Trên màn trời đen kịt, mây đen tản ra, để lộ ánh trăng màu đỏ.
Đây không phải vầng sáng tạo thành do nhật thực toàn phần mà là trăng đỏ thật sự.
Mặt trăng tròn tròn như đá kê huyết treo trên không trung.
Không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trong đôi mắt của Lục Ngôn.
Tuy nhiên hắn cũng không phải là Lục Ngôn.
Quái vật nhỏ dừng ăn cơm, mắt trên cơ thể tỏ ra ngạc nhiên nghi ngờ.
Lông tơ nhọn hoắt như kim thép trên người nó dựng đứng tựa một con nhím xù gai.
Có điều so sánh thì con nhím đáng yêu hơn nó nhiều.
Quái vật vừa ra đời đã dài gần 3 mét rất khó khiến người ta thương hại nổi.
Lục Ngôn nhìn chằm chằm nó, trong ánh mắt thậm chí còn chứa sự dung túng có hay không cũng chẳng quan trọng.
Quái vật gào rú vài tiếng, thụt lùi về sau muốn chạy khỏi chỗ này.
Sự sợ hãi khiến cho sáu chiếc xương đùi dưới người nó cũng bắt đầu run lên.
Lục Ngôn cất lời: “Lại đây.”
Đây đúng là tiếng người, tuy nhiên nghe hơi kỳ lạ, rất khó hình dung.
Nó như chữ viết bằng máu ở sách triệu hồi trên bàn thương gia, lờ mờ phân biệt được vài chữ… thế nhưng nhìn kỹ thì chẳng cái nào đúng.
Thiên phú 11 – Lời Sấm.
Lời ra, phép theo.
Giống như Biết Tuốt số 6 trong danh sách, đây cũng là thiên phú loài người không thể nào đạt được.
Một lực lượng vô hình chặn vai quỷ con lại.
Nó giãy giụa muốn rời khỏi tầng hầm này.
Trước mắt nó là một hang động đá vôi, có thể thấy ánh mặt trời chiếu vào từ trên hồ nước.
Vậy mà một đôi tay vô hình lại đang đè chặt nó, đẩy nó về phía Lục Ngôn.
Quái vật nhỏ ngã xuống bên chân Lục Ngôn, cái đuôi dài mảnh khảnh rơi xuống, đập thủng mặt đất.
Nó lật người, bất chấp cơ thể đau đớn, cúi đầu thốt ra tiếng “Hức hức” như em bé như lấy lòng, vươn chiếc lưỡi đỏ tươi dài như lưỡi ếch xanh liếʍ mặt giày của Lục Ngôn.
Dịch nhầy chỗ khóe miệng nó còn lẫn cả máu của Michael, trộn thành màu đỏ hồng.
Bây giờ nó dịu ngoan đến mức không giống một quái vật mất hết lý trí nữa.
Chẳng thể nhìn ra tình trạng giương cung bạt kiếm vài phút trước từ đây, chỉ còn cơ thể run rẩy chứng tỏ nó đang sợ hãi.
Lục Ngôn tháo găng ra, vươn tay vuốt ve đầu nó: “Sợ ta ư?”
Quái vật nhỏ này bỗng lắc đầu, con mắt treo bằng dây nhỏ trên đầu như đèn l*иg nhỏ cũng lắc loạn theo.
May mà quần chúng ăn dưa duy nhất tại hiện trường là Michael đang bị thương nặng hôn mê, chứ không thật sự rất khó giải thích về cảnh này.
Móng tay Lục Ngôn bắt đầu biến dài, ngón tay như vuốt ưng cắm sâu vào não quái vật.
Hỗn hợp máu loãng và óc chảy ra, hệt quả cầu nước bị chọc thủng.
Dù đau đến mức này nhưng quái vật vẫn không dám nhúc nhích, hoặc nói là nó vốn khó lòng thoát nổi sự kiểm soát của Lục Ngôn.
Đau đớn mãnh liệt khiến nó nghiến chặt hàm răng.
Răng nanh tựa răng cưa như sắp cắn thủng hàm trên của mình.
Lục Ngôn moi một con mắt từ trong đầu nó ra.
Con mắt này khác với những con mắt màu đỏ khác trên cơ thể quái vật.
Nó không chứa bất kỳ cảm xúc gì, con ngươi màu bạc xinh đẹp, ánh mắt thoáng chút thương hại.
Quái vật đau đớn ôm lấy đầu mình, lăn qua lộn lại trên mặt đất.
Tầng hầm không chịu nổi trọng lượng của nó, đất rung núi chuyển, đồ trang trí trên trần nhà rơi ‘ùm ùm’ xuống nước, làm bắn lên từng đợt nước hồ xanh lá tanh tưởi.
Nước bắn lên mặt Lục Ngôn, từng giọt li ti nhỏ tong tong.
Lục Ngôn liếc qua, giẫm một chân lên đuôi quái vật, ngăn động tác của nó.
Quái vật quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy hấp hối.
Sinh mạng trôi đi vùn vụt khiến nó than khóc vài tiếng.
Lục Ngôn nói: “Đi chết đi.”
Trái tim của quái vật lập tức ngừng đập, thịt hóa thành bùn lầy, máu biến thành nước hồ xanh lá, những con mắt trên người héo rút, rơi trên mặt đất, trở thành chất dinh dưỡng cho cá ký sinh.
Cuối cùng chỉ còn lại một khung xương nhấp nhô.
Lục Ngôn cảm thấy tay mình dính nhớp hơi ghê tởm.
Hắn cất con mắt vào trong hốc mắt mình.
Quá trình đổi mắt của Lục Ngôn như thay mắt cho ma nơ canh.
Ngón tay hắn vạch mí mắt ra, cắm vào, moi lấy con mắt cũ, chẳng chảy giọt máu nào.
Con mắt mới thay vẫn chưa thích nghi lắm.
Lục Ngôn chớp chớp mắt, cảm thấy mắt hơi cay.
“Ngươi làm rất tốt.” Hắn nói.
Hệ thống im lặng một lúc lâu: [ Vì ngài cống hiến sức lực.
]
“Ta cho phép ngươi phản bội.”
[ Cảm tạ ngài đặc xá.
]
Giờ phút này, không chỉ ở trang viên Croman nho nhỏ, khắp mọi nơi trên thế giới đều thấy được ánh trăng quầng đỏ trên trời.
Không phải trăng tròn thì là trăng khuyết.
Tại Lò Sát Sinh thành phố X, người đẹp rắn tám đầu nhìn về phía ánh trăng, nghiêm túc cân nhắc về việc tạm dừng dự định tới nơi khác buôn bán.
Trên sông băng ở vùng biển Cách Lan, bạch tuộc đen sẫm sử dụng xúc tu treo cổ cá voi biển sâu, trên bốn chiếc xúc tu mới mọc ra, mấy con mắt lam sẫm bị ánh đỏ này chiếu đến nhắm lại.
Y nhìn lên ánh trăng, không hứng thú lắm cúi đầu.
Tại căn cứ Chó Săn, 01 hút thuốc, một chú chim nhỏ màu đỏ đậu trên vai.
Bên chân, chó mặt người đang nằm bò, nhọc nhằn dùng móng vuốt chó viết báo cáo cải tạo.
Công Duy Bân chưa muốn chết nên cần phải chứng minh giá trị của mình.
Ông ta phải tìm ra một cách êm dịu vô hại để cả 04 và 09 đều có thể trở thành chủng tiến hóa hoàn mỹ.
01 rất đỗi nghi ngờ: “Ban ngày ban mặt sao lại có trăng? Nhưng mà tôi cảm thấy chắc hẳn chuyện vui nào đó đang diễn ra.”
07 hót lên một tiếng.
Nơi Thần Quốc, một não hoa khổng lồ nướng chín 3 phần bừng tỉnh từ giấc ngủ say, rụt mình thành nhỏ nhất có thể, điên cuồng rống to trong góc: “Là hắn! Là hắn đấy! Hắn đã trở lại! Nó tới rồi!”
Lần ở sân bay kia, nó vốn định báo thù cho em trai nhỏ nhất của mình, kết quả lại hại chết hết em trai.
Tại trụ sở trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm khu 1 ở thành phố A.
Nhân viên kiểm đo sắp không kiểm soát nổi đôi tay đang run rẩy của mình: “Dụng cụ kiểm đo gặp vấn đề ư? Vì sao giá trị ô nhiễm trên toàn cầu lại đồng loạt tăng lên?”
── “Đội trưởng Đường! Đi xin chỉ thị của đội trưởng Đường!”
“Đội trưởng Đường đã chạy đến nơi khởi nguồn.”
……
……
Chỉ có Biết Tuốt hiện giờ mới là Biết Tuốt đích thực.
Khắp các ngóc ngách trên thế giới đều đang nằm trong đầu Lục Ngôn.
Hắn thấy nhóm chim bay trên trời thành lập quốc gia trên không trung, tại đảo Phù Không, người chim tiến hóa lần hai bắt chước trật tự cuộc sống của con người; ven biển, các cá người bò lên trên bờ kiếm ăn, đối đầu với từng loạt đạn bắn phá; bệnh viện Nhân Dân 1 thành phố K tự thành lập đoàn tới tảo mộ chủ nhiệm Hồ…
Tuyệt vọng và hy vọng đồng thời xuất hiện ở những nơi khác nhau tại cùng thời khắc đó.
“Thế giới xinh đẹp.” Lục Ngôn nói: “Xinh đẹp hơn ta tưởng tượng nhiều.”
[ Như ngài mong muốn.
]
Lục Ngôn còn thấy được thứ khác.
Ví dụ như một người không khác gì thằn lằn đen trong tầm nhìn của hắn.
Đường Tầm An đang tới đây.
Hắn nhấc ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào hư không: “Ta không thích hắn.”
[ Ngài có thể để hắn biến mất.
]
Em trai ngẫm nghĩ vài giây, hạ tay xuống: “Nhưng anh trai thích.”
Lúc này, hệ thống không trả lời nữa.
Bởi nó không dám chắc bây giờ mình trả lời liệu có chọc giận vị tính tình khó lường này hay không.
Lục Ngôn lấy cây thánh giá trong túi ra.
Hắn hé miệng, thờ ơ đâm xuyên cây thánh giá màu vàng kim vào ngay giữa lưỡi mình.
Cây thánh giá này vốn chính là thứ hệ thống chuẩn bị cho hắn.
Cảm giác đau đớn như bị bỏng lan ra từ chỗ lưỡi, khiến ký ức và ý thức của hắn hơi tan rã.
Vào khoảnh khắc ấy, Lục Ngôn bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện.
Ví dụ như biển sâu yên tĩnh vĩnh viễn như một… quê hương chung của bọn họ.
Lục Ngôn… hoặc nói là em trai… nhắm mắt lại.