Editor: Mio
Hắn vội vàng ngẩng đầu xem sắc mặt Quý Huyền Nguyệt, trong lòng tự nhiên có chút mong chờ phản ứng của Quý Huyền Nguyệt.
Vừa dịch xong câu đó, phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt đã lag tung lên, đám fan nhỏ của Kỷ Cảnh Hiên vừa được chị em bạn dì kéo tới vừa vào cũng không cầm lòng được.
[Aaaaa, tui chết rồi!!!]
[Huhuhuhu... che miệng nhỏ đang hú hét lại]
[Kỷ Cảnh Hiên thả thính mà không biết ư!!?]
[Đây là nốt ruồi đỏ duyên phận à?]
[Cái này vừa đã biết lăng xê trước cho show? Mấy người high cái đéo gì?]
[Ôm Nguyệt Nguyệt đi, Nguyệt Nguyệt là đẹp nhất]
Điện thoại Quý Huyền Nguyệt rung lên mãnh liệt, anh vội mở máy ra, là tin nhắn của Tô Lê đến.
Anh đừng có làm trò ái muội với cậu ấy, nếu không tôi lấy lại tiền đó!
Chỉ có cái áo thôi mà ông ơi!
Nghiêm túc đi! Anh có gan để cậu ấy gọi là ca ca quá nhỉ?
Dừng cái chủ đề này lại đi!!
Chủ đề gì, Quý Huyền Nguyệt ngoại trừ tiền ra thì đυ.ng đến cái gì cũng ngốc, đặc biệt là bình luận nhanh như vậy, ai mà biết đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?
Kỷ Cảnh Hiên nhìn Quý Huyền Nguyệt nghiêm trang nhíu mày trầm tư, nhịn không được câu môi cười một chút, dùng tiếng Anh người bản xứ phát âm: "Your prisoner, tù nhân của người, cũng có thể xem như em tự nguyện trở thành tù binh của ảnh, Quý ca ca đẹp như thế, tốt bụng như thế, mọi người chắc cũng muốn là tù nhân của anh ấy, muốn bị anh ấy giam cầm đúng không."
[Tụi này muốn là đương nhiên, nhưng mắc gì cậu lại muốn nhìn anh ấy cười?]
[Anh cũng muốn hả? Nguyệt Nguyệt nhà tụi tui cao 1m8, nhan sắc cấp thần tiên, có body đẹp có cơ bụng ngon, chỉ là kỹ thuật diễn hơi yếu thôi, có muốn nhảy hố không? Nhảy hố làm Bạch Nguyệt Quang đi anh ơi!]
[Ôi mẹ ơi, sao mà Kỷ Cảnh Hiên cười cũng hoàn hảo đến vậy.]
[Huhuhu tự dưng tới đây cũng có thể gặp idol nước ngoài vậy.]
[Chị em, tôi cũng thấy thế.]
Quý Huyền Nguyệt nghe được Kỷ Cảnh Hiên giải thích mới hậu tri hậu giác phát hiện ra, hèn chi Tô Lê gấp vậy, còn muốn đòi lại tiền, hóa ra là fan chạy lệch sóng não, anh cũng chẳng biết nói gì nữa, liền gật gật đầu giả bộ không biết gì: "Ừ, quần áo rất đẹp..."
Như vậy vừa tránh cho fans não bổ quá độ, vừa tránh cho anti-fan nói bậy, nói anh lăng xê.
[Nguyệt Nguyệt bây giờ vẫn còn đang mớ ngủ kìa, đυ.ng tới mấy chuyện này là ngốc luôn á, hahaha]
[Nguyệt Nguyệt đáng yêu quá, hôn nhẹee.]
Quý Huyền Nguyệt quay về trọng tâm, mục đích chỉ là để Kỷ Cảnh Hiên vào giới mà, anh ôn hòa nói: "Được rồi quay về trọng tâm nha mọi người, Cảnh Hiên lần đầu livestream, tôi cũng vừa gặp em ấy lần đầu, chưa quen biết lắm á, vậy giờ mình xem thử sân khấu của Cảnh Hiên nha."
Lợi dụng độ nổi tiếng của mình thì Kỷ Cảnh Hiên đại khái có chỗ đứng một chút, nếu sân khấu của hắn đột phá thì cũng hút được một nhóm fan, ít nhất có thể làm tăng độ nổi tiếng trong nước rồi.
Ở nước ngoài lâu như vậy, sân khấu có đỉnh mà vẫn không được nổi thì cũng uổng. Anh chưa nhìn thấy Kỷ Cảnh Hiên trêи sân khấu bao giờ, từ lúc dò được cái video CP kia thì đã sợ chạy mất dép rồi, giờ cũng là lần đầu xem, hi vọng Kỷ Cảnh Hiên đừng làm anh phí công vô ích.
Kỷ Cảnh Hiên chụp màn hình máy tính, sau đó tìm tòi về phim của Quý Huyền Nguyệt, ngoan ngoãn nói: "Em cũng muốn xem Quý ca ca diễn, đây là live của Quý ca ca, xem anh trước đi ạ."
[Mẹ nó! Tôi vừa nghe thấy gì đây?? Đột nhiên có người chủ động xem Nguyệt Nguyệt diễn!!]
[Khóc rất to...]
[Cảm động các thứ...]
[Bạch Nguyệt Quang mới, cho hỏi sao mọi người đều khóc zị?]
[Tiền đồ của Nguyệt Nguyệt...]
[Kỹ thuật diễn không tốt xứng danh bình hoa của Nguyệt Nguyệt ai mà không biết, chỉ có fan xem nghiêm túc chứ người ngoài toàn nhìn nhan sắc thôi, người ta dùng thì thực lực gánh team, còn Nguyệt Nguyệt dùng mặt gánh team ai mà không biết hả?]
[Huhuhuhu, tiền đồ của Nguyệt Nguyệt cuối cùng mẹ cũng chờ được.]
[Ha ha ha ha, xử tội công khai, không biết sẽ chọn cảnh nào đây.]
[Nhục chết Quý Huyền Nguyệt rồi, chúc mừng nha, vì có lấy ra đoạn nào nó cũng không diễn nổi đâu.]
[Anti thì cút mẹ đi, cảm ơn.]
Bình thường Quý Huyền Nguyệt da mặt dày thật, cũng tự giễu mình là bình hoa quốc dân, nhưng mà vừa tìm được cái video CP chết tiệt, vừa bị cái quả từ đơn tiếng Anh kia nhục chết, đã cố nén xấu hổ tiếp tục live rồi. Đã muốn cho mọi người xem sân khấu của hắn rồi tắt rồi, thế mà Kỷ Cảnh Hiên còn muốn ông đây diễn chay ư. Chỉ thấy trong đầu trống rỗng, trêи không trung rớt xuống cho hai chữ.
Xong đời.
Nghĩ đến kỹ thuật diễn đỉnh cao của mình mà hận không thể đập đầu vào gối chết.
Lưu Nguyên ở bên cạnh phát ra một tiếng cười lạnh: "Vừa lắm, cho cậu ăn học đầy đủ, thế mà còn ăn xén nguyên vật liệu của tôi."
Huhu, xin luôn đấy.
Anh còn chưa nghĩ nên dùng từ gì để từ chối, Kỷ Cảnh Hiên đã click mở cái video hot nhất.
[Hahaahaha quả nhiên là cảnh Nguyệt Nguyệt bị nữ chính tổn thương vứt bỏ mà khóc, má ơi, huyền thoại này có người không biết ha gì?]
[Huyền cmn thoại]
[Video từ thời cổ đại khai quật à, Kỷ Cảnh Hiên tới làm mất mặt Nguyệt Nguyệt của tôi hả??]
[Này này này? Cố ý làm nhục Nguyệt Nguyệt hả? Mở cái video này? Đây là video anti cắt ra trào phúng Nguyệt Nguyệt thì có, đầu óc Kỷ Cảnh Hiên có điên không?]
Hình ảnh Quý Huyền Nguyệt trong tay cầm sáo, mặc bạch y ngồi trêи vách núi thổi, sau lưng núi non trùng điệp, cảnh đẹp như họa, khó mà phân biệt được. Vậy mà lúc đạo diễn chuyển cảnh quay cận mặt, lại là cảnh Quý Huyền Nguyệt mặt không biểu tình chảy nước mắt, hốc mắt hồng nhạt, thuốc nhỏ mắt tích đầy, gương mặt như ngâm trong nước mắt. May là Quý Huyền Nguyệt chuyên nghiệp hơn chút, không điên cuồng chớp mắt trong đoạn này, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra kỹ thuật diễn ngoài chuồng gà, tâm trạng bi thương cơ bản cũng không có.
Thế nhưng Kỷ Cảnh Hiên nhìn cảnh quay cận mặt đó, một khắc trong đầu chỉ có hai chữ: Tuyệt sắc.
Đẹp là chẳng phân biệt giới tính, một người đàn ông khi đạt đến nhan sắc không thể dùng từ thốt lên được, chỉ có chữ đẹp mới bao quát được dung nhan ấy. Tốt đẹp, xinh đẹp, cảnh đẹp, người đẹp đều không đủ để hình dung vẻ đẹp mà Quý Huyền Nguyệt chạm vào lòng Kỷ Cảnh Hiên lúc đó.
Có đôi khi động lòng, thật sự chỉ cần một cái nháy mắt.
Em cũng nguyện ý trở thành tù nhân của người, nguyện ý quỳ gối bên chân, trờ thành tù binh của người vĩnh viễn.
Trong lòng phảng phất có gì đó xao động, hắn lẩm bẩm nói: "Thật sự rất đẹp..."
Thanh âm trầm thấp tựa như khúc nhạc dạo của tiếng đàn cello quanh quẩn bên tai Quý Huyền Nguyệt.
Lòng anh chẳng hề phòng ngờ để thanh âm này quấn quít qua.
Giống như Kỷ Cảnh Hiên thật sự ở bên tai anh nói nhỏ, làm Quý Huyền Nguyệt hơi ngứa một chút.
Khu bình luận chỉ vì câu này mà điên cuồng gõ, Quý Huyền Nguyệt lại đóng băng suy nghĩ một lúc, xuyên qua màn hình máy tính nhìn Kỷ Cảnh Hiên, hắn nhìn hình ảnh buồn cười của anh, rõ ràng nửa phần cũng không hề đẹp, thế mà Kỷ Cảnh Hiên vẫn nói đẹp.
Cái này bảo anh đáp lại thế nào đây?