Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 195: Gà chiên giòn.

Bà Tạ vui sướиɠ đi bắt gà. Quanh thôn Điềm Thủy vì mèo sinh con mà gϊếŧ gà, sợ chỉ có nhà họ Tạ.

Bây giờ trong nhà nuôi 20 con gà mái và 1 con gà trống, ngoài ra còn nuôi mấy con vịt. Đám Cẩu Đản thường bắt châu chấu và côn trùng cho Trình Dao Dao, chiều nào tan làm Tạ Chiêu cũng đi mò ốc, tôm tép cho gà ăn vịt ăn, con nào cũng mập mạp khỏe mạnh.

Nhưng bà Tạ nói, gà vịt trong nhà mình ăn rất ngon, thịt gà dai mềm, không cần cho thêm gia vị nào vẫn thơm ngon, trứng gà cũng không bị tanh. Bà không biết, gà vịt trong nhà đều ăn rau xanh có linh tuyền, đương nhiên mùi vị không giống nhau rồi.

Trong nhà có 4 người, cuối tuần Tạ Phi mới nghỉ làm về nhà, cả nhà ăn mãi không hết, mà thịt gà để lâu ăn không ngon. Thỉnh thoảng Tạ Chiêu làm huyện làm việc sẽ mang mấy con gà hoặc trứng gà tặng người ta.

Bà Tạ bắt hai con gà mái nhỏ, động tác cắt cổ gà lấy tiết cực kỳ lưu loát. Trên cổ gà có một vết cắt nhỏ, máu gà chảy xuống bát ô tô. Lòng gà cũng được móc ra xử lý sạch sẽ rồi để ở một bên.

Tiếp đến đun nước sôi nhổ lông gà, bà dùng cái kẹp nhổ lông tơ nhỏ. Tủng Tủng vui vẻ chạy tới, hai cái chân trước với lên thành chậu nhìn.

Bà Tạ cười nói: “Ngoan, chờ tý nữa làm gà xong, bà cho mày ăn đầu tiên!”

Tủng Tủng kêu ríu rít đáp ứng, cái đuôi vui vẻ lắc qua lắc lại.

Trình Dao Dao đổ ít cơm dinh dưỡng vào bát mèo, sau đó cho thêm ít linh tuyền. Nhưỡng Nhưỡng lập tức vùi đầu vào bắt, đầu lưỡi đỏ đỏ liếʍ linh tuyền, sau đó ăn từng miếng cơm.

Nhưỡng Nhưỡng là con mèo cái chưa đầy một tuổi, đây là cái thai đầu tiên của nó, nó phải chịu không ít khổ đâu. Sau khi uống linh tuyền, ăn cơm, tinh thần nó phấn chấn hơn, nó đổi tư thế tiếp tục cho đàn mèo con bú sữa.

Trình Dao Dao bế từng còn mèo nhỏ lên xem, mèo con vừa sinh giống hệt Cường Cường lúc nhỏ, da hồng trơ trọi giống con chuột. Chuột còn nằm trong tay cô kêu ríu rít, nó còn khỏe hơn Cường Cường lúc nhỏ nhiều, cái bụng tròn vo.

Nhưỡng Ngưỡng ngẩng đầu nhìn động tác của Trình Dao Dao, nó theo cô nghịch mèo con chán rồi đặt lại chỗ cũ, mèo con nằm trên vải bông cũ kêu ríu tít, Nhưỡng Nhưỡng cúi đầu kéo mèo con để trên bụng của mình, sau đó liếʍ cái đầu nhỏ.

Bà Tạ gọi: “Dao Dao, đi nấu cơm đi, để Nhưỡng Nhưỡng nghỉ ngơi một lát, đừng nghịch mèo nữa.”

Mèo mẹ mới sinh rất cảnh giác, Nhưỡng Nhưỡng để họ tới gần thực sự hiếm thấy. Trình Dao Dao đáp ứng, cô chạy tới nấu cơm giúp bà Tạ.

Bà Tạ rửa sạch thịt gà, sau đó chặt thành hai nửa. Một nửa hầm canh gà như thường lệ, một nửa… Trình Dao Dao nhìn thoáng qua thùng dầu Tạ Chiêu mới mang về, cô có ý mới.

Trình Dao Dao chặt gà thành miếng to vừa vừa rồi rút xương to ra. Cô rửa sạch phơi khô, sau đó cho gia vị, đường, tỏi, gừng, rượu, bột tiêu và một ít dầu vào rồi đảo đều lên. Cô trộn nử bát bột mì trắng mà bột khoai lang lại với nhau, tiếp theo đánh hai quả trứng gà.

Chờ thịt gà ngấm gia vị, cô bắt đầu lăn qua bột mì rồi nhúng thịt gà vào bát trứng, sau đó lăn bột mì một lần nữa.

Cô đổ dầu vào trong chảo, chờ dầu sôi nổi bong bóng, cô cho từng miếng thịt gà vào chiên.

Bột trắng bọc gà dần dần chuyển sang màu vàng, mùi dầu chiên thịt gà rất nồng, nó bay theo đường ống khói tản ra quanh ngõ nhỏ.

Tủng Tủng chạy vào bếp đầu tiên, nó nhảy nhót quanh chân Trình Dao Dao như cái lò xo, cái miệng kêu ríu rít, nước miếng chảy tí tách.

Trình Dao Dao không rảnh để ý đến nó, cô cười nói: “Dầu bỏng lắm, mèo con không ăn được.”

Tủng Tủng thèm sắp khóc rồi, nó kéo váy Trình Dao Dao vẫy đuôi như điên.

Bà Tạ và Tạ Phi ngửi thấy mùi thơm cũng đi vào bếp: “Ôi cháu đang chiên cái gì vậy? Thơm quá!”

“Gà chiên ạ.” Trình Dao Dao cười tủm tỉm, cô cầm đôi đũa dài đảo gà chiên trong chảo, gà chuyển sang màu vàng thì vớt ra để lên lưới lọc. Lưới lọc đặt trên một cái bát ô tô để đựng dầu.

Bà Tạ gắp một miếng thịt gà thổi nguội rồi đút cho Tạ Phi, bà cũng ăn một miếng, hai người đều kinh ngạc: “Ngon quá! Mùi vị này còn ngon hơn thịt chiên, không ngờ thịt gà chiên lên lại thơm như vậy!”

Bữa cơm truyền thống ít khi làm gà chiên. Từ trước đến nay, người nông dân đều hầm canh gà hoặc làm thịt kho tàu. Gà chiên được bọc kín lại bằng bột mì, thịt gà bên trong giữ được mùi vị thuần nhất, vỏ ngoài vừa giòn vừa thơm làm người ta muốn ngừng mà không ngừng được.

Trình Dao Dao cười nói: “Còn phải chiên thêm một lần nữa, sau đó chấm tương ớt ăn ngon hơn.”

Bà Tạ đeo tạp dề nói: “Bà làm cho, cháu đừng để quần áo mới dính dầu.”

Trình Dao Dao đưa đũa cho bà Tạ, cô cầm mấy củ khoai tây gọt vỏ rồi cắt thành lát mỏng, sau đó rửa sạch để ráo nước.

Trình Dao Dao nói cách chiên gà với bà Tạ rồi lại nói cách chiên khoai tây. Bà Tạ có kinh nghiệm chiên thịt, bà nhanh chóng nắm giữ điểm mấu chốt.

Trình Dao Dao đi ra sân gọi Tạ Chiêu: “Tạ Chiêu, anh đang làm gì vậy?”

Tạ Chiêu đang cưa gỗ, trên đất đầy gỗ vụn: “Anh làm tháp mèo mới.”

Tháp mèo đã xong hình thức ban đầu, hắn làm cái thấp hơn cái của Cường Cường, trên tháp có 5,6 tầng để mấy con mèo nhỏ ngồi trên đấy.

Trình Dao Dao im lặng nhìn mồ hôi ẩm ướt chảy trên người Tạ Chiêu, người này không rên một tiếng, hóa ra đang làm đồ chơi cho đàn mèo con.

Miệng Trình Dao Dao chua chua, cô ghét bỏ đẩy Tạ Chiêu ra: “Trên người đầy mồ hôi, đi rửa mặt đi!”

Tạ Chiêu đặt lưỡi cưa xuống đi rửa mặt, sau đó lau mồ hôi trên người rồi mới đến cạnh Trình Dao Dao: “Làm món gì ngon vậy?”

Trình Dao Dao lập tức quên mất cơn ghen vừa xong, cô cao hứng kéo Tạ Chiêu vào bếp: “Anh chưa ăn bao giờ đâu.”

Mùi thơm bay quanh phòng bếp, một đĩa gà chiên vàng óng thơm ngào ngạt ở trên mâm. Bà Tạ đang vớt khoai tây chiên vàng ra, bà cười hớn hở nói: “Chiêu ca nhi mau tới ăn đi, món này ngon hơn thịt chiên nhiều!”

Trình Dao Dao cầm ba cái đĩa nhỏ ra làm sốt cà chua, tương ớt và muối tiêu.

Cô lấy một miếng gà chiên chấm sốt cà chua rồi đưa cho Tạ Chiêu: “Anh ăn thử đi.”

Gà chiên nóng hổi chấm sốt cà chua mát lạnh, đầu lưỡi tiếp xúc nước sốt chua chua ngọt ngọt, sau đó cắn lớp vỏ giòn tan, cuối cùng là phần thịt gà nóng hổi bên trong, ba loại cảm giác khác biệt làm người ta không kịp thưởng thức đã nuốt xuống rồi vươn tay lấy miếng tiếp theo.

Tạ Chiêu thở sâu, hắn không do dự khen ngợi: “Ăn rất ngon, đây là món gà ngon nhất anh từng ăn.”

“Lần nào cũng nói câu này.” Trình Dao Dao cố ý bĩu môi.

Tạ Chiêu hơi xấu hổ, miệng lưỡi hắn vụng về, hắn không biết dỗ em Dao Dao vui vẻ. Tạ Phi cười trộm, bà Tạ giải vây: “Từ nhỏ Chiêu ca nhi đã không nói dối rồi, thằng bé khen ngon, đó chính là rất ngon đấy!”

Tạ Chiêu lập tức gật đầu, đôi mắt nghiêm túc nhìn Trình Dao Dao. Trình Dao Dao không có sức chống cự với đôi mắt giống như con cún to của hắn, cô đưa đĩa muối tiêu cho hắn: “Anh chấm cái này đi.”

Khóe môi Tạ Chiêu vểnh lên, Trình Dao Dao biết hắn thích ăn cay, cô làm món gì cũng cho ớt vào.

Bà Tạ và Tạ Phi thích chấm sốt cà chua hơn. Cà chua trong vườn rau ăn không hết, Trình Dao Dao liền hái làm sốt cà chua, mùi vị cà chua chua chua ngọt ngọt ngon miệng, vừa vặn có thể giải trừ dầu mỡ.

Khoai tây chiên cũng giòn tan làm người ăn muốn ngừng mà không ngừng được. Tạ Phi không thể tin mùi vị này làm từ khoai tây.

Bà Tạ cười nói: “Dùng gần nửa chảo mỡ, có thể không thơm sao?”

Tạ Chiêu nói: “Cháu mang một thùng dầu về, đủ dùng.”

Trình Dao Dao đắc ý nhích lại gần Tạ Chiêu, cô giống hệt con hồ ly, cáo đột lốt hổ.

Bà Tạ nhịn cười lắc đầu. Bà bóc vỏ ngoài gà chiên ra rồi đút cho Tủng Tủng đang chảy nước miếng, Tủng Tủng lập tức nuốt xuống rồi há mồm chờ tiếp.

Đôi mắt đen nhánh như đậu đen nhìn chằm chằm bà Tạ, cái đuôi phe phẩy kêu ríu rít, bà Tạ không nhịn được cho nó thêm miếng nữa.

Phải nói nội tâm của bà Tạ vẫn là phu nhân nhà địa chủ, bà và Trình Dao Dao tám lạng nửa cân, trong thôn này không có nhà nào cho chó mèo ăn thịt mỗi ngày cả.

Bà Tạ chợt nhớ ra: “Cường Cường đâu rồi? Bình thường nó chạy tới sớm nhất.”

Trình Dao Dao cười nói: “Chắc đang trông Nhưỡng Nhưỡng rồi, cháu đi xem.”

Tạ Phi nói: “Em cũng đi!”

Trình Dao Dao gắp mấy miếng gà chiên rồi lột phần da xốp giòn cho Tạ Chiêu ăn, phần thịt gà còn lại để vào trong bát nhỏ mang cho mèo.

Quả nhiên mèo cam đang ngồi bên cạnh ổ mèo.

Bình thường ngửi thấy mùi thơm, Cường Cường chui vào phòng bếp đầu tiên, hôm nay nó không chạy tới tranh giành mà ngồi ở bên cạnh ổ mèo nhìn Nhưỡng Nhưỡng nằm trong ổ.

Mùi thơm trong phòng bếp và tiếng Tủng Tủng đòi ăn truyền đến, móng vuốt nhỏ của Cường Cường gãi gãi tai, nó vừa nhìn phòng bếp vừa nhìn ổ mèo, cả người gấp gáp xoay quanh nền đất nhưng vẫn không bỏ đi.

Nhưỡng Nhưỡng cũng ngửi thấy mùi thơm, nó kêu meo meo. Cường Cường đi tới liếʍ tai Nhưỡng Nhưỡng, Nhưỡng Nhưỡng lập tức đánh Cường Cường, nó còn trừng mắt hung ác.

Cường Cường bị dọa ngã lăn ra ngoài ổ chạm vào chân Trình Dao Dao.

Trình Dao Dao lập tức không vui, cô nói thầm với Tạ Phi: “Nhưỡng Nhưỡng làm Cường Cường nhà chúng ta đội nón xanh, bây giờ còn đánh nó, thật sự quá đáng mà.”

Tạ Phi rầu rĩ nói: “Nhưng mèo con rất đáng yêu.

“Em nói đúng.” Trình Dao Dao lập tức tha thứ cho Nhưỡng Nhưỡng.

Trình Dao Dao ngồi xổ đặt bát thịt trước mặt Cường Cường: “Đến đây, ăn thịt gà đi.”

Cường Cường kêu meo meo cắn thịt gà, nó đang định ăn như cuốn nhưng đột nhiên lại dừng một lát, nó quay đầu vui vẻ chạy đến ổ mèo rồi đặt thịt gà trước mặt Nhưỡng Nhưỡng.

Nhưỡng Nhưỡng hít hà, mùi thịt gà chiên rất thơm, nó ăn cắn hai ba miếng liền nuốt vào bụng. Trình Dao Dao đặt một bát thịt gà trước ổ mèo, Cường Cường thèm ăn liếʍ liếʍ miệng, nhưng nó chỉ ngồi xổm ở một bên nhìn Nhưỡng Nhưỡng ăn.

Chờ Nhưỡng Nhưỡng ăn no rồi, Cường Cường mới ăn nốt miếng thịt gà cuối cùng, ăn xong nó còn liều mạng liếʍ bát.

Trình Dao Dao che mắt lại, cô coi như không thấy gì. Nhớ ngày trước Cường Cường làm mưa làm gió ở trong nhà, bà Tạ còn phải tự tay đút thịt vào miệng nó, nó mới bằng lòng ăn. Bây giờ nó lại cam tâm nhường nhịn làm Trình Dao Dao đau lòng.

Đến lúc Tạ Phi ngồi xổm bên cạnh ổ mèo trông Nhưỡng Nhưỡng, Cường Cường mới chịu theo Trình Dao Dao về phòng bếp ăn thịt. Nó ăn no rồi lại chạy về ổ mèo trông coi Nhưỡng Nhưỡng, nhưng nó vẫn ghét bỏ mèo con.

Mấy con mèo xấu xí không có lông, cả người dính đầy sữa thối, bọn nó còn chiếm Nhưỡng Nhưỡng của nó!

Mèo con không biết mình bị ghét bỏ. Ngày nào bọn nó cũng nằm trong ngực mẹ bú sữa rồi ngủ. Nhưỡng Nhưỡng ăn ngon, sữa nhiều, đám mèo con càng ngày càng lớn nhanh.

Chờ đám mèo con mọc lông mở mắt, thực sự đáng yêu quá trời quá đất.

Màu lông của năm con mèo nhỏ khác nhau: Lão đại là một con mèo màu trắng cam, lông mao màu cam ở trên đầu mang tính đặc trưng. Lão nhị là một con mèo trắng tinh, trông cực kỳ xinh đẹp. Lão tam là một con mèo đen tuyền rất có cá tính, ăn no liền ngủ, nó chưa từng chơi đùa với anh chị em. Lão tứ là một con mèo cam trắng lông dài, màu cam bao trùm phần lưng vào bên mặt, lỗ tai màu trắng. Lão ngũ là một con mèo màu cam, nó không uống nhiều sữa nên nhỏ hơn mấy con mèo khác. Ngoại trừ lão nhị là mèo cái, bốn con còn lại đều là mèo đực.

Mèo con kêu ríu rít, động một tý lại đánh nhau tranh sữa mẹ. Sức chiến đấu của con mèo đen mạnh nhất, một mình nó có thể đánh bại bốn con còn lại, phong cách hoàn toàn khác Cường Cường.

Trình Dao Dao dùng lá tre làm một cái mũ nhỏ đỉnh nhọn cho Cường Cường làm bà Tạ cười ngất, bà vỗ cô: “Nghịch ngợm! Cường Cường nhà chúng ta không đội nón xanh!”

Không đợi đàn mèo con đầy tháng, Nhưỡng Nhưỡng yêu tự do không thích trói buộc lại chạy đi mất.

Cường Cường chán nản mấy ngày, nó không hứng thứ với đám mèo con nên trốn thật xa.

Chỉ có Tủng Tủng thường chạy đến xem đám mèo con, một lúc thì ngăn cản bọn nó đánh nhau, một lúc lại quan tâm ngậm mèo con đang leo lên bậc thang về ổ, một lúc lại kêu gâu gâu nhắc nhở Tạ Chiêu pha sữa cho mèo con.

Mấy con mèo nhỏ coi Tủng Tủng là mẹ, 5 con mèo bò qua bò lại quanh chân chó mập, lúc thì chạy sau mông nó.

Có hôm Trình Dao Dao thấy Tủng Tủng nằm nghiêng muốn cho đàn mèo bú sữa, cô không chịu nổi nữa.

“Tạ Chiêu! Bắt Cường Cường về cho em! Để nó gánh vác trách nhiệm làm bố đi!”

Nội tâm Tạ Chiêu cũng sụp đổ. Tủng Tủng đã hai tháng tuổi rồi nhưng nó không oai phong lẫm liệt giống mẹ nó mà ngược lại biến thành bảo mẫu nhỏ.

Trình Dao Dao có lệnh, đương nhiên Tạ Chiêu sẽ tuân theo. Hắn bắt Cường Cường trốn dưới gốc cây lười biếng về đặt lên đệm.

Mấy con mèo nhỏ ngửi mùi của Cường Cường, sau đó coi Cường Cường lông xù nhiều thịt như tháp mèo, bọn nó leo lên leo xuống người Cường Cường, thỉnh thoảng còn cắn đuôi kề tai nói nhỏ.

Bốn cái chân của Cường Cường giang ra, nó bày ra tư thế không còn lưu luyến gì để đám mèo bò lên, lúc ăn cơm cùng tùy tiện ăn mấy miếng rồi thôi, lượng cơm ít hơn nửa bát so với lúc trước. Nó giống như ông chồng uống rượu sa đọa sau khi người vợ chạy đi mất.

Giữa hè, tiếng ve kêu râm ran, bóng cây mát mẻ, mỗi lần kết thúc công việc ở đồng, mọi người giống như có thể lột một lớp da xuống.

Dưa hấu chín sớm ở thôn Điềm Thủy được vận chuyển vào huyện, giá bán rất tốt. Đại đội hiếm khi cho mọi người nghỉ dài hạn, người trong thôn thường ra cửa vào sáng sớm hoặc buổi tối, còn ban ngày đều ở trong nhà tránh nóng.

Thời gian buổi chiều kéo dài, quanh thôn im ắng chỉ có tiếng ve kêu. Đàn mèo con nằm trong ngực Cường Cường ngáy o o, chó mập cũng nằm sấp ở một bên.

Phòng phía tây yên tĩnh mát mẻ, trên bàn có mấy quả đào và một chùm nho tươi mới, mùi trái cây chua ngọt mê người bay khắp phòng.

Trình Dao Dao mặc váy màu hồng nhạt, mái tóc đen nhánh xõa trên vai, cả người mát mẻ không chảy mồ hôi.

Cô nằm tựa vào đầu giường, đôi mắt buồn ngủ nhìn quyển sách đỏ trong tay, bàn chân trắng mịn lắc lắc lay động. Tạ Chiêu ngồi nghiêm túc trước bàn đọc sách.

Trình Dao Dao nhăn mũi, cô bỏ sách xuống. Cô đọc hết mấy quyển sách này rồi, toán học nhàm chán làm người ta buồn ngủ.

Không nói tới nền tảng văn hóa lúc trước của cô, cô và Tạ Chiêu ôn tập cả năm trời cũng thi đại học thoải mái rồi. Nhưng Tạ Chiêu và bà Tạ không biết đề thi đại học năm nay thế nào, bọn họ nghĩ thái độ của Trình Dao Dao chính là lười biếng, yếu ớt.

Trình Dao Dao tủi thân nằm xuống giường. Tạ Chiêu nghe thấy tiếng nhưng không quay đầu lại: “Em Dao Dao, em mới đọc sách được 10 phút thôi.”

Trình Dao Dao ngụy biện: “Em khát.”

Tạ Chiêu gập sách lại, hắn đứng dậy lấy đào đưa cho cô.

Quả đào được tưới nước linh tuyền mát lạnh, cắn nhẹ một cái liền vỡ tan thành miếng nhỏ, sáng nay Tạ Chiêu vừa hái, vỏ bên ngoài hơi đỏ, mùi vị chua ngọt thấm vào lưỡi lạnh cóng làm Trình Dao Dao run rẩy, cô thở dài hưởng thụ.

Ăn xong một quả đào, hạt đào trơ trọi rơi vào trong lòng bàn tay Tạ Chiêu. Hắn ném hột đào đi rồi ra ngoài rửa tay.

Trình Dao Dao tranh thủ thời gian nằm xuống, cô nghiêng người nằm giữa giường. Nghe thấy tiếng bước chân đến trước cửa, cô vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Dù sao Tạ Chiêu thấy cô ngủ cũng không nỡ gọi cô dậy.

Tiếng bước chân đi đến cạnh giường, Tạ Chiêu vén tóc cô lên, hắn gãi tai cô.

Lông mi Trình Dao Dao run rẩy, cô nhịn cười.

Tạ Chiêu cù cô, lúc này Trình Dao Dao không nhịn được nữa, cô hầm hừ xoay người: “Tạ Chiêu, anh giở trò lưu manh…! Tại sao là hai người?”

Bỗng nhiên Trình Dao Dao ngồi dậy, mặt cô đỏ bừng, cô trừng mắt nhìn Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong đứng cạnh giường.

Cách đó không xa, Tạ Chiêu bất đắc dĩ nhìn cô, ánh mắt lập lánh ý cười.

Trình Dao Dao vừa thẹn vừa xấu hổ, cô giận chó đánh mèo nói Tạ Chiêu: “Hai người họ đến, sao anh không gọi em?”

Tạ Chiêu vô tội sờ mũi, hắn nói “Anh đi cắt dưa hấu” rồi đi ra ngoài.

Hàn Nhân giữ cuống họng, cô học giọng nói làm nũng của Trình Dao Dao: “Tạ Chiêu, anh giờ trò lưu manh…”

Trình Dao Dao vén chăn lên nhào tới cào cô, Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong nhìn nhau cười ha hả.

Trình Dao Dao đè Hàn Nhân lại, cô cù Hàn Nhân một trận mới buông tha cô nàng, sau đó cô dẫn hai người đi xem mèo con.

Mèo con lớn dần, cả người tròn vo như một quả bóng, thân hình mập mạp, bốn cái chân ngắn ngủn, lúc nằm sấp giống như con sâu mèo. Năm con mèo nằm cạnh Cường Cường ngáy o o, đùa kiểu gì cũng không tỉnh.

Trình Dao Dao còn giật giật đầu lưỡi thò ra bên ngoài của con mèo cam, mèo cam nhỏ phun bong bóng ngủ ngon lành.

Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong thích muốn chết, họ vây quanh đám mèo quan sát không ngừng nghỉ.

Thực ra hai người thấy dạo này Trình Dao Dao không đi ra ngoài mấy nên tưởng tâm tình cô không tốt, họ hẹn nhau đến thăm cô.

Trình Dao Dao đang lo lắng không biết nói chuyện ôn thi với hai người như nào, bây giờ hai người chủ động đến, cô có thể giảm bớt rất nhiều chuyện.

Trình Dao Dao cố ý nói: “Trời nóng nực, tôi lười đi ra ngoài lắm. Nhưng tôi ở nhà cũng không nhàn rỗi, bố tôi gửi rất nhiều sách cho tôi.”

Trương Hiểu Phong vừa vào phòng đã chú ý sách vở trên bàn, cô nghe thấy thế thì mắt sáng lên: “Bố cô lại gửi sách cho cô sao? Thượng Hải có tin gì mới à?”