Thần Tượng Nữ Phụ

Chương 31: Things

”Bye nha, khi nào có

dịp anh phải bao em đi chơi lại đó, không có chuyện đi ké miễn phí người keo kiệt như em đâu, nếu rủ được Trịnh Như Ngọc thì càng tốt.” Lộ Lộ

vẫy vẫy tay Trịnh Dật Hàn đang chuẩn bị lên máy bay.

“Ừm, chắc

chắn là như vậy rồi.” làm gì có chuyện đó, chắc chắn Trịnh Dật Hàn sẽ

giấu em trai tới cùng, làm gì muốn cho hắn đi chung. Đương nhiên Trịnh

Dật Hàn không lộ biểu cảm ra bên ngoài.

“Còn mấy tấm hình chụp

bữa giờ, anh cứ yên tâm, em sẽ không đăng lên trang cá nhân đâu. Em sẽ

làm một cuốn ablum ảnh, có gì gửi cho anh sau nha.” Lộ Lộ cầm điện thoại hí hửng.

“Ừm, cảm ơn em.” Trịnh Dật Hàn ánh mắt ôn nhu nhìn Lộ Lộ, chỉ cần cô vui thì như thế nào cũng được.

Trịnh Dật Hàn về nước trước Lộ Lộ, còn cô phải ở đây chờ ba mẹ tới rồi đoàn

tụ cả nhà được. Lúc đầu bà nội cũng phản ứng dữ lắm nhưng Trịnh Dật Hàn

nói vài câu liền buông tha.

Chuyện hạnh phúc nhất chính là bà nội không còn gán ghép kết hôn tùm lum, thật sự bà cứ nói vậy làm Lộ Lộ xấu hổ muốn chết, giống như giăng bẫy soái ca vậy. Nếu Trịnh Ngọc Bình biết thì cô còn mặt mũi nào gặp cậu ấy được chứ?

Nhìn bóng Trịnh Dật Hàn đã đi xa, Lộ Lộ vươn người, rồi quay về phía ngược lại bước ra khỏi sân bay.

Thật sự anh của Trịnh Ngọc Bình cũng không tệ nha!

Lộ Lộ biết suy nghĩ của anh hoàn toàn khác so với biểu hiện bên ngoài,

nhưng cô không quan trọng tiểu tiết. Chỉ cần vui vẻ là được!

Nhiều người cứ muốn vạch trần bộ mặt thật hay bí mật của người khác. Lộ Lộ không thích thế, đó là xâm phạm đời tư.

Giống như khi bản thân tìm kiếm một nửa của đời mình, cũng sẽ không để ý quá khứ của đối phương.

Hoa anh đào vẫn nở rộ trên cành cây, Lộ Lộ đi thong thả bên vỉa hè.

Cô mong chờ những điều sắp tới thật tốt đẹp.

A, Lộ Lộ cũng không quên nhắn tin chúc mừng năm mới cho bạn bè. Dù sao ở

đây cũng có wifi, Lộ Lộ lần lượt chúc mừng từng người, cả những người

bạn ảo trên mạng cùng bạn trai hờ 'Bạch mã hoàng tử' của cô.

Việc này tuy đơn giản nhưng cũng khiến một số người cảm thấy vui vẻ nha.

Trịnh Ngọc Bình: coi như chưa quên mất đứa em này, tha thứ cho hai người đó.

Quan Tiết San: tưởng ăn chơi đã quá quên mất tui luôn rồi chứ.

Bạch mã hoàng tử:...

Phú Hào:...

Đặng Hiểu Văn: hôm nay chắc trời sụp quá.

Tà Uyển Như: cảm ơn em nha, chị cũng chúc em năm mới vui vẻ.

Huyền Trang: chúc làm gì? Mang quà về cho tui rồi nói.

Thanh Vy: bà cũng vậy!

Mai- Lan- Cúc- Đào: Happy new year, thần tượng của em~~♡

Vũ Bình- An Dật- Cảnh Long- Nhân Phát: ca sĩ nổi tiếng là bạn của tụi này đó.

...

Lộ Lộ nhoẻn cười, đúng là mọi người nha!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Lộ Lộ lặng lẽ về nước không báo cho mọi người, ba mẹ cô tới Nhật trễ hơn cô nên vẫn còn ở lại nhà ông bà.

Cô bước đi đầy xúc động, không ngờ đi xa một thời gian cô lại nhớ thành

phố này muốn chết. Tòa nhà cao thấp nối đuôi nhau, xe cộ đông đúc, vỉa

hè đầy người qua lại, mọi thứ vẫn không thay đổi chút nào.

Chưa

muốn về nhà, Lộ Lộ quyết định đi dạo quanh con phố ăn vặt một chút. Thay vì chọn quán trà sữa yêu thích, Lộ Lộ quyết định lựa một quán cà phê cổ kính để thay đổi không khí.

Đứng trước một cửa tiệm màu gỗ trầm

hương Tây Âu, bảng hiệu màu đen của nó khiến Lộ Lộ để tâm đến. Tiệm này

tên là Things sao? Được rồi, Lộ Lộ sẽ uống thử nơi này xem sao.

Leng keng!

Tiếng chuông trước cửa ra vào vang lên, trang trí bên trong khiến Lộ Lộ sững

sờ. Những dãy bàn tròn được ngăn cách với nhau bởi bức tường hoa văn

tinh xảo, mỗi một chỗ như vậy lại có những loại hoa khác nhau. Còn lại

chính là quầy bán cà phê và bánh tráng miệng. Thứ khiến nơi này nổi bật

chính là những món đồ cổ treo trên tường: đồng hồ, tranh, lọ đựng

thuyền, có cả những búp bê hình nhân vô cùng xinh đẹp.

Không biết đồ uống ở đây có bán mắc không, vì cách trang trí khá là tốn kém nha.

Lộ Lộ không có hứng thú với siêu tầm đồ cổ, nhưng vẫn biết mấy thứ đó

rất khó kiếm và mắc tiền.

Điều chỉnh lại tâm tư, Lộ Lộ bước tới

quầy bán. Người bán là một lão trung niên có gương mặt phúc hậu, ông khẽ mỉm cười với Lộ Lộ “Chào vị tiểu thư xinh đẹp, cháu muốn uồng gì?”

“Dạ, ông cho cháu thứ gì ngon nhất ở đây nha. Mà... ông đừng gọi cháu là tiểu thư, nghe kì quá.” Lộ Lộ gãi đầu xấu hổ.

“Vậy, tiểu công chúa uống capuchino nhé? Thứ đó hợp với con gái hơn.”

“... bác gọi cháu tiểu thư thì đỡ hơn.” Lộ Lộ nổi hết da gà, sao mấy cách

gọi này lại sến tới như vậy, nếu mấy cô lão niên tới đây mà cũng gọi như vậy... thôi, không tưởng tượng nữa.

Chẳng bao lâu, ly capuchino

xuất hiện trước mắt cô, bên trên là hình một bông hoa rất độc đáo, cô

không khỏi cất lời khen “Đẹp quá, vậy sao cháu uống đây, nhìn tiếc muốn

chết.”

Tuy miệng nói vậy nhưng Lộ Lộ lập tức ngậm ống hút nếm thử ngay không chần chừ. Ưm, tiệm này làm capuchino thật ngon!!! Đây là

tiệm ngon nhất trong các tiệm cô từng uống.

“Tay nghề của ông

thật không sai tí nào, mùi hương không một chút tạp vị, cái này không

phải cháu nịnh đâu, là gatô đó.” Lộ Lộ chu môi cười hì hì.

“Vậy

thì thật hân hạnh cho ông.” ông chủ tiệm cười đáp lại Lộ Lộ, quoa, ông

ấy tính cách thật giống ông nội cô. Chẳng lẽ bây giờ con trai thì dịu

dàng, con gái thì mạnh mẽ hả trời? Sao kì kì vậy ta?

Cũng không để trong lòng, Lộ Lộ tiếp tục thưởng thức ly capuchino trong tay, được nửa ly thì...

“Chết rồi, lại quên chụp hình lại nữa rồi.” Lộ Lộ ôm đầu khóc than, tại sao

trí nhớ cô không tệ mà lúc nào cũng quên chụp hình đồ ăn thế này.

Sở thích của Lộ Lộ chính là chụp hình thức ăn, nước uống rồi... đem khoe.

“Cháu đừng buồn, ông tặng cháu ly champagne*, cháu có thể chụp hình nó.” ông chủ tiệm buồn cười cô gái đáng thương.

*Champagne: một loại rượu cực kì tinh tế, thường được uống bằng loại ly có chân

cao, bầu hình tulip có tên champagne fite. Thiết kế kiểu ly này làm tăng thêm vẻ đẹp cho những bọt champagne trôi liên tục, li ti trên miệng ly. Đồng thời hương thơm của rượu cũng được phần khum của ly làm cho tập

trung hơn. Thường được bán trong các quán bar, trong những buổi tiệc

mừng, hoặc để nhâm nhi trước. Nó có tính dịu nhẹ, dễ uống nhưng vô cùng

quyến rũ, nhưng cũng sẽ bị say nếu uống nhiều.

“Nhưng mà...” Lộ

Lộ bối rồi, nhìn bộ dạng sang trọng của nó thôi Lộ Lộ cũng biết đây là

thứ rượu mắc tiền, mà họ vốn chẳng quen biết gì với nhau.

“Không

sao.” ông chủ tiệm vừa lau ly vừa nói tiếp “Cháu khiến ông nhớ tới một

người, nên để cảm ơn cháu ta đãi miễn phí hai đồ uống này thôi, chàu

đừng từ chối.”

“Vậy... cháu thật sự cảm ơn.” giống ai sao? Là cháu gái hay con gái ông ấy chăng? Cũng có thể là người vợ quá cố?

Lộ Lộ nhấp champagne đang sủi bọt li ti, đôi mắt lóe hào quang.

Đây chính là thức uống thần thánh của dòng rượu ngàn năm sao? Oa... hơn cả

chữ 'ngon', đúng là đồ uống của nhà giàu có khác, đời trước cô làm gì mơ được uống thứ này. Nhưng cái mắc này... rất đáng tiền!

Ôi, ăn ngon riết khẩu vị của Lộ Lộ bị chiều đến hỏng mất.

“Cháu chắc chắn sẽ tới đây uống lần nữa, ông nhớ giảm giá cho cháu nha.” Lộ

Lộ mặt dày nói, a, cô có đang lợi dụng lòng tốt của người khác không ta?

“Cháu đến đây lúc nào cũng được.”

“A, quên giới thiệu, tên cháu là Phan Lộ Lộ.”

Trước khi đi Lộ Lộ không quên để lại tên mình, thong thả rời đi đầy vui vẻ.

Hôm nay thật sự may mắn nha!

Từ xa hai người đàn ông thấy Lộ Lộ bước ra cửa tiệm Things thì nhíu mày.

Sao cô ta lại tới đó?

Hai người đàn ông đó không ai khác chính là Quan Thượng Phong và Đặng Thần.

“Ông nội!” Quan Thượng Phong giọng nói lạnh nhạt như thường, nhưng vẫn mang vài phần kính trọng.

“Tiểu tử, hôm nay lại dẫn ôn tiểu tử kia tới đây sao?” ông chủ tiệm này hiển

nhiên lại là ông nội của Quan Thượng Phong. Ôn tiểu tử ý là nói Đặng

Thần.

“Ông nội, cô gái hồi nãy uống cà phê ở đây sao?” Đặng Thần

không để ý vẻ xua đuổi của ông nội Quan Thượng Phong mà hỏi thẳng vào

vấn đề. Hắn gọi ông nội vô cùng thân mật, khẳng định đã quen biết từ rất lâu.

“Ủa, hai đứa biết cô bé đó sao?” ông nội Quan Thượng Phong- Quan Mục Diệm bất ngờ, gật gù cười thần bí “Đứa nhỏ đó rất đáng yêu

nha, chẳng mấy chốc nợ đào hoa sẽ nhiều vô kể. Ai cha, người nào chậm

tay là thua thiệt rồi.”

“...” ông nội nói thật đầy ý tứ, hai người cháu cũng không biết đang nghĩ gì, chỉ im lặng suy tư.

Nếu chậm tay sẽ vụt mất cơ hội sao?

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Lộ Lộ bắt đầu tập trung vào học hành và sáng tác, xin miễn vui chơi với

đám bạn cùng lớp và San San. Cô ăn chơi nhiều nhưng cũng không quên mất

mục tiêu của mình.

Đạt học lực giỏi, học tiếng Anh, Nhật, Pháp,

Tây Ban Nha; tập vũ đạo, sáng tác nhạc và luyện thanh cho kì thi Love

Music vào tháng hè sắp tới; học đàn piano, ghita; chuẩn bị cho cuộc thi

thể thao trong học kì mới: chạy bền, tennis, bóng chuyền.

Aaaa,

quên mất, tại sao Lộ Lộ lại ham hố như vậy? Đăng kí cả đống môn thể dục

tự chọn, lại còn hứa với San San tham gia CLB khiêu vũ bên ngoài. Chết

nữa, Lộ Lộ vào buổi sáng còn đăng kí tập yoga cùng mẹ, cái này cô hứa từ khi sau bữa ăn cơm gia đình đề nghị làm ca sĩ kia. Chỉ là cô hẹn qua

Tết sẽ đi...

Lộ Lộ khóc không ra nước mắt.

Năm mới... cực kì không may mắn, chuỗi ngày sắp tới sẽ đau khổ cỡ nào đây?

Nhưng Lộ Lộ không muốn thất hứa với bất kì ai, cô ghét nhất là những người lừa dối, thất hứa cũng là một loại đồng dạng.

Nên... tới đâu hay tới đó!