Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 201: Cầu hôn.

Kỳ thi đại học năm 1977 bắt đầu đăng ký nguyện vọng, dù chưa biết điểm nhưng vẫn có thể tham khảo trước. Mọi người dựa vào nguyện vọng của mình để đăng ký trường học rồi chờ thông báo trúng tuyển.

Gần đây hai mắt mọi người đều đen thui. May mà trong thôn Điềm Thủy có hai vị giáo sư đại học Tiền Phục và Lý Hạng Minh, nhóm thanh niên trí thức đều đến tìm họ xin chỉ bảo.

Trên tờ giấy trắng là danh sách các trường đại học, Lý Hạng Minh căn cứ theo điểm Tạ Chiêu viết ra.

Trường xếp vị trí đầu tiên đương nhiên là trường đại học nổi tiếng nhất – Đế Đô.

Đế Đô là thủ đô của nước mình nhưng bà Tạ lại gạch đại học Đế Đô đầu tiên. Nơi đấy là trung tâm chính trị, có rất nhiều người làm mưa làm gió ở đấy, bà không muốn cháu trai mình chui vào đầm rồng hang hổ.

Tạ Chiêu nói với bà Tạ: “Cháu và Dao Dao đã bàn bạc qua, chúng cháu định đăng ký trường đại học Thượng Hải.”

Bà Tạ trầm ngâm một lúc, bà nói: “Đại học Thượng Hải tốt, cơ hội tìm việc ở Thượng Hải cũng nhiều. Nhưng nhà Dao Dao ở đấy, đến lúc đó…”

Trình Dao Dao thay đổi sắc mặt. Từ lúc Trình Chinh về Thượng Hải, hai người không liên lạc gì. Sau khi Trình Chinh biết tin kỳ thi đại học khôi phục, ông gửi rất nhiều tài liệu tham khảo cho Trình Dao Dao nhưng không gửi tiền, vừa nghĩ liền biết ông ở Thượng Hải không tốt mấy.

Chỉ cần nghĩ đến Ngụy Thục Quyên, cô liền bực mình.

Tạ Chiêu nắm chặt tay Trình Dao Dao ở dưới bàn, bàn tay ấm áp xua tan cảm xúc không thoải mái trong lòng Trình Dao Dao.

Tạ Chiêu nói với bà Tạ: “Không sao đâu ạ. Đến lúc đó chúng cháu đến trường, không cần liên hệ với bọn họ.”

Bà Tạ nói: “Cũng được. Đến lúc đó các cháu ở trong ký túc xá, bây giờ trường đại học đều sắp xếp ký túc xá nhỉ? Lúc trước bố cháu thuê phòng ở ngoài, bên cạnh còn có người hầu. Bây giờ các cháu thiệt hơn, ôi, không biết điều kiện ký túc xá thế nào. Đặc biệt là Dao Dao…”

Tạ Chiêu cắt ngang nỗi lo của bà Tạ, hắn nói: “Bà nội, chúng cháu không ở ký túc xá.”

“Không ở ký túc xá cũng được, bà thấy Dao Dao cũng không ở đấy được.” Bà Tạ nói nhỏ: “Dao Dao yên tâm đi, chúng ta vẫn có tiền thuê nhà.”

Bà Tạ làm bộ thần bí, bà không biết cháu trai nhà mình đã dẫn Trình Dao Dao đi xem bảo tàng nhà họ Tạ lâu rồi.

Trình Dao Dao gật đầu, cô nói: “Vâng! Cháu cũng không muốn ở ký túc xá, 7,8 người một phòng, còn phải dùng nhà tắm công cộng nữa.”

Tạ Phi la lên: “Như thế sao được, nhà tắm công cộng ư? Ôi trời!”

Mắt thấy chủ đề càng nói càng xa, Tạ Chiêu đứng dậy nói: “Bà nội, bà đã nói thi đại học xong sẽ…”

Bà Tạ không hiểu: “Thi đại học xong thì sao?”

Trình Dao Dao và Tạ Phi cũng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt nghi hoặc.

Tạ Chiêu không nhịn được nữa, hằn bất chấp nói: “Việc kết hôn của cháu và Dao Dao!”

Hắn nói xong câu đó, hai tay lặng lẽ nắm chặt, dù căng thẳng nhưng vẫn phải làm bộ bình tĩnh.

Mặt Trình Dao Dao đỏ bừng, miệng há to, nửa ngày sau mới nói: “Việc kết hôn gì?”

“Em đồng ý rồi!” Sự bình tĩnh của Tạ Chiêu lập tức bay lên chín tầng mây, hắn ngiêm túc nói: “Thi đại học xong chúng ta sẽ kết hôn, anh đồng mấy lần rồi, bà nội…”

Bà Tạ cười ra tiếng: “Bà còn đang nghĩ sao mấy ngày nay cháu cứ vác cái mặt đến trước mặt bà, hóa ra muốn nhắc nhở chuyện này với bà…”

Da mặt Tạ Chiêu nóng bỏng, thấy bà Tạ cười to và Tạ Phi cười trộm ở bên cạnh, làn da của hắn muốn bốc khói.

Trình Dao Dao dựa vào người bà Tạ vừa tức vừa cười, cô nói: “Tạ Chiêu là đồ ngốc!”

Tạ Chiêu nhận được câu đồng ý của bà Tạ, trong lòng hắn mừng rỡ. Ba người cười nói làm hắn xấu hổ, hắn nói “Cháu đi chặt tre” rồi quay đầu đi luôn.

Vừa đi đến cổng, hắn lại vòng về lấy dao bổ củi, sau đó kéo Tủng Tủng đang nằm trên đất gặm cành cây đi theo.

Phía sau lại truyền đến tiếng cười.

Bà Tạ cười ngửa tới ngửa lui, bà ôm Trình Dao Dao nói: “Ôi cháu trai ngốc của bà!”

Bà Tạ cười đủ rồi, bà yêu thương vén tóc cho Trình Dao Dao: “Dao Dao, bây giờ các cháu thi xong rồi, cũng nên tổ chức đám cưới thôi.”

Trình Dao Dao giấu mặt trong ngực bà Tạ, cô lẩm bẩm nửa ngày nhưng không nói rõ.

Tạ Phi năn nỉ nói: “Chị Dao Dao, chị mau đồng ý đi!”

Trình Dao Dao hất đầu: “Vì sao chị phải đồng ý?”

Tạ Phi gấp gáp: “Tình cảm của chị và anh em rất tốt, hai người mau kết hôn đi, em chỉ nhận chị là chị dâu của em thôi! Bà nội, bà khuyên chị Dao Dao đi!”

Bà Tạ cười ha hả: “Dao Dao không nói không đáp ứng, đó chính là đồng ý rồi! Cháu ý, giống hệt anh trai cháu, mắt toét!

Tạ Phi bừng tỉnh, cô thấy trên mặt Trình Dao Dao không che hết ý cười thì vui vẻ ra mặt: “Chị Dao Dao, không, về sau em sẽ gọi chị là chị dâu!”

“Đừng vội vã đổi giọng như thế, việc vui còn chưa làm đâu.” Bà Tạ vui vẻ đứng dậy: “Bà phải tính toán đã, sau đó chọn ngày tốt. Sắp đến Tết rồi, chúng ta tổ chức việc vui trong tháng giêng luôn, càng nhiều niềm vui!”

Bà Tạ “không vội vã” bắt đầu tính toán tiệc cưới, chiều tối Tạ Chiêu về nhà, câu đầu tiên hắn nói với Trình Dao Dao chính là hắn nhìn trúng mấy con lợn nhà Lâm Quý Gia, có thể dùng trong tiệc cưới.

Trình Dao Dao phun trà, cô đuổi theo Tạ Chiêu cào hắn: “Trong đầu anh ngoại trừ việc kết hôn ra thì còn cái gì khác không hả?”

“Không có.” Tạ Chiêu nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, ánh mắt hắn nóng rực, kiên định: “Chuyện quan trọng nhất bây giờ là cưới em.”

Mặt Trình Dao Dao ửng đỏ, cô quay đầu đi: “Hừ, mặc kệ anh.”

Nhưng ngày hôm sau là thứ bảy, cục dân chính không làm việc. Tạ Chiêu vô cùng sốt ruột, Cường Cường rảnh rỗi kiếm chuyện cào hắn liền bị hắn nhốt vào trong l*иg gà.

Cường Cường: Anh không chơi đùa được nữa rồi?

Cả người Cường Cường dính đầy lông gà, nó trốn trên đỉnh l*иg gà kêu gào mắng Tạ Chiêu hơn nửa ngày.

Bà Tạ cười hớn hở dỗ cháu trai nhà mình: “Làm việc tốt thường gian nan, đừng vội.”

Tạ Chiêu đành phải kiếm chế tính tình, hắn xách thùng đi múc nước.

Trình Dao Dao ôm chăn đi từ trong phòng ra, Tạ Chiêu lập tức vứt thùng đi, hắn nhận chăn: “Muốn phơi à?”

Trình Dao Dao gật đầu: “Vâng, hôm nay trời nắng to, em phơi vỏ gối luôn.”

Tạ Chiêu ôm chăn, Trình Dao Dao ôm vỏ gối, hai người đi lên tầng.

Mùa đông trời trong xanh, chăn màn phơi trên tầng rất ấm. Tạ Chiêu phơi chăn lên trên cây sào tre rồi quay người muốn Trình Dao Dao vuốt ve, an ủi.

Nghĩ đến chuyện kết hôn, lòng Tạ Chiêu nóng như lửa đốt.

Trình Dao Dao lại uể oải ngồi trên xích đu, cô không thấy hứng thú với việc kết hôn. Tạ Chiêu đẩy xích đu giúp cô một lát, Trình Dao Dao cũng không có phản ứng gì.

Cuối cùng Tạ Chiêu phát hiện cô không bình thường: “Em Dao Dao không vui à?”

Tạ Chiêu kéo xích đu qua rồi ôm Trình Dao Dao vào trong ngực. Lúc thấy trên mặt Trình Dao Dao lộ ra vẻ mệt mỏi, sự nhiệt huyết trong lòng lập tức bị giội một chậu nước đá.

Hắn im lặng nửa ngày, miệng đắng chát nói: “Em Dao Dao, em… không muốn kết hôn với anh à?”

“Dạ?” Trình Dao Dao kinh ngạc nhìn hắn: “Sao anh hỏi như vậy?”

“Em không vui.” Tạ Chiêu nhớ lại mấy lần bàn chuyện kết hôn, lần nào Trình Dao Dao cũng ẫm ờ, hắn còn tưởng Trình Dao Dao ngại, nhưng nhìn vẻ mặt bây giờ của Trình Dao Dao, chẳng lẽ cô không nguyện ý kết hôn với mình?

Trình Dao Dao nheo mắt lại, cô nhìn hắn nửa ngày: “Em không vui thì không kết hôn sao?”

Tạ Chiêu suy nghĩ một lúc lâu, hắn cẩn thận chọn từ để nói: “Em Dao Dao, anh vội vàng nên em không vui sao? Em không muốn kết hôn… Anh biết em không muốn kết hôn sớm như vậy, anh có thể đợi được.”

Tạ Chiêu vừa nói vừa nhìn mặt Trình Dao Dao, bên trong đôi mắt hẹp dài cực kỳ khẩn trương.

Vì yêu nên lo nghĩ nhiều, vì yêu nên sợ hãi. Bây giờ Tạ Chiêu đã có một số thành tựu nhưng đứng trước mặt Trình Dao Dao, hắn vẫn là thằng nhóc nhà nghèo tự ti, nhát gan.

Đôi mắt hoa đào của Trình Dao Dao nổi lên sự giận dữ, bỗng nhiên cô đá một phát vào người hắn: “Ai muốn kết hôn với anh chứ!”

Gân xanh trên tay Tạ Chiêu nổi lên, hơi thở quanh người quay cuồng. Hắn nghe Trình Dao Dao nói tiếp: “Anh cũng không quỳ xuống cầu hôn!”

Trong nháy mắt, Tạ Chiêu giống như người bị đày xuống địa ngục rồi lại bay lên thiên đường. Trong lòng hắn vui như điên, hắn vừa không dám tin vừa vui sướиɠ xác nhận: “Em Dao Dao, anh cầu hôn, em sẽ nguyện ý kết hôn với anh đúng không?”

Trình Dao Dao lườm hắn, Tạ Chiêu quỳ một gối xuống đất, tiếng đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà bằng gỗ vang rõ. Lòng Trình Dao Dao nhảy lên.

Trình Dao Dao vừa đau lòng vừa ghét bỏ: “Đầu gối anh làm bằng sắt à?”

Tạ Chiêu quỳ trên đất, lưng thẳng tắp, đôi mắt nhìn thẳng vào cô: “Em Dao Dao, em nguyện ý kết hôn với anh không?”

Bên trong đôi mắt của Tạ Chiêu tràn đầy tình yêu thương nóng bỏng làm Trình Dao Dao không trốn đi đâu được. Cô nổi lên tâm tư trêu đùa hắn: “Nhẫn đâu?”

Tạ Chiêu không hiểu: “Nhẫn?”

“Cầu hôn phải có nhẫn.” Trình Dao Dao duỗi tay ra, bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn, ngón tay đeo nhẫn sẽ đẹp lắm.

Lần đầu tiên Tạ Chiêu ảo não như vậy, hắn nói: “Anh nhớ trong mật thất có, anh đi tìm..”

Trình Dao Dao nói: “Anh lấy của người khác không tính!”

Tạ Chiêu mím chặt môi.

Trình Dao Dao nhìn nét mặt hắn, cô không đành lòng trêu đùa hắn nữa. Cô lấy một vật nhỏ ra đưa cho hắn: “Đeo cho em.”

Đó là một cái nhẫn cỏ đuôi chó.

Tạ Chiêu giật mình nhìn Trình Dao Dao: “Em Dao Dao, cái này…”

“Anh không đeo em đổi ý đấy.” Trình Dao Dao nói xong, cô cảm thấy giọng mình giống như không chờ kịp nữa, cô xấu hổ nhăn mặt lại.

Tạ Chiêu nhìn thấy nét mặt của cô, trong lòng lập tức mềm mại.

Tạ Chiêu cầm nhẫn cỏ quỳ trước mặt Trình Dao Dao, hắn nghiêm túc đeo nhẫn cho cô: “Dao Dao, kết hôn với anh.”

Ánh nắng mùa đông chiếu xuống người Trình Dao Dao, cả người cô tỏa ra một vầng sáng mờ ảo. Cô mặc váy hồng giống hệt ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Trình Dao Dao cúi đầu nhìn nhẫn cỏ trên ngón tay. Tạ Chiêu cũng nhìn theo.

Nhẫn cỏ hơi khô, không biết để trong túi bao lâu rồi, tay nghề cũng không tinh xảo. Nhưng nó được cô gái xinh đẹp nhất thế giới đeo lên, cô gái kiêu ngạo mềm mại như một bông hóa phú quý, dù mang trâu báu quý giá nhất trên đời này đến trước mặt cô, trâu báu đó cũng phải ảm đảm vì sự xinh đẹp của cô.

Trình Dao Dao vui vẻ nắm tay Tạ Chiêu, cô nhìn thẳng vào mắt hắn: “Em đồng ý.”

Trình Dao Dao vừa nói xong, vòng eo liền bị xiết chặt, Tạ Chiêu ôm cô xoay hai vòng. Cô vừa cười vừa vỗ vai hắn: “Được rồi, đừng xoay nữa!”

“Em Dao Dao.” Tạ Chiêu vùi mặt vào cổ cô, nhịp tim đập thình thịch làm Trình Dao Dao khẩn trương theo.

Một lúc sau Tạ Chiêu mới nói: “Em không biết anh vui như nào đâu. Về sau anh nhất định tặng em một cái nhẫn đẹp nhất.”

Trình Dao Dao nhìn ngón tay mình, hẫn cỏ sáng rỡ dưới ánh nắng, cô cười nói: “Em có cái đẹp nhất rồi.”

Tạ Chiêu trịnh trọng nói: “Anh cũng thế.”

Hiều lầm nho nhỏ được gỡ bỏ, bầu không khí xung quanh trở nên ngọt ngào.

Hai người im lặng ôm nhau, tâm tình Tạ Chiêu kích động vui sướиɠ, hắn lập tức có phản ứng… Trình Dao Dao giãy dụa, Tạ Chiêu đè cô lại: “Em Dao Dao, đừng lộn xộn!”

“Anh lộn xộn ý!” Trình Dao Dao thẹn quá hóa giận: “Anh cứ như này em mới không muốn không kết hôn!”

“!!!” Tạ Chiêu không ngờ nguyên nhân Trình Dao Dao không muốn kết hôn với mình lại vì điều này.

Tạ Chiêu không thể tin nói: “Em không thích sao?”

“Anh thấy lần nào em cũng thích mà!”

“Lần nào cũng…Á! Anh không nói nữa. Em Dao Dao, đau quá!”

Bắt đầu từ hôm đó, Tạ Chiêu có thêm bệnh dính người. Lúc trước hắn cũng dính Dao Dao nhưng không giống hiện tại… Có lẽ sợ mình lưu lại bóng ma trong lòng Trình Dao Dao, hắn hạn chế thân mật với Trình Dao Dao. Mỗi ngày hút dương khí một lần, hắn trân quý từng giây từng phút, thời gian hút dương khí cũng dài hơn.

Trình Dao Dao che đôi môi sưng mọng của mình, cô bị dọa khóc ra tiếng.

Dưới sự chờ đợi một giây như một năm của Tạ Chiêu và sự thấp thỏm của Trình Dao Dao, sang tuần cục dân chính mở cửa.

Thanh niên cường tráng cao 1m87 mặc áo khoác đen làm nổi bật gương mặt đẹp trai. Cô gái bên cạnh cũng mặc áo khoác đen, cô quàng một cái khăn lông xù lộ ra nửa gương mặt xinh đẹp, ánh mắt mông lung càng tăng thêm độ đáng yêu.

“Chúng tôi đăng ký kết hôn.” Tạ Chiêu nói to, giọng nói cực kỳ vui sướиɠ.

Hắn đặt giấy chứng nhận và thư giới thiệu của đại đội lên bàn, hai người nhìn nhau.

Trong mắt họ đều có sự ngượng ngùng, bước qua cánh cửa này, bọn họ chính là vợ chồng.

Bác gái (nhân viên văn phòng) nhận giấy chứng nhận và thư giới thiệu, bác nghiêm túc xét duyệt một lần.

Lúc mở miệng giống như sét đánh giữa trời quang: “Tạm thời hai người không đăng ký được.”

Tạ Chiêu lập tức hỏi: “Vì sao?”

Bác gái giải thích: “Hộ khẩu của cô gái này ở Thượng Hải.”

Hộ khẩu của Trình Dao Dao ở Thượng Hải, hộ khẩu của Tạ Chiêu ở nông thôn, khi đăng ký kết hôn, hộ khẩu của hai người vĩnh viễn lưu lại ở nông thôn.

Tạ Chiêu nói: “Chúng cháu chuẩn bị đi học ở Thượng Hải rồi.”

Bác gái cười nói: “Vậy càng tốt! Hai cháu học ở Thượng Hải, tương lai hộ khẩu cũng ở Thượng Hải. Các cháu đến Thượng Hải đăng ký tốt hơn nhiều! Nếu đăng ký ở đây, tương lai lại phải dời hộ khẩu phiền lắm!”

Bác gái có lòng tốt, ai ngờ mặt Tạ Chiêu đen xì, hơi thở lạnh lẽo trên người làm bác gái không dám nói câu tiếp.

Trình Dao Dao vội vàng cười cảm ơn bác gái, cô kéo Tạ Chiêu đi ra ngoài tránh cho hắn phá hỏng văn phòng của người ta.

Lúc đến Tạ Chiêu vui mừng hớn hở bao nhiêu, bây giờ chán nản bấy nhiêu.

Hắn đạp xe, Trình Dao Dao ngồi đằng sau đung đưa chân, cô thoải mái an ủi hắn: “Mấy tháng nữa khai giảng rồi. Khai giảng xong rồi lĩnh chứng không được sao?”

Tạ Chiêu tích cực hỏi: “Mấy tháng nữa?”

Đôi mắt hẹp dài của hắn cực kỳ tò mò, Trình Dao Dao nghẹn họng, cô nói: “Hai tháng, ba tháng.”

Hơi thở trên người Tạ Chiêu giảm thấp 3 phần, trên mặt viết rõ chữ “Quá lâu”.

Trình Dao Dao xòe tay: “Không còn biện pháp nào nha.”

Bỗng nhiên Tạ Chiêu dừng chân, đôi mắt hẹp dài nheo lại: “Không lĩnh chứng được em còn cười!”

Chuyện kia thật sự làm Trình Dao Dao sợ như thế sao?

“…Không phải!” Trình Dao Dao cố ý sờ mặt, biểu lộ của cô rõ như vậy sao? Cô lập tức giả bộ tủi thân, cô làm ầm ĩ chỉ trích Tạ Chiêu oan uổng mình.

Tạ Chiêu tiếp tục đạp xe, một tay còn vòng ra sau giữ người cô tránh cô buông ta rớt xuống xe. Bên cạnh cũng có một ông bố trẻ cõng con trai trên lưng, đứa bé đang làm ầm ĩ muốn ăn đường, ông bố trẻ tuổi và Tạ Chiêu nhìn nhau, hai người lập tức sinh ra cảm giác cùng chung chí hướng.

Trình Dao Dao cũng thấy quầy hàng kia, trẻ con đứng xung quanh đấy.

Tạ Chiêu nhìn sang: “Kẹo đường.”

Đời trước Trình Dao Dao là đại tiểu thư, cô rất ít khi thử mấy loại đồ ăn vỉa hè này, cô hỏi thêm mấy câu.

Tạ Chiêu hỏi: “Muốn ăn không?”

Trình Dao Dao gật đầu. Tạ Chiêu dừng xe bên đường rồi đỡ cô xuống.

Trình Dao Dao thấy lạ: “Anh mua cho em là được rồi mà.”

Tạ Chiêu mỉm cười, hắn che chở Trình Dao Dao chen đến trước quầy hàng. Có rất nhiều trẻ con vây xem nhưng không có ai mua đường mấy.

Bọn nhỏ thấy Trình Dao Dao vừa xinh vừa ăn mặc đẹp, bọn nhỏ lập tức tránh sang một bên, lúc đầu còn nhìn chằm chằm kẹo đường, bây giờ chuyển hết sang nhìn Trình Dao Dao.

Trình Dao Dao tập mãi thành quen, cô hiếu kỳ nhìn quầy hàng này. Ông lão đeo bao tay buộc tạp dề, trước mặt ông có một phiến đá nhỏ, một cái bàn quay 12 hình con giáp và 12 cây kẹo đường cắm bên cạnh.

Trình Dao Dao nói: Ông ơi, cháu muốn một cây kẹo đường.”

Ông lão híp mắt nhìn cô gái xinh đẹp này, ông cười không nói gì.

Trình Dao Dao không hiểu, cô quay đầu nhìn Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu móc hai mao tiền đưa cho ông lão, lúc này ông lão mới cười tủm tỉm chỉ bàn quay: “Quay đi.”

Tạ Chiêu giải thích: “Em quay đi, em quay vào con nào, ông ấy sẽ làm cho em hình con đấy.”

Trình Dao Dao hào hứng, đây không phải trò chơi rút thăm trúng thưởng sao?

Cô dùng sức quay cái mũi mũi tên trên bàn quay. Mũi tên quay vòng vòng, cuối cùng quay vào ô con chuột.

“Con nhỏ nhất!” Bọn trẻ con đứng bên cạnh cười nói ồn ào.

Trò chơi quay thưởng trúng kẹo đường là trò chơi bọn nhỏ yêu thích. Mỗi lần có người quay kẹo đường, bọn nhỏ đều vây quanh nhìn. Khi quay phải con chuột nhỏ nhất, đưa nhỏ nào yếu tớt sẽ khóc lóc chạy về nhà.

Bọn nhỏ thấy cô gái xinh đẹp cũng quay vào con chuột thì vỗ tay cười hì hì.

Trình Dao Dao mấp máy môi. Ở bên ngoài, Trình Dao Dao sĩ diện nhất, cô không nhăn mặt nhưng Tạ Chiêu vẫn nhận ra gương mặt kia không tốt lắm, hắn dỗ cô: “Quay lần nữa.”

Trình Dao Dao quay thêm một lần. Lúc này quay và ô con rắn.

Trình Dao Dao: “…”

Bọn nhỏ vỗ tay cười không ngừng.

Quay 5 lần liên tiếp, Tạ Chiêu cũng quay vào ô chuột và rắn, con to nhất là con thỏ.

Mặt Trình Dao Dao tái rồi. Bọn nhỏ nhao nhao nghĩ cách giúp Trình Dao Dao: “Chị quay nhẹ thôi!”

“Chị nhìn kỹ rồi quay!”

Ông lão bán kẹo đường cười giống hệt hồ ly: “Cô gái, ông làm kẹo đường hồ điệp cho cháu nhé. Vận may của cháu không quay được đâu!”

Trình Dao Dao tức giận giậm chân, cô kéo Tạ Chiêu đi: “Em không quay nữa!”

Tạ Chiêu dừng chân, hắn móc hai mao tiền ra nói: “Quay thêm một lần nữa.”

Ông lão cười tủm tỉm nhận tiền: “Quay đi, quay đi!”

Hôm nay vận khí của ông rất tốt, gặp được cô gái xinh đẹp vừa xui xẻo vừa hào phóng, tiền bị thua đều kiếm lại được rồi!

Tạ Chiêu quay mũi tên.

Trình Dao Dao tức giận, cô nhỏ giọng nói: “Đừng quay nữa, em thấy cái bàn quay này có vấn đề, không quay được đồ tốt đâu!”

Ai ngờ cô còn chưa nói dứt lời, bọn nhỏ đã kêu lên: “Rồng! Quay tới rồng rồi!”

Mũi tên quay chậm lại, cuối cùng dừng ở ô rồng.

Ông lão đau răng hít hà: “Ha ha, cô còn nói cái bàn quay của tôi có vấn đề, cô nhìn đi…”

Trình Dao Dao hớn hở: “Mau mau, mau đưa kẹo đường hình con rồng cho cháu!”

Bọn nhỏ cũng nhảy cẫng lên hoan hô giống như con rồng thuộc về mình vậy. Bàn quay của ông lão này có vấn đề, bọn họ đã vây quanh xem mấy ngày, đây là người đầu tiên quay được ô rồng!

Ông lão than thở. Ông đốt bếp nấu đường rồi vẽ một con rồng trên phiến đá, kẹo đường hình con rồng màu vàng to bằng bàn tay Tạ Chiêu.

Bọn nhỏ ngửa đầu sùng bái nhìn Trình Dao Dao cầm kẹo đường hình con rồng.

Con rồng này to hơn tưởng tưởng của Trình Dao Dao, đường nét tinh xảo, ngay cả đôi mắt và vảy rồng đều vẽ rõ ràng rành mặc, cầm trong tay nặng trĩu.

Trình Dao Dao vui mừng cầm kẹo đường nói với Tạ Chiêu: “Anh quay một lần nữa đi.”

Ông lão sợ hãi xua tay: “Đừng, đừng, cậu quay nữa tôi lỗ mất! Tôi vẽ một con bướm đưa cô được không?”

Ông lão thật sự vẽ một con bướm tinh xảo, Trình Dao Dao không khách khí nhận lấy.

Tạ Chiêu mỉm cười đưa đưa 5 mao tiền cho ông rồi phát mấy cây kẹo đường quay được lúc đầu cho bọn nhỏ, lúc này hắn mới đi theo Trình Dao Dao.

Ông lão phía sau cười ha hả: “Đến đây, đôi vợ chồng trẻ kia mời các cháu ăn kẹo, xếp hàng đi!”

Trình Dao Dao không kịp đợi hỏi Tạ Chiêu: “Sao anh quay được con rồng vậy? Anh có cách gì à?”

Tạ Chiêu nói toạc ra: “Nói cho em, lần sau em nhất định tới quay tiếp.”

“… Ai bảo ông lão kia cười em.” Trình Dao Dao bị bóc trần, cô không phục bĩu môi.

Tạ Chiêu cười nói: “Ông ấy dựa vào việc này ăn cơm.”

Trình Dao Dao cũng không tiếc hai mao tiền, cô chỉ không muốn thừa nhận mình không có vận may thôi. Bây giờ Tạ Chiêu giúp cô đòi lại, cô cũng ném ra sau đầu.

Trong tay hai người đều có kẹo đường, hai người liền dắt xe tản bộ.

Gần đây huyện Lâm An biến hóa rất lớn. Không chỉ có quầy hàng kẹo đường, trên đường còn bán đậu hũ, trứng luộc nước chè, khăn tay, đi trên đường có thể thấy 3,4 quầy hàng liền nhau. Từ khi chính sách mới mở rộng, rìa đường trở nên náo nhiệt hơn, chợ đen chuyển thành thị trường nửa công khai. Người bán hàng gan to bắt đầu gánh hàng đi trên đường, việc buôn bán tốt hơn hẳn.

Có thể nói như này, chỉ cần có người bán sẽ có người mua.

Mấy chục năm qua mọi người đều mua đồ ở cửa hàng quốc doanh, phương thức tiêu thụ thống nhất, việc kiếm phiếu mua hàng cũng khổ. Cửa hàng tư nhân chỉ cần tiền, không cần phiếu, trong mắt mọi người giống như là lấy không vậy, dù anh bán bất cứ cái gì, chỉ cần vừa tung hàng ra ngoài thị trường liền bán hết sạch.

Tạ Chiêu và Trình Dao Dao đến cửa hàng mới xây xem một vòng. Cửa hàng tổng hợp đã trang trí xong hết nhưng bên trong chỉ có mấy cửa hàng khai trương.

Tạ Chiêu nói: “Họ không có nguồn cung cấp.”

Ngoại trừ Hầu Tử buôn bán nhiều nên có nguồn cung cấp, cũng chỉ còn nhóm nông dân có lương thực, rau xanh bán, nhưng thị trường không thiếu mấy thứ này.

Trình Dao Dao nói: “Em thấy mấy gian hàng mặt tiền kia vẫn chưa có người thuê, không bằng chúng ta thuê bán ít đồ đi.”

Đương nhiên Tạ Chiêu không phản đối: “Bán cái gì?”

“Tạm thời giữ bí mật!” Trình Dao Dao nói: “Thôn chúng ta có rất nhiều rau xanh và thổ sản, vì sao không mang đi bán?”

Tạ Chiêu kiên nhẫn giải thích: “Mấy thôn xung quanh huyện Lâm An trồng rất nhiều rau, sau khi gỡ bỏ quy định đầu cơ trục lợi, bọn họ đều mang đồ ăn vào huyện bán, chẳng mấy chốc giá rau xanh sẽ bị ép xuống. Thôn chúng ta hợp tác với mấy nhà ăn kia, không bao lâu nữa cũng bị giảm thấp thôi.”

Trình Dao Dao nghĩ ngợi: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Anh có một ý tưởng, tạm thời giữ bí mật.” Tạ Chiêu giơ kẹo đường hình con bướm lên miệng Trình Dao Dao: “Không nói việc này nữa. Em ăn đi không chảy.”

Trình Dao Dao ngửi mùi kẹo đường rồi cắn một miếng nhỏ, kẹo đường mang theo mùi đường cháy, hương vị giòn tan ngọt ngào. Cô ăn hai miếng liền không muốn ăn nữa, Tạ Chiêu ăn nốt chỗ còn lại.

Kẹo con rồng cho Tạ Phi.

Hai người đến xưởng may đưa đồ ăn trong nhà cho Tạ Phi.

Mặt Tạ Phi gầy đi nhưng tinh thần vẫn vui vẻ thoải mái: “Anh, chị Dao Dao! Anh chị lợi hại quá! Nhân viên tạp vụ trong xưởng em cũng tham gia thi đai học nhưng điểm số không bằng một nửa anh chị!”

Tạ Chiêu dặn dò: “Không được khoe khoang trong xưởng, tránh gây chuyện linh tinh.”

Tạ Phi cười tủm tỉm nói: “Em không khoe khoang, mọi người đều truyền khắp nơi rồi! Anh và chị Dao Dao đứng đầu bảng, ba người đứng đầu bảng vàng đều là người thôn chúng ta, em rất có thể diện! Bây giờ bọn họ không dám bắt nạt em nữa!”

Tạ Chiêu nhăn mày, hắn nắm được trọng điểm: “Trước kia có người bắt nạt sao? Người đấy là ai? Nói tên cho anh!”

Hắn không cho Tạ Phi gây chuyện không có nghĩa những người kia được phép trêu chọc Tạ Phi.

Tạ Phi vội vàng che miệng, cô nhìn Trình Dao Dao xin giúp đỡ. Trình Dao Dao kéo Tạ Chiêu: “Anh làm gì mà dung dữ vậy.”

Ngọn lửa cháy hừng hực trên người Tạ Chiêu lập tức dập tắt, hắn nói: “Không phải. Chỉ là…”

Trình Dao Dao chớp mắt với hắn. Ai bắt nạt Tạ Phi, sớm muộn gì cô cũng dụ con bé nói ra rồi giải quyết sau lưng là được, không cần dọa Tạ Phi.

Lúc này Tạ Chiêu mới thôi.

Trình Dao Dao nắm tay Tạ Phi nói một lát, bỗng nhiên cô hỏi: “Có phải em có tâm sự gì không?”

Tạ Phi mở to mắt nhìn, cô hoảng loạn lắc đầu: “Không, không có!”

“Thật sao?????” Trình Dao Dao nheo mắt lại.