Giang Hồ Có Cơn Gió Nhỏ

Chương 86: Lần đầu làm mẹ

Vô Tình hải ở hướng đông, là một mảnh thủy vực mờ mịt, thuyền đi trên biển, trước mắt chỉ thấy khói nước mờ mịt.

Già Dạ một thân hắc bào đứng ở đầu thuyền. Rời khỏi Lạc Nhật thành, cảm xúc của chiến sĩ Ám tộc có phần xuống thấp.

Liên Kính đứng trên bong tuyền, chỉ thấy bầu trời một màu thủy lam, gió thổi qua mang theo vị mặn Hắn có chút thất thần, đột nhiên nhớ ra trong bí tịch của Vi Sinh thế gia có một loại công pháp có thể hấp thu công lực của người khác, tên là Vạn Lưu Hồi Tông. Nhưng các đời gia chủ của Vi Sinh thế gia cảm thấy loại công pháp này là tà công, không làm mà hưởng, không có chí tiến thủ cho nên luôn cấm người trong tộc sử dụng. Tuy vậy, thân là thế gia có võ học đứng đầu, cũng sẽ không ngăn cản truyền nhân tu tập, mục đích là để có thể phá giải. Khoảng cách gần như vậy, nếu mình tấn công? Nhưng ngay lập tức Liên Kính đã xóa bỏ ý nghĩ này, công lực Già Dạ cao hơn hắn rất nhiều, công lực Già Dạ cao hơn hắn nhiều, Vạn Lưu Hồi Tông chưa hẳn đối phó được hắn

Nghĩ vậy, Liên Kính bước lên, nói “nghĩa phụ, bên ngoài nắng đã lên cao, vẫn nên vào khoang thuyền đi”

Già Dạ đột nhiên nói “Trường Sinh tuyền chúng ta mang theo, trong vòng năm ngày cần dùng máu người điều hòa” Liên Kính sửng sốt, Già Dạ hạ thấp giọng không để những người khác nghe được “tìm ba nữ bảy nam, gϊếŧ lấy máu, nếu không Trường Sinh tuyền sẽ khô cạn, mọi người đều sẽ mất mạng”

Liên Kính kinh hoảng, đây là nguyên nhân Già Dạ mang theo nhiều người lên thuyền như vậy, là hắn muốn dùng máu của những người này để điều hòa Trường Sinh tuyền. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói “dạ, ta sẽ làm thỏa đáng, nghĩa phụ an tâm”

Già Dạ gật đầu, xoay người đi vào khoang thuyền

Liên Kính lén gọi ba nữ bảy nam đi xuống đáy thuyền. Già Ân nhìn thấy, cũng hiểu là để làm gì nhưng chuyện đã đến mức này, phản đối đều vô dụng.

Già Nguyệt cũng không ngủ được, hỏi “ca ca, chúng ta cứ vậy đợi sao? Không làm chuyện gì khác?”

Già Ân thở dài, trên thuyền chỉ có Già Nguyệt không dùng Trường Sinh tuyền “trở về phòng của ngươi đi “Nha đầu ngốc, hi vọng ngươi vĩnh viễn không biết được, có thể an tĩnh ở trên thuyền là chuyện cỡ nào hạnh phúc

Đến tối, có người phát hiện ra trên thuyền thiếu người, tìm mãi không được liền báo với Già Dạ

Già Dạ nhìn thoáng qua mọi người, trầm giọng nói “nếu muốn đến tiên sơn, từ nay về sau trường sinh bất lão, há có thể dễ dàng thực hiện. Từ xưa đến nay, ngay cả đế vương cũng chưa chắc tìm ra con đường trường sinh. Nơi này cách tiên sơn chỉ có bốn mươi ngày thủy trình, chúng ta cần tám mươi danh nam danh nữ hiến tế thần linh, những người còn lại có thể trường sinh”

Mọi người ồn ào hẳn lên, nữ tử đều mặt xám mày tro nhưng công lực của Già Dạ cao như thế, không có ai là đối thủ của hắn.

Già Dạ cũng biết những người này vô lực phản kháng, huống chi lại đang ở trên biển, có thể chạy đi đâu, liền nói “ các ngươi chỉ cần an phận thủ mình, khả năng sống sót vẫn rất cao. Dù sao cũng chỉ là mấy chục người mà thôi, nếu có người muốn vọng động, vậy đối với ta thực sự không thể nào tốt hơn”

Mọi người nhìn nhau, đột nhiên phát hiện mình đang là dê trong miệng cọp

Kim Ưng vẫn bám theo chiếc thuyền, trong bốn mươi bốn chiến ưng, thân thể của hắn là tốt nhất, vây cá ở trong nước giãn ra, dần dần từ trong suốt biến thành hoàng kim. Hắn biến chủ nhân của mình hiện là ai, nên thỉnh thoảng hắn hướng lên trời, truyền lại tin tức cho Thanh Bằng, Hỏa Tước. Trên biển không có đất liền, mọi người không dám tiếp cận quá gần, Hỏa Tước lại không có cánh, Thanh Bằng chỉ có thể mang theo nàng bay lượn, khá vất vả. Cách vài ngày trên thuyền lại ném xuống vài thi thể, bọn họ xem xét, phát hiện thi thể bị rút hết máu, không khỏi rét mà run

Đi được bốn mươi ngày, rốt cuộc thuyền cũng cập vào một hòn đảo. Hơn ba trăm người mừng rỡ như điên, bọn họ thành công, trường sinh bất lão, không bệnh không chết. Già Dạ lạnh mắt nhìn hết thảy, Già Nguyệt và Già Ân cũng thở phào nhẹ nhõm. Đoàn người đi lên đảo, trên đảo là đả tảng oanh bạch như ngọc, phản chiếu ánh mặt trời lộ ra ánh sáng quái dị. Già Dạ đưa mọi người đến một thạch động thiên nhiên, trong động có dấu vết cây đuốc, hiển nhiên là hắn đã từng ở đây

Liên Kính luôn cẩn thận lưu ý chung quanh, trong động tràn ngập mùi hương ngọt của Trường Sinh tuyền, ngửi vào khiến người ta có cảm giác phiêu phiêu dục tiên.

Đám người đi trong thạch động ước chừng một cách giờ, ở cuối động là một dòng nước trắng sữa từ trên cao chảy xuống, giống như thiên hà thủy rớt xuống nhân gian. Ai nấy đều hoan hô vui mừng

Già Dạ nói “nơi này từ đây sẽ là doanh địa của chúng ta, hòn đảo nhỏ này sau này đổi tên thành Trường Sinh đảo”

Một chiến sĩ Ám tộc quỳ xuống “Giáo phụ thánh an” Những người khác cũng quỳ xuống, tung hô

Già Dạ nhìn thoáng qua Trường Sinh tuyền, ánh mắt âm trầm “đều tự tìm chỗ nghỉ ngơi đi”

Mọi người lập tức tản ra đi tìm chỗ nghỉ ngơi

Già Ân hỏi “cha, hài nhi không hiểu, trước giờ ngươi không phải là người dã tâm bừng bừng, cũng chưa từng muốn xưng bá giang hồ, chẳng lẽ Trường Sinh tuyền hấp dẫn ngài đến thế sao?”

Già Dạ quay đầu “ngươi theo ta”

Già Ân còn đang khó hiểu, Già Dạ đã hóa thành sương mù, duỗi tay ấn lên tường một ca, thạch bích vỡ ra. Già Ân vội theo hắn đi vào bên trong, phát hiện bên trong lại có một cái động khác. Chung quanh là thạch trắng sữa nở rộ như hoa sen, ở giữa là một cái ao, bên trong có một người đang ngâm mình

Già Ân lắp bắp kinh hãi “đây…”

Già Dạ đi đến trước áo, quỳ xuống “thuộc hạ Già Dạ, tham kiến Bệ hạ”

Già Ân giật mình “cái, cái gì? Bệ hạ?”

Người trong ao mở to mắt “ngươi đã đến rồi” Tựa hồ không kinh ngạc với sự xuất hiện của Già Dạ

Già Dạ quay đầu ra lệnh cho Già Ân “quỳ xuống”

Già Ân quỳ xuống nhưng vẫn rất mơ hồ “Bệ hạ?” Hiện hoàng đế của Đại Lương chẳng phải là Vũ Văn Siêu mười bốn tuổi sao? Người này là ai? Sao phụ thân lại gọi hắn là Bệ hạ, còn ở trong Trường Sinh tuyền cơ mật?

Người trong ao lên tiếng “trẫm là Vũ Văn Tật, phụ thân của Vũ Văn Siêu, quốc chủ Đại Lương”

Già Ân kinh hoàng “nhưng không phải ngài đã….?” Hắn vốn đã bệnh chết vào mười bốn năm trước ah

Vũ Văn Tật cười lạnh “để phụ thân ngươi giải thích với ngươi đi”

Già Dạ “hai mươi mốt năm trước, Bệ hạ thân mang quái bệnh, thái y trong cun thúc thủ vô sách. Ta thân là Ám ảnh long vệ, ra ngoài tìm kiếm danh y. Lúc đó, Mộc Băng Nghiên là y giả nổi tiếng nhất Đại Lương”

Già Ân “Mộc…Mộc Băng Nghiên?Vũ tộc Hố Bất Lão”

Già Dạ “lúc đó hắn chưa ở Vũ tộc. Chúng ta tìm được hắn, hứa dùng vạn kim để hắn chữa bệnh cho Bệ hạ nhưng hắn chỉ xem mạch một lần liền nói Bệ hạ bị bệnh nguy kịch, nếu mổ bụng rửa ruột có thể sống thêm năm năm”

Già Ân hiểu ra “giang hồ đồn rằng năm đó Mộc Băng Nghiên chữa bệnh thất sách, bị người nhà bệnh nhân trả thù, là do các ngươi gây nên?”

Vũ Văn Tật cười lạnh “nếu hắn nói mổ bụng rửa ruột là có thể sống, trẫm thân là vua của một nước không thể chỉ nghe lời của hắn đã giao phó tính mạng của mình”

Già Ân thì thào “cho nên các ngươi gϊếŧ già trẻ lớn bé cả nhà hắn?”

Già Dạ “tội khi quan, há có thể dễ dàng tha thứ”

Già Ân nghe mà cả người rét run

Già Dạ “về sau chúng ta tìm được hậu nhân của Kỳ hoàng thế gia, nhưng hắn đã rời đi, chỉ để là một quyển bảo điển. Ta phụng mệnh Bệ hạ xuất ngoại tìm kiếm thần dược được ghi trong bảo điển, trải qua nhiều trắc trở, rốt cuộc cũng tìm được Trường Sinh đảo. Nhưng Trường Sinh tuyền không thể rời khỏi đảo, vì một khi mang đi ra ngoài, nó sẽ ngưng kết như muối tinh. Dùng mọi thủ đoạn, chúng ta chỉ có thể đưa Bệ hạ lên đảo điều dưỡng”

Già Ân “sao có thể? Chẳng lẽ Mộ Lưu Tô không biết Bệ hạ còn sống?”

Vũ Văn Tật “Mộ Lưu Tô trước giờ luôn trung thành với trẫm nhưng trẫm không có mặt, nước không thể không có chủ. Hắn thân là thừa tướng, nếu biết ta vẫn chưa chết, sẽ không dốc toàn lực phụ tá Siêu nhi”

Già Ân hiểu ra “ngươi giả chết”

Vũ Văn Tật không lên tiếng. Già Dạ nói “Trường Sinh tuyền quả nhiên diệu dụng vô cùng, bệnh tình của Bệ hạ dần khỏi hẳn, ta vốn định đưa hắn rời khỏi đảo nhưng không ngờ, sau khi rời đi ba ngày, hắn liền già đi nhanh chóng, giống như ông lão trăm tuổi, bệnh trong người cũng phát tác, thống khổ vô cùng. Ta không có cách nào, may mà Trường Sinh tuyền mang theo bên người chưa ngưng kết, dùng lần nữa, Bệ hạ mới khôi phục như trước”

Già Ân nhìn phụ thân mình, ánh mắt xa lạ. Già Dạ nói tiếp “ta lại bắt Mộc Băng Nghiên, muốn hắn nghiên cứu cách khiến Trường Sinh tuyền không ngưng kết. Lúc đó hắn hạ độc ở Hiệp Đô, gϊếŧ hại mấy ngàn dân chúng Hiệp Đô, bị người trong thiên hạ đuổi gϊếŧ. Cho nên hắn rất hợp tác, trải qua nghiên cứu, hắn nói cho chúng ta biết máu người có thể điều hòa Trường Sinh tuyền, khiến nó không bị ngưng kết”

Già Ân “các ngươi gϊếŧ cả nhà hắn, hắn còn có thể làm việc cho các ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ rằng hắn lừa các ngươi?”

Sắc mặt Già Dạ cứng đờ khó coi “đúng là hắn đã lừa chúng ta. Máu người quả thậ có thể khiến Trường Sinh tuyền không đông, nhưng hắn đã hạ độc mười người mà chúng ta dự định lấy máu, cho nên khi Bệ hạ uống Trường Sinh tuyền có pha máu của những người này, từ đó về sau phải ngâm mình trong nước suối, làn da toàn thân không thể chịu một chút nhiệt khí nào. Mộc Băng Nghiên cũng độc chết thị vệ canh giữ hắn, bỏ trốn mất dạng, không biết tung tích. Ta chỉ có thể đưa Ám ảnh long vệ đến Lạc Nhật thành, nơi này gần Vô Tình hải, đến Trường Sinh đảo rất thuận tiện, hơn nữa nơi đó hẻo lánh, chẳng những có thể tránh ánh nắng cũng có thể rời xa tầm mắt của Mộ Lưu Tô”

“Cho nên, cha, ngài là Ám ảnh long vệ?”

“Luôn là như vậy’

“Như vậy có nghĩa Ám tộc chúng ta không thể thấy ánh sáng là có nguyên nhân khác?”

“Chúng ta vốn là người sống dưới lòng đất trong lăng mộ của vương triều Đại Lương, trường sinh tồn trong bóng tối, độc tố thấm dần vào làn da và máu, lâu ngày liền không thể thấy ánh mặt trời. Hiện ngươi đã biết tất cả, cũng chứng tỏ ngươi đã là một phần tử của Ám ảnh long vệ. Việc này vốn cũng không nên gạt ngươi”

Vũ Văn Tật “lúc trước khi trẫm bệnh nặng, Tiên Tâm các bảo vệ Vũ Thải Chân, Vũ tộc bao che cho Mộc Băng Nghiên. Các thế lực giang hồ này thực sự không để triều đình vào mắt”

Già Ân “lời Bệ hạ nói, ta không dám gật bừa. Bệ hạ đã biết Mộc Băng Nghiên là thần y, khi cầu y, nên nghe lời hắn nói. Cho dù Bệ hạ có điều hoài nghi hắn, để hắn rời đi là được, cần gì phải gϊếŧ cả nhà hắn? Mộc Băng Nghiên gϊếŧ mấy ngàn dân chúng ở Hiệp Đô, suy cho cùng cũng do Bệ hạ mà ra”

Già Dạ gầm lên “nghiệt tử, ngươi nói cái gì?”

Già Ân “Bệ hạ, Vân Thải Chân vì sao trốn đi, xin Tiên Tâm các giúp đỡ? Chẳng lẽ không phải vì không muốn đi vào vết xe đổ của Mộc Băng Nghiên sao? Ngài thân là quân chủ của một quốc gia lại vì tính mạng của ngài mà hi sinh nhiều người vô tội vậy sao?”

Vũ Văn Tật nhìn hắn, hắn cũng không lui ra sau “từng ấy năm tới nay, chẳng lẽ ngài chưa từng hối hận sao?”

Vũ Văn Tật “Già Dạ, nhi tử này của ngươi dạy dỗ cũng không tệ ah”

Già Dạ rút kiếm ra, lạnh lùng nói “Già Ân, ngươi còn vô lễ đừng trách ta không niệm tình phụ tử”

“Cha, ta nói không đúng sao?”

Già Ân cả giận “ta gϊếŧ ngươi, nghiệt tử” Tuy nhiên kiếm trong tay lại do dự, dù sao cũng là thân nhi tử ah

Vũ Văn Tật “được rồi, thứ trẫm muốn, ngươi có mang đến không?”

Già Dạ vội đáp “hồi Bệ hạ, đã mang đến” Dứt lời dâng lên một hộp sợi nấm

Vũ Văn Tật hoài nghi “chính là thứ này?”

Già Dạ “vật này có thể hấp thu độc tố trong máu nhưng thao tac cụ thể thế nào còn cần đến thái y”

Vũ Văn Tật “nếu đã vậy, bảo Mộ Lưu Tô đến gặp trẫm đi, cũng đã đến lúc cho hắn biết trẫm còn sống”

Già Dạ khom người nhận lệnh “dạ” Sau đó quay sang nhìn Già Ân. Già Ân hiểu ý hắn, cùng hắn đi ra ngoài

Già Dạ đóng lại cơ quan, nghiêm túc nói “Ám ảnh long vệ từ lúc sinh ra đã là hộ vệ của Bệ hạ, đây là thiên chức của chúng ta. Chúng ta là đao kiếm trong tay Bệ hạ, đúng sai của chủ tử không tới phiên chúng ta nghị luận”

Già Ân “đó là do từ nhỏ, phụ thân đã không dạy ta làm một hảo nô tài như thế nào”

Già Dạ tát hắn một cái thật mạnh

Già Ân “ta luôn cho rằng phụ than ta là Giáo phụ Ám tộc, tất cả những gì ngài làm đều là vì bảo hộ tộc nhân chúng ta. Trước khi tiến vào thạch bích, ta còn suy nghĩ có phải Trường Sinh tuyền có thể chữa được quái tật của tộc ta, nếu là vậy, ít nhất ngài vẫn là người đáng được tôn kính”

Già Dạ cả giận “chúng ta là bảo hộ Quốc chủ Đại Lương. Chẳng lẽ không vinh quang hơn so với việc bảo hộ một Ám tộc sao?”

“Ám tộc chỉ muốn sống an ổn hòa bình, mỗi một tộc nhân chúng ta đều cần lao thiện lương, bọn họ chưa từng tổn thương ai. Nhưng Vũ Văn Tật, dù Mộc Băng Nghiên nói với hắn dùng máu người có thể điều hòa Trường Sinh tuyền, hắn lập tức gϊếŧ người lấy máu, nếu không phải Mộc Băng Nghiên hiểu tính tính hắn, sao có thể hạ độc đối với người bị lấy máu? Cha, quân chủ không có nhân tín như vậy, ngươi đây là vẽ đường cho hươu chạy, ngươi chẳng lẽ không rõ sao?”

“Xem ra là từ nhỏ ta đã quá dung túng ngươi”

“Ngươi dạy ta, phân biệt thị phi thiện ác, đúng và sai”

“Đây thực sự là suy nghĩ của ngươi sao?”

“Cha, đừng để ngu trung che hai mắt, ngài…” Thanh âm Già Ân chợt dừng lại, chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy kiếm của Già Dạ xuyên qua thân thể hắn

Thanh âm của Già Dạ rất thấp cũng rất bình tĩnh “cha từ nhỏ đã được dây như vậy, tổ phụ ngươi, tằng tổ phụ ngươi đều là như vậy. Ân nhi, nếu ngươi thực sự nghĩ như thế thì đem tính mạng của ngươi trả cho Ám ảnh long vệ đi”

Già Ân vừa thấy đau vừa thấy sợ “cha…”

“Ám ảnh long vệ thề sống chết bảo vệ Bệ hạ, nếu ngươi không thể làm thế, trả mạng lại cho hoàng tộc Đại Lương đi” Dứt lời, Già Dạ rút kiếm ra

Già Â dùng tay che vết thương, cả người như rơi vào hầm băng

Già Nguyệt chạy tới, lớn tiếng hô “ca ca” Nàng đỡ lấy Già Ân, khϊếp sợ nhìn mũi kiếm nhỏ máu trong tay Già Dạ

Già Dạ thản nhiên “đỡ ca ca ngươi đi nghỉ ngơi đi” Lại nói với Già Ân “ngươi và ta là phụ tử, ta hi vọng ngươi suy nghĩ lại”

Già Nguyệt khóc lóc nói “cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao?”

Già Dạ lạnh lùng “không nên hỏi nhiều” Dứt lời, xoay người, rời đi

Lạc Nhật thành, Lam Tiểu Sí đứng trên bờ tường, bụng đã hơi lớn, nàng mặt quần áo rộng rãi, luôn chú ý việc ăn uống cũng như thường xuyên đi bộ nên người không quá mập. Vi Sinh Kỳ đứng cạnh nàng, không biết nhi tử đã đi đâu, con dâu bụng lớn như vậy, hắn lo lắng.

Hôm nay thời tiết không tệ, không có gió. Lam Tiểu Sí nói “cha, vì sao Lạc Nhật thành lại xây dựng ở đây chứ?”

“Nơi này không có ánh nắng”

“Nơi này không có ánh nắng là vì có hai loại cây cổ thụ che đi nhật nguyệt, hơn nữa còn là hai loại cây vô cùng hi hữu, cho thấy tài lực của Ám tộc không kém. Nơi này xa xôi như thế, bọn họ chỉ sống bằng nghề trồng nấm lại chẳng bán dược bao nhiêu, thu nhập không nhiều. Chẳng phải rất kỳ quái sao?”

Vi Sinh Kỳ không kiên nhẫn “ngươi muốn nói gì thì nói đi”

“Ta chỉ là nghĩ không thông”

Vi Sinh Kỳ trừng mắt liếc nàng “không nghĩ ra thì đừng nghĩ, đừng làm tôn nhi ta mệt nhọc”

Lam Tiểu Sí chậc một tiếng, người Vi Sinh thế gia đúng là không thể cùng tám chuyện “cha, nếu, ta nói là nếu, tìm được hung phạm gϊếŧ mẹ chồng, ngươi sẽ làm gì?”

Vi Sinh Kỳ nghiến răng “ta sẽ lột da hắn”

Lam Tiểu Sí nga một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời

Vi Sinh Kỳ nhìn vẻ mặt trầm tư của nàng, liền hỏi “ngươi nghĩ cái gì?” Cha chồng thật không dễ làm, còn phải bồi con dâu nó chuyện phiếm để nàng khỏi buồn

“Ôn cha ta không tiếc kéo toàn bộ giang hồ xuống nước chỉ muốn tìm ra chủ mưu sau màn sự kiện Lạc Nhật thành lần này. Nhưng hắn cũng giống ta, đều cảm thấy bất an”

“Chủ mưu sau màn không phải Già Dạ sao? Còn ai nữa?”

Lam Tiểu Sí liếc hắn một cái, xem ra hôm nay không thể hàn huyên được nữa, thật nhớ Lam cha. Vì để gia chủ Vi Sinh thế gia khai quang đầu óc, nàng kiên nhẫn nói “chí bảo như Trường Sinh tuyền, sao có thể dễ dàng tìm được như vậy? Lúc trước, Tần thủy hoàng phái người đi tìm thuốc trường sinh nhiều lần mà có được đâu, cuối cùng vẫn chết đó thôi. Bảo vật này, nếu không có nhân lực, tài lực, vật lực thật lớn thì muốn tìm kiếm chỉ là người si nói mộng, huống chi còn là ở trên biển” Nói tới đây, nàng đột nhiên lẩm bẩm “trên biển, Tần Thủy Hoàng?”

Vi Sinh Kỳ bất mãn “bảo ngươi bớt suy nghĩ rồi mà, Tần thủy hoàng liên quan gì tới ngươi?”

Lam Tiểu Sí xoa đầu “đừng đánh, ta đang dưỡng thai, sau này tôn nhi của ngươi sẽ thông minh một chút”

Vi Sinh Kỳ cả giận “không cần quá thông minh, đến khi học võ lại giống ngươi thì Vi Sinh thế gia ta liền bị hủy ở chỗ ngươi”

Lam Tiểu Sí tức giận “ta thì sao, ta cũng là võ lâm cao thủ”

“Phóng…”Vi Sinh Kỳ nghĩ tới tôn nhi chưa ra đời liền sửa miệng “võ lâm cao thủ mà như ngươi, ta một tay có thể đánh văng mười người”

Lam Tiểu Sí uy hϊếp “ngươi lại nói ta thử xem, ta không sống nữa”

Đúng lúc nà Bạch Ế bay tới “Vũ tôn, đám người Kim Ưng, Thanh Bằng có truyền tin về, phát hiện tung tích của đám người Già Dạ, bọn họ dừng chân tại một hòn đảo ở phía đông. Có điều hơi xa, phải đi tầm bốn mươi ngày”

Lam Tiểu Sí “hừ, giấu thật tốt”

Bạch Ế “có nên lập tức thông tri với Mộ tướng và Ôn các chủ để bọn họ chuẩn bị?”

Lam Tiểu Sí “chuyện này trước đừng đề cập tới, ngươi gọi những người trúng độc Trường Sinh tuyền tới, ta có việc muốn hỏi bọn họ”

Bạch Ế lập tức rời đi. Lam Tiểu Sí đi đi lại lại, đột nhiên hỏi “cha, ngươi tìm bà mụ cho ta sao rồi?”

Vi Sinh Kỳ mạc danh kỳ diệu “rồi, thế nào?”

“Có thể tin không?”

“Đáng tin”

Lam Tiểu Sí lúc này mới than nhẹ “vậy mau mang ta đi, ta giống như sắp sinh”

Vi Sinh Kỳ tức giận nhưng không dám chậm trễ, vội ôm nàng, chạy như bay vào thành, vừa chạy vừa hô “bà mụ”

Nhất thời cả Lạc Nhật thành gà bay chó sủa, Ôn Mê, Mộ Lưu Tô, Thanh Tỏa, Kim Chỉ Đinh Lan đều chạy tới. Vi Sinh Từ lúc này cũng vừa từ Cửu Vi sơn về đến, nghe nói Lam Tiểu Sí muốn sinh, vẻ mặt mơ hồ. Thanh Tỏa đã từng sinh con, liền vào phòng sinh giúp đỡ bà mụ. Vân Thải Chân và Mộc Băng Nghiên cũng được mời tới

Bạch Ế cũng mời các nhân sĩ giang hồ đến, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Gọi chúng ta đến đây làm gì, xem Vũ tôn các ngươi sinh con sao?

Bạch Ế đi lòng vòng ngoài cửa “Vũ tôn, mọi người đều đến, để bọn họ lần khác lại tới hay sao?”

Lam Tiểu Sí đau đến kêu thành tiếng vẫn nói “đều đã đến đây rồi, ta nói mấy câu đi”

Mấy vị cha bên ngoài đều tức giận, Vi Sinh Kỳ cả giận “tới lúc này rồi ngươi còn không ngậm miệng”

Ôn Mê cũng nói “chờ ngươi sinh xong rồi nói, trời có sụp xuống cũng còn có cha”

Lam Tiểu Sí “dựa vào, ah, đau quá. Ta nói cho các ngươi biết, Trường Sinh tuyền sắp không còn”

Nhân sĩ giang hồ vừa nghe liền lo lắng. Trong lúc này, bên trong thì la đau, bên ngoài xôn xao bàn tán

Lam Tiểu Sí “có điều nếu các ngươi bỏ qua cho sai lầm của Lam cha ta trước kia, để hắn trở lại Phương Hồ Ủng Thúy, ta có thể nghĩ cách giúp các ngươi tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn này”

Đám đông nổi giận “ngươi uy hϊếp chúng ta”

“Ah, nương, nương” Bên trong Thanh Tỏa thấp giọng an ủi, một lát sau, Lam Tiểu Sí lại nói “có đồng ý hay không thì tùy các ngươi. Ta sinh đứa nhỏ xong sẽ phải ở cữ, đến lúc đó không thể gặp người”

Mọi người tức đến xù lông “Ôn các chủ, đây là chuyện giang hồ, há có thể để nàng làm càn”

Ôn Mê thở dài “Tiểu Sí, ngươi có cách gì?”

Lam Tiểu Sí “không đáp ứng điều kiện của ta, ta không nói. Các ngươi nghĩ xong thì có thể lấy Trường Sinh tuyền từ chỗ ta. Ah, sao lại đau như vậy, lão tử không sinh nữa”

Vi Sinh Từ gấp không chịu nổi, cả giận quát “không đồng ý liền cút”

Mọi người thấy Từ thiếu gia gấp đến muốn gϊếŧ người liền không dám lớn tiếng kháng nghị

Thanh âm của Lam Tiểu Sí run run “đồng ý thì ký tên cho ta, phần Trường Sinh tuyền này có thể làm chúng ta tìm được Già Dạ. Nó là tâm huyết mười mấy năm trời của tộc nhân chúng ta, không thể đổi không”

Bạch Ế lập tức lấy ra khế thư đã ghi rõ các môn phái đồng ý cho đám người Lma Phỉ, Mộc Băng Nghiên..trở về Phương Hồ Ủng Thúy, cũng không truy cứu tội cũ, nếu có tái phạm, giang hồ cùng gϊếŧ. Nói miệng không bằng chứng, viết giấy ký nhận. Ai ký mới được nhận Trường Sinh tuyền

Nàng ở bên trong kêu thảm thiết, cảm xúc của Vi Sinh Từ còn thấp hơn nhưng lúc trước Lam Phỉ đã nói chuyện nên hắn không vọt vào. Hắn muốn làm gì đó cho nàng, mà chuyện hiện hắn có thể làm là bảo nhữn người này ký tên. Hắn cầm khế thư, đi qua, nói thẳng “ký”

Mọi người tức giận nhưng thấy hai mắt hắn đỏ đậm, đâu dám nói đạo lý với hắn. Huống chi nếu kéo dài, sợi nấm trong cơ thể sẽ uống máu ăn thịt nha. Cuối cùng, có người chịu thua mà ký tên, sau đó những người khác cũng làm theo. Cuối cùng những người ngoan cố nhất đều bị Lam Tiểu Sí thu phục

Đúng lúc này, trong phòng vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Một tiểu sinh mệnh mới vừa ra đời