Tạ Chiêu đi quanh nhà tìm một vòng mới thấy đôi mắt hổ phách ở trong góc ổ mèo. Cường Cường ngồi chồm hổm trong ổ mèo, mọi người dụ dỗ thế nào nó cũng không động, Trình Dao Dao xé một bát thịt gà đặt trước ổ mèo, nó chỉ giật giật tai, trên mặt vẫn viết hai chữ “Lạnh lùng”.
Bà Tạ vừa vười vừa giận: “Đúng là đồ cứng đầu. Trong nhà có chó con mày liền tuyệt thực à?”
“Meo!” Cường Cường xoay cái mông tròn vo đối diện với mọi người.
Trình Dao Dao nhịn cười, cô cố ý nói: “Không ăn thì thôi vậy. Chúng ta về phòng ngủ đi.”
Cô vừa nói vừa để thịt gà và cơm trước ổ mèo, mọi người ồn ào rời đi.
Ngày thứ hai, thức ăn trong bát mèo hết sạch, không còn sót lại cái gì. Lúc này Cường Cường chui ra ổ mèo, nó ngồi trên ghế bí mật quan sát chó con mới tới.
Con chó mập miệng xấu tai cụp, bốn cái chân ngắn chạy theo sau Tạ Chiêu, cứ chạy mấy bước lại ngã, nó còn kêu ư ử không ngừng, ồn ào muốn chết.
Tạ Chiêu ngồi trong sân làm việc, thỉnh thoảng hắn nhẹ nhàng đỡ nó tránh nó ngã sấp xuống.
Chó mập dựa vào tay Tạ Chiêu, nó cắn khúc gỗ trong tay Tạ Chiêu sau đó lại cắn ngón tay hắn. Tạ Chiêu không làm việc được, hắn dừng tay lau nước bọt cho con chó con.
Trình Dao Dao vuốt tóc, cô ngái ngủ đi trong phòng ra thì thấy cảnh này.
Tạ Chiêu mặc áo ba lỗ quần rằn ri, vai rộng cơ bắp nhấp nhô, vẻ mặt lạnh lùng biến mất, trên tay hắn còn có một con chó con đang làm nũng.
Trình Dao Dao giật mình như bị điện giật.
Tạ Chiêu nhìn cô: “Em Dao Dao, rửa mặt xong thì cho chó con ăn đi.”
Trình Dao Dao ôm ngực quay đầu đi: “À, vâng!”
Nước rửa mặt chuẩn bị xong, kem đánh răng cũng có rồi, Trình Dao Dao cầm cốc đánh răng, cô vừa đánh răng vừa nhìn chó con: “Cún con, chào buổi sáng!”
Chó con bỏ tay Tạ Chiêu ra, có vui sướиɠ chạy ra chỗ Trình Dao Dao, may mà Tạ Chiêu giữ nó kịp, chó con chảy nước dãi kêu to.
Trình Dao Dao hơi ghét bỏ: “Chảy nước dãi rồi này, anh cho nó ăn…”
Tạ Chiêu nói: “Về sau để một mình em cho nó ăn, nó sẽ nhận em.”
Trình Dao Dao tò mò ngẩng đầu lên: “Hữu dụng không?”
“Có.” Tạ Chiêu vén tóc ra sau tai cô, đôi mắt hoa đào vừa mới tỉnh ngủ còn nhập nhèm, gương mặt hồng rực, bên môi còn dính ít kem đánh răng làm người ta muốn nếm thử xem nó ngọt hay không.
Cuối cùng hắn không nếm được. Chó con chen vào giữa hai người, nó kêu ư ử làm lòng người mềm nhũn.
Bà Tạ đi từ phòng bếp ra: “Ôi, sáng sớm các cháu đã nghịch chó rồi, cũng không cho nó ăn, ồn ào muốn lật trời rồi!”
Trình Dao Dao giải thích: “Chúng cháu đang huấn luyện chó.”
Bà Tạ quát: “Nó bé xíu, huấn cái gì mà huấn! Mau cho nó ăn đi!”
Kế hoạch huấn luyện ngày đầu tiên thất bại.
Trình Dao Dao pha bát sữa dê đặt trước mặt chó con. Cho con cúi đầu uống từng hớp nhỏ, nó không ngại ngùng gì, vừa ăn vừa lắc cái đuôi nhỏ.
Trình Dao Dao lại bê một cái bát khác đặt trước ổ mèo, bỗng nhiên cô nói: “Tạ Chiêu, anh có thấy Cường Cường tiến lại gần rồi không?”
Vừa rồi Cường Cường còn ngồi trên ghế, bây giờ nó đã ngồi ở trước cửa rồi. Nó còn bày ra bộ dáng “Em chỉ đang ngắm phong cảnh thôi, em không chú ý đến chị” rồi chậm rãi liếʍ lông.
Tạ Chiêu nói: “Nó thích chó con.”
“… Hy vọng là thế.” Trình Dao Dao vô cùng hoài nghi.
Quả nhiên mọi người vừa đi phòng bếp ăn sáng liền nghe thấy tiếng chó con kêu thảm ở trong sân. Tạ Chiêu vội đặt bát xuống chạy ra ngoài, Trình Dao Dao cũng đi theo sát phía sau, cô thấy chó con dính đầy sữa lăn lộn trên đất, một chân của Cường Cường đẩy chó con lăn qua lăn lại.
Con con nhắm mắt kêu ư ử, Cường Cường còn nhấn vào đầu nó.
Trình Dao Dao la lên: “Cường Cường, em bỏ chân ra ngay!”
Cường Cường lười biếng bỏ ra, nó nhảy nhẹ lên nóc l*иg gà liếʍ móng vuốt. Bà Tạ cầm cái chổi đuổi theo: “Cái đồ hư hỏng này!”
Lúc này Cường Cường trốn ra ngoài.
Mặt chó con dính đầy sữa, nó tủi thân đạp 4 chân rên ư ử. Trình Dao Dao bế nó lên: “Em là chó săn đó! Sao em không đánh lại?”
Chó con cụp tai, cái đuôi cũng ỉu xìu, trông cực kỳ tủi thân.
Tạ Phi đau lòng: “Nó vừa bị đánh xong, chị Dao Dao, chị đừng nói nó nữa.”
Tạ Chiêu sờ bụng chó con: “Chưa no.”
Sữa trong bát chó con hết sạch, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết ai ăn hết. Chó con không những bị đánh mà còn bị cướp mất cơm.
Trình Dao Dao pha sữa dê thêm lòng đỏ cho chó con ăn. Chó mập không khóc nữa, nó ăn hăng hái, vừa ăn vừa kêu.
Cả nhà ngồi cạnh nhìn nó, bỗng nhiên Trình Dao Dao nói: “Tiếng chó sủa và tiếng mèo kêu nhà chúng ta rất lạ, mọi người có thấy vậy không?”
“Không có chuyện đấy đâu!” Bà Tạ bao che khuyết điểm: “Chó con đều kêu như vậy mà, trưởng thành thì kêu gâu gâu.”
Trình Dao Dao nói: “Lúc Cường Cường còn bé, bà cũng nói như vậy, bây giờ nó kêu ư ử.”
Bà Tạ tiếp tục bao che khuyết điểm: “Lúc nó cắn Tạ Chiêu, nó vẫn kêu meo meo mà.”
Tạ Chiêu: “…”
Chó mập tên là Tướng Quân. Tạ Chiêu kiên trì đặt tên này nhưng mọi người nhìn trái nhìn phải đều không nhìn sự tiềm chất tướng quân trên người chó mập, họ vẫn gọi nó là “Sỏa Sỏa Sỏa” hoặc gọi “Chó con”.
(嘬: Âm hán việt là Sỏa, nghĩa là mυ'ŧ, hút, bú sữa.)
Tạ Chiêu chọn mãi mới được cái tên này, hắn muốn nó trông nhà bảo vệ Trình Dao Dao, kết quả không thấy bản lĩnh trông nhà đâu, Cường Cường chỉ cần dùng một chân cũng đẩy nó lăn lộn dưới đất, gà trống trong nhà cũng bắt nạt nó, gà trống vỗ cánh đến mức nó khóc to, rồi cụp đuôi chạy đi tìm Tạ Chiêu tố cáo.
Hiện tại người trong nhà đều gọi nó là: Tạ Tủng Tủng.
(怂: Âm hán việt là Tủng, nghĩa là kinh sợ, sợ hãi.)
Lần này Trình Cường Cường bỏ nhà trốn đi được hai ngày, chiều tối ngày thứ ba chị dâu Hồng Hà bế trả lại. Hóa ra Cường Cường chạy đến chỗ Cẩu Đản, nó ở trong nhà người ta ăn không ngồi rồi, mặt chị dâu Hồng Hà khó xử: “Thật sự tham ăn, ngày nào Cẩu Đản và Thiết Đản cũng phải trộn cơm cho nó ăn.”
Trình Dao Dao suýt nữa cười ngất, cô chọc mũi Cường Cường: “Chị nói rồi, em ăn nhiều như vậy, chạy đến nhà người khác cũng bị người ta đuổi ra ngoài thôi.”
“Meo meo!” Cường Cường há mồm cắn ngón tay Trình Dao Dao.
Tạ Chiêu vội vàng đẩy miệng Cường Cường ra ngón tay trắng nõn của Trình Dao Dao dính nước bọt, không có dấu vết nào. Cường Cường cao ngạo xoay đầu sang chỗ Tạ Chiêu, thế mà nó không cắn hắn.
Lần này Cường Cường về nhà giống như được bổ túc một khóa học mới, nó thay đổi chiến lược. Nó bắt đầu làm nũng với người trong nhà, sáng nào nó cũng chui vào lòng Trình Dao Dao làm nũng, lúc thì cọ chân Tạ Phi, nó muốn bà Tạ ôm ăn cơm, ngoài ra nó còn hạ thấp địa vị cho Tạ Chiêu sờ lông.
Tóm lại ai mà chơi với chó con, Cường Cường lập tức nhảy vào trong ngực người đó làm nũng, lúc nó thấy Trình Dao Dao giơ chó con lên cao chơi đùa thì cũng bắt Trình Dao Dao giơ nó lên.
Sau khi Trình Dao Dao giơ nó lên một lần, đến lúc ăn cơm cô không cầm nổi đũa, cô nhìn Tạ Chiêu hỏi: “Anh muốn nâng tạ không?”
Tạ Chiêu: “…”
Kế hoạch làm nũng của Cường Cường làm người nhà vừa hưởng thụ vừa đau đầu, Tủng Tủng ngốc nghếch không nhận ra, nó còn vui vẻ chạy sau lưng Cường Cường, nó coi Cường Cường là bạn chơi cùng.
Mỗi lần đến lúc ăn cơm, Cường Cường đều muốn cướp đồ ăn trong bát Tủng Tủng. Tủng Tủng không những không bảo vệ đồ ăn, nó còn lắc đuôi nhìn Cường Cường ăn. Tạ Phi may đệm mới, Tủng Tủng còn chưa ngồi nóng mông đã bị Cường Cường cướp mất. Nó còn cười toét miệng chạy xung quanh Cường Cường thân thiết cọ Cường Cường.
Trình Dao Dao không nhìn nổi nữa, cô lắc tay Tạ Chiêu: “Đây là con chó săn hung dữ anh nói sao?”
Tạ Chiêu bình tĩnh nói: “Chờ nó lớn một chút, đầy tháng nó sẽ hung dữ.”
Trình Dao Dao thấy Tủng Tủng sắp bị đánh thì nói: “Không được, em phải bảo Cường Cường dừng lại!”
Cô vừa muốn đứng dậy thì bị kéo lại ngồi trên đùi Tạ Chiêu, Tạ Chiêu nói: “Không được, em ngoan ngoãn làm xong đề này đã.”
Trình Dao Dao đành phải cầm bút làm bài.
Bây giờ cô không phải đi làm nữa, mấy ngày nay Tạ Chiêu rảnh rỗi lại bắt đầu thúc giục Trình Dao Dao học bài. Hai người bắt đầu ôn tập từ một năm trước, còn có bộ đề bật chế độ hack kia nữa, Trình Dao Dao biết làm mấy đề này rồi, nhưng cô không kiên nhẫn, Tạ Chiêu phải nhìn cô cô mới ngoan ngoãn làm.
Tạ Chiêu rất ấm, Trình Dao Dao tựa vào ngực của hắn, cả người cảm thấy dễ chịu. Cô đang làm đề thì nhìn về phía cửa: “Bà nội không vào chứ?”
“Không đâu.” Tạ Chiêu bổ sung: “Cửa khóa rồi.”
Trình Dao Dao tức giận: “Ban ngày khóa cửa làm gì, lúc đầu không có gì, bây giờ bà nội sẽ nghĩ chúng ta làm chuyện xấu đó! Mau mở cửa ra đi!”
Trình Dao Dao lo lắng không phải không có lý. Từ lúc chuyện của Thẩm Yến và Trình Nặc Nặc truyền khắp thôn, người nào trong thôn có con gái đều cảnh giác dần, họ cảnh giác nhóm thanh niên trí thức đến từ thành phố nhất.
Mặc dù Trình Dao Dao và Tạ Chiêu đính hôn rồi nhưng bà tạ vẫn cực kỳ cẩn thận, buổi tối không cho Tạ Chiêu ngồi một mình học bài trong phòng Trình Dao Dao, nếu phải học thì bảo Tạ Phi sang cùng.
Tạ Chiêu mở cửa ra, Cường Cường và Tủng Tủng lập tức đuổi nhau chạy vào trong phòng. Tủng Tủng chân ngắn, nó chảy đến ngưỡng cửa thì kêu ầm lên. Cường Cường quay lại nhìn nó ghét bỏ. Tủng Tủng bò lên ngưỡng cửa nhưng vẫn không qua được.
Tạ Chiêu đang muốn giúp nó thì Cường Cường dùng một chân đẩy nó qua, chó mập lập tức ngã lộn nhào.
Tạ Chiêu: “…”
Tủng Tủng lăn một vòng trên đất, nó đứng dậy, sau đó lại hưng phấn lè lưỡi chạy theo sau Cường Cường cọ quanh chân Trình Dao Dao làm nũng.
Cường Cường nhảy lên người Trình Dao Dao, nó nằm trong ngực cô đắc ý nhìn chó mập dưới đất. Tạ Chiêu liền bế Tủng Tủng lên.
Bà Tạ đang rửa rau trong sân, bà nói: “Lại nghịch chó nghịch mèo rồi! Đọc sách xong chưa?”
“Xong rồi ạ.” Tạ Chiêu nói: “Cháu cũng làm xong đề thi rồi.”
Bà Tạ nửa tin nửa ngờ: “Cháu đừng bao che cho Dao Dao. Bà thấy con bé suốt ngày nghịch chó nghịch mèo thôi.”
Trình Dao Dao le lưỡi, vẻ mặt giống hệt Tủng Tủng.
Tạ Chiêu đứng trước mặt che cô lại, hắn nói với bà Tạ: “Bà nội, chiều nay cháu làm huyện, bà muốn mua cái gì không?”
“Không cần, trong nhà đều đủ đồ rồi.” Bà Tạ lau tay: “Chiêu ca nhi, cháu ra đây.”
Tạ Chiêu đưa Tủng Tủng cho Trình Dao Dao rồi đi đến chỗ bà Tạ.
Bà Tạ nhìn Trình Dao Dao trong phòng rồi mới nói nhỏ: “Chiều nay cháu vào huyện thì gửi điện báo về nhà Dao Dao đi.”
Đôi mắt hẹp dài của Tạ Chiêu ngưng lại: “Đại đội sẽ thông báo.”
Bà Tạ nói: “Đại đội là đại đội, Dao Dao là Dao Dao. Cuối cùng con bé và Trình Nặc Nặc vẫn có quan hệ với nhau, Trình Nặc Nặc xảy ra chuyện, Dao Dao không nói gì, con bé sẽ bị bố trách móc.”