[Harry Potter] Hồi Tưởng Cứu Rỗi

Chương 17

“ Cậu thật sự nói như vậy với ông ta?! " Ron kinh ngạc đến nỗi tàn nhang trên mặt như muốn rơi ra.

“Đúng vậy, sao thế?” Harry cực kỳ không hiểu đối với việc Ron kinh ngạc, cậu đang nói cho Ron và Hermione việc khác thường của Snape sáng hôm nay, nhưng mà tại sao Ron lại có vẻ như không nghe thấy việc Snape trừ điểm lung tung, mà lại ngạc nhiên khi nghe chuyện cậu nói với Snape rằng hai nam nhân không thể ở bên nhau như vậy?

“Harry.” Hermione giữ chặt Ron đang muốn nói cái gì đó, sâu kín gọi Harry.

“Cái gì?” Harry phòng bị nói.

“Ở thế giới phù thủy hai người đàn ông có thể ở bên nhau, mọi người đều cho rằng loại tình cảm này là thuần túy. Hơn nữa, cho dù là ở thế giới Muggle cũng không nên vì giới tính của người yêu của ai đó mà kỳ thị anh ấy hoặc cô ấy" Cô nàng phù thủy nhỏ hơi khiển trách nói.

“Nga, Hermione, mình đương nhiên không phải là kỳ thị chuyện này. Chính là, đến bây giờ mình vẫn chưa nghe nói giới phù thủy có ai có bạn đời đồng tính." Harry nhanh chóng biện giải cho bản thân.

“ A, được rồi, Harry. Chẳng lẽ cậu cho rằng bạn đời đồng tính phù hợp giống như gia tinh đâu đâu cũng có hả? Ui!" Ron kêu to, Hermione không lấy từ đâu một quyển sách đập vào đầu cậu ta.

“Không được dùng gia tinh để so sánh với họ, Ron!” Nữ vương nhỏ không vui nói, sau đó cô chuyển sang Harry, “Trên thực tế, căn cứ vào ghi chép trong sách, trong lịch sử từng có rất nhiều đôi bạn đời đồng tính cường đại nổi tiếng. Trong sách nói, hai người đàn ông có thể trở thành bạn đời, nhưng không chỉ là tình cảm hay sự ăn ý giữa hai người, bọn họ còn cần sự cộng hưởng từ linh hồn và pháp lực phù hợp. Còn có người cho rằng, hai nam phù thủy cường đại vì pháp lực và lực lượng linh hồn càng cường đại hơn so với những người khác, cho nên càng dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, từ đó trở thành bạn đời. Trên thực tế, nam phù thủy và nữ phù thủy kết hợp cũng dựa theo nguyên lý như vậy, tất cả mọi người đều có một nửa định mệnh của mình, nhưng không phải ai cũng tìm được người đó. Mà so với kết hôn đồng tính, thì kết hôn khác phái cũng không phải yêu cầu linh hồn và pháp lực phù hợp, nên ở thế giới phù thủy bạn đời khác giới vẫn nhiều hơn.”

“ Nhưng mà, đồng tính không có cách nào sinh con a, dân cư của phù thủy vốn đã ít. " Harry cảm thấy quá khứ bản thân mình sống hơn hai mươi năm đều uổng phí. Cậu đương nhiên biết quan hệ của Dumbledore và Grindelwand, nhưng chưa có ai nói với cậu điều này được cho phép a!

“Harry, đó là việc mà các Muggle mới cần phải lo lắng. Chúng ta chính là phù thủy! Chúng ta có độc dược sinh con!" Sư tử nhỏ Ron thật sự tức giận đối với việc kiến thức hạn hẹp của bạn tốt.

“ Hả… Cho nên, nam nhân cũng có thể mang thai!?” Harry hoàn toàn bị dọa, trong đầu cậu không tự giác hiện ra dáng vẻ hiệu trưởng Dumbledore ưỡn bụng to làm thai phụ. Harry rùng mình, nhanh chóng tưởng tượng ra vẻ mặt như lá bài Poker của Snape để làm bản thân bình tỉnh lại.

“ A! Merlin a!” Ron vỗ trán thở dài, Harry cái gì cũng tốt, chính là đôi khi quá khuyết thiếu thường thức, nam nhân sao có thể mang thai được?!

“Harry, đàn ông đương nhiên là không có khả năng mang thai.” Hermione dùng hành động thực tế chứng minh chuyện nữ giới có năng lực thừa nhận trời sinh mạnh hơn nam giới.

“Nhưng… Các cậu nói có độc dược sinh con…” Bị hai người bạn tốt liên tiếp phủ định, sư tử nhỏ Hoàng Kim cũng bắt đầu trở nên lắp bắp.

“ Trong sách nói độc dược sinh con chủ yếu chỉ là một loại độc dược hỗ trợ, khi hai nam phù thủy muốn có con, đầu tiên họ phải điều chế độc dược sinh con sau đó dùng pháp lực tạo thành một lớp màng pháp thuật, sau đó lại đem hạt giống bỏ vào độc dược, không ngừng duy trì pháp luật, việc này phải duy trì suốt mười hai tháng. Bất quá trên sách chỉ nói đến phương thức để cho hai nữ phù thủy có thể sinh ra đời sau, cho nên hiện tại giới phù thủy không khuyến khích nữ phù thủy kết thành bạn đời. Hơn nữa về hạt giống là cái gì thì trong sách cũng không có miêu tả tỉ mỉ." Cô nàng phù thủy trầm ngâm nói.

“Có lẽ là trước đó phải đi tìm một cái chậu cây tinh linh gì đó, nhưng trong quyển sách mà cậu đọc không có ghi lại hả?" Ron nói.

“ Ừ, cũng có khả năng này, quyển sách mà mình xem là 《 Các độc dược có hiệu quả đặc biệt》, có thể nó chỉ cường điệu để giới thiệu độc dược. Mình có đi hỏi qua giáo sư Flitwick, nhưng thầy ấy nói hiện tại mình nghiên cứu vấn đề này có hơi quá sớm." Cô nàng phù thủy tóc nâu nói.

Harry không tham gia thảo luận, nhưng cậu lại vui hơn khi biết được rốt cuộc có việc cậu càng hiểu rõ hơn hai người bạn tốt. Nhưng mà, sư tử nhỏ Kẻ Được Chọn thực rối rắm không biết có nên phổ cập giáo dục tuổi dậy thì cho hai người bạn vừa mới mười ba tuổi của mình không.

Nhưng Ron và Hermione lại không để ý đến sự rối rắm của Harry, bọn họ thảo luận được một chút lát liền từ bỏ đề tài này. Hermione nhanh chóng đem bản thân chôn vào biển luận văn, mà Ron lại bắt đầu tưởng tượng về bữa cơm trưa ngon lành của mình.

Vào giữa giờ ăn bữa trưa, Fawkes của hiệu trưởng đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa liền rơi vào trong chén súp của Ron, cũng may là sư tử tóc đỏ vì bảo vệ đồ ăn đã nhanh tay dời cái chén sang chỗ khác, thì con phượng hoàng đáng thương mới không rơi hết vào đó.

Nhưng cho dù là như thế, Ron và Fawkes đều cực kỳ không vui, bởi vì tuy rằng Ron đã dời chén từ dưới chân Fawkes ra, nhưng phần lông đuôi phượng hoàng thật dài kia lại rơi vào vào bộ.

“Nga, đây chính món súp bơ nấm mình thích nhất! " Ron bi thương nói.

Fawkes đúng lúc mà kêu lên một tiếng dài bi thiết, kéo một mảnh giấy xuống ném cho Harry, kéo lấy cái đuôi bị súp làm ướt biến mất.

Trên mảnh giấy bảo Harry sang khi ăn bữa trưa xong hãy đến văn phòng Hiệu trưởng, còn thuận tiện viết thêm khẩu lệnh hôm nay: Độc dược sâu răng.

Cái này làm cho Harry đột nhiên nhớ đến lọ độc dược bị mình làm vỡ lúc sáng, cùng với vẻ mặt đen thui của Snape lúc trừ điểm lần cuối cùng kia.

Harry còn không có nghĩ xong làm sao để nói cho các bạn tốt về chuyện trường sinh linh giá, vì thế cũng chỉ đơn giản nói với các bạn tốt là hiệu trưởng có việc tìm cậu, sau đó nhanh chóng giải quyết bữa trưa rồi rời đi.

“Harry!”

Lúc Harry đến phòng Hiệu trưởng, chào đón cậu là cái ôm nhiệt tình của Sirius, Gryffindor tóc đen cười lớn ôm lấy con đỡ đầu của mình.

“ Có vẻ bữa trưa hôm nay của các con không tệ lắm! Lúc Fawkes trở về còn rất hoạt bát nha!" Đại cẩu cười xấu xa chỉ vào Fawkes đang ngủ giận dỗi đem mặt vùi vào cánh nói với Harry.

Harry không hiểu chuyện gì nhờ Remus tốt bụng giải thích mới biết được, Fawkes bị súp làm ướt vừa trở về liền tức giận nhào vào lòng ngực cụ hiệu trưởng, giống như chim gõ kiến mổ gốc cây mà mổ lão hiệu trưởng, còn giữa lúc vận động đem cái đuôi dính súp, nấm, khoai tây còn có sò khô vung vẩy khắp nơi. Sau đó Remus và Sirius phải hợp sức, mới có thể đem con phượng hoàng đang tức giận cùng đống hỗn loạn nó tạo ra dọn dẹp sạch sẽ.

Harry một bên cười trộm một bên lén nhìn Dumbledore, đối với việc vị hiệu trưởng lớn tuổi luôn thích ở một bên xem kịch vui gặp phải khốn cảnh cảm thấy cực kỳ sung sướиɠ.

“ Cũng may là có Remus cùng Cyrus ở đây, bằng không chỉ sợ Fawkes sẽ muốn vẽ một bức tranh hoàn chỉnh trên người thầy mới chịu dừng lại. Phải biết rằng, nó vẫn luôn có hy vọng có thể có cơ hội để phát huy một chút thiên phú nghệ thuật của nó đâu. "

Dumbledore chớp chớp mắt vui tươi hớn hở nói, Cụ cũng không phải người có lòng dạ hẹp hòi bảo thủ, trên thực tế lại ngược lại, Cụ đối với việc mình hiếm khi gặp được những phiền toái nho nhỏ cảm thấy cực kỳ thú vị.

Tất cả mọi người bị Cụ chọc cười.

Fawkes cảm thấy đám người cười trên nỗi đau của nó đều đáng ghét, vì thế nó liền từ bỏ việc giả vờ ngủ, run cánh di chuyển vào Rừng Cấm tìm Bạch Kỳ Mã chơi.

Fawkes mới vừa đi, lò sưởi âm tường liền hiện lên ngọn lửa màu xanh lục, Snape mặt không cảm xúc từ bên trong nhanh chóng bước ra.