*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Giang Đình Phong lặng cả người.
Cái gì? Thân thể này đã đính hôn? Hơn nữa còn là hôn phu chứ không phải hôn thê?
"Giang Đình Phong" này là gay?
"Tiểu Phong, con ổn không?" Lâm Nhân nhìn thời gian con mình trầm mặc có chút lâu, mới lo lắng hỏi.
Bà cũng không biết xu hướng tính dục của con mình như thế nào, dù sao hai mươi mấy năm rồi con trai không có yêu đương, thậm chí thời kỳ phản nghịch còn không có, là một đứa trẻ rất hiền lành ngoan ngoãn, cho nên khi quyết định nói chuyện này trong lòng bà cũng không chắc chắn lắm.
Dù sao thì đối với việc đột nhiên bị áp đặt một mối hôn sự đồng giới, không phải ai cũng sẽ có đủ bình tĩnh để chấp nhận.
Giang Đình Phong ngẩng mặt nhìn Lâm Nhân, khuôn mặt này cùng với mẹ của hắn trông thật xa lạ, nhưng thần sắc lo lắng lại không khác một chút nào. Thở dài trong lòng, hắn nói: "Có chút bất ngờ, để con suy nghĩ một lát đã."
Dứt lời xoay người ra ngoài phòng khách.
Lâm Nhân cau mày nhìn theo bóng dáng hắn, tổng cảm thấy lần tai nạn ngoài ý muốn lúc trước đã làm con bà thay đổi rất nhiều, có vẻ trầm tính chững chạc hơn, bà cũng không biết là tốt hay xấu nữa.
Giang Đình Phong cầm điện thoại lướt QQ, trong danh sách liên lạc chỉ có một người, chính là người mà hắn đã nhờ điều tra tình hình của mình sau khi chết ấy.
Mở ra khung trò chuyện, người đó đang offline. Giang Đình Phong do dự một chút, cuối cùng cũng không có gửi tin nhắn đi.
Dù sao bây giờ bản thân đã trở thành một người khác, cũng không thể cứ như trước đây xem đối phương là bạn thân muốn tâm sự là có thể kéo nhau đi làm một chầu.
Vứt điện thoại sang một bên, Giang Đình Phong nằm ngửa ra gác tay lên trán, nhắm mắt lại.
Lông mày ngay lập tức nhíu chặt.
Dạo này lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhắm mắt, những hình ảnh của trước kia sẽ giống như thủy triều không ngừng ồ ạt đổ vào tâm trí hắn. Hai khuôn mặt đan xen, từng hành động, từng lời nói, từng nụ cười, những điều hạnh phúc, những điều đớn đau. Tất cả không ngừng dằn vặt tâm can hắn, cứ mỗi đêm rồi mỗi đêm, khiến hắn sợ hãi giấc ngủ, sợ hãi bóng tối, chỉ muốn cuộn mình trong chăn mà run rẩy chịu đựng trái tim bị cắt xẻo từng mảnh một bởi chính lỗi lầm của mình.
Hắn đã cho rằng bản thân có đủ khả năng để sớm vượt qua, nhưng hắn đã nhầm.
Hắn biết thân thể này trước đây có một cuộc sống khác biệt hẳn với mình, thế nhưng hiện tại Giang Đình Phong kia đã biến thành hắn, cũng đồng nghĩa hắn sẽ sống giúp cả phần của người ta, cho nên không thể dùng cách tiêu cực để dằn vặt mình như lúc trước nữa.
Có điều, về phần hôn ước này...
Điều mà Giang Đình Phong không muốn làm nhất bây giờ chính là yêu đương. Hắn theo bản năng muốn cự tuyệt tất cả các mối quan hệ thân mật xung quanh mình, bởi vì hắn sợ hãi sẽ có một ngày hắn lặp lại sai lầm của quá khứ, sẽ khắc chết người yêu của mình.
Hắn như một đứa trẻ bị trầm cảm khao khát sự quan tâm nhưng lại sợ sẽ phá hủy tất cả.
Thế nên hắn chủ động rời xa.
Không biết từ khi nào Giang Đình Phong bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ, có điều hắn vẫn ngủ không yên ổn, mồ hôi đổ dài hai bên thái dương mặc dù thời tiết không quá nóng.
Lâm Nhân đang nấu thức ăn trong bếp, lúc khóe mắt lướt qua phòng khách thì nhìn thấy con trai đã ngủ mất, bà dịu dàng cười, có lẽ hôm nay đi siêu thị hơi lâu nên tiểu tử mệt rồi.
Thuận tay đặt cái muôi qua một bên, bà vặn nhỏ lửa nồi canh rồi sau đó nhẹ bước chân đi lên lầu.
Lúc đi xuống mang theo một cái áo khoác mỏng, cho dù thời tiết không lạnh đi chăng nữa thì việc đắp chăn khi ngủ cũng không thể thiếu được.
Bà đến bên sô pha, khom người đắp áo cho Giang Đình Phong. Thế nhưng khi đến gần, người trên ghế như cảm nhận được hơi thở, hai mắt lập tức mở trừng, cả người theo phản xạ có điều kiện bật dậy lùi ra sau.
Động tác của Lâm Nhân khựng lại, kinh ngạc nhìn hắn.
Trong con ngươi mơ màng của Giang Đình Phong có một sự kháng cự và sợ hãi vô cùng mãnh liệt, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đưa một tay chắn ở trước ngực, nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt mình.
Lâm Nhân thấy vậy tức thì trong lòng xót xa. Bà không biết sau khi con trai gặp tai nạn có bị chấn thương ở đâu hay không, sao lại trở nên như thế này.
Bà vươn tay đặt lên vai Giang Đình Phong, cảm nhận rõ ràng bắp thịt hắn đột nhiên căng cứng, nhẹ giọng nói: "Tiểu Phong, là mẹ đây. Con làm sao vậy?"
Giang Đình Phong nghe thấy giọng nói của bà, mất một lúc mới phản ứng được, cũng nhớ ra bản thân đang ở đâu. Hắn lúc này mới thả lỏng người, chớp chớp đôi mắt đau xót: "... Mẹ."
"Ừ, mẹ đây." Thấy hắn trở lại bình thường, Lâm Nhân mới nở nụ cười nhẹ nhõm, "Cơm sắp chín rồi, ba cũng sắp về rồi đấy, con mau rửa mặt đi."
"Vâng..." Giang Đình Phong đáp.
Lâm Nhân xoa đầu hắn một cái, lo lắng quan sát một hồi rồi mới xoay người đi vào bếp.
Giang Đình Phong ngồi trở lại đàng hoàng, dựa lưng vào ghế xoa xoa hai thái dương đẫm mồ hôi. Lúc nào cũng vậy, hắn lúc nào cũng vô tình bị cuốn vào những giấc mơ đó, lúc nào cũng cố gắng đẩy những người đối diện ra xa vì sợ mình sẽ khiến họ đau khổ. Có lẽ lần này hắn đã làm Giang phu nhân kinh sợ rồi.
Yên tĩnh mất một lúc, thính giác dần thông thuận trở lại, nghe thấy trong bếp vang lên tiếng lạch cạch của bát đũa cùng tiếng bước chân bận rộn của Giang phu nhân, Giang Đình Phong nhìn bóng lưng tất bật của bà, trong lòng đột nhiên trống rỗng.
Nhưng rất nhanh sau đó, một tiếng còi xe vang lên đánh thức hắn khỏi cơn mơ màng.
Quản gia nhanh chóng chạy ra mở cổng nhà, chiếc xe hơi đen bóng của Giang Hải chậm rãi chạy vào trong sân, đậu vào một góc.
Lúc này Giang Đình Phong mới nhìn đồng hồ, vậy mà đã xế chiều rồi, thời gian trôi nhanh thật.
Thế là hắn bèn đứng dậy đi vào bếp phụ giúp Giang phu nhân dọn bàn ăn.