Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 185: Ở nhà ai?

Móng vuốt của Cường Cường không lưu tình chút nào, nó cào mặt Ngụy Thục Quyên chảy đầy máu, gương mặt bây giờ giống hệt Trình Nặc Nặc.

Bà vừa khóc vừa đẩy Trình Chinh: “Ông có cứng rắn được không hả? Ông xem ông bị bào lão kia bắt nạt như vậy sao?”

Mặt Trình Chinh tái xanh: “Bà im mồm ngay, đừng ồn ào nữa! Chúng ta đi thôi!”

“Đi đâu, đi chỗ nào, chúng ta còn chưa tính xong đâu!” Ngụy Thục Quyên đặt mông ngồi dưới đất: “Con mèo chết tiệt nhà bà vào mặt tôi, hôm nay bà phải chịu trách nhiệm, nếu không chúng ta không xong đâu!”

Ngụy Thụ Quyên vừa nói vừa vỗ đất, bộ dáng kia không giống phu nhân đến từ thành phố mà giống y hệt mấy người phụ nữ trong thôn.

Trình Dao Dao che mắt, cô không nhìn nổi. Trình Nặc Nặc nằm co quắp dưới đất không biết sống chết, Ngụy Thục Quyên ngồi dưới đất khóc lóc om sòm, Trình Chinh chỉ biết đựng tại chỗ, chân tay luống cuống. Cô thật sự không muốn thừa nhận mình quen bọn họ.

Tạ Chiêu thấy cô như vậy thì nghiêng người chắn trước mặt cô, thân hình cao lớn giống như núi bảo hộ cô.

Môi Trình Dao Dao cong lên, cô lén móc tay Tạ Chiêu. Dương khí mát lạnh chui vào người thổi tan sự phiền muộn và oan ức.

Trình Chinh biết rõ tính tình của Ngụy Thục Quyên, bà không sợ mất mặt, càng tức càng náo loạn hơn. Ông không chịu nổi, trong lòng chỉ mong thoát khỏi tình trạng xấu hổ nhanh nhanh.

Trình Chinh kiên trì nói với bà Tạ: “Bà Tạ, không cần biến mọi chuyện thành dạng này, mọi người đều khó xử…”

“Khó xử?” Bà Tạ cười lạnh: “Con gái út của ông làm chuyện xấu không muốn người biết thì ông không cảm thấy khó xử. Một cô gái tốt như Dao Dao bị ông kéo vào, cả nhà ông khóc tang trước cổng nhà tôi, con bé không khó xử sao?”

Bà Tạ không nói lời thô tục nào nhưng vẫn mắng bố Trình không ngẩng đầu lên được.

Một người phụ nữ nói: “Không biết thanh niên trí thức tạo nghiệt gì nữa, nhìn cả nhà này xem…”

“Người ta đều nói có mẹ kế thì có bố dượng. May mà thanh niên trí thức Trình không giống bọn họ.”

“Cô nhìn bộ dáng kia thì biết, thanh niên trí thức Trình như Quan Âm, còn Trình Nặc Nặc…”

Ngụy Thục Quyên nhổ nước bọt vào chân người phụ nữ kia: “Phi! Ngậm cái miệng của cô lại! Con gái tôi là thanh niên trí thức đến từ thành phố, loại người như cô có thể nói sao?”

Câu này chọc đúng tổ ong vò vẽ, một người phụ nữ trong thôn hát đệm: “Bà Tạ, cháu nói với ngài, Trình Nặc Nặc không phải thứ tốt lành gì đâu!”

“Cô ta tham ô lương thực ở phòng ăn, mọi người đều đều biết chuyện này!”

“Còn nữa, cô ta bắt nạt chị em Lâm Nhiên Nhiên không cha không mẹ, cô ta còn vu oan người ta vụиɠ ŧяộʍ trong rừng cây nhỏ!”

“Cô ta và Thẩm Yến chui vào trong rừng cây nhỏ không phải ngày một ngày hai! Chồng tôi tan làm muộn, ông ấy thường thấy bọn họ đi vào rừng!”

Từng chuyện được nhấc lên giống như bàn tay tát mạnh vào mặt Trình Chinh. Ông hoảng sợ mở to mắt nhìn con gái nhỏ chật vật không chịu nổi.

Ông chỉ biết chuyện Trình Nặc Nặc và Thẩm Yến, Trình Nặc Nặc làm sai cũng do Thẩm Yến dụ dỗ trước. Nhưng nghe người trong thôn nói xong, ông không thể tin được.

Ngụy Thục QUyên lấy một địch nhiều, bố mắng khô cả cổ, sau khi thở gấp lại muốn mắng tiếp thì bị Trình Nặc Nặc kéo mạnh.

Ngụy Thục Quyên hất cô ra: “Kéo mẹ làm cái gì…”

Lúc này bà mới thấy Thẩm Yến và mẹ Thẩm đứng cách đó không xa nhìn bà, sắc mặt họ cực kỳ khó coi.

Lâm Đại Phú dẫn mẹ Thẩm và Thẩm Yến tới, ông vừa nhìn thấy cảnh này liền đau đầu, nhưng vẫn phải ra mặt giải tán quần chúng vây xem.

Trình Chình thấy người tới giúp thì thở phào, ông vội vàng quát Ngụy Thục Quyên, sau đó đỡ Trình Nặc Nặc dậy.

Kịch hay diễn xong. Trình Dao Dao kéo tay bà Tạ, cô giúp bà Tạ thở đều: “Bà nội, chúng ta vào nhà đi, đừng tức giận với người không liên quan.”

Bà Tạ tức giận nói: “Bà không thể để cô ta dính líu đến cháu được! Đều là con gái ruột, làm hỏng thanh danh của cháu thì có chỗ tốt gì đối với bọn họ?»

Hàng xóm khuyên nhủ: “Bà Tạ, bà đừng tức giận nữa. Hôm nay là Tết, chuyện này không đáng để mình tức! Chúng tôi đều biết thanh niên trí thức Trình là cô gái tốt!”

Bà Tạ hết giận, bà nói: “Dao Dao nhà chúng ta chỗ nào cũng tốt, chỉ là tính tình quá thẳng, đối xử với người ta rất tốt nhưng không bao giờ nói ra, toàn chịu thiệt thòi một mình!”

Lời này như cây kim đâm vào lòng Trình Chinh.

Trình Chinh lặng lẽ quay đầu, Trình Dao Dao được người nhà họ Tạ vây quanh đi vào nhà, cô không quay đầu lại lần nào.

Cửa gỗ nhà họ Tạ sáng bóng như trăng rằm, cạnh cửa cổng đặt một nắm lá ngải, cây xương bồ để đón Tết Đoan Ngọ.

Vốn là ngày vui… nhưng lại bị ông phá hỏng.

Mẹ Thẩm dùng ánh mắt bắt bẻ dò xét nhà họ Tạ, đây là chỗ có thể đặt chân duy nhất ở trong thôn. Kết quả cửa cổng nhà họ Tạ đóng sập lại trước mắt bà.

Mẹ Thẩm nói với Lâm Đại Phú: “Có ý gì vậy? Không phải ông nói chúng ta ở nhà họ Tạ sao?”

Lâm Đại Phú đau đầu. Ông không đắc tội vị này được, nhưng ông cũng không đắc tội Tạ Chiêu được, ông nói: “Trong ngõ hẻm này đều là phòng lát gạch xanh, không thì bà ở mấy nhà bên cạnh.”

Trình Nặc Nặc yếu ớt mở mắt ra: “Chị Dao Dao ở trong nhà họ Tạ, bố nói với chị Dao Dao, con không vào ở nữa, tốt xấu gì cũng phải để bố mẹ vào ở…”

Trong lòng Lâm Đại Phú trợn mắt trừng cô, bộ dáng như vậy còn muốn giở trò xấu. Trình Chinh không hiểu, ông nói: “Nặc Nặc, con bệnh nặng, bố mẹ muốn ở cạnh chăm sóc con. Nghe lời đại đội trưởng đi.”

Trình Nặc Nặc nháy mắt với Ngụy Thục Quyên, Ngụy Thục Quyên hét lên: “Ông là đại đội trưởng, nhà họ là địa chủ, ông ra lệnh cho nhà họ, nhà họ dám không nghe theo sao?”

Lâm Đại Phú không khách khí với bà: “Không có cách nào. Sảy thai là chuyện xúi quẩy trong thôn, hơn nữa còn chưa kết hôn. Các người muốn vào ở nhà khác, vậy còn phải xem người ta đồng ý hay không! Theo tôi thấy, cứ mang thanh niên trí thức Trình về nhà họ Lâm đi!”

Trình Nặc Nặc lập tức co quắp trên mặt đất không đồng ý: “Tôi không về nhà họ Lâm, tôi không về nhà họ Lâm!”

Trình Chinh cố gắng đỡ cô, cô giãy dụa làm ông suýt ngã lăn xuống đất.

Một cái tay kịp thời đỡ ông. Tạ Chiêu nói: “Bác trai, bác không sao chứ?”

Trong lòng Trình Chinh hơi nóng, ông nhìn sau lưng hắn. Cửa cổng vẫn đóng chặt, Tạ Chiêu nói: “Dao Dao bảo cháu đến giúp.”

Trình Chinh cười khổ: “Đừng an ủi tôi, tôi biết tính tình của Dao Dao.”

Vẻ mặt của Tạ Chiêu lạnh nhạt dần: “Bác không biết.”

Trình Chinh sững sờ, Tạ Chiêu dùng sức kéo ông dậy, ông bất đắc dĩ đứng lên. Trình Nặc Nặc mất chỗ dựa, cô loạng choạng ngã lăn ra đất, cả người đau đớn rên hừ hừ.

Trình Chinh vội la lên: “Nặc Nặc…”

Trình Nặc Nặc bày ra vẻ mặt nhịn đau, cô đang định nói, Tạ Chiêu từ trên cao nhìn xuống, Trình Nặc Nặc sợ run cả người.

Tạ Chiêu nói với Trình Chinh: «Bác trai, nếu bác không chê, trong nhà cháu còn một căn phòng trống. Cháu sẽ an bài chỗ ở khác cho hai mẹ con họ. »

Trình Chinh vội nói : « Không, tôi ở cùng Nặc Nặc. Bây giờ không có ai chăm sóc con bé. »

Tạ Chiêu cũng không suy nghĩ nữa, hắn đi đến nhà sát vách gõ cửa nói mấy câu. Tạ Chiêu quay lại nói : Nhà thím Ngân Quế ở sát vách có hai phòng trống, một nhà ba người Trình Chinh và mẹ Thẩm sang đấy ở, Thẩm Yến vẫn ở chỗ trước kia.

Tạ Chiêu ít nói nhưng trời sinh có tố chất nắm giữ toàn cục, mọi người không nhịn được tin tưởng hắn. Thấy hắn nhanh chóng giải quyết tình trạng giằng co, Lâm Đại Phú thở phào : «Thế thì tốt rồi, ở ngay sát nhà cháu, có chuyện gì cũng tiện chăm sóc. » Không đến mức làm người trong thôn nói Trình Dao Dao bắt bố ruột ở ngoài cửa.

Nhà thím Ngân Quế có một cái sân nhỏ, đồ dùng cũng không kém, chỉ nhỏ hơn nhà họ Tạ một chút, đàn gã chạy xung quanh sân, mẹ Thẩm vừa đi vào liền giẫm lên cứt gà, bà lập tức hô to gọi nhỏ.

Mẹ Thẩm ở phòng phía đông, một nhà ba người Trình Chinh ở phòng phía Tây. Căn phòng đó là phòng con gái thím Ngân Quế ở trước khi lấy chồng, hoàn cảnh không tệ.

Thím Ngân Quế cười nói : «Chiêu ca nhi, cháu yên tâm đi, cô sẽ sắp xếp ổn thỏa. »

Tạ Chiêu gật đầu, hắn nói với Trình Chinh : « Nhà cháu ở ngay bên cạnh, có chuyện gì gọi cháu một tiếng là được. »

Mặt Trình Chinh phức tạp. Trong lòng ông luôn nghĩ hắn là tên nhóc thối dụ dỗ con gái mình, nhưng có thể thấy hắn làm việc có trật tự, ông không khỏi vui mừng vì Trình Dao Dao.

Chờ Tạ Chiêu đi, Ngụy Thục Quyên phàn nàn : «Chỗ bẩn như này, Nặc Nặc dưỡng bệnh kiểu gì ? »

Trình Nặc Nặc yếu ớt nói : «Con không sao. Bố chịu khổ rồi, bố chưa từng ở nơi rách nát như vậy, đều tại con làm bố không ở trong nhà họ Tạ được. Phòng nhà họ Tạ rất tốt, phòng chị Dao Dao ở còn tốt hơn phòng ở Thượng Hải… »

«Im miệng. » Trình Chinh cắt ngang lời cô, mặt ông nghiêm túc : «Chúng ta có thể vào đây ở, không biết Tạ Chiêu phải tốn bao nhiều tiền và ân tình đâu, tất cả đều dựa vào mặt mũi của Dao Dao đấy. Bây giờ con còn nói lời này ! »

Ngụy Thục Quyên xem thường : «Chúng ta chỉ ở mấy ngày, chờ bàn xong việc kết hôn của Nặc Nặc và Thẩm Yến, chúng ta liền về Thượng Hải ! »

Nghe hai người nói chuyện này, Trình Chinh lại thở dài. Hôm nay mẹ Thẩm nghe thấy nhìn thấy rõ mọi chuyện, nhà họ Thẩm không thể tiếp nhận Trình Nặc Nặc được.

Huống chi lúc nãy họ không có chỗ đi, Thẩm Yến không thể làm gì, ngay cả chỗ ở cho mẹ hắn cũng không sắp xếp được. Cuối cùng vẫn phải để Tạ Chiêu ra mặt, so sánh hai người, ánh mắt của Trình Chinh càng dao động.

Thím Ngân Quế không phải bà Lâm, cô đã nhận tiền và phiếu của Tạ Chiêu thì sẽ tận tâm tận lực. Sau khi thu dọn phòng xong, bà lại ôm chăn đệm đến, rồi đun nước nóng.

Mẹ Thẩm ngồi trên ghế đã lau sạch nhìn thím Ngân Quế thu dọn, bà cười khách khí : «Chị Lâm, không cần khách khí như thế đâu, tự tôi làm là được rồi. »

Thím Ngân Quế vừa dọn vừa cười ngượng ngùng : «Ôi, quần áo của cô tốt như vậy, đừng làm bẩn ! Tôi dọn dẹp một lúc là xong, cô ngồi đi! Cô ăn điểm tâm đi, rất thơm đó ! »

Mẹ Thẩm cười cười, bà nhón tay lấy một miếng mứt đào đựng trong đĩa, sau khi củng cố tâm lý nửa ngày mới cho vào miệng, mắt bà lập tức sáng lên.

Ở nông thôn cũng có đồ ăn ngon như này.

Mẹ Thẩm vừa ăn vừa không để lại dấu vết hỏi thím Ngân Quế.

Bà là vợ nhà quan lâu năm, mặt ngoài có rất nhiều thủ đoạn. Bà làm mọi cách để thím Ngân Quế móc tim móc phổi cho bà.

«Nói tới thanh niên trí thức Trình, trong thôn ai cũng biết, cô ấy nổi danh là Quan Âm, lúc mới đến thôn chúng tôi, nam nữ già trẻ trong thôn đều trợn mắt nhìn, hóa ra còn có người xinh đẹp như vậy ! »

«Lúc cô ấy ở nhà họ Tạ, tôi thường nói chuyện cô ấy. Cô ấy là một cô gái tốt, người hơi yếu nhưng có thể làm chuyện lớn. Cô ấy thường làm điểm tâm mang cho nhà hàng xóm. Mứt đào cô đang ăn là điểm tâm thanh niên trí thức Trình cho đó. »

Mẹ Thẩm cảm thấy mứt đào trong miệng chua xót. Bà nói : “Tôi muốn hỏi Trình Nặc Nặc.”

“À, cô nói thanh niên trí thức tiểu Trình sao?” Thím Ngân Quế cười gượng, câu chuyện lập tức thu hẹp lại: “Tôi không quen cô ấy, tôi chỉ nghe mấy chuyện người trong thôn nói về cô ấy thôi. Ôi, phụ nữ nông thôn chúng tôi nhàn rỗi cả ngày, hết sang nhà này lại sang nhà kia nói chuyện phiếm, cuộc sống rảnh đến sợ!”

Người trong thôn thường nói “Thà hủy mười cái miếu cũng không hủy một cuộc hôn nhân”, ai biết về sau Trình Nặc Nặc có gả vào nhà họ Thẩm hay không, thím Ngân Quế không muốn chặt con cá này đâu.

Mẹ Thẩm lén đưa một lọ dầu bôi tóc ở Thượng Hải cho thím Ngân Quế, nhưng bà hỏi hơn nửa ngày cũng không tìm ra nguyên nhân, bà âm thầm cắn răng. Ai nói phụ nữ nông thôn ngu ngốc không biết gì, miệng kín không lọt gió!

Bà đành phải hỏi thăm tình hình con trai ở trong thôn. Thím Ngân Quế nắm chặt dầu bôi tóc, bà thổi phồng Thẩm Yến lên trên trời, mấy cô gái trong thôn đều khen hắn đẹp trai nhã nhặn, lúc mới đến, mọi người đều nói hắn và thanh niên trí thức Trình là một đôi trai tài gái sắc. Nói đến đây, bà lại tát mình: “Phi, phi, người trong thôn nói linh tinh thôi. Thanh niên trí thức Trình và Tạ Chiêu đính hôn rồi, tình cảm vợ chồng trẻ rất tốt đấy.”

Mẹ Thẩm càng nghe càng thấy bực, con trai nhà mình tốt như vậy, dù không cưới người xinh đẹp như Trình Dao Dao nhưng vẫn có thể chọn một cô gái tốt ở trong thôn, sao có thể tiện nghi cho Trình Nặc Nặc được.

Bên trong phòng phía Tây, Ngụy Thục Quyên đóng cửa lau người cho Trình Nặc Nặc, quần cô dính đầy máu, bà phải thay liên tục mấy chậu nước.

Trình Chinh bị đuổi ra ngoài, trong sân đầy mùi cứt gà, ông không chịu được, ông đành phải ra ngoài cổng hút thuốc.

Cạnh cổng có một cây Kim Quế màu vàng, lúc này chỉ có lá xanh, cây chưa ra hoa. Trình Chinh vừa hút thuốc vừa nhìn về phía cổng nhà họ Tạ.

Một con mèo mập màu cam nhảy lên tường, nó chui qua dây bí đỏ chuồn ra ngoài, cái mặt mập mạp bị ép hai bên trông cực kỳ buồn cười.