Trong căn phòng còn vương hơi thở kiều mị.
Nhan Đình đang ôm lấy Hàn Kỳ trong lòng, thân thể thiếu niên không mảnh vải đang ửng hồng vì nhiệt đang không ngừng run rẩy nép vào cô.
Nhan Đình :"...." Nghiệp nha!
Cô cmn chỉ muốn mỹ nam, hà cớ gì lại dày vò cô. Cmn Ảo Ảnh ngươi cút ra đây!
Mặc cho Nhan Đình cuồng loạn trong lòng thì Ảo Ảnh vẫn bặt vô âm tính.
Số là, đang cao trào thì cmn tên này vừa khóc vừa run rẩy đau khổ, run vì hứng và đau đớn thì cmn cô liếc mắt cũng nhận ra. Thế là cô giải thoát hắn thì tên này vừa nhìn thấy cô đã cmn khóc rống.
"..... nếu có nhiệm vụ liên quan tới hắn thì ký chủ nên để tâm đến người ta một chút, có nhiệm vụ thù ắt có trắc trở" Ảo Ảnh vừa online đã sổ một tràng.
Cmn ta là tân thủ. Ngươi còn chưa cho ta quà tân thủ!!!
"Đây không phải trò chơi đâu ký chủ" cô đòi quà gì chứ!!!". Ảo Ảnh như rống lên.
Nhan Đình sầu muộn nhìn người trong ngực, hơi thở đều đặn nên chắc là ngủ rồi, đuôi mắt còn ửng đỏ nhìn qua như hoa lê dưới mưa.
Cô với lấy điện thoại gọi cho ai đó, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Tôi muốn hồ sơ của Hàn Kỳ" nói xong cô liền cúp máy. Phiền phức.
Nhan Đình ngước nhìn ánh trăng qua cửa sổ.
Một đêm vô mộng.
Hàn Kỳ tỉnh ngủ, những kí ức vụn vặt đêm qua nhanh chóng sáng rõ. Khuôn mặt hắn đỏ lên, hắn định đứng dậy thì phát hiện mình nằm trong vòng tay ấm áp của cô.
Thiếu nữ ôn nhu nhìn hắn, mắt cô có chút tơ máu, chẳng lẻ cô thức cả đêm? Hàn Kỳ bị suy nghĩ này làm tim đập bịch bịch, người anh em của hắn cũng thức.
Hắn hơi quẫn bách, trong đầu xẹt qua lần trước cô giúp hắn. Bây giờ đến tai hắn cũng đỏ rực.
"Ah..."
Nhan Đình hơi khó chịu, có một người ngủ trong lòng mình làm cô không chợp mắt được, bây giờ bé hư này còn cmn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.
Tay cô đã nắm được dươиɠ ѵậŧ của Hàn Kỳ làm cơ thể hắn cứng lên, có tiếng rên khe khẽ phát ra từ kẽ răng.
"Nhan Đình....em bỏ tay ra đi..ah" hắn gian nan phun ra mấy chữ.
Lực đạo bên dưới nhẹ nhành chậm rãi mà ma sát hắn, dươиɠ ѵậŧ càng cứng hơn khi bị trêu chọc. Nhan Đình cố ý thả nhịp thật chậm làm hắn đủ phấn khích nhưng không đủ để bắn ra, tiếng thở dốc trầm thấp vang vọng.
"....Ah... ưʍ.." Hàn Kỳ khẽ rên khi cô cắn lên cổ hắn, lực đạo mạnh rồi nhẹ nhẹ rồi mạnh, tê ngứa đến phát run.
Bàn tay kia của cô cũng đang trêu chọc nhũ hoa đã cứng của hắn, cô cắn một cái thì tay lại véo mạnh hơn, tâm trạng bực bội vì không được ngủ của cô từ từ thuyên giảm theo từng tiếng rên kiều mị của hắn.
Đến khi hắn đã vô cùng cứng rắn, tay cô cầm lấy một sợi thun dẹp, dưới sự mơ màng của hắn, Nhan Đình buộc gốc dươиɠ ѵậŧ của hắn theo hình chữ X. Buộc xong thì Hàn Kỳ run mình, hắn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt óng ánh hơi nước.
Hừ! Bé hư chỉ biết câu dẫn cô!!
"Ah.." cô hung hăng búng hắn một cái làm Hàn Kỳ đau đến hít khí.
"Ưʍ.... Nhan Đình........" hắn hơi vặn mình liền bị cô đè ép lại, thuận thế cô đè lên người hắn, một tay xoa vòng tròn xung quanh đỉnh dươиɠ ѵậŧ hắn, một tay nâng chân hắn đặt trên vai cô.
" Bé hư gọi gì nào?~". Cô cất giọng hỏi hắn lại cắn một cái lên đùi hắn, cmn thật mịn.
".... Đừng..ah.... khó chịu...." hắn ủy khuất muốn che hạ thân lại thì lần này cô trói tay hắn lại trên thành giường. Tay cô vẫn lên xuống đều đặn nhịp nhàng, dươиɠ ѵậŧ căng trướng nhưng không được phóng thích làm hắn nghẹn đỏ mặt, nước mắt hắn chảy dài theo khóe mắt.
"Ah.... từ bỏ..... Nhan Đình.....ah" kɧoáı ©ảʍ cùng khó chịu đan xen làm hắn nỉ non như mèo.
Cô với tay lấy thuốc mỡ, chân hắn vẫn ở trên vai cô nên thuận tiện hơn, cô vói vào một ngón tay làm hắn sửng sốt rên ra tới.
"Ah.... đừng mà..ah" hắn hơi ngửa cổ, nhục huyệt đau đớn làm hắn sợ hãi, nhưng đau đớn mất đi thay vào đó là dị vật đi tới đâu thì cảm giác tê ngứa đến đó. Hắn muón đẩy dị vật ra ngược lại nhục huyệt mυ'ŧ lấy ngón tay Nhan Đình.
" ưʍ.... đừng...Ah.." điểm G của Hàn kỳ khá nông, cô ấn một chút đã làm hắn run rẩy ưỡn bụng lên, nhưng dươиɠ ѵậŧ bị buộc chặt lại làm hắn khó chịu vặn eo.
"Đau..ah...... đừng mà...ah" hắn nghẹn sắp hỏng mất rồi, muốn bắn.
Nhan Đình chậm rãi tiến vào hai ngón tay, cô nhẹ nhàng đẩy sâu tìm tòi, ấn vào thành ruột ấm nóng, mỗi một tấc thì người dưới thân lại càng ủy mị, rêи ɾỉ khát cầu.
" Đình..... đau..ah.... muốn bắn...Ah" Hàn Kỳ nỉ non như lông tơ phất qua đáy lòng, ngứa tê tê.
Nhan Đình mạnh mẽ đẩy tay, cô tăng nhanh lực đạo xốc lấy dươиɠ ѵậŧ căng trướng, tay kia không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ điểm mẫn cảm của hắn.
"Ah.... chậm..... đừng.....ah" như có một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng Hàn Kỳ, ngón chân hắn co lại, thân thể phủ một lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt mông lung hơi nước, thiếu niẻn thanh lãnh động tình phá lệ đẹp đẽ.
"Bé hư, cho bé ra nha~" Nhan Đình híp mắt nhìn hắn, tay cô cởi bỏ sợi thun, tay còn lại đè vào điểm G làm hắn khóc đến thương tâm.
"Ah.... không..ah" hắn run rẩy bắn ra đại lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙, cơ thể hắn hồng triều mà lại giật lên vì kɧoáı ©ảʍ.
Nhan Đình tinh nghịch đỡ hắn ngồi dậy dựa vào thành giường, cô cắn cắn cái cần cổ thon dài của hắn, mυ'ŧ lấy xương quai xanh, tay thì xoa nắn đậu đỏ có chút sưng lên. Hàn Kỳ run rẩy rên lên, hắn muốn tránh thoát lại vô lực nên chỉ có thể mặc cô làm.
"Đình.....ah..... không nổi... đừng mà" hắn nức nở gục vào hõm vai cô. Có lẽ cô hơi kiêng kị hành vi của hắn đêm qua nên cũng ngưng lại sau đó.
Hàn Kỳ mơ màng lại thϊếp đi, hắn cảm thấy cơ thể bị nâng lên và cảm giác mát lạnh khoan khoái bao trùm, có lẽ là thoải mái nên hắn chìm vào giấc ngủ ngay lúc đấy.
Sau khi thu thập nó hỗn độn, cô mệt mỏi dựa lưng chợp mắt một lúc, sủng ái mỹ nam cần thật nhiều thể lực nha!
Tiếng tin nhắn vang lên, thiếu nữ chầm chậm mở mắt. Cô đọc thông tin của Hàn Kỳ, bối cảnh sạch sẽ, thế nhưng đem qua sao hắn lại như vậy, đó không hẳn là sợ hãi thông thường. Vả lại hồ sơ này cmn cũng thật quá sạch sẽ. Cô cau mày gửi mấy tin nhắn rồi nhìn người chung chăn.
Thực đẹp nha!
Mà cũng thật phiền!
Nhan Đình ở lại phòng tới gần trưa, cô thuận tiện leo cửa sổ ra ngoài lấy chút đồ ăn cho Hàn Kỳ, mỹ nam nha.
Ánh nắng chiếu đến có chút nóng làm hắn tỉnh giấc, mùi thức ăn thoang thoảng. Hắn cảm nhận cơn đau nhức từ phía dưới truyền lên nên sắc mặt hơi khó chịu, ngước mắt lên nhìn thấy thiếu nữ bình tĩnh đang nghịch điện thoại, hình ảnh làm lòng hắn ầm ầm một trận.
Cô thuận mắt nhìn sang khuôn mặt hơi ửng hồng của hắn, nhịn không được lại vươn tay xoa mặt hắn. Hắn thuận thế nhũi vào tay cô như mèo con làm nũng, cô hơi sửng sờ rồi bật cười khanh khách.
Trưa ngày cuối là thời gian tự túc vì chiều sẽ lên xe để về trường, mọi nhóm bạn lại tụ tập quẩy một trận cho đã. Nhóm tiểu Minh cũng vậy, tất nhiên Hàn Kỳ vẫn đang nghỉ trong phòng.
Giữa nhóm bạn đang vui cười, Nhan Đình liếc qua thấy khuôn mặt thoáng buồn bã của Lưu Đăng, cô cũng nhận ra chút ý vị, chủ cười cười góp vui. Thanh Xuyên đang ôm lấy bụng mỡ của tiểu Minh mà thét lên, Nhan Đình khá là tận hửng những giây phút này.
Về trường, quỹ đạo mọi thứ lại như ban đầu. Nhan Đình cũng bận rộn hơn, công ty của cô đã có thành tựu. Loay hoay, đến một ngày Hứa Bắc nhắc cô, cô mới sực nhớ tới sinh nhật của nguyên chủ, mà sinh nhật của cô trong kịch bản là nguyên chủ nhìn thấy nữ chính thân mật với nam chính đến dự tiệc mà tức giận sai người bỏ thuốc cô ta, kết quả nữ chính không sao mà ngược lại nguyên chủ lại mất đi trong sạch.
Mà vốn nữ chính biết cô chuốc thuốc cô ta, cô ta lại cố tình uống còn bỏ thuốc ngược lại nguyên chủ. Bỏi não kịch bản xong Nhan Đình lại ân cần hỏi thăm tổ tiên tác giả, cái kịch bản bạch liên hoa gì vậy. Nguyên chủ thực sự có lỗi nhưng dù đúng sai thì cô bây giờ là Hứa Nhan Đình, cô sẽ không chịu thiệt.
Hứa gia là danh gia vọng tộc, yến hội cũng tổ chức vô cùng linh đình. Nhan Đình mặc một chiếc váy ôm eo vạt dài, kim sa lấp lánh dưới ánh đèn như dải ngân hà nằm trên váy cô. Váy tối màu làm nổi bật làn da ngọc ngà, xương quai xanh như ẩn như hiện.
Thiếu nữ ngước mắt, Hàn Kỳ mặc một bộ vest trắng làm hắn thên phần trưởng thành, Nhϊếp Viễn một thân vest đen nhìn qua có phần mị hoặc.
Nhan Đình mỉm cười ưu nhã nhưng kì thực trong đầu đã có những cảnh trẻ em không nên nhìn.
"..."Ký chủ biếи ŧɦái, ký chủ nghe kinh phật tịnh tâm đi.
"..." cmn mi được lắm Ảo Ảnh.
Cô khoác tay ba Hứa đi chào khách khứa, kế bên là Hứa Bắc luôn đi theo sau cô, bên phải là mẹ Hứa lộng lẫy xinh đẹp. Nhan Đình cảm thán trong lòng, giá trị nhan sắc thật cao nha!!!.
"Hứa tổng"
Ba Hứa nhẹ gật đầu coi như chào một tiếng, người đến không ai khác là cha của nữ chính và nữ chính, Thư Kỳ diện một thân trắng tinh nhìn qua vô cùng đơn thuần đáng yêu, nhưng ánh mắt nhìn cô lại cuồn cuộn hận ý.
Nhan Đình híp mắt cười một cái.
"Hình như Thư Kỳ nhà tôi và lệnh thiên kim là bạn chung trường?" Ba Thư chủ động bắt chuyện.
"Là chung lớp ạ" Nhan Đình cười rạng rỡ hơn.
"Thật sao, Thư Kỳ con quen biết Hứa tiểu thư sao lại không nói cho ba nghe, hai nhà nên thân thiết hơn haha" ông ta hào sảng cười to, vươn tay muốn vỗ vai ba Hứa thì bị tránh đi. Ông ta ngượng ngùng thu tay lại.
" không cần câu nệ " ba Hứa tùy tiện đáp một cái, thái độ vô cùng qua loa. Ba Hứa ở nhà tuy ân cần dịu dàng nhưng trên thương trường cũng là người quyết đoán lạnh nhạt, ông không cần cho mặt mũi với kẻ tôm tép.
Thư Kỳ nghiến răng, vì sao, vì sao cô ta luôn phải cúi đầu trước Hứa Nhan Đình, lúc trước cứ nghĩ là đã nắm được Nhϊếp Viễn trong tay, cứ tưởng đã cướp được của Hứa Nhan Đình, rốt cuộc xoay mấy vòng lại về tay cô ta. Thư Kỳ không nhận ra móng tay cô đã bấm sâu vào da thịt.
--------
Dạo này ta khá lười các nàng ạ, ta thú thật là ta xén mất 1 nghìn chữ rồi các nàng ạ :(((
Chương sau ta bù cho nhá!!!!!.
----------
Nhan Đình : Mỹ nam càng đẹp càng phiền!!!
Tác giả lười: muốn hết phiền không con gái!??
Nhan Đình : tất nhiên!!!!
Tác giả lười: Đến bỏ phiếu nha!! Bỏ càng nhiều thì càng mau hết phiền.
Nhan Đình : Các bé ngoan còn không mau bỏ!!!
Tác giả lười: bỏ phiếu bỏ phiếu bỏ phiếu .