Trình Dao Dao dẫn Trương Hiểu Phong và Hàn Nhân đi tắm rửa, sau đó quay về phòng.
Lần nào Hàn Nhân ở qua đêm cũng vui vẻ, cô lôi kéo Trình Dao Dao nói chuyện phiếm đến nửa đêm vẫn không chịu đi ngủ. Trương Hiểu Phong thì ngồi đèn dầu đọc sách, cô tranh thủ từng giây từng phút đọc sách. Cô ở nhờ trong nhà người khác không có điều kiện tốt và bàn để đọc sách, hơn nữa nhà Lâm Đại Quân có mấy đứa bé, ngày nào cũng ầm ĩ không chịu được. Mỗi lần tới chỗ Trình Dao Dao học bài, cô đều buông lỏng và hưởng thụ.
Bà Tạ bê một đĩa bánh ngọt vào, bà thấy Trình Dao Dao và Hàn Nhân ngồi trên giường nói chuyện phiếm, Trương Hiểu Phong thì ngồi trước bàn đọc sách, bà nói: “Dao Dao, cháu nhìn Hiểu Phong đi, rồi nhìn lại cháu xem.”
Trình Dao Dao rất tốt nhưng quá yếu ớt, Tạ Chiêu còn nâng cô như nâng trứng. Dạo này Tạ Chiêu không ở nhà, Trình Dao Dao lập tức lười biếng. May mà Trương Hiểu Phong thường tới nhà kéo Trình Dao Dao học theo.
Trình Dao Dao ngụy biện: “Hôm nay là Tiết Thanh minh, nên nghỉ ngơi ạ.”
Hàn Nhân cười hì hì: “Bà Tạ, cháu không phải là người thích đọc sách, lần nào thấy sách cháu liền đau đầu.”
Bà Tạ nói lời thấm thía: “Các cháu đều là thanh niên có văn hóa từ thành phố đến, sao có thể không đọc sách được? Chiêu ca nhi nhà bà không được học qua trường lớp. Nó đành phải cố gắng, chăm chỉ học ở nhà, không học không được!”
Trình Dao Dao và Hàn Nhân ngoan ngoãn nghe bà Tạ dạy dỗ. Trương Hiểu Phong khép sạch lại rồi giúp bà Tạ bày bánh ngọt và sữa bò lên bàn, cô cười nói: “Bà Tạ, bà đi ngủ sớm đi ạ, đừng tiếp đãi chúng cháu nữa, chúng cháu cũng không phải là người ngoài, lần nào đến cũng làm phiền bà.”
Bà Tạ quý mến Trương Hiểu Phong, bà vỗ vai cô nói: “Không phiền, không phiền. Cháu thường đến nhà bà, học muộn cũng không sao, bàn đọc sách và đèn dầu đều có sẵn. Bà thích những đứa bé chăm học như cháu.”
Trình Dao Dao nghe thì bật dậy leo đến mép giường, cô ôm bà Tạ làm nũng: “Bà không thích đứa bé ngoan nữa sao?”
Bà Tạ cố ý nhăn mặt: “Cháu là đứa bé hư.”
Trình Dao Dao nghe xong thì không đồng ý, Hàn Nhân cũng tỏ vẻ tổn thương: “Bà nội không thích mấy đứa bé hư như chúng cháu, cháu muốn khóc quá.”
Trương Hiểu Phong cười mắng: “Các cô mấy tuổi rồi hả? Không biết xấu hổ!”
Bà Tạ cười không ngừng, bà xoa mặtTrình Dao Dao nói: “Được rồi, các cháu đều là đứa bé ngoan, bà đều thích! Đừng làm nũng nữa, mau ăn bánh đi, sữa bò uống lúc còn nóng ý. Dao Dao, cháu xuống giường ngay, không được ăn trên giường biết chưa?”
Hàn Nhân nhanh nhẹn xuống giường, cô đi đến cạnh bàn cầm cốc sữa bò uống một hớp to. Sữa bò còn nóng hổi, bên trên kết một lớp váng sữa, mùi thơm nồng đậm ngòn ngọt.
Trình Dao Dao không hứng thú lắm, cô ngồi trên giường: “Cơm tối ăn no quá, cháu không đói bụng.”
Bà Tạ nói: “Cháu cũng không ăn dâu dại sao?”
Mắt Trình Dao Dao sáng lên: “Tạ Chiêu về rồi ạ? Sao bà không nói cho cháu biết?”
Cô lập tức nhớ ra, hôm nay Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong ở qua đêm, Tạ Chiêu sẽ không đến gần phòng cô.
Bà Tạ cười nói: “Chiêu ca nhi vừa về liền đi tắm rồi, nó mang một hộp dâu dại về cho cháu đấy. Dâu dại to mọng tươi mới, không biết hái ở đâu.”
Trình Dao Dao đứng dậy xem, trên bàn có một đĩa bánh ngọt, ba cốc sữa bò và một đĩa dâu dại màu đỏ sáng óng ánh.
Hàn Nhân không để ý tới bánh ngọt, cô khen ngợi: “Dâu dại hái ở đâu vậy? Ăn ngon quá đi!”
Dạo này dâu dại mọc đầy núi, ngày nào nhóm Trình Dao Dao tan làm cũng đi hái dâu dại ăn, nhưng họ chưa từng thấy quả dâu nào to như vậy. Mà dâu dại chín già vừa động vào đã rụng nát bét, lúc mang dâu về nhà thường bị ép thành nước, thực sự ảnh hưởng đến vị giác.
Dâu dại trong đĩa đều tươi mới mọng nước, quả dâu màu đỏ sáng long lanh, cho vào miệng cắn nhẹ, nước dâu chua chua ngọt ngọt bắn tung tóe làm người ta run rẩy.
Trương Hiểu Phong ăn một quả, cô nói: “Ăn ngon hơn dâu chúng ta hay hái.”
Bà Tạ cười hớn hơ nói: “Chiêu ca nhi thường đi vào rừng sâu, trong đấy có rất nhiều trái cây không ai hái, nên quả nào cũng phát triển tốt hơn. Các cháu thì lần sau bảo nó hái thêm.”
Bà Tạ dặn dò các cô đi ngủ sớm, đừng đùa giỡn quá muộn, sau đó đi về phòng.
Hàn Nhân ăn dâu dại say sưa ngon lành: “Dao Dao, cô có lộc ăn quá đi, Tạ Chiêu đối với cô tốt lắm đó, đi lên núi cũng nhớ hái quả dại cho cô.”
Nếu là bình thường, Trình Dao Dao nhất định ưỡn lưng đắc ý liệt kê đủ loại ưu điểm của Tạ Chiêu, nhưng lúc này Trình Dao Dao không quan tâm, cô vội vàng mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.
Trương Hiểu Phong hỏi: “Dao Dao, cô đi đâu vậy?”
“Tôi… Tôi sợ đêm lạnh, tôi sang phòng bà nội lấy thêm cái chăn nữa.”
Trình Dao Dao cầm một cây nến vội vã ra khỏi phòng.
Trong sân không có đèn cũng không có ánh trắng chiếu xuống, trời tối đen như bị một cái chăn to che lại. Ngọn nến chỉ có thể chiếu sáng quanh người cô, Trình Dao Dao giơ cao ngọn nến đi về phía phòng Tạ Chiêu, bóng tối lưu lại sau lưng cô.
Vào ban đêm, căn nhà cũ này trở trên xa lạ ở trong bóng tối, nóc nhà cao cao, bốn mặt tường khắc hoa văn, phía trước tối om không thấy gì…
Gió thổi qua, ánh nến lay động mấy lần rồi tắt đi, khói trắng tiêu tán trong bóng đêm.
Lúc này cô đang đứng ở cạnh bờ tường cách phòng Tạ Chiêu mấy chục bước. Trình Dao Dao vươn tay sờ tường, cô định dựa vào tường đi.
Nhưng vừa vươn tay ra, cô chỉ sờ thấy khoảng không!
Lưng Trình Dao Dao lập tức lạnh lẽo, cô đứng im tại chỗ không dám động. Gió thổi bay mái tóc và váy của cô. Đôi chân trắng nõn của Trình Dao Dao đông cứng run rẩy, trong bóng tối giống như có gì đó nhìn chằm chằm cô.
Cô cố gắng đè ép ký ức đáng sợ đang sôi trào xuống. Trình Nặc Nặc cười như rắn độc, người đàn ông trung niên tham lam tới gần cô, còn có… Lúc cô và Tạ Chiêu ra khỏi căn phòng nhỏ, người đàn ông bị đánh đầu đầy máu, hắn giống như đống thịt nhão nằm trong bụi gai không biết sống chết.
Thần kinh Trình Dao Dao kéo căng, cô càng ngày càng khẩn trương.
Một cái tay chạm vào vai cô.
“…!!!” Thần kinh Trình Dao Dao sụp đổ, cô hét lên. Bàn tay to che miệng cô lại, sau đó là cái ôm ấm áp: “Là anh.”
Hơi thở ấm áp quen thuộc bao bọc Trình Dao Dao, lòng của cô đặt lại chỗ cũ, cô chui vào trong ngực Tạ Chiêu. Đêm xuân vừa ấm vừa lạnh, Trình Dao Dao chỉ mặc một cái váy ngủ mỏng manh, cô run lẩy bẩy trong lòng Tạ Chiêu, không biết bị lạnh hay làm sao.
Hơi thở của Tạ Chiêu rơi vào tai cô, hắn hỏi: “Làm sao vậy?”
Trình Dao Dao tủi thân nói với Tạ Chiêu: “… Không thấy tường… sợ… Em sợ muốn chết…”
“Xoẹt!”, Tạ Chiêu đốt diêm lên. Bức tường cũ kỹ ngay đằng sau Trình Dao Dao, vừa rồi Trình Dao Dao sợ hãi nên đi nhầm hướng.
Hóa ra là sợ bóng sợ gió một trận, Trình Dao Dao nín khóc mỉm cười, cô ngửa đầu nhìn Tạ Chiêu. Mặt hắn lúc sáng lúc tối, bên trong đôi mắt hẹp dài chứa ánh lửa sáng rực, nhìn qua cực kỳ lạnh lùng.
Diêm tắt, xung quanh lại tối om.
“Đừng sợ.” Tạ Chiêu bế Trình Dao Dao lên như bế em bé. Hai chân Trình Dao Dao quấn chặt vòng eo rắn chắc của hắn, cô ôm chặt cổ Tạ Chiêu. Tạ Chiêu nói: “Chạy tới đây làm gì?”
Trình Dao Dao nói nhỏ: “Em muốn đến phòng anh.”
Hô hấp của Tạ Chiêu ngừng lại, hắn ôm Trình Dao Dao về phòng mình.
Phòng Tạ Chiêu chia làm hai gian, gian ngoài để da lông và dược liệu, gian trong chỉ có một cái giường to, trên giường có một cái chiếu rơm, gối tre và chăn mỏng. Trong phòng toàn mùi da và thuốc trộn lẫn với mùi của Tạ Chiêu. Trình Dao Dao ngửi thấy dương khí nồng đậm lạnh thấu xương. Cô giống như ngâm trong hồ nước nóng, ngón chân cuộn chặt lại.
Trình Dao Dao rất ít khi đến phòng hắn, một phần vì nguyên nhân này.
Tạ Chiêu muốn để Trình Dao Dao lên giường nhưng Trình Dao Dao ôm chặt hắn không chịu xuống: “Không muốn ngồi trên giường.”
Tạ Chiêu đành phải ôm cô để cô đặt ngón nến lên bàn nhỏ.
Ánh nến mờ nhạt chiếu sáng căn phòng, Trình Dao Dao thấy rõ mặt Tạ Chiêu, khóe môi hắn nở nụ cười nhẹ.
“Bao yếu ớt.” Tạ Chiêu nhẹ nhàng lay cô.
Trình Dao Dao không cười lên giống như bình thường, cô tủi thân nói: “Sao anh về muộn vậy?”
“Trong ruộng có một số việc.”
Trình Dao Dao không tin: “Hôm nay anh đi ra sau núi à? Anh hái dâu dại ở sau núi đúng không?”
Tạ Chiêu từ chối cho ý kiến, hắn cọ cằm vào mặt cô: “Ừm.”
Trình Dao Dao ngứa ngáy, cô nghiêng đầu tránh đi sau đó vùi mặt vào hõm vai hắn, cô ngửi thấy hương vị nhẹ nhàng thoải mái sau khi tắm trên người Tạ Chiêu, cô giống như con mèo nhỏ ngửi lá bạc hà: “Vậy anh đi xem Trình Nặc Nặc và người đàn ông kia sao? Bọn họ thế nào…”
Bỗng nhiên Trình Dao Dao rùng mình, cả người cứng đờ.
Tạ Chiêu nhận ra sự khác thường của cô, hắn vuốt tóc cô: “Sao vậy?”
Một lúc sau Trình Dao Dao mới ngẩng đầu lên, gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt hoa đào sững sờ nhìn hắn: “Trên người anh có mùi máu tươi.”
Cánh tay ôm cô lập tức kéo căng.
Hai người ôm ấp nhìn nhau, Trình Dao Dao rất thích tư thế này, cô có thể dựa vào khoảng cách gần nhìn Tạ Chiêu, ánh mắt hắn thành thật hơn bản thân hắn nhiều, trong đó chứa đựng sự nhiệt tình và tình yêu vô hạn. Nhưng tối nay ánh sáng lờ mờ, cô không thấy rõ ánh mắt Tạ Chiêu, cô chỉ nghe thấy hắn nói: “Em muốn hỏi cái gì?”
“Anh… Anh…” Tạ Chiêu ôm chặt Trình Dao Dao, cô không thoát, cũng không nói ra lời.
Tạ Chiêu hôn cô, đôi môi không mềm mại ngọt ngào như thường ngày mà trở nên lạnh lẽo.
Lúc Tạ Chiêu lùi ra, hắn mới thấy Trình Dao Dao nhắm chặt hai mắt, lông mi dính nước mắt giống như con mèo bị hoảng sợ, cũng giống như hoa Hải Đường run rẩy cực kỳ đáng thương.
Nụ cười của Tạ Chiêu nhạt dần, trong đó còn có sự tổn thương: “Em sợ anh?”
Trình Dao Dao khóc nức nở nói: “Anh gϊếŧ người! Dĩ nhiên em sợ rồi!”
Tiếng nói của cô rất nhỏ, cả người run rẩy. Dưới ánh nến, mặt cô sáng như viên ngọc, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi và nước mắt, hai tay cô còn đẩy ngực Tạ Chiêu ra không cho hắn tới gần.
“Mùi máu trên người anh nồng… Á!”
Trình Dao Dao hô nhỏ, cô bị ném lên giường.
Tạ Chiêu đứng cạnh giường, thân hình cao thẳng đứng trong bóng đêm, đường cong gương mặt căng cứng. Giọng nói của hắn rất thấp giống như đang hỏi bản thân: “Em Dao Dao, em sợ anh sao?”
Trình Dao Dao không chú ý tới cảm xúc mãnh liệt trong mắt hắn, cô lùi về sau: “Rốt cuộc có phải anh gϊếŧ người rồi không?”