Nghìn Lẻ Một Đêm Mê Hoặc

Chương 2

Tô Tiểu Trúc biết bọn họ là tinh anh đấy, chỉ là không ngờ họ lại có biệt thự ở Vân Long Đỉnh. Một căn ở đây là bao nhiêu tiền ý nhỉ, cô chỉ biết dù phấn đấu 200 năm thì với năng lực của mình chỉ mua được cái gốc trồng cây thôi. Cô cùng bọn họ không nói gì, tùy ý tắm sạch sẽ một tí rồi tụ hội ở phòng khách. Lúc này, cô mới có cơ hội quan sát chút ít. Bày trí đơn giản nhưng cái thứ nào cũng là đồ cao cấp của cao cấp mà cô chỉ thấy trên tạp chí. Khóe miệng không tự chủ mà giật giật, Tô Tiểu Trúc hiện tại cảm thấy năm tên đàn ông này có bệnh, còn bệnh không nhẹ. Có tiền như này, muốn cô gái thế nào mà không có, lại đi lằng nhằng lôi kéo cô? Nhàm chán đổi khẩu vị????Lúc này Tần Phong từ phía sau ôm chầm lấy cô, hôn lên chiếc cổ thanh mảnh rồi ở bên tai thì thầm

"Nghĩ gì mà ngẩn người vậy? Lo lắng sao?"

"Tôi...." Tô Tiểu Trúc không biết nên nói thế nào, vừa quay sang thì Tần Thần đã hôn xuống. Một cái hôn dịu dàng nhưng thật là sâu lắm, lâu đến nghẹt thở luôn ấy.

"Cô muốn cùng ai trước?" Hiên Viên Triệt hỏi. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và lịch sự.

"Là tôi đúng không?" Tần Phong tranh lên trước, ôm chặc cô gái nhỏ. Không biết nếu có đuôi chó thì hắn có phải đang vẫy đuôi không nữa.

"Anh ấy" Cô chỉ Tần Thần. Bốn tên còn lại không ý kiến gì, đồng loạt ngồi ở sopha chờ. Tần Thần bế cô về phòng ngủ, nhưng không đóng cửa. Chiếc áo ngủ khoác hờ bị cởi bỏ, Tô Tiểu Trúc thấy tim mình đập bang bang. Ôi thánh thần thiên địa ơi, con vậy mà chơi lớn thật rồi, ôi má ơi, ôi ba ơi, ôi.... Cô liên tục kêu lên căng thẳng trong đầu. Nơi da thịt Tần Thần chạm qua, cô đều không kiềm được mà run rẩy.

"Sợ?" Tần Thần hỏi. Sau đó hôn lên trán cô "Em thả lỏng đi, tôi sẽ nhẹ nhàng mà. Em chỉ cần hưởng thụ thôi, được chứ". " Ừ" Tô Tiểu Trúc đỏ mặt, gật nhẹ đầu, cố gắng điều chỉnh hơi thở và thả lỏng người. Bàn tay to nóng hổi vờn quanh ngực cô, xoa nhẹ nó. Chiếc lưỡi như có ma thuật kia lại ở nhũ hoa cô trêu chọc, ôi trời ơi, Tô Tiểu Trúc xấu hổ muốn chết. Lúc nãy anh dũng bao nhiêu thì bây giờ nhát gan, căng thẳng bấy nhiêu. Cô không biết Tần Thần sẽ có biểu cảm gì nếu biết cô là lần đầu tiên nhỉ? Dám cá là sợ hết hồn luôn ấy!

Anh từ từ hôn cô, từ cổ xuống ngực, từ ngực xuống bụng, từ từ xuống thêm sâu. Trong ánh đèn nhàn nhạt, không khí có chút lành lạnh thì cơ thể cả hai lại nóng bừng bừng lên, hơi thở dồn dập căng thẳng.

Tần Thần có một suy nghĩ kinh người là... Tô Tiểu Trúc cô sẽ không phải lần đầu tiên chứ, cô căng thẳng như vậy? Sau đó anh tự bác bỏ, chẳng có cô gái nào lần đầu tiên lại muốn trao cho kẻ lạ mặt, lại còn chơi tập thể cả. Nhưng rồi anh hưng phấn khi gặp biểu hiện trúc trắc của cô. Anh nghĩ rằng có lẽ cô ít tiếp xúc hoặc ít làm chuyện đó mà thôi. Anh sẽ làm cô có một đêm khó quên.

Thế nhưng cái giây phút anh vào trong cô thì thật sự tái mét mặt và kinh ngạc. Cô thật là lần đầu, ôi cha mẹ thánh thần thiên địa ơi.

"Cô..." anh không biết nên nói cái gì trong lúc này, anh phá trinh con gái nhà người ta rồi!

Tô Tiểu Trúc đau đớn nhăn mày, a..a... Thì ra phá thân đau như thế sao, thật là hại người mà! Nhưng cô nhìn cái tên Tần Thần tái mét lại muốn cười.

"Tôi là lần đầu! Mong anh chiếu cố nha! Tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì cả, thoải mái đi thôi" cô cười

Tần Thần nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, anh hôn lên môi cô thật sâu. Rồi lại hôn lên trán cô, chịu đựng bản thân một lúc mới bắt đầu hành động chinh phạt.

Bốn tên đàn ông bên ngoài phòng vừa nghe đến "lần đầu" liền ong ong nổ mạnh. Chuyện gì thế, cô gái bên trong là lần đầu à? Bốn tên không nhịn được đỏ lựng mặt, dùng tay to che đi khuôn mặt xấu hổ. Từ bên này nghe được tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của cặp bên trong, bốn tên không nhịn được đều dựng lều một đám lớn.

Tần Thần không nghĩ đến làm chuyện này cũng có lúc kɧoáı ©ảʍ cao trào như vậy. Nơi đó khít chặt lấy tiểu Thần của anh, từng tầng mị thịt hút anh vào sâu hơn, sâu mãi, sâu mãi. Dâʍ ɖị©ɧ trơn mát cứ tuôn ra như suối, đùa giỡn với tiểu Thần đáng thương khiến anh một lần lại đẩy đưa mạnh mẽ hơn một lần.

"A.. A...a... Anh... Anh... Nhẹ chút... Tôi.... A..a" Tô Tiểu Trúc cả người run rẩy, rên lên khó nhịn, chuyện này quá mức rồi, cô chịu không nổi nha nha. Nhưng mà cô lại không muốn anh dừng lại chút nào, dù cảm thấy như bản thân sắp chịu hết nổi mà chết đi vậy.

"Sướиɠ chết em rồi sao, bảo bối, hửm?" Tần Thần tà mị thổi khí bên tai cô, thân thể càng ép sát, mạnh mẽ ra vào. Cả thân gậy gộc thô lớn cứ chen chúc đẩy đi từng thớ thịt non, càng đẩy càng sung sướиɠ. Anh liên tục đâm mạnh vào tử ©υиɠ của cô, không ngừng khiến cô kêu rên xin tha.

"Anh... Dừng... Dừng... Lại. A...a..." Tô Tiểu Trúc bá vào cổ Tần Thần, còn anh cũng vòng tay ôm chặt lấy cô, như thể muốn sát nhập cả hai thành một vậy.