Lỡ Đụng Phải Tổ Kiến Lửa Thì Chạy Còn Kịp Không?

Chương 29: Nhất Dạ

A Cửu cầm hộp bánh quay trở lại phòng làm việc. Anh nắm lấy tay nắm cửa chợt nhận ra điều bất thường. Anh nhìn kĩ xung quanh không có ai rồi mới xoay tay nắm cửa bước vào. Bỗng một mũi tên lao đến ngay trước mắt anh, A Cửu nhẹ xoay người né mà không tốn chút sức lực nào. Chiếc mũi tên cắm phập vào cánh cửa, phần đuôi khắc chữ K đặc biệt mà Hạ Nhiên yêu cầu điều tra.

* Bốp * Bốp * Bốp . Tiếng vỗ tay vang lên. Cùng lúc ấy xuất hiện một người đàn ông đang cười một cách thích thú.

-Thân thủ vẫn tốt như ngày nào, anh họ à. Phong, à không giờ phải gọi là A Cửu chứ nhỉ. Lâu rồi không gặp nhớ anh quá đó.- Người đàn ông bước đến, dựa vào bàn, cợt nhả nói. Cơ thể săn chắc mặc bộ quần áo màu đen bí ẩn cùng vẻ mặt bất cần tạo nên một sức hút đặc biệt. A Cửu phủi bụi trên hộp bánh, lướt qua hắn rồi đặt lên trên bàn coi như không có sự xuất hiện của vị khách không mời này. Anh đẩy kính, tiếp tục làm việc tỏ ý không tiếp khách khiến hắn dừng cười nhăn mày. Thấy rõ sự ghét bỏ của anh, hắn nhẹ gõ lên mặt bàn gây sự chú ý rồi nói:

-Có vẻ anh không bất ngờ với sự xuất hiện của tôi sao? Càng ngày càng muốn rũ bỏ quan hệ với Trương gia à, ngài Trương Đình Phong?

A Cửu nghe xong dừng làm việc, tháo kính xuống, nhìn hắn ta với ánh mắt uy hϊếp.

-Chà chà, giờ anh không còn nhìn tôi bằng ánh mắt chiều chuộng nữa sao?- Thấy ánh mắt đó , hắn ta bật cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ

-Tâm, chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa rồi. Cậu đến đây cũng vô ích thôi. Tôi không định tiếp tục nữa.- A Cửu nghiêm túc nói

-Anh nghĩ chỉ cần làm như thế là có thể rời khỏi sao? Anh trở nên hèn nhát như vậy từ lúc nào vậy hả thiên tài trăm năm có một của Trương gia?

-Từ khi biết được mục đích thật sự của cậu, tôi đã hoàn thành xong nghĩa vụ của mình với gia tộc rồi.

-Anh nghĩ là 3 năm qua anh sống bình yên ở đất nước này là tôi đã buông tha cho anh rồi à? Lầm rồi, Phong ạ. Sớm thôi kế hoạch sẽ bắt đầu nên anh chuẩn bị đi.

-Tâm, cậu điên rồi. Tất cả đã kết thúc từ lâu. Mau buông bỏ đi trước khi mọi thứ còn kịp.-A Cửu không còn bình tĩnh đập bàn quát lớn.

-Tôi chỉ đến để thông báo. Không phải để nghe anh khuyên.

Bỗng hai người nghe thấy bước chân tiến gần đến căn phòng. Hắn ta mỉm cười, lấy chiếc bánh trong hộp, vẫy tay tạm biệt rồi biến mất qua đường cửa sổ. A Cửu lấy lại bình tĩnh, vội rút chiếc tên giấu đi, vờ như không có gì xảy ra tiếp tục làm việc.

* Cốc *Cốc* Cốc

-Mời vào

-Bạn tôi ơi, hậu bối của chúng ta quá là tuyệt vời luôn - Hạ Nhiên bước vào, hào hứng nói, đưa ống nghiệm cho A Cửu xem.

-Tin được không? Trong 15 phút cô bé đó đặc chế được thuốc 3XQ mà cậu phát mình ra từ tháng trước mà mới chỉ xem qua công thức có 1 lần thôi đó. Phải nói cảm xúc hiện tại là gì đây? Tớ tìm được viên ngọc quý của công ty chúng ta rồi.- Cô vui mừng nói, không để ý đến nét mặt thiếu tự nhiên của anh. A Cửu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, trêu chọc nói:

-Làm như không thấy thiên tài bao giờ vậy? Người phát mình ra thuốc này là tớ mà sao không được tí câu khen ngợi nào vậy ?

-Người già còn hơn thua với trẻ nhỏ. Con bé chưa có cơ hội phát triển bản thân nhiều thôi. Kể ra cũng lạ. Sao Như Ý lại trong tổ kiểm tra và đánh giá sản phầm vậy. Quá lãng phí tài năng đi. Cậu làm tổ trưởng tổ nghiên cứu kiểu gì thế?

-Bà cô của tôi ơi, tôi làm gì có quyền quyết định được nhiều thế? Đây là chi nhánh nên là quyền hành chủ yếu là thuộc viện trưởng. Thích thì lên làm viện trưởng đi cho đỡ thấy bất công.

-Ý hay đấy. Nhưng tớ lười làm viện trưởng lắm. Thôi để mai gặp nói chuyện tỏ rõ “thiện ý” vậy .

-Này, đừng có mà dọa người ta đến mức bỏ việc đấy. Năm ngoái cậu qua Thụy Sĩ chơi mà khiến giám đốc chi nhánh bên đấy nghỉ không chần chừ đấy. Suýt nữa tớ- nhân viên đáng giá này-bị điều chuyển qua đấy cô nương ạ.

-Tớ có cố ý đâu. Tại thấy ông ta lộng quyền quá nên nói chuyện để thay đổi suy nghĩ thôi. Ai ngờ ông ta yếu tâm lý vậy đâu chứ.

-Chắc vài ngày nữa cô bé đấy chuyển sang tổ nghiên cứu thôi. Vấn đề này tớ đã bàn với viện trưởng rồi nên thôi xin bạn tôi đừng nói chuyện “ thiện ý” với viện trưởng nữa ạ .

-Đúng là A Cửu rất đáng tin cậy mà. Đúng rồi, cậu ở đây 3 năm rồi vậy có biết Nhất Dạ không?

-Biết, tổ chức nghiên cứu mùi hương bậc nhất thế giới. Hình như mới đổi người đứng đầu. Người này xuất hiện đột ngột rồi nhanh chóng trở thành người đứng đầu tổ chức. Nổi tiếng nhất là phát minh ra hương cẩm tú cầu duy nhất trên thế giới. Sao, định hợp tác với họ à?

-Không chỉ tò mò vậy thôi. Thấy mấy người ngoài hành lang kể chuyện cuốn quá nên hỏi để hóng thêm thôi.

-Trưa nay ăn gì để tớ mời bù bữa sáng ? Có mấy quán khá ngon mà cũng cách đây không xa lắm.

-Có hẹn rồi để khi khác đi.- Hạ Nhiên lấy một chiếc bánh ra ăn. A Cửu đập tay cô, lấy lại hộp bánh tỏ ý không cho nữa rồi nói:

-Gì đây ? Hẹn với ai ? Có lẽ nào là ....- A Cửu nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.Hạ Nhiên chột dạ, đỏ tai, ấp úng nói:

- Tóm lại là để bữa khác. Không được bùng đâu.- Nói rồi cô rời đi bước càng thêm nhanh. A Cửu thấy suy nghĩ của mình chính xác, cố nói với theo:

-Ây da, đi ăn với tớ nhỡ đâu người ta ghen đến tận nơi đánh ghen thì sao đây?- Hạ Nhiên nghe câu nói đùa của A Cửu càng ngại hơn, nhanh chóng biến mất. A Cửu mỉm cười, vui vẻ khi biết được từ nay sẽ khiến cô phải á khẩu bằng cách nào rồi.

*-Anh ơi, cẩn thận mai sau bị đánh ghen thật chứ không đùa đâu nha- Tác giả cười thầm*