Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 211: Trình Dao Dao nổi tiếng.

Trình Dao Dao ngâm mình trong bồn tắm, tinh dầu hoa hồng tỏa ra hương thơm làm cả người cô mềm nhũn. Cô bay nhảy trong bồn tắm một lúc lâu, bình thường Tạ Chiêu đi vào quấn lấy cô làm cô thấy phiền, bây giờ Tạ Chiêu không vào cô lại thấy nhàm chán, cô cũng không còn tâm tư ngâm người nữa.

Trình Dao Dao tắm xong rồi quấn khăn đi ra ngoài, đôi chân mảnh khảnh trắng nõn giẫm trên nền gạch đá hoa lưu lại dấu chân ướt sũng.

Tạ Chiêu đưa lưng về phía cô, hắn đang đọc chăm chú quyển sách trong tay, ngay cả cô đi ra cũng không biết.

Xem ra mình tặng đúng quà rồi.

Trình Dao Dao rón rén đi tới, bỗng nhiên cô nhào lên lưng hắn: “Tập kích bất ngờ!”

Tạ Chiêu giật mình xoay người lại, Trình Dao Dao lập tức ngã vào trong ngực hắn.

Trình Dao Dao giống hệt gấu túi nằm trong ngực Tạ Chiêu, làn da vừa tắm xong sáng lấp lánh, trên người cô còn tản ra mùi hoa hồng thơm mát. Chóp mũi của Trình Dao Dao và Tạ Chiêu chạm vào nhau, đôi mắt hoa đào vừa chờ mong vừa thấp thỏm: “Em thích sách em tặng không?”

“…” Cô gái mềm mại nằm trong ngực làm lòng hắn nổi lên lửa nóng, giọng hắn khàn khàn: “Thích.”

Trình Dao Dao lập túc nở nụ cười, cô ôm cổ Tạ Chiêu vui vẻ nói: “Em biết anh thích mà! Trước kia em đọc rất nhiều lần rồi!”

Đôi mắt hẹp dài của Tạ Chiêu trợn to: “Em… Trước kia em đọc rồi?”

“Đúng vật, em đọc lạ lắm sao?” Trình Dao Dao không phục nói: “Chẳng lẽ anh cảm thấy con gái không nên đọc những thứ này sao?”

Ánh mắt Tạ Chiêu kỳ lạ, gân xanh trên thái dương nổi lên, lời nói đến khóe miệng vẫn nuốt xuống: “Không phải.”

“Vậy thì tốt.” Trình Dao Dao vui vẻ giục hắn: “Anh mau đi tắm đi, tắm xong chúng ta đọc cùng nhau!”

Tạ Chiêu ôm Trình Dao Dao đi đến phòng tắm: “Tắm cùng nhau.”

Trình Dao Dao không vui: “Em tắm rồi, anh ngửi mà xem.”

Trình Dao Dao quấn khăn tắm, giọt nước trên vai nhấp nhô, mùi hương trên người giống như nụ hoa hồng chớm nở. Tạ Chiêu bình tĩnh nhìn cô, bỗng nhiên Tạ Chiêu ấn cô áp sát vào ngực mình.

Trên người Tạ Chiêu đổ mồ hôi nhưng không khó ngửi, dương khí mát lạnh bao quanh Trình Dao Dao.

“Em bẩn rồi.”

“… Anh mới bẩn!”



Trình Dao Dao thừa nhận cô rất bẩn, bẩn đến mức nghĩ lại mà sợ. Sau khi rời khỏi cái giường này, việc đầu tiên cô làm chính là xé nát quyển tạp chí độc ác kia.

Tạ Chiêu cúi đầu biểu thị mình đã nhớ hết nội dung trên quyển tạp chí kia rồi. Trình Dao Dao ném quyển tạp chí xuống đất rồi nhào lên người hắn, Tạ Chiêu giữ chặt cô, cuối cùng cô lại tự chui đầu vào lưới.

Tạ Chiêu giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, hắn hiểu rõ cách vận động linh hoạt, trong lòng hắn vừa tính toán vừa luyện tay, ngoài mặt tỏ vẻ chính trực dỗ Trình Dao Dao chơi trò mới. Trình Dao Dao không cũng không đấu tranh đến cùng, cô bị hôn mấy lần liền được dỗ dành, sau đó mặc kệ hắn ôm cô.

Không bao lâu sau cô lại hối hận, cô khóc lóc mắng Tạ Chiêu lừa đảo.

Ánh nắng chói chang bị ngăn cách ngoài cửa sổ, trong phòng yên tĩnh mát mẻ, rèm cửa nửa che nửa mở, mùi hoa tường vi bay vào trong phòng. Tạ Chiêu cởi trần ngồi dựa vào đầu tường đọc sách.

Trình Dao Dao mặc váy nhỏ đi qua đi lại trước mặt hắn nhưng hắn cũng không ngẩng đầu lên, quyển sách “Thiên Long Bát Bộ” lật sang một trang mới.

Trình Dao Dao chép miệng, cô bê một đĩa trái cây đi qua.

Tạ Chiêu ngửi thấy mùi trái cây, mắt cũng nhấc lên mà nói: “Em Dao Dao, anh muốn ăn nho.”

Trình Dao Dao ngồi trên mép giường giơ nho đến trước miệng hắn, cô nói: “Dạ, đại thiếu gia há mồm nào, em đút cho ngài ăn.”

Tạ Chiêu hơi căng thẳng, lông mày nhăn lại nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, hắn chỉ há miệng ăn nho.

Trình Dao Dao tức giận dùng sức hừ một tiếng, cô đang muốn xù lông phát giận thì Tạ Chiêu ôm cô ngồi lên đùi, hắn coi cô như gối ôm cỡ lớn, động tác tự nhiên thành thạo, cái cằm đặt trên đỉnh đầu cô tiếp tục đọc sách.

Trình Dao Dao ngửa đầu nhìn Tạ Chiêu, biết thế đã không mua cho hắn rồi, bây giờ Tạ Chiêu giống như thiếu niên nghiện net bị tẩu hoa nhập ma vậy.

Trình Dao Dao nghịch tay Tạ Chiêu, Tạ Chiêu thuận tay nắm tay cô lật sang trang khác. Trình Dao Dao cọ cọ cằm Tạ Chiêu, Tạ Chiêu chăm chú nói: “Ngoan.”

Trình Dao Dao đành phải ngoan ngoãn không động đậy nữa, cô ngồi đọc sách với hắn. Nội dung ân oán giang hồ trong sách rất hấp dẫn, ngay cả Trình Dao Dao đọc rất nhiều sách cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào huống chi là Tạ Chiêu.

Đọc xong hết nội dung trong sách, hơi thở của Tạ Chiêu cũng chậm lại, hắn vỗ nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của Trình Dao Dao rồi nói chuyện phiếm với cô.

Trình Dao Dao nằm trên đùi Tạ Chiêu, cô giống như con mèo được xoa bụng nheo mắt lại: “Mấy ngày trước đạo diễn Vinh còn nói ông định quay một bộ phim võ hiệp, anh thích đọc sách võ hiệp như vậy, không bằng em nhận vai này nhé.”

Tạ Chiêu lập tức tỉnh táo lại, hắn nghiêm túc nhìn Trình Dao Dao nói: “Em Dao Dao, em thật sự muốn đóng phim điện ảnh tiếp sao?”

Đương nhiên không muốn rồi. Nếu như nói lúc đầu Trình Dao Dao còn có hứng thú với điện ảnh thì từ lúc quay xong bộ phim lần trước, cô hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ này.

Cô chỉ đóng một bộ phim đã gặp phải nhiều chuyện như vậy, bây giờ đi ra ngoài còn phải đeo khẩu trang. Nếu thật sự tiến vào vòng giải trí, về sau sẽ gặp nhiều rắc rối hơn.

Nhưng Trình Dao Dao không muốn tha cho Tạ Chiêu dễ dàng như vậy đâu.

Cô cố ý nói: “Muốn chứ. Dù sao anh thích xem như thế, em có thể đóng vai hiệp nữ nha.”

Em là yêu tinh nhỏ mới đúng. Tạ Chiêu biết cô đang trêu chọc mình, hắn đặt sách xuống mỉm cười hôn môi cô: “Em Dao Dao diễn vai gì anh cũng thích xem.”

Trình Dao Dao che ngực, cô giận dữ mắng mỏ: “Đừng tới đây, da^ʍ tặc Vân Trung Hạc!”

Tạ Chiêu: “… Đổi cái khác đi.”

Trình Dao Dao lập tức thay đổi, khóe mắt và đuôi lông mày cực kỳ tinh quái: “Anh rể… Tên cầm thú này.”

Trình Dao Dao che miệng Tạ Chiêu: “Không phải anh thích A Tử sao?”

Hơi thở Tạ Chiêu nóng bỏng, mắt hắn không chớp nhìn chằm chằm cô. Ngày thường Trình Dao Dao đã xinh rồi, bây giờ cô nở nụ cười vừa độc ác vừa ngọt ngào giống như cây thuốc phiện làm người ta biết rõ có độc nhưng vẫn cam chịu.

Gương mặt có thể biến đổi rất nhiều kiểu, người có thiên phú như vậy mà không đi đóng phim thật sự phí của trời. Đạo diễn Vinh than ngắn thở dài lần thứ 1000.

Đáng tiếc Trình Dao Dao không thích đóng phim, lúc cô trò chuyện với tổng biên tập của diễn đàn điện ảnh, vẻ mặt cô rất thoải mái. Trái ngược với cô, tổng biên tập hơi khẩn trương khi ngồi đối diện với cô gái xinh đẹp như hoa này.

Bộ phim “Xa xôi” bị phê phán vì một số cảnh liên quan đến chủ nghĩa xã hội, bộ phim bị đè ép cấm chiếu một năm trời, một khi được công chiếu lập tức làm cả nước bùng nổ.

Bộ phim liên quan đến tình thế bây giờ nên nó tạo ra các ý kiến khác nhau, trên báo chí còn đăng mấy kỳ nói về việc này.

Nhưng dù ủng hộ hay phê phán bộ phim thế nào cũng không có ai tranh cãi về vẻ đẹp của Trình Dao Dao.

Mấy chục năm nay, mọi người đều có thẩm mỹ chung về diễn viên đó là thân hình mập mạp cường tráng hoặc là cô gái chăm chỉ cần cù có thể gánh nửa bầu trời như đàn ông. Mà vẻ đẹp của Trình Dao Dao giosonh như tia chớp đánh tan thẩm mỹ từ trước đén giờ.

Hóa ra trên thế giới này còn có người xinh đẹp như vậy. Mái tóc đen nhánh mềm mại như tơ lụa, đôi mắt hoa đào long lanh nước, trời sinh ẩn chứa tình cảm. Sườn xám phác họa dáng người đẹp lung linh giống như quả đào chín, gương mặt cao ngạo rạng rỡ. Mọi người vừa nhìn thấy liền muốn mang hết tất cả những thứ quý báu nhất đến trước mặt cô để nhận lấy một ánh mắt của cô.

Lần nào Trình Dao Dao xuất hiện trong phim cũng xinh đẹp như một giấc mơ. Cô mặc đồng phục học sinh gồm áo xanh váy đen, ngoài ra cô còn mặc sườn xám rực rỡ và quần áo phương Tây, tất cả trang phục cô mặc trong phim đều làm nhóm phụ nữ mở rộng tầm mắt.

Lúc bức ảnh Trình Dao Dao mặc áo sơ mi trắng và quần jeans xuất hiện trên tạp chí, tạp chí này phải in thêm 3 đợt nữa cũng không đủ bán.

Tạp chí này nhận được rất nhiều thư từ khắp các nơi trên cả nước gửi đến, họ tranh nhau hỏi thăm bộ quần áo Trình Dao Dao mặc mua ở đâu. Vì dưới góc bức ảnh của Trình Dao Dao có ghi chú thêm một câu: Quần áo của Trình Dao Dao được nhãn hiệu cao cấp tài trợ.

“Xa xôi” là tên phim và cũng là tên nhãn hiệu Trình Dao Dao đăng ký. Nhãn hiệu này chưa mở cửa kinh doanh đã tạo ra tiếng vang lớn.

Tổng biên tạp của tạp chí cười không khép miệng được, cô gọi điện cho Trình Dao Dao: “Cô Trình, cô có muốn công khai nhãn hiệu ở kỳ tới không?”

Trình Dao Dao im lặng: “Không cần đâu.”

Trình Dao Dao bảo họ đăng thành 3 kỳ. Tổng biên tập diễn đàn điện ảnh từng đi du học, cô còn làm việc trong giới điện ảnh này nhiều tính tình cực kỳ thoải mái, cô không hỏi thăm vấn đề rỗng tuếch mà nói những chuyện thú vị, sinh động.

Kỳ thứ hai xuất bản, Trình Dao Dao mặc áo sơ mi trắng và chân váy đen giống như diễn viên bước ra từ điện ảnh châu Âu, khí chất thanh lịch không nói nên lời.

Nhóm thợ may lập tức nhận được rất nhiều đơn đặt hàng và ảnh chụp cắt từ tạp chí, họ muốn may cái váy y hệt như này.

Tạp chí kỳ thứ ba xuất bản, bức ảnh cuối cùng cũng được đăng lên. Trình Dao Dao vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần jeans, dây thắt lưng quấn chặt vòng eo nhỏ nhắn, mái tóc dài đen nhánh xõa ra.

Kiểu dáng kết hợp phương Tây không hiếm thấy nhưng nếu đặt ở đời sau sẽ trở thành tác phẩm kinh điển. Còn ở niên đại này, thẩm mỹ của người Trung Quốc mới thoát ra khỏi màu xanh và nâu, quần áo của họ đều rực rỡ đủ màu sắc.

Trình Dao Dao mặc nhìn như tùy ý nhưng lại lộ ra vẻ đẹp không nói nên lời. Gương mặt xinh đẹp hờ hững in đậm trên bức ảnh.

Mà kỳ này tạp chí cũng đưa ra đáp án mà độc giả quan tâm nhất: Nhãn hiệu thời trang nữ cao cấp “Xa Xôi” là nhà tài trợ duy nhất của Trình Dao Dao. Mấy ngày nữa của hàng đầu tiên của nhãn hiệu Xa Xôi sẽ khai trương ở Thượng Hải, mong mọi người chờ thêm một thời gian nữa.

Cửa hàng Xa Xôi còn chưa mở cửa kinh doanh đã nổi tiếng khắp nơi, nó trở thành chủ đề sốt dẻo nhất của Thượng Hải. Hôm khai trương, cửa hàng phải thuê thêm hai đội bảo vệ nhưng vẫn không ngăn cản được dòng người tràn vào bên trong, cửa hàng mở cửa chưa đến nửa tiếng đã bán hết 3000 cái quần jeans và áo sơ mi trắng, ngay cả quần áo mẫu canh mặc cũng bị mua mất.

Ai cũng có áo sơ mi trắng, nhưng sơ mi trắng đều may cổ áo kiểu nam, phần eo rộng rãi cứng ngắc. Còn áo sơ mi nhãn hiệu Xa Xôi mặc lên người sẽ hiện ra xương quai xanh lung linh và vòng eo thon nhỏ, kết hợp thêm một cái khăn lụa, nhóm con gái đều cảm thấy mình giống hệt Trình Dao Dao trên tạp chí, cách ăn mặc vừa đẹp vừa mốt.

Quần jeans kia không cần phải nói rồi. Kiểu dáng đẹp hơn quần ống loe rất nhiều, ngay cả bố mẹ nghiêm khắc nhất cũng không bắt bẻ được lỗi gì. Hơn nữa kiểu dáng quần jeans cũng đặc biệt, quần jeans cạp cao bó sát làm nổi bật đôi chân dài nhỏ nhắn.

Lúc quần ống loe chuyển từ Hồng Kông vào thị trường Trung Quốc, nó là trang phục thịnh hành nhất thời này, giá từ 37 đến 50 đồng. Quần jeans nhãn hiệu Xa Xôi 120 đồng/ cái, không thể bảo là không đắt được. Ngay cả áo sơ mi trắng cũng 80 đồng/cái.

Dù đắt như thế cũng không ngăn cản được sự cuồng nhiệt của người mua.

Đơn đặt hàng rơi xuống như bông tuyết. May mà nhà máy may đã khởi công từ sớm, hàng hóa được chuẩn bị trước nên vẫn đủ để cung cấp. Trong lúc nhất thời, thẩm mỹ của mọi người vượt trước 20 năm, nhóm buôn quần ống loe và áo sơ mi hoa Hawaii bên Hồng Kông chuẩn bị kiếm một khoản trợn tròn mắt.

Cũng có người nhạy bén sao chép lại, họ mua quần jeans nhãn hiệu Xa Xôi về rồi xóa tên nhãn hiệu đi, sau đó may hàng nhái để bán.

Bên trong cửa hàng mặt tiền cao cấp của Xa Xôi bắt đầu treo các mẫu váy đen trắng và váy màu xanh nhạt, cửa hàng dựa vào tên tuổi của “Thẩm Ký Thu”, sau đó đăng ảnh lên tạp chí “Diễn đàn điện ảnh” tạo nhiệt một tuần, mẫu váy mới tiếp tục bán chạy.

Mà trên tạp chí còn ghi chú thêm: “Trên thị trường xuất hiện quần jeans rẻ tiền sao chép nhãn hiệu Xa Xôi, kính mong khách hàng quyết định sử dụng hàng chính hãng của Xa Xôi.”

Nhãn hiệu Xa Xôi là hình một bông hoa hải đường, bên cạnh còn có tên viết bằng chữ latinh là “XY”, hai chữ được thêu thẳng lên sản phẩm cảm giác rất bay bổng. Mẫu nào của Xa Xôi cũng đính kèm nhãn hiệu này, hàng nhái không thể bắt chước được.

Hơn nữa mấy nhà máy may khác vì kiếm tiền mà tận dụng vốn thấp nhất, vải quần jeans của họ khác hẳn vải jeans nhập khẩu từ nước ngoài của Xa Xôi. Khách hàng ham rẻ mua một chiếc về mặc nhưng kiểu dáng chênh lệch hẳn, vải vóc cũng thô ráp, chỉ có mười mấy đồng một cái, giờ họ mới hiểu rõ đạo lý tiền nào của đấy.