Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 90: Chương 90

Lục Ngôn mới chỉ thấy người khác hôn chứ bản thân chưa thực hành bao giờ.

Hôn của anh như là hai đôi môi dán lên nhau.

Dán một lúc lâu vẫn không biết nên tiếp tục ra sao.

Đường Tầm An chớp chớp mắt, dường như vẫn chưa hồi hồn từ niềm vui tới quá bất ngờ.

Lục Ngôn giữ lấy cổ hắn từ phía sau, muốn ngồi dậy.

Kết quả, anh lập tức bị đè lên mặt đất, khoang miệng bị cạy mở.

Khi xưa Lục Ngôn không biết liệu bản thân có bị gai ngược trên lưỡi Đường Tầm An xẻo đi một lớp thịt hay không, nhưng hiện giờ anh biết rồi, đáp án là không.

Mỗi tội Đường Tầm An hôn sâu quá, mạnh quá, khiến anh gần như không thở nổi.

Hệ thống bắt đầu điên cuồng phẫn nộ một cách vô ích, nổi bão tuôn ra một chuỗi từ ngữ thô tục sẽ bị chuyển hết thành “□□”: [ Đệt mẹ nhà mi cái thứ chó má này! Buông ra!! @##¥@#¥@¥…… ]

Đường Tầm An nhỏ giọng hừ vài tiếng từ xoang mũi.

Lục Ngôn nghe mãi mới hiểu hắn đang lè nhè gì.

“Ngôn Ngôn ơi… Thích Ngôn Ngôn…”

Lục Ngôn ngẫm nghĩ, hỏi hệ thống: “Bây giờ có camera không?”

Hệ thống: [ Không… Từ từ đã — cậu muốn làm gì?! Tôi nói cho cậu biết, tôi không đồng ý đâu! ]

Lục Ngôn thoáng im lặng, nói: “Mi nghĩ nhiều quá rồi.”

Sớm hay muộn cũng có ngày phải nghĩ cách định dạng ổ cứng của hệ thống thôi.

Một cái miệng nứt ra từ lòng bàn tay Lục Ngôn.

Ngay sau đó, lưỡi của cá vua thăm dò vươn ra.

Vào giây phút đó, Lục Ngôn bỗng cảm nhận được sự ghét bỏ toát ra từ sâu tận đáy lòng con trai cả ngoan.

Lần trước Đường Tầm An nói muốn biến nó thành thiểu năng trí tuệ, xem ra nó hãy còn nhớ rõ lắm.

Lục Ngôn không có thiên phú Cắn Nuốt, nhưng cá vua ký sinh trong cơ thể anh lại có.

Thiên phú này có khả năng cắn nuốt nguồn ô nhiễm sót lại trên cơ thể người thông qua cách thức ăn uống, nhờ đó hạ thấp độ bệnh biến.

Tuy nhiên theo những gì Lục Ngôn quan sát được, không riêng gì nguồn ô nhiễm trên cơ thể người, cá vua còn ăn được cả vật ô nhiễm, hơn nữa càng ăn càng ngon miệng.

Khi mới bắt đầu dung hợp với cá vua, Lục Ngôn còn cảm giác được cá nhỏ màu trắng bơi lội thong dong trong mạch máu.

Song lúc này anh đã không thể phát hiện dấu vết của cá vua trong cơ thể mình.

Bọn họ hòa làm một, đạt tới trạng thái “cộng sinh” đích thực.

Mặc dù không thích Đường Tầm An lắm nhưng cá vua vẫn rất nghe lời Lục Ngôn.

Cái miệng nứt ra từ lòng bàn tay Lục Ngôn lập tức giục ra một lượng lớn dây nhỏ màu trắng, trông như ống truyền dịch.

Dây nhỏ chuyển dần từ màu trắng sang màu vàng kim.

Đường Tầm An nhăn chặt mặt, đặc biệt khi dây nhỏ chui vào khe hở nối giữa cánh rồng và xương bả vai của hắn, cánh khẽ run lên mất kiểm soát, đoán chừng là bị đau.

Tuy không run mạnh nhưng những dây nhỏ màu trắng vẫn khó tránh khỏi bị liên lụy.

Lục Ngôn không biết nên hình dung loại cảm giác này ra sao, nó rất giống một bàn tay giữ chặt dây thần kinh cảm giác đau của anh, sau đó bắt đầu chơi trò đan dây.

Lục Ngôn đành nín thở, nhấc một tay ôm Đường Tầm An, đề phòng hắn cựa quậy, một tay khác thì giữ lấy phần gáy hắn.

Sau khi được tiêm thuốc đặc hiệu, cơ chế chữa trị sẽ khiến cơ thể rất dễ rơi vào trạng thái ngủ sâu.

Hệ thống cười khinh khỉnh nói: [ Ngôn meo meo và rồng gâu gâu đều bị thương, chỉ có cá vua vui vẻ trong thế giới.

]

[ Nguồn ô nhiễm của Đường Tầm An đến từ máu rồng.

Thằn lằn đen vẫn chưa tiến hóa xong bị tách rời một cách tàn nhẫn, đôi cánh lớn sau lưng bị gỡ xuống ráp lên lưng con người.

Khi nó chết, trong lòng ngập đầy cảm xúc tàn bạo, hơn nữa còn lây cảm xúc đó cho Đường Tầm An lúc mất kiểm soát.

]

Lục Ngôn cảm nhận một lát: “Ngọt.”

Mùi vị của máu rồng đặc sệt như siro phong*.

*Siro phong thường được làm từ nhựa cây phong đường, cây phong đỏ, hay cây phong đen, mặc dù nó cũng có thể được làm từ các cây họ phong khác như cây phong lá to.

Lục Ngôn rất thích ăn nguồn ô nhiễm trên người 07, mùi vị như phần thịt mỡ ở bụng bò đem nướng lên, hương thịt ngọt lành thơm sữa.

Về phần nguồn ô nhiễm trên người Thẩm Khinh Dương… Lục Ngôn cũng từng ăn thử rồi, có điều ký ức khá là xa xăm.

Anh nhớ lại cẩn thận một lát, hình như là vị sashimi bạch tuộc chấm nước tương kèm chút wasabi.

Lục Ngôn cảm nhận được sự đói khát lỗi thời.

Hệ thống vô cùng kinh hãi: [ Cậu thèm thế có hợp lý không? ]

Giá trị bệnh biến của Lục Ngôn dần tăng lên không ngăn được, trong khi số còn sót lại từ lần bị 01 bắt cóc vẫn chưa giảm hết.

Cắn nuốt nguồn ô nhiễm trên người Đường Tầm An khó hơn bất kỳ đối tượng nào Lục Ngôn từng thử.

Do máu rồng đặc quá nên cá vua mới nuốt hai hớp mà cả thân cá đã biến thành dáng vẻ ốm yếu và buồn nôn.

Nó chậm rãi thu sợi tơ màu trắng về.

[ Sửa đúng một chút, xem ra cá vua cũng không vui.

]

Độ bệnh biến của Lục Ngôn tăng tới 41,6.

Anh cảm thấy hẳn là rất nhiều nơi trên cơ thể mình đã mọc đầy vảy cá.

Lục Ngôn cúi đầu nhìn người trong lòng.

Do thiên phú Cốt Rồng này ảnh hưởng nên Đường Tầm An nặng hơn người thường nhiều, ít nhất phải tầm khoảng 250-300kg.

Hắn đè lên người Lục Ngôn, nặng trĩu tựa một ngọn núi.

Nếu giá trị ngưỡng linh lực bây giờ của anh thấp thì khả năng đã bị đè thành thương tổn từ lâu rồi.

Hệ thống hỏi: [ Cậu muốn chờ tới khi hắn tỉnh không? ]

Lục Ngôn tự hỏi một lát, đáp: “Thôi.”

Theo quy định, thời gian thăm bệnh không thể vượt quá 3 giờ.

Không nên khiến nhân viên công tác khó xử.

Lục Ngôn dịch người Đường Tầm An lên giường, đắp chăn cho hắn.

Khi đi, anh tiện tay vuốt ve đuôi Đường Tầm An, không hiểu sao trước mắt lại hiện lên bóng dáng của nghiên cứu viên Tiểu Bính.

“Này mà có lông thì tốt rồi.” Lục Ngôn thở dài một tiếng.

Tiểu Bính là người dẫn anh ra ngoài.

Tuổi của Bính nhỏ nhất, còn là học trò được Kỷ Văn đích thân chỉ dạy, rất giống một linh vật trong viện nghiên cứu.

“Hoan nghênh ngài Đế Thính lần sau lại tới nữa ạ.”

Lục Ngôn thuận tay tặng cậu ta một mảnh vảy cá vừa lột xuống.

Tiểu Bính bất ngờ, nụ cười rạng rỡ lập tức nở rộ trên mặt: “Cảm ơn ngài nhiều ạ!”

Hệ thống trêu cợt: [ Lại bắt đầu! Lại bắt đầu rồi! Xin cậu hãy dừng hành vi giăng lưới của mình! ]

Lục Ngôn không hiểu hệ thống đang nói gì cho lắm.

Anh ngồi ở khoang sau, hỏi hệ thống: “Làm sao mới thay đổi được tương lai đã định?”

[ Tương lai là thứ rất khó thay đổi.

]

“Lần trước ở Vườn Lạc Xuyên mi không nói vậy.”

Hệ thống thoáng rơi vào thinh lặng, sau đó nói: [ Không phải không thể, chỉ cần cậu đủ mạnh.

Có điều từ trước tới giờ luôn là kỵ sĩ và hoàng tử vượt mọi chông gai, nào có công chúa trên tháp cao tự mình rút kiếm lên chiến trường? ]

Lục Ngôn day ấn đường đau nhức: “Có phải mi nghĩ ta mảnh mai yếu ớt lắm hay không?”

Huống hồ công chúa trong phim bây giờ chẳng những lấy kiếm mà còn cầm quyền trượng trở thành quốc vương nữa cơ.

[ Tôi chỉ không nỡ khiến cậu bị thương… ]

“Cảm ơn.” Lục Ngôn hỏi: “5 tháng… kịp không?”

Hệ thống nói: [ Có khả năng, biết đâu… Cậu muốn đổi đôi mắt không? ]

……

……

Gần suýt soát thời gian đó.

Tại vùng biển Cách Lan xa mấy nghìn dặm, Thẩm Khinh Dương đang ôm một tảng băng nổi.

Vẻ mặt y ốm yếu bệnh tật.

Xúc tu đen nhánh cuốn một chim cánh cụt đi ngang qua lên.

Con chim cánh cụt này đã bị ô nhiễm ở mức độ nhất định, mọc ra răng nanh như răng cá sấu, u nhọt màu vàng kết thành từ mỡ bám đầy dưới bụng.

Xúc tu siết chặt dần, chim cánh cụt kêu thảm một tiếng, ngay sau đó bị hút thành thịt khô, chỉ còn một lớp da dính trên khung xương.

【 Thiên phú 17 – Hấp Thu Sinh Mệnh 】

Thiên phú này giúp cho Thẩm Khinh Dương luôn bình phục rất nhanh.

Y đã chuyển biến tốt đẹp từ trạng thái hấp hối, tuy nhiên chỉ sử dụng được 2 trong số 13 chiếc xúc tu, còn lại đều trong trạng thái gãy chi, chẳng biết bao giờ mới mọc lại được.

Do bị thương nặng nên sức mạnh của Thẩm Khinh Dương suy giảm nặng nề.

May mà y toàn hoạt động ở vùng nước nông trên mặt biển, chỉ cần né được tàu tuần tra thì cũng không đến nỗi gặp phải nguy hiểm gì.

“Thầy ơi.” Thái độ của Thẩm Khinh Dương rất đỗi bình thản: “Tôi muốn sức mạnh.”

Y muốn có sức mạnh, để bản thân không phải bị bất kỳ kẻ nào đạp dưới lòng bàn chân nữa.

Thẩm Khinh Dương nhớ đến khuôn mặt ngông cuồng kia của 01, khó nén được sự tàn bạo trong lòng.

Do 01 nên Lục Ngôn mới bị thương.

Bị thương ngay trước mắt y.

Áo đen trên người Tiên Tri đã rách tung tóe: “Cuối cùng mục tiêu của cậu cũng không còn là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh Đại học nữa rồi, tôi rất vui mừng.

Chẳng qua sự chuyển biến này dường như tới hơi muộn… Tương lai đã bị thay đổi quá nhiều, tôi bây giờ lại mù một con mắt.

Tôi không dám chắc những gì mình từng thấy liệu còn tồn tại nữa hay không.”

Mũi tên cuối cùng bắn về phía mặt nước kia của Lục Ngôn không gϊếŧ chết Tiên Tri, song nó đâm trúng một con mắt của ông ta.

Những bộ phận khác có thể khôi phục như ban đầu, chỉ riêng con mắt là không.

Thiên phú của Tiên Tri bị tổn thương.

Tương lai trong mắt ông ta vốn đã hỗn loạn giờ lại càng mông lung hơn.

“Cơ mà điều khiến tôi ngạc nhiên chính là…” Gương mặt phía trước của Tiên Tri nhắm ngay về y: “… Cậu thế mà lại quen thứ sản phẩm thất bại kia.”

Thẩm Khinh Dương ngờ vực: “Sản phẩm thất bại gì?”

“Con trai trên danh nghĩa của tôi – Lục Ngôn.

Đây là cái tên mẹ nó đặt cho nó.” Tiên Tri nói chầm chậm như đang nghiền ngẫm.

Ông ta ngồi bên tảng băng nổi không nhúc nhích.

“Có lẽ… chúng ta đều bị nó lừa rồi.” Một lúc sau, Tiên Tri bỗng lẩm bẩm.

Thẩm Khinh Dương cảm thấy rất khó hiểu: “Bị ai lừa?”

“Lục Ngôn.”

Cả người Tiên Tri run rẩy, máu đen không ngừng phun ra từ trong miệng, trong cổ và hốc mắt ông ta: “Thời còn trẻ, tôi là một người yêu thích Thần bí học*.

Khi ấy bệnh ô nhiễm vẫn chưa được chính phủ thừa nhận.

Tôi thức tỉnh thiên phú lúc đang học Đại học.

Từ ngày đó, tối nào tôi cũng nhìn thấy nó.

Do vậy, tôi dần trở thành một kẻ như mắc bệnh tâm thần… và bị trường đuổi học.

Lúc đấy chỉ có Kỷ Văn sẵn lòng tin tưởng tôi.

Tôi muốn chứng minh mình mới là đúng.”

*Thần bí học (Occultism, Mysticism): môn tri thức về những điều thần bí (huyền bí), sự hiểu biết về những hiện tượng siêu linh, trái ngược với những sự thật và “tri thức đo lường được” thuộc phạm vi của khoa học.

Đôi khi thuật ngữ này được hiểu là môn tri thức “chỉ dành cho một số người nhất định” hoặc môn tri thức “phải được giấu kín”.

(Chi tiết cuối chương)

“Tôi gặp nó lần đầu ở đáy biển.

Nó bị bao vây trong một quả cầu thịt như trái cây.

Tôi cảm giác nó đang kêu gọi tôi.”

“Tôi cứu được một đứa trẻ từ trong quả cầu thịt.”

“Tôi ôm cõi lòng tràn trề hy vọng chứng kiến nó lớn lên, nhưng nó lại lớn lên từng ngày một cách bình thường đến vậy.”

“Biết sợ hãi, biết chờ mong, biết yêu, biết ấp ôm hy vọng.

Tôi rất thất vọng.

Bởi tôi biết rằng khi có những cảm xúc này, nó đã mất đi tư cách trở thành vật chứa.

Quan trọng nhất chính là dù tôi thử cách nào cũng không thể nhét mấy thứ kia vào cơ thể nó.

Độ bệnh biến của nó luôn rất thấp… rất thấp.”

Tiên Tri đờ người, quay đầu nhìn về phía Thẩm Khinh Dương: “Vậy nên tôi đã chờ rất lâu, để tìm… vật chứa… mới…”

Thẩm Khinh Dương im lặng một lát, xúc tu đen nhánh thít chặt cổ Tiên Tri.

Y nở nụ cười: “Nhét cái gì vào? Nhét cái gì vào cơ? Thầy có thể nói tỉ mỉ rõ ràng hơn không?”

Tiên Tri bỗng trừng lớn mắt.

*

Tại viện nghiên cứu số 3.

Đường Tầm An mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, hắn là một con rồng lớn màu đen ở dưới biển sâu, xung quanh có rất nhiều vật ô nhiễm khổng lồ xấu xí, chúng đang bắt một chú cá màu vàng kim đi.

Hắn không nhớ rõ mình là ai, chỉ lờ mờ cảm thấy cá vàng đó cực kỳ quan trọng, vì vậy vội vàng quạt nước bơi như loài chó theo.

Thế nhưng quạt nước một lúc lâu vẫn không tài nào đuổi kịp đám vật ô nhiễm kia, sự tuyệt vọng dâng đầy nội tâm hắn.

Sau đó Đường Tầm An tỉnh, đèn trong phòng tự động sáng lên.

Hắn sờ miệng mình.

Nơi đó bị răng nanh của Lục Ngôn cắt rách, hơi đau.

Giây tiếp theo, hắn xoay người xuống giường.

Ấn chuông gọi, xin xuất viện.

Hắn muốn đi gặp Lục Ngôn.

Nghiên cứu viên Giáp bị đánh thức lúc nửa đêm nhưng không hề oán hận lấy một câu.

Anh ta tận tâm làm hết phận sự, thu thập số liệu của Đường Tầm An, bỗng dưng đứng bật dậy trước màn hình, không tin nổi vào mắt mình.

“Sếp! — Sếp ơi!”

Tiểu Giáp cầm văn kiện đóng dấu, chạy như điên thẳng tới văn phòng Kỷ Văn.

Kỷ Văn nhíu mày: “Sao lại hấp ta hấp tấp thế?”

Tiểu Giáp vội vã đặt mạnh bảng số liệu lên bàn làm việc của Kỷ Văn: “Ngài xem đi ạ!”

Tờ khám sức khỏe của Đường Tầm An.

Theo thói quen, Kỷ Văn nhìn tới số liệu quan trọng nhất – độ bệnh biến.

Giây tiếp theo, ông tháo kính ra, day day đôi mắt rồi lại đeo kính lên: “Độ bệnh biến 89,4? Cả trăm năm chưa giảm xuống dưới 90, lần này sao làm được thế!?”

Nói thẳng ra, dù không tán thành phương pháp nghiên cứu của viện nghiên cứu số 1 thì cũng không thể không công nhận rằng những thực nghiệm gần như điên rồ ấy quả thực đã tạo ra được không ít thành tựu vượt trội đi đầu so với bên ngoài.

Thế nhưng lúc trước khi độ bệnh biến của Đường Tầm An cao quá, bọn họ cũng từng xin viện nghiên cứu số 1 giúp đỡ rồi.

Công Duy Bân đưa ra một số phương án giải quyết, ví dụ như loại bỏ cánh rồng trên người Đường Tầm An…

Theo lý thì cách loại bỏ nguồn ô nhiễm kiểu này đúng là sẽ giảm độ bệnh biến thật, tuy nhiên Đường Tầm An đã dung hợp với cánh rồng gần trăm năm, nếu bỏ cánh đi thì không chết cũng lột da.

Do đó, họ đành từ bỏ.

Biết bao năm trôi qua, viện nghiên cứu số 3 đã rầu thối ruột vì công cuộc tìm kiếm thứ ức chế được độ bệnh biến cho Đường Tầm An.

Họ cũng từng cho Đường Tầm An dùng loại thuốc đặc hiệu được sử dụng hiện giờ rồi.

Không thể nào tự nhiên giảm được.

“Điểm khác duy nhất tôi có thể nghĩ ra trong lần điều trị này chỉ có việc Lục Ngôn tới và khi rơi vào trạng thái nhiễu sóng mức độ cao, Đường Tầm An bắt được vảy của Lục Ngôn.” Kỷ Văn cầm bút, viết ngoáy trên giấy một cách vô thức.

— Nhưng Lục Ngôn vốn đâu thuộc hệ Chữa Lành.

“Cậu nói xem, liệu chúng ta có hỏi xin được vảy từ chỗ Đường Tầm An không?”

Tiểu Giáp lui về sau một bước, vẻ mặt hoảng sợ tột độ: “Ai đi ạ?”

Kỷ Văn nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định: “Thôi vậy.

Đằng nào tình hình bây giờ cũng không xấu… Lần sau nói tiếp.”

Dù sao theo tư liệu báo cáo, thái độ hiện giờ của Đế Thính với viện nghiên cứu mới chỉ giảm từ phản cảm xuống cảnh giác thôi, còn xa mới đạt tới mức chấp nhận hợp tác.

………………………………………………….

Tác giả có chuyện muốn nói:

【 Nhật ký Rồng gâu gâu 】(OOC, xin đừng khớp với chính văn )



Ngày 16 tháng 9 năm ****, trời trong.

Hình như hôm nay mình nằm mơ.

Trong mơ mình được Ngôn Ngôn hôn.

Mình cũng hôn lại Ngôn Ngôn.

*

Ngày 17 tháng 9 năm ****, trời trong.

Cái đệt?! Không phải mơ á?!

………………………………………………….

*Thần bí học (chú thích bổ sung):

Ở Trung Quốc, tất cả các từ “Occultism, Mysticism, Spiritualism, Esotericism, Magic” đều được gọi là Thần bí học, giống nhiều khác ít, trong đó:

– “Esotericism” là chủ nghĩa bí truyền, đặc trưng bởi ý tưởng về sự kế thừa bí mật.

– Ý nghĩa triết học của “Spiritualism” là chủ nghĩa duy tâm, trong tín ngưỡng chỉ linh hồn sau khi chết sẽ duy trì khả năng tự nhận thức và giao tiếp được với người sống trong thế giới linh hồn.

Nó khác với trào lưu Spiritism xuất hiện vào khoảng năm 1850.

– Mysticism (Học thuyết bí mật): Kinh nghiệm trực tiếp, trực giác và lĩnh ngộ liên quan ít nhiều đến “sức mạnh giác quan” và “ý thức”, có thể là một nhận thức cao hơn, gắn bó chặt chẽ với một loại thần vô hình (hoặc vũ trụ) hay sức mạnh vay mượn từ thần (hoặc vũ trụ).

Mysticism chú trọng việc thu hoạch kinh nghiệm thông qua các bài luyện tập riêng.

Loại kinh nghiệm này cũng có thể đạt được một cách tình cờ.

– Occultism (Chủ nghĩa thần bí, thuyết huyền bí) là “tri thức” về sức mạnh vô hình tiềm ẩn và cách làm chủ chúng.

Occult, nghĩa gốc là “che giấu”.

Occultism rất giống với hóa học.

Cái trước là kiến

thức về sức mạnh vô hình, phương pháp học cũng giống như khoa học, không thể dựa vào giác quan và cảm xúc để đưa ra kết luận mà bắt buộc phải chính xác, không được hàm hồ.

Bạn buộc phải học tất cả các quy tắc và phải tự tìm câu trả lời khi không ai dạy mình.

=> Thần bí học có thể được chia thành 4 phần chính: Vũ trụ học (Cosmology), Tâm lý học bí truyền (Esoteric Psychology), Khoa học dự đoán (Phổ biến: Chiêm tinh học, Tarot, Số học Hy Lạp, Rune), Khoa học ma thuật/ma pháp.

Người ta tin rằng Thần bí học phương Tây có 3 nguồn chính: Ai Cập Cổ, Hebrew, La Mã Hy Lạp.