Tiểu Nhất bị Phong Thiên trấn áp trong nhà tắm và không sao vùng vẫy ra được. Đôi mông tròn lẳиɠ ɭơ của Tiểu Nhất cứ thế rung lên bởi những lần xô đẩy với Phong Thiên. Những bọt xà bông cứ thế văng khắp mọi nơi. Trông cả hai lúc này như một con sói đang đùa giỡn với con công. Những hạt nước văng ướt mái tóc mềm của Tiểu Nhất. Tay Phong Thiên chạm hết mọi nơi trên cơ thể của Tiểu Nhất, khiến cậu ta bực bội và quát mắng ầm ĩ lên.
"Anh có thôi đi không, biếи ŧɦái vừa thôi. Khốn kiếp....buông ra...buông ra...."
"Tiểu Nhất, rồi em sẽ quen thôi..."
Tiểu Nhất đỏ ửng hai má và cậu vẫn không chịu cho Phong Thiên xâm nhập vào cơ thể. Mãi lúc sau anh ta mới chịu dừng tay. Không đùa giỡn với cậu nữa, cứ thế đứng cười lớn, còn Tiểu Nhất thì nép mình vào góc nhà tắm với cái khăn cuốn chặt bộ hạ của mình. Phong Thiên tắm rửa xong thì đi ra ngoài vẫn không quên nở nụ cười ma mãnh về phía Tiểu Nhất.
Tiểu Nhất dính xà bông đầy người, thấy anh ta đi ra và vội vàng tắm rửa cho nhanh, vừa tắm vừa để ý phía ngoài cửa xem có động tĩnh gì không. Một lát sau cậu ta cũng mon men đi ra, cuốn chặt khăn và nhanh chóng tìm quần áo để mặc.
Rất may Phong Thiên không có trong phòng và cậu vội tháo chiếc khăn ra để mặc vội bộ đồ. Bữa nay là chủ nhật nên cậu không biết làm gì cho hết ngày nữa. Bình thường thì đi học cả ngày và chỉ có mỗi buổi tối về đυ.ng mặt Phong Thiên một xíu. Hôm nay cậu cảm thấy điều gì đó không ổn. Và càng không ổn rằng tuần sau cậu còn được nghỉ học để chuẩn bị cho ôn thi tôt nghiệp.
Nghĩ đến đó thôi đã khiến Tiểu Nhất rùng mình vì những cảnh tượng xảy ra như lúc nãy trong nhà tắm. Tiểu Nhất hi vọng tuần sau Phong Thiên sẽ có thật nhiều công việc và tốt hơn hết là đi công tác hay đi đâu đó luôn đi.
Ước gì 1 tháng trôi qua nhanh thật là nhanh để anh ta không có cơ hội bắt nạt được mình. Tiểu Nhất rón rén đi xuống phía dưới nhà. Hôm nay thật là vì sao không thấy ai cả, người làm, quản gia cũng chẳng thấy họ. Họ đi đâu hết rồi không biết, mọi hôm còn có người nói chuyện và hỏi những thứ linh tinh. Tiểu Nhất bắt đầu lo lắng, và cậu nghe thấy tiếng xào nấu trong bếp, cảm thấy có chút hi vọng vì chị giúp việc vẫn ở đây.
Vừa ngó vào nhà bếp mặt Tiểu Nhất đã tái đi. Không phải chị giúp việc mà là Phong Thiên. Anh ta đứng nấu ăn, đã thế còn không mặc áo, đeo chiếc tạp dề trên người, từng cơ thịt nổi lên khiến cho Tiểu Nhất khϊếp sợ. Đang toan vội bỏ đi thì Phong Thiên gọi lớn..
"Vào đây, giúp anh một tay"
Vẫn cay cú cho việc lúc nãy trong nhà tắm nên Tiểu Nhất không vào...
"Tôi bận việc rồi, tôi phải học bài"
"Một là vào hai là lên phòng cởi đồ chờ anh"
Câu nói chắc như đinh đóng cột của Phong Thiên khiến Tiểu Nhất thất thần người. Cậu cũng không muốn giằng co với anh ta như trong nhà tắm nữa. Đành miễn cưỡng đi vào phòng bếp...
"Tôi cần làm gì"
Phong Thiên quay sang nhìn Tiểu Nhất một cách trìu mến nhất. Tay anh ta nấu các món ăn rất thành thạo.
"Việc của em là thử món ăn cho anh"
Ngay lập tức Phong Thiên đưa miếng thịt nhỏ đến miệng của Tiểu Nhất...
"A....há miệng ra nào"
Cái điệu bộ của Phong Thiên như là cưng nựng cho con khi ăn vậy đó
"Anh có thôi cái kiểu đó đi không, tôi thấy thật sự không thoải mái"
"Ngoan há miệng ra..."
Phong Thiên nheo đôi mắt, có ý đang muốn cảnh báo Tiểu Nhất nếu không nghe lời sẽ thấy hậu quả.
Tiểu Nhất đành phải ăn miếng thức ăn đó. Ưm ~~~ quả là mùi vị không tệ. Nó thực sự ngon khiến Tiểu Nhất cắn vào miếng thức ăn mà lập tức ứa nước miếng ra. Đúng là ngon không cưỡng lại được. Dù gì thì không thể dối lòng được, anh ta nấu ăn quả thực rất ngon.
"Ngon không?"
"Ưʍ...cũng được"
"Cũng được thôi sao? Vậy bỏ đi, nấu món khác"
"Sao...sao lại bỏ"
"Anh nấu đến khi nào em cảm thấy ngon thì thôi"
"Anh lãng phí vậy"
"Chỉ cần làm hài lòng em thì cho dù là đứng đây nấu cả ngày anh cũng chịu"
Tiểu Nhất cảm thấy trong lòng bỗng có chút thiện cảm với anh ta nhưng cậu không thể biểu hiện ra rằng mình thực sự thích món ăn đó.
"Tùy anh, muốn làm sao thì làm, anh đừng nghĩ làm như vậy tôi sẽ thích anh"
Phong Thiên mỉm cười và tiếp tục đứng nấu. Tiểu Nhất ngồi đợi các món ăn và hễ cứ thử món ăn nào thì Tiểu Nhất cũng kêu là "tạm được".. Cho dù là ăn miếng nào cũng ứa nước miếng ra vì quá ngon. Phong Thiên vẫn không từ bỏ, anh vẫn đứng nấu và chế biến thật nhiều món hơn nữa... Tiểu Nhất mặc kệ cho anh ta muốn làm gì thì làm...
"Này anh, anh nấu như vậy thực sự tôi chờ không được, tôi lên phòng đây, khi nào nấu xong thì gọi"
"Ừ"
Phong Thiên vẫn chăm chú vào các món ăn, còn Tiểu Nhất đi lên phòng và nằm dài trên đó. Gió phía cửa lùa vào khiến cậu quên đi mọi thứ, lim dim đôi mắt và ngủ quên lúc nào không hay. Đến gần chiều Tiểu Nhất mới tỉnh dậy, lúc này cậu ta mới nhớ đến cái bụng của mình đang đói réo lên. Ngủ quên không ăn cơm rồi, đã thế không ai gọi nữa.
Đang nghĩ bụng chắc giờ này Phong thiên đã đi đâu mất tiêu rồi. Thôi thì kiếm gì đó ăn tạm vậy, thức ăn trưa nay ngon như vậy mà bị anh ta đổ đi, thật là uổng. Biết thế mình nói ngon đi cho rồi, đỡ phải để bụng đói.
Tiểu Nhất đi xuống phòng ăn cơm, cậu ta vẫn nghe thấy tiếng nấu đồ ăn. Nhanh chóng đi nhanh vào để xem có phải chị giúp việc đã đến. Hóa ra vẫn hình bóng ấy, dàng người to cao vẫn không mặc áo và chỉ đeo chiếc tạp dề đang nấu ăn. Mặt Tiểu Nhất trùng xuống và tiến vào vì cái bụng đang réo không yên..
"Đừng nói anh đứng đây nấu từ trưa đến giờ..."
"Đúng vậy...em xem đi"
Phong Thiên hất mặt về phía bàn ăn, ám chỉ cho Tiểu Nhất nhìn qua đó. Cậu ngó sang hướng Phong Thiên chỉ. Trời đất ơi. Một bàn thức ăn đầy ắp các món ngon. Cậu chỉ nhìn thôi cũng đủ chảy nước miếng rồi chứ không cần phải nói nếm thử.
Phong Thiên cũng dừng lại, không nấu nữa. Anh ta tiến sát đến phía Tiểu Nhất, cậu ta vẫn đang tròn con mắt nhìn bàn thức ăn...
"Cùng nếm nhé"
"Anh nấu cả sao?"
"Chứ theo em trong nhà có hai ta thì ai nấu nữa"
"Chỗ này phải gần 50 món"
"Ừm, nếu không ngon có thể bỏ đi"
Tiểu Nhất không ngại ngùng gì cả, ngồi ngay vào bàn ăn và nếm từng món một....
Miếng đầu tiên được ngậm trong miệng, chưa kịp nhai đã cảm thấy thật tuyệt vời...
"Sao? Ngon không?"
Ư...nếu mà nói không thì Phong Thiên đổ món này đi mất, mà giờ thực sự đói lắm. Tiểu Nhất nhìn Phong Thiên, lớp mồ hôi mịn vương trên trán anh ta. Khuôn mặt đó chú ý đến việc Tiểu Nhất có cảm thấy ngon hay không mà thôi...
"Tạm được..."
Dứt lời Phong Thiên bê đĩa thức ăn đó đặt qua một bên.
"Món khác đi"
Tiểu Nhất nghĩ mỗi món ăn một miếng cũng đủ no rồi nên cậu sẽ nói không ngon cho đến món cuối cùng.
Đúng như Tiểu Nhất dự tính, cậu cứ ăn một miếng và nói nó tạm được hoặc không ngon, hoặc mặn, hoặc nhạt....Cho đến món cuối cùng cậu cũng nói thế. Và các đĩa thức ăn đó đều bị Phong Thiên gạt qua một bên...
Tiểu Nhất cho rằng làm như thế Phong Thiên sẽ nản và từ bỏ cái việc quan tâm đến cậu. Sau khi thử hết thức ăn thì Tiểu Nhất thở dài...
"Anh nấu tệ lắm, đừng nấu"
Phong Thiên vẫn cười thật ôn nhu với Tiểu Nhất.
"Ừ, anh sẽ cố gắng làm cho em hài lòng nhất"
....................
Và cứ thế mấy ngày sau Phong Thiên vẫn nấu các món ăn và đều bị Tiểu Nhất lắc đầu. Rõ ràng chúng rất ngon như Tiểu Nhất cứ cố tình làm thế. Để xem Phong thiên có thể nấu được đến khi nào..
Những món ăn Phong Thiên nấu lên mà Tiểu Nhất cho là không ngon đều cho những người làm mang về. Điều đó khiến Tiểu Nhất cũng hơi tiếc vì cũng đang rất thèm nhưng mà cố gắng để xem anh ta cứng đầu như thế nào.
Bữa nay khi Phong Thiên nấu xong và đột nhiên có việc nên phải đi vội. Thức ăn đặt sẵn trên bàn, Tiểu Nhất thấy vậy bèn ngồi vào bàn thưởng thức từng miếng một. Đúng là ngon khó cưỡng. Nhân lúc anh ta không có ở nhà thì tốt hơn hết là ăn hết.
Tất cả các món ăn nhanh chóng được Tiểu Nhất chén sạch. "Nếu mà cứ nói không ngon chắc mình chẳng bao giờ được ăn hết chúng" Đang suy nghĩ trong đầu như vậy thì bỗng nhiên Phong Thiên trở về, thấy những đĩa thức ăn đã hết sạch, bèn hỏi...
"Em ăn hết sao, ngon lắm à?"
Ừ...chẳng lẽ giờ nói ngon thì quả lại đáng xấu hổ
"Cũng được, do tôi không muốn đổ đi nên đành phải ăn hết thôi"
Phong Thiên cười, nụ cười của anh ta dường như rất hạnh phúc. Tiểu Nhất thấy nên chuồn khỏi đây trước khi Phong Thiên hỏi những câu hỏi khác. Cậu đi một mạch lên phòng. Nằm trên giường và bấm điện thoại. Mấy ngày nay cậu đã ngủ cùng Phong Thiên vì anh ta hứa không làm gì cậu. Đúng là như vậy hai người cùng giường nhưng đắp khác chăn và chẳng có sự va chạm nào cả.
Và đôi lúc Tiểu Nhất phải học bài nên cần có không gian riêng, cậu sang phòng khác học. Nhân cơ hội đó ở lại phòng đó ngủ luôn đến sáng hôm sau. Chỉ biết rằng mỗi khi tỉnh dậy mình đều ở trên giường của Phong Thiên. Cho dù thế Tiểu Nhất cũng chẳng cho anh ta cơ hội gần gũi hay một chút tình cảm nào cho anh ta cả.
Bẵng đi cũng hơn nửa tháng trôi qua, Tiểu Nhất cảm thất sắp được tự do rồi nên rất hí hửng. Phong Thiên đi vào phòng và cầm theo hai ly rượu và chai rượu đỏ. Đưa đến trước mặt Tiểu Nhất một ly...
"Uống cùng anh chứ?"
"Tôi không biết uống rượu"
"Không biết uống hay là sợ uống xong sẽ không làm chủ được mình mà ngã vào anh"
"Anh nói gì cơ, tôi mà vẫn cơ á"
Tiểu Nhất nhanh đỡ lấy ly rượu và uống hết ly một cách nhanh chóng. Để xem lời anh ta nói sẽ hoàn toàn sai lầm.
"Thêm không?"
"Thêm"
Nhanh chóng một ly nữa được Tiểu Nhất uống cạn...
Ly thứ 3, thứ 4 .....rồi thứ...8...9
"Say chưa?"
"Anh nghĩ tôi say chắc, anh nhầm rồi, uống nữa đi"
"Thôi em đừng uống nữa, em say rồi"
"Đã bảo không say mà"
Tiểu Nhất ngất ngưởng, ngồi không thẳng nữa và té nhào xuống giường...Cơ thể cậu bắt đầu phát hỏa.
Phong Thiên buồn cười cho cái dáng điệu của của Tiểu Nhất. Không uống được mà cứ đòi uống. Nhưng không phải Phong Thiên muốn mượn rượu mà giở trò với cậu ta đâu nhé. Anh ta đặt Tiểu Nhất nằm lại cho ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp ngang ngực và hôn nhẹ lên trán cậu ấy...
"Ngủ ngoan nhé bảo bối"
Tiểu Nhất thở ra men rượu và ngúc ngắc cái đầu để tìm cái tư thế thoải mái nhất.
Phong Thiên rời phòng và một lúc sau anh ấy cũng lên phòng để đi ngủ. Lúc này Tiểu Nhất nóng trong người đạp hết chăn ra. Cậu ta có vẻ khó chịu trong người và như muốn nôn. Phong Thiên vội vàng đỡ Tiểu Nhất dậy và cố giúp cậu ấy thoải mái hơn...
"Bỏ ra, đừng động vào người tôi"
"Anh sẽ không làm gì em, em ngủ đi"
"Bỏ ra...tôi tự cởi đồ được, không cần anh"
"Cởi làm gì, sẽ lạnh đấy"
Ngay tức khắc Tiểu Nhất, tự mình cởi từng nút áo, cho dù mắt cậu vẫn nhắm lim dim. Cơ thể nóng quá, chắc tại rượu khiến cho Tiểu Nhất chẳng làm chủ được làm thân nữa. Cậu ta vội vã cởϊ áσ xong rồi đến chiếc quần cũng bị cởi ra nốt. Trong khi đó Phong Thiên hết sức ngăn Tiểu Nhất lại. Sợ cậu ấy lạnh nhưng đến khi còn chiếc qυầи ɭóŧ thì anh ta cũn như phát hỏa theo cậu ta.
Không cầm được lòng mà quay sang chỗ khác. Một tay với với cái chăn đắp cho Tiểu Nhất. Anh ta không nỡ chạm vào da thịt cậu lúc này bởi lẽ nếu mà chạm vào có lẽ sẽ không dừng lại ở việc chạm mà thôi đâu.
"Em...em ...ngủ đi"
"Anh...anh ....cũng cởi đi...."
Cái giọng lè nhè và vừa nói vừa lảm nhảm vừa kéo Phong Thiên lại phía mình và tự cởϊ áσ cho anh ta...
"Em làm gì vậy?"
"Cởi đi...."
Phong Thiên nghĩ hay là Tiểu Nhất đã tự đổ rồi cũng nên...
"Có phải em thích anh rồi đúng không?"
"Anh nói gì vậy, cởi đi....cởi....cởi ..đọ xem ai to hơn nào....em thấy của anh rồi nha, bữa trong nhà tắm, nó to thật đấy, để xem em cho của em dậy nó có to hơn không..."
Phong Thiên thấy cậu nhóc này chẳng biết xấu hổ là gì nữa rồi. Cứ vừa nói vừa tự cởi đồ khiến cho Phong Thiên đỡ không được tình huống. Đang kéo dở chiếc quần thì mệt quá lại nằm vật xuống, đạp đạp chiếc qυầи ɭóŧ cuối cùng ra khỏi cơ thể và dang cả chân cả tay ra ngủ như con chó con no sữa.
Trời ạ, cái bộ dạng này thì sao mà Phong Thiên chịu nổi nữa. Một phần có chút men trong người. Anh ta nhìn khắp lượt cơ thể kia, thật đẹp, trắng hồng hào. Đã thế đôi mông lại căng tròn khiến cơ phát dục của Phong Thiên bùng phát lên. Anh ta cúi xuống mà vội vã hôn lấy đôi môi của Tiểu Nhất. Trượt môi xuống phía đầu ngực hồng mà nút.
Lúc này Tiểu Nhất chẳng phản ứng gì, cứ nằm ngây ngất một mình. Đôi lúc này lắc lắc cái đầu và cảm thấy người đang có dòng điện lạ chạy qua. Tiểu Nhất kéo lấy Phong Thiên lên và dụi đầu vào lòng..
"Em mệt....em mệt"
Thấy Tiểu Nhất cứ quằn quại khó chịu trong người và như muốn nôn. Phong Thiên mới dừng lại cái hành động của mình. Và anh ta phải vững tâm rằng đây là do rượu chứ không phải cậu ấy muốn vậy...
Nhân lúc tựa vào ngực của Phong Thiên, Tiểu Nhất khó chịu trong người đến mức há cái miệng nhỏ và ngoặm vào ngực anh ta mà cắn. Mặc dù rất đau nhưng Phong Thiên căn răng chịu đựng, Không dừng ở đó, cậu ta còn ngoặm mấy cái khác nữa, ở nhiều nơi khắp ngực Phong Thiên. Hết cắn rồi lại dụi đầu, vật qua lại vật lại, lăn khắp giường rồi lại lăn lên người Phong Thiên, rồi còn tìm lấy cự vật của Phong Thiên mà sờ sờ mấy cái rồi lại thôi.
Tiểu Nhất bứt rứt trong người. Mãi một lúc sao Phong Thiên mới vỗ về cậu nhóc đó để thấy thoải mái hơn và chìm vào giấc ngủ. Hơn nửa đêm thì Tiểu Nhất mới ngủ ngon hơn, cho dù là hơi men vẫn nồng nặc trên người cậu ấy.
Dưới ánh đèn mờ anh ta thấy được cơ thể của Tiểu Nhất thở nhẹ nhàng. Cự vật kia một lần nữa thấy đôi mông xinh lại dương oai lên. Chịu không nổi sự kìm nén này nên Phong Thiên đành lao vào nhà tắm. Những tiếng thở mạnh của anh ta bắn đầu đều đặn, đôi lúc gấp rút cho đến khi một dịch đặc, trắng đυ.c được thoát khỏi sự giam cầm bấy lâu nay thì hơi thở mới nhẹ nhàng lại.
Tiếng nước xả vang lên và một lúc sau thì Phong Thiên đi ra và chui vào chăn ôm lấy cơ thể trần chuồng kia mà ngủ. Nói đi ngủ vậy thôi chứ Phong Thiên làm sao ngủ được khi kẻ nào đó đang nhõng nhẽo, tý tý lại ôm ôm và cựa cựa người vào anh ta. Dù gì ngày mai thế nào cũng mang tiếng là kẻ lợi dụng nên nhân cơ hội này anh ta ngắm cơ thể ấy một chút. Khám phá mọi thứ trên người cậu ta.
Những điểm nào trên cơ thể Tiểu Nhất đều được Phong Thiên nắm bắt được. Vòng eo săn chắc hễ đặt tay lên là cậu ta liền cong cỡn người. Sờ vào đôi mông là lại lật qua lật lại. Phong Thiên cười và kéo sát Tiểu Nhất vào lòng, hôn nhẹ lên má cậu ta và cùng nhau chìm vào giấc ngủ say...
..........................
Sáng hôm sau Tiểu Nhất tỉnh dậy, đầu cậu ấy choáng váng và ngay lập tức thấy mình không mặc gì, lo lắng vì đêm qua không biết đã có chuyện gì sảy ra. Tiểu Nhất đi tìm quần áo nhưng không thấy đâu...Đang loay hoay thì Phong Thiên đi vào. Anh ta cầm theo ly nước ấm...Tiểu Nhất thấy vậy hét ầm lên...
"Á...đi ra...đi ra...anh đi ra ngoài.."
Tiểu Nhất kéo vội chăn chùm kín người. Phong Thiên thấy vậy bèn cười. Đưa cốc nước để lên bàn.
"Gì vậy, xấu hổ nữa sao?"
"Anh ra ngoài, tôi mặc đồ đã, không được lại gần"
"NGại gì nữa, chỗ nào trên người em anh đều biết, ngay cả nốt ruồi trên mông cũng biết, nó nằm cách..."
"Á...im đi...anh là đồ cơ hội, dám lợi dụng...đồ đê tiện..."
Phong Thiên cười và anh ta càng cười lớn hơn khi thấy Tiểu Nhất lúng túng.
"Ồ vậy sao, anh đê tiện à, thế đưa nhóc nào tối qua tự cởi đồ...."
Nhắc đến đó thì Tiểu Nhất nhớ lại những hành động thật đáng xấu hộ của mình tối qua..
"Ai cởi đồ xong còn cởi đồ của anh..."
"Không có...anh đừng có mà nói dối"
"Ai cởi đồ xong còn trèo lên người anh nhún"
"Á...không bao giờ có chuyện đó..."
"Em không nhớ sao, vậy thì xem đây..."
Phong Thiên cởi chiếc áo rộng ra và chỉ vào các vết cắn...
"Kẻ nào sung sướиɠ quá mà hết rêи ɾỉ rồi cắn anh"
Tiểu Nhất bị Phong Thiên nhắc lại vụ tối qua và cậu nhớ mang máng là chính cậu cởi đồ, chính cậu cũng cởi đồ cho Phong Thiên và còn cả sờ anh ta nữa...
"Không phải, anh đừng có nói nữa..."
Phong Thiên không chọc Tiểu Nhất nữa mà tới hôn nhẹ lên trán khi cậu ta còn chưa hết bàng hoàng.
"Bảo bối, uống nước này đi, sẽ hết đau đầu đấy"
Nói xong Phong Thiên đi ra, để cho Tiểu Nhất ở lại với những suy nghĩ về vụ tối qua...."Rõ ràng là không có gì, không có gì" Tiểu Nhất tự an ủi mình, nhưng giờ cậu lại rơi vào thế bí vì đã tự hạ thấp mình trước Phong Thiên rồi.
Thôi thì kệ đi, coi như mình không nhớ gì hết, không nhớ là không có tội, mà không có tội là chưa có gì cả. "Mà sao đây có đúng là mình đã lên giường với anh ta không? Chẳng lẽ tối quá mình đã.....Không không thể nào"
Tiểu Nhất mặc đồ và không dám rời phòng, mãi đến gần trưa mới xuống bếp tìm đồ ăn. Mùi thức ăn của Phong Thiên nấu lại lôi cuốn cậu ấy. Vội ngồi vào bàn ăn, ăn những món trên bàn một cách ngấu nghiến. Kệ cho Phong Thiên đang nấu thêm món gì đó...
Phong Thiên đưa món ăn nữa đến và khẽ nói:
"Ăn nhiều vào, món này rất tốt cho thận. Món này ăn nhiều đi để có sức khỏe mà nhún"
Nghe đến đó thôi khiến Tiểu Nhất ho khụ khụ...
"Anh im đi, tối qua chẳng có gì cả, anh đừng có gạt tôi"
"À thôi em ăn đi"
Phong Thiên ngồi đối diện vừa ăn vừa cười khiến cho Tiểu Nhất khó chịu trong người. Cậu ta, vừa ăn vừa tránh ánh mắt của anh ấy.
........................
Những tối tiếp theo Tiểu Nhất không thèm nói chuyện cũng như ngủ cùng Phong Thiên nữa. Đêm đó cậu sang phòng sách học bài và chẳng hiểu sao không thể tập trung được. cứ nghĩ đến cái cảnh đêm đó cậu cùng anh ta làm gì thôi khiến đau hết cả đầu. Chẳng biết động lực nào mà khiến cậu lại lấy mở điện thoại lên và tìm đến trang web đen.
Chẳng lẽ Tiểu Nhất lại tò mò cái gì sao? gõ vào ô chữ seach: gay sεメ. Lập tức chuỗi tìm kiếm hiện thị dài hàng chục trang. Lập tức cậu chạm nhẹ ngón tay vào đường link đầu tiên và đập vào mắt cậu là hàng chục bộ phim hiện ra ngay tức khắc. Những ngón tay run rẩy cứ thể chạm vào bộ phim gần tay cậu nhất.
Nhịp tim bắt đầu bấn loạn khi thấy có sự xuất hiện của hai người con trai. Đây không phải lần đầu cậu xem sεメ nhưng lại là lần đầu cậu xem sεメ gay. Trống ngực đập thình thịch và những hình ảnh hai người đàn ông ôm hôn nhau, sờ nhau. Chỉ sau vài phút thì họ cuốn lấy nhau trên giường, tiếng rên của người nằm dưới vang lên ầm ĩ. Tay Tiểu Nhất vội tắt nhanh âm thanh và chỉ thấy được hình ảnh.
Chẳng hiểu sao điều này khiến cơ thể cậu lại nóng ran lên. Tắt ngay bộ phim đó và bỗng nhiên cậu nhận ra răng tiểu tử nhỏ đã cứng và thật nóng trong lớp quần. Không riêng gì cậu còn cảm nhận được nơi đó đang rất khó chịu....Lấy ngón tay chạm nhẹ vào điểm trên đầu ngực, và rùng mình khi thấy thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ....
Tiểu Nhất đưa tay xuống tiểu bảo bối và nghĩ rằng sẽ cho ra vì cậu cũng đang lên hứng. Những cái tuốt nhẹ làm cho Tiểu Nhất đê mê...Nhưng nghĩ đến kẻ nằm dưới sẽ sướиɠ ở chỗ khác nữa. Chẳng biết có nên sờ nó một cái hay không nhỉ? Từng ngón tay mềm trượt dần xuống hai quả nho nhỏ rồi tiến xuống sâu hơn.
Dừng lại điểm cần dừng và di chuyển ngon tay quanh đó một vòng..."A...a"
Tiểu Nhất giật mình và bỏ tay ra khỏi chỗ đó ngay lập tức. Cậu đứng phách dậy và đi đi lại lại trong phòng. Ư sao lại có cảm giác lạ vậy...thật là, thực sự muốn sờ đến nó....Nhưng không được, chỉ là nhất thời thôi, không được...Cần quên chuyện này đi. Nhưng thật là bứt rứt trong người.
Tiểu Nhất đến ghế sofa và nằm ở đó với chiếc chăn mỏng. Trong đầu cậu là những hình ảnh bộ phim đó cứ hiện lên. Tiểu Tử nhỏ vẫn chưa chịu mềm xuống. Suy nghĩ gì một hồi cậu lại trở dậy và đi về phòng Phong Thiên.
Lúc này đã quá 11h đêm rồi, anh ta cũng đã ngủ. Thấy nằm trên giường đắp chăn kín. Tiểu Nhất bò lên và chui vào trong chăn. Phong Thiên biết Tiểu Nhất đang chui vào ngủ nên cũng không cựa quậy. Một lát sau cứ thấy nhóc lăn qua rồi lăn lại. Có vẻ khó ngủ nên giả vờ quàng tay qua người Tiểu Nhất và dường như vẫn ngủ say.
Tiểu Nhất đứng hình lại khi Phong Thiên đặt ngang tay qua người. Tim cậu đập mạnh hơn, coi bộ lần này cậu không phải say rượu nữa rồi. Người nóng quá, nóng đến mức trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi mịn...Khẽ hỏi nhỏ...
"Phong Thiên? Anh...anh ngủ chưa?"
Không thấy Phong Thiên trả lời cậu cựa người nằm sát vào l*иg ngực anh ta hơn...
"Anh ngủ rồi à?"
Câu hỏi nhỏ của Tiểu Nhất được nhắc lại lần nữa. Phong Thiên nghe nhưng vẫn nằm lặng im, coi bộ như đã ngủ rất say.
Tiểu Nhất bực mình khi chẳng thấy Phong Thiên phản ứng gì cả. Cậu hất tay anh ta ra và coi vẻ giận dỗi. Người nóng rực lên và Tiểu Nhất muốn cởi bỏ đồ ra. Lập tức chiếc áo nhanh chóng vuột khỏi cơ thể của cậu ấy.
Nằm xuống lại nhưng cố dỗi và quay mặt đi. Nhưng Phong Thiên vẫn cố vờ không để ý điều gì cả. Tiểu Nhất cho rằng anh ta đã ngủ say và kéo tay anh ta đặt lại lên người, rúc vào trong ngực. Khẽ chạm môi mềm lên ngực trần đó.
Những hình ảnh khiêu da^ʍ kia lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu óc của cậu, cái chỗ mà dường như đang biểu tình thì lại càng nóng lên....Lấy hết sĩ diện của mình cậu ta khẽ nói
"Anh....anh....em..muốn"
Phong Thiên đang đắn đo và suy nghĩ xem mình nên làm gì lúc này. Cậu ấy muốn vì nɧu͙© ɖu͙© hay là vì yêu mình? Trong tâm tưởng của Thiên Phong vẫn là muốn Tiểu Nhất nói từ em yêu anh hơn là em muốn..làʍ t̠ìиɦ.
Nếu chỉ cần nói rằng em yêu anh thì ngày lần tức sẽ cắn xé cậu ấy thành trăm ngàn mảnh vì chính anh ta cũng đang quá muốn...
Tiểu Nhất vẫn thấy Phong Thiên không phản ứng gì nên không dám nói gì nữa. Đang toan chui ra khỏi chăn để mặc lại áo và nên rời đi trước khi cậu lại làm điều gì đó quá khích.
Bàn tay Phong Thiên kéo cậu lại và ghì chặt vào trong lòng. Lập tức hôn lên vành tai của cậu và thì thầm...
"Câu dẫn anh đã rồi tính bỏ đi sao?"
Tiểu Nhất xấu hổ quá nên đành chống chế cho sự ngại ngùng đó...
"KHông, tôi chọc anh tôi, bỏ ra đi"
"Chọc sao? được để tôi chọc lại em xem nhé"
Môi anh ta bắt đầu tìm đến môi của Tiểu Nhất. ghì chặt cậu ta vào trong lòng và dường như lúc này Tiểu Nhất không còn sức mạnh nào chống cự nữa. Người cậu mềm cả ra và cơ thể lại nóng hừng hực lên. Da chạm da, và đầu ngực của Tiểu Nhất đã cứng cả lên. Lập tức được Phong Thiên nút nhẹ nhàng...
"Ư...ư....anh làm gì vậy...dừng mà...."
Dường như Tiểu Nhất bị điểm huyệt cứ thể nằm uốn người theo từng cái hôn của anh ta. chiếc quần mau chóng được khéo khỏi chân và tiểu bảo bối đang chía thẳng lên.
Phong Thiên ngồi phía dưới cậu ta và cầm cả tiểu bảo bối với cự vật mà ma sát vào nhau.
Tiểu Nhất khẽ rên lên mấy tiếng và người cậu dường như bốc cháy...
Người ta nói cũng đúng "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", nhưng ở đây tôi thấy rơm này mà gần lửa là chỉ có cháy tàn...cháy rụi...Cái kiểu muốn cưa em thì trước tiên phải cưa cái dạ dày của em ấy đấy. Ta nói rồi nghiện còn ngại là không được với Phong Thiên đâu.
Thế là cơ thể của Tiểu Nhất cứ như đang biểu tình vậy đó. Phong thiên rà lưỡi trên đầu ngực của cậu ta khiến đôi mắt hoa lên và mất dần lý trí. Trong lúc này Tiểu Nhất chỉ muốn làm sao để nhanh chóng thỏa mãn được sự ham muốn của mình. Với một người đàn ông cũng được, miễn sao giải tỏa sức nóng như thiêu như đốt trong người cậu là được.
Hai cự vật cứ thế chạm lấy nhau và cương cưng hơn bao giờ hết. Đã vậy Phong Thiên cho thêm dầu trơn khiến cái mùi hương quyến rũ đó càng làm Tiểu Nhất phát dục...
Nhưng Phong Thiên vẫn đang biết rằng đây không phải là tình yêu mà chỉ là đổi lấy cái gọi là cơn ham muốn xá© ŧᏂịŧ mà thôi.
Một cú đẩy nhẹ hướng về mật đạo khiến cho Tiểu Nhất cong người lên mà cảm nhận vật lạ đi vào cơ thể. Một tay Phong Thiên nâng mông cậu lên, một tay cầm lấy tiểu bảo bối mà vuốt ve.
"Nó tiến vào em rồi ư ~~. Ư ~~~~ "
"EM thấy thoải mái chứ"
"Thoải mái, thoải mái lắm...."
"Tiểu Nhất....em yêu anh chứ?"
"Ư ~~~ a...a...đừng dừng lại.~~ anh làm tiếp đi"
Người Tiểu Nhất cảm nhận được sự cực lạc trong từng nhịp lắc của Phong Thiên. Quả thực cậu thấy thật sướиɠ khi được làʍ t̠ìиɦ cùng một gã đàn ông. Tiểu Bảo bối bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong từng lần vuốt của Phong Thiên kèm theo sự đê mê phía mật đạo làm nơi đó rỉ ra dòng nước nhớt, chảy qua kẽ mông của cậu.
Thật chặt và khít khiến cho Phong Thiên cũng không chịu nổi. Như vậy quá dễ dãi hãy không? Điều này đáng nghẽ ra Phong Thiên phải vui chứ nhưng anh ta chẳng cảm nhận được sự hạnh phúc ở đây là sao.
Những cú thúc mạnh hơn nữa, toàn thân Tiểu Nhất như điên giật và tuôn dòng khí trắng đυ.c lên trên bụng, ướt rượt bàn tay của Phong Thiên. Tiểu Nhất vẫn không dừng được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ đó...Luôn miệng rên lên những tiếng thật gợϊ ȶìиᏂ.
"Sướиɠ...sướиɠ lắm....a ~~~ ư ~~~ a...a."
.....................Còn nữa..................
Ad đi thay quần rồi viết tiếp nhóe