nay không hề ép buộc ta." Lộc Thời Thanh có hơi ngượng ngùng nhìn thoáng qua Cố Tinh Phùng, "Ngược lại ta vẫn luôn buộc Tinh Tinh phải nghe theo ta."
Dường như hắn cảm thấy mình quá phận, dứt lời còn cười thở dài, quay người nằm lại giường băng, chồng lên thi thể lạnh băng kia cũng hợp lại thành một.
Trong lúc đó hắn vẫn luôn nhìn chăm chú lên mặt Cố Tinh Phùng, mà Cố Tinh Phùng cũng nhìn lại hắn bằng ánh mắt trấn an, tuy giữa hai người cách một đoạn xa nhưng lại tưa như khắng khít không có kẽ hở, ngay cả con muỗi cũng bay không lọt.
Cố Tinh Phùng đứng tại chỗ một lúc lâu, thấy Lộc Thời Thanh không có động tĩnh mới tiến lên phía trước nắm chặc tay Lộc Thời Thanh, lúc này hư ảnh của hồn phách đã biến mất.
Giường băng lạnh thấu xương, thi thể vốn cũng không có nhiệt độ. Nhưng Cố Tinh Phùng lại chạm đến một chút ấm áp trong lòng bàn tay của Lộc Thời Thanh.
Lông mi y khẽ run, cẩn thận bỏ tay Lộc Thời Thanh xuống. Nhìn thấy tóc mai Lộc Thời Thanh hơi loạn, còn dính mấy bông tuyết, y cúi người nhẹ nhàng giúp Lộc Thời Thanh vuốt tóc, lau sạch bông tuyết.
Làm xong những này chuyện này có sợi dây này đó trong lòng y nảy nhẹ một cái.
Lúc trước thường nghe người ta nói, đường tu tiên dài đằng đẳng khổ ải không có điểm cuối, mà tu sĩ là người phần lớn đều không chịu nỗi cái khổ năm này qua năm khác. Thế là thân phận "Đạo lữ" này cũng theo thời thế mà sinh ra.
Tu sĩ có thể tìm người mình ngưỡng mộ trong lòng, như phàm nhân, kết làm phu thê. Khác biệt chính là, phu thê bình thường theo đuổi là cuộc sống phồn hoa mà giữa đạo lữ thì giúp đỡ lẫn nhau chỉ điểm cho nhau, có chung con đường thành tiên.
Thực sự hai từ phu thê này chỉ là một bộ phận trong kiếp sống giữa đạo lữ.
Lúc tỉnh thì cung nhau tu hành kết bạn dạo chơi. Lúc ngủ thì chung giường chung gối ôm nhau mà ngủ.
Cố Tinh Phùng nghĩ, sau này mỗi khi tỉnh lại, vừa mở mắt là có thể nhìn thấy Lộc Thời Thanh, y cũng sẽ giống như giờ phúc này, giúp Lộc Thời Thanh vén gọn tóc mai, nhìn chăm chú dung nhan khi ngủ của Lộc Thời Thanh. Sau đó nhân lúc Lộc Thời Thanh chưa tỉnh lại lặng lẽ đặt lên mặt người một nụ hôn rồi rời giường đến bếp chuẩn bị thức ăn. Đợi Lộc Thời Thanh tỉnh lại là có thể ăn Hà Hoa Tô vừa mới ra lò rồi.
Lộc Thời Thanh tất nhiên sẽ không có cảm giác với cái hôn trong mộng, lúc ăn Hà Hoa Tô ước chừng sẽ còn ngây thơ nói với y: "Tinh Tinh ta mơ thấy ngươi hôn ta."
Cảnh kia chỉ cần ngẫm lại cũng đủ khiến cho ánh mắt Cố Tinh Phùng Tình thâm thúy hơn mấy phần.
Nếu không phải có Bùi Lệ ở đây, sợ là y sẽ nhịn không được sáp lại hôn Lộc Thời Thanh.
Y cởi ngoại bào ra phủ lên người Lộc Thời Thanh còn dùng linh lực ngăn chặn khí lạnh của giường băng. Lúc này mới thu lại nét mặt xoay người sang chỗ khác.
Nhưng thấy Bùi Lệ ngồi một mình trêи băng ghế, cả người đều dựa vào ghế tựa như mất hết xương cốt.
"Cố Tinh Phùng."Hai mắt hắn vô thần, chậm rãi liếc qua, "Lúc ta ở dòng Tam Đồ ở U Minh Giới, thấy sư tôn thân cận với ngươi như thế ta đã cảm thấy sư tôn không cần ta nữa rồi."
Cố Tinh Phùng không nói tiếng nào.
Bùi Lệ nói tiếp: "Nhưng rất nhanh ta đã phấn chấn lại, cảm thấy do sư tôn vừa tỉnh, nên thần trí vẫn còn mơ hồ, qua một khoảng thời gian nữa sẽ cải biến, Nhưng hôm nay ta đã chắc chắc, sư tôn...thự sự không cần ta nữa."
Cố Tinh Phùng nhìn hắn nói: "Người chưa nói không cần ngươi, người vẫn là sư tôn của ngươi."
"Sư tôn?" Bùi Lệ cười, "Đừng thấy ta xưng hô với hắn như thế, nhưng trong lòng ta hắn đã không phải là sư tô của ta từ lâu rồi, thì ra tạo hóa lại trêu ngươi như thế ta nhận kẻ thù làm thầy, cho dù là thân phận nào ta và hắn đều là quan hệ độc nhất vô nhị. Hiện tại lại bị ngươi... ta thật hi vọng là hắn gϊếŧ cả nhà ta, tại sao lại không phải là hắn chứ."
"Quỷ tu Bùi thị làm nhiều việc ác, nếu người thấy được chắc chắc sẽ không nhân nhượng." Cố Tinh Phùng thản nhiên nói, "Nhưng ta lấy đó làm mừng vì người đó không phải người."
"Vì sao?" Bùi Lệ nhíu mày, "Nếu không ngươi sẽ không có cơ hội lợi dụng à?"
Cố Tinh Phùng lắc đầu, "Nếu theo ngươi nói, nếu người là kẻ thù của ngươi, thì năm đó ngươi sẽ không chết, người cũng không thể sống...Những chuyện còn lại, không có khả năng."
Bùi Lệ hơi sửng sờ, ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh điện tái nhợt cười tự giễu.
"Ngươi nói đúng, may là mọi chuyện thế này."
Hắn chú định là người dưng nước lã với Lộc Thời Thanh, lúc trước không trân trọng, bỏ lỡ người đời này tốt với hắn nhất. Lộc Thời Thanh thì lại gặp được Cố Tinh Phùng...Có lẽ, Cố Tinh Phùng cũng người tốt với Lộc Thời Thanh nhất trêи đời này đi.
Người này bất hạnh, người kia lại vô cùng may mắn.
Lộc Thời Thanh chỉ làm sư tôn của hắn, có lẽ cũng không muốn có gì khác biệt với hắn. Mai Chu Sa đỏ thắm trêи đài Noãn Nguyệt kia, từ đây chỉ có thể giữ lại trong lòng.
Trong đại điện yên lặng thật lâu, Cố Tinh Phùng mới nói: "Ngươi có còn nhớ, ngươi từng..."
"Đương nhiên ta nhớ rõ." Bùi Lệ còn đang buồn bã nhớ lại chuyện cũ, chỉ cho rằng Cố Tinh Phùng nhắc lại những vui buồn cay đắng khi xưa, "Năm đó sư tôn vô cùng thương ngươi, sau khi ngươi đến, hắn không mớm ta uống thuốc nữa."
Cố Tinh Phùng trầm mặc một lát, "Ta muốn nói, ngươi còn nhớ lời thề độc khi ở U Minh Giới không."
Bùi Lệ sửng sờ, đương nhiên hắn nhớ rõ.
Nếu không tìm được Lộc Thời Thanh ở U Minh Giới, Cố Tinh Phùng sẽ quỳ xuống tạ tội với hắn, Nhưng nếu Cố Tinh Phùng tìm được Lộc Thời Thanh thì hắn phải quỳ xuống trước mặt Cố Tinh Phùng.
Hắn nhận định tìm kiếm ở U Minh Giới là vô vọng cho nên mới hống hách với Cố Tinh Phùng như thế. Nhưng không ngờ rằng Cố Tinh Phùng đạp phải vận cớt chó gì không biết lại thực sự tìm được.
Chính Bùi Lệ không đề cập tới, vốn cho rằng Cố Tinh Phùng cũng quên, nhưng không ngờ Cố Tinh Phùng nhớ kỹ. Mà còn đánh gãy hắn khi hắn đang chìm trong bi thương nữa.
Chết sớm siêu sinh sớm, Bùi Lệ hít sâu một hơi, đứng lên."Quả nhiên kiên nhẫn của ngươi đều cho sư tôn hết rồi. Đi Bùi Lệ ta đỉnh thiên lập địa...Ta nhận thua."
Mặc dù lời nói ra rất dứt khoát, nhưng làm chung quy vẫn có chút khó.
Nửa đời trước của hắn phong quang cỡ nào. Cố Tinh Phùng trong mắt hắn chỉ là đứa nhóc không đáng nhắc tới. Còn bây giờ người sư tôn là hắn phải quỳ gối trước mặt đệ tử mình.
Trêи tránh Bùi Lệ trêи nổi đầy gân xanh, nhìn chằm chằm mặt đất sáng đến nỗi có thể soi gương, thật lâu cũng không nhúc nhích.
Đang lúc hắn nghĩ, có nên cò kè mặc cả với Cố Tinh Phùng không, khi đổi thành quỳ xuống một gối lại nghe Cố Tinh Phùng mở miệng trước, "Nêu ngươi không muốn quỳ cũng không sao cả."
"... Thật?" Bùi Lệ không quá tin tưởng. Dù sao Cố Tinh Phùng đã từng bị hắn hành thảm như vậy, hắn không tin lòng Cố Tinh Phùng lại rộng lượng như thế.
Cố Tinh Phùng gật đầu, nói ra: "Chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện."
"Quả nhiên, ngươi sẽ không tha cho ta dễ như vậy" Bùi Lệ cười lạnh, "Chuyện gì?"
"Ngươi giúp ta đưa một phong thư." Cố Tinh Phùng lấy một cái hộp đen nhánh từ trong tay áo ra, "Tự tay đưa cho Vạn Yêu Vương."
Đây cũng không phải việc gì khó, Bùi Lệ cau mày, tiếp nhận hộp gấm, chạm đến tử khí trêи hộp gấm, lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc."Đây là thư ở U Minh Giới?"
"Đúng."
"...Chắc không phải của Quỷ Yên Chi chứ?"
Cố Tinh Phùng dời ánh mắt, "Không liên quan tới ngươi."
"Ngươi cùng Quỷ Yên Chi lén lén lút lút, cũng không biết đang làm trò còn bò gì." Bùi Lệ phân tích rõ ràng, "Chuyện tìm ta đưa thư này chỉ sợ cũng nằm trong kế hoạch của ngươi rồi. Ngươi là yêu, sẽ khó che giấu khi ở Vạn Yêu Giới. Quỷ Yên Chi không có căn cơ, những người khác tại U Minh Giới không đáng tin cũng không thể tin, cho nên chỉ có ta mới có thể thay ngươi làm việc này."
Cố Tinh Phùng không nói lời nào, nhưng biểu lộ thả lỏng, xem như ngầm thừa nhận."
Bùi Lệ kɧıêυ ҡɧí©ɧ y nói: "Nhưng ngươi tính sai rồi, Bùi Lệ ta là người thế nào, sao có thể để ngươi sai đến sai đi? Ngươi không sợ ta động tay động chân vào bức thư này à?"
Cố Tinh Phùng chậm rãi gật đầu: "Sợ."
"Sợ là đúng rồi."Bùi Lệ ngạo nghễ hất cằm lên, "Đã sợ, ngươi còn..."
Nói chưa tất, một đạo ánh sáng màu bạc lao thẳng tới, hắn không kịp phòng vệ, bị ánh sáng này chuẩn xác đánh vào giữa tráng.
Đây là chú thuật của tộc Tuyết Yêu.
Có thể tùy thời lấy tính mạng người ta, tên là "Sống Không Bằng Chết."
Bùi Lệ giận không kềm được: "Cố Tinh Phùng, ngươi..."
Cố Tinh Phùng chậm rãi thu tay lại, nhìn thẳng hắn: "Giờ không sợ nữa."