Giang Hồ Có Cơn Gió Nhỏ

Chương 13: Nữ nhi bảo bối

Liễu Phong Sào chậm rãi mở mắt, ngón tay giật giật, cảm thấy toàn thân đau nhức. Hắn không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn chung quanh, nhận ra mình đang ở chỗ Vân Thải Chân

Liễu Băng Nham đứng bên giường,chế giễu “cao đồ của Các chủ, nhi tử độc nhất của trưởng lão lại bị mai phục ngay trong Tiên Tâm các. Hừ, ngươi cũng thật cho chúng ta thể diện”

Liễu Phong Sào giãy dụa muốn xuống giường “phụ thân, là Phong Sào sơ suất, khiến phụ thân lo lắng”

Hắn vừa động, vết thương liền đổ máu, Liễu Băng Nham không đành lòng, ngăn hắn lại “ta lo lắng thì có ích gì, như thật có gì không may, chẳng lẽ còn mông địch nhân tha thứ cho ngươi nhất thờ sơ suất?”

Liễu Phong Sào nén đau, nói “phụ thân dạy phải”

“Còn có, đã thẩm tra ra, Lam Tiểu Sí là nữ nhi thất lạc mười lăm năm của su phụ ngươi”

Liễu Phong Sào lắp bắp kinh hãi “Lam Tiểu Sí? Nàng không phải là nữ nhi của Lam Phỉ sao?”

“Lam Phỉ luôn tâm tư khó lường, khó có thể phỏng đoán dụng ý của hắn nhưng sư phụ ngươi đã ở trước mặt mọi người nhận lại nữ nhi này. Cho nên về sau, ngươi phải coi nàng là sư muội. Chuyện lần này, dù ngươi bị thương nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng, sau này cũng không cần nhắc lại chuyện này”

“Ngươi không cần lo lắng cho thương thế của ta, ta cũng sẽ không vì nàng đánh lén ta mà ghi hận. Nhưng dù sao nàng cũng sinh sống ở Vũ tộc mười mấy năm, thực sự có thể ở lại Tiên Tâm các sao? Nếu sau này cừu gia của nàng truyền đến, Tiên Tâm các cũng phải gánh chịu?”

Liễu Băng Nham thở dài, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Liễu Phong Sào lo lắng cũng không phải không có đạo lý, tuy giờ này không tra ra hành vi phạm tội của Lam Tiểu Sí, không có nghĩa là không có. Hôm nay Ôn Mê chịu hình phạt Tuyệt mạch đinh, ngày sau thì sao? Hắn chỉ có thể nói ‘chuyện cho đến nước này, cũng không còn cách nào. Cha nghĩ, chúng ta chỉ có thể trông chừng nàng, không để nàng làm xằng làm bậy là được. Chuyện khác, nghe Các chủ phân phó đi”

Liễu Phong Sào gật đầu “dạ”

Liễu Băng Nham lại nói “ngươi cũng nên khuyên Vũ Đài một chút. Tiên Tâm các luôn đoàn kết, người một nhà không thể có hiềm khích”

Liễu Phong Sào lo lắng “thương thế của Vũ Đài sư muội”

“Chỉ là ngoại thương, đã xử lý tốt. Mấy ngày nay chủ yếu ở trong Yên Vũ Hư Lam chiếu cố ngươi, cũng là có tâm”

Liễu Phong Sào trong lòng nhảy dựng lên, quả nhiên Liễu Băng Nham đã nói tiếp “hai người các ngươi vì sao lại cùng trúng mai phục ở Tiên Tâm tuyền?” Chuyện liên quan tới danh tiết nữ nhi, hắn cũng không tiện hỏi nhưng Hạ Vũ Đài cha mẹ đã chết, sư phụ Ôn Mệ lại đang chịu hình, hắn đành phải hỏi nhi tử của mình thôi

Liễu Phong Sào xấu hổ “Lam Tiểu Sí giả mạo nét chữ, hẹn ta và Vũ Đài sư muội gặp mặt ở Tiên Tâm tuyền”

Liễu Băng Nham đột nhiên hỏi “ngươi thấy Vũ Đài thế nào?”

Liễu Phong Sào sửng sốt “cái gì?”

“Ngươi cũng không còn nhỏ, trước kia lo lắng ngươi vì chuyện khác mà ảnh hưởng tới việc luyện võ nhưng nay cũng đã trưởng thành, cũng đã đến lúc thành thân”

Liễu Phong Sào đỏ mặt, hô nhỏ “cha”

“Đây là chuyện tốt, có gì mà ngượng ngùng. Cha cảm thấy Vũ Đài không tệ, tính tình tốt, biết chiếu cố ngươi. Ngươi và nàng cùng nhau bái sư học nghệ, cũng ở chung với nhau thời gian lâu, hẳn là hiểu nhau không ít” Liễu Băng Nham vừa nói vừa chú ý thần sắc của nhi tử, cũng thừa nhận mình có chút tư tâm. Dù sao bộ dáng tiểu yêu tinh Lam Tiểu Sí kia chính là họa thủy, chỉ cần nghĩ lệch lạc một chút, rất khó quản thúc. Cũng may nhi tử của hắn không sa vào bẫy của nàng, trên người bị mấy cái lỗ đã đủ kinh tâm động phách rồi. Tức phụ vẫn nên tướng mạo đoan trang, ôn nhu săn sóc là tốt rồi, cưới một cái hồng nhan họa thủy về nhà, giày vò lắm

“Phong Sào cũng thấy sư muội không tệ” Thần sắc bình tĩnh, không có vui sướиɠ cũng không có khó xử

Liễu Băng Nham thở phào nhẹ nhõm “như thế rất tốt, cha sẽ tìm thời gian nói với Các chủ. Việc này không có ai phản đối”

“Làm phiền phụ thân”

Liễu Phong Sào gật đầu, nhi tử này từ nhỏ luôn rất nghe lời, biết điều, rất hiếm khi khiến hắn phải quan tâm “phụ tử với nhau, có gì mà làm phiền. Cha nói ngươi biết, với tính tình của Các chủ, chắc chắn không lâu sau sẽ mang Lam Tiểu Sí đến bồi tội với ngươi. Nha đầu kia tính tình hoang dã, ngươi thân là sư huynh, phải nhường nhịn một chút, đừng tính toán với nàng”

“Phong Sào hiểu được”

Liễu Băng Nham an tâm, đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy Hạ Vũ Đài đang nói chuyện với Vân Thải Chân, gật đầu, nói “mấy ngày nay, thương thế của Phong Sào làm phiền ngươi”

Vân Thải Chân nói “chẳng lẽ không làm phiền ta sao?”

Liễu Băng Nham im lặng, ngươi chen mồm vào làm gì, ngươi phải gả cho nhi tử của ta sao? Hắn làm lơ Vân Thải Chân, tiếp tục nói với Hạ Vũ Đài “chân ngươi cũng bị thương, chú ý thân thể đó”

Hạ Vũ Đài thấy hắn thân thiết, sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu hành lễ “cảm ơn trưởng lão quan tâm, thương thế của Vũ Đài đã không có việc gì”

Liễu Băng Nham cảm thấy vừa lòng, nhìn đi, cô nương tốt chính là thế này, dịu dàng có lễ, dù có hơi mập nhưng như thế sinh dưỡng mới tốt. Hắn không nói thêm nữa, gật đầu rời đi

Trong phòng Ôn Mê, trên bàn tròn bày bình sứ xanh, còn có trái cây mới hái. Ôn Mê ngồi đối diện Lam Tiểu Sí, tuy phải chịu hình nhưng hắn vẫn quần áo chỉnh tề, không hề có vẻ bệnh tật

Lam Tiểu Sí nhìn chằm đĩa trái hồng, nói “ngươi muốn gì?”

Ôn Mê đáp “lần trước ngươi cùng Mộc Hương Y đánh lén Phong Sào, làm cho hắn bị trọng thương, dù thế nào, ngươi cũng nên xin lỗi hắn”

“Ta bằng bản lĩnh có thể đánh lén được hắn, dựa vào cái gì mà xin lỗi hắn?”

“Trước kia là ngươi dùng thân phận người Vũ tộc làm việc nhưng từ bây giờ, ngươi là nữ nhi của ta, Phong Sào là đại đệ tử của ta, cũng là sư huynh của ngươi. Ngươi phải xin lỗi hắn”

Lam Tiểu Sí không chịu “không”

Ôn Mê chỉ vào đĩa trái cây trước mặt “đây là phúc bồn tử, mùa này không có. Nếu ngươi xin lỗi sư huynh ngươi, đây sẽ là cơm tối của ngươi”

Lam Tiểu Sí ngạc nhiên “ngươi học được chiêu này thế nào?”

Ôn Nhu mỉm cười “ta nghiền ngẫm phương pháp mà Lam Phỉ giáo dục ngươi”

“Hắn sẽ không giáo dục ta như vậy, hừ, hắn sẽ nói: nữ nhi bảo bối, ngươi có thể không cần đi, tên kia sao có thể xứng để nữ nhi của ta xin lỗi. Có điều cha cảm thấy ngươi hẳn là nên lo lắng một chút. Sau đó sẽ bắt ta ra ngoài quỳ suy nghĩ đến khi ta đồng ý mới thôi”

Khi nàng nói tới Lam Phỉ, tuy bất mãn nhưng dáng vẻ lại rất thân thiết, Ôn Mê vừa hâm mộ vừa đau lòng “ta hiểu rồi” Thấy Lam Tiểu Sí nhìn hắn chằm chằm, lại nói “nhưng nếu luyến tiếc trừng phạt thì chỉ có thể thưởng cho thôi”

“Vậy ngươi giải khai nội lực cho ta đi”

Ôn Mê lắc đầu “chuyện này thì không được, ngươi sẽ khi dễ người”

“Vậy nếu có người khi dễ ta thì sao?” https://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

“Cha sẽ giúp ngươi”

Lam Tiểu Sí hừ lạn, nhìn nhìn đĩa phúc bồn tử “thật là của ta?”

“Đương nhiên, có điều ngươi phải có chút thành ý mới được”

Lam Tiểu Sí cầm lấy đĩa trái cây “cái khác không có, thành ý thì rất nhiều”

Ôn Mê cười, tỷ như đối với ta sao?

Đúng lúc này Liễu Băng Nham đẩy cửa đi vào, Ôn Mê liền hỏi “ngươi tới thật đúng lúc, thương thế của Phong Sào thế nào rồi?”

Liễu Băng Nham đáp “Vân đại phu nói tính mạng đã không còn nguy hiểm, có điều cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, trong thời gian ngắn không thể vận dụng nội lực”

Ôn Mê gật đầu “việc này đều do Tiểu Sí mà ra, ta đưa nàng đi gặp đại sư huynh nàng, miễn cho đồng môn bất hòa với nhau”

Liễu Băng Nham hiểu ý hắn, cũng đã dặn dò nhi tử nên không có gì lo lắng “hắn là vãn bối hậu sinh, Các chủ không cần như thế. Nhưng tiểu sư muội gặp sư huynh cũng là lẽ thường, ta không ngăn cản”

Ôn Mê vỗ vỗ vai hắn, tri kỷ nhiều năm, ăn ý không cần nói ra lời, quay sang bảo Lam Tiểu Sí “đi cùng cha”

Liễu Băng Nham âm thầm đánh giá Lam Tiểu Sí đã đổi sang trang phục của Tiên Tâm các, tóc dài dùng vải lụa buộc lại, xiêm y màu trắng vừa người, tuy vẫn xinh đẹp diễm lệ nhưng cũng đoan trang hơn. Có điều ánh mắt trong suốt, sáng lấp lánh, khi liếc quanh nhìn như câu hồng. Mỹ mạo như yêu, không phải điềm lành, vội nói “ta đi cùng các ngươi”

Ôn Mê đương nhiên không phản đối

Lam Tiểu Sí lại hỏi hắn “ánh mắt của ngươi rất cảnh giác, ngươi đang đề phòng gì ta?”

Liễu Băng Nham xụ mặt “không được nói bậy”

Lam Tiểu Sí hứng thú càng đậm “bị ta nói trúng tâm sự, thẹn quá hóa giận sao?”

Liễu Băng Nham tức giận

Ôn Mê nhẹ giọng trách cứ “Tiểu Sí”

Lam Tiểu Sí vẻ mặt không cho là đúng, thấy Ôn Mê chỉ vào đĩa trái cây, nàng mới bĩu môi, đứng dậy, cùng hai ngườ ra cửa

Liễu Phong Sào biết sư phụ chốc nữa sẽ đến, liền ngồi dậy rửa mặt thay quần áo

Hạ Vũ Đài lo lắng cho hắn “Đại sư huynh, ngươi còn đang bị thương, động như vậy, vết thương lại nứt ra. Cẩn thận một chút”

“Ta không mảnh mai như vậy, còn ngươi, đã vài ngày không nghỉ ngơi tốt, hẳn đã mệt chết rồi”

Hạ Vũ Đài được hắn quan tâm, sắc mặt đỏ ửng “chỉ là rảnh rỗi giúp Vân đại phu một chút, đâu có nghiêm trọng như Đại sư huynh nói”

“Phụ thân vừa rồi có nói với ta, sư phụ và tiểu sư muội sẽ rất nhanh tới đây. Nếu sư phụ đã nhận nàng là nữ nhi, chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa”

Hạ Vũ Đài không phục “nhưng vết thương của ngươi..”

“Vũ Đài, sư phụ tự mình đưa nàng tới đây, nhất định là vì việc này. Đừng để lão nhân gia khó xử”

Hạ Vũ Đài vẫn không phục “dù sao ta vẫn không thích nàng”

“Im lặng, bọn họ đến đây”

Quả nhiên, chốc lát sau Ôn Mê, Liễu Băng Nham và Lam Tiểu Sí đi vào

Liễu Phong Sào ngước mắt nhìn Lam Tiểu Sí, ngày đó ở Tiên Tâm tuyền, đã vô cùng kinh diễm. lúc này nàng một thân y phục của đệ tử Tiên Tâm các, dáng người mềm mại uyển chuyển, dải lụa buộc tóc, châu ngọc tướng điểm, bước đi như liễu rủ trong gió lại giống như hoa. Hắn cũng không có ý tưởng tà ác gì, chỉ là thiên tính yêu cái đẹp, ai cũng có

Liễu Băng Nham ho nhẹ một tiếng “Phong Sào, Vũ Đài, còn không mau đến gặp tiểu sư muội”

Ôn Mê cũng nói “Tiểu Sí, mau bồi tội với Đại sư huynh, Vũ Đài sư tỷ”

Lam Tiểu Sí làm như không nghe được lời của Ôn Mê, nói với Liễu Băng Nham “trách không được ngươi đề phòng như vậy, thì ra là sợ nhi tử ngươi coi trọng ta”

Liễu Băng Nham trừng nàng

Ôn Mê lại nhẹ giọng gọi “Tiểu Sí”

Liễu Phong Sào cũng hiểu ra vì sao phụ thân lại đột nhiên muốn hắn đính hôn cùng Vũ Đài sư muội, thì ra là lo lắng. Hắn cảm thấy có chút buồn cười nhưng vẫn nói “tiểu sư muội, chuyện trước kia đều là hiểu lầm, từ nay về sau mọi người đều là người một nhà”

Lam Tiểu Sí nhìn hắn, hai mắt chớp chớp “thì ra Đại sư huynh anh tuấn như vậy, quả thực là nhan như ngọc”

Mọi người ngớ người, đây là sao?

Lam Tiểu Sí tiến lên nắm tay Liễu Phong Sào, thấy hắn sửng sốt, liền nói “ta sai rồi, nếu sớm biết thì lúc trước đã không nặng tay như vậy. Đại sư huynh, thương thế của ngươi thế nào?” Còn đấm vào vết thương của hắn “còn đau hay không?”

Liễu Phong Sào vừa đau vừa tức, thiên hạ này sao còn người chán ghét như vậy chứ?

Liễu Băng Nham cũng tức giận, nha đầu kia thật đáng ghét, thế nhưng lại là nữ nhi của Ôn Mê. Không dược, hắn phải nhanh chóng định hôn sự cho Phong Sào và Vũ Đài mới được. Vội tiến lên nói “Tiểu Sí, Phong Sào còn có thương tích trong người, nếu hiểu lầm đã tiêu tan, chúng ta mau ra ngoài để hắn tĩnh dưỡng đi”

Ôn Mê cũng nhận ra là Lam Tiểu Sí quấy rối “đúng, rời đi thôi”

Vừa ra khỏi Yên Vũ Hư Lam, Liễu Băng Nham liền nói “Các chủ, Phong Sào tuổi cũng không nhỏ, ta nghĩ…”

Lam Tiểu Sí quay đầu nói với Ôn Mê “cha, ta thấy Liễu trưởng lão muốn bàn chuyện hôn sự của Đại sư huynh”

Liễu Băng Nham cả kinh, ngươi muốn gì

Lam Tiểu Sí kéo kéo cánh tay Ôn Mê “cha, ngươi thương ta nhất đúng không?”

Ôn Mê gậ đầu “ừ”

“Ta thích Đại sư huynh, ngươi gả ta cho hắn đi”

Liễu Băng Nham vẻ mặt không thể tin, lời này mà một cô nương có thể nói ra miệng sao?Vô liêm sỉ, ngươi cho rằng nhi tử của ta là tiểu miêu tiểu cẩu sao?

Ôn Mê trách cứ “đừng gây rồi”

Lam Tiểu Sí bĩu môi “ta biết ngay là ngươi chỉ thuận miệng nói mà, hừ”

Ôn Mê đáp “việc hôn nhân há có thể thuận miệng nói bậy, không được hồ nháo”

Lam Tiểu Sí làm càn “ta muốn gả cho Đại sư huynh, cứ muốn thế đấy?”

Liễu Băng Nham hoảng sợ

Ôn Mê nói “trở về phòng cho ta” Phát hiện ngữ khí hơi nặng liền nhẹ giọng nói “trái cây của ngươi”

Lam Tiểu Sí nhớ tới cơm chiều của mình, chạy nhanh như chớp

Liễu Băng Nham không biết nên nói thế nào, đúng là tai bay vạ gió mà

Ôn Mê trấn an hắn “nàng chỉ là tính tình tiểu hài tử, thuận miệng nói vậy thôi, đừng cho là thật” Lúc mới nhận lại Lam Tiểu Sí, hắn cũng có ý tứ kia. Liễu Phong Sào làm người thế nào, hắn hiểu rõ nhất, giao nữ nhi cho hắn ta, không có gì phải lo. Mà với giao tình nhiều năm giữa hắn và Liễu Băng Nham cùng chuyện của mười lăm năm trước, nếu hắn mở miệng, dù là Liễu Băng Nham hay Liễu Phong Sào sẽ không cự tuyệt. Nhưng thi ân không phải cầu báo như vậy, huống chi hắn tâm tư tinh tế, chỉ cần nhìn thần sắc Liễu Băng Nham liền biết hắn không vui,nên cũng từ bỏ ý định

Chỉ hỏi Liễu Băng Nham “có phải ngươi có chuyện muốn nói với ta?”

Liễu Băng Nham nghẹn họng, nếu lúc này nhắc tới hôn sự của Phong Sào cùng Hạ Vũ Đài thì có vẻ nóng lòng thoát khỏi Lam Tiểu Sí, hắn còn làm người thế nào. Huống chi năm đó, Ôn Mê nếu không phải vì hắn, vì Phong Sào thì đâu rơi vào cảnh thê ly tử tán, cha và con gái xa lìa mười lăm năm, vội nói “nếu nàng thực sự có ý kia, chúng ta…”

Ôn Mê cắt ngang lời hắn “nàng chỉ muốn gây rồi dọa ngươi thôi, đừng xem làm thật .Ngươi muốn thay Phong Sào cầu hôn Vũ Đài sao? Ta sẽ hỏi Vũ Đài một chút, nếu nàng đồng ý, ta không có ý kiến”

Liễu Băng Nham có chút xấu hổ ‘Các chủ” Hai mắt đỏ hồng, huynh đệ nhiều năm, người ta cởi mở như thế mà hắn lại suy nghĩ nhỏ nhen

Ôn Mê nói “cha mẹ Vũ Đài đều mất, ta và nàng dù là thầy trò nhưng cũng không khác cha con, ngươi không cần phải thế”

Liễu Băng Nham ấp úng “ta…ta rất xấu hổ”

Ôn Mê đi vào phòng, thấy Lam Tiểu Sí đang ngồi bên bàn ăn phúc bồn tử, ngồi xuống đối diện nàng, răn dạy “châm ngòi chai rẽ quan hệ cha con là không đúng”

Lam Tiểu Sí cãi lại “huynh đệ của ngươi cũng chẳng ra sao cả, nếu ta thật sự thích Liễu Phong Sào thì sao?”

“Ngươi nên gọi là đại sư huynh, không thể không lớn không nhỏ. Nếu ngươi thực sự thích hắn, mà hắn đã đính thân với cô nương khác, vậy ngươi nên nhịn xuống, tìm phu quân chân chính thuộc về mình”

Lam Tiểu Sí nghiêng đầu nhìn hắn, Lam Phỉ sẽ không dạy nàng như vậy

Ôn Mê lại nói “người tốt và người xấu luôn khác nhau, người tính tình thiện lương khi thỏa mãn tâm ý của bản thân phải là không ảnh hưởng hạnh phúc của người khác”

“Nhưng không phải như vậy sẽ mệt chết sao?”

Ôn Mê sờ sờ đầu nàng “ cuộc sống sẽ mệt một chút nhưng cũng sẽ kiên định hơn”

Lúc này Liễu Băng Nham cũng đang thương lượng cùng nhi tử

Liễu Phong Sào nghe nói Lam Tiểu Sí đối với hắn nhất kiến chung tình, cả kinh đến nói không nên lời

Liễu Băng Nham phân tích “năm đó Vũ tộc tập kích Liễu gia, nếu không phải Các chủ đúng lúc cứu viện, ta đã chết trên tay Úc La, cũng có thể người bị Lam Phỉ cướp đi chưa chắc là Lam Tiểu Sí. Phong Sào, cha suy nghĩ thật lâu, cảm thấy làm người không thể nào vong ân phụ nghĩa”

Liễu Phong Sào hiểu ý của phụ thân “ý của cha là…”

“Nếu Lam Tiểu Sí thực sự có ý với ngươi, cha hi vọng ngươi cưới nàng, hảo hảo sinh sống cùng nhau”

“Nhưng còn Vũ Đài…”

“Vũ Đài là hảo hài tử, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Cũng may mọi việc chưa nói ra, không làm ảnh hưởng đến danh tiết của nàng”

“Phong Sào nguyện nghe theo phụ thân an bài”

Cho nên khi Ôn Mê từ phòng Lam Tiểu Sí đi ra liền thấy cha con Liễu Băng Nham đừng chờ bên ngoài, còn có Đàm Truy và Cổ Hạc Anh. Hắn ngạc nhiên hỏi “xảy ra chuyện gì? Phong Sào, thương thế của ngươi chưa lành, sao cũng ở chỗ này?”

Liễu Băng Nham lên tiếng “Các chủ, cha con ta đã thương lượng qua. Phong Sào muốn cầu hôn Tiểu Sí, mời nhị vị trưởng lão Đàm Truy, Cổ Hạc Anh làm mai mối”

Trong phòng, phúc bồn tử trên tay Lam Tiểu Sí đều rơi xuống đất, mà ngoài cửa, Ôn Mê cũng sửng sốt không thôi, lần đầu tiên muốn đánh nữ nhi bảo bối nhà mình một trận