Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 218 + 219: Kết truyện.

Vì chuyện phương thuốc gia truyền, Tạ Chiêu xin nghỉ phép để về quê.

Trình Dao Dao chuẩn bị túi lớn túi nhỏ: “Bánh hạt dẻ, bánh hạnh đào, bánh hồ điệp, kẹo sữa con thỏ,… Thịt khô và cá khô cho Tủng Tủng và mèo con, còn đây là quần áo mới của bà nội, còn có…”

Tạ Chiêu vỗ trán mỉm cười. Trình Dao Dao lắc vòng eo nhỏ nhắn bận rộn trong phòng, bầu không khí cực kỳ ấm áp.

Lúc Trình Dao Dao lấy thêm cái túi to, Tạ Chiêu liền ôm cô vào trong ngực không cho cô đi đi lại lại nữa: “Chúng ta thường gửi đồ về nhà, bà nội không thiếu mấy thứ này.”

“Nhưng đây là đồ em mua cho bà nội mà.” Trình Dao Dao ngửa đầu ra sau, thân hình mềm mại dựa vào khuỷu tay Tạ Chiêu: “Bà nội không chịu đến Thượng Hải, em cũng không về được…”

Khóe môi Tạ Chiêu cong lên mang theo ý cười: “Em không về được thì trách ai?”

Tạ Chiêu vừa thi cuối kỳ xong, bình thường Trình Dao Dao lười học, bây giờ cô phải cố gắng ôn tập. Mà cô còn phải tham gia tiệc cuối năm của trường nên không đi được.

Đôi mắt hoa đào của Trình Dao Dao chớp chớp, cô nói: “Trách Tạ Chiêu!”

“Ừm, trách anh.” Tạ Chiêu cúi đầu hôn cô.

Tiếng còi xe vang lên ngoài cửa, Trình Dao Dao ôm chặt hắn không thả.

Tạ Chiêu nói: “Anh đi một tuần rồi quay lại.”

“Vẫn lâu!” Trình Dao Dao vội la lên: “Vậy anh không đến xem em múa sao? Em đã tập rất lâu đó.”

Dạo này Trình Dao Dao thường đến trường tập luyện với mấy bạn học, ở nhà cũng tập luyện đều đều, vòng eo của cô càng ngày càng mềm làm Tạ Chiêu si mê.

Tiếng còi xe lại vang lên.

Tạ Chiêu ôm vợ trong lòng, hắn ngửi kỹ mùi hương hoa đào trên người cô rồi quyết tâm buông tay ra.

Tài xế xách đồ lên xe giúp hắn, Tạ Chiêu xách ba lô quân đội màu xanh lên, hắn bắt mèo cam chui trong đó ra: “Em không đi theo được.”

“Meo! Meo!” Cường Cường bám chặt ống quần Tạ Chiêu đòi đi theo.

Trình Dao Dao ngồi xổm xuống ôm Cường Cường nói: “Tạ Chiêu phải đi rồi, anh ấy không cần chúng ta nữa.”

Trình Dao Dao mặc áo len của Tạ Chiêu, cổ áo rộng lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, cô ngồi xổm dưới đất giống như con mèo nhỏ bị vứt bỏ làm cuộc chia ly ngắn ngủi trở nên đau khổ.

Tạ Chiêu vỗ đầu cô cười khổ: “Em Dao Dao, em còn như vậy em không đi được đâu.”

Trình Dao Dao chép miệng: “Anh đi em liền khóc.”

Tạ Chiêu tan nát cõi lòng rời đi. Trình Dao Dao lập tức thu dọn quần áo rồi mang theo hai con mèo nhỏ vui vẻ về ký túc xá.

Tình cảm của Trình Dao Dao và mấy cô gái trong ký túc xá rất tốt, mọi người thấy cô về thì chào đón nhiệt liệt, nhất là hai con mèo nhỏ.

Mấy người Triệu Mục giúp Trình Dao Dao dọn chỗ nằm, chỗ của cô vẫn được dọn sạch sẽ, chỉ cần trải chăn đệm lên là được.

Tần Dương Dương ôm Cường Cường hiếm lạ: “Đáng yêu quá đi! Sao mèo nhà cô nuôi mập được vậy, nhìn cái mũi tròn xoe này xem!”

Cường Cường bị mấy cô gái bóp mặt bóp mặt, nó không thèm để ý mà ăn cá khô say sưa ngon lành. Phiền Phiền ngồi chồm hỗm trên bệ cửa sổ nhìn chằm chằm chim sẻ nhỏ.

Mùa đông thường có chim sẻ đậu trên cửa sổ, mấy cô gái sẽ mang rắc ít cơm ở trên bệ cửa cho nó ăn, con nào cũng được ăn no bụng tròn vo.

Mèo con đen trắng nhún chân trước, trong mắt lộ ra sự hung ác! Trình Dao Dao nhìn thấy, cô vội vàng gọi Phiền Phiền đi vào rồi cho nó mấy con cá khô.

Mấy cô gái ngạc nhiên: “Đáng yêu quá! Nó nhỏ thật đó, rất ngoan!”

Trình Dao Dao cười gượng. Phiền Phiền nổi danh là con mèo nhỏ hư hỏng ở trong khu biệt thự, nó bắt chim, bắt rắn, bắt soc suốt ngày, ngay cả chép nhà họ Lục cũng bị nó bắt mất một con, Trình Dao Dao phải dùng linh tuyền cứu sống con cá đó.

Mèo con đen trắng liếʍ láp móng vuốt nhỏ, gương mặt ngây thơ vô tội lừa mấy cô gái kinh ngạc không thôi, họ còn lấy thêm mấy con cá khô cho nó. Cường Cường thấy thế quyết không cam lòng lạc hậu, nó kêu meo meo lật cái bụng tròn vo ra, bộ dáng đáng yêu làm mọi người ôm mặt thét lên.

Trình Dao Dao trở về cuộc sống ở ký túc xá. Ngày nào cô cũng đi học và đi ăn cùng mấy chị em, thư tình thu được một đống lớn. Buổi tối tắt đèn nằm nói chuyện về tâm sự của con gái và chuyện ma quái gì đó.

Nhưng đến lúc đi ngủ không có Tạ Chiêu ôm ấp như lò sưởi. Trình Dao Dao đành phải ủ chân vào bộ lông ấm áp của Cường Cường, Cường Cường giận mà không dám nói gì, nó ôm bàn chân cô ngủ thϊếp đi.

Lúc Tạ Chiêu mệt mỏi rã rời chạy về trường học, hắn không thấy cô nhóc đáng thương nào cả, hắn chỉ thấy Trình Dao Dao cười không tim không phổi.

Kết thúc tiệc cuối năm, Trình Dao Dao còn chưa tẩy trang, gương mặt vốn xinh đẹp được trang điểm càng rực rỡ sáng chói, cô mặc một cái khoác dài nói chuyện với người đứng bên cạnh.

Từ Nam Phương ân cần đứng cạnh cô, băng gạc trên tay hắn cũng được tháo ra. Hai người vừa đi vừa nói gì đấy, Trình Dao Dao cười xán lạn.

Đôi mắt hẹp dài của Tạ Chiêu nheo lại, hắn đứng im nhìn hai người đi về hướng mình.

Tạ Chiêu mặc áo khoác đen, đường cong cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo khoác cực kỳ đẹp, mấy nữ sinh đi ngang qua đều vụиɠ ŧяộʍ nhìn hắn.

Trình Dao Dao không biết gì, đến lúc đi gần tới suýt nữa đâm vào người Tạ Chiêu: “Á!”

“Dao Dao cẩn thận!” Từ Nam Phương vội vàng vươn tay đỡ Trình Dao Dao.

Một bàn tay lớn vươn ra trước ôm Trình Dao Dao vào lòng.

Từ Nam Phương tức giận: “Anh dám… Tạ Chiêu?”

Trình Dao Dao đã nhào vào trong ngực Tạ Chiêu trước, cô vui vẻ như con chim non về rừng: “Tạ Chiêu! Sao anh về sớm vậy? Không phải anh muốn đi nửa tháng sao?”

Gương mặt Tạ Chiêu lạnh lùng: “Anh về sớm, em không vui à?”

“Vui!” Trình Dao Dao mỉm cười kéo tay hắn: “Đáng tiếc anh tối muộn không thấy em múa.”

Trình Dao Dao múa dẫn đầu trong tiệc cuối năm, mặc dù tiết mục của nhóm cô ở gần cuối, cảm xúc của khán giả cũng mệt mỏi, nhưng lúc Trình Dao Dao xuất hiện, sự nhiệt tình của khán giả lập tức nổi lên, tiếng vỗ tay muốn lật tung cả nóc nhà, đáng tiếc Tạ Chiêu không nhìn thấy.

Trong mắt hai người chỉ còn nhau, bầu không khí xung quanh vây quanh hai người, dù nước tạt vào cũng không lọt. Từ Nam Phương sờ mũi, hắn phờ phạc chào tậm biệt Trình Dao Dao rồi quay đi.

Trình Dao Dao quay đầu nhìn bóng lưng hắn, cằm cô lập tức bị kéo về: “Không được nhìn cậu ta, nhìn anh.”

Trình Dao Dao ngoan ngoãn ngửa đầu lên, đôi mắt hoa đào tràn đầy tình yêu nhìn hắn, đôi môi mím lại giống như chờ một nụ hôn.

Tạ Chiêu nhìn cô hơn nửa ngày, bỗng nhiên hắn nói: “Sao mí mắt đen vậy?”

Trình Dao Dao: “…”

Trình Dao Dao hầm hừ rửa sạch mặt, lớp trang điểm dày đặc biến mất, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lộ ra.

Tạ Chiêu giơ gương nhỏ, Trình Dao Dao soi một lúc lâu, gương mặt trắng nõn tươi như hoa. Cô oán trách mỹ phẩm thấp kém, sau đó giận chó đánh mèo: “Sao anh lại về trước thời hạn? Hôm nay em hẹn nhóm bạn ở ký túc xá đi ăn lẩu đó!”

Tạ Chiêu nói tự nhiên: “Anh sợ bao yêu ớt khóc nên ngồi xe đêm gấp gáp trở về.”

“Ai khóc chứ!” Mặt Trình Dao Dao nóng lên, giọng nói mềm nhũn, ngọt lịm.

Trình Dao Dao không thu dọn hành lý gì, cô chỉ ôm hai con mèo con rồi theo Tạ Chiêu về nhà.

Vừa bước vào cổng biệt thự, một cái bóng đen nhào tới, đầu lưỡi nóng hầm hập liếʍ mặt Trình Dao Dao làm cô hét ầm lên.

Tạ Chiêu cười nhẹ, hắn ôm Trình Dao Dao từ phía sau bảo vệ cô: “Tủng Tủng.”

“Tủng Tủng?” Trình Dao Dao nhìn kỹ, chó săn đen bóng lè lưỡi vui vẻ vẫy đuôi với Trình Dao Dao.

Lúc Trình Dao Dao rời khỏi thôn Điềm Thủy, Tủng Tủng vẫn là con chó con chưa cao đến đầu gối cô. Bây giờ nó đã lớn đến đùi cô rồi, hai cái tai oai phong dựng thẳng lên, dáng vẻ vô cùng đẹp trai!

“Tủng Tủng!” Trình Dao Dao thét chói tai ôm Tủng Tủng, Tủng Tủng cũng kích động vẫy đuôi, nó lao thẳng vào người Trình Dao Dao.

Cường Cường cũng lao đến, Tủng Tủng đối xử như nhau, nó liếʍ lông Cường Cường, Cường Cường ghét bỏ chạy ra. Phiền Phiền thì sợ hãi trốn trong ngực Tạ Chiêu không ra ngoài.

Trình Dao Dao cao hứng nửa ngày, bỗng nhiên cô bỏ Tủng Tủng ra chạy vào nhà tìm khắp nơi. Trên bàn có một rổ trứng gà và đặc sản ở quê, ngoài ra còn có túi hành lý của Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu đi theo cô: “Em Dao Dao, em tìm gì vậy?”

Trình Dao Dao nhảy cẫng lên: “Bà nội đâu? Bà nội cũng tới rồi đi! Bà nội mang trứng gà thịt khô tới, bà nội ở đâu? Mấy con mèo khác nữa.”

Tạ Chiêu bật cười: “Bà nội không tới, bà nội bảo anh mang chỗ đồ này về.”

“À.” Trình Dao Dao thất vọng: “Tủng Tủng cũng tới rồi, sao bà nội không tới?”

Tạ Chiêu thấy cô thất vọng thì ôm cô ngồi xuống ghế sô pha: “Hai tháng nữa đến Tết, bà nội muốn sửa sang lại phần mộ trong nhà, bà cũng lo lắng cho mấy con gà và mèo con nên không đến. Đến Tết, chúng ta về nhà thăm bà nội được không?”

Tạ Chiêu dỗ nửa ngày Trình Dao Dao mới cao hứng trở lại: “Dạ, chờ Tết đến, chúng ta và Tiểu Phi về nhà. Anh ngồi xe lâu như vậy có đói bụng không?”

Tạ Chiêu nhắm mắt lại: “Đói bụng.”

Trình Dao Dao lập tức nói: “Anh đi tắm đi, em nấu cơm cho anh.”

Trình Dao Dao còn chưa đứng dậy Tạ Chiêu đã kéo cô lại: “Không muốn ăn cơm, ăn em trước.”

“Gâu!” Chó mập nằm sấp trên đùi Tạ Chiêu, nó ngây thơ nhìn hai người. Cường Cường cũng nhảy lên vai Tạ Chiêu nhìn họ, Phiền Phiền thì ngồi trên ghế sô pha, nó duỗi cổ tò mò nhìn.

Ba con lập tức bị nhốt trong phòng bếp.

Một ngày không thấy như cách ba thu. Áo khoác của Trình Dao Dao rơi trên đất, cánh tay trắng nõn ôm cổ Tạ Chiêu, bỗng nhiên cô hỏi: “Trong ngực anh có gì vậy?”

Tạ Chiêu lấy bọc giấy trong ngực ra: “Phương thuốc gia truyền.”

Một chồng giấy viết phương thuốc gia truyền đặt ở một bên, Tạ Chiêu ôm cô về phòng ngủ, quần áo rơi tán loạn trên cầu thang.

Mấy trang giấy ố vàng chứa đựng mấy trăm năm tâm huyết của nhà họ Tạ, trong đó có thuốc tiêu viêm, cầm máu và thuốc chữa gân cốt, tất cả đều là thứ tiền tuyến cần.

Cấp trên khen ngợi cách làm của Tạ Chiêu. Tạ Chiêu cũng được Trình Dao Dao khen thưởng nên không quan tâm đến khen thưởng của quốc gia lắm. Nhưng sau đó công ty của hắn được chính phủ nâng đỡ nhiệt tình, chuyện này nói sau.

Mưa tạnh trăng sáng, Trình Dao Dao nằm trong ngực Tạ Chiêu nghe hắn kể tình hình ở thôn Điềm Thủy.

Sau khi ký chia đất cho từng hộ gia đình, cuộc sống của người dân thôn Điềm Thủy đổi mới từng ngày. Mọi người đều dốc sức làm việc trong ruộng nhà mình, sản lượng lương thực cũng tăng gấp ba so với thời kỳ công xã.

Nhưng một số người có ánh mắt và đầu óc lại kiếm được con đường tốt hơn.

Lâm Quý và Lâm Đại Quan nhận thầu rừng trúc, chị dâu Hồng Hà và mấy người phụ nữ khác nhận thầu hồ cá, họ còn nuôi thêm mấy trăm con vịt. Nhà Lâm Đại Phú thì trồng dược liệu, lúc trước nhà ông làm tá điền cho nhà họ Tạ nên ông cũng có tay nghề trong việc trồng dược liệu.

Cuộc sống của mọi người càng ngày càng tốt, nhưng có người càng ngày càng cực khổ hơn. Ví dụ nhà Lâm Võ Hưng, từ lúc Lâm Nhiên Nhiên rời đi, mẹ chồng nàng dâu nhà bà Lâm mất đi kẻ thủ chung, họ bắt đầu đánh nhau, người một nhà tan rã, ngày nào con dâu cũng làm ầm ĩ đòi chia nhà. Sau khi Lưu Mẫn Hà kết hôn với người ta, cô thường lấy đồ trong nhà chồng gửi về nhà mẹ đẻ làm quan hệ giữa cô và nhà chồng sứt mẻ…

Tạ Chiêu kể ngắn gọn dứt khoát, Trình Dao Dao nghe say sưa ngon lành, cô cảm thấy bản thân giống như được quay lại thôn nhỏ với những đồi núi xanh ngát và hoa đào nở rực rỡ.

Lúc Tạ Chiêu nói đến bà Tạ, hắn mới kể nhiều hơn.

Bà Tạ phát triển sự nghiệp nuôi trồng của mình, nghe nói trong nhà có 40 đến 50 con gà và con vịt.

Trình Dao Dao hỏi: “Một mình bà nội chăm sóc được sao?”

Tạ Chiêu nói: “Góa phụ Liễu và Minh Mình chuyển vào nhà chúng ta, họ giúp bà Tạ làm việc, hai bên chăm sóc cho nhau.”

Trình Dao Dao nghe thấy ba chữ “Góa phụ Liễu” thì nghiêng đầu nhìn Tạ Chiêu. Cơ bắp của Tạ Chiêu lập tức kéo căng, hắn nắm tay Trình Dao Dao: “Là ý của bà nội. Nhà của cô ấy sập rồi, bà thương mẹ góa con côi nên bảo họ chuyển đến ở.”

Trình Dao Dao dùng sức đánh hắn. Tạ Chiêu xoay người nhảy xuống đất hắn cẩn thận đứng cạnh giường: “Em Dao Dao đừng giận, anh có nhắc đến chuyện này, nhưng anh…”

Tạ Chiêu dỗ nửa ngày Trình Dao Dao mới chậm rãi quay người lại, ánh mắt cô che giấu ý cười: “Em không nói không được, anh sợ cái gì chứ, lên đây đi.”

Tạ Chiêu thầm thở phào, lúc này hắn lại trèo lên giường ôm Trình Dao Dao.

Trình Dao Dao nói: “Minh Minh là đứa trẻ ngoan, có thể giúp được thằng bé thì tốt. Em không nhỏ mọn như vậy đâu.”

Tạ Chiêu nghĩ thầm, lần trước em ăn dấm của góa phụ Liễu, em không nói như vậy.

Tạ Chiêu về nông thông mấy ngày giống như về nửa năm một năm vậy, hắn ôm Trình Dao đòi hỏi mãi không dừng lại.

Ngày hôm sau Trình Dao Dao kéo lê thân thể bủn rủn đi xuống phòng khách xem đồ bạ Tạ bảo Tạ Chiêu xách về.

Một rổ trứng gà, thịt khô, gà khô, vịt khô. Đám gà vịt này đều được Trình Dao Dao dùng linh tuyền nuôi lớn, thịt vừa ngon vừa bổ dưỡng, trứng gà luộc thơm ngào ngạt, lâu rồi Trình Dao Dao không được ăn.

Trình Dao Dao đang xem đồ thì Tạ Chiêu dẫn Tủng Tủng đi tập thể dục buổi sáng về. Tủng Tủng vui vẻ chạy vào nhà, nó muốn nhào lên người Trình Dao Dao, Trình Dao Dao vội vàng giữ hai chân nó: “Em không phải là chó con nữa, bình tĩnh nào!”

Tạ Chiêu đi theo sau, trên trán hắn dính đầy mô hôi, cả người tràn đầy dương khí, Cường Cường nhảy từ trên vai hắn xuống: “Em Dao Dao, anh mua bánh rán và sữa đậu lành, còn có bánh điều đầu em thích nữa.”Bánh điều đầuBánh điều đầu còn nóng, bột dẻo thơm nức được bọc trong lá gói bánh, Trình Dao Dao rất thích ăn bánh này. Cô kinh ngạc: “Anh chạy xa vậy sao?”

Tạ Chiêu rót nước uống: “Lần đầu Tủng Tủng đến Thượng Hải, nó cao hứng không dừng được.”

Trình Dao Dao bật cười: “Anh nuông chiều nó thì có. Bất công nhé, không thấy anh dẫn Phiền Phiền ra ngoài bao giờ.”

Rõ ràng là Phiền Phiền không chịu ra ngoài mà. Tạ Chiêu lau giọt nước dính trên môi: “Không bất công, anh đều thương con của chúng ta.”

“Anh lăn đi!” Trình Dao Dao cầm cuộn len của Cường Cường ném về phía hắn: “Mau đi lấy bát đũa ăn cơm đi.”

Tạ Chiêu mỉm cười nhìn cô sau đó bước chân dài đi vào bếp.

Mặt Trình Dao Dao nóng bừng lên: “Tạ Chiêu, không được nhìn bằng ánh mắt đó!”

Hai người ngồi trước bàn nhỏ ăn sáng, hai con mèo một con chó cũng ngồi cạnh bàn ăn cơm của mình, Cường Cường dán vào bàn lén ăn vụng bánh rán nhưng bị Tạ Chiêu bắt được móng vuốt nhỏ định làm chuyện xấu ngay tại chỗ.

Bắt đầu từ hôm nay, căn biệt thự hoa tường vi lại náo nhiệt. Ngày nào nhóm cảnh vệ đi tuần tra qua cũng thấy hai con mèo lông xù ngồi trên đầu tường. Một con cho săn đen bóng oai phong chạy ra, nó ngẩng đầu ưỡn ngực gia nhập đội ngũ của bọn họ làm bọn họ cười ầm ĩ. Đến khi cô gái xinh đẹp đứng ở cổng gọi một tiếng “Tủng Tủng”, nó mới quay ngoắt đuôi chạy về.

Đến cuối tuần, Trình Dao Dao gọi Tạ Phi và mấy người trong phòng ký túc xá đến ăn cơm. Đây là lần đầu tiên cô mới các bạn học đến nhà.

Mấy người Tưởng Mục tham quan căn biệt thự đẹp đẽ này, họ đều ngạc nhiên cảm thán. Các cô biết gia cảnh Trình Dao Dao tốt nhưng không ngờ cô ấy tốt như vậy! Đặc biệt là Tạ Chiêu không ăn mặc bình thường trước mặt mọi người, thế mà anh lại ở biệt thự!

Nhưng các cô đều là con cưng của trời ở thời đại này, các cô có sự kiêu ngạo của riêng mình, họ không vì gia cảnh của mình không bằng Trình Dao Dao mà ghen ghét hay ham muốn có được, ngược lại họ đều cảm động vì Trình Dao Dao thẳng thắn.

Trình Dao Dao mỉm cười dẫn các cô đi thăm quan căn nhà. Tạ Phi ngồi một mình trên ghế sô pha, cô Cường Cường vuốt lông.

Tạ Chiêu đến chỗ cô: “Sao em không đi cùng mấy người họ?”

“Anh.” Tạ Phi lấy lại tinh thần: “Bên nhà máy may bận rộn nên em hơi mệt.”

Tạ Chiêu im lặng nhìn cô, hắn nhíu mày nói sang chuyện khác: “Bà nội rất khỏe. Ngược lại em gầy đi rồi. Bên nhà máy may có Mạnh Thư, nếu bận quá anh bảo Hoàng Lục sang giúp em. Em đừng áp lực quá.”

Tạ Phi nghe thấy sự quan tâm trong lời nói của anh trai, trong lòng cô vừa chua xót vừa ấm áp, cô cười nói: “Anh, anh yên tâm đi, em rất tốt. Em chỉ nhớ bà nội thôi.”

Tạ Chiêu nói: “Anh và chị dâu em bàn bạc rồi, chờ thi cuối kỳ xong sẽ về nhà. Chúng ta cùng về nhà ăn Tết.”

Cuối cùng Tạ Phi cũng mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền: “Dạ!”

Trình Dao Dao dẫn mấy người xuống tầng: “Hai anh em đang nói gì đó?”

Tạ Chiêu cười nói: “Anh nói có thể ăn cơm rồi.”

Mấy người Tần Dương Dương ồn ào: “Được, được, tôi đói bụng lắm rồi.”

Trình Dao Dao cười: “Đã chuẩn bị xong rồi, mời vào!”

Bàn ăn dài trải khăn thêu xinh đẹp, bên trên đặt một lọ hoa tường vi nở rực rỡ. Món ăn hôm nay cực kỳ phong phú: Canh gà hầm sâm, tôm sốt cà chua, bò bít tết, gan ngỗng chiên kiểu Pháp, trứng rán rong biển,… Món điểm tâm có thạch dừa và bánh kem, ngoài ra còn có một bình rượu hoa quế nữa.

Mọi người ngồi xuống bàn, Trình Dao Dao đắc ý nói: “Mọi người đừng nhìn, món ăn thế nào?”

Mọi người nhìn nhau, Tưởng Mục nói: “Tất cả đều là đồ ăn ngon, mùi thơm làm tôi chảy nước miếng, những món này kết hợp Trung Tây sao?”

Trình Dao Dao cười: “Hôm nay mời các cô đến để thử món ăn. Các cô ăn hết mình đi, sau đó nhận xét giúp tôi.”

Sau khi Trình Dao Dao chuyển giao Xa Xôi cho Tiểu Phi, cô muốn dùng vốn riêng mở nhà hàng, nhân cơ hội này cô mời mọi người đến ăn thử luôn.

Tạ Chiêu và Tạ Phi thường ăn những món ăn này nên không ngạc nhiên, mấy người Tưởng Mục lần đầu tiên ăn món ăn Trình Dao Dao nấu, họ vùi đầu ăn uống sau đó dựng thẳng ngón tay cái lên, họ khen tất cả các món ăn trên bàn.

Trình Dao Dao tràn đầy lòng tin, nhà hàng riêng của cô chính thức khởi động! Tất cả mọi việc có Tạ Chiêu xử lý giúp cô, Trình Dao Dao chọn mẫu thiết kết nhà hàng rồi bắt đầu tạo menu cho nhà hàng.

Sự nghiệp của Tạ Chiêu không ngừng phát triển, Tạ Phi xoay quanh Xa Xôi và Giáng Sắc, Trình Dao Dao dùng vốn riêng bận rộn mở nhà hàng ăn, cuộc sống trôi qua ngọt ngào, phong phú.

Tạ Chiêu tích góp phương thuốc gia truyền đưa cho tiền tuyến, còn mấy công thức dược thiện để dưỡng da và dưỡng sinh thì đưa cho Trình Dao Dao.

Trình Dao Dao xinh đẹp từ trước, cô rất yêu quý gương mặt của mình, cô thường nấu dược thiện dưỡng da ăn. Da cô trắng nõn sẵn nên không thấy biến đổi gì nhiều, ngược lại Tạ Phi và mấy cô bạn cùng phòng ăn xong khen ngợi không thôi.

Trình Dao Dao tính toán cho thêm mấy món dược thiện này vào trong menu, cô càng làm càng hào hứng. Mùa đông ở Thượng Hải ẩm thấp lạnh lẽo, ngày nào Trình Dao Dao cũng nấu thử dược thiện dưỡng sinh, ai ngờ Tạ Chiêu ăn bổ quá biến thành sói, đêm nào hắn cũng làm Trình Dao Dao khóc than trời trách đất.

Cách cánh cửa cũng có thể nghe tiếng động vang đội bên trong. Phiền Phiền không thấy kinh ngạc, nó cuộn người nằm cạnh lò sưởi ấm áp ngủ tiếp.

Cường Cường lại gấp gáp cào cửa, nó căng cuống họng kêu to. Tủng Tủng thính tai, nó nghe thấy tiếng Trình Dao Dao khóc liền sủa loạn lên.

Trong lúc nhất thời, tiếng chó sủa mèo kêu trộn lẫn với tiếng cào cửa cắt ngang sự cháy bỏng ướŧ áŧ trong đêm.

Nửa ngày sau, cửa phòng mở ra, Cường Cường ngã lăn ra đất. Nó lập tức xoay người đứng dậy ôm chặt chân Tạ Chiêu! Trên mặt nó tràn đầy sự phẫn nộ.

Trên người Tạ Chiêu còn quấn tạm cái khăn tắm, tóc tai lộn xộn, vẻ mặt không vui nhìn mèo con ăn vạ.

Trình Dao Dao nói nhỏ: “Cường Cường vào đây.”

Cường Cường lập tức chạy vào phòng ngủ rồi nhảy lên cái giường lớn lộn xộn. Nó quen cửa quen nẻo chui vào trong chăn nhưng bị Tạ Chiêu bắt lại.

Cường Cường tức giận kêu ầm ĩ. Tạ Chiêu nhìn con mèo nhỏ khóc lóc om sòm, mặt hắn đen lại, Tủng Tủng thừa cơ chạy vào phòng.

Giường lớn trong phòng ngủ bừa bộn, Trình Dao Dao mệt mỏi nằm trên giường nhìn Tạ Chiêu và Cường Cường cãi nhau.

Tủng Tủng – sứ giả chính nghĩa của thôn Điềm Thủy vểnh tai lên, nó thấy Tạ Chiêu xách Cường Cường lên thì vội ôm chân hắn, trong miệng còn kêu gâu gâu khuyên can.

Tạ Chiêu: “…”

Trình Dao Dao chui trong chăn cười run người, mái tóc đen nhánh phát sáng dưới ánh đèn, trên cái lưng trắng mịn có mấy dấu đỏ nổi bật như hoa đào nở trong tuyết.

Tạ Chiêu nhìn cô, hô hấp lập tức nặng nề. Nhưng hắn vừa di chuyển, Tủng Tủng liền ôm chặt lấy hắn, nó còn kêu gâu gâu can ngăn.

Trình Dao Dao cười ra tiếng.

Cười nửa ngày, Trình Dao Dao mới híp mắt nói: “Tủng Tủng, đừng kêu nữa, anh chị không đánh nhau đâu.”

Cô nói tiếp: “Tạ Chiêu, trong ngăn tủ dưới tầng có thịt khô, anh lấy cho bọn nó ăn đi.”

Một tay Tạ Chiêu ôm Cường Cường, một tay giữ chặt vòng cổ của Tủng Tủng đi ra ngoài. Tủng Tủng ngoẹo đầu, nó vừa đi theo Tạ Chiêu vừa quay đầu nhìn giống như đang nói hai người đừng đánh nhau nữa, thật sự quan tâm người ta mà.

Trình Dao Dao cười vui vẻ.

“Cười đã chưa?” Tiếng khóa trái cửa vang lên, Tạ Chiêu bước về phía giường.

“Dạ…” Trình Dao Dao nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của Tạ Chiêu, cô càng nghĩ càng buồn cười, nhưng trực giác nói cô nên ngoan ngoãn đi.

Trình Dao Dao nhịn cười, đôi mắt hoa đào long lanh nước: “Ai bảo anh bắt nạt em.”

Tạ Chiêu không nói gì, đôi mắt hẹp dài nhìn cô chằm chằm.

Trình Dao Dao sợ hãi, cô vội vén chăn lên: “Anh không mặc áo đã ra ngoài rồi, anh lạnh không? Vào đây.”

“Ừm.” Tạ Chiêu vui vẻ đáp ứng.

“… Em không có ý đó! Này, ngày mai còn phải đi xe lửa về nhà đấy… Ưm!”

Gió đông thổi bên ngoài cửa sổ làm đóa hoa tường lay động, trong phòng tràn đầy cảnh “xuân”.

HOÀN

Tác giả có lời muốn nói:

Chính văn đã hoàn, ngày mai sẽ có ngoại truyện. Ngoại truyện sẽ nói đến những câu chuyện thường ngày ngọt ngào.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Truyện này viết trong thời gian rất lâu, nửa đường gặp rất nhiều khó khăn trắc trở nhưng mình vẫn cố gắng tạo ra một cặp đôi đầy sức hấp dẫn như Dao Dao và Tạ Chiêu. Truyện này không hoàn mỹ nhưng mình rất vui vì mọi người thích truyện . Vì một số nguyên nhân nên mình không thể viết thêm nhiều chi tiết vui vẻ hơn nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiệt liệt!