Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 187: Túi đựng trứng.

Trình Nặc Nặc nhắm mắt lại, cô không thèm để ý. Có lẽ lúc trước Trình Dao Dao cho họ tiền, nhưng bây giờ người trong thôn đều biết cuộc sống nhà họ Tạ rất tốt, họ còn lấy gạo và thịt cho Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong. Ngay cả mèo và chó nhà họ Tạ cũng được ăn thịt uống sữa dê.

Ngụy Thục Quyên bóc bánh ú ra, gạo nếp thơm ngào ngạt, bà cắn một miếng, bên trong có một quả trứng muối và hai miếng thịt nạc. Bà vừa ăn vừa đẩy Trình Nặc Nặc: “Đang hỏi con đấy, con nhóc chết tiệt này!”

Xương cốt Trình Nặc Nặc đau nhức, bà vừa đẩy một cái cả người cô lập tức đau đớn, phía dưới lại chảy máu.

Trình Chinh quay về phòng, ông thấy thế thì tức giận: “Nặc Nặc đang bệnh bà còn giày vò con bé!”

Ngụy Thục Quyên vội vàng giơ bánh ú lên trước mặt Trình Chinh: “Ông nhìn đi, không phải nhà địa chủ đi ăn trộm chứ, sao có thể có đồ ăn tốt như vậy được! Vừa rồi tôi còn đếm qua, thím Ngân Quế và mẹ Thẩm có 4 cái bánh ú. Chúng ta có 8 cái, dựa theo giá tiền ở Thượng Hải, chỗ này phải tốn mấy đồng đấy!”

“Cho bà thì bà ăn đi, bà tính toán làm cái gì.” Trình Chinh nói: “Đừng ăn một mình, bóc một cái cho Nặc Nặc.”

Ngụy Thục Quyên nói: “Bây giờ con bé không ăn được thứ này! Không thể tiêu hóa! Ông ăn đi, trên đường đi ông không ăn gì cả.”

Trình Chinh không thấy ngon miệng, Ngụy Thục Quyên cố gắng nhét một cái bánh ú cho ông, là một cái bánh nhân đậu. Ông nhớ tới lời Tạ Chiêu nói: “Dao Dao nhớ bác thích ăn bánh ú nhân thịt.”

Trình Chinh thở dài, ông cắn một miếng bánh, gạo nếp mềm dẻo, nhân đậu ngòn ngọt, ăn cực kỳ ngon. Ông đang đói bụng, ăn xong một cái lại muốn ăn thêm cái nữa.

Trình Chinh lau tay, ông bóc một quả trứng gà cho Trình Nặc Nặc. Trứng gà nhà họ Tạ nhỏ nhưng rất mới. Sau khi bóc vỏ, mùi thơm lập tức bay ra, lòng đỏ ẩn hiện bên ngoài lòng trắng trứng, ngay cả Trình Chinh cũng không nhịn được nuốt nước bọt.

Trình Nặc Nặc nắm chặt, cô ăn hai, ba miếng liền nuốt vào, cô nằm trên giường nghẹn đến mức ho khan, sau đó phun lòng đỏ ra ga giường. Trình Chinh vội vàng vỗ lưng cô ông nói: “Mau mang nước tới đây.”

Ngụy Thục Quyên ăn xong bánh nhân thịt, bà liếʍ miệng líu lưỡi rồi cất hết chỗ còn lại đi, bà nói: “Con bé không khỏe trong người, không thể uống nhiều nước! Bánh ú ngon quá, cất đi mang về Thượng Hải cho nhà tôi nếm thử.”

Trình Chinh nói: “Nặc Nặc không ăn, chúng ta vẫn phải ăn đấy.”

Ngụy Thục Quyên nói: “Ôi, hôm nay là Tết Đoan Ngọ. Tôi nghe nói nhà họ Tạ mua thịt, đồ ăn, thể nào chả mời chúng ta qua ăn, cất mấy cái bánh ú này đi, cháu trai nhà mẹ tôi chưa được ăn gạo nếp đâu…”

Nhà họ Tạ muốn mời hắn qua ăn Tết thì đã không đưa chỗ bánh này sang đây rồi.

Trình Chinh nghĩ lại lúc mới gặp Trình Dao Dao, cô vui vẻ tiếp đãi ông, còn gọi ông là bố. Nhưng sau khi hai mẹ con Ngụy Thục Quyên náo loạn xong, Tạ Chiêu mang bánh sang cũng không nói gì đến việc mời ông qua ăn cơm, ngay cả một câu khách khí cũng không thấy.

Một bụng lửa giận của Trình Chinh lập tức phát tác: “Bây giờ là lúc nào rồi mà bà còn nhớ đến nhà mẹ đẻ của bà! Bà có để ý đến cái nhà này không hả?”

Ngụy Thục Quyên sửng sốt: “Tôi vì cái nhà này tận tâm tận lực, ông còn nói như vậy! Chỉ là mấy cái bánh ú thôi mà, nhà mẹ đẻ tôi không có, tôi…”

Trình Nặc Nặc suy yếu giật Ngụy Thục Quyên mấy lần nhưng bị bà hất ra. Giọng cô khàn khàn: “Mẹ, đừng ầm ĩ nữa, bố… Khụ, khụ, khụ…”

“Nặc Nặc, con nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện.” Trình Chinh tức giận nói với Ngụy Thục Quyên: “Không phải chỉ là mấy cái bánh nhân trứng, bà tận tâm tận lực với cái nhà này sao? Tôi thấy bà tận tâm tận lực với nhà mẹ đẻ của bà thì có! Mấy năm gần đây, tiền, phiếu lương thực và quần áo giày dép của Dao Dao đều bị bà mang hết sang nhà ngoại. Tôi đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua, bây giờ bà nhìn Nặc Nặc đi, bà không chăm sóc tốt cho con bé thì thôi, bà còn… Đúng là hết thuốc chữa mà!”

Cuối cùng Trình Chinh vẫn không nói ra lời, ông tức giận vung tay lên.

Ngụy Thục Quyên cởi mấy cái bánh ú mình mới gói ra, bà dùng thanh âm chỉ mình nghe thấy lẩm bẩm không ngừng. Thực chất bên trong con người Ngụy Thụy Quyên vẫn có đặc tính biết nhìn thời thế của người phụ nữ nông thôn, phụ nữ nhà họ Ngụy bị đánh là chuyện bình thường, mặc dù Trình Chinh không đánh bà, nhưng bà cũng không dám mạnh miệng với ông, đây là phương thức biểu đạt sự tức giận của bà.

Ngụy Thục Quyên cụp mắt bóc hai cái bánh ú đặt vào tay Trình Chinh, bà lại bóc một cái khác cho Trình Nặc Nặc ăn, lúc này mới rót nước cho uống, bà làm mọi việc không phát ra tiếng vang nào.

Trình Chinh ăn một miếng, mùi thơm của bánh ú tan chảy trong miệng nhưng ông lại không cảm nhận được mùi vị.

Trình Nặc Nặc ăn trứng gà xong, thân thể yếu ớt sinh ra một chút sức lực. Cô ăn liên tiếp 4 quả trứng gà nghẹn đến mức thở không ra hơi, nhưng trong lòng lại vui sướиɠ một trận.



Trong sân nhà họ Tạ, ba người ướp trứng vịt muối và trứng gà muối rồi chia ra cho vào bình đóng kín lại. Bà Tạ còn nấu một một nồi trứng vịt muối phơi trong sân.

Trứng vịt mua ở chỗ đại đội, kích thước lớn gấp đôi trứng vịt bình thường, quả nào cũng có 2 lòng đỏ, vừa mới ướp hơn 10 ngày nên không quá mặn, ăn rất thơm. Lòng đỏ trứng mềm mịn ăn cực kỳ ngon.

Trình Dao Dao chọn tỉ mỉ, cô cầm hai quả trứng vịt hỏi Tạ Chiêu: “Quả nào đẹp hơn?”

Tạ Chiêu hỏi: “Có gì khác nhau?”

“Đương nhiên khác rồi!” Trình Dao Dao giơ trứng vịt lên cao: “Anh nhìn kỹ đi, dáng dấp chênh lệch rất nhiều.”

Dáng dấp trứng vịt không khác gì mấy, trên thực tế màu sắc đậm nhạt khác nhau, quả to quả nhỏ, hình dạng cũng không giống nhau.

Trong tay Trình Dao Dao cầm một quả trứng vịt hình bầu dục màu trắng và một quả trứng vịt đầu nhọn màu xanh.

Tạ Chiêu nhìn móng tay sáng bóng của cô, hắn chỉ quả màu xanh. Trình Dao Dao lập tức chọn quả màu trắng: “Quả này đẹp.”

Tạ Chiêu: “…”

Trình Dao Dao cẩn thận cho trứng vịt vào trong túi. Tạ Phi cũng chọn trứng rồi đựng vào túi.

Đây là truyền thống của thôn Điềm Thủy, Tết Đoan Ngọ bọn nhỏ sẽ đeo cái túi đựng trứng để cầu phúc và bình an. Nhưng phần lớn túi đựng trứng là túi lưới, Trình Dao Dao tự đan một cái túi đựng trứng hình con gà con.

Cô làm một cái ý hệt cho bà Tạ, bà Tạ vừa thấy liền đeo vào. Sợi len màu vàng nhạt tạo thành một con gà con mập mạp, miệng nhỏ và móng vuốt màu cam, trông cực kỳ giải trí.

Bà Tạ rất thích, bà đan thêm mấy kiểu cho Trình Dao Dao, bà Tạ đan rất nhiều hình: Con cừu nhỏ, con thỏ nhỏ và con chim cánh cụt rồi phân cho mấy đứa bé hàng xóm, bọn nhỏ sướиɠ phát điên lên rồi. Ngay cả Cường Cường và Tủng Tủng cũng có một cái túi hình cá con và một cái túi hình con vịt.

Nhưng Cường Cường không thích đeo đồ vật trên người, nó nhanh chóng cào hỏng cái túi, ngược lại Tủng Tủng rất thích, nó đeo cái túi trước cổ nhảy nhót không ngừng.

Trình Dao Dao cho trứng vịt vào trong túi, con gà con lập tức béo tròn. Cô đeo lên cổ Tạ Chiêu rồi đánh giá một phen. Tạ Chiêu là một người cao to, lúc hắn đeo túi gà con, bả vai lập tức cứng đờ.

Trình Dao Dao vui vẻ: “Đẹp lắm, không được lấy xuống!”

Lúc này ngoài cổng vang lên tiếng gọi. Tạ Phi nhịn cười rất vất vả, cô vội nói: “Em đi mở cửa!”

Tạ Phi nhìn qua khe cửa rồi mới mở cửa: “Thím Ngân Quế.”

Thím Ngân Quế bê một đĩa quả sơn trà cười nói: “Vừa rồi nhà cháu cho bánh ú, cháu của cô rất thích. Nhà mẹ đẻ của thím tặng quả sơn trà, rất ngọt, các cháu ăn thử đi.”

Tạ Phi nói cảm ơn rồi mới nhận. Thím Ngân Quế nhìn Tạ Chiêu: “Tạ Chiêu, cháu ra đây, thím có chuyện muốn nói với cháu.”

Tạ Chiêu giấu túi trứng gà vào trong áo, hắn đang muốn đi ra thì bị Trình Dao Dao giật áo: “Em đi cùng. Anh và thím Ngân Quê còn có bí mật gì nha!”

Trình Dao Dao đi ra cổng, thanh âm không cao không thấp, thím Ngân Quế cười khan: “Không có chuyện gì cháu không thể nghe. Thím… thím muốn mua mấy quả trứng gà với một ít đường đỏ.”

Trình Dao Dao nhíu mày: “Thím cứ đùa cháu. Nhà thím có ba mươi mấy con gà đó, thím còn mua trứng gà nhà cháu.”

Thím Ngân Quế giơ tiền trong tay ra: “Nói thật với cháu, bố cháu muốn thím mua. Nói… Nói thanh niên trí thức tiểu Trình muốn ăn trứng gà, còn muốn một ít đường đỏ. Họ nói cà chua và dưa chuột nhà cháu rất ngon, nếu có thì lấy một ít cho cô ấy.”

Đôi mắt hoa đào của Trình Dao Dao liếc nhìn Tạ Chiêu. Không phải chỉ đưa bánh ú thôi sao, còn đưa trứng gà và cà chua, lần này bị Trình Nặc Nặc ghi nhớ rồi.

Thím Ngân Quế nói lải nhải: “Thím đứng về phía cháu nha! Nhưng bố cháu nhờ thím, thím cũng không tiện từ chối, dù sao bọn họ cũng không lấy không, họ mua bằng tiền.”

Trình Dao Dao cắn môi dưới: “Bố cháu muốn lấy đồ ở chỗ cháu, cháu mà cầm tiền, người trong thôn không đâm cột sống của cháu và bà Tạ mới lạ. Nhưng cháu và Tạ Chiêu còn chưa kết hôn đâu, cho họ bao nhiêu đồ, bà Tạ và Tạ Chiêu cũng không nói gì, nhưng cháu không thể không biết xấu hổ như vậy được.”

“Còn không phải thế sao!” Thím Ngân Quế cũng hiểu rõ. Rõ ràng muốn làm Trình Dao Dao sống không yên mà. Bà nhìn sang đầu tường bên kia rồi nói nhỏ: “Hôm nay mẹ kế của cháu nói xấu cháu không ít đâu, gió thổi cực kỳ lợi hại, cháu ý… Ôi, đúng là có mẹ kế thì có bố dượng mà, cháu đề phòng một chút.”

Trình Dao Dao không lên tiếng, cô cúi thấp đầu. Bình thường cô gái này luôn xinh đẹp cao ngạo, bây giờ lại cúi đầu thuận theo làm người ta cảm thấy cô phải chịu rất nhiều oan ức, thím Ngân Quế đau lòng.

Từ trước đến nay thím Ngân Quế đều thích Trình Dao Dao, thím căm phẫn nói: “Để thím về nói với bọn họ không còn nữa!”

“Đừng.” Trình Dao Dao nói: “Thím chờ cháu một lát.”

Trình Dao Dao đi vào phòng một lúc, cô đưa một túi đường đỏ và năm đồng tiền cho thím Ngân Quế: “Trong này có nửa cân đường đỏ, đây là của cháu. Thím cầm tiền đi, sức khỏe của bố cháu không tốt lắm, phiền thím nấu một ít lương thực tinh cho ông ấy ăn.”

Thím Ngân Quế khách khí đẩy qua lại rồi nắm chặt 5 đồng tiền: “Vậy trứng gà…”

Trình Dao Dao cười nói: “Không phải nhà thím có rất nhiều trứng gà và rau xanh sao? Họ cho tiền thì thím nhận đi, thím nói không mua được ở chỗ cháu là được rồi.”

Chờ thím Ngân Quế đi rồi, Trình Dao Dao mới mắng Tạ Chiêu một trận: “Ai bảo anh lấy trứng gà cho bọn họ!”

“Chẳng lẽ bên trong trứng gà cũng có…” Tạ Chiêu phản ứng kịp.

Trình Dao Dao giận dữ: “Sao trước khi đưa anh không hỏi em trước một tiếng?”

Tạ Chiêu ăn trứng gà trong nhà quen rồi, hắn không ngờ bên trong trứng gà cũng có linh tuyền. Tạ Chiêu vội vàng dỗ dành Trình Dao Dao, cô vẫn sưng mặt lên.

Bà Tạ không hiểu, bà nói: “Hai đứa thì thầm cái gì thế? Sao Dao Dao lại tức giận rồi? Chỉ là mấy quả trứng thôi mà, sao tự nhiên cháu lại nhỏ mọn như vậy?”

Trình Dao Dao trợn mắt nói: “Không phải… Cháu…”

Cô bị vu oan nhưng không giải thích được, cả người tức giận như con cá nóc. May mà Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong đến, hai người vừa vào cửa lập tức náo nhiệt, họ còn mang theo mấy loại trái cây hiếm thấy đấy.

Tạ Chiêu vội vàng vuốt lưng Trình Dao Dao, hắn đeo túi trứng gà lại cho Trình Dao Dao rồi nhân cơ hội nói: “Anh sang chỗ đại đội đã.” Bên chỗ Trình Chinh không thuận lợi lắm, hắn vì Trình Dao Dao nên không thể phớt lờ được.

Trình Dao Dao hét lên: “Anh không được đi!”

Giọng nói của cô không nặng, hơn phân nửa có ý làm nũng. Tạ Chiêu xoa đầu cô rồi quay đi.

Hàn Nhân nhìn bóng lưng rời đi của Tạ Chiêu, cô líu lưỡi: “Mỗi lần chúng tôi đến anh ta lại đi, có phải chê chúng tôi phiền không?”

Trình Dao Dao nói: “Đúng vậy, đúng vậy, ai bảo cô ồn ào như thế.”

Bà Tạ cười ha hả: “Từ nhỏ Chiêu ca nhi đã như vậy rồi, nó không thích nói chuyện. Thằng bé đi vào trong thôn có chuyện gì nhỉ. Mau tới chọn trứng vịt rồi cho vào túi đi, trừ tà cầu phúc!”

Bà Tạ vừa nói vừa lấy một chén rượu Hùng Hoàng viết chữ Vương (王) lên trán.

Trương Hiểu Phong và Hàn Nhân đều thấy mới mẻ, họ vui vẻ cho trứng vịt vào túi.

Trình Dao Dao oán giận: “Sao lúc này hai người mới đến? Không phải bảo làm trứng muối cùng nhau sao? Hai người định nhân cơ hội lười biếng đúng không?”

Nếu là bình thường, Hàn Nhân sẽ đáp trả 100 câu với Trình Dao Dao, nhưng hôm nay cô nghe xong lại thay đổi sắc mặt, cô còn trao đổi ánh mắt với Trương Hiểu Phong.

Trình Dao Dao lạnh nhạt nói: “Bố tôi và mẹ kế ở trong thôn.”

Hàn Nhân nuốt nước bọt: “Tôi biết.”

Trình Dao Dao buồn cười: “Vẻ mặt của hai người làm sao vậy? Không cần lo cho tôi đâu, tôi rất tốt.”

Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong liếc nhau, Trình Dao Dao nói tiếp: “Chỉ tiếc bọn họ náo loạn một trận, hôm nay không ra ngoài chơi được rồi.”

Hàn Nhân cười khan nói: “Vậy ở trong nhà đi, tôi thấy bọn họ còn đến làm loạn nữa đấy.”

Trình Dao Dao kinh ngạc nói: “Các cô cứ chờ đi, cùng lắm là đến giờ cơm tối, nhà sát vách sẽ náo loạn một trận.”