Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 199: Phần thưởng của anh.

Giống như đáp lại suy nghĩ của Trình Dao Dao, loa phát thanh thông báo rõ ràng: “Kỳ thi đại học cả nước chính thức kết thúc!”

Thi đại học kết thúc rồi.

Sau khi giám khảo thu bài thi rời đi, các thi sinh buồn vui lẫn lộn, trường thi sôi sùng sục.

Trình Dao Dao không cầm thẻ dự thi và bút mà đứng dậy chạy về phía Tạ Chiêu. Tạ Chiêu sớm mỉm cười nhìn cô, hắn còn chưa nói gì, thân hình mềm mại đã nhào vào ngực hắn.

“Cuối cùng cũng thi xong rồi!” Trình Dao Dao ôm chặt người Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu lập tức trố mắt, sau đó không chút do dự ôm cô.

Trong phòng học còn mấy thí sinh chưa rời đi, họ thấy đôi trẻ tuổi ôm nhau thì liếc mắt nhìn. Ở niên đại này không có cô gái nào to gan như vậy.

Trình Dao Dao đứng hình, cô bị đám người kia nhìn mới ra bây giờ vẫn đang ở thập niên 70. Cô vội vàng giấu mặt vào trong ngực Tạ Chiêu không chịu ra ngoài.

Tạ Chiêu ôm Trình Dao Dao, hắn mỉm cười nói với họ: “Vợ tôi.”

Đám người hiểu ra, họ ao ước nói: “Vợ anh rất xinh! Vợ chồng nhỏ cùng thi đại học, có phúc lớn đấy!”

Tạ Chiêu không nói gì, ý cười bên trong đôi mắt lại không che giấu chút nào.

Bỗng nhiên trên lưng đau nhói, ý cười trong mắt hắn càng sâu. Đám người đi rồi, hắn mới nhẹ nhàng vuốt tóc Trình Dao Dao: “Bọn họ đi hết rồi.”

“Ai là vợ anh? Còn biết chiếm tiện nghi.” Lúc này Trình Dao Dao mới ngẩng đầu lên khôi phục khí thế ban đầu.

“Em.” Tạ Chiêu cúi đầu nhìn cô: “Thi đại học kết thúc rồi. Phần thưởng của anh đâu?”

Trình Dao Dao chơi xấu dựa vào ngực Tạ Chiêu: “Nói sau.”

Trái tim trong l*иg ngực Tạ Chiêu đập thình thịch. Bên trong giọng nói lộ ra sự cưng chiều và bất đắc dĩ: “Em Dao Dao, quay đầu nhìn.”

Trình Dao Dao quay đầu, Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong vội vàng nhìn trời nhìn đất: “Khụ, khụ, khụ… Chúng tôi đợi cô nửa ngày rồi…”

Mặt Trình Dao Dao đỏ bừng, cô tức đá Tạ Chiêu: “Sao anh không nhắc em?”

Hàn Nhân tức giận nói: “Hai người mau kết hôn đi!”

“Ừm, nhanh thôi.” Tạ Chiêu trả lời.

Đôi mắt hoa đào của Trình Dao Dao trừng to, Tạ Chiêu ngoan ngoãn ngậm miệng, hắn thu dọn thẻ dự thi và bút của Trình Dao Dao. Trình Dao Dao lôi kéo Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong đi trước.

Ngoài miệng Hàn Nhân la hét cô làm sai đề, viết văn không tốt,… Nhưng nhìn vẻ mặt của cô không tệ. Trương Hiểu Phong không cần phải nói, vẻ mặt không giấu hết sự vui mừng.

Tâm Trình Dao Dao đặt xuống.

Lúc đi đến cổng trường, các thí sinh và phụ huynh vẫn đứng trước cổng, họ ồn ào thảo luận đề thi, có người còn cầm giấy bút tính điểm. Nhóm thanh niên trí thức thôn Điềm Thủy vừa thấy bọn họ liền chạy tới.

“Thầy giáo đã dạy qua cái đề kia rồi!”

“Mấy cái đề đấy đều có trong sách tổng hợp toán, lý, hóa!”

“May mà có quyển sách tham khảo của anh!”

Nhóm thanh niên trí thức thôn Điềm Thủy đều vui mừng, giờ phút này bọn họ thật sự cảm kích Tạ Chiêu rất nhiều.

Nhóm thanh niên trí thức thôn Đàm Am cũng chạy tới, bọn họ thường đến thôn Điềm Thủy học nhờ, trong đó còn có người quen cũ từng giúp Tạ Chiêu đánh bọn lưu manh lúc trước.

Không biết ai đề nghị: “Đến quán ăn đi! Chúc mừng kỳ thi đại học kết thúc!”

“Đúng! Đi thôi, đến quán ăn! Hôm nay tôi nhất định phải mời Tạ Chiêu một chén, chúng ta không say không về!” Cảm xúc của nhóm thanh niên trí thức tăng vọt.

Tạ Chiêu nhìn Trình Dao Dao. Tất cả mọi người đều nhìn theo, có người bật cười: “Còn chưa kết hôn mà, quản gấp như thế sao!”

Trình Dao Dao cũng bật cười, cô khoát tay: “Mọi người vui vẻ thì đi!”

“Tốt! Chị dâu lên tiếng, chúng ta đi thôi!” Nhóm thanh niên trí thức cười ầm lên, mọi người vui vẻ đến quán ăn.

Một tháng ôn thi vất vả, thần kinh căng cứng cũng được thư giãn, nhóm thanh niên trí thức liền ăn uống thả phanh. Họ gọi một bàn đồ ăn và mấy bình rượu.

Mọi người nâng chén rượu lên, chén đầu tiên kính người lãnh đạo vĩ đại sáng suốt anh minh trong việc khôi phục kỳ thi đại học. Chén thứ hai kính Tạ Chiêu, cảm ơn hắn đã khẳng khái giúp đỡ.

Chén sứ chạm vào nhau bắn ra giọt rượu trong như viên ngọc, mùi rượu mê người bay xung quanh.

Tạ Chiêu ngửa đầu uống cạn, hầu kết nhấm nuốt cực kỳ gợi cảm, giữa hai đầu lông mày thoải mái, vui vẻ.

Những người khác cũng nhao nhao uống cạn. Trình Dao Dao cũng nâng chén uống mấy hớp nhỏ, nước mắt lập tức chảy ra.

Một đũa cà chua trộn đường đặt vào bát của cô, Trình Dao Dao vội vàng nhét vào miệng, nước cà chua ngòn ngọt hòa tan mùi rượu, nửa ngay sau cô mới đỡ hơn.

Rượu này nặng quá! Thôn Điềm Thủy ở phương nam, mùa đông trời ẩm ướt lạnh lẽo, nhóm thanh niên trí thức thường uống rượu chống lạnh, tửu lượng đều không kém, ngoại trừ Trình Dao Dao.

So với mọi người ở đây, lúc trước cô uống rượu cũng chỉ coi như uống nước ngọt.

Cô chớp chớp mắt, lúc quay đầu lại đã thấy Tạ Chiêu nói chuyện với người khác. Tạ Chiêu uống rượu chảy đầy mồ hôi, hắn cởϊ áσ khoác ngồi dựa vào lưng ghế hiện ra bộ dáng du côn và tùy ý hiếm thấy ngày thường.

Thanh niên trí thức Triệu Đại Hải học lái xe cùng Tạ Chiêu nắm tay Tạ Chiêu nói mãi không xong.

Trình Dao Dao tủi thân kéo vạt áo Tạ Chiêu. Đôi mắt hẹp dài của Tạ Chiêu nhìn qua, hắn đưa cái chén trong tay ra. Trình Dao Dao hiểu ý, cô vội vàng đổ rượu trong chén mình vào trong chén của hắn.

Tạ Chiêu ngửa đầu uống nốt, mùi hương hoa đào ngấm trong cổ họng tạo nên một ngọn lửa nóng bỏng. Đôi môi duyên dáng của hắn dính ít rượu, cánh môi màu hồng khỏe mạnh, ánh mắt càng uống càng sáng.

Triệu Đại Hải không biết động tác của hai người, hắn nói liên miên lải nhải với Tạ Chiêu: “Anh Tạ, đây là tin tức nội bộ. Nếu không phải anh, đánh chết em cũng không nói. Anh nghĩ kỹ đi, em…”

Những người khác kéo Triệu Đại Hải ra: “Đến lượt tôi mời Tạ Chiêu! Đến đây, chúng ta uống một chén nào!”

Sau vài chén rượu, có người cười, có người khóc, cuối cùng nhóm thanh niên trí thức không chịu được khóc to.

Khách trong quán ăn đều nhìn qua, nhóm thanh niên trí thức này không biết gì.

Hàn Nhân ôm Trương Hiểu Phong lẩm bẩm: “Tôi nhớ nhà… Quá khổ rồi…”

Quá khổ rồi. Câu này nói rõ tâm tư chua xót của nhóm thanh niên trí thức.

Trình Dao Dao lập tức đỏ mắt, cô nhìn Tạ Chiêu không muốn xa rời. Tạ Chiêu cũng nhìn cô, hai người nắm chặt tay dưới gầm bàn.

Tạ Chiêu nâng chén rượu lên, hắn nói: “Mọi thứ đều qua rồi. Từ nay về sau, tiền đồ vô hạn, tương lai tươi sáng.”

“Nói hay lắm! Từ nay về sau, tiền đồ vô hạn, tương lai tươi sáng!” Mọi người lấy lại tinh thần, chén rượu chạm vào nhau…

Máy kéo về thôn xóc nảy nhưng không ảnh hưởng đến cảm xúc của nhóm thanh niên trí thức. Mọi người hát vang, tiếng hát và lòng hăng hái rải khắp đường.

Đến đêm khuya, Tạ Chiêu và Trình Dao Dao mới về đến nhà. Lúc Tạ Chiêu mở cửa phát ra tiếng động, bà Tạ lập tức mặc áo khoác đi ra. Tủng Tủng dẫn mấy con mèo nhỏ chạy lon ton tới chân hai người.

Tủng Tủng bị mùi rượu trên người Tạ Chiêu hun lảo đảo, nó ngửa đầu nghi ngờ nhìn Tạ Chiêu, vì sao Tạ Chiêu lại to lớn thế này. Cường Cường chạy đến cạnh Tạ Chiêu hít hà.

Bà Tạ cũng kinh ngạc nhìn hai người: “Dao Dao, Chiêu ca nhi, sao bây giờ mới về? Cả người đầy mùi rượu.”

Trình Dao Dao tố cáo: “Tạ Chiêu nhất định uống hết, cháu không cản được.”

Cô không nói chuyện Tạ Chiêu cản rượu giúp mình.

Bà Tạ tức giận đập Tạ Chiêu: “Thằng nhóc này, cao hứng cũng đừng uống nhiều rượu như vậy, ngày mai lại nhức đầu cho coi!”

Sắc mặt Tạ Chiêu như thường, đôi mắt sáng rực, cả người lộ ra mấy phần khí thế thiếu niên: “Cháu không say.”

“Đúng, đúng, cháu không say.” Bà Tạ quay đầu nói nhỏ với Trình Dao Dao: “Đỡ nó về phòng đi, bà nấu canh giải rượu cho nó.”

Tạ Chiêu cực kỳ thính tai, hắn nghiêm chỉnh nói: “Cháu không say.”

Trình Dao Dao và bà Tạ nhịn cười, hai người gật đầu: “Đúng, cháu không say.”

Ánh mắt Tạ Chiêu chậm rãi nhìn sang, cuối cùng đối diện với mặt Trình Dao Dao, hắn vui sướиɠ nói: “Em Dao Dao.”

Trình Dao Dao: “Dạ.”

Tạ Chiêu lại gọi: “Em Dao Dao.”

Trình Dao Dao bật cười, cô cào nhẹ mặt hắn. Tạ Chiêu ngốc quá đi.

Bà Tạ giận cô: “Cười cái gì, bây giờ nó nghe lời cháu, cháu bảo nó về phòng nằm đi, bà đi nấu canh giải rượu!”

Trình Dao Dao nín cười, cô đỡ Tạ Chiêu nói: “Đi thôi, về phòng đi.”

Tạ Chiêu ngoan ngoãn đi theo cô, bước đi ổn định. Trình Dao Dao sụt sịt mũi, cô nhỏ giọng oán trách: “Cả người đều mùi rượu, thối chết đi được.”

Tạ Chiêu dừng chân không đi nữa.

Trình Dao Dao bất đắc dĩ hỏi: “Sao vậy?”

Tạ Chiêu nâng cánh tay của mình lên ngửi ngửi, hắn nhăn mày tủi thân: “Anh muốn tắm.”

Trình Dao Dao cố nén xúc động muốn đánh hắn, cô kiễng chân xoa đầu hắn rồi dùng giọng nói thường dỗ Tủng Tủng dỗ hắn: “Ngoan, anh như này tắm thế nào được?”

Tạ Chiêu khó chơi hơn Tủng Tủng nhiều, hắn bướng bỉnh nói: “Tắm.”

Trình Dao Dao đi vào bếp lấy một chậu nước nóng ra đặt cạnh giếng: “Em lấy nước nóng cho anh rửa, tới đây, em lau mặt cho anh.”

Tạ Chiêu nhìn chằm chằm chậu nước kia, vẻ mặt rõ ràng ghét bỏ, hắn nói: “Bồn tắm.”

“…” Trình Dao Dao chậm rãi nheo mắt lại, giọng nói đặc biệt dịu dàng: “Có phải anh rất thích bồn tắm của em đúng không? Anh vẫn muốn dùng bồn tắm tắm sao?”

Tạ Chiêu dùng sức gật đầu, hắn chậm rãi cường điệu: “Thích…tắm cùng em Dao Dao.”

Trình Dao Dao vội vàng che miệng hắn, cô hoảng sợ nhìn bốn phía, may mà bà Tạ đang bận rộn trong phòng bếp nên không nghe thấy lời hắn nói.

Trình Dao Dao thẹn quá hóa giận: “Cái mà tắm cùng nhau, anh đừng nói linh tinh!”

Tạ Chiêu nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của Trình Dao Dao. Lòng bàn tay Trình Dao Dao mềm mại thơm tho, hắn rất thích, mặt hắn cọ xát vào tay cô.

Trình Dao Dao run rẩy như bị điện giật, cô tức giận dùng sức che miệng hắn muốn ngạt chết hắn đi.

Tạ Chiêu bị Trình Dao Dao che miệng chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh và cái mũi cao thẳng.

Có lẽ do rượu nên sự kiềm chế thường ngày của Tạ Chiêu bị phá bỏ, hắn không che giấu sự nhiệt tình xuất hiện trong mắt hắn, đôi mắt vừa nguy hiểm… vừa gợi cảm.

Dương khí bá đạo trên người hắn ập tới làm Trình Dao Dao mềm nhũn.

Trình Dao Dao lập tức thấy mờ mắt, cô nói nhỏ: “Được… Được rồi, coi như đây là phần thưởng của anh.”

Bà Tạ mang một bát canh giải rượu lên, bà thấy Tạ Chiêu vẫn ngồi trong phòng chính, bà lo lắng sờ trán hắn: “Chiêu ca nhi đau đầu không? Mau uống canh giải rượu đi, bà nội lấy khăn nóng lau mặt cho cháu.”

Trình Dao Dao nhận bát canh nói: “Bà nội, bà đi nghỉ đi ạ, cháu làm cho.”

Bà Tạ ngáp một cái. Hai ngày nay bà lo lắng chuyện thi đại học của Trình Dao Dao và Tạ Chiêu nên đêm nào cũng không ngủ được, bây giờ có thể thư giãn, người cũng buồn ngủ theo.

Bà Tạ dặn dò: “Chiêu ca nhi uống say không làm loạn, rất nghe lời. Cháu dỗ nó uống canh rồi đuổi nó đi ngủ nhé, cháu cũng ngủ sớm đi.”

Trình Dao Dao đáp ứng từng cái.

Bà Tạ giống như lơ đãng hỏi một câu: “Thi… khó không?”

Trình Dao Dao nhìn bà Tạ, bà Tạ khẩn trương nắm chặt tạp dề, bà sợ tạo áp lực tâm lý cho cô nên giả vờ bày ra bộ dáng “Bà chỉ thuận miệng hỏi thôi”, thực sự rất đáng yêu.

Giọng nói của Trình Dao Dao chắc chắn, tự tin: “Đều là đề đã ôn qua rồi. Tạ Chiêu cũng thi rất tốt.”

Bà Tạ vuốt ngực niệm Phật, nếp nhăn cạnh khóe môi tràn đầy ý cười: “Được, bà về phòng ngủ đây! Các cháu cũng ngủ sớm đi!”

Chờ bà Tạ về phòng, Trình Dao Dao ngồi xuống múc một thìa canh giải rượu thổi nguội đút Tạ Chiêu: “Há mồm ra, a~”

Mắt Tạ Chiêu nhìn chằm chằm mặt cô, hắn há mồm uống canh, đôi môi hồng nhạt dính mấy giọt nước.

Trình Dao Dao vui vẻ, bỗng nhiên cô có một cảm xúc khó nói nên lời… Trìu mến.

Cô cho ít linh tuyền vào bát canh pha loãng, sau đó đút tiếp cho Tạ Chiêu. Rượu nặng ngấm chậm, tránh ngày mai hắn lại đau đầu.

Canh giải rượu rất chua, Tạ Chiêu nhíu mày lại nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết.

Trình Dao Dao thu dọn bát, cô chọc chọc mặt Tạ Chiêu: “Đứng dậy đi xách nước đi.”

Tạ Chiêu là một người cứng rắn, gương căng tròn, lúc Trình Dao Dao chọc xuống tạo ra một cái hố nhỏ giống lúm đồng tiền.

Tạ Chiêu lặp lại: “Xách nước?”

“Không phải anh muốn em đi xách chứ?” Trình Dao Dao cắn răng nói: “Em đếm đến ba, không đi thì không tắm rửa nữa.”

Tạ Chiêu đứng dậy bước về phòng bếp xách nước, tư thế mạnh mẽ làm Trình Dao Dao hoài nghi rốt cuộc hắn có say hay không.

Hai ngày nay không dùng bồn tắm nên treo trên tường phòng ngừa đám mèo con trèo vào chơi đùa trong đó.

Tạ Chiêu lấy bồn tắm xuống đặt dưới đất, sau đó đổ nước nóng vào. Tay nghề thợ mộc của Tạ Chiêu rất tốt, cái bồn tắm này làm cho Trình Dao Dao nên cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ. Trình Dao Dao dùng hơn một năm vẫn bền chắc.

Sau khi đổ hơn nửa thùng nước nóng, phòng chứa đồ lập tức hiện lên sương mù, ánh nến cũng trở nên dịu dàng hơn.

Tạ Chiêu cởϊ áσ khoác và áo len ra, cơ bắp trên cánh tay nổi bật không thể nghi ngờ. Hơn một năm qua, Trình Dao Dao nấu đồ ăn ngon cho hắn, dáng người hắn càng khỏe mạnh hơn lúc trước, đường cong cơ bắp rõ ràng, nếu bôi dầu ô liu lên có thể kéo ngay đến phòng chụp ảnh chụp chân dùng hình thể nam.

Trình Dao Dao che cái mũi nóng bỏng, cô thúc giục hắn: “Cởi nhanh lên, tý nữa nước lại lạnh.”

Cái tay đang cầm dây lưng của Tạ Chiêu dừng lại, hắn nghe xong liền nhìn cô. Ánh mắt kia cực kỳ ngay thẳng.

Trình Dao Dao: “… Ánh mắt đó là gì? Anh nghĩ em muốn chiếm tiện nghi của anh à ? »

Trình Dao Dao thẹn quá hóa giận, cô giận dữ quay lưng đi: “Em không thèm nhìn anh đâu!”

Sau lưng truyền đến tiếng dây thắt lưng rơi xuống đất. Sau đó là tiếng nước chảy ào ào, Tạ Chiêu ngồi vào trong bồn tắm.

Lúc này Trình Dao Dao mới quay đầu lại. Tạ Chiêu ngồi vào bên trong, hắn vốc nước lên rửa mặt, giọt nước chảy dọc từ lông mày xuống cái mũi cao thẳng, đôi mắt đen nhánh sắc bén/

Đôi mắt hẹp dài của hắn đang nhìn chằm chằm Trình Dao Dao, nội tâm của cô lập tức khẩn trương.

Bước chân đang đi tới của Trình Dao Dao dừng lại: “Anh… Anh tỉnh rồi ? »

Tạ Chiêu nghiêng đầu sang một bên : « Em Dao Dao. »

Động tác ngây thơ vô hại này dù có đánh chết Tạ Chiêu cũng không làm được. Trình Dao Dao yên tâm xắn tay áo đi qua: “Mau tắm rửa đi, nước sắp nguội rồi.”

Trình Dao Dao vắt khăn nóng lau mặt cho Tạ Chiêu. Sau đó lại gội đầu cho hắn.

Tóc Tạ Chiêu hơi dài, lúc vò lên giống hệt lông con cún to. Trình Dao Dao dùng kinh nghiệm tắm cho Tủng Tủng nghiêm túc gội đầu cho hắn.

Tạ Chiêu ngửa đầu mặc cho Trình Dao Dao múc nước gội, mắt hắn vẫn mở to nhìn chằm chằm cô.

Trình Dao Dao buồn cười: “Nhắm mắt lại, tý nữa bọt xà phòng rơi vào mắt em cũng không chịu trách nhiệm đâu nha.”

Tạ Chiêu nói : « Em Dao Dao xinh đẹp. »

« Em biết ! » Lòng Trình Dao Dao nở hoa.

Cô sinh ra đã là một cô gái xinh đẹp, cô nghe lời khen từ nhỏ đến lớn nên quen rồi. Nhưng lời khen từ trong miệng Tạ Chiêu nói ra làm cô rất vui.

Trình Dao Dao nhẹ nhàng che mắt Tạ Chiêu, tay khác cầm gáo đổ nước ấm xuống rửa sạch bọt xà phòng, cô lấy khăn rau mặt cho hắn, động tác và vẻ mặt đều dịu dàng.

Thể nào Tạ Chiêu thích chăm sóc cô, hóa ra chăm sóc người mình thích lại hạnh phúc như vậy.

Bỗng nhiên Tạ Chiêu nắm chặt cổ tay cô : «Em Dao Dao, tắm cùng nhau. »

« …Không phải anh uống say sao ? » Sự trìu mến của Trình Dao Dao lập tức biến thành ghét bỏ: “Sao anh vẫn nhớ chuyện này?”

Tạ Chiêu nhăn mày, giọng nói chậm rãi nghiêm túc: “Em Dao Dao đã đồng ý tắm với anh.”

Trình Dao Dao hùa theo : «Được rồi. Em lau lưng cho anh đã, anh xoay người sang chỗ khác đi.”

Tạ Chiêu không nói chuyện. Trình Dao Dao cầm xà bông thơm, cô đẩy vai hắn : «Mau xoay sang chỗ khác đi, anh không nghe lời… »

Xoạt một tiếng, bọt nước văng khắp nơi.

Trình Dao Dao ngã vào trong bồn tắm. Nước nóng ngấm vào quần áo, váy len ướt sũng bó sát người, mái tóc ẩm ướt xõa trên vai.

Trình Dao Dao lau nước trên mặt, đối diện là đôi mắt nóng bỏng của Tạ Chiêu.

Mặc dù bồn tắm to nhưng chứa cả hai người Tạ Chiêu cao 1m87 và Trình Dao Dao cũng trở nên chật hẹp. Hai người động đậy không tránh khỏi chạm vào nhau, Trình Dao Dao khó thở: “Tạ Chiêu, anh… anh giả vờ say!”

“Mới tỉnh.” Tạ Chiêu bình tĩnh giải thích.

Trình Dao Dao vịn bồn tắm đứng dậy. Tạ Chiêu kéo cô vào trong ngực, mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn hai người, giọng nói của hắn vừa khàn khàn vừa nguy hiểm: “Phần thưởng của anh.”



Ngày hôm sau Trình Dao Dao ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao mới dậy. Tạ Chiêu dẫn Tủng Tủng đi làm từ sớm, Trình Dao Dao rửa mặt ở trong sân, bỗng nhiên có một người đàn ông lạ thò đầu vào cửa cổng nhìn ngó.

“Anh tìm ai?” Trình Dao Dao đi ra cổng, cô cảnh giác hỏi. Giữa ban ngày không sợ hắn làm chuyện xấu.

Người đàn ông này hơi quen mắt, Trình Dao Dao nhíu mày nghĩ, cô thấy người đàn ông này cười nói: “Chị dâu!”

“…” Vừa nhìn liền biết người đàn ông này lớn tuổi hơn cô, ai thèm lớn tuổi hơn chứ! Lông mày Trình Dao Dao dựng lên, cô hung dữ nói : « Tôi không biết anh ! »

Hoàng Lục gãi đầu, hắn vội vàng nói: “Chị dâu, chúng ta từng gặp rồi mà, ở Tô Châu, chị nhớ không? Em đến tìm anh Tạ!”

Tô Châu? Trình Dao Dao nhớ lại, người đàn ông này và Tạ Chiêu từng trao đổi vàng, hắn còn chỉ ra xác nhận Tạ Chiêu lấy vàng! Trình Dao Dao lập tức giận dữ : «Anh tới đây làm gì ? Cút!”

“Đừng… chị dâu, em đến tìm anh Tạ, anh Tạ bảo em đến… Thật mà!” Hoàng Lục cố gắng giải thích.

Trình Dao Dao không nghe, cô cầm mớ rau phơi khô trong tay đập Hoàng Lục. Cường Cường nhảy từ trên nóc nhà xuống, nó cong lưng xù lông uy hϊếp Hoàng Lục, răng lanh lộ ra sắc bén.

Trình Dao Dao bảo nó : « Cường Cường, cào anh ta ! »

Cường Cường lập tức xông về phía trước, móng vuốt sắc nhọn duỗi ra co lại, cái đuôi đập mạnh trên đất, lông mao sau khi bùng nổ lớn hơn một vòng, bộ dáng rất có khí thế.

Trên tóc Hoàng Lục còn dính quả cà khô, hắn hoảng sợ lùi về sau rồi liều mạng gọi người trong nhà: “Anh Tạ! Anh Tạ!”

Tạ Chiêu không thấy đâu, chỉ thấy một bà lão cầm cây chổi chạy ra đánh hắn: “Mày bắt nạt ai hả? Bà đánh chết tên lưu manh này!”

Hoàng Lục chạy trối chết: “Ối! Đệt, đau quá! Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa…”

Trình Dao Dao và bà Tạ liên thủ đánh Hoàng Lục, Cường Cường chạy quanh chân mấy người kêu meo meo trợ trận, thỉnh thoảng nó còn cào một phát vào người Hoàng Lục. Đàn gà trong sân tham gia náo nhiệt, bọn nó kêu cục tác cục tác, một con bay ra ngoài.

Đúng vào lúc này, phía sau vang lên giọng nói trầm thấp: “Đừng đánh nữa.”

Tạ Chiêu mặc áo ba lỗ bó sát người, áo khoác đặt trên khuỷu tay, trên vai hắn còn vác một bó tre mới, hắn đang nhíu mày nhìn mấy người.

Thấy Tạ Chiêu về, Trình Dao Dao và bà Tạ lập tức thở phào. Trình Dao Dao chạy tới mách Tạ Chiêu: “Cái đồ hư hỏng này tìm tới cửa! Anh mau đuổi anh ta đi đi!”

Tạ Chiêu im lặng nhìnTrình Dao Dao, ngoại trừ đầu tóc cô hơi rối thì không có gì bất ổn, gương mặt mệt mỏi đỏ ửng, hắn nói: “Anh biết rồi.”

Bà Tạ cũng nói: “Tên lưu manh này muốn bắt nạt Dao Dao!”

Hoàng Lục đang dựa vào cửa cổng thở hồng hộc, hắn vừa nghe thế lập tức giật mình, đối diện với ánh mắt của Tạ Chiêu, hắn hận không thể thề với trời: “Em không có, thật sự không có! Em đến tìm anh Tạ, em không làm gì cả, hai người họ đã đánh em. Anh nhìn ống quần em đi, mèo nhà anh cào đấy.”

Tạ Chiêu hiểu rõ mọi chuyện, hắn nói với Hoàng Lục: “Đợi một lát.”

Tạ Chiêu vác tre vào trong sân trước, sau đó đi rửa mặt. Trình Dao Dao và bà Tạ cũng đi theo vào, Cường Cường ngồi chồm hổm ở cổng, nó nghiêm túc canh chừng Hoàng Lục.

Tác giả có lời muốn nói:

Tự mình bổ não.

Tạ Chiêu ca nhi: Kỳ thi đại học kết thúc rồi, không ai có thể cản tôi nữa!