Sa Điêu Sư Tổ

Chương 92: Rốt Cuộc Ngươi Là Ai?

Lúc Cố Tinh Phùng kế thừ chức vị của Lộc Thời Thanh, ở Hồng Trần Giới cũng từng đọc sách chế nhạo hắn. Nhưng y càng nghĩ càng thấy ngoại trừ chuyện luyện chế đan dược, thì không còn chuyện nào là không có Nhược Mộc thì không thể.

Mắt thấy một đoàn người đẩy xe tiến vào trong chính điện, bùn đất trêи chân người và bánh xe cũng theo đó rơi xuống, nơi bọ họ đi qua để lại những vết dơ đυ.c ngầu trêи bề mặt bóng loáng. Cửa mật thất nằm sau tấm bình phong màu trắng kia.

Cố Tinh Phùng nín thở ngưng thần, theo tới trước cửa quan sát. Quả thực thấy bọn họ kéo xe đến cạnh bình phong trắng. Tây Sơn Vương trong hình dáng bóng đen phất phất tay, bọn họ liền cuống quýt lui xuống. Cửa điện cũng theo đó đóng lại nên không thể nhìn thấy động tác tiếp theo của Tây Sơn Vương. Nếu lúc này ra mặt sẽ thất bại trong gang tấc, Cố Tinh Phùng không thể tiến gần đến chính điện thăm dò nữa, chỉ có thể nhớ kỹ những gì mình thấy được hôm nay rồi kết thúc thăm dò tại đây.

Nói thẳng ra thì con đường tìm Lộc Thời Thanh rất dài, U Minh Giới chỉ là trạm thứ nhất, phủ Tây Sơn Vương củng chỉ là bước đầu tiên trong trạm thứ nhất. Con đường phía trước còn dài lắm nên Cố Tinh Phùng cũng không trông cậy vào tìm một lần là có thể trúng đích, nhưng y cũng sẽ không bỏ qua khả năng nào dù chỉ là nhỏ nhất.

Có lúc sau khi ổn định lòng mình Cố Tinh Phùng sẽ không tự giác nhớ lại những chuyện trước kia. Y luôn cảm thấy cái chết của Lộc thời Thanh là hình phạt nghiêm khắc mà vận mệnh cho y.

Vì lòng y quá tham lam.

Thế gian có Lộc Thời Thanh một con người tốt như thế, có một Lộc Thời Thanh y thích như thế mà y còn nghĩ đến chuyện báo thù, nghĩ đến chuyện gánh vác hết thảy.

Không chỉ như thế, thậm chí y còn mong muốn sau khi báo thù có thể toàn thây trở về, cùng Lộc Thời Thanh đời đời kiếp kiếp.

Cho nên,y lo trước lo sau, khoanh tay bó gối, không có cách nào cho Lộc Thời Thanh một câu trả lời chắc chắn y sợ lỡ đâu mình chết rồi Lộc Thời Thanh sẽ thất vọng. Nên y không thể hồi đáp Lộc thời Thanh, nhưng đợi y trả thù xong thì Lộc Thời Thanh đã không chờ y nữa.

Chỉ vẻn vẹn một chốc do dự đó mà Lộc Thời Thanh đã xông ra Noãn Nguyệt Đài, lúc gặp lại cũng chính là lúc hai người hai ngã.

Lộc Thời Thanh đơn thuần thiện lương, nhưng những tử trạng đáng sợ lại luôn ứng nghiệm trêи người hắn. Lúc hắn mất trí điên điên khùng khùng, trong lúc ngủ mơ còn nỉ non thang vãn "Đừng gϊếŧ ta mà". Thời điểm sắp chết trong sơn động kia, hắn có sợ hơn lần trong biển hai mươi lăm năm trước không?

Lúc y tìm được thi cốt của Lộc Thời Thanh trong sơn động, ngon tay của hắn còn cố hết sức vương về phía trước. Khí đó Cố Tinh Phùng là người đầu tiên xông vào y còn tưởng rằng Lộc Thời Thanh chỉ ngã sấp xuống giang tay ra là vì muốn người khác kéo hắn lên.

Mỗi lần như thế Cố Tinh Phùng đều không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng lại không thể khống chế đầu mình hiện lên gương mặt của Lộc Thời Thanh.

"Ngươi có thích ta không?"

Mưa to gió lớn, câu nói này rõ ràng là vừa cười vừa hỏi, thanh âm cũng ôn nhuận dễ nghe. Nhưng mấy năm nay mỗi lần nó quanh quẩn bên tai, đều mang lại những cảm xúc khác nhau cho Cố Tinh Phùng.

"Ê tên kia, sao ngươi lại khóc."

Chẳng biết Bùi Lệ đi ra khỏi nội đường lúc nào, đang đứng nhìn mắt y chằm chằm rồi hỏi.

Cố Tinh Phùng lấy lại tinh thần, quay lưng đi, đưa tay che mặt, đầu ngón tay để nơi khóe mắt tiếp xúc với một mảng nóng ướt.

Bùi Lệ đi tới, "Lại nhớ sư tôn của ta?"

Cố Tinh Phùng cũng không kiêng kỵ khi nhắc đến Lộc Thời Thanh với người khác, nhưng y lại không muốn bàn luận về hắn với Bùi Lệ, thế là lạnh nhạc tránh đi đề tài này, "Ta phát hiện một chuyện đáng ngờ tại phủ Tây Sơn Vương."

"Hôm kia khi ngươi trở về từ phủ Tây Sơn Vương, từng nói với ta nơi đó có một mật thất, sự nghi ngờ của ngươi có liên quan đến mật thất này?" Bùi Lệ cũng không lằng nhà lằng nhằng hắn đã quen với việc Cố Tinh Phùng né tránh rồi, nhưng hắn không biết suy nghĩ của Cố Tinh Phùng, chỉ nghĩ rằng Cố Tinh Phùng biết Lộc Thời Thanh sau hắn, bối phận lại thấp, lúc đề cập đến Lộc Thời Thanh với hắn thì không có điểm chung.

"Ừ." Cố Tinh Phùng nói, " ta thấy Tây Sơn Vương sai người vận chuyển Nhược Mộc vào phòng hắn."

Bùi Lệ hơi sững sờ: "Nhược Mộc? Hắn muốn luyện đan?"

Cố Tinh Phùng lắc đầu, "Ta không rõ lắm."

Bùi Lệ cúi đầu, trầm ngâm, "Tây Sơn Vương khó đối phó hơn Thanh Tiêu Quỷ, ngươi không đường đột xông vào coi như ngươi sáng suốt. Nhưng theo ta biết, U Minh Giới không có Nhược Mộc, chỉ có thể mua giá cao ở chợ đen, còn khó bảo quản. Tây Sơn Vương dùng Nhược Mộc luyện đan dược, linh lực dồi dào, chỉ là đan này thích hợp với thể chất của phàm nhân và tiên nhân thôi, đối với hắn là vô ích. Lẽ nào hắn đang tu tiên?"

Cố Tinh Phùng lập tức phủ định phỏng đoán này: "Trêи người hắn không có linh lực, cũng không có tiên khí."

Bùi Lệ kỳ quái nhìn y, "Không có linh lực ngươi nhìn ra thì cũng thôi đi, ngươi đâu phải tiên, nhìn ra hắn có tiên khí hay không bằng cách nào?"

"Ta tự có cách riêng." Trong mắt Cố Tinh Phùng thoáng gợn sóng, dường như bị khơi lên tâm sự.

Bùi Lệ nhìn thấy thuận miệng châm chọc nói: "Chắc đây là bản lãnh của Yêu tộc bọn ngươi phải không?" Dứt lời thì thấy ánh mắt rét lạnh của Cố Tinh Phùng, hắn cảm thấy câu này hơi quá đáng, thầm ngẫm nghĩ rồi nói, "Thôi được ta là hoạt thi ngươi là Yêu vật kẻ tám lạng người nửa cân, ta không nói ngươi nữa."

Cố Tinh Phùng vốn định đi ra, không để ý đến hắn nữa nhưng bỗng y hơi suy tư, "Sau khi ngươi là Quỷ Tu..."

Bùi Lệ giật mình, nhíu mày: "Đừng có mà quá đáng, ta đẽ im miệng rồi, ngươi còn đào lại chuyện cũ của ta?"

Cố Tinh Phùng đột nhiên bắt lấy bả vai hắn.

"Cố Tinh Phùng, ngươi còn dám động thủ?" Bùi Lệ giận dữ, cũng bóp lấy mệnh môn trêи cổ tay Cố Tinh Phùng.

Nhưng Cố Tinh Phùng chẳng những không buông hắn ra, mà còn tóm chặt, "Chiêu thức của Quỷ Tu xuất từ U Minh Giới, ngươi có biết người U Minh Giới ngoài luyện đan thì còn luyện cái gì nữa không?"

Động tác Bùi Lệ dừng lại, đang định phản bác Cố Tinh Phùng, chợt con ngươi hắn co lại.

Hắn là truyền nhân đắc ý của Quỷ tu Bùi thị, đương nhiên hắn đã xem hết điển tịch cả tộc. Tuy đôi khi bọ họ cũng luyện đan nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, càng tiến gần tới quỷ thân thì đan dược càng không có tác dụng. Nhưng trêи sách có nói, nơi nào có đan sa nhiên liệu, nơi nào có dược thảo luyện hóa.

Nếu muốn thông qua luyện đan bồi bổ, tăng cao tu vi, thì sau khi Quỷ thân đại thành phải tiến vào U Minh Giới. Dùng vật liệu ở U Minh Giới luyện đan thì Quỷ tu mới có thể sử dụng.

Mà đúng là người ở U Minh Giới không chỉ luyện đan không thôi.

Nghĩ đến đây, Bùi Lệ cũng đột nhiên nắm chặt cổ tay Cố Tinh Phùng, "Bọn họ còn luyện hồn."

Lời vừa thốt ra, trong mắt của hai người chiếu ra biểu lộ của đối phương.

Cảm xúc Cố Tinh Phùng cuồn cuộn, trầm giọng nói: "Nếu trong mật thất kia không phải là đan dược, mà là...."

Lúc này hai người họ đang ở trong một căn phòng đóng chặt, một câu chưa dức thì đột nhiên bên ngoài có tiếng nói vang lên: "Thanh Tiêu Quỷ đại nhân,cô nương Ngân Nhi Cốt của phủ Quỷ Yên Chi đại nhân có việc cầu kiến."

Hai người lập tức tách ra, sau khi đứng vững. Bùi Lệ nhìn bóng đêm tĩnh mịch, hoài nghi nói: "Sắp đến giờ cơm rồi, ả Ngân Nhi Cốt này không hầu hạ Quỷ Yên Chi mà chạy đến tìm Thanh Tiêu Quỷ làm gì?"

Mi tâm Cố Tinh Phùng nhíu lại, cấp tốc biến thành dáng vẻ của Thanh Tiêu Quỷ. Chờ sau khi Bùi Lệ trốn kỷ sau bình phong, y mới vung tay áo mở cửa phong, "Gọi ả vào đi."

Ngân Nhi Cốt đã đợi không kịp nữa, người hầu đó vừa mới lui ra không lâu thì đã nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp vội vàng chạy tới.

Vừa thấy được Cố Tinh Phùng, ả vội thi lễ rồi nói, "Thanh Tiêu Quỷ đại nhân thứ tội."

Cố Tinh Phùng hỏi: "Ngươi có tội gì?"

Ngân Nhi Cốt nhìn chung quanh một chút, không đợi Cố Tinh Phùng đáp ứng, đã bước vào cánh cửa thấp giọng nói: "Đại nhân, nô tỳ muốn nói tường tận cho ngài biết, ngài có thể đóng cửa sổ lại không?"

"Được." Cố Tinh Phùng bất động thanh sắc khoát tay, chỉ một thoáng cửa sổ đã tự động đóng lại.

Ngân Nhi Cốt yên lòng, bịch một tiếng quỳ trêи mặt đất, "Đại nhân bớt giận, vì đã đến quấy rầy, nhưng không còn cách khác nữa. Hôm nay Quỷ Yên Chi đột nhiên muốn đưa ta đến Vạn Yêu Giới còn nói đợi thêm vài tháng nữa cũng sẽ kêu Vạn Yêu Vương nạp ta làm thϊế͙p͙."

Lúc ả đang rơm rớm nước mắt lên ánh, Cố Tinh Phùng mới xem kĩ mặt ả.

Khi mới tới U Minh giới, Cố Tinh Phùng liền nghe thấy một cách nói này. Sinh linh nơi đây, chia làm Quỷ hồn, hoạt thi và xương khô, để phân biệt ba loại này nên lúc họ đặt tên thì sau tên họ sẽ cộng thêm thân phận của từng người.

Tỉ như Yên Chi Quỷ cùng Thanh Tiêu Quỷ, nghe cái là biết Quỷ hồn. Nếu đổi thành Bùi Lệ thì sau tên phải cho thêm một chữ thi mới thỏa đáng, lúc đó Bùi Lệ còn ghét nó khó nghe nên cự tuyệt tiếp nhận.

Giờ phút này Ngân Nhi Cốt quỳ trước mặt y, tuy là mặt mũi thanh tú xinh xắn, nhưng từ cổ trở xuống đều là xương trắng, là một bộ xương không thể nào giả được. Khô lâu hình dáng đáng sợ, ngay cả người của U Minh Giới còn không thích, thế mà Quỷ Yên Chi còn muốn đưa ả đến Vạn Yêu Giới có thể thấy được Y Chi Quỷ rất tốt với ả.

Đáng tiếc tấm chân tình này lại bị người cô phụ.

Cố Tinh Phùng thản nhiên nói: "Nếu ngươi được Vạn Yêu Vương để mắt, tính ra cũng là phúc khí."

Lệ trong mắt Ngân Nhi Cốt lập tức rơi xuống lã chã, "Đại nhân đừng nói giỡn, Vạn Yêu Vương sẽ không thích ta, cho dù thích...Tâm tư của nô tỳ, chẳng phải đại nhân cũng rõ ư? Nếu không mấy năm nay nô tỳ phải chịu khổ chịu nhục trong phủ Quỷ Yên Chi là vì ai?"

Ả than thở khóc lóc, nhưng Cố Tinh Phùng chỉ nghe mà không đáp, ánh mắt lạnh như băng kia nhìn ả khiến lòng ả phát lạnh.

Dừng một chút, ả nghẹn ngào ngập ngừng nói: "Nếu đại là vì trách cứ đầu bếp nữ đã chết kia, nô tỳ không còn gì để nói. Nữ đầu bếp kia rõ ràng là nam thi, nô tỳ phải hao tâm tốn sức lắm mới có thể đưa hắn vào phủ được. Hắn hạ độc hủy dung Quỷ Yên Chi, Quỷ Yên Chi chẳng những gϊếŧ hắn mà còn muốn gϊếŧ ta, chuyện này ngày cũng thấy mà."

Rốt cuộc Cố Tinh Phùng cũng mở miệng: "Ta không trách ngươi."

Ngân Nhi Cốt nín khóc mỉm cười, quỳ bò tới, dùng hay cánh tay xương trắng nắm lấy vạt áo Cố Tinh Phùng, "Xin đại nhân đó hiện giờ Quỷ Yên Chi nghe lời ngài răm rắp, ngài nói với ả ngài muốn đưa ta đi đi...Ta không muốn đến Vạn Yêu Giới đâu, ta thích đại nhân chỉ muôn ở lại bên cạnh đại nhân mà thôi! Nếu chậm chạp sẽ không kịp nữa!"

Một tỳ nữ cùng nhau lớn lên với Quỷ Yên Chi, vốn nên hết mực trung thành với Quỷ Yên Chi nhưng lại bán chủ cầu vinh, ném Quỷ Yên Chi cho tử địch, Cố Tinh Phùng trầm mặt nói "Người thích gì ở ta?"

Ngân Nhi Cốt hơi ngượng ngùng, rủ mí mắt, "Đại nhân sao đột nhiên lại hỏi cái này."

"Trả lời ta."

"Đại nhân đối xử với ai cũng rất tốt, là người tốt nhất ở U Minh Giới." Gương mặt Ngân Nhi Cốt ửng đỏ, "Nô tỳ vẫn nhớ rõ năm mươi năm trước lần đầu tiên nhìn thấy đại nhân, đại nhân chẳng những không vứt bỏ nô tỳ mà còn bẻ một đóa hoa Bỉ Ngạn, cài lên tóc mai nô tỳ...Nói nô ty thật đẹp."

ả càng nói cảng nhỏ, nhưng rồi lại tha thiết ngẩng đầu lớn tiếng nói: "Đó là lần đầu tiên nô ty được người khác khen, mà còn là bực quý nhân như ngài. Nô ty vừa gặp đã cảm mến đại nhân, từ đó mọi chuyện nô tỳ làm đều là vì ngài, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh ngài, đời này nô tỳ không tiếc gì cả!"

ả liều mạng được ăn cả ngã về không, kϊƈɦ động nắm chặt vạt áo Cố Tinh Phùng. Vốn Cố Tinh Phùng cũng không muốn thân cận với người nào khác ngoài Lộc Thời Thanh, nên kéo vạt áo của mình lại, "Ngươi buông tay ra trước đi."

Ngân Nhi Cốt nhìn y lom lom, cũng không làm theo.

Cố Tinh Phùng nhíu mày: "Buông ra."

Ngân Nhi Cốt nhìn chằm chằm mặt y, sau một lát, trách móc: "Ngươi không phải Thanh Tiêu Quỷ đại nhân."

Cố Tinh Phùng nhếch mày, âm trầm nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"

Ngân Nhi Cốt không nói lời nào, đột nhiên nhào tới ôm lấy Cố Tinh Phùng. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Cố Tinh Phùng bị một khung xương đầy mùi son phấn nhào vào lòng, đối phương không chỉ là người ngoài mà còn là...một nữ khô lâu.

"Làm càn!" Cố Tinh Phùng chấn động mạnh, khí tức toàn thân sôi trào như nước chảy, lập tức hất Ngân Nhi Cốt xuống đất.

Ngân Nhi Cốt trừng to mắt, chống tay ngẩng đầu nhìn y, hoảng sợ nói: "Quả nhiên ngươi không phải Thanh Tiêu Quỷ đại nhân, tuy ngươi mang hình dạng của ngài, nhưng khi xưa ngài nhìn ta đều là nhu tình mật ý, không lần nào cự tuyệt ta...mà ngươi, lại lạnh nhạt cứng rắn, rõ ràng ngươi là ngươi khác!"