Việc trị liệu cho Vi Sinh Từ vô cùng phiền toái, nhất là cái loại xuất huyết dưới da này, tổng cộng phải dùng bốn loại thuốc, có phấn cũng có thuốc nước, còn cách mỗi một đoạn thời gian phải uống thuốc. Mỗi lần đều mất nửa canh giờ
Lam Tiểu Sí thở dài, phân phó Vũ nhân “đi nói với Phượng gia, hôm nay ta không rảnh, chuyện thiết lập thị trường, hắn tự mình xem đi”
Vi Sinh Từ nói “ngươi đi đi, ta có thể tự mình làm”
Lam Tiểu Sí bĩu môi “Ngươi? Quên đi” không biết ai bị thương cả đêm nằm bẹp trên giường
Hạ Vũ Đài nói “dù sao ta cũng không có việc gì, ngươi cứ đi đi, ta sẽ bôi thuốc cho Vi Sinh thiếu chủ”
Lam Tiểu Sí nghĩ nghĩ, đúng là việc thiết lập thị trường rất quan trọng, huống chi Hạ Vũ Đài làm việc, nàng rất yên tâm, liền đứng dậy “cũng được. Dùng thuốc nước này nửa canh giờ, sau đó dùng thuốc bột, sau đó lại phun, cuối cùng thì băng bố lại. Vũ nhân sẽ mang thuốc uống đến, ngươi phải nhìn hắn uống vào, đừng để hắn trốn”
“Được, ta đã biết, ngươi đi đi”
Lam Tiểu Sí đi ra cửa còn quay lại dặn dò “ngươi không được đùa giỡn phu quân, là hảo tỷ muội, cái khác không sao nhưng ta rất để ý chuyện này”
Hạ Vũ Đài cười thành tiếng “ai thèm chứ”
Lam Tiểu Sí đi đến chỗ Bạch Ế, Phượng Chứ, cùng bọn họ nghiên cứu thị trường, phải mở phần cho ngoại tộc tiến vào mua bán, việc mua bán với bên ngoài cũng cần quản lý tốt
Hạ Vũ Đài bôi thuốc cho Vi Sinh Từ, hắn ngồi yên không nhúc nhích, nàng cũng biết hắn không thích nói chuyện nên cũng không nói gì, yên lặng bôi thuốc
Vi Sinh Kỳ luyện công một lát, đợi Lam Tiểu Sí đi rồi mới tiến vào, thấy Hạ Vũ Đài bôi thuốc cho Vi Sinh Từ, tức giận nói “Lam Tiểu Sí thật là quá đáng, lại bỏ mặc phu quân mà ra ngoài quản chuyện tào lao. Có thê tử nào mà như nàng không chứ?”
Hạ Vũ Đài rất muốn biện hộ thay Lam Tiểu Sí nhưng nàng rất sợ, Vi Sinh Kỳ nổi giận lên thật hung ah
Vi Sinh Từ nhìn cha mình, muốn nói giúp thê tử nhưng cũng có chút sợ, suy nghĩ hồi lâu mới nhỏ giọng tranh luận “Ta cũng không có việc gì”
Vi Sinh Kỳ nhìn dấu vết càng lúc càng rõ trên mặt hắn, cả giận “ngươi không có việc gì?” Lại nghĩ hắn như thế cũng do mình đánh, chỉ bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi “ngươi cứ che chở nàng đi”
Hạ Vũ Đài nín cười, Từ thiếu gia không thích nói chuyện nhưng đối với Tiểu Sí Bàng lại rất tốt. Nàng chợt nghĩ tới Mộc Hương Y…
Lam Tiểu Sí đem toàn bộ các hạng mục kinh doanh của Phương Hồ Ủng Thúy quy hoạch lại một lần, vẽ bản đồ sơ bộ, giao cho Bạch Ế. Sau đó huýt sáo một tiếng, Bích linh điểu liền bay vào, nàng học theo tiếng chim, ra lệnh “đến Cửu Vi sơn tìm Mộc Hương Y, bảo hắn ở Hồng Nê nham chờ ta”
Bích linh điểu bay đi, Lam Tiểu Sí quay đầu hỏi Thanh Bằng “Lạc Nhật thành gần đây có động tĩnh gì?”
“Hồi Vũ tôn, Lạc Nhật thành từ lúc tiếp nhận rất nhiều cao thủ giang hồ thì gần đây luôn ru rú ở trong nhà, không có hành động dị thường. Tiên Tâm các phái trưởng lão Cổ Hạc Anh giám thị bên ngoài thành, điểu của chúng ta cũng phát hiện Liễu Phong Sào xuất hiện ở gần Lạc Nhật thành”
Lam Tiểu Sí gật đầu “Tiên Tâm các thực sự là lòng dạ đàn bà, lúc hổ gầy thì không đánh, đợi nó ăn thịt người mới bắt đầu thu thập”
Thanh Bằng không hiểu
Lam Tiểu Sí cũng không giải thích, chỉ nói “trời cũng không còn sớm, các ngươi đều trở về đi, ta cũng phải đi xe Từ thiếu gia chúng ta”
Đám người Phượng Chứ khom người lui ra
Đã là tháng hai, khí hậu Cửu Vi sơn vẫn rét lạnh. Lam Phỉ uống rượu, Mộc Hương Y ở bên cạnh hầu hạ, hài thầy trò vẫn luôn không nói chuyện, không khí có phần trầm mặc
Biết Vũ tộc sợ lạnh, Bộ Hàn Thiền ân cần mang than đến
Lam Phỉ duỗi tay, nói “tổng quản vất vả, mời uống một ly” Vừa nói vừa rót cho hắn một chén rượu
Bộ Hàn Thiền nhìn thoáng qua hắn, cánh chim mày lam ở trong trúc xá càng thêm sáng rọi, ngón tay thon dài, tay áo bay bay, hai đóa hoa mai chìm nổi trong ly rượu, hương thơm bốn phía. Cái loại tao nhã và lười biếng này, thực sự khác biệt với Vi Sinh thế gia thô ráp và thực tế. Hắn cùng không từ chối, tiến lên nói “đa tạ Vũ tôn”
Rượu là do Mộc Băng Nghiên ủ, thanh thuần nồng đậm lại trong veo, Bộ Hàn Thiền tán thưởng “rượu ngon”
Lam Phỉ mỉm cười, trong mắt nở rộ quang hoa làm người ta không dám đối diện
Bộ Hàn Thiền nói “cảm ơn Lam tiểu sinh thưởng rượu, ta còn có việc, không làm phiền”
Lam Phỉ thanh âm ôn nhuận như ngọc “ta đến đây đã gây không ít phiền toái cho tổng quản, để đáp lễ, ta cho tổng quản biết một bí mật nhỏ”
Bộ Hàn Thiền có chút ngoài ý muốn “Lam tiên sinh, mời nói”
“Vi Sinh thế gia có người của triều đình”
Bộ Hàn Thiền chấn động “ai?” Rồi lập tức phản ứng được, lại hỏi “sao Lam tiên sinh biết được”
Lam Phỉ hất cằm “một đôi phụ tử chăn cừu ở dưới núi”
Bộ Hàn Thiền thân là tổng quản, lại vô cùng tận tâm nên cũng hiểu biết đối với dân chăn nuôi ở dưới chân Cửu Vi sơn, vội nói “cha con Lạc Thanh, Lạc Ngọc? Tiên sinh đã phát hiện ra cái gì?”
“Bọn họ không phải là cha con, Lạc Ngọc là thuộc hạ của Lạc Thanh. Bọn họ ở dưới chân Cửu Vi sơn chăn thả đã bao nhiêu năm rồi?”
“Mười mấy năm rồi”
“Là dân chăn nuôi mười mấy năm sẽ không cắt lông dê, bọn họ chẳng lẽ không biết lông loại hai, giá cực kỳ thấp sao?” Lông loại hai chính là lông dê cắt lượt đầu không tốt, phải cắt lần thứ hai. Lam Phỉ mỉm cười nói tiếp “dân chăn nuôi có chút kinh nghiệm đều không làm vậy. Nếu bọn họ không biết, chứng tỏ bọn họ không thèm để ý lông dê của mình có thể bán được giá tốt hay không”
Bộ Hàn Thiền âm thầm kinh hãi, Lam Phỉ chưa từng giao thiệp với dân chăn nuôi lại có đánh giá tinh tế như vậy, vội nói “vậy tiên sinh như thế nào lại dám khẳng định bọn họ là người của triều đình”
Lam Phỉ nhấp một ngụm rượu, tư thái nhàn nhã “mỗi lần Lạc Thanh nói chuyện với Lạc Ngọc, Lạc Ngọc đều đứng thẳng thân mình, thân nhi không có nghe lời đến vậy. Nếu ta đoán không sai, hai người này đến từ quân doanh hoặc là thị vệ hoàng gia. Mà vế trước chính xác hơn, bởi vì võ công của thị vệ hoàng gia không thể nào gạt được Vi Sinh thế gia”
Bộ Hàn Thiền hai tay đổ mồ hôi lạnh “Lam tiên sinh…”
Lam Phỉ mỉm cười “kiểm chứng không khó, ngươi chỉ cần phái người lưu ý bọn họ đưa lông dê đến chỗ nào”
Bộ Hàn Thiền chắp tay, vội vàng rời đi. Lam Phỉ tiếp tục uống rượu
Mộc Hương Y hỏi “sư phụ từ lúc nào thì thích quản việc nhà người khác vậy?”
“Chẳng phải có câu tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo sao?”
Mộc Hương Y khẽ nhếch khóe miệng, báo ân cái gì chứ, ngươi chỉ muốn đâm Mộ Lưu Tô một đao mà thôi. Tuy nhiên hắn cũng không dám nói ra miệng, chỉ tiếp tục hâm rượu cho Lam Phỉ. Đúng lúc này Bích linh điểu bay vào, trên lưng còn cột một nụ hoa đáng yêu, cả Phương Hồ Ủng Thúy cũng chỉ có một mình Lam Tiểu Sí nhàm chán như vậy. Lam Phỉ vươn tay, Bích linh điểu liền đậu trên tay hắn, ríu rít kêu
Lam Phỉ nói “nàng muốn ngươi đến Hồng Nê nham một chuyến”
Mộc Hương Y có chút khó xử “nhưng chỗ sư phụ…”
“Đi thôi, thiếu niên không nên lãng phí thời gian ở trong núi cùng một lão nhân”
Mộc Hương Y không cho là đúng. Ba mươi mấy tuổi thì lão nhân cái gì chứ? Nhưng Lam Tiểu Sí sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn, liền nói “đệ tử sẽ mau chóng trở lại”
Lam Phỉ vẫy tay, đuổi hắn y như đuổi ruồi
Bộ Hàn Thiền tự mình theo dõi Lạc Thanh và Lạc Ngọc, phát hiện hai người này cắt lông dê rất thành thục nhưng lại không để ý tới chất lượng, còn bán rất tùy ý, hoàn toàn không để ý tới giá cả. Trong lòng hắn như treo tảng đá ngàn cân, hai người kia ẩn nấp dưới chân Cửu Vi sơn đã mười mấy năm, rốt cuộc là có mục đích gì? Bọn họ thực sự là người của triều đình sao? Hắn không dám đả thảo kinh xà nhưng cũng hiểu rõ tính gia chủ nhà mình, cũng không dám bẩm báo. Càng nghĩ, chỉ có thể thở dài trong lòng, Lam Phỉ chỉ đứng trên núi nhìn xa xa vài lần liền phát hiện ra manh mối, thật không thể coi thường, mà gia chủ nhà mình…Haiz, trời đúng là công bằng, cho thế nào sẽ lấy lại thế đó
Lam Tiểu Sí quay lại vừa đến lúc ăn cơm chiều, Vi Sinh Từ bảo hạ nhân đưa cơm đến phòng, nàng liền nói “cha ở đây, sao ngươi có thể ăn cơm trong phòng?”
Vi Sinh Từ giận dỗi “hắn đánh ta”
Lam Tiểu Sí bật cười “Từ thiếu gia của chúng ta vẫn còn ghi thù nha”
“Bôi thuốc phiền toái”
Lam Tiểu Sí ôm cánh tay hắn “nhưng hắn là cha ngươi, dù sao ngươi cũng phải cho hắn một bậc thang để bước xuống, nếu đợi hắn xin lỗi ngươi, ngươi sẽ khổ sở”
Vi Sinh Từ nghĩ nghĩ, đáp “ta không đợi hắn xin lỗi”
“Vậy đi thôi, ra ngoài ăn cơm chiều”
Hai người đi đến phòng ăn, Vi Sinh Kỳ và Hạ Vũ Đài đã ăn cơm, bọn họ thì đâu có gì để nói, cho nên không khí vô cùng trầm mặc. Nhìn thấy hai người, Hạ Vũ Đài như thấy được giải thoát, Vi Sinh Kỳ có chút ngoài ý muốn
Lam Tiểu Sí nhiệt tình gọi “cha, cơm chiều có hợp khẩu vị không? Phương Hồ Ủng Thúy khẩu vị hơi ngọt, nếu ngài không quen, ta bảo đầu bếp Cửu Vi sơn đến”
Sắc mặt Vi Sinh Kỳ rốt cuộc cũng tốt hơn, mười mấy năm qua, không ai ở giữa cho hai phụ tử bọn họ bậc thang để bước xuống. Hắn nói “ta không có kén chọn như vậy”
Lam Tiểu Sí vẫn đon đả “vậy ngài nếm thử đậu hũ cá chạch này đi” Vừa nói vừa dùng thìa lấy cho hắn “đây là món tủ của Phương Hồ Ủng Thúy, không có mùi tanh” Lại tiện tay lấy thức ăn cho Vi Sinh Từ “Từ thiếu gia chúng ta cũng ăn một chút đi “Sau đó quay đầu nháy mắt với Hạ Vũ Đài, coi như phụ tử Vi Sinh không tồn tại đi
Hạ Vũ Đài mỉm cười hồi đáp, hiểu rồi
Vi Sinh Kỳ thở dài một hơi, rốt cuộc cũng nói “ngươi ăn đi, bận rộn cả ngày rồi”
Lam Tiểu Sí bắt đầu tố khổ “còn không phải sao, mệt chết ta. Bạch Ế một hai đòi phải thiết lập chợ bán thịt bên cạnh chợ chim, ngươi nói xem, nếu mùi vị pha trộn với nhau, còn có ai sống được ở Phương Hồ Ủng Thúy chứ”
Nàng líu ríu nói một hồi, chỉ có Hạ Vũ Đài thỉnh thoảng đáp lời, cha con Vi Sinh Kỳ im lặng ăn cơm. Đợi ăn xong bữa cơm, Vi Sinh Kỳ mới phát hiện ra mình quên bảo nàng ngậm miệng, một chút quy củ cũng không có. Nhưng như thế trên bàn cơm lại có chút nhân khí, làm cho người ta trong thời gian ngắn, quên đi cô đơn
Ban đêm, Lam Tiểu Sí và Vi Sinh Từ ở trong phòng chơi trò yêu tinh đánh nhau. Hai mươi mấy ngày không gần nhau, lúc này thân mật bên nhau, giống như cả người ngâm trong bình mật.
Lam Tiểu Sí đưa tay sờ mặt Vi Sinh Từ “vết bàn tay rốt cuộc cũng tan” Nàng rất an tâm về Hạ Vũ Đài, nàng kiên nhẫn hơn mình nhiều
Vi Sinh Từ không cho là đúng “vốn không có việc gì”
Lam Tiểu Sí dán mặt vào mặt hắn, vành tai tóc mai chạm nhau. Vi Sinh Từ ôm nàng nói “ta đi tìm cha ta”
“Đêm nay, chúng ta…tự thử xem sao”
“Không, Tiểu Sí Bàng, ta sợ hãi” Nói xong Vi Sinh Từ lập tức bước xuống giường
Lam Tiểu Sí chỉ có thể nhìn trăng thở dài, đến khi nghe được tiếng bước chân Vi Sinh Kỳ liền lập tức trốn vào tủ quần áo
Hồng Nê nham cách Phương Hồ Ủng Thúy không xa, bên trong mai táng toàn bộ người Lam gia, cũng có hơn ba trăm người. Lam Phỉ gϊếŧ bọn họ rồi lại chôn bọn họ, còn lập mộ bia đàng hoàng
Mộc Hương Y ở trong này chờ, mãi không thấy Lam Tiểu Sí lại thấy một bóng người chậm rãi đi tới, hắn gần như không tin vào mắt mình, là Hạ Vũ Đài? Sao có thể là nàng? Hắn đang nằm mơ hay sao?
Hạ Vũ Đài chậm rãi đi tới, nhìn thấy hắn liền dừng lại. Hai người cách ánh trăng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng que thuộc. Sau một lát, Mộc Hương Y chạy vội tới, ôm lấy nàng. Thân ảnh vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng của hắn lúc này ấm áp mà chân thật
“Vũ Đài” Mộc Hương Y cố gắng để thanh âm của mình thật bình tĩnh “sao ngươi lại tới đây?”
Hạ Vũ Đài đưa tay ôm eo hắn, thực ra ôm ấp thế này hẳn nên xa lạ nhưng lại cực kỳ quyến luyến. Nàng hít hít cái mũi, viền mắt ửng hồng, hồi lâu mới đáp “Tiểu Sí đưa ta đến Phương Hồ Ủng Thúy làm khách”
Mộc Hương Y hít sâu một hơi, hương thơm trên tóc nàng làm hắn say mê “ta…” Dù không nỡ, hắn vẫn lại buông tay “ta hiện đang đào vong, ngươi đến gặp ta, đối với ngươi không tốt”
Hạ Vũ Đài cúi đầu, thì thầm “ta biết”
“Vũ Đài, trở lại Thái Cực Thùy Quang đi, tìm một người tốt mà gả đi” Tiếng xin lỗi cuối cùng vẫn không nói ra, có nói, cũng có ích gì đâu
Hạ Vũ Đài muốn mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi, nàng nức nở nói “ta sẽ”
Mộc Hương Y chậm rãi lui ra sau, thì ra trên đời này thực sự có một loại cảm giác tên là tâm đau như cắt. Hắn nói “ta đi đây” Nếu không đi, chỉ sợ sẽ không nhịn được mà lại ôm nàng rồi sẽ không đành lòng buông tay
Hạ Vũ Đài cố gắng bình tĩnh dặn dò “ngươi ở bên ngoài, cẩn thận một chút”
Mộc Hương Y xoay người, muốn chạy nhanh nhưng hai chân lại nặng tựa ngàn cân, bước đi khó khăn.
Hạ Vũ Đài đưa tay che miệng, không để mình phát ra tiếng khóc, nhìn bóng dáng ngày càng xa, trong lòng nảy lên cảm giác bi thương và cô tịch. Nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, gọi “Mộc Hương Y”
Mộc Hương Y dừng bước, nàng tiến lên, ôm chặt lấy hắn “ngươi đừng đi. Ta đợi đã lâu mới có thể gặp được ngươi một lần. Ngươi đừng đi”
Mộc Hương Y muốn đẩy nàng ra lại hòa tan trong nước mắt của nàng
Xa xa, Vi Sinh Từ ôm Lam Tiểu Sí, hỏi “ngươi không đi qua sao?”
“Không, người ta đang trước hoa dưới trăng, ta qua làm gì” Ngữ khí Lam Tiểu Sí có chút ghen tỵ. Đại sư huynh gì chứ, nhìn thấy Hạ Vũ Đài còn nhớ tới nàng sao? Hừ, trọng sắc khinh bạn
Vi Sinh Từ nhìn sắc mặt nàng, nói “ta cùng ngươi”
Lam Tiểu Sí bật cười, Từ thiếu gia nhìn ra được là nàng buồn bực nha. Nàng dựa vào vai hắn, ân một tiếng
Hai người trong rừng bắt đầu ôm hôn kịch liệt. Lam Tiểu Sí hai tay ôm mặt, lại lén qua kẽ hở ngón tay nhìn trộm, rốt cuộc nhịn không được, hô nhỏ “Đại sư huynh, minh sào” Nơi này gần minh sào nhất
Mộc Hương Y và Hạ Vũ Đài quay đầu, nhìn thấy hai người bọn họ, Hạ Vũ Đài a một tiếng, đưa tay ôm mặt. Mộc Hương ôm nàng, lên xuống mấy cái, rời khỏi bìa rừng
Lam Tiểu Sí nhún vai “chúng ta cũng đi thôi”
Vi Sinh Từ nói “ta cũng ôm ngươi”
Lam Tiểu Sí giang hai tay “ôm kiểu công chúa nha”
Vi Sinh Từ gật đầu, hai tay dùng lực, ôm bổng nàng lên. Lam Tiểu Sí ôm cổ hắn, đầy trời tinh quang ở ngay trước mắt, ánh trăng như dát bạc, ánh sáng mông lung. Vi Sinh Từ một thân hồng y, đạp bước lên ánh trăng, chậm rãi đi về phía trước, ngẫu nhiên còn nghe được tiếng cành khô bị giẫm đạp
Lam Tiểu Sí không thúc giục, ôm ấp ấm áp lại an ổn này khiến người ta muốn thời gian cứ thế mà dừng lại. Định Phong linh trên đầu nàng rung động, thanh âm nho nhỏ lại êm tai. Nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ gió nhẹ phất qua, ôn nhu lại đa tình