Giang Hồ Có Cơn Gió Nhỏ

Chương 79: Xưng bá giang hồ

Trong Lạc Nhật thành, đám người Ôn Mê tuy kinh hoảng nhưng không đến nỗi lộn xộn

Ôn Mê vẫy tay, nói với Hóa Thành Vũ và Phùng Giao “các ngươi trốn đi, đến Phương Hồ Ủng Thúy tìm Vân Thải Chân”

Hóa Thành Vũ đã bị Già Dạ đả thương, Phùng Giao tuy không bị thương nhưng phấn nấm từ trong phổi bành trướng ra ngoài, cảm giác che kín dưới da thật khó chịu. Hắn nói “Ôn các chủ, vậy ngài đi đâu?”

“Ta hoài nghi việc này còn có chủ mưu khác, các ngươi đi trước đi”

Phùng Giao tuy bất mãn Phương Hồ Ủng Thúy nhưng hắn vẫn tin phục Ôn Mê. Ưng Sầu giản không phải là môn phái lớn nhưng Ôn Mê chưa từng vì thế mà xem thường hắn, cho nên hắn mới thường xuyên có lớn tiếng phát biểu ý kiến chống đối. Ánh mắt hắn hồng hồng “Ôn các chủ, chúng ta ngăn cản Già Dạ, ngươi rời đi”

Hóa Thành Vũ cũng nói “Các chủ, người bên ngoài không rõ tình huống trong thành, nhất định là như rắn không đầu. Người nên rời đi là ngươi”

Ôn Mê nói “không cần nhiều lời, đi đi” Vừa dứt lời, hắn đã một chưởng đánh về phía hai người này. Chưởng lực vừa đúng, Hóa Thành Vũ và Phùng Giao cũng là cao thủ, liền mượn chưởng lực của hắn, phi thân lui ra, nhẹ nhàng nhảy vài cái, rời khỏi Lạc Nhật thành

Già Dạ nhìn tình cảnh, có chút kinh ngạc, nếu hắn không có Hạo Thiên Xích Huyết, e là cũng khó đối phó Ôn Mê. Hắn cười lạnh, nói “biết trong cơ thể có sợi nấm, bỏ chạy sao?”

Ôn Mê “Giáo phụ, ngươi đem sợi nấm dung nhập vào cơ thể chúng ta là có ý gì?”

“Ý đồ còn chưa rõ ràng sao? Ôn Mê, ngươi hiện có hai lựa chọn, một là thuận theo ta, nghe theo lệnh của ta; hai là các ngươi có thể lựa chọn bất khuất không theo, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, để các ngươi bị sợi nấm ăn thịt uống máu mà chết”

Sắc mặt mọi người đều thay đổi, Ôn Mê nói “nói như vậy, Giáo phụ là muốn nhất thống giang hồ?”

“Chẳng lẽ lực lượng của ta không đủ để thống lĩnh các ngươi sao?”

“Một khi đã vậy, chúng ta quy thuận Giáo phụ là được. Có điều không biết sau khi chúng ta quy thuận, Giáo phụ muốn thế nào?” Ngữ khí Ôn Mê không kiêu ngạo không siểm nịnh

Những người khác vô cùng kinh ngạc, Ôn Mê dù thế nào cũng không giống người dễ dàng đầu hàng nhưng lúc này lại khuất phục dưới thế lực của Lạc Nhật thành

“Ngươi thật thức thời. Ngươi đã nguyện ý quy thuận ta, dù thế nào cũng phải tỏ vẻ một chút, để ta tin tưởng thành ý của ngươi chứ?”

“Nếu trong cơ thể có sợi nấm vẫn chưa đủ thành ý, như vậy đành thỉnh Giáo phụ cho biết”

“Ngươi vào Lạc Nhật thành ta, nhận ta làm chủ, lại nói như vậy sao?”

Mộ Lưu Tô vui vẻ khi người gặp họa, ánh mắt bỡn cợt nhìn Ôn Mê, lúc trước ta chỉ vào thành một mình, ngươi thì hay rồi, đầu hàng thật nhanh còn mang theo cả một đám người

Ôn Mê còn chưa nói gì, Tứ đại trưởng lão của Tiên Tâm các đã gầm lên “Già Dạ, ngươi làm càn”

Già Dạ phóng ra một chưởng, dù cách chừng ba mước bước nhưng vẫn có thể đánh Đinh Tuyệt Âm văng xa mấy trượng, khiến mọi người nhìn thấy đều rùng mình

Ôn Mê lại cười đầy khiêm tốn “Giáo phụ làm gì thế? Ôn mỗ đã nói quy thuận Giáo phụ, quỳ lạy là chuyện đương nhiên” Nói xong khụy gối quỳ xuống “như thế được chưa?”

Già Dạ cười ha ha “rất tốt, rất tốt”

“Như vậy bây giờ chúng ta sẽ ở trong Lạc Nhật thành sao? Nếu đúng, thỉnh Giáo phụ an bài chỗ ở”

“Lạc Nhật thành rộng lớn, các ngươi có thể ở lại, về sau nơi này chính là thánh địa của giang hồ, có thể ở lại đây là phúc khí của các ngươi. Cách năm ngày đến nhận Trường Sinh tuyền một lần”

Ôn Mê sắc mặt ngưng trọng, Già Dạ dễ dàng đồng ý như vậy chắc chắn sẽ có điều kiện

Quả nhiên, Già Dạ lại nói “các ngươi nghe đây, cứ cách năm ngày, ta cần mười người, ba nữ bảy nam làm một chuyện nhỏ, mà mười người này còn phải có nội công cơ bản”

Ôn Mê ngẩn ra, nhìn Mộ Lưu Tô. Mộ Lưu Tô liền làm động tác như dòng nước, Ôn Mê ngẩn người, là có liên qua tới Trường Sinh tuyền? Hắn có chút bất đắc dĩ nhưng việc đã tới mức này, không thể không đáp ứng, vì thế nói “chuyện nhỏ mà Giáo phụ nói là chuyện gì?”

“Mỗi người cần dâng ra chút máu tươi” Già Dạ liếc qua đám người, nói tiếp “hôm nay là ngày đầu tiên, ai hiến máu đây?”

Ôn Mê “xin hỏi Giáo phụ, mỗi người một lần cần bao nhiêu máu?”

Già Dạ mỉm cười “yên tâm, vẫn để các ngươi còn sống”

Mọi người trong lòng trầm xuống, nói như vậy là lượng máu hắn cần dùng rất nhiều

Ôn Mê sắc mặt khó coi. Mộ Lưu Tô lại rất ung dung, ta không có võ công, hừ

Đông người như vậy, muốn tìm người hiến máu là rất dễ. Liễu Băng Nham nói “Các chủ, chúng ta đi”

Ôn Mê gật đầu. Hắn cần phải biết sau khị Già Dạ rút máu còn có tác dụng phụ gì, vì thế điểm tên mười đệ tử của Tiên Tâm các, bao gồm cả hắn.

Cung chủ Cửu Khúc cung lên tiếng “Các chủ, chúng ta vũ lực yếu, để chúng ta đi đi” đệ tử Cửu Khúc cung phần lớn đều là nữ

Ôn Mê nói “trước để đệ tử Tiên Tâm các đi, các ngươi để sau rồi nói”

Già Dạ hừ lạnh “đúng vậy, từ từ sẽ đến, không cần nóng lòng nhất thời. Ôn Mê, ngươi dẫn bọn họ đi theo ta”

Ôn Mê nhìn Mộ Lưu Tô. Mộ Lưu Tô nhún vai, làm khẩu hình hỏi “Thanh Tỏa?”

Ôn Mê gật đầu, ý bảo nàng mạnh khỏe, sau đó đi theo Già Dạ. Giáo phụ của Ám tộc ở trong một tòa thành màu đen, bầu trời vốn xanh thẫm, lúc này lại bị bao phủ bởi phấn nấm màu đỏ, xuyên qua ánh trăng khiến bầu trời như bị nhiễm máu

Già Dạ đưa bọn họ đến một căn phòng. Ôn Mê ánh mắt ngưng trọng, trong phòng không có vật gì khác, chỉ có một cái ao bạch ngọc, trong ao có một cột nước bốc cao. Hắn có chút ngoài ý muốn, lần trước Già Dạ lẩn trốn, bọn họ cũng từng tìm tòi khắp Lạc Nhật thành nhưng khồng hề thấy nơi này

Già Dạ cười khẽ “đây là Trường Sinh tuyền, ngạc nhiên không?”

Ôn Mê “khó trách Giáo phụ luôn hào phóng như vậy, thì ra Trường Sinh tuyền đúng là chảy mãi không ngừng”

“Cho nên các ngươi tuy cần Trường Sinh tuyền để giữ mạng nhưng cũng không phải lo nó sẽ hết” Già Dạ đưa tay ý bảo Ôn Mê tiến đến. Ôn Mê đi qua, Già Dạ cũng không cần binh khí, duỗi tay vạch lên tay hắn một cái, nhất thời máu của Ôn Mê phun ra như suối, chảy vào trong Trường Sinh tuyền, nước suối liền đổi màu

Ôn Mê hiểu được “Trường Sinh tuyền sẽ khô cạn, cần dùng máu tươi để nó không bị đông lại?”

Già Dạ cười ha ha “làm việc với người thông minh luôn nhẹ nhàng như vậy”

Liễu Băng Nham cả giận nói “vậy chẳng phải ngươi uống luôn là máu sao?”

Già Dạ quay đầu nhìn hắn “máu người hay máu thú thì có gì khác nhau? Huyết ruột, huyết đậu hủ, ngươi chưa ăn qua sao?”

Liễu Băng Nham đang muốn nói thêm, Già Dạ lại vạch lên tay hắn một cái, máu tươi phun ra. Tám người còn lại cũng bị y như thế. Trường Sinh tuyền dần đổi màu, từ hồng, chốc lát đỏ thẫm nhưng huyết sắc kia rất nhanh lại phai nhạt. Nước suối trong trẻo hơn nhiều, không còn dính đặc như vừa rồi

Đám người Ôn Mê mất máu quá nhiều, sắc mặt đều thay đổi.

Già Dạ đợi cho Trường Sinh tuyền khôi phục thành màu trắng sữa, nói “có thể” Nói xong quay đầu ra lệnh cho một hạ nhân bên noài “nha nô, lấy Trường Sinh tuyền pha nước, giao cho Ôn các chủ”

Hạ nhân kia khàn giọng đáp “dạ”

Khi hắn tiến vào, Ôn Mê thấy người nọ chỉ còn một bàn tay, tay kia bị cụt đến tận vai, vết thương dữ tợn. Hắn dù tàn tật nhưng làm việc rất lưu loát, cầm theo một thùng gỗ, múc một ít Trường Sinh tuyền, hòa với nước theo tỷ lệ một phần Trường Sinh tuyền, chín phần nước. Sau đó cầm một cái muỗng nhỏ, nói “mỗi người một muỗng”

Liễu Băng Nham tiếp nhận thùng nước, nhìn Ôn Mê: thật muốn chia cho mọi người uống sao? Không phải mọi người không biết tác dụng phụ của Trường Sinh tuyền

Ôn Mê nói “đi ra ngoài trước”

Mọi người theo hắn đi ra ngoài, nha nô kia cũng đi theo, nói ‘uống Trường Sinh tuyền xong đi theo ta”

Mọi người không động đậy. Ôn Mê nói “đợi một chút”

Nha nô không để ý tới hắn, mang theo bọn họ đến chỗ ở mà Già Dạ đã an bài

Phương Hồ Ủng Thúy, Lam Tiểu Sí đang dựa người trên ghế, hoa mẫu đơn bên cạnh nở rộ tiên diễm. Nàng vuốt ve cánh hoa, trầm tư suy nghĩ

Bên ngoài có người nói “Vũ tôn, bên ngoài Phương Hồ Ủng Thúy có hai người tự xưng là Thục Vũ Thanh Phong chưởng môn Hóa Thành Vũ và Động chủ Ưng Sầu giản Phùng Giao cầu kiến”

Lam Tiểu Sí ra lệnh “để bọn họ vào”

Vi Sinh Từ ở bên cạnh mất hứng “thuốc” Tiểu Sí Bàng mới uống có một nửa nha

“Ta không bệnh, sao phải uống thuốc?” Lam Tiểu Sí kêu rên “Vân Thải Chân có phải muốn chết hay không, dưỡng thai thôi mà, lại biến ta thành ấm sắc thuốc là sao?”

“Ngoan, uống đi” Vi Sinh Từ học ngữ khí Lam Tiểu Sí bình thường dỗ hắn

Lam Tiểu Sí nói “nhưng mà đắng lắm, chỉ biết nói ta uống, sao ngươi không uống”

Vi Sinh Từ không nói lại nàng, cầm lấy chén thuốc, ngửa đầu uống cạn

Lam Tiểu Sí trợn mắt há mồm “ngươi làm gì? Đó là thuốc của ta”

“Ta cùng ngươi uống, được không?”

Lam Tiểu Sí vừa tức vừa cảm động “ngươi có phải ngốc hay không? Ta chỉ oán giận một chút, ngươi lại uống”

“Ta đi lấy chén khác cho ngươi” Vi Sinh Từ đứng lên, cầm chén đi ra ngoài

Lam Tiểu Sí sờ bụng, hơn bốn tháng, bụng cũng đã hơi hở ra

Khi Hóa Thành Vũ và Phùng Giao đi vào, nhìn thấy Lam Tiểu Sí dựa người trên ghế, khuôn mặt tràn ngập tình mẫu tử. Phùng Giao có chút xấu hổ, Ưng Sầu giản và Vũ tộc luôn bất hòa, nếu không phải vì gặp đại sự, hắn có chết cũng không đặt chân đến Phương Hồ Ủng Thúy

Hóa Thành Vũ thì tốt hơn, hắn luôn có quan hệ tốt với Ôn Mê, trước kia đối với Lam Tiểu Sí không tệ, liền nói “Vũ tôn, ta có việc gấp, cần gặp Vân Thải Chân”

Lam Tiểu Sí hỏi “Hóa bá bá bị thương?”

Khóe miệng Hóa Thành Vũ vẫn còn vết máu, lại chạy liên tục mấy ngày, không rảnh để trị thương “ta không sao”

Lam Tiểu Sí đứng dậy, đi đến trước mặt hai người. Hai người cảm thấy một làn gió thơm ập vào mặt, còn chưa có phản ứng, nàng đã ra tay nhanh như chớp, điểm ba đại huyệt của Hóa Thành Vũ, sau đó một chưởng phóng ra, hắn liền phun ra một ngụm máu đen. Thế nhưng máu vừa ra, hắn lại thấy hơi thở thông thuận hơn

Lam Tiểu Sí nói “là Già Dạ đánh Hóa bá bá bị thương? Công lực hắn cao vậy sao?”

Hóa Thành Vũ vốn không tính nhiều lời với nàng, dù sao cũng là cô nương gia lại đang mang thai, đối mặt với cường địch như Già Dạ, nàng có thể làm gì chứ. Tuy nhiên một chiêu của nàng cũng khiến hắn kinh ngạc, công lực này, nếu nói là cao thủ nhất lưu trong giang hồ cũng không phải nói quá. Hắn nói “Tiểu Sí, công lực Già Dạ đột nhiên tăng mạnh, Lạc Nhậ thành lại bao phủ phấn nấm kỳ lạ” Hắn thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra trong thành

Phùng Giao lại có chút không kiên nhẫn, nói với một nha đầu lừa đảo có ích gì. Chỉ là hắn hiện đang ở Phương Hồ Ủng Thúy, không tiện nói thẳng. Hơn nữa, Lam Tiểu Sí miệng lưỡi sắc bén, lúc này tranh cãi với nàng thì không đáng

Lam Tiểu Sí nghe xong, hỏi “cha ta thế nào?”

Hóa Thành Vũ sửng sốt, sua đó mới nhận ra là nàng đang hỏi Ôn Mê, mừng rỡ đáp “tính mạng Ôn các chủ tạm thời không nguy hiểm nhưng Già Dạ nhốt bọn họ ở lại trong thành, thả trên người bọn họ một loại phấn nấm, e là tình trạng không lạc quan lắm”

Lam Tiểu Sí cảm thán “hắn đúng là người thức thời, luôn đặt tính mạng người khác làm trọng, có hắn ở trong thành, tình hìn còn ổn một chút”

Phùng Giao không kiên nhẫn được nữa “để chúng ta gặp Vân Thải Chân rồi nói sau”

Lam Tiểu Sí chậc lưỡi “a, ta tưởng là ai, thì ra là Phùng động chủ. Phùng động chủ quý nhân khó mời, đến Phương Hồ Ủng Thúy thật là vẻ vang cho kẻ hèn này”

Phùng Giao lập tức ngậm miệng.

Lam Tiểu Sí đi quanh hắn một vòng “Phùng động chủ không phải có thâm cừu đại hận với Vũ tộc sao? Nay tới cửa xin giúp đỡ, thật làm người ta…chậc.. chậc…”

Phùng Giao nổi giận “vô liêm sỉ, ta tới tìm Vân Thải Chân, xin Vũ tộc giúp đỡ khi nào?”

“Phải không? Vì bảo hộ an toàn của Vân thúc thúc, ta đã an trí hắn ở Hố Bất Lão, nơi đó độc vật yên chướng tầng tầng, không có ta dẫn đường, các ngươi không thể đi vào. Phùng động chủ, ngươi xác định là sẽ không cầu Vũ tộc giúp đỡ sao?”

Trong lòng Phùng Giao ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời của Lam Tiểu Sí nhưng không nói tiếng nào

Hóa Thành Vũ thấy hắn tức đến mức mặt đen như đít nồi, đành nói “hiền chất nữ, đừng đùa nữa”

Lam Tiểu Sí lúc này mới nói “Hóa bá bá, Phùng động chủ, mời theo ta”

Vi Sinh Từ bưng thuốc trở về, thấy trong phòng trống không, tức cành hông. Tiểu Sí Bàng lại đi đâu rồi? Đã nói là uống thuốc mà

Lam Tiểu Sí đưa Phùng Giao và Hóa Thành Vũ xuyên qua thạch lâm độc trận đi đến Hố Bất Lão, hoa sen trong lửa vẫn còn, hoa vẫn nở trên đá, chỉ là Mộc Băng Nghiên không ở đây. Phùng Giao và Hóa Thành Vũ nhìn kỳ cảnh nơi đây, trong lòng cũng có chút bội phục Mộc Băng Nghiên, có điều trong lòng vẫn lo lắng cho đám người Ôn Mê nên không náng lại lâu

Bọn họ đi tới, nhìn thấy Vân Thải Chân đang thí nghiệm mấy sợi nấm, vui vẻ gọi “Vân đại phu, ngươi cũng biết chuyện phấn nấm?”

Vân Thải Chân hai mắt đỏ quạch, gật đầu. Nấm phấn này không chịu quá lạnh cũng không được quá nóng. Hắn quay sang nói với Lam Tiểu Sí “nổi lửa ở Lạc Nhật thành, đốt mấy ngày đêm, tin rằng phấn nấm này sẽ không nẩy mầm được nữa”

Lam Tiểu Sí gật đầu “được, ta lập tức sai người đi làm”

Phùng Giao nói “Vân đại phu, sợi nấm trong người chúng ta có thể loại bỏ không?”

“Tay” Phùng Giao đưa tay qua, Vân Thải Chân xem mạc cho hắn, hồi lâu nói “sợi nấm đã mọc rễ”

Phùng Giao vén ống tay áo lên “Vân đại phu, mời xem” Dưới cánh tay hắn quả nhiên nổi lên một đường hoa văn dài, dính chặt vào da như máu thịt, đúng là sợi nấm. Máu chảy ra, hắn mắt cũng không chớp, nói “Già Dạ từng nói trong vòng năm ngày sợi nấm cần hấp thu Trường Sinh tuyền một lần, nếu không sẽ hút máu thịt của ký chủ mà sống”

Vân Thải Chân nói “ta cũng đã thí nghiệm qua, đó là sự thật”

Hóa Thành Vũ nóng nảy “Vân đại phu, chẳng lẽ không có cách nào để đối phó với sợi nấm sao?”

“Ta còn đang nghĩ cách, trong sách cổ cũng có nói về dị tượng của một số mầm rễ ký sinh trên cơ thể người, nhất định sẽ có cách nhưng cần chút thời gian”

Hóa Thành Vũ vẻ mặt sầu lo “chỉ sợ Ôn các chủ bọn họ không đợi được”

Mọi người đều trầm mặc, chỉ có Lam Tiểu Sí phân phó Thanh Bằng đến đây trợ giúp Vân Thải Chân “ngươi đi xem Bạch Ế nói với tiểu hoàng đế thế nào rồi, sau đó bảo tiểu hoàng đế chuẩn bị ít cây trẩu bên ngoài Lạc Nhật thành, cũng cách ly bên ngoài, tránh cho phấn nấm lan truyền ra ngoài”

Thanh Bằng nhận lệnh rời đi, Hóa Thành Vũ và Phùng Giao không nói gì, một ít cây trẩu, ngươi xem triều đình đều là tiều phu sao?

Lam Tiểu Sí không cho là đúng, nhún vai nói “Hóa bá bá, Thải Chân thúc thúc hiện bận thế nào, ngươi cũng thấy rồi đó. Mộc Băng Nghiên mà ở đây, có thể giúp hắn. Chuyện tới mức này, các ngươi vẫn nhớ thù cũ, tình nguyện để Già Dạ làm ác cũng không chịu để người có năng lực tương trợ sao?”

Phùng Giao lập tức hiểu ý nàng “ý ngươi bảo chúng ta tha thứ những tội Mộc Băng Nghiên đã phạm trước kia?”

“Gì vậy? Ta đâu có hỏi ngươi?”

Phùng Giao tức đến thở hồng hộc “không có khả năng”

Hóa Thành Vũ nói “Tiểu Sí, trong giang có rất nhiều người không muốn tiếp nhận ân huệ của đám người Lam Phỉ, bọn họ có rất nhiều thân nhân bằng hữu chết trong tay bọn chúng, hơn nữa còn là chết rất thống khổ” Đây là đương nhiên, nếu không vì Lam Phỉ hung tàn, Phương Hồ Ủng Thúy sao có thể an ninh suốt hai mươi năm

Lam Tiểu Sí “cho nên bọn họ tình nguyện để thân nhân bằng hữu còn sống cũng sẽ bị chết thảm sao?”

Hóa Thành Vũ “chuyện này…”

“Hóa bá bá, ngươi có thể đi cùng ta một chuyến không?”

Hóa Thành Vũ gật đầu

Lam Tiểu Sí liếc mắt nhìn Phùng Giao, hắn hai tay khoanh ngực, trên tay vẫn còn đổ máu nhưng dường như không cảm thấy đau, cũng là một trang hảo hán. Nàng nói “ta không gọi ngươi, dù sao ngươi chắc chắn cũng không dám đến”

Phùng Giao hừ lạnh “ngươi cho là phép khích tướng có tác dụng với ta?”

“Đương nhiên vô dụng, ngươi vốn không có dũng khí đối mặt với sự thật”

“Ta không có dũng khí? Ngươi có biết ba ca ca ta, vì ngăn cản Vũ nhân lạm sát người vô tội mà chết? Sư phụ ta cũng vì ngăn cản Lam Phỉ mổ bụng thai phụ mà bị hắn chọc mù hai mắt. Ta và hắn có huyết hải thâm thù, bất cộng đái thiên”

“Vậy ngươi theo ta đi đi”

Nàng mang hai người xuyên qua Hố Bất Lão, đi vào trong một sơn cốc. Trong cốc có gần trăm người đang ở yên lặng trong l*иg chim, điểu nhi Vũ tộc khi còn nhỏ cần ở trong l*иg sắt để tránh bị rắn chuột làm hại

Hóa Thành Vũ không hiểu “ngươi dẫn chúng ta đến đây làm gì?”

Lam Tiểu Sí gọi “Hà bá” Một nam nhân trong l*иg sắt liền ngẩng đầu, nhìn thấy nàng, hắn đứng lên, nói mấy câu, mơ hồ không rõ, lắng nghe thì không giống tiếng người mà giống tiếng chim

Hóa Thành Vũ và Phùng Giao cả kinh, biết đàu là Vũ nhân đã bị chỉnh sửa đầu lưỡi

Lam Tiểu Sí nói “Hà bá, làm phiền ngươi há miệng ra”

Nam nhân kia liền há miệng ra, trong miệng là một cái lưỡi đã bị chỉnh sửa rất tinh tế, giống như là lưỡi chim, nhìn mà kinh hồn

Lam Tiểu Sí lại nói “thỉnh ngài cởϊ qυầи áo”

Nam nhân kia do dự một chút vẫn cởi bỏ y bào, lộ ra vô số vết roi trên người. Dù đã qua nhiều năm, vết thương đã thành sẹo nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra thảm trạng trước đó. Lam Tiểu Sí ra hiệu cho hắn xoay người, Hóa Thành Vũ và Phùng Giao liền lắp bắp kinh hãi, trên lưng hắn có hai cái lỗ, qua nhiều năm như vậy, huyết nhục bên trong vẫn còn vặn vẹo cổ quái

Hóa Thành Vũ không khỏi hỏi “sao lại có thể như thế?”

Lam Tiểu Sí nói “Vũ nhân trưởng thành xương cánh cứng rắn, rất khó cắt bỏ. Phải khoét da thịt trên lưng hắn, theo xương mà bẻ gãy mới loại bỏ được. Năm đó ở Hiệp Đô, có người chuyên làm việc này”

Lúc thanh tỉnh mà bị như thế này, quả thật là khổ hình đào tim móc phổi

Lam Tiểu Sí nói “hắn thực ra có thể huấn điểu, Bích linh điểu gần như có thể hoàn toàn hiểu lời của hắn nhưng hiện tại, hắn không muốn nhìn bất kỳ con chim nào dù chỉ một cái”

Hóa Thành Vũ gật đầu “chuyện này…có thể hiểu được”

Lam Tiểu Sí gật đầu, ra hiệu cho Hà bá mặc lại xiêm y. Sau đó dẫn hai người Hóa, Phùng đến chỗ khác. Hai người lúc này mới nhận ra trong sơn cốc đều là những nô ɭệ huấn điểu được cứu trở về

Lam Tiểu Sí chỉ vào một nam tử chỉ cao bằng một tiểu hài tử, nói “chân của hắn là Mộc Băng Nghiên dùng xương trâu thay thế. Lúc ta và Đại sư huynh cứu hắn về, thanh danh của Vũ nhân ở bên ngoài vô cùng hung hãn. Chủ nhân hắn sợ bị Vũ nhân phát hiện ra và trả thù, vì thế đã nhốt hắn ở trong hầm. Khi Đại sư huynh cõng hắn lên, hai chân hắn đều là giòi bọ. Lúc trở về, Mộc Băng Nghiên đã phải cưa đứt hai đùi hắn”

Ngay cả Phùng Giao cũng trầm mặc

Lam Tiểu Sí nói tiếp “còn người này, ta không biết tên nàng, lúc ta tìm được nàng, nàng bị nhốt trong chuồng dê, đã phát điên rồi. Nàng không nói rõ mình đã gặp phải tao ngộ nào. Ngươi cảm thấy huynh đệ của mình chết thảm đúng không? Nhưng ta cảm thấy nếu nàng có thể nói, nàng chắc chắn hi vọng mình chưa từng sinh ra trên đời”

Phùng Giao cúi đầu

Lam Tiểu Sí lại nói “nơi này có gần ba trăm người, đều là những người không thể trở về cuộc sống bình thường. Còn có rất nhiều người không được cứu về, đã chôn mình trong bùn đất. Ngươi cảm thấy huynh đệ, sư phụ của ngươi đáng để người ta đồng tình sao? Phùng động chủ, nếu cha ta tội đáng chết vạn lần, vậy những người tạo nên thảm trạng cho bọn họ thì thế nào?”

Phùng Giao lắp bắp “nhưng…sư phụ và các huynh trưởng ta chưa từng gϊếŧ Vũ nhân, không có dùng qua nô ɭệ huấn điểu”

“Đúng, nhưng đây vốn không phải là ân oán cá nhân. Nếu mỗi người chết đi đều phải tìm ra kẻ thù, chủ nợ, vậy thì Vũ tộc hay là Ưng Sầu giản các ngươi đều không ai vô tội. Lúc đó trại huấn luyện chim ở Hiệp Đô là một nghề nghiệp nên triều đình không có can thiệp vào. Hiện ta là Vũ tôn, ta đại diện phát ngôn cho Vũ tộc, chúng ta không truy cứu quá khứ đúng hay sai, ta chỉ hi vọng hai bên có thể hóa giải cừu hận, ít nhất là duy trì hòa bình bề ngoài. Cái này quá đáng sao?” Lam Tiểu Sí bồi thêm

Hồi lâu, Phùng Giao mới suy yếu nói “ta không thể ở trước mộ phận của các huynh đệ mà nói với bọn họ như vậy, nếu không, ta sẽ không thể đối mặt bọn họ khi chết”

“Phùng thúc thúc, nếu thực sự không thể lượng giải, ngài có thể giữ im lặng không?”

Phùng Giao ngẩn người, Lam Tiểu Sí nói “ta chỉ là muốn tìm cho bọn họ một nơi yên thân, không để bọn họ già rồi còn trôi nổi khắp nơi. Ta đồng ý, chỉ cần không bị xâm phạm, chuyện Vũ tộc lạm sát kẻ vô tội như trước kia sẽ không xảy ra nữa. Vũ tộc cũng sẽ như các vị, vì sự bình yên của giang hồ mà ra sức. Có thể chứ?”

Phùng Giao không nói gì, phía sau đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Mọi người quay đầu nhìn thì thấy Vi Sinh Từ đưa Kim Chỉ Đinh Lan đến đây

Kim Chỉ Đinh Lan nói “Vũ tôn nói rất có lý” Hắn đi đến cạnh Phùng Giao, nói “Phùng lão đệ, ngươi đồng ý đi. Khi đó, Vũ nhân không giải cứu tộc nhân của mình, e là việc nô ɭệ huấn điểu cũng không dừng lại. Mỗi bên đều có bất đắc dĩ, giờ Lam Phỉ đã giao ra vị trí Vũ tôn, cũng có nghĩa Vũ tộc sẽ có một khởi đầu mới. Chuyện có thể hòa bình giải quyết thì cần gì đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ chứ?”

Phùng Giao thở dài nói “nếu ta giữ im lặng, ngươi thực sự có thể cứu đám người Ôn các chủ sao?”

Lam Tiểu Sí “tuy ta không nói tới nhưng Ôn Mê là cha ta”

Phùng Giao gật đầu, xoay người rời đi

Kim Chỉ Đinh Lan nói “Phùng động chủ tính tình thẳng thắng nhưng cũng là hán tử chính trực ngay thẳng, hắn nếu đã đáp ứng, ngươi không cần lo lắng sau này sẽ sinh biến”

Lam Tiểu Sí nói “Tam vương gia, ngài tốt như vậy, ta rất cảm động. Tiếc là ta đã thành thân”

Vi Sinh Từ lập tức hỏi “sao lại tiếc?”

Kim Chỉ Đinh Lan vội xua tay “Vũ tôn, không thể nói đùa như tế, ngươi đừng gây họa cho ta”

Lam Tiểu Sí cười hì hì

Kim Chỉ Đinh Lan nói tiếp “ta cũng không có ý định lại cưới vương phi, Chẩm Lưu đã lại thái tử, còn nuôi dưới gối vương đệ, nếu thêm một nữ nhi nữa cũng không tệ”

Lam Tiểu Sí cười không nổi, vẻ mặt cảnh giác “ngươi muốn làm gì?”

Hóa Thành Vũ cười to “hiền chất nữ, nghe không hiểu sao? Hắn muốn nhận ngươi làm nghĩa nữ nha”

Lam Tiểu Sí toàn thân nổi da gà “Tam vương gia, từ xưa tới nay, chỉ nghe tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, cũng có lấy thân báo đáp nhưng không có chuyện yêu cầu người khác nhận cha, đúng không?”

Kim Chỉ Đinh Lan nhún vai “vậy chỉ có thể nói cổ nhân suy nghĩ chưa chu đáo thôi”

“Không, không, ta cảm thấy cổ nhân suy nghĩ rất chu đáo. Dù sao ta cũng sẽ không nhận ngươi làm cha”

Kim Chỉ Đinh Lan vân vê Hoa lan đâm trong tay “hiện Ôn Mê không trở về, bên ngoài lại toàn là nhân sĩ giang hồ bậc hai, ở trước mặt, Kỳ tộc nói chuyện vẫn có phân lượng”

Lam Tiểu Sí vẻ mặt buồn bực. Kim Chỉ Đinh Lan cố nén cười, nói “dù sao ngươi nhiều cha như vậy, thêm một người nữa thì có gì đâu. Hơn nữa hiện Vũ tộc kinh doanh không tệ, nếu ngươi làm nghĩa nữ của ta, chính là quận chúa của Kỳ tộc. Lợi ích rất nhiều nha”

Lam Tiểu Sí tức giận “người ta đi lại trên giang hồ đều là nhận tức tiểu đệ, ta hành tẩu giang hồ lại nhận một đống cha là sao?”

Hóa Thành Vũ ôm bụng cười