Giang Hồ Có Cơn Gió Nhỏ

Chương 84: Thành chủ lạc nhật thành

Ôn Mê gom hết Trường Sinh tuyền hiện có ở Thái Cực Thùy Quang và Phương Hồ Ủng Thúy đến, pha với nước cho mọi người dùng, tạm thời ổn định sợi nấm trong cơ thể

Mười lăm vạn đại quân của triều đình không có đất dụng võ, Mộ Lưu Tô cũng không cho bọn họ trở về mà để bọn họ phụ trách việc cơm nước củi lửa

Lam Tiểu Sí sai người chuyển kỷ trà ra bên ngoài, vừa xem sổ sách vừa tắm nắng

Mộ Tài Linh thò đầu vào doanh trướng, nhỏ giọng gọi “tỷ tỷ”

Lam Tiểu Sí vẫy tay với hắn “lại đây đi, làm gì như con chuột vậy?”

Mộ Tài Linh đi đến gần nàng, nói “cha bảo ta quay về Hiệp Đô, ta không muốn”

“Vậy thì đừng về, ở đây cũng tốt”

Mộ Tài Linh lại do dự “nhưng cha sẽ mắng”

“Ngươi sẽ không chết vì bị mắng vài câu, lo gì chứ”

Mộ Tài Linh lần đầu nghe được luận điệu như thế, há mồm trợn mắt, không biết nói gì

Lam Tiểu Sí chỉ vào điểm tâm trên bàn “ăn chút gì đi”

Mộ Tài Linh cầm lấy một cái bánh ngọt “Lạc Nhật thành thật là khủng khϊếp, sao ngươi lại không sợ?”

“Vô nghĩa, sợ thì có ích gì? Chúng ta còn đáng sợ hắn bọn họ”

“Ta đột nhiên cảm thấy ngươi rất soái”

“Từ soái là để hình dung ta sao?” Mộ Tài Linh đang tính sửa lời, Lam Tiểu Sí lại nói “chẳng lẽ ta không phải là thiên hạ đệ nhất soái sao?”

“Ngươi thật không biết xấu hổ”

Đột nhiên có người lên tiếng “ai lại dùng ngoại hiệu của ta?”

Lam Tiểu Sí không cần ngẩng đầu cũng biết là Kim Chẩm Lưu đến đây. Mộ Tài Linh đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy một đoàn kim quang đang chậm rãi tới gần hắn, hắn vội che mắt lại, đây là vàng thỏi thành tinh sao?

Kim Chẩm Lưu thân thiết vỗ vai Lam Tiểu Sí “di thái ba mươi sáu, ta nhớ ngươi và Vi Vi muốn chết. Phụ vương và hoàng thúc đều không chịu để ta đến đây, buồn chết ta”

Lam Tiểu Sí bật cười “hiện tại Lạc Nhật thành toàn là phấn nấm, người bị nhiễm phải đều phải dựa vào Trường Sinh tuyền mà sống. Ngươi phải cẩn thận một chút”

“Hoàng thúc có nói rồi. Ah, tiểu hài tử này là đệ đệ ngươi sao?”

Mộ Tài Linh vẻ mặt khϊếp đảm đánh giá Kim Chẩm Lưu, gia hỏa đem tất cả hoàng kim mỹ ngọc khoác lên người này là ai?

Lam Tiểu Sí nói “Tài Linh, đây là nghĩa huynh của ta, gọi Chẩm Lưu ca ca”

Mộ Tài Linh lui ra sau vài bước, vẻ mặt hoảng sợ. Ta không muốn gọi người này là ca ca, điều này làm cho ta về sau sao có thể gặp người?

Kim Chẩm Lưu không hài lòng “thế nào? Gọi ta một tiếng ca ca là ủy khuất ngươi? Tiểu thí hài, lại đây, cho ngươi lễ gặp mặt” Vừa nói chuyện vừa lấy bên hông ra một con ốc biển bằng vàng, hoa văn tinh xảo

Mộ thiếu gia sinh ra trong Thừa tướng phủ cao quý, có hàng gì mà chưa gặp qua, đâu dễ bị mua chuộc như vậy, lập tức từ chối “không cần”

Kim Chẩm Lưu buồn bực “hừ, tiểu gia hỏa này thật khó dỗ” Vừa nói vừa đặt ốc biển xuống đất. Ốc biển kia liền bò đi, cư nhiên là vật sống

Mộ Tài Linh rốt cuộc cũng có chút động tâm

Kim Chẩm Lưu nói “gọi Chẩm Lưu ca ca, thế nào?”

Mộ Tài Linh có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cầm lấy ốc biển, lăn qua lộn lại, yêu thích không buông tay.

Đúng lúc này có Vũ nhân bay đến trước mặt Lam Tiểu Sí, hắn giống như có việc gì đó muốn bẩm báo nhưng nhìn thấy Kim Chẩm Lư và Mộ Tài Linh liền có chút do dự

Lam Tiểu Sí thì không sao cả, quan trọng là hiện giờ Vũ tộc không có chuyện gì không thể cho người biết, liền nói “nói đi”

Vũ nhân “hồi Vũ tôn, Già Ân và Già Nguyệt đào tẩu, chúng ta quan sát dấu chân, thấy ban đêm có hai người đến mang bọn họ đi, cửa sổ không có dấu vết bị phá, cũng không có dấu hiệu đánh nhau”

Lam Tiểu Sí không vui “hắn rốt cuộc vẫn đi, hảo ngôn không khuyên được quỷ muốn chết”

Kim Chẩm Lưu hỏi “Già Ân? Ngươi nhốt hắn lại?” Hắn dường như nghĩ ra gì đó, vẻ mặt nghiêm túc hẳn “ta nói này, ngươi như vậy là không đúng. Ngươi hiện đã gả cho người, dù Vi Vi nhà ta có chút ngốc nhưng vẫn là cao thủ ưu tú nhất trên trời dưới đất, ngươi không thể trốn hắn mà hồng hạnh xuất tường nha”

Lam Tiểu Sí nghiến răng “Kim Chẩm Lưu”

Mộ Tài Linh nhìn Vũ nhân truyền tin, đây chỉ là một người bình thường, võ công không cao lắm nhưng cánh chim của hắn vô cùng xinh đẹp, sáng bóng rõ ràng, gần như hoa mỹ

Lam Tiểu Sí nhìn thấy ánh mắt hắn, nói “đi tìm Thanh Bằng và Phượng Dao, bọn họ sẽ dạy ngươi bay”

Mộ Tài Linh kinh ngạc “ta…cũng có thể sao?”

“Không phải ngươi cũng có cánh chim sao?Sao lại không thể. Ngươi đã chín tuổi, ấu điểu ba, bốn tuổi ở Vũ tộc đã học xong”

Mộ Tài Linh có chút kích động, Lam Tiểu Sí cũng nhận ra điều đó, cho người thu lại sổ sách, dẫn hắn rời đi

Phượng Dao không có thế lực gia tộc ủng hộ nên đối với Lam Tiểu Sí nói gì nghe nấy. Hài tử hàn môn quý trọng địa vị thế nào, người bình thường khó mà tưởng tượng được. Lúc này nghe nói Lam Tiểu Sí muốn hắn dạy Mộ Tài Linh bay, hắn cảm thấy rất đơn giản, Vũ nhân có cánh chim to lớn hữu lực, bay là bản năng

Mộ Tài Linh còn có chút ngượng ngùng “ta…ta đi thay quần áo”

Thanh Bằng tìm cho hắn một bộ quần áo của Vũ tộc, vì phối hợp với cánh chim, phục sức của Vũ tộc vô cùng hoa mỹ, bên trên có đính châu ngọc, không chỉ chú trọng hiệu quả ăn mặc mà khi bay cũng vô cùng bắt mắt

Mộ Tài Linh dù sao cũng là công tử thế gia, không quen thay quần áo trước mặt người khác. Hắn đi vào trong trướng, mặc nửa ngày vẫn không xong, Lam Tiểu Sí vén mành đi vào, hắn đỏ mặt gọi “tỷ tỷ”

Lam Tiểu Sí nói “ta không có nhìn trộm ngươi, đến, ta giúp ngươi cột lại vạt áo” Nàng giúp Mộ Tài Linh buộc vạt áo, quấn quanh trên lưng vào vòng đã buộc chặt quần áo lại làm cánh chim được thả lỏng. Nhưng làm xong, nàng nhìn thấy cánh chim của hắn, mày nhíu lại, nhỏ vậy sao?

Hai người đi ra khỏi trướng, Mộ Tài Linh đã chín tuổi, mặc bộ xiêm y này, khí chất trác tuyệt.

Thanh Bằng có chút hồ nghi, đôi cánh sao lại nhỏ như vậy? Nhưng hắn không nói ra, chỉ đưa Mộ Tài Linh lên chỗ cao, nói ‘dùng sức vỗ cánh chim, ta sẽ nâng ngươi, yên tâm”

Mộ Tài Linh vẫn rất kích động, lớn như vậy, đây là lần đầu tiên hắn có thể giãn đôi cánh chim. Hắn ra sức vỗ cánh nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích. Thanh Bằng ở bên cạnh cổ vũ, nhìn hắn mồ hôi đầm đìa, không khỏi có chút hồ nghi

Kim Chẩm Lưu và Lam Tiểu Sí đứng bên dưới xem, Kim Chẩm Lưu nói “ta thấy đệ đệ ngươi vẫn còn nhỏ, không thể bay được”

Lam Tiểu Sí một cước đạp hắn ngã dúi dụi

Bạch Ế từ xa nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng trầm xuống. Đợi khi Lam Tiểu Sí và Kim Chẩm Lưu đưa Mộ Tài Linh đi ăn gì đó, hắn gọi Thanh Bằng đến “Vũ tôn bảo ngươi dạy Mộ Tài Linh bay lượn?”

Thanh Bằng thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi thẳng người, đáp “dạ, Bạch gia, có gì không ổn sao?”

Bạch Ế thở dài một hơi “Thanh Bằng, ngươi cảm thấy Đại tiểu thư làm Vũ tôn, đối với Vũ tộc là tốt hay xấu?”

Thanh Bằng khó hiểu “đương nhiên tốt, trước kia Vũ tộc là tà ma ngoại đạo, hiện mọi người không cần đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, còn áo cơm no đủ, trong nhà dư lương thực”

“Vậy ngươi cảm thấy nếu vị trí Vũ tôn giao cho Mộ Tài Linh thì thế nào?”

Thanh Bằng ngây người

Bạch Ế lại nói “Ta biết ngươi còn ngây thơ đơn thuần nhưng ngươi phải hảo hảo suy nghĩ vấn đề này”

Sau đó, toàn bộ Phương Hồ Ủng Thúy đều lan truyền tin, cái kia của Mộ Tài Linh quá nhỏ, không được. Vũ nhân khi nhắc tới chuyện này đều mỉm cười đầy ẩn ý, Lam Tiểu Sí tức giận, ra lệnh mọi người không được nghị luận việc này nhưng Mộ Tài Linh vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ

Mộ Tài Linh nghiêm túc muốn học bay nhưng luôn né tránh Mộ Lưu Tô. Mộ Lưu Tô dù biết cũng không nói ra, trong lòng có chút áy náy. Nhiều năm qua, vì thanh danh ác liệt của Vũ nhân, hắn không thể không buộc lại cánh chim của nhi tử, làm cho hắn giống như người thường, cũng vì thế làm cho hắn không thể trưởng thành như các Vũ nhân khác. Hiện Vũ tộc rất ủng hộ Lam Tiểu Sí, huống chi phía trên còn có Lam Phỉ, nởi nào có chỗ cho hắn?

Mộ Tài Linh lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn đi theo Lam Tiểu Sí luôn cảm thấy vui vẻ hơn ở trong thư phòng đọc sách, Lam Tiểu Sí cũng không chê hắn phiền, thỉnh thoảng dò xét hướng đi của Ám tộc cũng dẫn hắn theo

Bên trong Lạc Nhật thành, Già Dạ lệnh cho chiến sĩ Ám tộc thu thập hành trang, mang theo Trường Sinh tuyền, chuẩn bị rời đi

Liên Kính hiểu rõ, quả nhiên còn có suối Trường Sinh tuyền khác, con suối trong thành là giả, mà vì giả cho nên cần máu người để chống lại trình trạng ngưng kết

Già Dạ mang theo hơn hai trăm chiến sĩ, lặng lẽ rời khỏi Lạc Nhật thành, thẳng tiến về phía Vô Tình hải. Bờ biển vắng lặng, trên mặt nước là một chiếc thuyền cực lớn. Xem ra hắn đã sớm có chuẩn bị, mấy ngày nay luôn không gây ra động tĩnh chỉ vì tạo chiếc thuyền này.

Liên Kính ngoài mặt bìn tĩnh, trong lòng vẫn lưu ý hết hảy. Già Dạ võ công tăng tiến vượt bậc, ngoại trừ Hạo Thiên Xích Huyết của Vũ tộc, không có thần vật nào khác có thể thúc giục công lực lên tới mức độ này. Mà công lực gây tổn hại cho kinh mạch, rút ngắn tuổi thọ cũng chính là một đặc tính của Hạo Thiên Xích Huyết. Hắn nhìn lướt qua, thấy mười chiến sĩ Ám tộc được rót Hạo Thiên Xích Huyết nay chỉ còn tám, trong lòng có chút suy tư, công lực của Già Dạ và Già Ân vẫn tăng đều, chẳng lẽ Già Dạ tìm được biện pháp có thể lấy Hạo Thiên Xích Huyết ra khỏi thân thể?

Khi đám người Ôn Mê, Lam Tiểu Sí chạy đến, thuyền lớn đã theo gió vượt sóng rời đi rất xa.

Có người nói “biển cả rộng lớn, chúng ta không thể theo dõi, cứ vậy mà để bọn họ rời đi sao?”

Lam Tiểu Sí nói “chúng ta cũng có người cần Trường Sinh tuyền để bảo mệnh, chuyện con suối, Già Dạ sẽ không dễ dàng nói với người ngoài, chỉ có thể để hắn tự mình mang chúng ta đi “Quay sang ra lệnh cho Thanh Bằng và Hỏa Tước “biển cả vô biên vô hạn, ta không biết trên biển có điểu tự hay không, nếu mất phương hướng, ta cũng không thể giúp các ngươi. Các ngươi nguyện ý đi theo dõi chứ?”

Thanh Bằng và Hỏa Tước nhìn nhau “cẩn tuân mệnh lệnh của Vũ tôn”

Lam Tiểu Sí quay đầu nhìn một người đã lâu không gặp, là Kim Ưng, thủ lĩnh của bốn mươi bốn chiến ưng. Thời gian qua, nàng không dùng tới hắn, để hắn ở Dao Trì sơn trang làm chân chạy vặt, lần này được nàng điều tới đây, hắn vô cùng kích động

Lam Tiểu Sí nói “lúc trước luôn không mang ngươi về Vũ tộc vì dù sao ngươi cũng không phải Vũ nhân, nếu không có công lao, thật khó để giao cho ngươi chức vụ mà không bị những người khác đối địch. Mà ngươi, thân phận vốn không thấp không cao, nếu tùy tiện phân công lại chính là mai một. Hiện ta muốn mời ngươi theo dõi chiến thuyền này. Người Kỳ tộc ở trong nước, cảm nhận phương hướng rất tốt, khi cần thiết hãy chỉ đường cho Thanh Bằng và Hỏa Tước. Nếu việc này thành công, ta tự nhiên không bạc đãi ngươi”

Kim Ưng đứng thẳng người, nói “dạ”

Lam Tiểu Sí gật đầu, quay sang nói với Kim Chẩm Lưu “Kim Ưng một mình, người đơn thế mỏng, dù sao ngươi cũng đã đến đây, phái thêm vài người, được không?”

Kim Chẩm Lưu lập tức khoe khoang “được, hãy xem bốn mươi bốn chiến ưng thiên hạ vô địch duy ngã độc tôn ngạo thị quần hùng của ta hiển lộ uy linh”

Mộ Tài Linh liếc hắn một cái, lặng lẽ cách xa hắn

Kỳ tộc ở dưới nước, muốn tìm dấu vết một chiếc thuyền là rất dễ. Đợi bốn mươi bốn chiến ưng đuổi theo thuyền lớn, Lam Tiểu Sí mới nói ‘đi, chúng ta trở về”

Vũ Văn Siêu, Mộ Lưu Tô đều buồn bực “cứ vậy thôi?”

“Thỉnh Bệ hạ và Thừa tướng phái người đóng thuyền, đợi có tin tức truyền về, chúng ta có thể đưa thuyền ra khơi, mộ lưới bắt hết bọn họ”

Vũ Văn Siêu có chút bội phục “được, trẫm lập tức cho người đóng thuyền”

Mộ Lưu Tô liếc hắn một cái, hắn lập tức sụ mặt, thế nào? Ta nói không đúng sao? Liền nói “Thừa tướng, ngươi thấy thế nào?”

Mộ Lưu Tô nhìn thoáng qua Lam Tiểu Sí và Ôn Mê, ánh mắt uy nghiêm “trước giờ, Bệ hạ nhân trạch, đối với các môn phái giang hồ cũng luôn dung túng, dù là Tiên Tâm các tự lập Đan Nhai Thanh Bích, xem rẻ vương pháp cũng chưa từng truy cứu. Nhưng việc ở Lạc Nhật thành, Tiên Tâm các thờ ơ, Hạo Thiên Xích Huyển của Vũ tộc cũng có phần, coi như là có giúp đỡ cảm trở. Lần nay truy kích nghi phạm, mỗi bên đều phải góp một phần chi phí, sau khi giải quyết xong, lại luận công luận tội”

Lam Tiểu Sí liếc hắn một cái, đúng là gừng càng già càng cay, không thể không phục. Ôn Mê đưa tay sờ mũi

Mộ Lưu Tô lại hỏi “ai phụ trách kinh tế trong quân?” Có người lên tiếng, hắn nói tiếp “hạch toán chi tiêu của đại quân cùng chi phí đóng thuyền, sau đó chia ra mà thu của các môn phái Tiên Tâm các, Kỳ tộc, Vũ tộc, Thục Vũ Thanh Phong…” Hắn lại quay sang nói với Vũ Văn Siêu “Bệ hạ, nơi này không nên ở lâu, vẫn nên hồi doanh trướng đi”

Vũ Văn Siêu phất tay áo, rời đi

Chờ bọn họ đi rồi, Lam Tiểu Sí nói “haizz, kế phụ đúng là kế phụ, không chút yêu thương người”

Ôn Mê ân một tiếng

Lam Tiểu Sí quay đầu, hai mắt trong suốt nhìn hắn, ôn nhu gọi “cha”

Ôn Mê sờ mũi, vẻ mặt từ ái “có đôi khi cha ruột cũng không yêu thương”

Lam Tiểu Sí tức giận hừ một tiếng, liếc mắt nhìn thấy Kim Chẩm Lưu ở trong đám người vạn trượng hào quang, nàng liền đi đến, khoác vai hắn, thân thiết nói “nghĩa huynh”

Ôn Mê và Kim Chỉ Đinh Lan dở khóc dở cười, Lam Phỉ cũng không phải người không biết xấu hổ như thế, không biết tính tình vô lại này rốt cuộc giống ai

Mộ Lưu Tô bổ sung kiến thức cho Vũ Văn Siêu “Đại Lương tuy rằng giàu có sung túc nhưng mỗi văn tiền đều là mồ hôi nước mắt của bá tánh, Bệ hạ là người đứng đầu, bình thường xài tiền không cảm thấy gì nhưng đến lúc trọng yếu, mới hiểu được thiếu y thiếu lương là khó khăn thế nào. Nay biên quan Đại Lương an ninh, đất nước không có chiến tranh, Bệ hạ càng cần tính toán tỉ mỉ hơn. Một hào một xu cũng không thể qua loa”

Vũ Văn Siêu cũng hiểu được “trẫm đã biết” Mộ Lưu Tô ho khan vài tiếng, hắn lập tức thân thiết nói “Thừa tướng, có phải sợi nấm lại phát tác? Người tới, lấy Trường Sinh tuyền…”

Mộ Lưu Tô nói “thần không việc gì, Bệ hạ không cần lo lắng”

Lam Tiểu Sí đưa Mộ Tài Linh đi vào trong Lạc Nhật thành, bên trong có rất nhiều Vũ nhân đang bay đi bay lại trong không trung mà hắt nước, làm cho phấn nấm lắng đọng lại, không khuếch tán trong không trung. Có người thì bận rộn chặt bỏ các cây nấm, bận đến khí thế ngất trời

Mộ Tài Linh khó hiểu “Ám tộc Giáo phụ làm chuyện điên rồ như vậy, vì sao Vũ tộc còn giúp Lạc Nhật thành?”

Lam Tiểu Sí mỉm cười, không nói tiếng nào, chỉ đốc thúc các Vũ nhân làm việc. Già Ân ơi Già Ân, ta nể tình ngươi tuấn tú, tính lưu lại Lạc Nhật thành cho ngươi nhưng ngươi lại tự mình chọn lựa mắc sai lầm lần nữa, cũng không trách được ai. Nay ngươi đã cùng cha mình bỏ trốn, hơn nữa xem ra cũng không có khả năng còn sống trở về, nơi này, ta sẽ rất vui lòng nhận lấy.

Ở bên ngoài, người giang hồ và binh sĩ triều đình đều đang đợi Kỳ tộc, Vũ tộc truyền tin về, Lam Tiểu Sí lại cho người mang chăn bông, lương khô, nước sạch vào thành

Ôn Mê và Mộ Lưu Tô, Kim Chỉ Đinh Lan đứng bên dưới Lạc Nhật thành, nhìn hồi lâu, Mộ Lưu Tô buồn bực nói “Lam Tiểu Sí có gì đó sai sai”

Ôn Mê ra vẻ không hiểu “sao chứ?”

Mộ Lưu Tô “nữ nhi này của ngươi, từ lúc ta biết nàng tới giờ, nàng có khi nào chịu làm ăn thua lỗ?”

Ôn Mê ho khan một tiếng “cũng là nữ nhi của ngươi”

Ôn Mê trừng hắn ‘của ngươi” Lão tử mà đẻ ra nữ nhi như thế, lập tức đánh gãy chân

Ôn Mê vẻ mặt khiêm tốn “của ngươi”

Kim Chỉ Đinh Lan sửa sai cho cả hai “nữ nhi của chúng ta”

Ôn Mê và Mộ Lưu Tô quay đầu nhìn hắn, khi nào thì tới phiên ngươi nói chuyện?

Kim Chỉ Đinh Lan đùa nghịch Hoa lan đâm trong tay, mỉm cười “thời gian trước, nàng đã nhận ta làm nghĩa phụ”

Ôn Mê và Mộ Lưu Tô không nói gì, nhưng trên mặt hai người viết rõ ràng hai chữ: dựa vào

Khổ tâm của Lam Tiểu Sí đã không uổng phí, đến tháng mười, thời tiết chuyển lạnh, nấm dị biến trong Lạc Nhật thành cũng bị diệt trừ toàn bộ, Ám tộc bình dân lại trồng loại nấm hương giòn hương vị ngọt ngào ngon miệng. Trừ việc Giáo phụ rời đi thì mọi việc khác đều không có gì thay đổi

Đám người Ôn Mê đột nhiên ý thức được, Lạc Nhật thành nay không có chiến sĩ, có thể nói là một tòa thành trống, là nơi không chủ

Ý thức được điều này, mọi người nhất thời nổi lên tâm tư. Lạc Nhật thành tuy không thể thấy ánh sáng nhưng nấm trồng ở nơi nay bán được không ít tiền, phân nửa kịch độc khó giải trên giang hồ đều dùng nguyên liệu này, huống chi nấm hương giòn tuy thời gian giữ tươi ngắn lại là món ăn vặt được mọi người yêu thích. Thuốc nhuộm nấm càng không cần phải nói, màu sắc nhuộm ra, chỉ có vải dệt xa hoa mới có thể sử dụng, mà gấm Tứ Xuyên hàng năm tiến cống vào cung cũng chủ yếu dùng thuốc nhuộm xuất phát từ Lạc Nhật thành, màu sắc tịnh lệ, lâu phai còn có mùi hương kỳ dị. Nhà bình thường căn bản không thể châm tới. Lúc này, tâm tư của mọi người xoay chuyển không thôi, khối thịt béo mất đi sự bảo hộ của vũ lực cứ thế mà đưa đến bên miệng, ngu sao không ăn. Vì thế bọn họ bắt đầu tìm đủ nguyên do để tiến vào thành, nhưng có môn phái nào mà không hiểu tâm tư của đối phương, luôn sợ người khác đoạt trước, vì thế tranh nhau chạy đến Lạc Nhật thành. Mà khi đến đây, bọn họ liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Lam Tiểu Sí

Nhìn thấy mọi người, nàng nhiệt tình chào hỏi “chư vị chưởng môn mấy ngày nay đã bị sợ hãi rồi, ta đã sai người chuẩn bị rượu ngon món ngon để an ủi các vị. Còn thỉnh chư vị không ghét bỏ”

Mọi người vừa nghe, cảm thấy không đúng. Ngươi ở trong Lạc Nhật thành làm tiệc an ủi cho chúng ta là sao? Lạc Nhật thành là của ngươi sao? Nhưng nàng cũng không đề cập tới quyền sở hữu Lạc Nhật thành, mọi người không có cách nào, chỉ có thể cùng nhau đi vào

Lam Tiểu Sí mời mọi người vào tòa thành vốn là nơi ở của Giáo phụ, bên trong đã được sửa sang và đổi mới hoàn toàn, hạ nhân đều là Vũ nhân, trong các phòng cũng toàn là người của bọn họ

Mọi người bất mãn “Vũ tôn, Lạc Nhật thành là địa giới của Ám tộc, Vũ nhân các ngươi lại đến đây ở mãi không đi là có ý gì?”

Lam Tiểu Sí “chư vị nói gì vậy, trước đó vài ngày, Ám tộc bị phấn nấm quấy nhiễu, bọn họ không có chiến sĩ, bình dân không có khả năng trừ dịch nên ta phái người đến hỗ trợ. Việc diệt trừ nấm dị biến cũng rất rườm rà, các vị cũng không thể yêu cầu Vũ nhân đến làm việc sau đó quay về Phương Hồ Ủng Thúy nghỉ ngơi nha. Trước giờ không có đạo lý này”

Mẹ nó, ngươi đúng là tìm được lý do thoái thác ah

Lam Tiểu Sí đưa bọn họ vào bàn, Kim Chỉ Đinh Lan, Ôn Mê, Vũ Văn Siêu và Mộ Lưu Tô cũng đã có mặt. Đây là nàng lâm thời cho người cấp báo, muốn Ôn Mê ra mặt

Ôn Mê cười khổ, nhìn đi, lúc trước còn hoài nghi nàng mua bán không chịu lỗ vốn, bây giờ liền giấu đầu lòi đuôi. Có điều Ám tộc không được, dù sao người ta cũng có tộc nhân, muốn chọn Giáo phụ cũng phải là chọn từ trong tộc mà ra. Cho nên lúc này, mấy Ám tộc bình dân quản lý việc trồng nấm cũng được gọi tới

Lam Tiểu Sí đứng dậy, nói “mấy ngày nay mọi người đều bị Già Dạ làm cho không chịu nổi, ta kính chư vị thúc bá một ly”

Chỉ có vài vị chưởng môn bình thường nghe theo Ôn Mê mới đứng dậy, những người khác không thèm để ý, nếu nhận một ly này chẳng khác nào công nhận nàng là chủ nhân. Lam Tiểu Sí cũng không quản bọn họ, cùng mọi người cạn chén

Thanh Vân sơn Lục Hóa Đào đứng lên chất vấn “như Vũ tôn đã nói, Vũ nhân ở đây là giúp Ám tộc. Nay Ám tộc mọi thứ đã trở về như cũ, xin hỏi khi nào Vũ nhân rời khỏi nơi này?”

Lam Tiểu Sí nhìn chung quanh, cười nói “Lục ba bá hỏi đúng, có điều Vũ nhân tạm thời không thể rời đi”

Mọi người đều sửng sốt. Kim Chỉ Đinh Lan không lên tiếng, mọi người đang phẫn nộ, khối thịt béo như thế, Vũ tộc muốn độc chiếm nhất định phải có năng lực tương ứng, người khác nói giúp sẽ không tốt

Lam Tiểu Sí mỉm cười khiêm tốn “chư vị thúc bá không cần nóng vội, lúc trước Ám tộc Giáo phụ Già Dạ thu lưu Liên Kính, nhận hắn làm nghĩa tử. Tiên Tâm các phái người vây quanh Lạc Nhật thành, Già Dạ bị uy thế của Ôn các chủ chấn nhϊếp mà bỏ trốn, nhưng Lạc Nhật thành không có người coi chừng, Ám tộc bình dân sẽ lâm vào hiểm cảnh”

Mọi người an tĩnh lại, quả thật đúng là có chuyện như vậy, có điều chuyện đó và ngươi có liên quan gì nhau?

Lam Tiểu Sí nói tiếp “lúc đó Vũ tộc bảo hộ cho Ám tộc bình dân đã được Tiên Tâm các đồng ý, thu của Lạc Nhật thành nửa năm phí bảo hộ. Sau đó Giáo phụ Già Dạ trở về, Vũ tộc chưa làm hết trách nhiệm, trong lòng luôn bất an. Hiện Già Dạ đã bỏ trốn, vứt bỏ Ám tộc bình dân, làm cho Lạc Nhật thành lần nữa không có người bảo vệ. Ta tuy chỉ là nữ nhân nhưng thân là người đứng đầu Vũ tộc, cũng hiểu rõ nói phải giữ lời. Vũ nhân một lời đáng giá ngàn vàng, nếu đã thu tiền của Ám tộc, được Ám tộc bình dân tín nhiệm phó thác, không có đạo lý bỏ mặc Lạc Nhật thành”

Cừ thật, nói rất hiên ngang lẫm liệt, khiến cho các lão đại giang hồ tức muốn nổ phổi

Ôn Mê dở khóc dở cười, nói một hồi cũng là đang chờ hắn

Có người hô lên “Ôn các chủ, Tiên Tâm các xưa nay vô tư, ngươi cho một người một câu công đạo đi, nàng như vậy có khác gì vô lại chứ?”

Mộ Lưu Tô sờ mũi, không khác gì cả, ta lần đầu tiên gặp nàng cũng bị nàng moi mười vạn lượng hoàng kim nha. Đây vốn là một kẻ lưu manh

Vũ Văn Siêu trợn mắt há mồm, sao trước kia hắn lại thấy Lam Tiểu Sí trung thực chứ?

Mộ Tài Linh hai mắt tỏa sáng, đi một bước tính mười bước, thận trọng. Hắn rất thích tỷ tỷ như vậy, đi theo nàng còn hơn đọc sách nhiều

Chỉ có Kim Chỉ Đinh Lan là bình tĩnh. Kỳ tộc có tiền, không thiếu một chút này. Huống chi bọn họ cũng không thể rời khỏi nước quá lâu, chắc chắn sẽ không đánh chủ ý lên Lạc Nhật thành. Có điều ai là chúa tể nơi này lại có ảnh hưởng rất lớn tới việc làm ăn qua lại của bọn họ, cho nên hắn vẫn luôn chú tâm lưu ý. Nếu Lam Tiểu Sí có được nơi này, nha đầu kia lại rất trọng nghĩa khí, quan hệ với Chẩm Lưu cũng tốt, sau này hắn muốn lấy nguyên liệu thuốc nhuộm tốt nhất hẳn sẽ không khó khăn gì. Hắn quay sang nhìn Kim Chẩm Lưu

Kim Chẩm Lưu lập tức đứng lên “Vũ tôn đúng là người đại tín đại nghĩa, Kỳ tộc bội phục”

Kim Chỉ Đinh Lan suýt chút nữa phun cả rượu ra ngoài, Thái tử bình thường hoang đường nhưng khi gặp đại sự cũng rất chi là này nọ nha.

Những người khác sôi trào, Mộ Lưu Tô liền đứng ra nói “Lạc Nhật thành là quốc thổ của Đại Lương, há có thể để các ngươi tùy ý chia cắt làm chủ?”

Mọi người lập tức im lặng, dân không đấu với quan luôn là đạo lý muôn đời, giang hồ cũng phải nghe theo

Mộ Lưu Tô nhìn Lam Tiểu Sí, nói “Lạc Nhật thành nhiều lần gặp kiếp nạn đều do Giáo phụ không ra gì, đợi sau khi Bệ hạ hồi triều, triều đình sẽ phái quan viên tiến đến trông coi Lạc Nhật thành”

Lam Tiểu Sí là người đầu tiên ủng hộ “Bệ hạ anh minh, có người trông chừng là may mắn của Lạc Nhật thành”

Mộ Lưu Tô có chút hồ nghi, không đúng, sao ngươi lại ủng hộ nhanh vậy?

Lam Tiểu Sí nói “có triều đình quản lý, Vũ tộc bảo vệ thành, dân chúng Lạc Nhật thành nhất định có thể an cư lạc nghiệp, không bị đám người lòng muôn dạ thú quấy nhiễu nữa”

Mộ Lưu Tô tức giận, nói đến nói đi, ngươi vẫn là muốn bá chiếm không buông?

Lam Tiểu Sí ngồi xuống, thấp giọng nói với đại diện của Ám tộc “ngươi thấy rồi đó, ta đã tận sức. Triều đình thu thuế năm, năm, còn ta tiến vào chỉ là hai, tám. Hơn nữa sản nghiệp Vũ tộc trải rộng khắp nơi, nếu để triều đình quản lý, các ngươi lại tìm ta hợp tác, sẽ mất thêm phí dụng khác. Các ngươi tự mình suy nghĩ đi”

Đại diện Ám tộc do dự, Lam Tiểu Sí bồi tiếp “các ngươi hiện không có chiến sĩ, nếu là người khác, ra điều kiện không tốt như ta đâu”

Các đại diện Ám tộc liền nhỏ giọng thương lượng với nhau, thật ra bọn họ càng muốn hợp tác với Tiên Tâm các hơn. Ôn Mê thiết diện vô tư, là người đang tin cậy, lực lượng của Tiên Tâm các cũng đủ. Nhưng điều kiện Lam Tiểu Sí đưa ra rất mê người, không thu phí trong nửa năm, đương nhiên cũng là vì lúc trước nàng đã đoạt của bọn họ nửa năm tiền thuế rồi. Tiếp đó là Vũ tộc sẽ thông qua các cửa hàng của mình mà tiêu thụ nấm cho Ám tộc, dụ hoặc cực kỳ lớn, Ám tộc không thể thấy ánh sáng, không thể tự mình buôn bán, trước kia nấm chỉ có thể đổi với thương nhân đến trong thành, cho nên giá rất thấp. Vũ tộc tiêu thụ, lợi nhuận sẽ khả quan hơn bọn họ nhiều. Hơn nữa, Lam Tiểu Sí vì bảo hộ thành của bọn họ mà có rất nhiều cao thủ Vũ tộc đến đây. Tiên Tâm các Các chủ lại là cha ruột của nàng, sẽ không khó xử nàng. Các môn phái muốn làm khó nàng cũng phải nhìn sắc mặt hắn, nhìn xem trước đó vài ngày nàng bắt đền sau đó lại thừa dịp tống tiền người khác là biết.

Các đại diện Lạc Nhật thành thương lượng một lát, cuối cùng cử ra một người tên Già Vụ thay bọn họ nói chuyện. Già Vụ có quan hệ bà con xa với Già Dạ, có điều trước kia ở trong tộc cũng không có địa vị gì

Lúc này nhìn thấy Vũ Văn Siêu, Già Vụ vẫn có chút khẩn trương “Bệ hạ, Thừa tướng, các vị chưởng môn, Lạc Nhật thành là nhà của Ám tộc, cũng là quốc thổ của Đại Lương. Lời Thừa tướng nói không sai, nhưng Ám tộc từ trước đến giờ đều do Giáo phụ thống lĩnh, chúng ta hi vọng vẫn tiếp tục truyền thống”

Mộ Lưu Tô ngoài ý muốn “các ngươi tính thế nào?”

Già Vụ “ta…trong tộc chúng ta đã thương lượng, mấy ngày qua Vũ tôn đã giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta nghĩ vẫn nên để Vũ tôn tạm giữ chức Giáo phụ” Tốt xấu gì cũng phải gỡ gạc lại nửa năm thuế phí nha

Sắc mặ Mộ Lưu Tô trầm xuống

Lam Tiểu Sí nói “Bệ hạ, Thừa tướng, dân chúng Lạc Nhật thành cũng là con dân Đại Lương. Bệ hạ muốn phái quan viên tiến đến là việc nên làm, có điều nếu trong triều có nhiều nơi dùng người, tạm thời chưa thể phái người tới, ta cũng sẽ ấn theo quy định nộp thuế mà để Lạc Nhật thành đúng hạn nộp lên cho triều đình”

Vũ Văn Siêu nói “có phải thu chi mỗi tháng của Lạc Nhật thành đều để cho quan viên triều đình thẩm tra?”

Lam Tiểu Sí cung kính khom người “đương nhiên, Bệ hạ”

Mộ Lưu Tô nhìn Vũ Văn Siêu, thở dài. Nhưng Ám tộc vì được giảm nửa năm tiền thuế, dân tâm hướng về, hắn cũng không có cách nào

Vũ Văn Siêu lại nói “như thế, trẫm liền theo sở nguyện của Ám tộc, phong ngươi làm thành chủ của Lạc Nhật thành, do ngươi quản lý nơi này”

Lam Tiểu Sí đang mang thai, không thể quỳ dập đầu nhưng vẫn làm bộ ‘tạ Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế”

Vũ Văn Siêu cảm thấy như vậy rất tốt, thật viên mãn.

Mộ Lưu Tô thở dài, nàng có thể nộp thuế, quan viên cũng có thể tra, nhưng nàng ở giữa làm vô số tiểu xảo che giấu thì sao? Haizz, mà thôi, thu được một chút cũng là tốt rồi. Hắn nhìn thoáng qua Lam Tiểu Sí, nàng được tiện nghi lớn như thế, trên mặt vẫn là ý cười ôn hòa điềm đạm. Tiểu cô nương mười sáu tuổi lại đang mang thai, thẩn sắc thong dong lại lộ ra uy nghi của lãnh tụ. Đó là một loại khí chất trầm ổn khiến người người nghe theo, có chút giống Ôn Mê, không bất hòa lại không dễ tiếp cận