Trong phòng ngủ chỉ có tiếng gõ bàn phím, tanh tách.
Ánh sáng màu cam của mặt trời lặn rơi trên người Bạch Thuật, cắt ra một đường sáng và tối, nửa sáng nửa bóng, khuôn mặt thanh tú được ngăn cách bởi một đường chéo, lông mày ẩn hiện trong bóng tối.
Hoàng hôn ngoài cửa sổ đỏ rực ấm áp.
Một dòng chữ nhảy ra khỏi màn hình--
[Nhóc con, đây là cách mới để kết nối với anh trai à?]
Ngón tay dừng lại, giọng nói đột ngột dừng lại.
Trong giây tiếp theo, trên màn hình xuất hiện một bức ảnh, là ảnh chụp Bạch Thuật đang ngồi trước máy tính.
Bạch Thuật vô thức liếc nhìn camera máy tính.
Lại một hàng chữ nhảy ra --
[Lần sau nhớ khóa camera.]
Bạch Thuật mím môi, ánh mắt chớp động, lại bắt đầu gõ bàn phím.
[Bạch Thuật]: Anh trai.
[Cố Dã]:?
[Bai Zhu]: Tôi có thể mời anh ăn cơm?
[Cố Dã]: …
*
Sát vách, Cố Dã nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, cười khúc khích và xoa má.
Hi
Nhóc con không biết có ý đồ quỷ quái gì đây?
Một lúc lâu sau, Cố Dã lấy điện thoại di động ở một bên, bấm vào WeChat, và gọi điện thoại cho Bạch Thuật.
“Lại mời anh trai ăn quán lề đường à”
Tiếng cười khúc khích của Cố Dã được truyền qua micrô, bên kia im lặng một lúc.
Sau đó, Bạch Thuật trả lời: “Không phải”
Dựa vào lưng ghế, Cố Dã chống cùi chỏ về phía sau, ngạo nghễ nói: "Nếu ít hơn mười tệ thì không đi."
“Được” Bạch Thuật trả lời nhanh chóng.
". . . "
". . . "
Điện thoại rơi vào trầm mặc.
Thật lâu sau, Cố Dã thở dài, nói thẳng: "Nói ăn cái gì đi, để cho anh trai chuẩn bị tâm trạng nè."
Bạch Thuật nói từng từ một: "Tôi chỉ muốn mời anh một bữa ăn. "
"... "
"..."
"Chờ anh ở nhà."
Cúp điện thoại, Cố Dã đứng dậy, liếc nhìn một bức tường nào đó, thầm nghĩ: Anh thật sự nghĩ em đang làm điều xấu đó.
*
Hoàng hôn đỏ như máu dần dần tan biến, bầu trời trở nên xám xanh, chỉ còn sót lại một vài đám mây đỏ ở phía cực tây.
Cố Dã thay một bộ quần áo bình thường, đi đến cửa phòng bên cạnh, cong ngón tay gõ cửa.
Cốc, cốc, cốc.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Bạch Thuật đi dép lê xuất hiện, cô liếc nhìn Cố Dã và nói: "Chờ một chút."
Nói xong anh xách dép quay vào phòng ngủ.
Cửa mở, Cố Dã bước vào phòng khách mà, không ngu ngốc đứng ở cửa.
Cách bài trí của phòng khách vẫn là phong cách Hắc Ám, lộ ra bầu không khí u ám, trên bàn ăn có một cái ly, đựng nửa ly nước, và một cuốn sách.
Cố Dã nhìn một cái, đôi mắt anh dừng lại, và anh chợt nhìn thấy tên cuốn sách - .
Cố Dã : "... "
Bạch Thuật lúc này mới đi ra khỏi phòng ngủ.
Cô thay một bộ quần áo, áo phông trắng dài, vạt áo có thể che được quần đùi, mép quần lộ ra mờ ảo, lộ rõ
hai chân thon dài thẳng tắp, chân mang một đôi giày vải màu trắng.
Liếc nhìn cô, Cố Dã cười toe toét, đầu lưỡi áp vào má, ngón tay gõ vào cuốn sách mới tinh đó, "Sách hacker là của em?"
"Ừm.”
“Xem cái này xong liền xâm nhập máy tính của anh?” vẻ mặt của Cố Dã rất khó nói "Em đến đây để làm nhục tôi?”
“Thực ra…”
Bạch Thuật thốt lên thành tiếng.
Cố Dã nhướng mày, chờ đợi lời giải thích của cô ấy.
Sau một lúc dừng lại, Bạch Thuật trấn an anh: "Có rất nhiều người tôi đã làm nhục. Anh không phải là người đầu tiên, vì vậy đừng lo lắng quá."
"... "
Tôi thực sự xem em là một cô nữ sinh nhỏ tuổi nên không dám động thủ.
Truyện được dịch bởi team Mộc Trà Lâu
*
Nhiệt độ đã tăng lên mấy độ, gió đêm quấn lấy nhiệt độ, xuyên thấu qua vải quần áo trên người, toát ra mồ hôi.
Đây là một tiệm mì Lan Châu, mặt tiền cửa tiệm chật chội, bàn ghế dính dầu mỡ, hai bên tường trái phải treo hai cái quạt.
Bàn ăn chật hẹp hạn chế việc duỗi chân của Cố Dã, anh miễn cưỡng thu chân lại, chống khuỷu tay lên bàn rồi chỉ vào bát mì Lan Châu đang bốc khói trước mặt.
Anh ta rít lên và ngạc nhiên hỏi: "Đây là nó?"
Bạch Thuật là một khoản tiền nghiêm trọng "Mười hai tệ."
"... "
"Không phải quán ven đường."
"... "
"Các anh giàu có nên được nuông chiều từ bé sao? "
“.....”
Tam liêm gϊếŧ.
Cố Dã hít một hơi thật sâu, cố chịu đựng, và khóe miệng nở một nụ cười.
Ngoài miệng nói không thích, nhưng khi ăn, anh ấy đã khá sảng khoái.
"Tôi ăn rồi" giữa chừng, Cố Dã ngước mắt lên nhìn Bạch Thuật, người đang từ từ khuấy bát mì, dùng đũa gõ vào mép bát để thu hút sự chú ý của cô ấy "Có điều gì muốn nhờ anh trai sao?”
Bạch Thuật dừng lại và liếc nhìn anh.
Sau khi nuốt sợi mì, cô ấy hỏi: "Anh có thể hack trang web của Light Cup không?"
"... "
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, Cố Dã lại liếc nhìn khung cảnh ồn ào trong cửa hàng, nghiến răng nghiến lợi, có chút dở khóc dở cười.
?
Vì vậy, công khai thảo luận về các vấn đề bất hợp pháp và tội phạm, không né tránh, cô ấy vẫn còn là một sinh viên luật.
Cố Dã hỏi: "Giang Nam Chi tham gia cái kia?"
“Ừm”
". . . "
Cố Dã nhìn xuống tô mì 12 tệ, và lần đầu tiên cảm thấy kỹ thuật của mình rẻ như vậy.
Anh cười: "Một việc lớn như vậy, chỉ đáng để ăn một tô mì?"
Bạch Thuật nói “Ăn cũng ăn rồi”
Không thương lượng.
"Đi thôi." Đẩy bát mì sang một bên, Cố Dã nghiêng người về phía trước "Đua tai đây, nói tỉ mỉ”
Bạch Thuật im lặng trong chốc lát, cuối cùng quyết định phối hợp với anh, ghé vào tai anh nhẹ giọng nói vài câu.
Hơi thở nhẹ nhàng phà vào tai, giọng nói thiếu nữ mềm mại, truyền vào tai nghe giọng nói như mèo vồ, gãi gãi làm cho đầu trái tim ngứa ngáy.
Vừa dứt lời, Bạch Thuật liền vui vẻ.
Cố Dã ngã người ra sau, tựa lưng vào ghế, lười biếng như một con mèo mãn nguyện, mặt mày cười toe toét, ngón tay chạm vào tai cố ý hay vô ý, ánh mắt càng thêm hấp dẫn.
Anh hỏi: "Tại sao bạn phải hack trang web? Tiết lộ trực tiếp hiệu quả có khác nhau không?"
"Khác. " Bạch Thuật nghiêm túc, dừng lại và cau mày "Khuôn mặt này, Đánh cho chính xác. "
"... "
Được rồi, làm hài lòng đứa nhóc này.
Cô Dã nhướng mi và vui vẻ: "Thành."
*
Vòng bình chọn thứ hai của Light Cup kéo dài trong hai tuần.
Vì mối quan hệ công khai của Kỷ Y Phàm với Kỷ Thường Quân, cư dân mạng cho rằng White đã hiểu lầm cô ấy và bỏ phiếu cho -10.000 phiếu bầu. Trong khi đấu tranh tập thể với White trên Internet, họ không quên đoàn kết và bình chọn cho Kỷ Y Phàm.
Trong ba ngày, Thanh Y Nhan đã nhảy lên đứng đầu danh sách.
Thành công đoạt được vòng nguyệt quế!
Một ngày sau khi kết quả xuất hiện, danh sách top 30 đã được công bố trên trang web và kèm theo lời cảm ơn của từng tác giả.
Cư dân mạng đang lên tinh thần đặt vị trí đầu tiên để nghe giọng của Thanh Y Nhan
Sau đó --
"... "
Bọn họ bị phanh phui.