Sa Điêu Sư Tổ

Chương 28: Đèn Chiếu Mệnh Trống Không

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Câu này dùng từ văn nhã, nhưng ý tứ rõ ràng, thông tục dễ hiểu.

Lộc Thời Thanh chỉ chỉ mình, "Máu này là của ta, cho nên ta đã..."

Hắn hít vào một hơi khí lạnh, buông lỏng tay, thỏ con bị rơi xuống đất.

Vội ngồi xuống xem thử, chỉ thấy thỏ con vững vàng đứng trên đất, rất là bình tĩnh, Hắn lau vệt mồ hôi, " cũng mai em chỉ là con thỏ, xem không hiểu chữ viết, nếu không chắc ta xấu hổ chết mất, ài... Tại sao lại có thể như thế chứ."

Lúc này hệ thống mới ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói: "Thanh Nhai, vừa rồi ngươi gọi ta phải không, hở?, Trên mặt đất là gì thế?"

Lộc Thời Thanh: "..."

Lúc cần thì không thấy, lúc không cần thì nó đến rõ mau.

Sau khi hệ thống đọc xong câu được ghi trên đó, vốn là cảm thấy bình thường, nhưng cho đến khi nghe Lộc Thời Thanh gian nan trắc trở kể rõ đầu đuôi, nó trầm mặt một phút, rồi bỗng hét lên: "Súc sinh!"

Vừa nóng vừa giận, tựa như cô nương bị người làm nhục, à không, cha của cô nương bị người làm nhục.

Lộc Thời Thanh đang muốn hỏi nó vì sao chửi người, chữ bằng máu trên mặt đất đột nhiên biến mất. Nhìn kỹ mới thấy chỗ đó có một bóng người nằm sấp, trong miệng phát ra âm thanh hút nước,tựa như đang say sưa thưởng thức những giọt máu ngon lành kia.

Hắn rùng mình,lùi về sau mấy bước, nhưng nào đoán được mới lùi hai ba bước, cái bóng kia bỗng nhảy lên, cười khằng khặc, vọt về phía hắn.

Cái bóng này nhỏ gầy đen nhánh, giống như thây khô bị đốt cháy khét lẹt, ngay cả ngũ quan trên mặt cũng mơ hồ không rõ, bị thay thế bởi những cái hố to lớn đen xì, nó duỗi ra móng vuốt như que củi, lúc sắp đυ.ng đến Lộc Thời Thanh.Bỗng chốc tiếng cười biến thành tiếng khóc,

"Đau... Đau quá..." Nó lui về sau bằng một loại tư thế vặn vẹo quái dị, tựa như chạy trốn, ẩn sau vào trong rừng rậm.

Thỏ con chậm rãi trở lại bên chân của hắn, lông xù trên tai bị âm phong thổi có hơi lay động.

Lộc Thời Thanh thở dài: "Tuy không biết vừa rồi thứ kia là gì, tại sao lại bỏ chạy, nhưng mà thỏ con à, bộ dáng không sợ chết này của em, làm ta lo quá."

Động vật hoang dã đều vô cùng nhát gan,gió thổi cỏ lay có tí thôi cũng đã trốn mất dạng. Còn con thỏ này không sợ trời không sợ đất, gặp phải nguy hiểm cũng không biết tìm đường chạy, chỉ cần động vật hơi lớn thôi là có thể nuốt luôn nó đến xương cũng không còn.

Hắn muốn nhét thỏ con vào trong tay áo lần nữa, nhưng thỏ con tránh tay hắn, co giò bỏ chạy.

"Thỏ con!" Lộc Thời Thanh nhanh đuổi theo.

Hệ thống nói: "Bây giờ nguy hiểm như vậy, ngươi còn lo cho nó?"

"Nhưng mà..."

"Chỉ từng nghe quỷ hại người, chứ chưa từng nghe quỷ hại thỏ, nó chạy cũng vừa lúc cứ xem như là thả nó về với tự nhiên."

Lộc Thời Thanh bước chân dừng lại, nhìn theo bóng thỏ hồ hởi chạy như bay của nó, "Có lý."

Hệ thống nói: "Ngươi và Tống Dương gặp phải quỷ đả tường, phải nghĩ biện pháp hóa giải, nếu không có chết mục xương ở đây cũng chưa ra được."

"Phá thế nào?" Lộc Thời Thanh có chút hoảng.

"Thủ đoạn của Sinh Sôi Nương Nương này quá tà môn, ngay cả phương pháp vây khốn các ngươi, cũng là quỷ đã tường mà không phải mê trận." Hệ thống trầm ngâm nói tiếp, "may là quỷ đã tường này cấp thấp, chỉ cần vẩy vài giọt máu đồng tử là phá được, nhưng mà..."

Lộc Thời Thanh quyết định thật nhanh, nhịn đau ép vào vết thương trên mu bàn tay, nặng ra vài giọt máu vẩy khắp nơi.

Không có bất kỳ hiệu quả gì, nhưng trong rừng lại vang lên tiếng cười khằng khặc, cách đó không xa có mấy cái bóng đen xông ra.

Hệ thống vội la lên: "Ngươi mất zin rồi thì lấy đâu ra máu đồng tử! Giờ thì hay rồi, chẳng những không phá được trận pháp, bây giờ còn dẫn tới mấy thứ bẩn thỉu."

Có câu nào thích hợp hơn mất zin không, nghe cứ kỳ kỳ L

Lộc Thời Thanh trợn tròn mắt. Hắn vốn không tin tà thuật của Sinh Sôi Nương Nương, lần này thì hết cãi được luôn.

Mắt thấy bóng đen sắp phát hiện ra mình, hắn hoảng hốt chạy bừa, đi theo hướng thỏ con chạy ban nãy, vừa chạy vừa hỏi: "Tiểu Bạch, nói vậy tức là, trước kia nguyên chủ và Bùi Lệ..."

Câu nói kế tiếp hắn nói không nên lời, nhưng hệ thống vẫn ngầm hiểu ý hắn, "Ừm,chắc là vậy."

"Cái gì gọi là chắc là?"

Hệ thống nói: "Tuy ngươi và Bùi Lệ rất thân mật, nhưng hắn và ngươi vẫn chưa tiến triển đến bước này, hắn nói là muốn chừa lại đến đêm hợp tịch. Ta đoán một là hắn mang thù với ngươi, hai là hắn chê ngươi xấu xí, nên mới không chịu đυ.ng vào ngươi."

Lộc Thời Thanh rất mông lung, "Nếu là như thế, vậy tại sao ta không có máu đồng tử?"

"Cho nên ta mới mắng hắn là súc sinh đó!" Hệ thống cuối cùng cũng nhịn không được, gầm hét lên, "Cái thứ chó chết này nhất định là thấy được mỹ mạo của ngươi, nổi lên tà niệm. Sau khi người chết thì hắn làm loại chuyện đó với xác ngươi!"

Lộc Thời Thanh vấp một cái, té chỏng vó.

Hệ thống vẫn tức giận nói: "Ở trong biển, Hắn cũng có thể xuống tay... với sư tôn không biết sống chết của hắn được!"

Lộc Thời Thanh muốn đứng lên,nhưng tay chân luống cuống giãy giụa vài cái, lại ngã trở về.

Hắn nhớ lại giấc mơ ngoài đình ở sơn môn Biển Cả Một Cảnh. Cũng nhớ tới hệ thống nói chắc như đinh đóng cột, hắn mơ thấy đều là kí ức của hắn.

Trong đoạn kí ức mơ hồ kia, hắn ngâm mình trong nước biển lạnh buốt, có một nam nhân ôm chặc hắn, cũng làm những chuyện không thể miêu tả với hắn

Lúc ấy hắn còn không tin, hiện tại thì tự vã mặt bôm bốp

...Toàn bộ là sự thật.

Lúc này thỏ con dừng lại, dường như đang đứng cách đó không xa chờ hắn. Lộc Thời Thanh khó khăn đứng lên,mò trúng bên chân có thứ gì đó.

Chính là thứ này vừa nãy đã ngáng chân hắn.

Cầm lên xem xét, một cây gậy nhỏ gắn liền với hai cái đĩa cũng nhỏ, là một cây đèn. Chỉ là bên trong cây đèn này rỗng tuếch, không có mỡ cũng không có bất đèn, dưới bệ có treo một cái túi,được một sợi chỉ bạc nối liền ở trung tâm bệ.

"Cây đền kỳ quái." Lộc Thời Thanh lung lay cái túi, mở ra nhìn, bên trong đã bị bùn đất lấp đầy.

"Chứa trong túi đó là máu người, niên đại của đèn này hình như rất xưa rồi." Hệ thống thúc giục hắn, "Mạng nhỏ quan trọng hơn, đừng xem nữa."

Lộc Thời Thanh nghe xong công dụng của cái túi, vội ném đi, quỷ ảnh sao lưng càng ngày càng gần, hắn phải tranh thủ thời gian chạy giữ mạng.

"Địa phương quỷ quái này, sao lại có đèn Chiếu Mệnh..."Hệ thống lâm vào trầm tư.

"Tiểu Bạch,đèn Chiếu Mệnh là gì?" Lộc Thời Thanh vừa chạy vừa hỏi.

"Đối với người tu tiên, vật này là vật tầm thường. Lúc đầu là vì để dễ dàng quan sát khi chữa bệnh, lấy máu người bệnh bỏ vào túi kia, đốt lên. Người sống thì đèn còn mà người chết thì đèn tắt."Hệ thống dừng một chút "Vì đèn này không hạn chế về khoảng cách, cho dù có bao xa, chỉ cần người chưa chết thì đèn vẫn sáng. Có một số sau khi gϊếŧ người, cũng dùng nó để xác nhận đối phương có chết hay chưa, Chậc Chậc, vốn là được tạo ra dễ cứu người, cuối cùng lại thành công cụ phụ trợ cho việc gϊếŧ người."

Lộc Thời Thanh thở dài: "Còn phải xem ngươi dùng nó vào việc gì... Đồ vật không có tốt xấu, chỉ có con người là lòng dạ khó đoán."

Chạy không bao lâu, hắn đã thở hồng hộc, quỷ ảnh phía sau đuổi sát không buông.

Bỗng nhiên, hắn nghe được có người nói chuyện: "Thứ yêu ma các ngươi, mau thả ta ra!, ta là người của Biển Cả Một Cảnh! Đợi ta quay lại ta sẽ diệt hết bọn ngươi!"

Đây là giọng nói của Tống Dương, Lộc Thời Thanh vội vàng chạy qua, chỉ thấy Tống Dương bị mấy cái bóng đen kéo lên, cho dù hắn giãy giụa chửi rủa thế nào, đối phương cũng không thèm ngó tới.

Thỏ con cũng vừa lúc dừng lại cách Tống Dương không xa, Tống Dương thấy nó, mắt sáng lên, cố gắn chống tay xuống đất hô to: "mày là thỏ của Tiểu Không hả? Tiểu Không đâu? Có bị bắt lại không?"

Thỏ con cũng không thèm nhìn hắn, chỉ nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó.

Nơi đây cực kì âm trầm. Nơi khác chỉ là ướt lạnh, nơi này lại khiến người ta run rẩy, tựa như đang đi vào bãi tha ma.

Hệ thống trấn an Lộc Thời Thanh: "Ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, những con quỷ bắt Tống Dương cũng không có ăn hắn, hình như là muốn đưa hắn đến nơi nào đó, tạm thời hắn sẽ không nguy hiểm."

Lộc Thời Thanh thoáng yên tâm, muốn đi ôm thỏ con. Thế nhưng hệ thống cũng không cho, "Ngươi đừng chạy lung tung nữa, mấy con quỷ này không có hứng thú với con thỏ kia đâu, ngươi lo cho cái mạng nhỏ của ngươi trước đi."

Thỏ con giống như rốt cuộc tìm được thứ nó muốn, nhảy một cái rời khỏi chỗ Tống Dương, chạy về phía khác của cánh rừng. Lộc Thời Thanh thấy quỷ ảnh phía sau trôi nổi dập dìu, cũng vội vội vàng càng chạy theo thỏ con.

Thỏ con dừng một gốc cây Ô Cựu*, hai cái móng vuốt cấp tốc đào đất. Nó thấy Lộc Thời Thanh tới, chỉ liếc hắn một cái, rồi tiếp tục động tác trong vuốt.

"Hình như nó đang tìm gì đó, ta qua giúp nó đào." Lộc Thời Thanh nói xong ngồi xổm người xuống, cũng dùng hai cánh tay đào đất.

Hệ thống kinh ngạc, "Đã là lúc nào rồi, ngươi còn muốn hùa theo nó làm gì."

Lộc Thời Thanh vùi đầu đào đất, "Dù sao bây giờ chạy cũng không thoát, đều là chờ chết, chi bằng làm chút chuyện gì đó có ý nghĩa."

Hệ thống im lặng, "Giúp một con thỏ đào đất...Rất có ý nghĩa?"

"Nghe thì thấy rất nhàm chán, nhưng ta thích thỏ con, cho nên việc này liền có ý nghĩa." Lộc Thời Thanh nói tiếp. "Nó vui, ta cũng vui, đúng không?" Hệ thống hừ một tiếng, tựa hồ có chút không vui.

Bỗng nhiên, Lộc Thời Thanh đυ.ng phải thứ gì,vội đào thêm mấy lần, thế mà lộ ra chuôi kiếm của một thanh kiếm.

Hệ thống thấy thế cũng có chút kinh ngạc, "Kim Tiền Kiếm? Đây không phải thứ dùng để trấn áp tà ma à?"

Lộc Thời Thanh sờ lên, quả nhiên chỗ chuôi kiếm là mấy đồng tiền, cả một cây kiếm cũng là được các đồng tiền nối lại mà thành.

"Đừng đυ.ng vào, thứ đồ dưới đất này cũng rất đáng sợ, mau dẫn tiểu súc sinh thích gây phiền toái này của ngươi đi đi." Hệ thống đưa ra cảnh cáo.

Thế nhưng nó vừa nói xong, thỏ con đã nhảy qua, cắn chuôi kiếm kéo về sau. Mặc dù nó là một con thỏ, nhưng sức lực thì không hề nhỏ, cộng thêm thân kiếm thẳng tắp, rất nhanh nó đã kéo được cây kiếm từ trong đất ra.

Hệ thống cả giận nói: "Nó đang làm gì vậy!"

Thỏ con thả Kim Tiền Kiếm xuống chân Lộc Thời Thanh, chạy đi thật nhanh,cái đuôi như viên chè trôi nước lớn run run, trông vô cùng đáng yêu,nhưng khí tràng quanh thân thì như sấm chớp. Lộc Thời Thanh hết cách, đành phải cầm kiếm chạy theo nó.

Mặt đất chỗ Kim Tiền Kiếm vừa rời đi bắt đầu rung động, đất đá bị lật ngược lên, mấy cánh tay trắng bệch vươn ra khỏi mặt đất.Chỉ trong phút chốc, có bốn cái thây loạng chà loạng choạng đứng lên, động tác của bọn nó cứng ngắc, nét mặt đờ đẫn, nhưng rất nhanh đã khóa chặt vị trí gần Tống Dương nhất.

Tự như người lạc đường rơi vào bóng tối tìm được ánh sáng, bọn nó cấp tốc thay đổi phương hướng, bước nhanh về phía Tống Dương.

Tống Dương đang giãy giụa hết mình, bỗng cảm nhận được có tiếng bước chân đang đến gần, hắn ngẩng đầu nhìn lên, sợ muốn tè ra quần, " Má ơi! Đêm nay là đêm nao, trước có quỷ, sau có hoạt thi! Ái nè nè bọn ngươi đừng cố níu kéo ta nữa, hoạt thì tới rồi kìa!"

Mấy quỷ ảnh kia không quay người lại, cái đầu quay ngược 180 độ về phía sau, mấy con họat thi đã bắt được chân Tống Dương, há miệng muốn đớp hắn.

Quỷ ảnh lập tức buông Tống Dương ra, đi đẩy hoạt thi, chỉ là hoạt thi sức lực cực lớn, nó trở tay bắt lấy quỷ ảnh xé toạt. Trên người Tống Dương được buông lỏng, thừa dịp hoạt thi đối phó với quỷ ảnh, vùng vẫy tránh thoát. Thình lình có một cánh tay níu hắn lại, là lông tơ hắn dựng đứng, đang muốn hét lên, đối phương vội vàng che miệng hắn lại: "Suỵt! Là ta!"

Người tới chính là Lộc Thời Thanh.

Tống Dương thấy đồng bạn, xém tí thì bật khóc, "Tiểu Không, suýt nữa là ta không gặp được ngươi rồi."

"Ừ ừ,thôi đi nhanh đi." Lộc Thời Thanh lôi kéo hắn lặng lẽ trốn đến sau cây.

Nói cho cùng Tống Dương vẫn là một đứa trẻ chưa có kinh nghiệm gì, kinh ngạc nói: "Bốn phía nơi này đều như nhau, chúng ta rời đi bằng cách nào."

Lộc Thời Thanh hắng giọng, cẩn thận hỏi: "Ngươi... Là thân đồng tử phải không?"

Tống Dương sững sờ, hận không thể tìm cái khe nào đó chui xuống, "Tiểu Không, mấy dòng chữ vừa rồi kia ngươi cũng nhìn thấy phải không? Cấm ngươi nói ra ngoài nghe chưa! Mặc dù ta bái nhập Biển Cả Một Cảnh,nhưng sau này ta vẫn còn muốn tìm nương tử.. Thật là mất mặt quá đi."

Hắn nói năng loạn xạ, nhưng Lộc Thời thanh vẫn hiểu, nhét thỏ con vào tay áo, hít sâu một hơi, lấy Kim Tiền Kiếm rạch một vết.

Theo tiếng kêu đau của Tống Dương, vài giọt máu bắn ra văng vào khoảng không.

Âm phong và bóng tối vẫn còn đó, nhưng đỉnh đầu đã thấy được ánh trăng, trước mắt cũng xuất hiện Miếu Sinh Sôi Nương Nương.

"Được cứu rồi!" Tống Dương vừa mừng vừa sợ, kéo Lộc Thời Thanh ngự kiếm chạy.

Trong rừng cây, hoạt thi và quỷ ảnh còn đang tranh chấp, lại lần nữa nghe thấy có tiếng bước chân từ xa đến gần.

Thân ảnh cao cao đi về hướng hoạt thi, không tốn chút sức nào xách lên một người, xé thành hai mảnh. Chút ít vết máu màu đen khô cạn phun tung tóe, rơi xuống trên áo bào màu xanh đậm phủ đầy bùn đất của người mới tới. Người đó cũng không dừng tay, chỉ qua một chốc, mấy con hoạt thi đã bị người đó xé cho nát vụn.

Đáng sợ như thế, những quỷ ảnh kia vậy mà không chạy đi, chỉ vây quanh nói: "Thi Vương, người chạy rồi, biết bàn giao thế nào với Nương Nương đây."

Người tới tựa như không nghe thấy lời nói của bọn họ. Động tác người đó hơi cứng nhắt so với người sống, nhưng vẫn linh hoạt hơn 4 con hoạt thi kia nhiều lắm. Người đó bước tường bước vào sâu trong rừng, dừng lại dưới một thân cây, sau đó tấm lưng cứng đờ cuối xuống, nhặc lên cây đèn Chiếu Mệnh Lộc Thời Thanh vừa ném.

Cái bóng bị ánh trăng kéo dài, giao hòa với cành lá in trên mặt đất,góc nghiêng người này anh tuấn tiêu sái, vốn nên là một người tràn đầy sức sống, đáng tiếc hiện tại tựa như một tử thi.

Người đó nhìn vào cái túi trống không trên đèn Chiếu Mệnh một chút, toàn thân chỉ có phần miệng khẽ động, phát ra hai âm tiết khàn đặc: "Sư, tôn."

Cây Ô Cựu/ 乌桕树

Kim Tiền Kiếm: