Sa Điêu Sư Tổ

Chương 79: Khoảng Cách Của Hai Đời

Lộc Thời Thanh chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn,tựa như có rất nhiều cây kim nhỏ đang đâm vào da thịt, đâm thủng thần thức hắn, không ngừng cắn xé giày vò hồn phách hắn.

Hình ảnh trước mắt rung động, không nhanh không chậm tiến về phía trước. Lộc Thời Thanh vừa cố gắng níu giữ hồn phách của mình vừa bất lực nhìn hai người trong biển.

Nếu như hắn còn sức lực dư thừa tất niên hắn sẽ dùng nó để kinh ngạc cho chuyện hiên tại đang diễn ra.

Nhưng khổ nỗi lúc này trong đầu hắn trống rỗng, trơ mắt nhìn thiếu niên Cố Tinh Phùng đang luống cuốn hôn chính hắn năm đó, cũng dựa theo những tư thế và động tác được vẽ ra trong « Song Tu Bí Thuật», lấy đó làm mẫu.

Lúc Lộc Thời Thanh xuyên đến thế giới khác, từng xem qua một số manhua và clip ngắn không thích hợp với thiếu nhi, nhưng hắn chưa từng gặp qua hiện trường thân mật chân thật lần nào, còn vô cùng thảm liệt như cái trước mắt nữa chứ.

Lúc này, trên mặt Cố Tinh Phùng không có tí tìиɧ ɖu͙© nào, y cữ động không ngừng, linh lực toàn thân hiện lên, quang hoa như nước, chậm rãi chảy vào thân thể người trong ngực.

Nhưng cái tốc độ này, còn kém rất rất xa tốc độ hạ nhiệt cơ thể của đối phương.

Đầu đối phương lệch qua một bên,trên mặt ảm đạm trắng bệch.

Cố Tinh Phùng sững sờ, thốt ra: "Sư tổ!"

Nếu là ngày thường, Cố Tinh Phùng sẽ rất ít khi nói ra chức vị này, cho dù Lộc Thời Thanh ép buộc y gọi, y cũng sẽ ấp a ấp úng vô cùng không tình nguyện. Lộc Thời Thanh đã từng hỏi hắn vì sao không chịu gọi mình là sư tổ.

Cố Tinh Phùng chỉ trầm thấp nhả ra hai chữ: "Không giống."

Bây giờ Lộc Thời Thanh đã hiểu,trong mắt của Cố Tinh Phùng, tính trẻ con của hắn vẫn còn chưa hết, không có uy nghiêm cho dù mang mặt nạ quỷ dị trên người mặt phục sức chưởng môn cũng hoàn toàn không có dáng vẽ của trưởng bối nên có. Thế là có một khoảng thơi gian, Lộc Thời Thanh cố ý sĩ diện, đi đường thì chắp tay sau lưng, khống chế nét mặt và biểu cảm, nói chuyện cũng đâu ra đó, không còn đuổi theo Cố Tinh Phùng luyên thuyên suốt ngày nữa.

Hắn nghiền ngẫm, thế này chắc là có thể làm Cố Tinh Phùng kinh sợ rồi, y sẽ cam tâm tình nguyện gọi hắn là sư tổ.. Ai ngờ mấy ngày trôi qua,thái độ của Cố Tinh Phùng đối với hắn vẫn không có xíu xiu biến hóa nào, ngược lại là khi hắn thấy Cố Tinh Phùng ngã từ trên đỉnh núi xuống lúc luyện kiếm thì vội vàng bay qua tiếp được y, luôn miệng hỏi han, "Sao lại không cẩn thận thế chứ" "Có chảy máu không ", "Có đau không" đủ loại câu hỏi lập đi lập lại.

Cố Tinh Phùng đứng dậy rời khỏi lòng ngực hắn, nhìn thằng vào mắt hắn hỏi: "Có thể nói chuyện bình thường được chưa?"

Mặt mo của Lộc Thời Thanh nóng rang dưới lớp mặt nạ, biết là mánh khóe của mình đã bị Cố Tinh Phùng nhìn thấu. Hắn tự biết mình ngu dốt, không giỏi nói dối nhưng ai ngờ ngay cả đứa trẻ như Cố Tinh Phùng cũng không thể gạt được, quả thực quá thất bại. Từ nay về sau hắn sẽ không dùng mánh khóe đùa giỡn với Cố Tinh Phùng nữa.

Mà số lần Cố Tinh Phùng gọi hắn sư tổ càng ngày càng ít.

Giờ phúc này Cố Tinh Phùng trong cơn hoảng hốt không kịp lựa lời gọi một tiếng "Sư tổ", khiến lòng mề Lộc Thời Thanh run lên, ý thức hắn hơi tỉnh táo lại. Âm thanh của bóng đen U Minh Giới xa xa truyền tới: "... Trên người của ngươi có yêu lực tồn tại? Đúng là càng ngày càng thú vị."

Lộc Thời Thanh hoàn toàn không thể suy nghĩ, trước mắt sóng biển chập trùng, Cố Tinh Phùng gọi vài tiếng nhưng không thấy trả lời, khiến y càng thêm lo lắng lúc đang muốn bế người lên thì chợt phát hiện đầy tay đều là máu.

Thì ra lúc đầu khi nhìn thấy Lộc Thời Thanh toàn thâm đẫm máu bởi vì không cảm nhận được linh lực và nhiệt độ nên Cố Tinh Phùng chỉ lo vội vã cứu người, không phát hiện ra nơi bị thương của Lộc Thời Thanh. Lúc này tới gần mới nhìn thấy viết đao trước ngực hắn.

Cố Tinh Phùng hít sâu mấy hơi, lần nữa động thủ lần này linh lực không ngừng tràn vào vết thương. Nhưng cũng chỉ tốn công vô ích, lúc ấy máu của Lộc Thời Thanh gần như đã chảy hết, linh lực còn lại cũng chỉ có thể cầm hơi cho hắn, không thể tự mình chữa trị vết thương.

Cố Tinh Phùng đập nát băng hoa toàn thân, cưỡng ép xuất quan, lúc này cũng đang là lúc suy yếu nhất. Có lẽ cảm nhận được sự bất lực của mình, động tác của Cố Tinh Phùng hơi dừng lại, lần nữa hô:"Sư tổ."

Tiếp đó, y chôn mặt vào cần cổ Lộc Thời Thanh, giọng nói nhẹ run khẽ gọi: "Thời Thanh..."

Lộc Thời Thanh đang đứng quan sát bên ngoài quả thực là cả kinh không nhẹ.

Xưng hô thân mật như thế, ngay cả sư tôn Bạch Tiêu của hắn cũng chưa từng gọi hắn như vậy. Tiếng kêu bật ra từ miệng Cố Tinh Phùng quả thực là đại nghịch bất đạo. Nhưng đặt trong tình cảnh chết nhiều hơn sống này không hiểu sao lại hòa hợp như thế.

Bỗng nhiên, mi tâm người trong ngực hơi nhíu, giật giật miệng, "Lạnh..."

Toàn thân Cố Tinh Phùng chấn động, vội vàng ngẩng đầu, "Thời Thanh?"

"Lạnh..." Đối phương lập lại lần nữa tựa như chỉ biết nói mỗi một từ này.

Trong mắt Cố Tinh Phùng lần nữa dấy lên hi vọng, thi triển linh lực gấp rút truyền qua. Trong trạng thái này toàn thân Cố Tinh Phùng rất ấm áp, mà hình như Lộc Thời Thanh cũng có tri giác theo bản năng dán sát vào cơ thể y.

Lộc Thời Thanh đứng ngoài quan sát hết thảy những chuyện này trong lòng cũng có chút an ủi.

Hắn vốn cho rằng là một người xa lạ nào đó làm loại chuyện này với hắn làm xong thì nghênh ngang rời đi, hắn còn ngỡ rằng người ôm hắn trong biển lúc đó đời này cũng sẽ là một ẩn số. Thậm chí hắn còn từng hi vọng đó là Bùi Lệ, cho dù là cừu nhân gây nên chí ít trong lòng hắn cũng nắm chắt.

Mà chân tướng làm hắn kinh hỉ hơn những gì hắn phỏng đoán.

Không sai là kinh hỉ.

Bởi vì, người hắn thích, chính là Cố Tinh Phùng mà.

Cho dù hắn hiểu rõ, lúc này Cố Tinh Phùng cũng chỉ vì vội vàng muốn cứu hắn, mới có thể làm ra chuyện bất đắc dĩ này. Nếu như đổi thành Cố Tinh Phùng của hiện tại người đã tu tập qua vô số công pháp và điển tịch, biết rất nhiều phương pháp truyền tống linh lực, tất nhiên sẽ không lựa chọn phương pháp này nữa.

Hắn thật lòng cảm kích Cố Tinh Phùng, tuy không xem hắn là sư tổ, chỉ gọi thẳng tên hắn. Nhưng trước tình cảnh sống chết này lại bằng lòng hi sinh cho hắn nhiều như th,.

Bỗng Lộc Thời Thanh ý thức được, hắn có sức lực để suy tư rồi,tuy hình ảnh trước mặt không thay đổi nhưng tử khí trên thân đã càng thêm nặng trĩu, cảm giác đau đớn truyền đến thần thức cũng hết sức rõ ràng. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ kĩ đã bị phản ứng của Cố Tinh Phùng thu hút lực chú ý.

Gương mặt vốn đang tái nhợt của Cố Tinh Phùng, bỗng nhiên đõ rực lên. Trước đó tuy y thở dốc nhanh nhưng không loạn, nhưng lúc này đã mất hết tiết tấu. Hình như y đang thẹn thùng, cúi đầu rồi hôn lên miệng Lộc Thời Thanh.

Lúc này mới giống dáng vẻ nên có lúc thân mật. Mặt cho việc người trong ngực chỉ nói một từ "Lạnh" cũng không ảnh hưởng chút nào đên sự tập trung của Cố Tinh Phùng.

Trong lúc Cố Tinh Phùng đang đắm chìm trong nụ hôn này, đột nhiên có một vệt ánh sáng nhỏ bay ra từ mi tâm y chậm rãi hướng xuống dưới, rơi xuống trước ngực Cố Tinh Phùng. Rất nhanh điểm sáng biến lớn, bung thành mấy cánh hoa. Một đóa hoa bằng băng trắng noãn có kích thước tương tự Hà Hoa Tô chầm chậm nỡ rộ.

【 Nội dung không thể nói, bây giờ không giống khi xưa, xin tự mình não bổ...】

Động tác Cố Tinh Phùng đột nhiên dừng lại, Băng Tố Hoa đang treo trên không giữa hai người có chút run động, rồi cấp tốc dời đi dán lên ngực Lộc Thời Thanh. Đương nhiên Cố Tinh Phùng nhìn thấy một màn này, y muốn đưa tay bắt lất, nhưng Băng Tố Hoa lại hóa thành một vũng nước đọng, chớp mắt đã thấp vào da thịt của Lộc Thời Thanh.

Tựa hồ đây cũng là lần đầu Cố Tinh Phùng thấy chuyện như thế có hơi sững sờ. Nhưng theo sự biến mất của Băng Tố Hoa, vết đao trước ngực Lộc Thời Thanh tựa như kỳ tích mà khép lại, trên mặt Cố Tinh Phùng cũng theo đó mà hiện lên nét vui mừng.

Lộc Thời Thanh hít một hơi, hai mắt nửa mở lộ ra con ngươi vô thần.

Cố Tinh Phùng thấy thế thử hỏi: "Thời... Sư tổ?"

Lộc Thời Thanh đờ đẫn nói: "Vinh... Khô Tuyền..."

"Vinh Khô Tuyền?" Cố Tinh Phùng ngẩn người, mi tâm hơi nhíu, "Giờ này khắc này, người còn nhắc đến Vinh Khô Tuyền?"

Lộc Thời Thanh không nói thêm gì chỉ nhắm lại hai mắt.

Cố Tinh Phùng vội hô: "Sư tổ!"

Lộc Thời Thanh phát ra âm thành lần nữa, duỗi đôi tay thoát lực ra, ôm chặt lấy y. Toàn thân Cố Tinh Phùng cứng ngắc, "Người làm gì đó?"

"Lạnh... Ôm..." Lộc Thời Thanh nói.

Cố Tinh Phùng trợn to hai mắt: "... Cái gì?"

"Ôm..." Lộc Thời Thanh tựa như người mộng du, nét mặt dại ra ôm lấy Cố Tinh Phùng, lập đi lập lại: "Ôm..."

"Người thấy thế nào?" Hình như Cố Tinh Phùng đã phải chịu một sự sợ hãi lớn lao, vừa rồi y còn cật lực ôm Lộc Thời Thanh trông vô cùng thân mật nhưng hiện tại y đã căng cứng cơ thể lui lại về sau.

Bỗng nhiên, mặt biển dậy sóng lớn, Lộc Thời Thanh đứng không vững, lập tức ngã vào trong biển. Hai người họ đang nằm trên một tản đá ngầm, lúc này Lộc Thời Thanh lập tức bị nước biển nhấn chìm.

Cố Tinh Phùng chỉ hơi lơ là thôi mà đã tạo thành kết quả thế này, y vội vã đứng lên nhảy vào trong biển. Thế nhưng hình như đáy biển đã xảy ra cơn địa chấn to lớn nào đó, sóng lớn trùng điệp ùa vào, Cố Tinh Phùng chưa kịp bơi về phía trước Lộc Thời Thanh đã bị nước biển cuốn xa mấy chục trượng, khiến hắn trông như một hạt cát nhỏ bé giữa lòng đại dương.

Cố Tinh Phùng nhìn chằm chằm theo hướng đó, ra sức bơi về phía trước, lúc này linh lực của y cơ hồ đã hao tổn hết, nhưng y không có ý dừng lại.

Có một cơn sóng lớn bổ trời mà đến đáp ụp xuống đầu, đợi sóng nước tan hết, trước mắt đâu còn thấy bóng dáng Lộc Thời Thanh.

"Sư tổ!" Cố Tinh Phùng đã mất đi phương hướng,hoảng hốt nhìn khắp nơi.

Y bơi lung tung khắp nơi, mệt rồi thì dựa vào một khúc gỗ nỗi trên mặt nước, nhưng mắt vẫn đăm chiêu nhìn nơi biển sâu, chờ khi hồi lại chút sức lực thì dự định bơi đi tìm Lộc Thời Thanh tiếp.

Khúc gỗ bỗng nhiên giật giật, tựa như có một chiếc lá cây đang rơi trên đó nhưng thực tế đó lại là một người áo trắng có vóc dáng thon dài đang đứng yên trên khúc gỗ.

Cố Tinh Phùng bỗng nhiên ngẩng đầu, cảnh giác hỏi: "Ai?"

Khuông mặt của người áo trăng này rất mơ hồ tựa như được bao phủ bởi một lớp băng tuyết dày đặc, ngay cả hình dáng của ngũ quan cũng không thể phân biệt được.

Lộc Thời Thanh đang đứng ngoài nhìn thấy, cảm giác người áo trắng này vô cùng quen mắt. Nhưng hắn đã nhận ra vậy có lẽ Cố Tinh Phùng cũng nhận ra, cho dù che khuất mặt cũng vô dụng, mở miệng là có thể đoán được.

Người áo trắng thở dài: "Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết rằng, từ đây về sau ngươi đừng gặp lại nó nữa là được rồi."

Đối mặt với người không phải là Lộc Thời Thanh, không ngoài dự tính Cố Tinh Phùng vẫn lạnh mặt: "Lời ngươi nói không tính."

Người áo trắng hơi sững sờ, cười nói: "Thanh Nhai thú vị thật, thu một đồ tôn như người vào Thiên Kinh Phong. Ta quyết định không tính thì không tính dù sao ngươi cũng không gặp lại nó nữa đâu."

"Ta không tin." Cố Tinh Phùng dứt lời quay người tiếp tục tìm kiếm.

Lộc Thời Thanh mất cả buổi cũng không thể suy nghĩ, không phải vì ngoại lức xé rách hồn phách của hắn tăng mạnh mà là bởi vì hắn đã bị dọa sợ thành như thế đó.

Người áo trắng không mở miệng thì thôi vừa mở miệng thì Lộc Thời Thanh lập tức hiểu.

Sư tôn một tay nuôi nấng hắn, Bạch Tiêu...Vậy mà sau khi phi thăng mấy chục năm lại trở về Hồng Trần Giới!

Hoặc là, ông ấy vẫn không rời khỏi đây.

Vậy trong những năm này ông ấy đã ở đâu?

Khúc gỗ kia tựa như vật sống cũng tựa như cá bơi theo Cố Tinh Phùng, người áo trắng từ trên cao nhìn xuống"Nhóc con, ngươi thích Thanh Nhai?"

"Thì tính sao."Giọng nói Cố Tinh Phùng lạnh lùng, vùi đầu bơi về phía trước.

Lộc Thời Thanh không khỏi khâm phục, hắn và Đinh Hải Yến tất cung tất kính với Bạch Tiêu, rất sợ xảy ra chút sơ sót nào. Tuy Cố Tinh Phùng không nhận ra vị Thái sư tổ này, nhưng bản thân đã cạn kiệt sức lực còn đối phương thì là tuyệt thế cao thủ thần bí, đánh nhau chắc chắn là y đánh không lại, thế mà y vẫn có thể bày ra vẽ mặt không chút thay đổi.

...Khoan đã.

Bỗng nhiên Lộc Thời Thanh cảm thấy nữa người của mình không ổn.

Nếu như hắn không nghe lầm, Bạch Tiêu đang hỏi Cố Tinh Phùng có thích hắn hay không.

Cho nên nói những việc vừa rồi Cố Tinh Phùng làm với hắn đều bị Bạch Tiêu nhìn thấy.

...Khoan đã...khoan thêm lần nữa.

Bây giờ cả người Lộc Thời Thanh đều không ổn.

Sau khi Bạch Tiêu hỏi Cố Tinh Phùng có thích hắn hay không, Hình như Cố Tinh Phùng trả lời là " thích thì sao?"