Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Nói Muốn Cùng Tôi Xào Cp

Chương 41: Em muốn hôn anh

Chương 41: Em muốn hôn anh

♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚

Đúng là phòng làm việc đã mở một thời gian nhưng vì Quý Huyền Nguyệt không có danh tiếng gì trong giới, trứ danh "phim nổi nhờ mặt", "bình hoa quốc dân", chưa bao giờ được đề cử, không đoạt được giải thưởng, người trong ngành cũng chỉ xem như một thoáng phù vân nên không ai chịu kí hợp đồng với phòng làm việc của anh cả.

Kỷ Cảnh Hiên là người đầu tiên kí hợp đồng, cho dù phòng làm việc của Quý Huyền Nguyệt bây giờ không hề có kế hoạch hay phương án đào tạo ca sĩ, cũng không có trợ lí nào, nhưng chỉ cần có Quý Huyền Nguyệt là đủ rồi.

Những chuyện khác hắn có thể tự lo liệu được.

Lưu Nguyên gọi Quý Huyền Nguyệt vào, Quý Huyền Nguyệt không vui nhếch mép: "Nói xong rồi à?"

"Cậu ấy muốn kí hợp đồng với phòng làm việc của cậu!"

"Cái gì?" Quý Huyền Nguyệt nhíu mày vỗ bả vai Kỷ Cảnh Hiên, thấy hắn gật đầu, sắc mặt anh đột nhiên biến đổi, liếc Lưu Nguyên một cái rồi kéo hắn vào phòng trong.

Sau khi đóng cửa Quý Huyền Nguyệt liền nghiêm túc nói: "Anh không có gì để cho em đâu, em đừng kí với anh. Hiện tại sự nghiệp của em đang trên đà đi lên nên mới có mấy nhãn hàng liên lạc với em, còn anh thì không có tài nguyên nào tốt cả, nếu em kí rồi thì lúc em độc thân anh cũng chẳng thể cho em tài nguyên được, chủ yếu bên anh vẫn làm về phim ảnh chứ không phải âm nhạc, em nên chọn cái gì thích hợp với mình thôi."

Quý Huyền Nguyệt không hề dây dưa lòng vòng mang theo tình cảm cá nhân, chỉ phân tích kĩ càng phương hướng phát triển của phòng làm việc và những thiệt hại Kỷ Cảnh Hiên sẽ gặp phải.

Kỷ Cảnh Hiên lẳng lặng nhìn rồi lại chậm rãi duỗi tay ôm eo anh, khóe môi nhẹ cong, ở nơi không có ai thì chính là người yêu.

"Em muốn kí hợp đồng với anh, anh cũng rất vui, nhưng thực sự không thích hợp đâu." Quý Huyền Nguyệt giương mắt nhìn Kỷ Cảnh Hiên, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc.

"Em... Muốn kí với phòng làm việc của anh." Kỷ Cảnh Hiên cúi đầu đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên môi Quý Huyền Nguyệt: "Em sẽ hot, Quý ca ca, tin em đi."

Cùng lắm thì em đi cửa sau.

"... Em muốn kí cũng được, vậy em sẽ làm bà chủ, sau này là phòng làm việc của hai chúng ta mở, anh về chuẩn bị chút văn kiện đã... Ưʍ..."

Kỷ Cảnh Hiên không nhịn được lại hôn Quý Huyền Nguyệt một cái, người sau nhanh chóng đỏ bừng mặt, đẩy hắn ra. Trong mắt tràn đầy phong tình, Quý Huyền Nguyệt dựa lưng vào tường, chậm rãi lui về sau: "Anh chưa nói xong em đã hôn, Kỷ Cảnh Hiên vừa ở bên nhau em đã không nghe lời anh rồi?"

"Anh nói tiếp đi." Kỷ Cảnh Hiên bước một bước dài đã dồn được Quý Huyền Nguyệt vào góc tường, thân hình hắn cao ráo áp chế lấy anh; ánh mắt Kỷ Cảnh Hiên ác liệt, hơi thở đầy tính xâm lược chưa bao giờ làm tim Quý Huyền Nguyệt ngưng đập nhanh, khiến anh chỉ có thể thoải mái nép ở một góc tường nhỏ hẹp.

Rõ ràng lúc nãy vẫn là cún con nghe lời, sao lại lật mặt rồi?

Quý Huyền Nguyệt uất ức phồng miệng: "Chúng ta cùng nhau làm... làm ông chủ, em, em không phải bà chủ, được chưa."

"Quý ca ca ngoan quá." Kỷ Cảnh Hiên xoa xoa đầu tóc mềm mại của Quý Huyền Nguyệt: "Em đây cung kính không bằng tuân mệnh, dù sao cũng làm ông chủ."

Hai người "đàm phán" xong thì ra ngoài, Lưu Nguyên liếc mắt nhìn Kỷ Cảnh Hiên rồi nhìn mái tóc rối tung của Quý Huyền Nguyệt, nhăn mặt một cái mới cứng nhắc hỏi: "Nói xong chưa? Thế nào."

"Về sau cậu ấy là ông chủ của anh." Quý Huyền Nguyệt chỉ chỉ Kỷ Cảnh Hiên: "Em với cậu ấy hợp tác, cậu ấy làm mảng âm nhạc, em mảng điện ảnh, sau này không làm trong giới nữa thì đổi thành công ty nhỏ."

Lưu Nguyên cẩn thận cân nhắc một phen, lúc lâu sau mới thực lòng hỏi: "Nếu chia tay thì sao?"

"Giải tán, đuổi đi." Quý Huyền Nguyệt vỗ vỗ mặt Kỷ Cảnh Hiên: "Tài sản cá nhân hoàn toàn thuộc về anh, cái này phải viết trong hợp đồng."

"Dạ." Kỷ Cảnh Hiên khẽ cười một tiếng rồi gật đầu.

"Vừa rồi lúc các cậu ra ngoài, anh thương lượng với bên tạp chí thời trang rồi, Quý Huyền Nguyệt cũng đi đi, tuy là năm tạp chí lớn cậu cũng lên rồi, nhưng tạp chí hai người thì vẫn là lần đầu đấy. Nhớ biểu hiện tốt, coi như sưu tầm tem đi. Thời gian ấn định là ngày mốt, anh đến đón các cậu, ngày mai hai đứa cứ nghỉ ngơi cho tốt..." Lưu Nguyên dừng một chút, cả khuôn mặt nhanh chóng nóng bừng, nghẹn ra một câu: "Đừng để lại dấu đấy."

(Năm tạp chí lớn: Vogue, Bazaar, ELLE, COSMO, Marie Claire)

"..."

"..."

Hai người lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng dưới bầu không khí kỳ quái, những người dọc đường lúc nãy vẫn nhìn chòng chọc Quý Huyền Nguyệt, thậm chí còn có xu hướng quá khích hơn. Sau khi lên xe bảo mẫu, Quý Huyền Nguyệt mới lười biếng bỏ mũ và áo khoác ra, hai người hơi thả lỏng hơn chút.

"Em chưa chụp tạp chí bao giờ nhỉ?" Quý Huyền Nguyệt nhắm mắt lại dựa vào người Kỷ Cảnh Hiên chợp mắt.

"Lúc mới ra album thì có chụp bìa tạp chí, sau đó thì không chụp nữa."

"Em đừng lo lắng, chụp tạp chí không có gì đâu, chỉ cần tùy tiện đia bừa qua thôi, người chụp sẽ nói vị trí với góc chụp, em nhớ kĩ là được."

Nhưng mà...

"Ngài Quý, tôi xem show của hai người rồi, đặc biệt là lúc hai người cách khăn giấy hôn môi khiến tôi có rất nhiều cảm xúc, thậm chí còn khiến thần kinh tôi run lên, độ phù hợp của hai người khiến người xem là tôi cũng có thể cảm nhận được, nó còn gợi cho tôi xúc cảm nɧu͙© ɖu͙©, tựa tình triều mênh mông sóng gió mãnh liệt." Nhϊếp ảnh gia Pickel ca ngợi không hề keo kiệt chút nào, anh ta nhìn dáng người cao gầy xuất sắc của cả hai rồi nói ra ý tưởng của mình: "Tôi muốn cho hai người chụp một bộ ảnh không mang cảm giác sắc dục nhưng lại như chạm ranh giới ái muội, rất mông lung, như người yêu trong giai đoạn mập mờ, đối với chuyện lên giường sẽ hiểu rõ mà không cần nói thẳng ra, một loại tìиɧ ɖu͙© căng thẳng mãnh liệt, không biết có thể không nhỉ."

Quý Huyền Nguyệt trừng mắt: "... Không thể."

Kỷ Cảnh Hiên khẽ cười một tiếng: "Có thể."

Người nước ngoài Pickel gãi đầu hỏi: "Là thuần phong mỹ tục trong nước à? Ngài Quý yên tâm tôi sẽ chú ý."

"..." Không phải mà! Quý Huyền Nguyệt xuýt nữa điên lên, hôm trước còn bảo Kỷ Cảnh Hiên đừng lo lắng, kết quả hiện tại thằng ranh con này lại vui vẻ chết được, còn mình thì căng thẳng không thôi.

"Chậc... Được rồi." Quý Huyền Nguyệt không hề có năng lực phản kháng, chỉ có thể gật đầu.

Kỷ Cảnh Hiên sung sướиɠ đồng ý, còn dùng thanh âm trầm thấp thuần khiết nói một câu tiếng Anh: "Tôi rất thích sự nhạy bén của anh."

Pickel không hiểu gì cả: "Cảm ơn."

Sau đó hai người lập tức đi thay trang phục, quả nhiên như Pickel nói đây cũng không phải là đơn thuần bán thịt, trang phục anh ta đưa cho rất có điểm nhấn.

Âu phục trắng tinh của Quý Huyền Nguyệt nhiễm một mảng đỏ, từ ngực đến khoang bụng như dính phải máu, bên trên dán thêm một cánh hoa hồng như thuyết phục người xem đây chỉ là nước hoa hồng mà thôi. Anh mang một bên kính mắt mạ vàng, đôi mắt lạnh lùng chán đời không hề mang chút cảm xúc, sắc môi bị tô cực nhạt, tựa như một người bệnh gần chết, hoặc là một tên tội phạm gϊếŧ người biếи ŧɦái.

Còn Kỷ Cảnh Hiên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây đơn giản, tóc tai rối bù, bên cổ vẽ thêm một vết sẹo sâu hoắm dọc từ cằm xuống, môi hồng như máu, tựa mỹ nhân rách nát bị làm nhục.

Nhân vật của cả hai như đảo ngược.

Kỷ Cảnh Hiên là người bị vấy bẩn, mà Quý Huyền Nguyệt là kẻ tàn bạo làm vậy.

Nhưng hiển nhiên ý tưởng của Pickel không phải như thế, anh ta ôm tới một bó hoa hồng, đưa một đóa hồng cho Quý Huyền Nguyệt, sau đó đến trước camera.

Bên trong bồn tắm lớn màu trắng hai người chen chúc không vừa, Quý Huyền Nguyệt quỳ gối trước mặt Kỷ Cảnh Hiên, đôi chân dài của hắn hơi cong lại, cả hai liếc nhìn nhau đều thấy được sự kinh diễm trong mắt đối phương, nhưng ngoài hoảng loạn ra Kỷ Cảnh Hiên còn có ý muốn lột sạch Quý Huyền Nguyệt ngay tại đây.

"Tốt, tốt lắm. Nguyệt Nguyệt, cầm lấy bông hồng đỏ của anh rồi tưởng tượng mình trên cơ hắn, tuy rằng muốn van xin tình yêu của hắn nhưng quyền uy bên trong, kiêu ngạo trong lòng không cho phép anh làm điều đó. Thế nên anh phải cúi người xuống, sau đó thô bạo nhét từng cánh hoa vào miệng Kỷ Cảnh Hiên."

"Tôi... Tôi không biết." Quý Huyền Nguyệt chỉ cảm thấy cẳng chân hơi cong lên của Kỷ Cảnh Hiên vây quanh nửa thân thể anh, chỗ tiếp xúc kề sát nóng đến đáng sợ, anh nói: "Tôi tôi hơi hồi hộp..."

"Không... Cảm xúc hiện tại của anh vô cùng ổn, nhanh lên, mạnh bạo nhét cánh hoa vào miệng Kỷ Cảnh Hiên đi."

Quý Huyền Nguyệt cúi thấp thân thể, nhìn áo sơmi màu đen của Kỷ Cảnh Hiên, cơ bắp hắn căng phồng, quần tây cũng hơi nhô lên. Anh mở to mắt cảm nhận cái nhìn chằm chằm của Kỷ Cảnh Hiên thẳng tắp rơi về phía mình, hắn nhập diễn rồi, trong mắt chất chứa vẻ khinh thường cưỡng ép. Bỗng dưng Quý Huyền Nguyệt che đi đôi mắt Kỷ Cảnh Hiên, nhét hoa hồng đầy miệng hắn.

Cánh hoa hồng cũng không có vị đắng, ngược lại còn hơi thơm ngọt. Khóe miệng Kỷ Cảnh Hiên chậm rãi tràn ra những giọt nước đỏ tươi của hoa, ánh mắt bị che lấp là vì kẻ bề trên đây không muốn nhìn thấy sự khinh bỉ rẻ mạt của người yêu dành cho kẻ đã cưỡng đoạt mình. Nước ứa từ miệng xuống, cánh hồng rơi vãi dưới thân Quý Huyền Nguyệt, đôi môi tái nhợt là dấu vết của việc bị chà đạp, là tìиɧ ɖu͙© và tình yêu đan xen, chính là cần hình ảnh thế này.

Pickel liên tiếp khen hoàn mỹ, chỉ cần một cảnh đã có rất nhiều ảnh chụp, lúc này cả hai mới vội vàng thay trang phục khác được.

Quý Huyền Nguyệt liếc Kỷ Cảnh Hiên một cái, ánh mắt tràn đầy oan ức với cái nhìn vừa nãy của hắn. Cảm giác khinh thường lúc đó quá mức chân thật nên anh mới không muốn nhìn thấy, anh phải che lấp nó. Quý Huyền Nguyệt cũng biết chỉ là diễn, nhưng anh nghĩ đến chuyện cuối cùng Kỷ Cảnh Hiên sẽ biết hết mọi thứ, liệu khi đó hắn có khinh thường nhìn mình thế không?

Quý Huyền Nguyệt đỏ mặt, hầu kết lăn lộn, khiến Kỷ Cảnh Hiên muốn cắn một cái trên yết hầu anh.

Chân Quý Huyền Nguyệt vẫn còn hơi nhũn nên phải đỡ chân Kỷ Cảnh Hiên đứng dậy. Kỷ Cảnh Hiên nhìn vẻ mặt của anh rồi giữ chặt lấy ống tay áo người ta, nhỏ giọng nói: "Quý ca ca, chúng ta tìm chỗ không có ai thôi. Bây giờ em muốn cùng anh làm chuyện chỉ người yêu mới làm được."

"Em muốn hôn anh, ngay bây giờ."