Hàn Nhân cầm ấm trà rót thêm nước cho mình, mùi trà hoa quế nhàn nhạt bay khắp nơi, cô uống một hớp, thấy bộ dáng nghi hoặc không hiểu của Trình Dao Dao và Trương Hiểu Phong thì bật cười.
“Cô tin cô ta mang thai thật sao?”
Trương Hiểu Phong sợ hãi : «Cô nói cô ấy… cô ấy… »
Ở niên đại này, nam nữ chưa lập gia đinh gặp mặt một lần cũng có thể làm báo cáo kết hôn luôn, lời của Hàn Nhân đánh sâu vào tam quan của Trương Hiểu Phong. Trình Dao Dao cũng không kinh ngạc lắm, nghĩ lại lúc Tết thấy Trình Nặc Nặc, dáng người của cô khô gầy như học sinh tiểu học, hoàn toàn không giống dáng vẻ mang thai.
Nhưng bàn tính của hai mẹ con Trình Nặc Nặc hơn phân nửa phải thất bại, nhà họ Thẩm sẽ không để Thẩm Yến ở nông thôn suốt đời vì Thẩm Yến là con một.
…
Thẩm Yến cũng không tin Trình Nặc Nặc mang thai.
« A Yến, rốt cuộc bao giờ anh mới đi làm báo cáo kết hôn ? »
Trong rừng cây, Trình Nặc Nặc vừa nhìn Thẩm Yến vừa xoa bụng mình.
Thẩm Yến chán ghét nhìn bàn tay khô gầy đặt lên bụng của cô, vòng eo bằng phẳng làm gì có chỗ nào giống như mang thai : «Tôi sẽ không kết hôn với cô ! Tôi nói rồi, đừng đến tìm tôi nữa, để người khác tháy sẽ gây ảnh hưởng không tốt. »
« Đây chính là nguyện vọng của bác trai và bác gái. » Giọng nói của Trình Nặc Nặc nhấn mạnh vào hai chữ « Bác trai », cô nói : «Lúc đầu chúng ta nên kết hôn ở Thượng Hải luôn. »
Thẩm Yến nghe nói như thế thì co quắt mặt, hắn tức giận nói : «Không phải do mẹ cô và cô tự làm tự chịu à ? Lại nói tiếp, tôi còn phải cảm ơn mẹ cô, nếu mẹ cô không làm như thế, nhà tôi cũng không hủy bỏ việc kết hôn này đâu. »
Trình Nặc Nặc cúi thấp đầu, ánh mắt oán hận, cô buồn bã nói : «Em giải thích nhiều lần rồi, sính lễ của em bị người ta ăn cắp trên đường đi. Mẹ em và người nhà mẹ em đến nhà anh đòi tiền, em thật sự không biết gì mà. »
Thẩm Yến xì mũi coi thường : «Trình Nặc Nặc, cô tưởng tôi vẫn còn ngu ngốc như trước sao ? Lúc trước cô giả vờ đáng thương, cô nói với tôi Dao Dao bắt nạt cô như thế nào. Nhưng Dao Dao đã làm gì cô ? Cô nói được không ? »
« Chuyện đó không phải do em nói. » Trình Nặc Nặc thấy hắn thế này thì không nể mặt nữa : « Thẩm Yến, em nói với anh chị Dao Dao bắt nạt em sao ? Em chỉ khóc trước mặt anh, em mềm yếm, anh liền tự mình sắp xếp mọi chuyện, anh cảm thấy chị Dao Dao bắt nạt em, anh nghĩ anh là anh hùng, có thể cứu mọi người.”
Thẩm Yến bị cô đâm một nhát cứng họng.
Trình Nặc Nặc thấy thế thì hết giận, sự căm hận đọng lại đã lâu bây giờ được thoát ra, chất độc đột ngột xuất hiện: “Thẩm Yến, vì sao anh không chọn Trình Dao Dao mà chọn em? Trình Dao Dao xinh đẹp như vậy, có rất nhiều người vây quanh cô ta, người nào cũng có gia thế mạnh hơn anh, anh tự ti! Cho nên anh chọn em vì em khen anh, sùng bái anh, thỏa mãn mộng anh hùng của anh hay sao?”
“Cô… Cô nói bậy! Tôi thật sự từng thích cô…” Sắc mặt Thẩm Yến trắng bệch.
Lúc hắn ở Thượng Hải, hắn còn nghĩ đến việc cưới cô. Chuyện náo loạn đến mức này, nhà học Thẩm đều cam chịu, họ định tìm công việc cho Thẩm Yến và Trình Nặc Nặc để hai người ở lại Thượng Hải.
Nhưng còn chưa xử lý chuyện kết hôn xong thì Ngụy Thục Quyên và người nhà họ Ngụy liên tục tới cửa đòi tiền, họ muốn nhà họ Thẩm tìm việc cho bọn họ. Dựa vào cái bụng của Trình Nặc Nặc, bố Thẩm vẫn nhẫn nhịn, nhưng người làm bố Thẩm thất vọng, đau khổ chính là Trình Nặc Nặc.
Trình Nặc Nặc cầm 500 đồng tiền sính lễ nhưng lại không mua đồ cưới, khoản tiền kia rơi vào trong tay cô, cô cắn chặt không nhả ra, chỉ nói là bị cướp mất rồi. Bố Thẩm có thân phận gì, ông tra ra việc Trình Nặc Nặc lấy tiền mua khối ngọc bội giả ở trên chợ đen. 500 đồng đối với nhà họ Thẩm mà nói không nhiều, nhưng tính tình này của Trình Nặc Nặc làm người ta khinh thường.
Bố Thẩm trực tiếp để hai người về nông thôn, chuyện kết hôn cũng mặc kệ họ, ông để bọn họ tự sinh tự diệt.
Trình Nặc Nặc lên xe lửa lập tức quấn lấy Thẩm Yến vừa đấm vừa xoa, cô muốn hắn xuống nông thôn làm báo cáo kết hôn với đại đội. Cô thúc ép như vậy chỉ làm Thẩm Yến quyết tâm hơn — Trình Nặc Nặc là một vũng bùn, cô sẽ nuốt chửng hắn.
“Có lẽ vậy. Nhưng tình cảm của anh quá rẻ, cũng rất dễ dao động. Em biến dạng, Trình Dao Dao không cần anh nữa, anh lại quay đầu thích Trình Dao Dao.” Trình Nặc Nặc thu lại thái độ hung dữ dọa người, cô dịu dàng nói: “Anh A Yến, anh phải nắm chặt báo cáo kết hôn nha.”
Thẩm Yến nắm chặt tay: “Cô mơ đi!”
Trình Nặc Nặc cười: “Đừng như vậy. Bụng của em sắp lộ rõ rồi.”
Nói xong, Trình Nặc Nặc nhấc giỏ đựng củi lên chậm rãi rời đi. Thẩm Yến đứng tại chỗ, hắn đấm một phát lên thân cây, đấm đến nỗi máu tươi chảy giàn giụa.
Từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió, đây là lần đầu tiên Thẩm Yến cảm thấy tuyệt vọng như vậy.
Trình Nặc Nặc ra khỏi rừng cây một lúc lâu rồi Thẩm Yến mới mất hồn đi ra. Tình cảnh này đều rơi vào mắt thôn dân làm việc trong ruộng, lời đồn trong thôn càng ngày ngày nhiều.
Bức tường nhà họ Tạ đứng lẳng lặng hòa với đất và trời.
Bà Tạ bị Hàn Nhân ép ra ngoài phòng bếp: “Bà ơi, có chúng cháu ở đây rồi, bà nghỉ ngơi đi, thức ăn sắp nấu xong rồi!”
Bà Tạ cười nói: “Ôi, được rồi. Các cháu cẩn thận khói dầu đấy, trên người đều mặc quần áo mới!”
“Cháu biết rồi!” Trình Dao Dao ở trong phòng bếp đáp ứng.
Phòng bếp nhà họ Tạ rộng rãi, bếp lò cũng to. Đằng trước và sau có hai cái nồi sắt mới làm, ở giữa có một cái nồi đất nhỏ để nấu canh. Một tấm gỗ to dùng làm thớt, không gian đủ chỗ cho 3,4 người nấu cơm. Trên kệ bếp có mấy cái bình gốm nhỏ bụng tròn ghi rõ tên các loại gia vị đường, muối, mì chính, hạt tiêu, nét chữ rất đẹp.
Trương Hiểu Phong vừa bóc tỏi vừa cảm thán: “Phòng bếp này sạch quá, giống như phòng bếp ở khách sạn lớn vậy.”
Hàn Nhân nói: “Sao nhà cô có thể trồng được rau xanh tươi non như vậy? Ít nhất cũng phải 3,4 tháng nữa mới có chứ?”
Trình Dao Dao thần bí nói: “Đợi một thời gian nữa, rau xanh ở thôn chúng ta cũng ăn được rồi!”
Trình Dao Dao thừa nước đυ.c thả câu, sau đó bắt đầu chuyên tâm nấu đồ ăn. Dầu ăn trong nồi nóng bốc khói, cô cho gừng tỏi và hạt tiêu vào đảo đều lên, sau đó cho thêm một thìa tương đậu, rồi đổ nước vào đun sôi.
Cô xếp rau cải thìa, hoa kim châm, khoai nưa, mộc nhĩ và váng đậu ở dưới đáy nồi, sau đó cho cá thái lát vào.
(Hoa kim châm)
(Konjac hay còn gọi là khoai nưa. Khoai nưa màu trắng, hơi nhũn nhũn và mềm mềm.)
(Yuba: Váng đậu (hay còn gọi là tàu hủ ky) là một sản phẩm được làm từ đậu nành. Sữa đậu nành được đun sôi với lửa nhỏ trong một lúc thì ở bề mặt sữa sẽ xuất hiện một váng mỏng đặc và dai. Lúc này, người ta sẽ vớt váng mỏng này lên và phơi cho khô.)
Một con cá to được thái thành lát mỏng như cánh ve, cô cho thêm tinh bột, lòng trắng trứng, rượu và gia vị vào ướp. Cô dùng đũa gắp từng miếng cho vào nồi nước sôi, chờ nó chín chuyển sang màu trắng thì lập tức vớt ra.
Hàn Nhân giơ ngón tay cái lên: “Thơm quá!”
Trình Dao Dao cười nói: “Còn chưa xong mà!”
Trình Dao Dao lấy một nắm ớt tươi và hạt tiêu đặt lên trên lát cá, sau đó cô cho thêm rau thơm, hành lá và tỏi vào, cuối cùng đun sôi rồi cho một thìa dầu cải vào nồi.
Khói trắng bốc hơi lên, mùi thơm cay cay bay ra khắp phòng, Cường Cường lập tức xuất hiện trước cửa phòng bếp kêu meo meo.
Hàn Nhân trợn mắt lên, cô nuốt nước miếng: “Thơm quá đi! Tôi không thích ăn cá nhưng ngửi thấy mùi này cũng không nhịn được!”
Trình Dao Dao cười nói: “Không nhịn được thì đi sắp bát đũa xới cơm đi, tôi nấu cà chua xào trứng nữa là xong.”
Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong lập tức hành động, sau khi mở vung ra, trong nồi là cơm trắng nóng hổi và một bát thịt khô béo ngậy. Hai người ở nhà cũng rất ít khi được ăn cái này, ở đây tiếp đãi tốt quá rồi!
Trình Dao Dao lấy một lọ sốt cà chua ra. Năm ngoái cà chua ở trong vườn ăn mãi không hết, Trình Dao Dao tưới linh tuyền vào đống cà chua này nên không nỡ vứt đi, cô liền làm thành sốt cà chua, làm xong đựng trong lọ thủy tinh có thể giữ được qua mùa đông. Mấy ngày Tết có ít rau xanh, lấy ra xào với trứng gà hoặc làm canh, cả nhà đều thích uống.
Trình Dao Dao khuấy đều mấy quả trứng, sau đó cho vào chảo dầu nấu một đĩa cà chua xào trứng. Cô lấy thêm hai đĩa kim chi và rau dương xỉ ướp bà Tạ làm mang ra, một mâm cơm vô cùng phong phú.
Mọi người ngồi xuống ăn cơm. Trương Hiểu Phong nhìn xung quanh hỏi: “Sao không thấy Tiểu Phi và Tạ Chiêu về ăn cơm?”
Trình Dao Dao nói: “Giữa trưa mang cơm cho Tạ Chiêu sau, Tiểu Phi đi làm ở huyện rồi.”
Hàn Nhân hỏi: “Tiểu Phi đi làm rồi?”
Bà Tạ liền nói chuyện Tạ Phi đi làm ở xưởng may cho hai ngày nghe, Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong đều hâm mộ nói: “Đây là đơn vị tốt nha!”
Bà Tạ cười hớn hở nói: “Tính tình Tiểu Phi mềm yếu, đi làm ở xưởng may cũng bớt lo. Nhanh ăn cơm đi, đừng khách sáo, ăn nhiều vào!”
Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong đến Tạ gia ăn cơm, họ không khách sáo, ăn không ngẩng đầu lên. Đặc biệt là Hàn Nhân, vừa ăn vừa khen: “Thịt con cá này mềm quá! Rau ướp cũng ngon, bà Tạ làm đồ ướp khỏi phải nghĩ rồi! Lâu rồi cháu không ăn.”
Bà Tạ thích nhìn người trẻ tuổi ăn cơm nhất, một bữa cơm trôi qua vui vẻ: “Ăn nhiều vào, người trẻ tuổi phải ăn nhiều! Dao Dao ăn ít quá!”
Trình Dao Dao không vui: “Bà nội, cháu cũng ăn được hai bát cơm đó!”
Bà Tạ cười: “Cường Cường cũng ăn được hai bát!”
Cường Cường đang liếʍ bát, nó nghe thế thì kêu meo meo, sau đó vui vẻ chạy đến bên người bà Tạ.
Lúc này bà Tạ cực kỳ kiên định: “Mày không thể ăn nữa!”
Hôm qua Cường Cường rơi vào nước, lông ướt sũng dính sát vào người, nhưng nó không bé đi chút nào, đây không phải là béo giả mà là béo thật! Cuối cùng bà Tạ quyết tâm giảm cân cho nó.
Móng vuốt của Cường Cường vỗ nền đất, nó kêu một tiếng rồi chạy ra sân. Trong sân lập tức truyền đến tiếng kêu có đàn gà mái, bà Tạ đắt đũa xuống đi ra ngoài: “Hứ quá, lại đuổi đàn gà rồi! Đàn gà mái này mấy hôm không đẻ trứng! Cường Cường, mày đi ra cho bà!”
Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong nhìn nhau cười ha hả.
Trình Dao Dao cầm đũa gõ cô: “Cười cái gì mà cười!”
Hàn Nhân cười đau cả bụng: “Lúc đầu tôi còn lo chuyện của cô và Tạ Chiêu là sai lầm, bây giờ nhìn lại, cuộc sống của cô trôi qua thật tốt. Bà Tạ cũng thật sự yêu thương cô.”
Trình Dao Dao đắc ý nói: “Bây giờ cô mới nhận ra sao? Cô có muốn kết hôn với một người nông dân không, sau này chúng ta là hàng xóm.”
“Đừng được tiện nghi còn khoe khoang.” Hàn Nhân bóp mặt cô: “Cô cho rằng nhà ai cũng tốt như nhà họ Tạ sao? Cô nhường Tạ Chiêu cho tôi, tôi sẽ kết hôn luôn!”
Trình Dao Dao lập tức xù lông, cô nhào tới cào Hàn Nhân: “Cô dám!”
Trương Hiểu Phong nói: “Sao hai người không thấy xấu hổ vậy, chuyện này có thể đùa được sao. Được rồi, tách ra đi!”
Trương Hiểu Phong tách hai người bọn họ ra, cô nói: “Được rồi, nói chuyện đứng đắn đi! Lần này tôi mang một ít tư liệu ôn tập đến, tôi phải nhờ vào rất nhiều mối quan hệ mới tìm được đấy. Tôi còn lập ra một bản kế hoạch học tập nghiêm túc, cô và Tạ Chiêu…”
Bà Tạ túm phần gáy của Cường Cường đi vào phòng bếp, bà thuận miệng hỏi: “Đang nói chuyện gì vậy?”
Trình Dao Dao nói: “Trương Hiểu Phong nói cô ấy ăn no rồi, chuẩn bị về.”
“Thôi đi!” Bà Tạ đập Trình Dao Dao, bà mỉm cười từ ái nói với Trương Hiểu Phong: “Học tốt lắm. Dao Dao không chủ động học tập, cháu bảo bọn nó học cùng đi!”
Trình Dao Dao không nghĩ tới, cô nấu canh cá cho Trương Hiểu Phong nhưng cô ấy lại lấy oán trả ơn.
Trương Hiểu Phong là thanh niên tốt điển hình ở niên đại này — hiền lành, ngay thẳng, cần cù, hăng hái, hiếu học, lạc quan, có chí vươn lên, giúp người làm niềm vui, mọi từ ngữ tích cực đều có thể dùng trên người cô. Cô là người rất thích học, lúc đầu ở ký túc xá thanh niên trí thức khổ như vậy nhưng ngày nào đi làm về cô cũng kiên trì đọc sách. Bây giờ có mục tiêu thi đại học, Trương Hiểu Phong càng chăm chỉ học hơn.
Cô không học một mình, cô còn muốn bảo Hàn Nhân và Trình Dao Dao học cùng.
Ba người ngồi trước bàn đọc sách trong phòng Trình Dao Dao xem tài liệu học tập Trương Hiểu Phong tìm được. Trương Hiểu Phong nói nhỏ: “Lần này tôi về nhà gặp được rất nhiều bạn cũ xuống nông thôn, sau khi bọn họ làm việc xong cũng không quên học tập. Đây là bộ tài liệu bọn họ thường dùng.”
Hàn Nhân vội vàng mở ra, cô kích động nói: “Có phải bọn họ biết tin tức gì rồi không?”
Trình Dao Dao xem qua, cô thầm nghĩ năm nay tin tức lan truyền còn lạc hậu, nếu truyền miệng rất có thể truyền giả thành thật. Bộ tài liệu này có độ khó cao, nhưng đề bài trong này không giống đề thi đại học Trình Dao Dao biết.
Trình Dao Dao nói: “Lần trước tôi đưa bộ tài liệu kia cho hai người, hai người làm chưa?”
Trương Hiểu Phong nói: “Tôi làm một ít. Nhưng tôi thấy mấy dạng đề kia đơn giản quá, bộ này vẫn tốt hơn.”
Trình Dao Dao che trán, ở dưới chân Phật rồi còn không bái, thật sự rèn sắt không thành thép mà. Nhưng Trương Hiểu Phong và Hàn Nhân rất có lòng tin với bộ đề này, cô không thể nói trực tiếp cho hai người họ rằng bộ đề cô đưa kia mới là đề thi đại học được, thôi về sau để Tạ Chiêu lấy mấy đề bài tương tự kẹp trong tài liệu khác cho hai người học cũng được.
Trình Dao Dao không muốn làm mấy đề này nhưng bị Trương Hiểu Phong và Hàn Nhân ngồi hai bên áp sát, ba người học đến chạng vạng tối. Bà Tạ muốn phần cơm cho họ nhưng Trương Hiểu Phong và Hàn Nhân không thể không biết thẹn ở lại ăn, họ kiên quyết đi về.
Bà Tạ vui vẻ đưa họ tới cổng: “Rảnh rỗi đến nhà bà học nhé, học trong nhà yên tĩnh!”
Hai người vừa đi thì Tạ Chiêu vác cuốc xách một cái túi da rắn về nhà. Trong sân nhỏ không thấy Trình Dao Dao, hắn chỉ thấy bà Tạ đang nấu cơm trong bếp.
Bà Tạ cách cửa sổ cười nói: “Chiêu ca nhi về rồi à? Mang cái gì về vậy?”
Tạ Chiêu mở túi ra, bên trong là một con thỏ rừng lông xám. Từ lần trước Trình Dao Dao làm thịt thỏ xào ớt, Tạ Chiêu thường đi đặt bẫy.
Bà Tạ vui mừng nói: “Con thỏ mập quá, để mai Dao Dao nấu rồi mang ra đồng cho cháu ăn. Nhanh đi tắm đi, chuẩn bị ăn cơm.”
Tạ Chiêu cầm thỏ rừng nhìn xung quanh: “Em Dao Dao đâu ạ?”
“Trong phòng đó.”
Tạ Chiêu nhốt thỏ rừng trong l*иg gà, sau đó rửa tay đi vào phòng Trình Dao Dao tìm người.
Ánh nắng chiều mờ nhạt chiếu qua ô cửa sổ, Trình Dao Dao nằm trên giường, bộ dáng cực kỳ mệt mỏi, Cường Cường cũng mệt mỏi dựa vào người cô, lông xù rối bời. Hắn tiện tay sờ Cường Cường, Cường Cường kêu meo meo giơ móng vuốt đạp Tạ Chiêu.
Tạ Chiêu vội rút tay về, hắn hỏi: “Sao vậy?”
Lông mi đen nhánh của Trình Dao Dao run run, cô không có sức nói: “Cường Cường đuổi gà bị bà nội đánh.”
Đáy mắt Tạ Chiêu hiện lên ý cười, hắn sờ trán cô: “Anh hỏi em mà. Không thoải mái à?”
Trình Dao Dao ngoắc ngón tay, Tạ Chiêu mỉm cười cúi người xuống nhìn cô ở khoảng cách gần.
Lúc này Trình Dao Dao mới nhỏ giọng khóc lóc nói: “Em hận Trương Hiểu Phong!”
Tạ Chiêu: “???”
Lúc ăn cơm tối Tạ Chiêu mới biết rõ mọi chuyện từ miệng bà Tạ, hắn nhìn gương mặt nhỏ ai oán của Trình Dao Dao thì mỉm cười.
Hắn gắp một đũa khoai tây sợi vào bát Trình Dao Dao, sau đó nhỏ giọng nói: “Ngày mai hai người phải đi làm rồi.”
“Đúng rồi!” Tâm tình của Trình Dao Dao lập tức như xuân về hoa nở: “Cày bừa vụ xuân rất bận, em xem cô ấy còn đến bắt em đọc sách nữa không.”
Tạ Chiêu thấy cô cao hứng thì không nói cho cô biết cày bừa vụ xuân năm nay rất thoải mái, nhóm nữ thanh niên trí thức được nghỉ một ngày một tuần.
Mùa xuân ở thôn Điềm Thủy dần dần đến, mưa xuân mang theo gió lẻn vào trong đêm, ngày thứ hai bên trong đồng ruộng nhô lên mấy chấm màu xanh, gió xuân thổi qua, chấm xanh răng rắc biến thành phiến lá nhỏ, hạt giống trong đất cũng đủ sức chui ra ngoài.
Mưa xuân rất công bằng, hoa màu, rau củ quả, hoa dại đều được tưới nước, tất cả sinh trưởng rất tốt. Nhưng việc này lại khổ nông dân, ngày nào cũng phải nhổ cỏ dại tránh hoa màu bị mất chất dinh dưỡng.
Trình Nặc Nặc được sắp xếp làm công việc này. Kế toán sắp xếp công việc cho cô nói: “Dáng người của cô bị gió thổi nhẹ cũng có thể ngã xuống, người cũng không có sức lực, công việc này nhẹ nhàng linh hoạt, rất thích hợp với cô.”
Trình Nặc Nặc cắn chặt răng. Cô đưa tiền cho kế toán nhưng kế toán cũng không cần, chắc chắn là nhớ thù năm ngoái nên cố ý gây khó dễ cho cô! Nhổ cỏ là một công việc mệt nhọc, có dại mọc sát đất, rễ cỏ phát triển, dùng cuốc xẻng thì sợ làm hỏng hoa màu, phải dùng tay nhổ từng cây lên. Mỗi ngày phải ngồi xổm 7,8 giờ, xương cốt cả người kêu vang. Ngẩng đầu một cái, thời gian dài thiếu oxi làm cô choáng váng đầu.
Công việc một ngày không hoàn thành, kế toán sẽ không cho cô tan làm. Mấy ngày này Trình Nặc Nặc vội vàng làm việc ở trong đất, mệt đến mức không có thời gian để thực hiện chuyện cô tính toán từ lâu.
Trình Nặc Nặc đặt mông ngồi trên mặt đất đen xì, mái tóc vàng khô chảy mồ hôi dính lên mặt, có mấy sợi còn đâm vào trong mắt đau nhức. Cô bất chấp tay bẩn, hung hăng lau mặt. Thời gian này cô không sống qua nổi mà!
Cô móc ngọc bội trong cổ áo ra nắm trong tay, miếng ngọc bội này giống hệt miếng ngọc bội trước. Cô nắm chặt ngọc bội, lòng bàn tay in vết lằn đỏ tươi. Qua một lúc lâu, ngọc bội vẫn giống những lần trước, không có một chút động tĩnh nào.
Đúng lúc này, tiếng cười nói truyền đến từ trên đường lớn.
“Chị Dao Dao, em cho chị cỏ này!”
“Em cũng cho chị! Chị lấy của em đi!”
“Chị Dao Dao, em bắt một ít châu chấu cho chị, chị cầm về cho gà ăn.”
Tiếng nói của mấy đứa nhỏ tràn đầy sự yêu thích và lấy lòng.
Một thanh âm khác vang lên: “Được rồi, giỏ không đựng được nữa. Cẩu Đản, em cầm châu chấu giúp chị.”
Giọng nói này cực kỳ hay, bên trong còn lộ ra sự uể oải và mềm yếu giống như mọi người trên thế giới này đều dành hết sự cưng chiều và đồ vật quý giá cho cô, nhưng những thứ này rất khó lọt vào mắt của cô.
Đứa trẻ được chọn rất kích động, nó vừa mừng vừa lo nói: “Lâm Vi Dân, mau đưa cho tao, chị Dao Dao bảo tao cầm giúp chị!”
Bọn nhỏ ồn ào vây quanh Trình Dao Dao đi xa.
Mọi người trong thôn đều biết “Công việc” của Trình Dao Dao là gì. Đều là nhổ cỏ, nhưng Trình Dao Dao không phải xuống đất mà được nuông chiều ở nhà họ Tạ. Hai giỏ cỏ heo giao cho đại đội mỗi ngày đều được mấy đứa nhỏ tranh nhau lấy giúp cô.
Vì sao chứ? Sống lại một đời, cô không thể trở mình nhưng Trình Dao Dao lại càng ngày càng tốt.
Chờ lấy lại tinh thần, mười ngón tay của Trình Nặc Nặc đều cắm sâu vào trong bùn. Cô cúi đầu nhìn ngọc bội trước ngực, đột nhiên cả người run lên.
Có phải cô bỏ qua điểm quan trọng nào không? Miếng ngọc này giống hệt miếng ngọc của Trình Dao Dao nhưng đến tận bây giờ vẫn không có linh tuyền. Chẳng lẽ do nó không chạm vào Trình Dao Dao sao? Trình Nặc Nặc hiểu ra, hai mắt cô phát sáng.
Cô nhìn hoa màu trong đất. Dạo này Trình Dao Dao bị người nhà họ Tạ giấu kỹ, mình phải tìm biện pháp tới gần cô ta xem cô ta có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ linh tuyền không. Nhưng công việc trong ruộng quá mệt, cô không thể phân thân được.
Trình Dao Dao không biết mình bị người khác để mắt tới. Cuộc sống của cô trôi qua rất phong phú, lịch trình được sắp xếp kín mít.
Lịch trình một ngày của Trình Dao Dao được an bài như sau:
6h30 dậy, cho Cường Cường ăn, đi nhặt trứng gà. Sau đó đi ăn sáng rồi lại quay về ngủ một giấc.
8h sáng dậy đọc sách.
11h nấu cơm.
11h40 đi đưa cơm cho Tạ Chiêu.
Lề mề ở trong ruộng đến 2h chiều thì đi cắt cỏ heo với bọn nhỏ, sau đó đi chơi.
5h quay lại ruộng rồi cùng Tạ Chiêu về nhà.
7h tối học bài (dính nhau) với Tạ Chiêu nửa giờ, đi ngủ.
Ngày nào cũng phong phú.
Qua một trận mưa xuân, trên bờ ruộng mọc rau khúc. Rau khúc màu xanh nhạt, bên trên có một lớp lông tơ màu trắng, mấy cây mọc rời rạc ở trong đất hoang.
(Rau khúc hay còn gọi là thử khúc thảo. Lá mọc so le, không cuống, có phiến hẹp dài, dài 2,5-4,5cm, rộng 0,2-0,4cm. Cụm hoa ở ngọn các nhánh, dày, to vào cỡ 2cm; hoa đầu to 2-3mm.Rau khúc có vị hơi ngọt, tính bình, thư phế chỉ khái, điều kinh và hạ huyết áp.)
Trình Dao Dao vừa nghe có rau khúc, sáng hôm sau liền cầm rổ đi theo Tạ Chiêu ra ruộng, cô muốn hái một ít rau khúc làm bánh khúc ăn. Bà Tạ dậy từ sớm ngâm đậu đỏ rồi.
Tạ Chiêu làm việc ở trong ruộng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Trình Dao Dao ở bờ ruộng.
Lâm Đại Quan đứng bên cạnh nói: “Không mất được đâu, đừng nhìn nữa!”
Lâm Quý cười nói: “Không phải sợ mất, mà là nhìn chưa đủ đó!”
Mấy người đàn ông cười ha hả. Dạo này Trình Dao Dao thường ra ruộng đưa cơm sau đó đi hái rau dại với Tạ Chiêu, mọi người đều trêu Tạ Chiêu còn chưa kết hôn đã trở thành một người sợ vợ rồi, nhưng trong lòng ai cũng hâm mộ.
“Là nhìn không đủ.” Tạ Chiêu bình tĩnh nói: “Không cho mấy người nhìn, đi xem mầm rau đi.”
Mấy người đàn ông đến cạnh Tạ Chiêu nhìn mầm rau màu xanh nhạt trong tay Tạ Chiêu, trong lòng nóng như lửa: “Thật sự trồng được rồi!”
Bọn họ làm không công hơn nửa tháng, nhà trồng rau thật sự có hiệu quả rồi! Nhóm rau mới mọc này sớm hơn thị trường hai tháng đó!
Tạ Chiêu tập trung tinh thần thảo luận kinh nghiệm trồng rau với ấy người đàn ông, hắn không chú ý tới Trình Dao Dao đã chạy đi ra rồi.