Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 181: Lục Thanh Đường.

Môi Trình Dao Dao bị hôn đỏ ửng, cô liên tục cam đoan về sau không dám dùng linh tuyền linh tinh nữa Tạ Chiêu mới buông cô ra.

Một rổ dâu tây đỏ mọng đựng trên tán lá xanh biếc, mùi thơm ngòn ngọt làm người ta thèm chảy nước miếng. Trình Dao Dao lấy một quả to nhất đặt lên miệng Tạ Chiêu: “A ~ ”

Tạ Chiêu há mồm cắn một nửa. Trình Dao Dao cũng ăn một nửa, nước dâu tây chua ngọt hòa tan trong miệng, không biết do linh tuyền hay nguyên nhân nào mà dâu tây đợt này rất nồng, chua ngọt ngon miệng, còn không bị chát.

Trình Dao Dao nheo mắt lại hưởng thụ, đôi môi đỏ ửng dính nước dâu tây, vừa đỏ vừa mềm mang theo mùi thơm mê người: “Muốn em đút nữa.”

Trình Dao Dao lấy một quả dâu tây khác cho Tạ Chiêu, Tạ Chiêu nắm cổ tay cô sau đó ngậm chặt dâu tây.

“… Buồn nôn.” Trình Dao Dao nói: “Một rổ dâu tây nhiều như này, bây giờ giải thích thế nào với bà nội?”

Tạ Chiêu nói: “Bây giờ lo rồi à, vừa nãy còn làm loạn mà.”

Trình Dao Dao bĩu môi: “Em biết sai rồi. Anh còn nói nữa, tý anh đừng ăn!”

Tạ Chiêu lại bóp miệng cô, đôi môi đỏ lập tức biến thành miệng vịt.

Hai người đang ồn ào thì Cường Cường và Tủng Tủng chạy từ trong nhà ra, Trình Dao Dao cười vẫy tay: “Tới đây.”

Cường Cường phanh gấp, nó thò đầu ra quan sát, ánh mắt nhìn dâu tây sáng rực lên. Chó mập lè lười chạy bước nhỏ đến.

Trình Dao Dao lập tức nắm gáy nó, sắc mặt thay đổi: “Chị bắt được em rồi! Các em dám kết bè trộm dâu tây hả, hôm nay chị phải đánh em một trận mới được!”

“Ư ử!” Chó mập kêu ư ử, nó nhắm chặt mắt lại, bốn cái chân ngắn đạp lung tung, cái đuôi cuộn tròn, bộ dáng cực kỳ oan ức.

Cường Cường thấy thế thì quay đầu chạy mất.

Tạ Chiêu nói: “Nó biết sai rồi. Em Dao Dao, đừng đánh nó.”

“Không được! Hôm nay nhất định phải đánh nó!” Trình Dao Dao để chó mập nằm ngửa bụng dưới đất, sau đó cù bụng nó.

Chó mập lè lưỡi, nó cười kêu ư ử, bốn cái chân ôm tay Trình Dao Dao, nó tưởng Trình Dao Dao đang chơi với mình. Đôi mắt đen nhánh sáng long lanh, nó không cảm thấy đây là trừng phạt.

Trình Dao Dao tức đến mức bật cười: “Em còn cười được à? Đến đây nhìn dâu tây này, em có muốn ăn không?”

Trình Dao Dao cầm một quả dâu tây lắc lắc trước mũi chó mập. Chó mập xoay người đứng dậy, nó gấp gáp duỗi thẳng cổ, cái chân nhỏ cố gắng với dâu tây.

Mùi thơm của dâu tây bay quanh chóp mũi, nhưng nó không ăn được, nước dãi chảy liên tục. Tai chó mập cụp xuống, đôi mắt cũng tiu nghỉu, nó vừa với vừa kêu.

Trình Dao Dao cười: “Chó ngốc, Tạ Tủng Tủng!”

Tạ Chiêu nắm tay cổ tay Trình Dao Dao đưa đến miệng chó con. Lỗ tai Tạ Tủng Tủng dựng thẳng lên, nó lập tức cắn dâu tây.

“Ôi trời! Tạ Chiêu, anh đáng ghét quá đi!” Trình Dao Dao quay người cào Tạ Chiêu: “Anh chỉ biết giúp nó thôi!”

Tạ Chiêu mỉm cười nhìn Trình Dao Dao cào không đau không ngứa, hắn còn ôm eo cô rồi nói với Tủng Tủng: “Chạy mau.”

Chó mập ăn đến nỗi dính đầy nước dâu tây quanh miệng, nó lè lưỡi vui vẻ nhào lên người Trình Dao Dao, nó muốn cùng đùa giỡn với hai người. Không biết Cường Cường chui từ đâu ra, nó gặm một quả dâu tây rồi lại chạy mất tiêu.

Trình Dao Dao ghét bỏ: “Tạ Tủng Tủng, em bẩn quá đi, em đừng chạm vào chị! Cường Cường! Tạ Chiêu, anh mau giữ nó lại đi…”

Bà Tạ nghe thấy tiếng ồn ào thì ra xem: “Các cháu đang nghịch cái gì thế, ôi, sao nhiều dâu tây thế!”

Trình Dao Dao lập tức quay đầu giả chết, Tạ Chiêu bình tĩnh nói: “Cháu nhơ người mang từ trong huyện về.”

Bà Tạ vội vàng lau tay, bà nhấc cái rổ lên: “Chỗ này phải mấy cân đó, quả to mọng nước hơn loại dâu nhà chúng ta, thơm quá! Tiểu Phi, cháu nhanh ra đây xem này, anh cháu mang nhiều dâu tây về lắm!”

Tạ Phi nhìn thấy nhiều dâu tây như vậy cũng kinh ngạc: “Cháu thấy văn phòng trong xưởng may cũng phát cho mỗi người một túi nhỏ. Chỗ này phải tốn bao nhiêu tiền nha!”

Tạ Chiêu nhìn Trình Dao Dao, hắn nói: “Người quen tặng, không tốn tiền.”

Dạo này Tạ Chiêu vận chuyển đồ ăn vào huyện nên quen biết rất nhiều người. Họ thường tặng ít đồ trong nhà cho hắn: bánh ga tô, vải vóc kiểu mới, thịt lợn khô, đồ hộp. Mặc dù rổ dâu tây này tươi mới nhưng bà Tạ chỉ nghĩ nó là đặc sản vùng quê, nhất định không đắt lắm nên bà không để trong lòng.

Bà Tạ còn lấy mấy quả dâu tây cho Tủng Tủng ăn, Cường Cường cũng tranh thủ chạy tới ăn: “Bà nội cho hai đứa ăn nha, đến đây, Cường Cường cũng ăn đi, ngon lắm đúng không?”

Bà Tạ vừa đút vừa lau lau nước bọt cho chó mập, bà phàn nàn Trình Dao Dao và Tạ Chiêu: “Nhìn Tủng Tủng thèm chưa này, thật là, về sau hai đứa cháu trông con kiểu gì đây?”

Trình Dao Dao và Tạ Chiêu nhìn nhau, hai người hoảng hốt nghĩ đến cảnh trông con.

Trình Dao Dao chọn mấy quả dâu tây rồi vào bếp làm bánh ga tô.

Kem tươi mềm mại tươi xốp như bọt biển. Trình Dao Dao dùng mấy mảnh tre làm máy đánh trứng, cô cho bột mì, đường và trứng vào đánh đều lên, sau đó cho vào nồi hấp chín. Bánh ga tô hấp không thêm như nướng nhưng mềm mịn hơn. Tạ Chiêu lấy bơ ở nhà máy bánh ngọt, cô quét bơ trắng mịn lên bánh.

Trình Dao Dao cắt dâu tây thành nhiều miếng nhỏ rồi chia bánh ga tô ra thành bốn phần, cô quét bơ xung quanh bánh, sau đó đặt dâu tây lên rồi chồng lên một cái bánh nữa làm thành bánh ga tô hai tầng. Cuối cùng cô quét kem tươi xung quanh bánh rồi cho thêm dâu tây đỏ tươi lên trên cùng.

Bánh ga tô chỉ có hai màu đỏ và trắng nhưng cực kỳ đẹp.

Tạ Chiêu ôm Tủng Tủng vào phòng bếp, lúc hắn thấy cái bánh ga tô này, hai mắt lập tức sáng lên.

Trình Dao Dao đắc ý: “Đẹp không?”

Tạ Chiêu nói: “Em Dao Dao đẹp, làm bánh cũng đẹp.”

Trình Dao Dao cất bánh ga tô vào trong tủ bếp, chỗ bơ và lòng trứng còn thừa đều cho Cường Cường và Tủng Tủng ăn.

Tạ Chiêu đẩy bát thức ăn sáng một bên, hai vật nhỏ lập tức cúi đầu ăn.

Tạ Phi ngồi rửa rau trong sân, cô không nhịn được ngó vào trong bếp. Bà Tạ vui vẻ: “Dao Dao nói đợi đến tối cho cháu xem bánh ga tô.”

Tạ Phi kích động mặt đỏ bừng: “Đây là lần đầu tiên cháu có bánh sinh nhật đó!”

Bà Tạ nói: “Năm nay cháu 17 tuổi rồi, đây là ngày đặc biệt, đương nhiên phải làm thật tốt. Qua sinh nhật, cháu là một gái trưởng thành rồi.”

Trình Dao Dao đi ra ngoài, cô nghe thấy thế thì hỏi: “Không phải Tiểu Phi 15 tuổi ạ?”

Bà Tạ nói: “Chúng ta tính tuổi mụ. Tiểu Phi sinh sớm nên tính thêm hai tuổi. Dao Dao sinh muộn thì tính một tuổi.”

Trình Dao Dao vội vàng xua tay: “Cháu không muốn đâu, tự dưng lại nhiều thêm một tuổi. Tạ Chiêu, lưng em đau quá, vừa rồi đánh lòng trắng trứng lâu quá mà.”

Tạ Chiêu nói: “Anh đi lấy rượu thuốc, Tiểu Phi xoa bóp cho em.”

Bà Tạ nói: “Mới bao nhiêu tuổi mà đau lưng rồi! Đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi, cháu nghỉ một lát đi. Chiều tối ăn cơm gọi cháu sau.”

Bà Tạ và Tạ Phi rửa rau thái thịt xong xuôi. Bà Tạ rửa tay quay về phòng nghỉ trưa. Trình Dao Dao và Tạ Chiêu cũng về phòng, Cường Cường và Tủng Tủng đuổi nhau kêu ầm ĩ trong sân.

Tạ Phi cầm thịt gà khô dụ dỗ: “Cường Cường, Tủng Tủng, hai em không được ầm ĩ, anh chị đang học bài, bà nội đang ngủ đấy.”

“Ư ử!” Tủng Tủng đi tới ăn thịt gà khô trong tay Tạ Phi, nước bọt dính đầy tay.

Tạ Phi lấy khăn lau cho nó, cô cười: “Tủng Tủng, em chảy nhiều nước dãi quá, thể nào chị Dao Dao gọi em là Khẩu Thủy.”

(Khẩu Thủy là tên hán việt, nghĩa là nước dãi, nước bọt.)

Sân vườn cũ kỳ yên tĩnh, thiếu nữ mềm yếu mỉm cười ôm một con chó con mập mạp làm người đi qua nhìn thấy cảnh tường này, tâm tình cũng trở nên mềm mại.

Lỗ tai chó mập dựng lên, bỗng nhiên nó quay đầu nhìn cửa cổng kêu ầm ĩ.

Tạ Phi nhìn theo nó, cô thấy Lục Thanh Đường đang đứng ngoài cổng. Hắc mặc quần dài và áo sơ mi trắng phổ thông, vai rộng chân dài, trông cực kỳ đơn giản thoải mái.

Phản ứng đầu tiên của Tạ Phi chính là chạy.

“Đứng lại.” Lục Thanh Đường dựa cửa cười nói: “Xem ra em không muốn chào đón anh nhỉ?”

Tạ Phi khẩn trương ôm chó mập, cô nói nhỏ: “Anh… Anh đến nhà tôi làm gì? Anh trai tôi đang ở bên trong, anh ấy… anh ấy sẽ đánh anh đó!”

Lục Thanh Đường nói: “Lần trước anh em đấm anh không nhẹ đâu, vết thương vừa mới tốt thôi.”

Tạ Phi nói thầm: “Đáng đời anh!”

Lục Thanh Đường híp mắt lại: “Em nói gì?”

Tạ Phi muốn khóc: “Anh đi nhanh đi, anh đến nhà tôi làm gì?”

Lục Thanh Đường không trả lời, hắn nhìn xung quanh căn nhà. Ngói đen gạch xanh, xà nhà làm từ gỗ nhãn, trong sân có một cái giếng, dưới mái hiên có mấy chậu cây cảnh, có thể nghĩ nơi này từng thịnh vượng như nào.

Bây giờ mọi thứ vẫn được dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, cây hương thung trong sân cao lớn khỏe mạnh, vườn rau xanh um tươi tốt, bên cạnh còn có một gốc hoa oải hương màu hồng. Mười mấy con gà chen chúc trong chuồng gà, nền đất lát gạch xanh sáng bóng.

Một con mèo mập màu cam chạy đến cạnh Tạ Phi, nó ngồi xuống nhìn chằm chằm hắn.

Bỗng nhiên Tạ Phi kêu lên: “Tủng Tủng!”

Chẳng biết con chó mập chạy tới chân Lục Thanh Đường từ lúc nào, nó vui vẻ đảo quanh giày hắn, nó bôi đầy nước bọt lên đấy.

Lục Thanh Đường nhướng mày, hắn cúi người bế con chó mập lên: “Ồ, là chó đực.”

Mặt Tạ Phi đỏ bừng: “Anh… Lưu manh!”

Lục Thanh Đường mỉm cười, hắn ôm chó con quay đầu đi: “Muốn lấy chó về thì đi cùng anh. Hay… Em muốn mời anh vào nhà?”

“…” Tạ Phi nắm chặt tay, cô quay đầu nhìn cửa phòng Trình Dao Dao đóng chặt rồi lại nhìn con chó mập đang lè lưỡi trong tay Lục Thanh Đường, cuối cùng kiên trì đi ra ngoài.

Cường Cường lập tức đuổi theo, nó cong lưng nhìn Lục Thanh Đường kêu meo meo.

Bên ngoài tường nhà họ Tạ, Tạ Phi vừa lo vừa sợ lườm Lục Thanh Đường: “Sao anh tìm được nhà tôi?”

Lục Thanh Đường trêu con chó nhỏ, hắn cười nói: “Mấy ngày hôm nay không thấy em đi làm, anh đến phòng hồ sơ tìm tư liệu của em.”

Tạ Phi sợ hãi: “Anh… Anh…”

Lục Thanh Đường nói: “Anh làm sao?”

“Anh biết nhà tôi… nhà tôi là địa chủ rồi.” Giọng nói của Tạ Phi càng ngày càng nhỏ.

Trong mắt Lục Thanh Đường hiện lên ý nghĩ sâu xa, trên mặt hắn vẫn làm như không có việc gì cười nói: “Thấy nhà em cũng biết. Năm đó nhất định rất thịnh vượng.”

Ai ngờ mặt Tạ Phi đỏ bừng lên, cô giậm chân nói: “Bây giờ anh biết tất cả mọi chuyện rồi! Anh hài lòng chưa?”

Lục Thanh Đường hỏi: “Cái gì?”

Tạ Phi ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt nai con đỏ ửng: “Anh luôn bắt nạt tôi, thăm dò tôi, anh hỏi chuyện trong nhà tôi, bây giờ anh biết nhà tôi là địa chủ, thành phần không tốt, anh hài lòng chưa?”

Lục Thanh Đường nhìn cô giống như nhìn con thỏ nhỏ bị chọc giận, một lúc sau hắn mới che trán bật cười: “Tạ Phi, em cảm thấy anh luôn luôn bắt nạt em sao?”

Lục Thanh Đường cười đủ rồi thì buông tay ra, bên trong đôi mắt hoa đào không có ý cười nào. Chó mập nằm trên vài hắn, nó hí ha hí hửng cắn áo da jacket của hắn, Tạ Phi thấy thì hoảng sợ, cô sợ hắn bóp chết Tủng Tủng.

Lục Thanh Đường vươn tay ra, Tạ Phi liền hét lên. Ai ngờ hắn lại lấy một cái hộp ở trong túi ra: “Anh xem tư liệu thì biết hôm nay là sinh nhật em. Quà sinh nhật, em có chịu nể mặt anh nhận lấy không?”

Tạ Phi nói: “Không…”

Lục Thanh Đường cắt ngang lời cô: “Chiều nay anh lên xe lửa về Thượng Hải.”

Tạ Phi mở to mắt: “Anh… Anh về Thượng Hải?”

“Ừm.” Lục Thanh Đường nhìn đồng hồ: “Bây giờ anh phải đi rồi.”

Tạ Phi cẩn thận vươn tay ôm chó mập vào trong ngực, cô cảnh giác lùi về sau: “Anh mau đến trạm xe lửa đi, đến trễ… đến trễ sẽ không tốt đâu.”

Nụ cười quanh năm không rời của Lục Thanh Đường cứng đờ, hắn cắn răng nói: “Tạ Phi, em không còn lời gì muốn nói với anh sao?”

Tạ Phi chỉ cảm thấy mây tan trăng sáng, giọng nói cô trở nên mừng rỡ: “Chúc anh thuận buồm xuôi gió.”

Sắc mặt Lục Thanh Đường xanh xám. Hắn nắm chặt tay Tạ Phi rồi nhét cái hộp vào lòng bàn tay cô: “Cầm lấy.”

Hắn cúi đầu nhìn Tạ Phi, hắn dùng giọng điệu uy hϊếp chưa từng nói với người con gái nào nói với cô: “Nếu anh biết em ném nó đi, anh sẽ hôn chết em.”

Đôi mắt nai con của Tạ Phi lập tức long lanh nước.

Lục Thanh Đường nhìn là da mềm mại ở khoảng cách gần, trong lòng hiện lên suy nghĩ độc ác: Cô rất thích hợp với việc khóc.

“Xoẹt”, mặt Lục Thanh Đường ẩm ướt, bỗng nhiên hắn lui ra. Chó mập lè lưỡi hí ha hí hửng duỗi bốn cái chân nhỏ về phía hắn.

Lục Thanh Đường sờ nước bọt mang theo mùi sữa thối dính trên mặt, sắc mặt hắn đen như đít nồi.

Tạ Phi nhìn sắc mặt hắn thì ôm chặt chó mập lùi về sau, cô không nhịn được cười ra tiếng.

Bầu không khi u ám lập tức bị phá tan.

Bỗng nhiên trong sân vang lên tiếng nói dịu dàng: “Tiểu Phi, Tiểu Phi, em ở đâu vậy?”

Lục Thanh Đường thò đầu ra ngoài cửa cổng, mái tóc đen nhánh như dòng suối, gương mặt xinh đẹp làm lòng người rung động.

Tạ Phi giật mình: “Chị Dao Dao, em.. em đang…”

Tạ Phi đẩy Lục Thanh Đường ra, cô vội vàng chạy đến chỗ Trình Dao Dao.

Trình Dao Dao nhìn phía sau cô: “Vừa rồi em nói chuyện với ai vậy?”

“Không, không có.” Tạ Phi bị dọa cứng đờ: “Em đang nói chuyện với Tủng Tủng, em bảo nó đừng cắn đồ linh tinh.”

Rõ ràng Trình Dao Dao thấy một bóng hình lóe lên. Cô nhíu mày kéo Tạ Phi vào nhà: “Vậy chúng ta vào đi.”

Hai người đi vào sân, Trình Dao Dao khóa chặt cửa cổng.

Tạ Phi chột dạ: “Chị Dao Dao, chị tìm em làm gì?”

Trình Dao Dao duỗi lưng: “Tạ Chiêu đang học tiếng Anh, chị đi lấy dâu tây ăn thì thấy cửa cổng mở ra, em cũng không ở đây, chị còn tưởng em ở bên ngoài làm gì chứ.”

Tạ Phi vội nói: “Chị về phòng đọc sách đi, em lấy cho.”

Trình Dao Dao nói: “Được rồi, em lấy nhiều một chút nhé, chúng ta cùng nhau ăn.”

Trình Dao Dao lại quay về phòng. Tạ Chiêu ngồi trước bàn học chăm chú đọc sách, áo sơ mi cũ trên người không thể che hết đường cong cơ thể, gương mặt hắn cực kỳ đẹp trai.

Trình Dao Dao bồ nhào lên lưng hắn, Tạ Chiêu như mọc mắt ở sau lưng, hắn xoay người ôm cô: “Nhanh như vậy à?”

“Tiểu Phi đang lấy.” Trình Dao Dao nằm trên lưng Tạ Chiêu, cô thấy quyển sách tiếng Anh trong tay hắn thì nói: “How are you?”

Tạ Chiêu nói: “I’m fine, just miss you.”

Giọng điệu trầm thấp dùng tiếng Anh nói lời tâm tình làm mặt Trình Dao Dao đỏ bừng: “Trong sách không viết như vậy, bạn học Tạ Chiêu, bạn bị trừ điểm.”

“Trừ mấy điểm?”

“Trừ một điểm.” Trình Dao Dao cọ vào gáy Tạ Chiêu: “Còn 99 điểm nha.”

Trình Dao Dao ngọt ngào đến váng đầu, cô cũng quên nói chuyện không thích vừa rồi của Tạ Phi cho hắn biết.