Thời đại Tinh Tế, không nơi nào là thiếu ánh đèn điện. Nhan Đình đi dạo trên một con đường nhìn qua vẫn giữ lối kiến trúc cổ, mái nhà lợp ngói đỏ, vườn viện rộng rãi.
Nơi này là phố Hoài Viện, nơi lưu giữ các truyền thống thời xa xưa của Tinh Tế. Một nơi thu hút nhiều khách tham quan từ nhiều tinh cầu.
"Chúng ta có nên xây một nơi như thế này trên Vân Tinh không?" Nhan Đình ngoắc nhẹ tay ra hiệu Phỉ Vũ tiến lại gần cô.
"Gia chủ, thực ra cả Nhan gia đều xây dựng theo phong cách cổ mà, chỉ là hơi khác ở đây một chút." Phỉ Vũ cười nhẹ nói với cô.
Chuyện mà gia chủ nhà hắn nhìn thấy cái gì đẹp lại muốn sở hữu thì hắn lại quá quen thuộc suốt những năm này rồi.
"Phỉ Vũ, cậu đã yêu ai bao giờ chưa?" bất chợt cô lại hỏi ra câu này.
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt của cô lại quá đỗi ung dung như chỉ vô tình buộc miệng mà hỏi.
"Có"
"Vậy nếu như người cậu yêu muốn cậu chết, cậu sẽ chết sao?"
Phỉ Vũ im lặng, hắn ngửa đầu nhìn trời, lại nhìn cô. Trong ánh mắt của hắn như chất chứa cả một nỗi niềm, cố giấu đi sự run rẩy của linh hồn.
"Tất nhiên rồi, nếu người ấy muốn thì sao tớ lại từ chối được"
"...." Nhan Đình lúc này im lặng, chân cũng khựng lại, gió từ đâu nổi lên làm bay làn tóc dài của cô.
"Nghe ngu ngốc thật."
------------------------
Hôm nay bọn họ không trở về Vân Tinh ngay mà ở lại tầng 100 của tòa nhà Tứ Hải. Nhìn thành phố từ trên cao, Nhan Đình nhàm chán xem một quyển sách.
Phỉ Vũ thì nhìn hóa đơn mà thở dài một hơi. Ai bảo cô có thể làm ra gấp mấy trăm lần "chút tiền" này chứ.
Nhìn cô có vẻ nghênh ngang tự đại như vậy, nhưng chuyện gì cũng đều chuẩn bị tỉ mỉ hết thảy, hắn nhớ có một lần hắn buộc miệng hỏi cô "thứ đơn giản như vậy mà chúng ta cũng phải chuẩn bị phương án dự phòng sao?".
Lúc đó hắn nhìn ánh mắt cô có chút dao động rồi khép mắt lại.
"Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, bởi vì chủ quan vào bản thân mình mà ta đã mất đi quá nhiều thứ".
Hắn theo cô cũng mấy năm, những chuyện trước đó của cô cứ như bị người ta xóa mất đi, không thể điều tra được gì. Hắn chỉ biết cô có cha mẹ và một người em gái, nhưng từ khi hắn theo cô thì chưa từng nhìn thấy họ.
"Cạch"
Nhan Đình đặt cuốn sách xuống bàn, mắt nhắm lại đầu ngửa ra sau dựa vào ghế, thấy vậy Phỉ Vũ cầm lấy một cái gối đặt ra sau đầu cô.
"Cậu nằm như vầy sẽ đau cổ đấy"
"Xuống dưới chọn vài món ăn đi tầm 15phút nữa tôi xuống" Nhan Đình vẫn nhắm mắt, hai tay đặt trên bụng.
Phỉ Vũ lải nhải thêm vài câu thì đi, hắn vừa đi Nhan Đình đã mở mắt ra, ánh mắt mông lung trôi dạt theo dòng suy nghĩ.
Cô phất tay trên không trung, cả không gian tối lại, một màn hình chiếu lớn được kéo ra từ vách. Cô cầm lấy máy tính bảng quét quét, một đoạn phim quen thuộc được chiếu lên.
Cô cũng không nhớ cô đã xem bao nhiêu lần rồi, cảm giác khó chịu ngày càng nhiều. Đến tận khi màn hình tối đen, cô đứng lên có chút thẫn thờ.
"A mẹ nó, bực thật!" cô đá cánh cửa, bước ra ngoài.
Khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh của cô làm nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng không ai dám đến bắt chuyện. Vì cho dù không nhớ gương mặt cô thì nhìn thấy hình xăm trên cánh tay cô họ cũng không thể không nhớ.
Cô vừa đến cửa đã nhìn thấy Tường Vân đứng cạnh Phỉ Vũ nói chuyện. Nhìn thấy cô hắn nở một nụ cười tuấn lãng.
"Gia chủ, người vẫn còn ở đây sao?"
A a a mỹ nam, nhìn thấy thì cũng không còn bực bội nữa.
"..." ký chủ nhà nó là cái giống gì đây????
Mi mới là cái giống gì, nếu ngươi là người thì ngươi không còn sống đâu, cái đồ chó chết này.
"..." huhu chỉ biết ăn hϊếp máy yếu lẻ loi...
Cút!!!!
-------------------
"Tôi cứ tưởng dự xong tiệc thì người trở về Vân Tinh rồi chứ" Tường Vân vừa cười vừa cắt bít tết.
Ba người họ cùng ngồi trên bàn, Nhan Đình chọn lấy một tô phở, khói bốc lên nghi ngút thơm phức.
Thức ăn tươi sống ở Tinh Tế nói mắc cũng không mắc mà cũng không rẻ chút nào. Nhà bình thường thì một tuần ăn được hai ba bữa là cùng, vì đã có tuýp dinh dưỡng đóng gói đủ để họ no bụng.
Nhan Đình thử một chút nước dùng, cảm thấy vừa miệng thì thêm chút rau tươi vào, cô cười nhẹ.
"Chẳng phải muốn ngày mai đi xem phim sao, tôi đón cậu"
Tường Vân dường như rất vui vẻ, còn Phỉ Vũ ở bên cạnh có chút bất đắc dĩ.
Ngày mai lại phải dọn dẹp mấy tên nhà báo không sợ chết mới được....
Cả ba người cùng dùng bữa, chốc chốc Tường Vân sẽ hỏi gì đó, Nhan Đình cũng nhẹ nhàng đáp lại.
Bữa tối trôi qua đơn giản.
------------------
Phỉ Vũ thở dài đi bên ngoài hành lang, thở dài nhìn tin nhắn mà Nhan Đình vừa gửi. Hắn xoa xoa mi tâm, đi đến căn phòng mới mà cô vừa đặt.
Ngồi lên chiếc ghế salon mềm mại, hắn lôi ra mấy cái máy tính bảng, thoăn thoắt làm việc.
--------------------
"Ưʍ...." Tường Vân cắn môi, nuốt nhưng tiếng rêи ɾỉ vào trong.
Nhan Đình nhìn hắn nhẫn nhịn như vậy thì càng nổi lên húng thú. Bàn tay thon dài của cô đang cần mấy quả tròn tròn như trứng gà, mỗi qua về sau lại to hơn một chút.
Tường Vân nằm ngang trên đùi cô trên ghế salon, huyệt khẩu của hắn căng ra cố nuốt lấy mấy viên cuối cùng, chỉ là có vẻ quá to nên tốc độ rất chậm.
"Chỉ mới mấy tháng mà lại chặt như vậy rồi. Ngươi không đi tìm thêm nhà đầu tư khác sao?" cô híp mắt cười, lấy ngón tay đẩy viên bi đang còn mấp máy ở cửa huyệt vào trong.
"A....a....khô..ng...không...có...đừng...." vai hắn run run, chốc chốc cả người giật bắn lên, là do mấy viên bi bên trong vô tình chèn ép lên điểm G của hắn.
"Còn hai viên nữa thôi, há miệng nào" Nhan Đình cầm lấy một viên bi to như trứng gà, chầm chậm đẩy vào. Cả người hắn run lên bần bật, huyệt khẩu căng ra cố gắng ngậm lấy viên bi kia.
"A...a....không...không...nổi....dừng...gia chủ....gia ch...ưʍ..." hắn nức nở van lơn nhưng Nhan Đình vẫn đang cố gắng đút vào mặc kệ hắn cầu xin.
"Bây giờ chỉ còn một quả thôi, ơ" Nhan Đình vừa nói, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười có phần giảo hoạt.
Cô nắm lấy cả chuỗi châu mạnh tay kéo ra.
"Aaaaa..." cả người hắn run lên, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng theo đó mà bắn ra.
Kể cả khi đã bắn ra tới, người hắn vẫn tiếp tục run rẩy. Cô xoay mặt hắn về phía mình.
"Ta vô ý quá, hay là ngươi nuốt nó lại một lần nữa đi"
Tường Vân nhìn cô, nước mắt trong hốc mắt rơi xuống, cả khuôn mặt tuấn lãng đỏ hồng, hắn khép mắt lại.
"V...vâng...."
Nụ cười lan tràn trên gương mặt cô.
A, cái cảm giác vui vẻ này. Sao lại thấy hơi thiếu thiếu nhỉ.
----------------------------
"Đây là....."
Phỉ Vũ đưa mắt sát vào màn hình, cẩn thận giải mã những chữ trên hình ảnh được gửi về.
Một mật thất bằng đá cũ kỹ khắc đầy những kí tự cổ xưa.
Phỉ Vũ có chút trố mắt, mấy chữ này đã không còn nằm trong khoảng kiến thức của hắn nữa. Nhưng dường như không giải mã được thì không thể vào bên trong.
Hắn đặt màn hình xuống bàn có chút suy tư.
Có lẽ khi lạc bên trong trò chơi cô đã vô tình kết nối với thứ gì đó nên mới muốn điều tra đến vậy....
Phỉ Vũ thở dài, việc này dường như cô rất để tâm.
"Hầy, có chút ganh tỵ....."
Ánh đèn rực rỡ bên dưới sáng lấp lánh như những vì sao, càng tiên tiến hiện đại thì bọn họ lại càng có ít cơ hội ngắm nhìn bầu trời sao hoang dã mà thay vào đó là những ánh đèn neon.
Hắn cười khổ, lấy một xấp tài liệu khác ra xem. Tiếng "ting ting" vang lên đều đặn, bên ngoài vẫn là màn đêm bao phủ.
---------------------
Ánh sáng dìu dịu bên ngoài nhẹ nhàng bao lấy Tường Vân. Hắn hơi cựa mình tỉnh dậy, thiếu nữ ngồi bên cạnh đang chậm rãi xem tài liệu, trên người cô là một chiếc váy ngủ bằng tơ lụa trơn mát.
"Chào buổi sáng gia chủ" giọng hắn hơi khàn, là kết quả của việc "vận động" đêm qua.
Nhan Đình hơi mỉm cười nhìn hắn, lấy một cốc nước trên bàn đưa qua. Tay kia vẫn đang thao tác trên máy tính bảng.
"Uống chút nước đi, giọng khàn cả rồi"
Tường Vân nhận lấy cốc nước cẩn thận uống, nhìn qua lại mang chút vẻ nhu thuận. Nhan Đình búng nhẹ trán hắn, cười nói:
" Ngươi bây giờ như một con mèo, hình ảnh nam thần lạnh lùng đâu mất rồi?"
Hắn che lại cái trán vừa bị cô búng, cằm đặt lên đùi cô mà cười nhẹ.
"Trước mặt gia chủ còn cần phải diễn sao?"
"Cái miệng này của ngươi, ta rất thích" cô nói, lại nâng cằm hắn lên ngắm nghía "Ta cũng đặt biệt thích cái miệng nhỏ kia của ngươi nha!".
Lúc này trên mặt Tường Vân mới hiện lên chút ngại ngùng, hắn gục mặt lên eo cô cọ cọ.
"Ting tong"
Nhan Đình bật camera trên máy tính bảng lên, nhìn thấy Phỉ Vũ thì thao tác một chút, cửa tự động mở ra cho hắn.
Tường Vân nhoài người nằm lên đùi cô, nhìn qua có chút đáng yêu như mèo con đang vươn vai. Vì hắn nằm như vậy nên tấm lưng đằng sau đều lộ ra, dấu vết mờ ám in đầy trên cổ hắn.
"Gia chủ đây là lịch trình hôm nay" Phỉ Vũ hơi liếc nhìn Tường Vân, hắn ta cũng cười nhẹ chào lại.
"Ừm vậy lát nữa xem xong bộ phim rồi chúng ta về Vân Tinh" Nhan Đình trả lại xấp tài liệu, lại đưa máy tính bảng cho Phỉ Vũ, trên đó là mấy việc cô giao cho hắn hôm nay.
Phỉ Vũ nhận lấy rồi đi ra ngoài, nhìn nhiệm vụ đầu tiên cô giao hắn có chút thở dài.
Thật sự là cô ấy vô tình túm được cái gì trong trò chơi kia rồi. Mình nên điều tra thêm về cái sóng kia mới được.
"Trước khi đi xem phim...." Nhan Đình cười cười "Để ta tặng ngươi một món quà".
-----------------------
"Sao lại đi chậm thế?" Nhan Đình cười cười đi trước Tường Vân vài bước.
Người đằng sau đi đứng có chút xiêu vẹo, vai hắn chốc chốc lại rung lên. Cả hai người bọn họ đều đeo kính râm, ngụy trang thành những người thường.
Tường Vân cắn môi, trứng rung bên trong kịch liệt đấu đá làm chân hắn khó khăn lắm mới bước đi bình thường được.
Đôi môi đỏ của cô cong lên cười dụ hoặc, tiến lại chổ hắn vài bước mà kéo lấy tay hắn.
"Đi thôi nếu không lại trễ mất"
"V..vâng..."
Rạp chiếu phim của Tinh Tế sử dụng công nghệ cao, làm người xem như đang tận mắt mà thưởng thức câu chuyện như người trong cuộc.
Nhan Đình cùng Tường Vân ngồi ở hàng ghế cuối có chút vắng, cô chọn như vậy để mà còn có thể trêu chọc hắn.
Màn hình sáng lên, một bộ phim về đề tài cổ đại, vai diễn của Tường Vân là phản diện, tuy là vai ác nhưng xét về kịch bản lại được ưa thích vì tính cách cùng quá khứ. Lối diễn xuất của hắn cũng không tệ. Nhan Đình xem cũng có chút gật gù tán thưởng.
"Gi..gia chủ, có thể...có thể tắt nó đi....không?" Tường Vân hai chân kẹp chặt, có chút gấp gáp mà ghé sát tai cô nói nhỏ.
Nhan Đình híp mắt, bàn tay luồn qua cởi thắt lưng của hắn ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Tường Vân nhanh chóng chụp lấy tay cô, cả gương mặt đỏ bừng. Vừa hay phim chiếu tới đoạn hắn lạnh lùng âm ngoan xử chết mấy kẻ phản bội, nhìn hình ảnh đối lập này làm hứng thú trong người cô âm ỉ cháy lên.
Tay cô tránh khỏi tay hắn, nhẹ nhàng trêu đùa cậu nhỏ của hắn. Tường Vân cật lực che giấu tiếng rêи ɾỉ của mình, một tay hắn che miệng một tay nắm lấy tay đang trêu đùa mình của cô.
"Đ...đừng...."
Nhan Đình tiến gần tai hắn cắn nhẹ làm cả người Tường Vân run lên.
"Miệng nói không nhưng cơ thể rất thành thực!"
"Gia...gia chủ....." đầu hắn tựa hẳn lên vai cô, ánh mắt mông lung hơi nước.
A, thật là chọc người mà.
--------------------------
"Phim rất hay" Nhan Đình cắt miếng bít tết cho vào miệng, thịt chín tái, màu sắc hoàn hảo mọng nước. Hương vị ngọt ngào lan tràn trong miệng của cô.
Tường Vân có chút bất đắc dĩ, trong rạp phim cô ấy trêu đùa mình như thế mà còn có tâm trạng xem phim à?
Hai người chậm rãi ăn hết phần ăn của mình. Vừa bước ra cửa thì Phỉ Vũ đã chờ sẵn bên ngoài, hắn nhàn nhạt cười với Tường Vân.
"Gia chủ" hắn ân cần khoác thêm một lớp áo khoác dài cho cô, thuần thục mở cửa xe.
"Sẽ có người đưa cậu về nhà, các dự án mới cũng sẽ do quản lý của cậu phụ trách." làm cho tốt ngôi sao của cậu đi.
Vế sau Phỉ Vũ lại không nói ra thành lời, nếu như nói ra, hắn đã can dự quá sâu về việc riêng của cô.
"Tất nhiên là tôi biết" Tường Vân cười, ý cười không đạt tới đáy mắt, lại dường như có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ Phỉ Vũ.
Phỉ Vũ cũng chẳng lãng phí thêm thời gian, nhanh chóng leo lên xe.
"Gia chủ, người xem" hắn thao tác trên không trung, một màn hình chiếu cỡ nhỏ được bật lên.
Là bức hình của bức tường đầy kí tự cổ đó.
Nhan Đình im lặng nhìn một lượt, cô tặc lưỡi. Phóng to từng phần lên.
"Ra là vậy, đưa bảng điều khiển qua đây"
"...." đột nhiên cảm thấy kí chủ có chút siêu việt.
Cô vừa điểm khiển máy quay đi theo hướng cô cần, nhìn bao quát một lượt ,miệng thì lẩm nhẩm.
"Long chức quản bổ thiên, dục nhật
Lân quyền tư giúp thánh phò thần
Qui thông hay thành, cát, bại, hung
Phụng lảu biết thạnh, suy, bĩ, thái
Trong trời đất ba nghìn thế giái
Đều xưng rằng tứ vật chí linh."
(Lục súc tranh công)
Máy quay quay đến bốn góc của bức tường, mỗi góc lại có một hình điêu khắc nhỏ. Lần lượt là long, lân, qui, phụng.
Nhan Đình một lần nữa nhìn kĩ bài thơ, Phỉ Vũ nhìn cô hơi mỉm cười.
Dáng vẻ gia chủ nhà hắn chú tâm chính là dáng vẻ đẹp nhất!!!!!!
Thời gian khi con người suy nghĩ chính là khi mà thời gian trôi nhanh nhất. Chẳng mấy chốc Vân Tinh đã ngay trước mặt.
"Đem để cái này vào phòng tôi" Nhan Đình trầm ngâm.
Mẹ nó ý