Thần Tượng Nữ Phụ

Chương 66: Ngoại truyện 4: Không nỡ không yêu thương

"Cậu thích coi anime Dead Note hả?"

Hắn bị giật mình vì giọng nói kia, học bao nhiêu năm trong lớp chưa từng có một nữ sinh nào tới bắt chuyện với hắn.

Đó là một nữ sinh ngồi đối diện bàn giáo viên, vì cô gái đó hay bị giáo viên gọi lên bảng nên hắn mới nhớ mang máng được tên của cô- Minh Nhạc Y. Hắn thành thật gật đầu nói "Ừm."

Minh Nhạc Y là một nữ sinh mộc mạc, đơn giản nhưng cũng không quá nghiêm túc như lớp trưởng, một học sinh khác cuồng học hành. Mái tóc của Minh Nhạc Y búi thành đuôi gà năng động, đôi mắt lanh lợi thuần túy một màu đen xinh đẹp như hắc thạch. Đồng phục tươm tất phảng phất mùi hương nước xả vải rẻ tiền, nhưng hắn lại rất thích mùi hương đó.

"Vui quá, không ngờ trong lớp lại có một otaku như tớ, đúng là xa tận chân trời, gần như trước mắt, chúng ta cùng nhau chiếu cố nhé." Minh Nhạc Y vui vẻ như muốn nhảy chân sáo, bất quá hiện tại đang ở trong lớp nên cô có chút xấu hổ.

Hắn muốn nói rồi lại thôi, thật ra hắn chỉ buồn chán ngẫu nhiên xem được chứ không phải otaku gì đó mà Minh Nhạc Y nói, đối với hắn, chẳng có thứ gì có thể làm cho hắn bị hấp dẫn.

"A, thật xin lỗi, là bạn trong lớp nhưng tớ không biết tên cậu là gì..." Minh Nhạc Y lúng túng nhìn hắn.

"Du Lãng Tuân."

Từ đó, trong lớp xuất hiện cặp đôi otaku như hình với bóng, mặc cho bị bạn bè chế giễu, Minh Nhạc Y cùng Du Lãng Tuân không thèm để ý lời đồn xung quanh. Đối với họ, chỉ cần bản thân thoải mái là đủ.

Hạnh phúc một điều là, hiện thực không phải lúc nào cũng cứ bắt nạt với cả tẩy chay như trong phim truyện, Minh Nhạc Y vẫn nói chuyện xã giao với các bạn trong lớp, Du Lãng Tuân vẫn duy trì mối quan hệ nhạt như nước lã với mọi người xung quanh, đương nhiên Minh Nhạc Y là một ngoại lệ.

Đôi khi Du Lãng Tuân bị Minh Nhạc Y trêu chọc là cái tính cách lạnh lùng khó gần của cậu chẳng khác nào một tên lầm lì bị bệnh trầm cảm, nhìn kiểu nào cũng chẳng ra soái ca băng sơn. Đành chịu thôi, nhan sắc quyết định tất cả mà.

"Ha ha, tớ nói thiệt nha Lãng Tuân, tớ đặt biệt danh cho cậu là Kuro nhưng mà cậu lại hoàn toàn không bị hắc hóa gì hết, đã cố gắng nhồi nhét yaoi với đam mỹ vào đầu cậu mà chẳng nhằm nhò." Minh Nhạc Y cầm cây kem đớp một cái rồi lắc lư trên xích đu.

"Nhàm chán!" Du Lãng Tuân bĩu môi nói, tiếp tục đọc bộ truyện máu me ưa thích của mình.

"Hừ hừ, cậu mới nhàm chán đó, tới tận bây giờ tớ vẫn chẳng dám xưng hô thô tục với lão già như cậu đâu!" Minh Nhạc Y hếch mũi nói. Bạn thân thường xưng hô với nhau toàn là mày, tao, sao bọn họ cứ mãi khách sáo thế này?

"Nếu cậu chơi thắng game Bắn súng với tớ thì tớ sẽ suy nghĩ lại." Du Lãng Tuân mỉm cười xấu xa.

"A a, đồ ăn gian, mỗi lần chơi lúc nào tớ chẳng chịu thiệt, thôi bỏ đi, tớ phải để dành tiền đi fes cosplay lần này. Cậu muốn đi không?"

"Đông, ồn ào, không đi."

"Bị thiểu năng hay sao mà nói cụt ngủn vậy? Nói chuyện cho đàng hoàng coi!"

"..." Du Lãng Tuân đầu nổi gân xanh, nhưng vẫn nhường nhịn Minh Nhạc Y sửa lại "Nơi đó vừa đông vừa ồn ào nên tớ không đi."

"Hô hô, vậy mới ngoan chứ! Để mai tớ đi sẽ tậu về cho cậu một bộ figure thật đẹp." Minh Nhạc Y xoa xoa mái tóc đen dinh dính của Du Lãng Tuân, cô đen mặt chán ghét nói "Thần linh ơi, cậu mấy ngày rồi chưa gội đầu vậy, tránh xa tớ ra một chút? Ở dơ thì cũng có mức độ chứ."

"..." là ai tự tiện vò đầu hắn vậy nhỉ?

Thời gian cứ trôi qua như vậy, tình bạn thân thiết vốn thật bền chặt, nhưng bọn họ không phải như vậy.

Minh Nhạc Y và Du Lãng Tuân đã bước sang một giai đoạn mới, hai người đã hẹn hò với nhau vào lúc học cấp 3, điều đó đã phá vỡ tình bạn này. Đáng lẽ ra bọn họ phải thân thiết hơn, nhưng khi hiểu nhau quá rõ ràng, hiện tại mối quan hệ bị thay đổi quá lớn, tạo thành một bức tường vô hình.

Quá khứ và hiện tại, đều không phải là một câu chuyện ngôn tình lãng mạn.

Tình yêu mà hắn và cô có được, không phải thứ tình cảm mà bọn họ mong muốn.

Chia tay... và kết thúc. Cả hai không thể trở lại làm bạn được nữa.

Mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của Du Lãng Tuân.

Không phải vì hắn là một con người chung thủy. Hắn chỉ quá mệt mỏi để chất chứa một người khác vào lòng mình.

Cuộc sống này đối với hắn chính là một gánh nặng, mà Minh Nhạc Y, cô ấy chính là nốt nhạc dịu dàng trong thế giới hiu quạnh này của hắn.

Hắn không còn gặp cô, nhưng hắn vẫn nhớ về cô, tưởng nhớ cô qua từng giấc mơ, qua từng kí ức mơ hồ kia.

---------

Rầm!

Tai nạn giao thông dần rút đi sinh mạng hắn, hắn không có cảm giác đau đớn, không có chút vuống bận, nhưng mà... hắn khao khát được gặp Minh Nhạc Y.

Tưởng chừng như hắn đã quên tất cả về cô, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi.

Đáng tiếc rằng, hắn đã không trân trọng những gì mình đang có.

Hắn coi Minh Nhạc Y là một sự hiển nhiên, một phần đã định sẵn trong cuộc đời hắn.

Cho tới khi, mọi thứ kết thúc trong sự lãng quên.

Tôi nhớ em, Minh Nhạc Y...

Du Lãng Tuân ngất lịm đi trong vòng tròn tử thần...

... và một lần nữa, nhận một sinh mạng mới.