Đêm xuân gió thổi hiu hiu, ánh trăng chiếu vào sân nhỏ, hương hoa bay xung quanh, tiếng mèo kêu trên nóc nhà càng làm người ta thấp thỏm không yên.
Trình Dao Dao đứng dậy từ trong bồn tắm, mái tóc đen nhánh rối tung xõa trên vai, giọt nước chảy dọc theo gương mặt trắng nõn lăn xuống dưới. Cô quấn khăn tắm quanh người, sau đó giẫm lên ghế đẩu bước ra ngoài bồn tắm.
Ngoài cửa có tiếng xột xoạt.
Động tác của Trình Dao Dao dừng lại, cô quay đầu nhìn cửa: “Tạ Chiêu?”
Bên ngoài yên tĩnh một lát, tiếng nói của Tạ Chiêu hơi trầm lặng xuyên qua cánh cửa: “Là anh.”
Trình Dao Dao nhíu mày: “Anh đang nhìn lén em đúng không?”
“… Không có.”
“Hừ!” Trình Dao Dao nhăn mũi. Từ lúc cô bắt đầu tắm đã cảm thấy không bình thường. Mấy ngày nay Tạ Chiêu bận rộn chuyện nhà trồng rau, ngày nào cũng đợi cô tắm thì ngủ bù, rất yên tĩnh. Hôm nay bên ngoài phòng chứa đồ vang lên tiếng bước chân đi đi lại lại, có lúc dừng ở trước cửa ra vào.
Trình Dao Dao biết Tạ Chiêu sẽ không nhìn lén nhưng cô vẫn lê dép rón rén đi tới cửa, cô nhìn ra bên ngoài qua khe cửa.
Cô thấy lưng của Tạ Chiêu.
Buổi tối đầu xuân vẫn lạnh, hắn chỉ mặc một cái áo mỏng, tấm lưng rộng lớn giãn ra, cơ bắp nhấp nhô theo hơi thở phập phồng. Hô hấp của hắn dồn dập, hắn đưa tay lau mặt, bỗng nhiên lại đứng dậy lùi lại mấy bước, bộ dáng vô cùng xúc động.
Trình Dao Dao muốn cười nhưng không cẩn thận hắt hơi.
“Hắt xì!”
Tiếng vang nho nhỏ ở bên tai, Tạ Chiêu lập tức quay đầu lại: “Em Dao Dao?”
Trình Dao Dao không muốn hắn phát hiện mình đang nhìn lén, cô vội vàng che miệng không lên tiếng.
Tạ Chiêu gõ cửa: “Em Dao Dao, sao vậy? Em không ra thì anh vào đấy.”
Trình Dao Dao giật mình, cô vội vàng giữ cửa: “Đừng vào! Em chưa mặc quần áo xong đâu… Khăn tắm của em!”
Trình Dao Dao bỏ tay ra, khăn tắm không quấn kỹ rơi xuống chân, trên người lập tức lạnh lẽo. Cách một cách cửa, cô nghe thấy hô hấp của Tạ Chiêu đột nhiên trầm trầm.
“Anh không được vào đây!” Trình Dao Dao xấu hổ không chịu được, cô gấp đến mức hắt hơi tiếp.
Âm thanh nho nhỏ giống như con mèo nhỏ.
Tạ Chiêu giật cổ áo, chắc đêm nay trời mưa rồi, thời tiết oi bức làm người ta nôn nóng. Hắn ép buộc mình không được nghĩ đến hình ảnh trong phòng tắm, hắn nói nhỏ: “Đừng sợ, anh không vào đâu.”
Bỗng nhiên Trình Dao Dao tức giận: “Hừ, đồ lừa gạt! Không biết xấu hổ!”
“…” Không biết Tạ Chiêu nghĩ tới điều gì, cổ họng muốn bốc lửa. Một lúc sau hắn mới ho nhẹ: “Anh nói là em mặc quần áo vào trước đi, đừng để lạnh, anh chờ ngoài cửa.”
Bây giờ Trình Dao Dao mới phản ứng kịp, hình như mình nghĩ sai rồi.
Cô che gương mặt nóng bừng nhảy tưng tưng trên đất, lúc sau mới nhặt khăn tắm lên lau nước trên người sau đó mặc quần áo.
Cửa mở ra.
Tạ Chiêu quay đầu sang chỗ khác, ngoại trừ đôi mắt thì các giác quan còn lại đều nhạy cảm. Hơi nóng bay vào mặt mang theo mùi hương hoa hồng nhàn nhạt. Mùi hương này được phóng đại lên làm hắn không có chỗ để trốn.
Bả vai bị chọc nhẹ, vừa mềm vừa lạnh giống như có dòng điện chạy dọc vào xương rồi lan ra cả người, ngọn lửa trong thân thể lập tức xao động.
Tên cầm đầu còn hỏi: “Sao anh không nhìn em?”
Tạ Chiêu cứng cổ, hắn nói: “Em về phòng đi, anh sẽ thu dọn đồ!”
Giọng nói của hắn cứng nhắc, Trình Dao Dao nổi giận, cô dùng sức đẩy hắn: “Sao anh lại hung dữ như thế?”
Sức lực của Trình Dao Dao chỉ như mèo cào, nhưng khí thế lại rất lớn, nếu không dỗ ngay lập tức thì sẽ xù lông lên. Tạ Chiêu đau khổ nhắm mắt lại, hắn ổn định hô hấp sau đó quay lại giải thích với cô: “Anh không hung…”
Đối diện với đôi mắt hoa đào ướt sũng, ánh mắt tự cho là hung dữ nhìn chằm chằm hắn.
Bỗng nhiên Trình Dao Dao hoảng hốt: “Tạ Chiêu, anh… anh chảy máu mũi rồi!”
Một đêm rối loạn. Trình Dao Dao không nhớ rõ đêm qua mình về phòng thế nào, Tạ Chiêu chảy máu mũi làm cô hút dương khí đến mức đầu óc không tỉnh táo. Tạ Chiêu chảy càng nhiều máu, cô càng choáng váng. Ngày hôm sau ngủ đến giờ đi làm, bà Tạ gọi mãi, cô đầu bù tóc rối ngồi trên giường, bộ dáng vẫn còn buồn ngủ.
Bà Tạ nói: “Trương Hiểu Phong và Hàn Nhân đang đứng ngoài kia chờ cháu, mau dậy đi, tối qua cháu ngủ không ngon à? Sao buồn ngủ như này?”
Trình Dao Dao chậm rãi mở to mắt, đầu óc tỉnh táo dần, cô hỏi: “Tạ Chiêu đâu ạ?”
“Sáng nay Tạ Chiêu đã đến nhà trồng rau rồi, thằng bé này cũng thật là, sáng sớm đã dậy giặt chăn rồi!” Bà Tạ nói: “Bà bảo nó để bà giặt cho, vất vả quá mà!”
Trình Dao Dao: “…” Bỏ đi, không giải thích với bà nữa.
Kết quả Tạ Chiêu chảy máu mũi ba ngày, ba ngày giặt chăn đệm luôn. Lần này sao bà Tạ có thể không hiểu nữa, bà hối hận không nên cho hắn ăn nhiều canh gà hầm sâm như vậy.
Trình Dao Dao cũng hoa mắt chóng mặt ba ngày. Đêm nào cũng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa và tiếng mèo kêu trên nóc nhà làm cô cảm thấy cực kỳ phiền.
Trình Dao Dao đưa trà lạnh giải nhiệt cho hắn, sau đó nói uyển chuyển: “Tự anh giải nhiệt đi.”
Đôi mắt cười trên nỗi đau của người khác.
Tạ Chiêu cắn răng nói: “Chờ chúng ta kết hôn…”
“Ngủ ngon!” Trình Dao Dao quay đầu chạy đi.
Hoa đào ở thôn Điềm Thủy nở trước cửa sổ của Trình Dao Dao, thời gian trong căn nhà lâu đời kéo dài. Trình Dao Dao đặt 2 cái bánh bao, một quả trứng ốp lết và rau ngâm vào trong hộp cơm, sau đó xách bình nước quân đội chào bà Tạ rồi chạy ra cửa.
Trương Hiểu Phong chờ ở cổng, họ thấy Trình Dao Dao thì nói: “Nhanh lên không trễ.”
“Thật sự xin lỗi, hôm nay tôi ngủ dậy muộn.” Trình Dao Dao ngoan ngoãn xin lỗi, cô còn lấy hai quả trứng gà nóng hổi cho hai người.
Hàn Nhân vui mừng: “Tha thứ cho cô đó.”
Trương Hiểu Phong nói: “Trứng gà rất quý, cô giữ lại ăn đi, đừng cho chúng tôi nữa.”
“Không sao, nhân lúc còn nóng các cô ăn hết đi.” Trình Dao Dao thúc giục: “Dù sao cũng đến muộn.”
Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong bóc vỏ trứng gà ra, mùi thơm của trứng gà luộc cực kỳ mê người vào sáng sớm. Quả trứng này ngon hơn trứng lúc trước họ ăn nhiều, lòng đỏ trứng không khô quá, vừa thơm vừa mềm, họ không kịp thưởng thức mùi vị, ăn hai ba miếng liền nuốt xuống bụng.
Trình Dao Dao cười tủm tỉm nhìn hai người ăn. Trứng gà này được nuôi bằng linh tuyền đó, có thể bổ dưỡng thân thể. Gần đây Trương Hiểu Phong và Hàn Nhân cực kỳ vất vả, đặc biệt là Hàn Nhân, vì kiếm tiền mà liều mạng nhặt chè, một ngày có thể kiếm nhiều hơn 2,3 mao so với người khác.
Mà mấy ngày nay Tạ Chiêu cũng bận rộn không rảnh chút nào nên Trình Dao Dao đi làm cùng Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong. Hai người bọn họ nói, ngày nào cũng phải đi vòng một đoạn đường đón Trình Dao Dao.
Trình Dao Dao rất thích hai người bạn này.
Trong nhà kho ngay ngắn trật tự. Thẩm Yến ngồi trước bàn giám sát nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cửa. Sao hôm nay Trình Dao Dao vẫn chưa đến? Hắn cầm bút viết tên Trình Dao Dao lên sổ ghi chép.
Đến trễ trừ tiền công. Hiếm khi có cơ hội lấy lòng Trình Dao Dao, Thẩm Yến nghĩ đến cảnh Trình Dao Dao chạy vội vào nhà kho, sau đó thấy tên mình có trên sổ, hắn càng nghĩ càng chờ mong. Hắn nghĩ đến mức mê mẩn, trên mặt nở nụ cười, người bên cạnh gọi mấy lần cũng không nghe thấy.
“A Yến.” Tiếng nói khàn khàn vang lên.
Thẩm Yến giật mình, hắn ngẩng đầu lên thì nhận ra người đứng cạnh mình là Trình Nặc Nặc. Trình Nặc Nặc cười yếu ớt, cô nói: “Em lấy lá chè.”
Thẩm Yến sinh ra một chút chột dạ. Nhưng hắn đã nói rõ với Trình Nặc Nặc rồi mà, hắn lập tức bình tĩnh lại. Thẩm Yến viết số lượng lên sổ ghi chép, sau đó mặt không biểu tình nói với Trình Nặc Nặc: “Đi lấy đi.”
Môi Trình Nặc Nặc giật giật, cô nhấc một sọt lá chè đi về.
Một lát sau, ba người Trình Dao Dao mới vội vàng chạy vào nhà kho.
Mấy cô gái chào hỏi: “Sao hôm nay các cô đến muộn vậy?”
“Ôi, tôi dậy muộn.” Trình Dao Dao đặt đồ xuống, cô vội vàng chạy tới nhận lá chè.
Thẩm Yến nở nụ cười: “Dao Dao.”
Trình Dao Dao thấy hắn thì ghét bỏ nói: “Tại sao lại là anh?”
Ánh mắt vui vẻ của Thẩm Yến lập tức ảm đạm, hắn nói: “Anh đến giám sát thay kế toán.”
Trình Dao Dao không để ý tới hắn, cô đi lấy sàng và lá chè.
Thẩm Yến nhìn bàn tay trắng như ngọc của Trình Dao Dao, trong lòng khen ngợi nhỏ nhắn xinh đẹp, có người đến nhận lá chè hắn cũng không quan tâm, bản thân chỉ nhìn chằm chằm Trình Dao Dao nói: “Anh xách lá chè giúp em nhé.”
“Không cần.” Trình Dao Dao không nhìn hắn, cô xách sọt chè lên đi luôn.
Thẩm Yến nhìn bóng lưng thướt tha của cô.
Lâm Đan Đan và Lâm Bình Bình nhìn hết mọi việc, hai người tức giận nói với Trình Nặc Nặc: “Hồ ly tinh, đến muộn còn dụ dỗ người khác!”
Thẩm Yến cũng đẹp trai, hơn nữa là thanh niên trí thức đến từ Thượng Hải, trong thôn có rất nhiều cô gái nhỏ say mê hắn. Hôm nay thấy Thẩm Yến đến giám sát, Lâm Đan Đan kích động đi nhận lá chè mấy lần nhưng Thẩm Yến không nói gì với cô. Thế mà Trình Dao Dao lại nhăn mặt với Thẩm Yến, Lâm Đan Đan oán hận.
Trình Nặc Nặc cười nói: “Chị ấy đến muộn sao? Tôi thấy chị ấy có tên trong sổ ghi chép mà.”
Một lát sau, kế toán gọi Thẩm Yến đi sắp xếp hàng lên xe. Hắn vừa đi khỏi, trong nhà kho lập tức ồn ào, mấy cô gái bắt đầu nói chuyện gϊếŧ thì giờ. Vừa rồi có một nam thanh niên trí thức ngồi ngay đó, mấy cô không dám nói chuyện, nhịn gần chết rồi.
Lâm Đan Đan chạy tới mở sổ đăng ký ra, bỗng nhiên cô cao giọng: “Trời trời trời, không phải Trình Dao Dao đến muộn à? Sao trong sổ ghi chép lại có tên cô?”
Trình Dao Dao đang nói chuyện với Hàn Nhân, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên. Mấy cô gái khác cũng ngẩng đầu nhìn sang.
Lâm Đan Đan nghĩ mình đã bắt được điểm yếu của Trình Dao Dao rồi, cô giơ sổ cho mọi người xem: “Ôi, các cô nhìn đi! Rõ ràng ba người Trình Dao Dao đến muộn nhưng sao họ lại tự viết tên mình lên đây rồi? Đây không phải là giờ trò lừa gạt à?”
Cô gái được Trình Dao Dao tết tóc hôm qua – Lâm Quế Viên nói lớn tiếng: “Lâm Đan Đan, cô đừng nói linh tinh!”
“Tôi không nói linh tinh, tự cô nhìn đi!” Lâm Đan Đan chỉ tên Trình Dao Dao trên sổ ghi chép cho Lâm Quế Viên xem.
Lâm Quế Viên nhìn qua Trình Dao Dao, cô không nói gì nữa. Dù sao hôm nay Trình Dao Dao đến trễ, mọi người đều thấy.
Hàn Nhân hỏi Trình Dao Dao: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Trình Dao Dao nhăn mày, cô lập tức nghĩ đến Thẩm Yến, thằng ngu này lại kéo thù hận cho mình rồi: “Là Thẩm Yến.”
Hàn Nhân vỗ bàn, cô tức giận: “Không phải Dao Dao viết! Thẩm Yến viết tên cô ấy lên!”
“Nói linh tinh! Sao thanh niên trí thức Thẩm có thể viết tên cô ta được, cô ta…cô ta…” Lâm Đan Đan phản ứng kịp, còn có thể vì cái gì? Hình ảnh vừa rồi Thẩm Yến ân cần với Trình Dao Dao còn chưa đủ chính minh mọi chuyện sao?
Hàn Nhân đắc ý: “Cô ấy dựa vào đâu? Cô mở to mắt ra mà nhìn, cô nói xem cô ấy dựa vào đâu?”
Mấy cô gái khác cũng hái đệm theo, Lâm Đan Đan không trả lời được, cô nhìn về phía Lâm Bình Bình và Trình Nặc Nặc xin giúp đỡ.
Trình Nặc làm như không nghe thấy cúi đầu nhặt lá chè, Lâm Bình Bình thì cười lạnh quay mặt sang phía khác. Cô vẫn luôn ghét thím hai và Lâm Đan Đan ngu ngốc, dĩ nhiên bây giờ cô không nói giúp cô ta rồi.
Đúng lúc này Thẩm Yến quay lại. Vừa vào cửa thì thấy Lâm Đan Đan giơ cao sổ ghi chép, hắn hỏi: “Làm sao vậy?”
“Tôi…” Lâm Đan Đan nhìn gương mặt nhã nhặn của Thẩm Yến, sau đó nghe thấy tiếng phổ thông dễ nghe của hắn thì cứng họng.
Lâm Quế Viên nói nhanh: “Cô ấy nói thanh niên trí thức Thẩm giở trò lừa gạt, anh viết tên người đi trễ vào sổ ghi chép!”
Cô không nói đến tên Trình Dao Dao, Thẩm Yến trầm mặt, hắn nói: “Cô gái này, không thể tùy tiện xem sổ ghi chép! Nếu có ý kiến gì thì tìm đại đội trưởng!”
Gương mặt Lâm Đan Đan biến thành màu gan lợn.
Lúc này, giọng nói sợ hãi vang lên: “Không phải chị Đan Đan sai, chị Đan Đan nghe người khác nói thôi.”
Người giúp cô nói chuyện là Lâm Nhiên Nhiên. Lúc này Lâm Đan Đan bắt được cây cỏ cứu mạng, cô dùng sức gật đầu: “Đúng, không phải tôi, là Trình Nặc Nặc nói!”
Thẩm Yến sầm mặt, hắn trừng mắt nhìn Trình Nặc Nặc.
Trình Nặc Nặc ngẩng đầu lên, cô vô tội nói: “Đan Đan, tôi chưa từng nói như vậy nha.”
Bộ dáng ngây thơ, yếu ớt xuất hiện trên gương mặt khô héo của cô làm Thẩm Yến khó chịu. Hắn vội vàng dời mắt đi, sau đó nói: “Tất cả không nói nữa. Quay về làm việc đi!”
Giọng điệu của Thẩm Yến không kiên nhẫn.
Lâm Đan Đan giống như trời sập, có chuyện gì đáng sợ hơn chuyện bị người mình thích ghét bỏ? Lâm Đan Đan vốn là một người ngu ngốc, cô lập tức bùng nổ chỉ vào Trình Nặc Nặc khóc to: “Là cô! Cô nói Lâm Đan Đan đến muốn nhưng lại có tên trong sổ ghi chép, chính là cô! Thanh niên trí thức Thẩm, thật sự là cô ấy nói! Hu hu hu, chính lá cô ấy!”
Tình cảnh lập tức loạn lên.
Trình Dao Dao nhìn Lâm Đan Đan khóc nức nở thì không hiểu sao mọi chuyện lại náo loạn đến mức này. Mấy cô gái khác cũng thảo luận ầm ĩ, nhìn Lâm Đan Đan khóc thảm như vậy, mọi người đều nghiêng cán cân về phía cô ấy.
Có một cô gái nói: “Lâm Bình Bình, cô khuyên Đan Đan đi.”
Lâm Bình Bình ghét bỏ nói: “Cô ta nhất định muốn khóc, tôi khuyên thế nào được?”
Lâm Nhiên Nhiên chủ động đi lên, cô nói với Lâm Đan Đan: “Chị Đan Đan, đừng khóc nữa, đi ra ngoài rửa mặt đi.”
Lâm Đan Đan đang chờ bậc thang để xuống. Hơn nữa lúc nãy Lâm Nhiên Nhiên cũng nói giúp cô, Lâm Đan Đan ỡm ờ đi ra ngoài với cô. Tình hình lúc này mới dần dần bình tĩnh lại.
“Đúng là đồ thần kinh!” Hàn Nhân mắng: “Ngày nào Trình Nặc Nặc cũng gây chuyện. Lâm Đan Đan cũng không phải là người tốt, đúng là cháu gái của bà Lâm mà!”
Trình Dao Dao không ngạc nhiên: “Đừng giận nữa, sớm muộn gì cũng có người chỉnh cô ta.”
Hàn Nhân không hiểu nhưng vẫn phụ họa: “Đúng, ông trời sẽ trừng trị cô ta!”
Trình Dao Dao bật cười. Chờ ông trời sao? Không bằng chờ Lâm Nhiên Nhiên còn nhanh hơn.
Không biết Lâm Nhiên Nhiên khuyên thế nào, Lâm Đan Đan quay về thì ổn rồi, cô vẫn ngồi cùng Lâm Bình Bình và Trình Nặc Nặc, Lâm Nhiên Nhiên lại ngồi chỗ Lâm Quế Viên.
Lâm Bình Bình nhìn đôi mắt đỏ ửng của Lâm Đan Đan, cô làm bộ hỏi: “Sao cô lại tốt với con nhóc Lâm Nhiên Nhiên kia rồi?”
Lâm Đan Đan thầm nghĩ vừa rồi cô không để ý đến tôi mà. Nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Làm gì có, tôi còn chê cô ta xúi quẩy đó!”
Lúc này Lâm Bình Bình mới cười nói: “Chúng ta là chị em lớn lên cùng nhau, cô ta lớn lên ở trong huyện, không thể chơi cùng chúng ta được.”
Hai người cười nói xem như hòa giải. Chỉ có trong lòng Lâm Đan Đan hiểu rõ, một cây gai đã đâm xuống.
…
Ánh nắng ấm áp chiếu vào trong nhà kho, mọi người hơi buồn ngủ, trong nhà kho yên tĩnh lại.
Mười ngón tay thon dài của Trình Dao Dao sàng chè, cô nhặt cuống chè cho vào trong cái hộp nhỏ. Mấy cuống chè có thể làm bông tai, hoặc mang về pha trà. Dù sao người nông dân không chú ý nhiều như vật, buổi sáng nhặt một nắm cuống chè có thể pha được một bình trà to uống cả ngày, chỉ cần nếm được mùi vị là được.
Trình Dao Dao nhanh chóng nhặt được một sọt chè, cô nhấc lên đổ vào sọt của Hàn Nhân.
Hàn Nhân nói: “Ôi, cô cứ giữ đi.”
“Đừng khách sáo.” Trình Dao Dao đứng dậy duỗi người, tư thế lười biếng nhưng rất đẹp mắt.
Mỗi người phải nhặt được ít nhất 5kg chè một ngày. Ngày nào Trình Dao Dao cũng nhặt đủ chỉ tiêu, sau đó để phần còn lại cho Hàn Nhân. Tính ra, mỗi ngày cô đều cho Hàn Nhân mấy phần công đó.
Trình Dao Dao vẫn giống trước kia. Ai giúp cô, dỗ cô cao hứng thì cô liền thưởng một miếng cơm cho họ. Đôi mắt bị mái tóc che mất của Lâm Mẫn Hà chớp chớp, trong lòng tính toán giá trị của đống chè kia, cô càng nghĩ càng đau lòng. Đến lúc ăn cơm, Lưu Mẫn Hà thấy Trình Dao Dao chia đôi trứng gà rán cho Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong thì cô không ngồi yên được nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Dao Dao: Đàn ông đều là đồ lừa gạt!
Tạ Chiêu: ???