Izumi chạy nhanh ra ngoài, tức giận đỉnh điểm. Hắn không ngờ vị nữ hoàng này lại dám từ chối thỏa thuận này. Thậm chí còn khinh bỉ tình yêu của hắn dành cho Carol. Hắn muốn gϊếŧ chết nữ hoàng ngu xuẩn này, nhưng sao khi thấy những giọt nước mắt đó lại khiến hắn ngập ngừng, không chỉ một lần.
Izumi đi thẳng về lều của mình, hung hăng đập phá mọi thứ trên bàn. Hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp Asisư. Hắn đã nghĩ rằng chắc chắn vị nữ hoàng này sẽ bắt hắn đưa quên để đánh người em của mình. Ở trong cung, ai chẳng yêu quý quyền lực, hơn nữa em trai cô ta còn khiến cô nhục mặt trước bàn dân thiên hạ. Nhưng không! Cô ta chấp nhận chúc phúc cho em trai mình, chấp nhận từ bỏ vương quyền ở lại Hạ Ai Cập. Lần đó, lần đầu tiên cô ta chửi tình yêu của hắn. Nhưng khi nhắc đến em trai cô ta, hắn có thể thấy những giọt nước mắt kìm nén. Tại sao? Cô ta yêu em trai mình đến vậy mà lại chấp nhận em trai mình cưới người khác.
Lần thứ hai, hắn thấy cô ta đang đứng một mình nhìn em trai ôm người khác vào lòng. Đôi mắt đượm buồn với cô đơn nhưng nụ cười lại nở, điều đó khiến hắn khó hiểu. Hắn còn biết người bày ra trò này là cô ta!
Lần thứ ba, cô ta dù bất tỉnh hôn mê nhưng trong miệng vẫn nhắc đến cá tên đó. Suốt mười ngày hôn mê không ngày nào là không mơ hồ gọi cái tên Menfuisu! Hỏi tại sao không chọn cô ta, hỏi tại sao không phải là cô ta! Cô ta đau khổ đến mức đó, vậy tại sao vẫn để em trai cô ta lấy Carol?
Lần cuối cũng chính lúc này, hình như hắn đã có câu đáp trả cho tất cả khúc mắc vừa qua. Là cô ta muốn thấy em trai mình được hạnh phúc nên làm vậy, dù cho cô ta có phải chịu đau khổ một mình.
" Anh sao vậy?"
Mitamun đi vào thấy anh mình sắc mặt đen lại, hai tay nắm lại thành quyền. Tuy vậy trên môi lại nở một nụ cười chua xót thì không khỏi sợ hĩa, tiến đến gần hỏi.
" Yêu...là như thế nào? Anh muốn Carol ở bên cạnh anh nên anh mới làm vậy, là em sai sao?"
Hắn gục đầu vào vai đứa em bé bỏng của mình, giọng như muốn khóc mà hỏi. Hắn muốn được như cô ta! Hắn không chịu được cảnh thấy người mình yêu bên cạnh người khác.
" Anh sai! Anh hoàn toàn sai! Anh làm vậy chỉ khiến cho Carol đau khổ mà thôi. Yêu là muốn người mình yêu hạnh phúc, tuy rất khó nhưng còn hơn là cố níu thứ không thuộc về mình."
Mitamun nói, giọng chắc nịch khiến hắn có chút hoang mang. Cả cem hắn cũng nói vậy....là hắn đã sai thật rồi.
" Vậy tại sao Asisư kia có thể từ bỏ được dễ dàng vậy, anh không làm được. Đau lắm, tim anh đau lắm!"
Hắn tiếp tục nói, giọng một chút nghẹn lại. Mitamun cũng chỉ vỗ vỗ đầu hắn, lắc đầu cười.
" Anh thấy dễ dàng sao? Em lại thấy Asisư cực kì đau khổ ấy chứ! Chỉ vì chị nói xấu Menfuisu một tí thôi mà cô ta đã nhốt em vào ngục giam, còn chả để tâm đến em là công chúa của Hitaito nữa kìa. Tình yêu của cô ta rất sâu đậm đấy, có khi còn hơn cả anh. Anh không thấy à, khi hôn mê cô ta chỉ luôn miệng gọi tên một người. Vậy nên không có gì là dễ dàng cả, chỉ là anh quá cố chấp thôi!"
Mitamun nhẹ nhàng nói, hắn cũng gật gật nhẹ đầu. Có lẽ hắn cố chấp thật, có lẽ là do hắn không bao giờ biết cái gì là chịu thua.
" Hoàng tử! Cháy rồi!"
Một tên lính từ đâu nhảy ra hớt hải nói khiến hắn giật mình, sắc mặt đen lại như ban đầu. Nhanh chân chạy ra, hắn thấy lều của Carol đã cháy to, lửa bám vào luôn lều của Asisư gần đó!
" Carol!"
Hắn nhanh chóng chạy lại lều của Carol, người hắn yêu. Nhưng lều trong phút chốc đã cháy xém, mọi thứ đều bị ngọn lửa điên cuồng quấn lấy thiêu thành cát bụi.
" Thả ta ra!"
Hắn đang trong tuyệt vòng thì giọng nói của Carol phát ra từ sau lưng khiến hắn giật mình. Hóa ra là Carol làm bén lửa để chạy trốn, hắn vừa mừng vừa bực tức. Bỗng hắn nhận ra không chỉ có lều của Carol mà còn của Asisư đang bốc cháy. Ngọn lửa giờ đã bao trùm mọi thứ khiến hắn có chút hoang mang. Trong phút chốc hình ảnh của cô ta tràn ngập đầu hắn, vừa kiên cường, vừa đau khổ, vừa bí ẩn.
Hắn cứ đứng như vậy cho đến khi tất cả cháy rụi, cho đến khi tất cả chỉ còn lại một đống tro tàn. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy hơi khó chịu, hơi trống vắng.
" Thả ta ra! Izumi! Chị Asisư đâu? Thả chị ấy ra!"
Carol đang la lên thì bỗng bị một tát của Mitamun thì bất động. Hắn cũng không còn phàn ứng trước cái tát của Mitamun.
" Trong đây đấy! Cô vô mà tìm chị Asisư của cô!"
Hắn nói xong chỉ tay vào đống tro tàn rồi một mạch đi về doang trại. Mitamun thì cho người lục trong đống tro tàn đó, sống thấy người mà chết thì phải thấy xác. Mitamun vốn đã hết giận Asisư từ lâu, thậm chí còn chút khâm phục cô về chuyện tình của cô, từ lâu đã xem cô là bạn. Về Carol nghe xong câu nói của Izumi thì đứng hình, mơ màng nhìn về đống tro kia. Cô khụy người xuống đất, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.
" Không phải? Em chỉ muốn thoát ra để cứu chị, để cứu Menfuisu thôi! Không phải em! Không phải tại em!"
Carol không ngừng lẩm bẩm, hai mắt sưng lên vì khóc. Chỉ trong chôc lát, không khí bao trùm quang ốc đảo này thật tang thương, lạnh lẽo đến khó ngờ.
Đêm đó, Carol vẫn chui vào một góc không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Izumi thì nằm trong lều của mình, nhưng lại không hề chợp mắt được. Hắn thấy kì lạ, người hắn yêu là Carol, hắn đau cũng vì Carol, hắn bất chấp xâm lấn Ai Cập cũng vì Carol. Nhưng tại sao giờ đây trong đầu hắn chỉ hiện ra những hình ảnh của Asisư, nhưng không hình ảnh nào hiện lên nụ cười cả.
Hắn bỗng nhận ra một điều khiến hắn giật mình, thậm chí rất khó tin. Hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy Asisư đã thấy tò mò, thấy khó chịu về những giọt nước mắt đó. Và cô đã không biết, khi Carol hủy hôn thì hắn đã trà trộn làm một người lính của cô. Những gì hắn quan sát được chỉ là nụ cười gượng khi thấy Menfuisu bên cạnh Carol, là thân hình cô độc trong đêm đen lạnh lẽo của cô. Hình như tự lúc nào người hắn cần buông không còn là Carol, mà là vị nữ hoàng Ai Cập Asisư!
" Cô nói đúng! Tình cảm của ta với Carol chỉ là độc chiếm, vậy giờ ta không biết thứ tình cảm ta dành cho cô này là gì nữa đây!"
Izumi đặt tay lên trán thở dài, chợt Mitamun nhanh chóng chạy vào lều của hắn khiến hắn giật mình.
" Izumi! Không có! Không có thi thể của Asisư trong đám cháy! "
Mitamun lấy lại chút bình tĩnh nói, quả không thấy thi thể thì chắc chắn còn tia hi vọng. Izumi nghe thấy thì gương mặt có chút ý cười, ngạc nhiên nhìn người em của mình.
" Hoàng tử! Đức vua Angon bảo sẽ không tới đây bàn bạc nữa, đây là lá thư bồ câu gửi tới!"
Trong phút chốc lại một tên lính chạy vào đưa hắn một tờ giấy hớt hải nói. Hắn nhanh chóng cầm lên đọc không khỏi tức giận, xé nát tờ giấy thành trăm mảnh. Nhưng giờ điều hắn quan tâm nhất là Asisư.
" Nhanh! Cho người tìm quanh đây! Sống thấy người chết thấy xác. Ta không tin một người đang bị thương đến vậy lại có thể đi xa!"
Izumi nhanh chóng hét lớn, nửa đêm điều bộ mọi binh lực khiến cho ban đêm lạnh lẽo bỗng được thắp sáng bởi ánh đuốc. Carol thấy ồn ào thì ra hỏi thăm mới biết, ngay lập tức khuôn mặt thấm đẫm nước mắt hiện lên nụ cười, đòi đi theo tìm.
Menfuisu ở Thượng Ai Cập cũng nhanh nắm bắt được thông tin, đã nhanh chóng điều động binh đi nhưng lại ở Atsiria, nơi ở của Angon hoàng đế!