”Này thì... anh đi chung với em thật sự không có việc gì chứ?” Lộ Lộ có chút lo lắng quay sang nhìn Trịnh Dật Hàn.
“Không sao, anh là đang đi du lịch ở Nhật, một mình cũng cảm thấy buồn chán
nên muốn đi chung với em thôi. Anh đi ké một chút không được hả?” Trịnh
Dật Hàn gương mặt ôn hòa có chút mất mát.
“Đương nhiên là được, em
cũng không phiền đâu. Ông bà em rất cởi mở nên anh đừng lo, vả lại nhà
truyền thống cũng có nhiều phòng lắm, anh cứ ở thoải mái.” Lộ Lộ hoảng
hốt thanh minh, cô không muốn nhìn gương mặt mỹ nam buồn nha.
Trịnh
Dật Hàn hơi nhếch môi, lại nhắm mắt dưỡng thần dựa vào ghế xe. Lộ Lộ
cũng không nói gì, lại đảo mắt nhìn cửa sổ tiếp tục ngắm phong cảnh.
Con đường thành thị đông nghẹt xe cộ giờ đã thành những cánh đồng rộng lớn, mênh mông. Nhìn khung cảnh yên bình này, Lộ Lộ lại mang những cảm xúc
kì lạ, không giống như những người khác là thoải mái, thư thả, trong
lòng cô dậy lên những sóng ngầm mà Lộ Lộ không thể lí giải.
Có lẽ Lộ
Lộ chỉ hồi hộp sợ mình bị phát hiện khi thăm ông bà thôi, cũng may trước đây Phan Lộ Lộ cũng chỉ về quê đúng một lần khi còn rất nhỏ, cô cũng
cảm thấy an tâm hơn. Nghe ba mẹ Lộ Lộ nói, ông bà dễ tính, không biết có chính xác không?
“Cháu gái yêu quý của ông.” Lộ Lộ vừa bước ra xe buýt thì được một màn chào đón hùng hồn.
Đầu óc Lộ Lộ xoay như chong chóng, từ từ mới hồi phục nổi, Lộ Lộ lúc này
mới đánh giá hai vị lão niên. Người đàn ông đứng tuổi gương mặt già cỗi
nhưng tràn đầy sức sống, vài nét dịu dàng, từ tốn giống pa pa Phan Cảnh
Liêm có thể thấy rõ. Còn người bà của Lộ Lộ thì lại trẻ hơn, nhìn thì
không ra người phụ nữ này đã ngoài trung niên, mang vài phần nghiêm
khắc, không rõ vui buồn. Cả hai người hiển nhiên đều mặc kimono truyền
thống Nhật Bản trông vô cùng hợp, nhìn chẳng khác gì dân nước này thật
sự. Nhưng Lộ Lộ biết bà nội và ông nội đều là dân định cư bên Nhật thôi.
“Ông không sợ ôm lầm người sao?” Lộ Lộ run run khóe miệng.
“Sao ông có thể nhầm đứa cháu thương yêu của ta chứ.” ông nội cười hà hà sờ
loạn cái đầu của Lộ Lộ, chẳng mấy chốc đầu tóc mượt mà của Lộ Lộ trở
thành ổ gà.
Trịnh Dật Hàn nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Lộ Lộ thì mím môi cười, không ngờ cũng có ngày Lộ Lộ chịu thua trước người khác như
vậy.
“Đây là người mà cháu nói?” bà nội tiến lên quan sát Trịnh Dật Hàn.
“Vâng... vâng ạ!” Lộ Lộ gật đầu lia lịa, nhìn bà nội thật đáng sợ.
“Hưʍ... cao ráo, nhìn cũng có vẻ tri thức, khá chỉnh tề và sạch sẽ, ít nhất như vậy mới làm con rể Phan gia được.” bà nội hơi gật đầu hài lòng.
Trịnh Dật Hàn ngẩn ngơ, Lộ Lộ nắm lấy vai bà nội, gương mặt ngước lên đầy
nhăn nhó “Bà ơi, hình như có gì đó sai sai ở đây, cháu nói anh ta là
bạn, là bạn mà bà. Con rể với con dâu gì ở đây.”
“Nam nữ thụ thụ bất
thân thì bạn bè cái gì, tình cảm giữa nam nữ chỉ có thể là tình yêu,
cháu không lừa được bà đâu! Còn nữa, con gái mà hành động thô lỗ như vậy thật không quy củ gì hết, sống trên thành phố lâu quá nên loạn cả rồi.
Nếu bà biết cháu mình như vậy thì ngay từ đầu đã giữ lại đây dạy dỗ từ
nhỏ.” bà nội nhăn mày không vui.
Bạn cũng sẽ thích
Chụy là tác giả (nữ phụ văn) bởi phan1909
Chụy là tác giả (nữ phụ văn)
Bởi phan1909
10.8K 1.1K
[Np-H-Nữ Phụ Văn] Lãnh Đạm Pháo Hôi bởi BangHuyet
[Np-H-Nữ Phụ Văn] Lãnh Đạm Pháo Hôi
Bởi BangHuyet
11.3K 916
Nam chính, hãy cho tôi bình yên... bởi Martha_Ryna
Nam chính, hãy cho tôi bình yên...
Bởi Martha_Ryna
10.7K 895
NỮ PHỤ XUYÊN KHÔNG NGHỊCH CHUYỂN TÌNH THẾ- TÁC GIẢ: LẠC CHI LAN bởi NhuMisuta
NỮ PHỤ XUYÊN KHÔNG NGHỊCH CHUYỂN TÌNH THẾ- T...
Bởi NhuMisuta
8.7K 678
Ta chỉ là nữ phụ thôi mà bởi Talacahop
Ta chỉ là nữ phụ thôi mà
Bởi Talacahop
24.1K 1.8K
[Truyện dài] Xuyên qua thành nữ phụ bởi beantiramisu
[Truyện dài] Xuyên qua thành nữ phụ
Bởi beantiramisu
11.9K 1.1K
Ngôi Sao Thứ 2 (Nữ Phụ, Np, H) bởi AdamLilia
Ngôi Sao Thứ 2 (Nữ Phụ, Np, H)
Bởi AdamLilia
22.2K 1.8K
“Bà ơi, nãy giờ cháu không có lời nào không dùng kính ngữ, còn cháu nắm vai bà đương nhiên là để bà chú ý thôi. Và còn nữa, cháu chưa bao giờ nghe
có cái quy củ là nam nữ không được làm bạn bè, nếu mà như bà nói thì đôi lứa trên đời này chắc ai cũng nɠɵạı ŧìиɧ hết cả rồi.” Lộ Lộ không chịu
thua mỉm cười từ tốn.
“A, còn dám cãi bướng với bà hả? Cháu giỏi,
không thục nữ dịu dàng bà còn chưa nói gì, đằng này học thức lẫn tài cán không có, lễ phép cũng không có nốt.”
“Nha, bây giờ thục nữ bà thấy
đều nửa vời cả rồi, không giả bộ cũng là cố quà mà có vấn đề, cháu đính
chính lại là học thức cháu có đủ xài, tài năng cũng không thiếu hụt, lễ
phép thì có dư thành núi ạ.”
Hai người một cháu một bà ngồi đấu võ
mồm không ai chịu thua, bên đây ông nội bất đắc dĩ áy náy nhìn Trịnh Dật Hàn “Xin lỗi cháu nhé, bà nhà ông là vậy đấy, cháu đừng có bận tâm.”
“Không, cháu cảm thấy tình cảm hai người họ rất tốt ạ.” Trịnh Dật Hàn kính cẩn mang theo ý cười thật lòng tận đáy mắt.
“Cháu để ông xách balô vào cho, phòng trống trong nhà có rất nhiều.”
“Ông dẫn đường đi ạ, cháu xách được rồi.”
--- ------ ------ ------ ------ ------ -----
Lộ Lộ ngâm mình vào thùng tắm nước nóng dễ chịu, ôi Nhật Bản~~ hảo sảng
khoái. Bầu trời đêm tối lấp lánh đầy sao, hoa anh đào rơi lả tả bên cửa
sổ thoáng động mặt nước. Mùi hương nhè nhẹ của hoa dược liệu bốc lên
trong khói nước. Bà nội cũng chu đáo ghê!
“Tính ngâm nước tới bao giờ, còn để cho chồng mình tắm chứ!”
“Hắn không phải là chồng con mà bà.” Lộ Lộ giảy lên bắn hết nước tắm ra
ngoài, chịu không nổi đả kích, rốt cuộc cô đã gây oán gì với bà chứ?
”Còn nữa, bây giờ con mới học cấp 3, kết hôn là phạm pháp đó bà ơi.”
“Bà 16 tuổi đã lấy ông mày rồi đấy.” giọng nói của bà vọng vào.
“Bà hảo đỉnh, nhưng con không muốn chôn vùi hạnh phúc của vào hôn nhân đâu, xem 'Cô dâu 8 tuổi' nhìn là không muốn kết hôn.”
Trịnh Dật Hàn ngồi ngoài hiên bắt đầu cảm thấy nản chí, họ cãi nhau tới khi nào đây? Dường như không yên tĩnh được một giây.
Lộ Lộ bước ra phòng khách thì thấy bà nội đang soạn chén dĩa, cô cũng nhanh chóng lấy đệm gối ra xếp xung quanh bàn ăn.
“Ưm, bà nội có tay nghề nấu nướng thật tốt.” Lộ Lộ bốc trộm một miếng cá chiên tấm tắc khen.
“Cái con mèo ham ăn này, không được ăn vụng. Mau kêu ông nội và chồng cháu
xuống ăn cơm.” bà nội giọng nói trách cứ nhưng gương mặt cũng lộ vài nét cười.
“Dạ.” Lộ Lộ cười hì hì lon ton đi tới cửa phòng ông nội kêu, lại quẹo sang bên kia tới phòng tắm kêu Trịnh Dật Hàn.
Bỗng đầu Lộ Lộ đen tối, có khi nào mình sẽ vô tình thấy được cơ thể... hoàn
mỹ của hắn ta khi vừa tắm xong không? Tà Uyển Như gặp chuyện này như cơm bữa nha! Cực kì 'vô tình', chỉ vô tình thôi!
Lộ Lộ cảm thấy buồn
cười cho suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng lắc đầu, bước tới cửa phòng Trịnh
Dật Hàn cũng không có mở ra, chỉ kêu lên “ Anh Hàn mau ra ăn tối đi,
không em với ông bà ăn trước đó.” rồi vụt chạy mất tăm.
Trịnh Dật Hàn vừa lúc mở cửa, đáy mắt có chút giảo hoạt, ngoài chiếc khăn tắm quấn
quanh eo ra cơ thể rắn rỏi của hắn gần như lõa thể. Xem ra muốn cưa cẩm
Lộ Lộ cũng không phải dễ nhỉ?
Trịnh Dật Hàn cảm thấy mình cũng xấu xa ghê, dụ dỗ con gái nhà lành như vậy, hắn thong thả vào mặc đồ xuống ăn cơm với cả nhà.
Cạch! Trịnh Dật Hàn lễ phép cuối người bước vào phòng khách, Lộ Lộ nhìn thấy
hắn thì ngẩn ngơ. Cô biết là hắn da trắng rồi, nhưng lúc vừa tắm xong
làn da đẫm hơi nước càng thêm mê hoặc, làm nổi bật lên gương mặt thiên
sứ trời ban của Trịnh Dật Hàn.
Lộ Lộ ngây ngốc nhìn Trịnh Dật Hàn mém chảy nước miếng, máu sắc nữ cuộn cuồn chảy trong gân mạch của cô.
Trịnh Dật Hàn thấy được bộ mặt si ngốc thì hài lòng, coi như Lộ Lộ cũng ổn về mắt nhìn tiêu chuẩn mỹ nam.
Bữa cơm tối trôi qua cực kì náo nhiệt, lòng Trịnh Dật Hàn có chút kì lạ.
Hắn chưa bao giờ ăn tối chung với nhiều người như vậy, ngay cả với Trịnh Ngọc Bình thì bọn họ cũng thường là ăn riêng.
Đây là cái người ta gọi là bữa cơm gia đình sao?
“Thần người ra cái gì vậy anh, bà nội em nấu ăn ngon quá nên thất thần luôn
hả? Ăn thêm tàu hủ sốt cà chua nè, món em yêu thích đó.” Lộ Lộ hí hửng
gấp thức ăn cho Trịnh Dật Hàn, lại quay sang gấp thức ăn cho bà và ông
nội.
Trịnh Dật Hàn nhìn món ăn đơn sơ trong chén cơm, lại quay sang nhìn vẻ mặt vui vẻ của Lộ Lộ.
Ăn cơm như vậy... thật sự rất ngon.