Đường Tầm An không hổ là nô ɭệ công sở với tuổi nghề 82 năm, gõ bàn phím tựa nước chảy mây trôi, chẳng cần đắn đo suy nghĩ.
Lục Ngôn không thích phơi nắng, vậy nên ban ngày cũng kéo rèm.
Màn hình máy tính hắt sáng lên khuôn mặt Đường Tầm An, chiếu các góc cạnh thành từng bóng mờ tuyệt đẹp.
Phần lớn thời gian Đường Tầm An luôn yên lặng, chịu thương chịu khó hệt một cảnh khuyển.
Thỉnh thoảng hắn lại ngẩng đầu, hỏi một vài câu như: “Em muốn viết thiên phú 14 vào không?”
Lục Ngôn ngẫm nghĩ, trả lời: “Anh viết đi.”
“Em muốn giải thích thế nào về công kích tinh thần của Thánh Thần?”
Bản báo cáo Ninh Hoài cung cấp về cơ bản đều xuất phát từ góc độ của hắn.
Còn Lục Ngôn đối phó với Thánh Thần ra sao thì không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của phần báo cáo này.
Tuy nhiên mẫu xác minh diễn đàn cung cấp lại mong người chấp hành có thể ghi chép chi tiết hơn cách mình đối phó với Thánh Thần.
Lục Ngôn: “Có lẽ do trước kia từng bị tấn công ở sân bay một lần rồi nên công kích tinh thần của Thánh Thần vô dụng với em.”
Đường Tầm An hơi híp mắt: “Em nói vậy thì không được.
Vào lần ‘Hành động Thần Quốc’ đầu tiên, đã có người thuộc viện nghiên cứu thử nghiệm, cho ra kết quả rằng từng bị Thánh Thần công kích tinh thần cũng không tăng tính đề kháng tương quan, ngược lại còn dễ bị ô nhiễm tinh thần hơn.”
Lục Ngôn nói: “Vậy anh biên soạn đại đi.”
11 giờ sáng, Đường Tầm An viết xong báo cáo nhiệm vụ.
Tổng cộng 3300 chữ, có chi tiết có sơ lược, tư liệu tỉ mỉ xác thực.
Hệ thống cảm thán một câu: [ Rồng công cụ dễ dùng thật đấy.
Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này.
]
Lục Ngôn đăng nhập vào tài khoản diễn đàn mình, chần chừ một lát: “Có phải tổng bộ có người sở hữu thiên phú ‘Hiểu Đúng’ hay không? Lỡ không qua được kiểm duyệt thì sao?”
Đường Tầm An trả lời: “Không đâu.
Chỉ cần hướng chính không thành vấn đề, cho phép khác biệt trong chi tiết.”
Lục Ngôn yên tâm, nhấp chọn đệ trình.
Ngay lập tức, nhắc nhở xét duyệt hiện lên ở tài khoản Đường Tầm An.
Đúng vậy, giống như gửi bài luận văn.
Phần báo cáo nhiệm vụ này sẽ được chuyên viên tiến hành xét duyệt.
Hệ thống sắp xếp nhân viên xét duyệt ngẫu nhiên, thường gồm từ 3 đến 10 người.
Khi gặp phải báo cáo nhiệm vụ khó phân biệt thật giả còn mở hẳn một hội thảo chuyên môn.
Tại trụ sở.
Bởi tuổi tác đã cao, viện trưởng viện nghiên cứu số 3 từ chức trong vinh quang.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Kỷ Văn vinh dự thăng chức thành viện trưởng.
Khi nhận được chìa khóa kho hồ sơ tượng trưng cho quyền hành và tri thức từ chỗ viện trưởng cũ, chuông điện thoại ông reo.
Kỷ Văn mở lên xem, thì ra là muốn ông xét duyệt nhiệm vụ.
Bản thân Kỷ Văn là Thiên Khải Giả có thiên phú 198 – Hiểu Đúng, rất hợp xét duyệt những nhiệm vụ độ khó cao, tránh trường hợp ai đó tự biên tự diễn để lừa điểm cống hiến.
Người xung quanh tò mò hỏi: “Xét duyệt nhiệm vụ gì vậy viện trưởng ơi?”
Kỷ Văn cất điện thoại vào túi, cầm ly nước gật gù rời đi: “Ẩn danh cấp 2 đấy, các cậu hóng hớt cái gì.”
Kỷ Văn trở về văn phòng, mở máy tính truy cập vào hậu trường.
Khi nhìn thấy báo cáo nhiệm vụ, ly nước trong tay ông rơi ‘cạch’ xuống bàn phím.
【 Nhiệm vụ cấp S – Hành động Thần Quốc 】
– Người chấp hành chính: Đế Thính, Alpha, Mãnh Hổ, Bạch Lang (hy sinh).
– Báo cáo nhiệm vụ: [Tệp đính kèm 1] [Tệp đính kèm 2]
Mặc dù tổng bộ đã dự đoán được lúc giá trị ô nhiễm phía trên Trường Gia đột nhiên yếu bớt, nhưng khi nhìn thấy báo cáo nhiệm vụ này, Kỷ Văn vẫn không ngăn được tâm trạng rúng động.
Đây là ‘Hành động Thần Quốc’ kéo dài đằng đẵng từ 45 năm trước tới tận bây giờ.
Lần trước vì tình thế ép buộc nên tổng bộ chỉ đành lựa chọn bỏ lại Trường Gia, tương đương với việc bỏ lại tính mạng của mấy triệu người trên đảo.
Trong hội nghị, Kỷ Văn là người đầu tiên bỏ phiếu đồng ý.
Quyết định bất đắc dĩ này thật tàn nhẫn.
Nó khiến cho hằng đêm chìm vào giấc ngủ, ông luôn mơ thấy mình đứng trên một hòn đảo lẻ loi, thi thể ngâm trong biển nhiều không đếm xuể, xung quanh là sương mù biển mênh mông vô bờ.
Thực ra muốn nghiệm chứng báo cáo này là thật hay giả rất đơn giản.
Kỷ Văn viết một hàng chữ lên giấy: “Thánh Thần đã chết ư?”
Sau đó, ông ép mình tiến vào giấc mơ.
Do thiên phú Hiểu Đúng này mà Kỷ Văn mắc chứng mộng du.
Dưới trạng thái mộng du, ông không có ký ức, rất khó bị đánh thức, hơn nữa còn có khả năng mãi mãi không tỉnh vì sử dụng thiên phú quá độ.
Để đề phòng bản thân biến thành vật ô nhiễm trong mơ, mỗi khi sử dụng Thiên Phú, Kỷ Văn luôn nhốt mình trong căn phòng vững như thép ở viện nghiên cứu.
Ông ngủ một giấc 4 tiếng đồng hồ.
Khi tỉnh dậy, trên giấy nhiều thêm một hàng chữ nguệch ngoạc.
【 Đã chết.
】
Kỷ Văn cảm giác tóc mai mình ướt sũng, sờ thử thì vuốt ra một tay đầy máu.
Nhưng nhìn thấy vết máu này, ông lại không nhịn được nở nụ cười.
Là sự thật, tốt quá rồi.
*
Lục Ngôn đệ trình xong báo cáo nhiệm vụ, tuy nhiên anh vẫn chưa về thành phố K vội.
Chỗ nước biển nông ở căn cứ này có rặng san hô, chất lượng nước tốt, thích hợp để nghỉ phép.
Không bơi trong biển một vòng thì quá uổng.
[ Khi bệnh ô nhiễm chưa nghiêm trọng, nơi này chính là khu thắng cảnh tuần trăng mật rất hút khách du lịch.
Vài chục năm không ai tới, chất lượng nước càng tốt hơn.
]
Hệ thống không lừa anh, Lục Ngôn thấy rất nhiều trứng rùa biển bên bờ cát.
Bờ cát rộng lớn năm xưa người đến người đi, giờ đây chỉ có mình anh.
Lục Ngôn thay quần bơi, nhảy xuống nước.
Áp lực nước tại vùng biển nông không ảnh hưởng tới anh, thậm chí Lục Ngôn còn không mặc áo lặn.
Đáy biển tựa một thế giới khác.
Đám cá hề chui qua chui lại ở đá san hô, một số con cá vảy lóng lánh không biết tên kết thành đàn bơi lội trong nước biển.
Lục Ngôn nhìn một con bạch tuộc nhỏ bơi qua trước mặt mình, bỗng hỏi: “Vì sao Thẩm Khinh Dương lại bảo ta đến R’lyeh?”
Hệ thống: [ Y thấy được một số thứ qua Biết Trước, hiểu rõ vận mệnh do chính mình lựa chọn.
]
[ Nhưng dù không có y thì sớm muộn gì cậu vẫn sẽ trở về thôi.
]
Từ bé tới giờ Lục Ngôn rất ít khi nằm mơ, song mỗi lần mơ kiểu gì cũng gặp ác mộng.
Chẳng qua phần lớn chuyện xảy ra trong mơ anh đều không nhớ rõ.
Có lẽ đây là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể con người.
Do đó, những giấc mơ Lục Ngôn còn nhớ rõ nội dung sau khi tỉnh giấc luôn để lại ấn tượng sâu sắc: Trong cơn ác mộng lần trước, anh nghe thấy vô số thanh âm gọi anh về nhà nơi biển sâu.
Lục Ngôn nói khẽ: “Thật ra ta không muốn đi lắm.”
Hệ thống an ủi anh: [ Đừng trốn tránh, thế này không giống cậu.
Tôi hiểu nỗi sợ của cậu, nhưng hãy yên tâm, có tôi ở đây.
Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu.
]
Nước rót vào từ khe mang bên tai anh, tuôn ra một chuỗi bong bóng nhỏ xíu.
Lục Ngôn không hề thở bằng mũi ở dưới nước.
Do trong nước thoải mái quá nên anh nằm ngủ thϊếp đi.
Lần này Lục Ngôn lại mơ.
Không nói được là tốt hay xấu.
Anh mơ thấy mình lẻ loi đi dưới nước.
Xung quanh là vực sâu, quái vật khổng lồ ẩn nấp trong đó, quan sát anh như hổ rình mồi.
Anh đi về phía trước, thế nhưng cả trước lẫn sau đều không có đường lui.
Cột trụ dưới chân Lục Ngôn không ngừng dâng lên cao, những quái vật đó quỳ gối bên chân anh, kêu những tiếng ồn ào vô nghĩa.
Lục Ngôn không biết kết cục của giấc mơ này là gì, anh ngủ được nửa giấc thì bị hôn tỉnh.
Nói là hôn không khỏi hơi quá thô bạo.
Chiếc lưỡi mọc gai ngược cạy mở miệng anh, truyền từng ngụm dưỡng khí vào.
Mí mắt Lục Ngôn nặng trĩu, buồn ngủ đến không gượng mở mắt nổi.
Anh sờ tay trúng chỗ lông tơ mềm mại trên cánh của Đường Tầm An, vì vậy yên lòng, mặc cho đối phương hôn ghì môi mình.
Hệ thống nói: [ Chiều nay nhiệm vụ của cậu đã thông qua xét duyệt.
Tổng bộ không gọi được cho cậu nên xem định vị rồi gọi tới chỗ Đường Tầm An, nhờ hắn hỗ trợ tìm người.
]
[ Hắn tìm mãi không thấy, cuối cùng phát hiện cậu nằm nơi đáy nước y hệt người chết, chẳng những không thở còn gọi mãi không tỉnh, bị dọa đến choáng váng.
]
Đường Tầm An cho rằng Lục Ngôn chết đuối.
Xương hắn dày nặng, vừa vào trong nước đã chìm xuống.
Muốn nổi lên toàn phải nhờ cánh rồng như lụa sau lưng khua nước.
Hai cái đầu chui ra khỏi mặt nước.
Đường Tầm An ôm anh bay thẳng lên bầu trời.
Lục Ngôn mở mắt, tay nhéo nhẹ cổ Đường Tầm An: “Em không sao.”
Anh vén tóc mình, cúi đầu cho Đường Tầm An xem khe mang ở tai: “Em có thể thở dưới nước.
Phương hướng bệnh biến là động vật thủy sinh, không chết đuối đâu.”
Khe mang này ẩn dưới tóc, người ngoài nhìn vào không thấy được.
Đường Tầm An ngẩn ngơ: “… Anh quên mất.”
Hồi nhỏ, vì tay chân dài nên thầy giáo ở cung thiếu niên khuyên hắn đi học bơi.
Kết quả ngay ngày đầu tiên đã đuối nước, đưa tới bệnh viện cứu chữa mãi mới được.
Từ lúc đó, Đường Tầm An luôn sợ hãi biển sâu một cách khó hiểu.
Tuy nhiên hắn đã khắc phục được tật xấu này.
Dẫu sao biết bao năm nay số nhiệm vụ cần chấp hành dưới nước cũng không ít.
Thế nhưng hôm nay khi thấy Lục Ngôn nằm yên tĩnh nơi đáy biển, Đường Tầm An lại bất chợt nhớ tới nỗi sợ với nước xuất phát từ bản năng.
Nước sẽ cướp đi hơi thở… không chỉ của hắn.
Lục Ngôn ngẫm nghĩ một lát, nói: “Chỉ là quên mất thôi sao? Em còn tưởng anh muốn nhân cơ hội này hôn em.”
Cánh rồng sau lưng Đường Tầm An khẽ run lên, hắn bỗng nhìn vào đôi mắt Lục Ngôn.
Đối phương nằm gọn trong lòng hắn, do cơ thể ướt sũng nên khuôn mặt không lạnh nhạt sắc bén như ngày thường mà giống mèo con lang thang ngày mưa không tìm thấy chỗ trú.
Chẳng qua Lục Ngôn không hề liên quan gì tới mèo con.
Dù là động vật họ mèo thì hẳn cũng phải là thợ săn tao nhã đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, ví dụ như sư tử hoặc hổ.
Đường Tầm An như bị quỷ thần sai khiến, cúi đầu: “Có thể chứ?”
Có thể hôn chút chứ?
Hắn nghe thấy tiếng tim đập ‘thình thịch’ của mình, nguyên nhân lại không giống lúc trước lắm.
Hệ thống bắt đầu hét chói tai trong đầu Lục Ngôn: [ Không thể!!! ]
Lục Ngôn: “Mi câm miệng.”
Vì vậy, hệ thống im re.
Lục Ngôn nhìn thoáng qua dáng vẻ mình hiện tại.
Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi dài đến đầu gối, làn da trắng như có thể phản quang, tuyến nhân ngư lộ ra trên vùng bụng hẹp, cơ bắp trơn mịn tuyệt đẹp.
Đừng nói là Đường Tầm An, đến Lục Ngôn còn có chút ý nghĩ không yên phận với cơ thể mình.
Lục Ngôn cảm thấy rất khó hiểu: “Đã như vậy rồi… còn muốn ‘không thể’ thế nào nữa?”
“Hay là anh cũng ôm ôm ấp ấp như vậy với các đồng nghiệp khác ở bộ Hành Động Đặc Biệt? Từng hôn, thậm chí từng ngủ chung trên một chiếc giường?”
Lục Ngôn chưa nói xong đã bị hôn tiếp.
Nụ hôn này nhiệt liệt khác thường, ở trên không trung không có điểm tựa, Đường Tầm An che kín anh bằng cánh mình, cả hai cùng rơi xuống đất.
“Lục Ngôn… Lục Ngôn… Ngôn Ngôn ơi.” Đường Tầm An kêu to bằng giọng mũi, lặp đi lặp lại hành động hôn lên mặt Lục Ngôn, chiếc đuôi rồng chỗ xương cụt mất kiểm soát xông ra, vểnh cong giữa không trung, lắc qua lắc lại: “Ngôn Ngôn cũng thích anh phải không?”
Lục Ngôn cảm thấy mình đã thể hiện quá rõ ràng.
Nhưng xem thái độ của Đường Tầm An thì không giống như vậy.
Lục Ngôn ngẫm lại cẩn thận một lát, phát hiện từ khi gặp gỡ tới giờ, ngoại trừ vài lần mất kiểm soát vì sử dụng thiên phú quá độ, Đường Tầm An trước mặt anh luôn kiệm lời và chững chạc.
Tình cảm của Đường Tầm An tựa mặt biển phẳng lặng, bên trên yên bình êm ả, phía dưới mạch nước ngầm lại cuồn cuộn sôi trào.
Giống với Lục Ngôn, Đường Tầm An không biết yêu.
Song cũng giống với Lục Ngôn, hắn hiểu rõ mình yêu ai, chỉ không biết phải yêu thế nào thôi.
May mắn thay, yêu là bản năng khắc sâu vào gen.
Loại bản năng này thôi thúc hắn chiếm hữu, xâm phạm, đồng thời khiến hắn dằn lòng, kiềm chế.
Thế nhưng giờ đây, điểm cân bằng yếu ớt này lại bị Lục Ngôn lơ đãng thăm dò, hay một chút chủ động của Lục Ngôn làm cho sụp đổ.
Kiềm với chẳng chế, bỏ quách cmn đi.
Hắn muốn thành kết trong cơ thể Lục Ngôn.
Lục Ngôn cảm thấy kỹ thuật hôn của Đường Tầm An tốt hơn trước rất nhiều, ít nhất không còn gặm anh như cún nữa.
Thậm chí hành động của hắn khiến anh có cả chút phản ứng sinh lý.
Đường Tầm An hỏi rốt cuộc anh có thích hắn hay không.
Thực ra rất nhiều lúc Lục Ngôn không hiểu rõ lắm… rằng thích là loại cảm xúc gì.
Anh cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn nghe theo lòng mình, thốt ra một âm khí từ xoang mũi: “Ừ.”
Tay Đường Tầm An lập tức run lên, không kiểm soát nổi cơn run rẩy xuất phát từ niềm vui sướиɠ.
Tại khoảnh khắc này, hắn bỗng nhớ tới một số chuyện có khả năng sẽ xảy ra trong tương lai.
Những chuyện này từng khiến hắn chùn bước không dám tiến lên.
Thế nhưng bây giờ chúng chẳng còn liên quan nữa.
Mặc kệ tương lai gập ghềnh ra sao, ít nhất bây giờ bọn họ đã cùng nhau có được hiện tại.