Giang Hồ Có Cơn Gió Nhỏ

Chương 89: Sơ thám trường sinh đảo

Trở lại Phương Hồ Ủng Thúy, Lam Phỉ phát hiện nơi ở cũ của hắn vẫn như trước, giống như hắn chưa từng rời đi.

Úc La, Sâm Lam cũng trở về chỗ của mình, nhìn Vũ nhân mở rộng cánh nghênh ngang đi lại trong dược điền, cảm giác nơi này chưa từng an ổn, cường đại như thế

Lam Tiểu Sí đợi bọn họ thu xếp xong liền đi tới Hố Bất Lão, lúc nàng rời đi, Tiểu Dực ở đây, khi nàng ở nhà, Vi Sinh Từ chăm đứa nhỏ. Khi nàng đi vào, nhìn thấy Mộc Băng Nghiên đang cùng dược đồng nghiền thảo dược, đứa nhỏ ở trong nôi ngủ đến ngọt ngào. Mộc Băng Nghiên vừa nghiền thuốc, thỉnh thoảng quay đầu đưa nôi. Nàng tiến tới, giở tấm chắn bụi trên nôi ra, ôm lấy hài tử

Mộc Băng Nghiên nhíu mày nói “bên ngoài trời nắng”’

Lam Tiểu Sí “ta ôm hắn ra ngoài chơi một lát”

“Chút nữa phải uống sữa”

Lam Tiểu Sí dụi dụi đầu vào cổ hắn “Mộc gia gia vạn tuế”

Mộc Băng Nghiên hừ một tiếng, nhìn nàng ôm hài tử rời đi, lại nhìn cái nôi trống trơn, trong lòng chợt thấy trống rỗng. Haizz, không biết đến lúc nào con dâu của mình mới sinh một đứa

Lam Tiểu Sí đi vào chỗ Lam Phỉ, giấu hai tay sau lưng, vẻ mặt lấy lòng “cha, ngươi một mình ở đây có nhàm chán không? Có hứng thú dưỡng một sủng vật không?”

Lam Phỉ liếc nàng một cái “tỷ như?”

Lam Tiểu Sí cọ cọ vào người hắn “ngươi trước nhắm mắt lại đi”

Lam Phỉ vẻ mặt cảnh giác, Lam Tiểu Sí làm nũng “ngươi vươn tay ra đi, sau đó nhắm mắt lại, nếu không sẽ không đủ kinh hỉ”

Lam Phỉ nhẹ giọng thở dài, rốt cuộc nhắm mắt lại, sau đó liền cảm thấy hai tay trầm xuống, cái gì đây? Hắn mở to mắt, hoảng sợ nhìn thấy một tiểu hài tử trong tay mình, quay đầu nhìn chung quanh lại không thấy bóng dáng Lam Tiểu Sí đâu cả

“Lam Tiểu Sí” Cả Phương Hồ Ủng Thúy liền ngập tràn lửa giận của hắn

Lam Tiểu Sí mang theo Kim Ưng, Phượng Dao, Thanh Bằng cùng các thiếu niên đệ tu của Vũ tộc, chậm rãi đi vào Thái Cực Thùy Quang. Lúc này, các nhân sĩ võ lâm cũng đã tụ tập đông đủ

Ôn Mê nhìn thấy nàng, hỏi “ngươi giao Tiểu Dực cho ai?” Phụ tử Vi Sinh không giống người có thể chăm hài tử

Lam Tiểu Sí nhún nhún vai, nói “giao cho một người có một lần kinh nghiệm”

Ôn Mê dở khóc dở cười, Lam Phỉ cũng quá thảm “Tiểu Dực dù sao cũng còn nhỏ, Già Dạ lại trốn ở Trường Sinh đảo, chúng ta không biết mục đích thế nào, tình huống trên đảo xa lạ, việc này vô cùng nguy hiểm, ngươi không đi cũng được”

Lam Tiểu Sí thở dài “giờ khắc này, ta rốt cuộc cũng thấy ngươi đúng là cha ruột ta. Cảm ơn, nhưng ta đã nói rồi, chỉ cần Lam cha ta có thể trở lại Phương Hồ Ủng Thúy, ta sẽ không không quan tâm việc này”

Ôn Mê nghĩ nghĩ, gật đầu. Lam Tiểu Sí thông minh, có đôi khi còn hơn dùng sức

Lam Tiểu Sí “sớm xác định được phương hướng, Tiên Tâm các vẫn luôn không xuất phát là có tính toán gì sao?”

Ôn Mê “phải đóng thuyền, trừ thuyền lớn, thuyền nhỏ để chạy trốn cũng phải đóng. Hơn nữa ta cũng mong Vân Thải Chân và Mộc Băng Nghiên có sự đột phá trong việc nghiên cứu sợi nấm, giúp chúng ta không bị Trường Sinh tuyền quản chế”

Lam Tiểu Sí đối với việc này rất có hứng thú “có tiến triển gì sao?”

Trong lúc nói chuyện, Ôn Mê cũng đưa nàng vào chính sảnh “chỉ có một chút, sợi nấm có thể di chuyển trên cơ thể người, giống như thực vật, thích hút nước”

Lam Tiểu Sí “nói cách khác, nếu cánh tay ngâm trong Trường Sinh tuyền, sợi nấm trong cơ thể sẽ di chuyển đến chỗ cánh tay”

“Đúng. Hiện tại Vân Thải Chân và Mộc Băng Nghiên đang nghiên cứu làm sao khiến chúng trở nên mềm dẻo, có thể từ lỗ chân lông chui ra”

“Nếu thật có thể như thế, cần phải làm nhanh”

“Đúng vậy. Ta đoán nơi Già Dạ trốn có con suối Trường Sinh tuyền, để một đám người giang hồ bị Trường Sinh tuyền quản chế đi trước, dù là hủy diệt con suối hay thu dùng nó, đều không sáng suốt”

Lam Tiểu Sí gật đầu. Ôn Mê đột nhiên hỏi nàng “ngươi không có phát hiện gì sao?”

“Không phải ta đang ở cữ sao?”

Ôn Mê nhìn nàng, hỏi ra miệng xong hắn cũng có chút giật mình, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã không còn coi nàng là tiểu hài tử, hỏi nàng như hỏi một đồng đội. Vội nói “ta quên”

Lam Tiểu Sí cười hì hì “có điều cũng có phát hiện một chút. Gần đây Mộ cha không tìm ngươi sao?”

Ôn Mê sửng sốt “không có” Cũng nhận cảm thấy kỳ quái “theo lý, hắn và Mộ Tài Linh đều bị ép dùng Trường Sinh tuyền, sao có thể trong thời gian dài như vậy lại không có động tĩnh chứ?”

Lam Tiểu Sí nháy mắt “đúng nha, ta phát hiện sau khi đại quân triều đình rút lui, liền không có động tĩnh. Sau đó ta phái người lưu ý một chút, phát hiện chim truyền tin của Vũ tộc đã từng bay đến Hiệp Đô nhưng chim truyền tin này không phải xuất phát từ bất kỳ huấn điểu tràng nào của chúng ta’

“Các ngươi không bắt lại?”

“Không khéo là con chim này đã trải quan huấn luyện đặc thù, biện pháp huấn luyện truyền thống của Vũ tộc đối với chúng không có tác dụng”

Sắc mặt Ôn Mê nghiêm túc hẳn, Lam Tiểu Sí nói tiếp “ta xem qua tư liệu của Vũ tộc, thật lâu trước kia, triều đình từng chọn một số huấn điểu nhân ưu tú nhất của Vũ tộc, huấn luyện một đám chim để truyền tin khẩn cấp trong quân. Lúc đó người phụ trách là Lam lão gia tử, tổ phụ của ta nhưng những người biết chi tiết trong việc này đã chết, cho nên không thể kiểm chứng”

“Dù không có chứng cớ xác thực thì việc này cũng chính xác tám, chín phần rồi”

“Ta cũng nghĩ vậy. Hiện truyền tin về Hiệp Đô lại là loại chim nhưng vậy, ngoại trừ triều đình, ta không nghĩ ra còn có thế lực khác”

“Có nên…phái người giám sát Mộ Lưu Tô và Vũ Văn Siêu”

Lam Tiểu Sí còn ra vẻ “đó là chuyện của Tiên Tâm các, ta chỉ cung cấp tin tình báo”

Ôn Mê liếc nàng một cái, quay đầu phân phó Đinh Tuyệt Âm đi an bài. Tiếp theo hắn sẽ dẫn nhân sĩ giang hồ đến Trường Sinh đảo chưa rõ tình thế, đến lúc đó xa rời lục địa, thực sự là không đường lên trời, không cửa xuống đất, hắn không thể không cẩn thận

Lam Tiểu Sí cũng hiểu “thật ra ta cảm thấy dù chúng ta chuẩn bị thế nào, nguy hiểm vẫn sẽ rất lớn. Ở trên biển, địa thể không quen, Kỳ tộc dù biết bơi nhưng giá trị vũ lực lại thấp, chiến thuật an bài có khi không dùng được. Theo ta thấy, chi bằng chúng ta tìm người giúp chúng ta mở đường”

Ôn Mê nhìn nàng, Lam Tiểu Sí lại nháy mắt nghịch ngợm

Mộ Lưu Tô quả thật đang gặp nan đề, có người dùng chim truyền tin cho hắn, mới đầu hắn còn tưởng Lam Tiểu Sí có việc nhưng xem thư lại vô cùng sửng sốt, bút tích cực kỳ quen thuộc. Điều này sao có thể? Vũ Văn Tậ còn sống? Muốn nghiệm chứng việc này giả hay thật chỉ cần phái người đến hoàng lăng kiểm tra quan tài của Vũ Văn Tật, thế nhưng Vũ Văn Siêu có biết chuyện này không? Vũ Văn Tật giả chết là vì cái gì? Nếu hắn mạo muội đến hoàng lăng kiểm chứng có khiến các thế lực khác chú ý không?

Thanh Tỏa cũng nhận ra Mộ Lưu Tô tâm tư bất an, nhưng hỏi thì hắn lại không nói gì

Rốt cuộc, Mộ Lưu Tô vẫn không kềm chế được, dẫn theo đám người Đinh Cường đến hoàng lăng lặng lẽ khai quan. Khi quan tài mở ra, hắn còn chưa nói gì, phía sau lại vang lên thanh âm “không có gì sao?”

Mộ Lưu Tô cả kinh, quay đầu nhìn thấy Lam Tiểu Sí lười biếng ngồi trên lưu kim đồng, sắc mặt hắn vô cùng khó coi “ngươi đến đây khi nào? Tự tiện xông vào hoàng lăng là tội chết, ngươi có biết không?”

“Hừ, nói giống như ngươi không có tự tiện xông vào hoàng lăng vậy”

Mộ Lưu Tô liếc nàng một cái, rốt cuộc vẫn để ý chân tướng trong quan tài hơn, cúi đầu nhìn, bên trong chỉ là một bộ long bào, trong lòng liền thấy bất an. Vũ Văn Tật vẫn còn sống? Đúng là hắn đưa tin?

Lam Tiểu Sí “nhìn đi, đúng là quan tài trống rỗng mà”

Mộ Lưu Tô tức giận “nếu ngươi đã tới sớm, sao không tự mình mở ra xem”

“Bởi vì ta biết ngươi sẽ đến nha. Nếu Mộ cha không đến, ta mở ra hay không cũng không sao, nhưng nếu ngài đã tới, ta vì sao phải tự mình động thủ chứ?”

Mộ Lưu Tô đã bắt đầu sợ hãi trí lực của nàng “ngươi đã đoán được?”

“Chỉ là có chút hoài nghi, Ôn cha dù không lên tiếng nhưng hắn cũng nghi ngờ như thế. Đồ vật như Trường Sinh tuyền rất kinh người, không thể nào tùy tiện liền nhặt được ah”

Mộ Lưu Tô trầm giọng ‘ngươi muốn thế nào?”

“Ta chỉ là tò mò, chẳng lẽ Mộ cha không muốn biết đầu đuôi chân tướng sao?”

Mộ Lưu Tô trầm tư “lúc trước, ta với tiên vương ý kiến không đồng nhất, rất nhiều việc hắn làm, ta không đồng ý. Thực ra khi hắn còn tại vị, ta đã nhiều lần đệ tấu chương, xin từ quan về quên nhưng sau này hắn bị bệnh chết, trước khi qua đời đã phó thác thiếu đế Vũ Văn Siêu cho ta”

Lam Tiểu Sí kinh ngạc “không ngờ Mộ cha lại là người có cốt khí như vậy nha, ta đúng là không ngờ” Bị Mộ Lưu Tô trừng mắt, nàng nhảy xuống đất, nói tiếp “vậy bây giờ Mộ cha có tính toán gì không?”

“Bệ hạ..viết thư cho ta, lệnh ta đến Trường Sinh đảo gặp hắn”

“Đã trong dự đoán rồi. Ngài đi chứ?”

“Trong thư, hắn nói bệnh ruột của hắn chưa lành nhưng Ám ảnh long vệ đã tìm được phương thuốc, hắn lệnh cho ta mang theo thái y đến Trường Sinh đảo, cùng nghiên cứu chế tạo phối dược”

“Cho nên ngài chuẩn bị đi?”

Mộ Lưu Tô trầm tư một lát, nói “lúc trước hắn mệnh cho ta làm cố mệnh đại thần, dù thế nào, ta cũng phải đi gặp hắn một lần”

“Nhiều năm trước chính kiến không hợp, sau này lại không giữ quy tắc sao?”

“Ta chỉ làm hết bổn phận thần tử, đưa thái y đến đó, ta sẽ từ quan”

“Vũ Văn Siêu biết những chuyện này không?”

“Ta không biết, nhưng nhìn thần sắc thiếu đế hẳn là không biết”

“Vậy ta cùng ngươi đến Trường Sinh đảo”

Mộ Lưu Tô sửng sốt “cái gì?”

“Dù sao ta cũng rảnh rỗi mà”

Mộ Lưu Tô trừng nàng “ngươi không chăm đứa nhỏ sao?” Mới sinh ra được mấy tháng ah

Lam Tiểu Sí duỗi người, tóc đen buông lơi, như tơ như mây “Lam cha ta đã trở lại, hắn có kinh nghiệm chăm hài tử. Ta lúc trước đều do hắn nuôi lớn, huống chi còn có phụ thân Tiểu Dực ở đó, không có gì phải lo”

Mộ Lưu Tô cạn lời với nàng

Lam Tiểu Sí cười hì hì “đừng như vậy, ta nói rồi, ta thật lòng quan tâm ngươi”

“Ta lần này đi cũng không phải muốn đối địch với hắn, dù sao trước kia cũng từng chịu ơn tri ngộ của hắn. Cho nên ngươi không cần đi cùng ta”

Lam Tiểu Sí dõng dạc tuyên bố “Ngươi là trượng phu của nương ta, nếu ngươi cưới nàng nên có trách nhiệm với nàng. Ta muốn đi để giám sát ngươi, miễn cho ngươi nửa đường bỏ chạy”

Hồi lâu Mộ Lưu Tô mới nói “ngươi muốn đi, chỉ có thể đi một mình nhưng ngươi cũng biết, Già Dạ hẳn cũng đang ở trên Trường Sinh đảo, nếu bị hắn nhận ra, tự gánh hậu quả”

Lam Tiểu Sí gật đầu

Buổi chiều, Mộ Lưu Tô sau khi thỉnh chỉ, dùng lý do tuần tra thủy vận, liền từ bến tàu Hiệp Đô giong thuyền lớn thẳng tiến về phía Vô Tình hải

Lam Tiểu Sí mặc áo giáp của binh linh, nhìn ngó chung quanh, dáng vẻ như đang ra ngoài du ngoạn

Mộ Lưu Tô đứng ở đầu thuyền, tâm thần không yên, thấy thế liền nói “ngươi thế nhưng rất tự tại, không sợ không giữ được cái mạng nhỏ này sao?”

“Nếu mạng nhỏ này thực sự khó giữ được, ta càng nên ăn ngon chơi vui, nếu không đi đời nhà ma chẳng phải oan lắm sao”

“Cũng có lý, vậy ngươi cứ chơi đi” Dù là kế phụ nhưng ngữ khi như nói chuyện với tiểu bối

Lam Tiểu Sí đầu đội anh khôi, che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt và một phần cái cằm, nhìn qua như một tiểu binh tuấn tú hơn bình thường một chút. Mộ Lưu Tô cũng an tâm hơn, cũng không biết hiện bên cạnh Vũ Văn Tật có bao nhiêu người nhưng chỉ dựa vào Già Ân, Già Dạ là đã khó đối phó rồi, nếu thực sự có xung đột, người của hắn mang theo cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đến lúc đó e rằng nàng cũng phải ra trận

Lam Tiểu Sí chạy tới chạy lui trên bong tàu, nàng lần đầu nhìn thấy biển lớn, hưng phấn vô cùng

Mộ Lưu Tô đột nhiên cảm thấy mình còn không phóng khoáng bằng một đứa nhỏ

Muốn tới Trường Sinh đảo phải mất bốn mươi ngày, rảnh rỗi, Lam Tiểu Sí dùng gậy tre câu cá, vào lúc ngày đẹp, nàng còn mặc áo da chuột xuống nước chơi đùa

Mộ Lưu Tô thấy vậy, tức giận vô cùng, hắn không biết bơi, chỉ có thể nằm úp sấp trên sàn thuyền, hô to “hỗn trướng, ngươi mau lên cho ta”

Lam Tiểu Sí ở trong nước như đóa hoa màu lam nở rộ, vừa bơi lội vừa cười nói “ta không lên, ngươi có bản lĩnh thì xuống đây đi”

Mộ Lưu Tô vô cùng phiền lòng, cô nương gia lại như thế, còn ra thể thống gì nữa chứ. Nếu do hắn sinh ra, đã sớm đánh chết

Đợi Lam Tiểu Sí chơi đã mới lên thuyền, hắn liền hỏi “trước kia ngươi ở Phương Hồ Ủng Thúy, Lam Phỉ không để ý tới ngươi sao? Ngươi học bơi ở đâu?”

Lam Tiểu Sí lau tóc, đảo mắt xem thường “Phương Hồ Ủng Thúy là ở trong hồ nha, trước kia ta lén học chữ, học võ, cha ta đều một cước đá ta văng xuống hồ. Ta không học bơi, chẳng lẽ để mình chết đuối?”

Mộ Lưu Tô thực sự hết chỗ nói “hắn không sợ ngươi chết sao?”

“Hắn sợ gì chứ, lúc Mộc Hương Y vừa được sinh ra, Mộc Băng Nghiên chỉ nói một câu không cần, hắn liền ném Mộc Hương Y vào trong hồ, đó mới thật sự là suýt chút nữa làm mồi cho cá. Ta thì đỡ hơn, lúc hắn ném ta vào đó, ta đã ba tuổi”

Mộ Lưu Tô đột nhiên cảm thấy nhi tử của mình thua kém rất nhiều, đúng là dạy không nghiêm, lỗi của cha

Lam Tiểu Sí lau khô tóc, thay xiêm y, sau đó nướng cá. Mộ Lưu Tô ngửi mùi thơm, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, chỗ nào giống như đã làm mẹ chứ. Lam Tiểu Sí không nghĩ nhiều vậy, cầm cá nướng thổi thổi, ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng còn chép chép miệng

Vũ tộc nướng cá thật thơm, Mộ Lưu Tô rốt cuộc nhịn không được, cầm lấy một con, tao nhã xé ăn, đột nhiên nói “trong khoang thuyền có rượu ngon” Vốn là mang đến cho Vũ Văn Tật, hắn không thể uống

Lam Tiểu Sí lập tức chạy vào khoang thuyền, tìm kiếm một hồi, ôm ra một vò Nữ nhi hồng sáu mươi năm. Sau đó rót hai bát, cho nàng và Mộ Lưu Tô. Mộ Lưu Tô nhấp một ngụm, mùi rượu cay nồng xông vào mũi nhưng kết hợp với miếng cá ngọt lành, tư vị rất ngon. Lam Tiểu Sí giơ bát, chạm với hắn. Mộ Lưu Tô mỉm cười, ai có thể ngờ được đời này, hắn lại có thể ngồi đối ẩm cùng một tiểu cô nương

Thuyền đi hai tháng lại chẳng thấy buồn chán lắm, Lam Tiểu Sí thực sự rất bướng bỉnh khiến Mộ Lưu Tô dọc đường đi luôn hao hết tâm tư.

Rốt cuộc cũng có một ngày, thủy thủ nói “Tướng gia, nhìn thấy một hòn đảo nhỏ ở phía trước, hẳn là Trường Sinh đảo như trên bản đồ”

Mộ Lưu Tô đứng đầu thuyền, nhìn về phía xa xa, quả nhiên nhìn thấy hình dáng một hòn đảo

Lam Tiểu Sí đứng cạnh hắn, nói “nếu biết đi đường vui như vậy đã mang theo Tài Linh cùng đi”

Mộ Lưu Tô mới đầu không cho là đúng, nhưng cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên không biết mình cẩn thận bảo hộ nhi tử như vậy có tốt không? Sớm gặp sóng to gió lớn thật ra cũng không phải chuyện xấu. Tuy nhiên nhìn lại Lam Tiểu Sí, hắn liền bình thường trở lại, quên đi, dù sao cũng không phải ai cũng có chín cái mạng như nàng

Thuyền đi thêm một ngày, rốt cuộc cũng chạm phải đá ngầm bên bờ, thủy thủ liền hạ neo. Mộ Lưu Tô đứng trên thuyền nhìn qua, chỉ thấy trên đảo là tinh thạch trắng đến chói mắt, như là muối kết thành khối nhưng hắn biết đó không phải là muối, mà là Trường Sinh tuyền ngưng kết

Bên cạnh có người nhẹ giọng nói “Tướng gia, ta đỡ ngài rời thuyền”

Mộ Lưu Tô gật đầu, nhìn thoáng qua con đường vừa trải qua, khắp nơi đều là nước và vách núi kéo dài. Trường Sinh đảo, không biết đến rồi còn có thể còn sống trở về. Thế nhưng hắn đã không có đường lui

Hạ nhân vội bắc tấm gỗ nối liền với vách núi, chợt một tiếng trống vang lên, sau đó là quang ảnh chợ lóe, Lam Tiểu Sí đã lướt qua mặt nước, lên bờ

Mộ Lưu Tô giận tái mặt “hỗn trướng, bảo ngươi đi sau ta, ngươi lại chạy còn nhanh hơn thỏ”

May mà Vũ Văn Tật không bày cơ quan cạm bẫy gì, trong lúc hắn đang sợ hãi, Lam Tiểu Sí đã đứng trên tinh thạch màu trắng phía xa xa, làm mặt quỷ với hắn