Sa Điêu Sư Tổ

Chương 71: Tiên Vân Hội Dậy Sóng

Chuyện xảy ra bất ngờ,Bùi Lệ chớp mắt cái là tới đây, gần như Lộc Thời Thanh có thể thấy rõ đôi mắt tĩnh mịch và vô thần kia.

Mọi người trong Tiên Vân Hội cũng theo chân vụ nổ chạy đến đây.

Tiên Vân Hội mỗi năm một lần, tam đại danh môn thay nhau cử hành, là tiệc hội lớn nhất được người ta chú ý trong tiên đạo. Bây giờ lại xảy ra biến cố lớn như thế ở Biển Cả Một Cảnh, thật khiến người ta bất ngờ mà. Mọi người tại Biển Cả Một Cảnh vội vàng làm lắm lại sự cố, những môn phái còn lại hoặc hỗ trợ hoặc xem náo nhiệt, hoặc sợ bị kéo vào vụ lùm xùm này. Nhưng một bộ phận trong đó được bọn người Thẩm Kiêu trấn an. Chỉ có một số ít người có thân phận địa vị không thể ngăn cản nên đã chạy tới.

Lộc Thời Thanh không xoa mắt nữa, cũng không để ý tới "Hờn dỗi" nữa, muốn quay người đi tìm Cố Tinh Phùng. Nhưng trong tít tắc gió bên người khẽ động, trước khi Bùi Lệ rơi xuống đất, cơ thể của hắn đã bay lên không trung.

—— Ngay trước mặt tất cả mọi người, hắn bị Cố Tinh Phùng ôm, bay đến trước chính điện của Hải Lâu Phong.

Nhưng Bùi Lệ không buông tha, chuyển đổi phương hướng, như một con rối bị người điều khiển, bám theo sát đít.

Bên ngoài chính điện có vài chục bậc thềm đá, thời điểm Bùi Lệ vượt qua hai mươi bật thềm, một đạo kiếm khí từ trên trời rơi xuống, cứng rắn bức hắn dừng lại bước chân.

Tư Mã Lan cầm kiếm đứng ngăn trên thềm đá, tuy giơ kiếm ứng chiến nhưng trong ngữ khí lại ẩn chứa sự không đành lòng. "Bùi sư huynh, có chuyện gì mà huynh không thể nghỉ?"

Bùi Lệ tựa như không quen biết hắn, ánh mắt đờ đẫn bắn về phía Cố Tinh Phùng đang ôm Lộc Thời Thanh, hắn muốn tiếp tục xông về phía trước.

"Bùi sư huynh, đắc tội." Tư Mã Lan khe khẽ thở dài, thân kiếm lắc lư, lộ ra vầng sáng chói mắt.

Vầng sáng tụ thành hình cái khiên, ngăn cách Bùi Lệ với mọi người sau lưng mình.

Dưới mái hiên, Lộc Thời Thanh nhìn đến kinh tâm động phách. Hắn không rõ Bùi Lệ vẫn luôn yên lặng vì sao lại bạo khởi vào ngày hôm nay.

Là vì Tiên Vân Hội, hay là vì ý định rời khỏi nơi này của hắn?

Hôm nay tới đây đều là các nhân vật có mặt mũi trong tiên đạo, Nếu Tiên Vân Hội bị Bùi Lệ nhiễu loạn, Cố Tinh Phùng thân là chưởng môn, tất nhiên sẽ bị người khác đâm chọt. Giống nguyên chủ lúc trước vậy sẽ bị người ta chế giễu là vô năng.

... Thế nhưng vừa rồi cũng xem như là hắn nổi nóng với Cố Tinh Phùng, còn có tư cách thay Cố Tinh Phùng cân nhắc những vấn đề này ư?

Bỗng nhiên, khóe mắt phất qua một cái đυ.ng chạm đầy dịu dàng.

Lộc Thời Thanh ngạc nhiên giương mắt.Chỉ thấy ngón tay vừa mới vương ra của Cố Tinh Phùng,trên đấy dính một giọt nước long lanh.

Hắn nghe được Cố Tinh Phùng hỏi: "Người khóc, là vì ta?"

Lộc Thời Thanh căng thẳng trong lòng, "Không phải..." Sao có thể cho y biết, những bí mật không thể để cho người khác biết kia.

Nhưng hắn nói dối, trên mặt sẽ nóng rang. Cố Tinh Phùng gật nhẹ đầu: "Ta đã biết."

Không đợi hắn kịp phản ứng, Cố Tinh Phùng đã nhẹ nhàng thả hắn xuống đất, rồi ảm đạm lui lại một bước. Lộc Thời Thanh cảm thấy lần này coi như xong, chẳng những không giấu được Cố Tinh Phùng mà hình như còn bị y hiểu lầm thêm gì nữa rồi.

Hắn vội vàng giải thích: "Tinh Tinh, không phải như ngươi nghĩ đâu. Vừa rồi ta...Đích thật là vì ngươi, nhưng không phải vì ngươi làm không tốt..."

Cố Tinh Phùng nhìn đôi mắt hắn, "Nếu như thế, người đừng đi."

Vẻ mặt luôn luôn lãnh đạm của y hiện giờ đã nhuộm thêm vài phần khẩn cầu.

Sư tổ cách biệt nhiều năm nay đã trở về, nhưng không hiểu sao lại muốn rời đi lần nữa, e rằng bất kỳ đồ tôn nào cũng đều không thể tiếp nhận.

Tâm tình Lộc Thời Thanh phức tạp, muốn nói gì đó bỗng biến sắc.

Thì ra người ở Thiên Kính Phong chạy tới vẫn vây quanh bốn phía, bởi vì là khách nhân nên họ không dám manh động. Cộng thêm bọn Diêu Phủng Châu Thẩm Kiêu khuyên giải, tràng diện coi như tạm ổn. Bởi vậy, đột nhiên có người lao ra khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

Lúc này Bùi Lệ dùng tay không xé rách khiên ánh sáng của Thẩm Kiêu, hai người trong nhất thời khó phân thắng bại. Đột nhiên có một bóng người lao thẳng đến chỗ Tư Mã Lan.

Lộc Thời Thanh vội nói: "Cẩn thận sau lưng!"

Lời còn chưa dứt,đã có một đạo linh lực đánh vào trên khiên ánh sáng, Tư Mã Lan không kịp phòng bị, vội vã thu kiếm. Nhưng cũng bởi dừng lại như thế khiến cho thế công của Bùi Lệ như nước chảy mây trôi, bộ pháp biến ảo, tung một chưởng đánh vào phía sau lưng Tư Mã Lan, chộp hướng Lộc Thời Thanh.

Diêu Phủng Châu thấy thế lách mình tiến đến, kịp thời kéo Tư Mã Lan lùi lại.

Cũng trong lúc đó, Cố Tinh Phùng không chờ câu trả lời của Lộc Thời Thanh, thu liễm thần sắc nghênh chiến với Bùi Lệ, y vẫn luôn bảo hộ Lộc Thời Thanh sau lưng mình. Lộc Thời Thanh thối lui đến bên tường, càng xem càng kinh hãi. Lúc trước Cố Tinh Phùng chỉ cần một cái kết giới đã có thể chế phục Bùi Lệ, nhưng khắc này Bùi Lệ tựa như đã ăn tiên đan diệu dược.

Kết giới của Cố Tinh Phùng bị hắn xé toạt ra. Hắn phản thủ thành công, toàn thân toát ra sát khí, mỗi một chiêu đều đều đánh vào cổ họng và tim của Cố Tinh Phùng. Cũng may tu vi Cố Tinh Phùng cao cường, mỗi lần đều bóp chết thế công của hắn ở những chiêu đầu. Hai người dây dưa, linh lực màu trắng bạc và tử khí màu đen ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại.

Cục diện lần nữa được khống chế, đám người còn lại nhìn về phía người mới xông ra, đều nghệch mặt.

Đúng là Tống Dương.

Hắn cầm kiếm đứng dưới bậc thềm, ánh mắt xuyên thấu qua hai người đang triền đấu là Cố Tinh Phùng và Bùi Lệ, trực tiếp nhìn về phía Lộc Thời Thanh.

Đôi mắt nhắm lại, cái cầm khẽ nâng, toàn thân toát ra vẻ kiêu ngạo, nhưng trên mặt hắn không phân ra vui vẻ hay phẫn nộ, khác một trời một vực với dáng vẻ cởi mở thẳng thắn thường ngày.

Diệp Tử Minh nhíu chặt mày:"Tống Dương!"

Tống Dương liếc mắt nhìn hắn: "Câm miệng, không rãnh nói chuyện với ngươi."

Dương Thiên Thiệu kinh ngạc nói: "Tiểu tử này khi nào thì trở nên âm dương quái khí rồi?"

Liễu Tuyền không ngừng trách móc: "Tống Dương ngươi cái đồ dở hơi này, đừng làm loạn nữa mau lăn về đây!"

Tống Dương phiền hà lắc đầu, trực tiếp cất bước đi đến cầu thang. Thẩm Kiêu Lộc Thời Thanh không tự chủ lùi về sau một bước, lúc trước Tống Dương có xuất hiện mấy lần hành vi quái dị, đều là trạng thái này. Hắn còn tự an ủi mình là do hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hiện giờ xem ra căn bản chính là đã biến thành một người khác.

Thẩm Kiêu cấp tốc vọt đến trước người Tống Dương, muốn đưa hắn rời khỏi đó. Nhưng Tống Dương trở tay tung một chưởng, đánh vào trước ngực Thẩm Kiêu. Trong tiếng kinh hô của mọi người, Thẩm Kiêu lùi lại mấy bước sắc mặt trắng bệch. Cố Tinh Phùng thấy thế, giơ ra một tay huơ qua huơ lại trước mặt Tống Dương, lập tức có một luồng ánh sáng đánh về phía Tống Dương.

Tống Dương không chút hoang mang, đưa tay đón lấy. Giơ tay nhấc chân,hoàn toàn không giống một người vừa mới tu tiên.

Huống hồ, thứ hắn tiếp còn là chiêu thức của Cố Tinh Phùng.

Diệp Tử Minh vừa nâng Thẩm Kiêu vừa trầm giọng nói với Tống Dương:"Tống Dương, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không?"

"Ồn ào quá, chẳng phải chỉ đánh hắn một chút thôi sao." Tống Dương không kiên nhẫn, "Hôm nay tâm tình ta tốt, nếu không ta sẽ gϊếŧ hắn thì thế nào?"

"Ngươi..."

Cố Tinh Phùng ngưng trọng nói: "Tử Minh, hắn bị phụ thể."

Diệp Tử Minh sững sờ.

Tư Mã Lan cùng Diêu Phủng Châu liếc nhau, ngăn trước mặt Tống Dương. Diêu Phủng Châu cầm kiếm hỏi: "Ngươi là tà vật phương nào, bám vào thân thể của đứa trẻ này để làm gì?"

Tống Dương tùy tiện cười hai tiếng, "Con nít con nôi, nếu bàn về tuổi tác, ta là trưởng bối của ngươi đó. Tránh ra đừng chướng mắt ta."

Lộc Thời Thanh điên cuồng gọi hệ thống trong đầu mình, đột nhiên linh quang hắn hiện lên. Tuy không biết thứ gì bám vào Tống Dương nhưng hắn muốn hỏi hệ thống thử, trước đó vài ngày sự việc ngư dân bị ăn mất hồn phách, có liên quan đến nó hay không.

Thế nhưng hệ thống không có chút phản ứng nào.

Ngược lại là Cố Tinh Phùng mở miệng: "Hồn phách của ngư dân, là ngươi ăn?"

Tống Dương nhíu mày: "Không sai, là ta."

Cùng lúc đó,hắc khí trên thân Bùi Lệ tăng mạnh, tung một chưởng đánh Cố Tinh Phùng. Cố Tinh Phùng vận linh lực đánh lui hắn, triệu ra Tố Quang Kiếm cầm trong tay.

Các môn phái vây xem còn lại ước chừng khoảng mười mấy người, tất cả họ đều là tu sĩ số một số hai trong tiên đạo. Nghe đến đó cũng hiểu được đôi chút. Chuyện quá khẩn cấp nên Thường Tùng Đào lên tiếng: "Nếu là tà ma tác quái, vậy chúng ta cũng nên góp chút sức lực giúp Cố chưởng môn."

Sau đó hắn dẫn đầu triệu kiếm, phóng tới Bùi Lệ.

"Muốn chết!" Tống Dương một tay chống đỡ Tư Mã Lan và Diêu Phùng Châu, một tay vung chưởng đánh về phía Thường Tùng Đào.

Áo bào Thường Tùng Đào chấn động, không quay đầu lại, như lá rụng bay theo làn gió khó khăn tránh thoát. Đinh Duyên cũng muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Đính Hải Yến chen tới kéo lại,"Nhân thủ đủ rồi, ngươi cứ đứng đó xem đi."

Hắn mang theo tư tâm, lỡ đâu Thường Tùng Đào xảy ra bất trắc. Chức chưởng môn của Hà Lạc Tĩnh Địa chắc chắn Đinh Duyên sẽ có hy vọng,

Dưới sự cản trở của rất nhiều cao thủ, Tống Dương vẫn chậm rãi đi đi lại lại trên bậc thang, không coi ai ra gì. Bỗng nhiên có một bóng người ngăn trước mặt hắn, hắn lộ vẻ khinh thường, đang muốn đánh bay người đó, thì nghe đối phương nói: "Tống Dương, ngươi tỉnh lại đi!"

Diệp Tử Minh đứng cách hắn một trượng xa, nhìn hắn chằm chằm.

Trên mặt Tống Dương xuất hiện một chút mờ mịt, cũng không biết nên làm thế nào. Nhưng chỉ sau một lát, hắn đã trừng mắt lên, đưa tay liền đánh, "Cút đi! Đừng vướng chân vướng tay ta!"

Những người khác thấy tình cảnh này, đều sẽ cấp tốc tránh đi.Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Tử Minh vẫn đứng đó lù lù bất động.

Mắt thấy linh lực sắp đánh lên người Diệp Tử Minh, Bằng sắc mặt Tống Dương biến hóa, lớn tiếng hô: "Diệp Tử sư huynh, mau tránh ra!"

Thần sắc Diệp Tử Minh hơi dịu lại, sau một khắc, Lộc Thời Thanh chạy nhanh tới, đẩy hắn ngã nhào xuống đất. Linh lực hùng hồn kia nổ tung, trên bậc thang xuất hiện một lỗ hổng lớn.

Tống Dương lộ ra biểu lộ hung thần ác sát lần nữa, muốn tiến lên bắt Lộc Thời Thanh. Nhưng trong nháy mắt Lộc Thời Thanh ngã xuống đất, Cố Tinh Phùng đã tạo một kết giới đông cứng Bùi Lệ, ngăn ở trước mặt Lộc Thời Thanh.

Sắc mặt Tống Dương âm trầm, thế mà lại cười. Bùi Lệ xé nát kết giới từng bước một đi đến bên cạnh Tống Dương.

Mà sau lưng Cố Tinh Phùng,không chỉ có Lộc Thời Thanh. Còn có tất cả mọi người tại Biển Cả Một Cảnh và những tu sĩ của các môn phái khác.

Hai người đối đầu với một đám người, nhìn cục diện giống như đã đến hồi kết. Cố Tinh Phùng tiến lên một bước bảo vệ Lộc Thời Thanh, y hỏi Tống Dương: "Rốt cuộc các hạ là ai?"

Tống Dương nhếch môi nói: "Ngươi đoán xem."

Cố Tinh Phùng nói: "Vừa rồi ta tưởng là sư tôn ta Hoài Hư Tử."

Nghe vậy, Tống Dương khinh miệt nhìn Bùi Lệ đứng cạnh, "Hiện tại thì sao?"

"Còn chưa rõ lắm." Ánh mắt Cố Tinh Phùng sắc bén, "Nhưng hồn phách của sư tôn, tất nhiên đang ở trong thân thể ngươi."

Lộc Thời Thanh khϊếp sợ không thôi, quả nhiên hắn quá ngu. Những hành vi khác người của Tống Dương, hắn đều không hoài nghi. Hiện giờ thế mà còn kéo ra sự việc quan trọng liên quan đến hồn phách của Bùi Lệ nữa.

Lộc Thời Thanh không nhịn được hỏi: "Ngươi theo bọn ta vào Biển Cả Một Cảnh lúc nào, lúc ở Mai Hoa Châu à?"

Tống Dương nhìn hắn, chỉ cười.

Lộc Thời Thanh bị hắn nhìn mà rùng mình, kiên trì hỏi lại: "Ngươi hại nhiều người như vậy, còn lấy hồn phách của Bùi Lệ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Tống Dương đắc ý nói: "Gϊếŧ Cố Tinh Phùng đó, nếu không vì sao ta phải khổ cực thế chứ?"

Lộc Thời Thanh sửng sốt: "Ngươi..."

Cố Tinh Phùng bất động thanh sắc vỗ xuống cổ tay của hắn, nói với Tống Dương: "Ngươi không gϊếŧ được ta."

Lộc Thời Thanh chỉ cảm thấy một chút ấm áp thoáng qua rồi biến mất, tuy là rất nhỏ, nhưng cũng đủ để hắn yên tâm. Hắn nhìn Cố Tinh Phùng, tuy Cố Tinh Phùng nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt y vẫn sáng rực, tựa như biết rõ hắn đang nghĩ gì.

Lộc Thời Thanh không tự chủ cong khóe miệng.

Động tác tinh tế này, trong tình thế giương cung bạt kiếm này người bên ngoài đương nhiên sẽ không chú ý. Nhưng Tống Dương thu hết vào đáy mắt, cười lạnh nói: "Cố Tinh Phùng, nếu bản lãnh ngươi lớn thật, thì sẽ đối phó với những thủ đoạn của ta thế nào đây."

Diêu Phủng Châu nhíu mày: "Chưởng môn sư huynh, nói với hắn chuyện này làm gì, chúng ta cứ trực tiếp bắt hắn lại, xem hắn có thể giở thủ đoạn gì nữa."

Cố Tinh Phùng gật đầu, đồng ý.

Đám người cùng nhau tiến lên, vây lấy Tống Dương và Bùi Lệ. Ý chí bọn họ được khơi dậy,muốn một phát đắc thủ, nhưng Tống Dương và Bùi Lệ lại ngoan ngoãn bó tay chịu trói.

Tống Dương bị vây trong đám người lớn tiếng cười nói: "Cố Tinh Phùng, trong mắt ngươi chỉ thấy ta và Bùi Lệ,thật ra thì ta có tận ba quân cờ. Quân thứ ba này...Ha ha ha."

Lộc Thời Thanh càng nghe trong lòng càng sợ hãi, tựa như còn có một cái bóng nhìn không thấy đáng núp trong chỗ tối.

Hình như Cố Tinh Phùng phát hiện ra bất an của hắn, vừa định quay đầu an ủi hắn, chợt phun ra một ngụm máu.

Liễu Tuyền Liễu Khê Dương Thiên Thiệu, cùng tất cả những người đang chú mục vào y và Lộc Thời Thanh đồng loạt mở to hai mắt nhìn. Dường Thiên Thiệu còn bịt miệng mình lại, cả kinh ngã nhào trên đất.

Lộc Thời Thanh cầm trong tay một thanh chủy thủ, chuẩn sát đâm vào lưng Cố Tinh Phùng.