Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 113: Về Thượng Hải chiếm địa bàn.

Trình Dao Dao chào đạo diễn Vinh sau đó nói với Mạnh Thư đang kinh ngạc: “Cô quên rồi à, nhà tôi cũng ở Thượng Hải.”

Mạnh Thư vỗ đầu: “Xem trí nhớ của tôi này, Dao Dao là thanh niên trí thức đến từ Thượng Hải, cô được nghỉ về thăm nhà!”

Hai năm trở lại đây, nhóm thanh niên trí thức trở về thành phố càng ngày càng nhiều, quy định đối với thanh niên trí thức cũng được rộng rãi hơn. Nhiều thanh niên trí thức được về nhà ăn Tết, thăm người thân, nhưng cũng có rất nhiều người sẽ thừa dịp này không quay lại nông thôn nữa mà sống chui ở trong thành phố không có hộ khẩu.

Sắp đến Tết rồi. Bây giờ Trình Dao Dao quay về thôn Điểm Thủy cũng chỉ ở được hai ngày, không bằng về Thượng Hải luôn, có thể đi cùng nhóm đạo diễn Vinh. Nhưng không biết Tạ Chiêu ở nhà… Trình Dao Dao im lặng ép chút chột dạ kia xuống, ai bảo hắn làm mình tức giận!

Đường phố Thượng Hải năm 1970 mang một loại cảm giác kỳ lạ đan xen lẫn nhau. Hình ảnh xe ngựa đông nghịt biến mất, sự hào nhoáng cũng hết, chỉ còn những tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc kiểu Tây đứng lẳng lặng hai bên đường, mọi người đi đi lại lại trên đường không mặc âu phục và sườn xám nữa mà thay vào đó là quần áo kiểu mới ở niên đại này.

Nhưng nếu bạn nhìn kỹ, nhóm người đi trên đường phố Thượng Hải có điểm khác. Bên trong áo lao động màu xanh của nhóm đàn ông lộ ra cổ áo sơ mi trắng, giày da cũ sáng bóng. Mấy người phụ nữ thì mặc áo bông bóp eo, họ vẫn thoải mái phô bày vòng eo trên đường. Con gái luôn theo đuổi cái đẹp, trên vạt áo khoác của họ có đường viền sáng rỡ, mái tóc đen nhánh cắt ngang trán nhưng vẫn cụp nhẹ. Đây chính là điểm đáng chú ý của người Thượng Hải.

So với đồ ăn cung ứng khan hiếm, mọi người càng ngày càng muốn ăn nhiều hơn. Sáng sớm, ông lão mở cửa tiếp đón một hàng người đang xếp hàng, mùi bơ thơm nức hấp dẫn mọi người. Bánh mì bơ rẻ nhất 5 mao một cái nhưng vẫn có “nhân viên mặc áo trắng” đến mua. Bánh mì bơ không những ăn no mà hương vị của nó còn làm họ nhớ lại quanh cảnh tốt đẹp năm xưa.

(Nhân viên mặc áo trắng: là nhóm người đầu tiên bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây và họ là những người đầu tiên tiếp thu nền văn hóa phương Tây. Nhân viên mặc áo trắng đề cập đến những nhân viên làm việc trong chính phủ, ngân hàng, công ty luật và công ty kế toán. Ở Thượng Hải cũ, nó đặc biệt đề cập đến người làm việc trong các ngân hàng nước ngoài.

Đội ngũ xếp hàng bỗng nhiên rối loạn. Nhân viên mậu dịch vừa cho bánh mì bơ vào túi vừa lớn tiếng nói: “Không được chen ngang! Xếp hàng theo thứ tự!”

Không ai để ý đến cô, họ đều quay đầu nhìn phía sau. Nhân viên mậu dịch nhíu mày nhìn theo, đó là một cô gái trẻ tuổi đứng ở hàng cuối cùng. Có mấy người đang nhường chỗ cho cô nên gây ra tranh chấp.

Cô gái này nhanh chóng được mọi người nhường vị trí đầu tiên.

Lúc này nhân viên mậu dịch mới nhìn rõ mặt cô. Đôi mắt hoa đào, môi đỏ. Làn da trắng mịn không có một vết xước nhỏ. Cô mặc áo khoác kẻ caro rất xịn, tay cầm một cái túi du lịch, trên mặt mỏi mệt nhưng vẫn đẹp đến mức làm mắt người xung quanh tỏa sáng. Đối diện với ánh mắt nhìn chằm chú của nhóm người, cô đã quen rồi, khóe mắt cũng không chớp cái nào.

Nhân viên mậu dịch đoán lai lịch của cô,bộ dáng này nhất định là người Thượng Hải. Nhân viên đợi cô nói, nhưng tiếng nói không phải giọng địa phương mà là tiếng phổ thông, cực kỳ dễ nghe: “Một bánh mì bơ.”

Cô gái mua bánh xong lập tức rời đi, nhóm “nhân viên mặc áo trắng” kích động một lúc lâu. Bộ dáng kiêu ngạo, cao quý, xinh đẹp của cô giống như mang họ trở về Thượng Hải 30 năm trước.

Cô gái xinh đẹp này là Trình Dao Dao. Cô đi cùng nhóm đạo diễn Vinh đến Thượng Hải thì tách ra. Đạo diễn Vinh phải đi làm, Mạnh Thư muốn về nhà, Trình Dao Dao cũng muốn về nhà.

Mùa đông ở Thượng Hải ẩm ướt rét lạnh, chóp mũi và mặt Trình Dao Dao lạnh đến mức đỏ bừng. Trình Dao Dao ngồi trên ghế đá cạnh ven đường, cô thở ra khói trắng ăn bánh mì bơ, lúc này mới thấy dễ chịu hơn nhiều.

Trình Dao Dao lau vụn bánh mì trên bàn tay, đầu ngón tay lạnh cóng đỏ ửng, cô hối hận vì không nghe lời Tạ Chiêu mang gang tay.

Đang nghĩ ngợi, trên đầu vang lên tiếng nói kinh ngạc: “Trời ơi! Đây không phải là Dao Dao sao?”

Trình Dao Dao ngẩng đầu nhìn, một người phụ nữ phúc hậu cầm làn đồ ăn đứng cách đó không xa kinh ngạc nhìn cô. Trình Dao Dao đứng dậy, chần chờ nói: “Bác Tôn?”

“Bác đây!” Bác Tôn cười cảm thán: “Dao Dao về lúc nào vậy? Đáng thương quá, đến nông thôn phải chịu nhiều khổ cực lắm đúng không? Cháu nhìn cháu… đẹp lên nha! Sao cháu càng ngày càng trắng vậy? Đi thôi, nhanh về nhà nào! Bố cháu biết cháu về không?”

Bác Tôn là hàng xóm nhà Trình Dao Dao, bà nhìn Trình Dao Dao từ nhỏ đến lớn, đối với cô rất tốt. Mấy năm trước Trình Dao Dao bị mẹ kế và Trình Nặc Nặc làm tức giận khóc chạy ra cửa, bác Tôn luôn dẫn cô về dỗ dành.

Trình Dao Dao bị bác Tôn kéo đi, trong lòng bất đắc dĩ. Cô không muốn về nhà nên mới ngồi ở chỗ này lưỡng lự.

Bác Tôn vừa đi vừa lải nhải: “Cháu nên về sớm rồi! Sao bố cháu có thể để con gái đến chỗ như thế chứ! Cháu nhìn cháu xem, lúc trước ngốc quá mà, cháu chạy đến nông thôn, cái nhà này liền bị cả nhà mẹ kế chiếm mất! Mấy hôm trước bố cháu ngã chân bị thương, cả nhà bọn họ đều tới ầm ĩ hết cả lên!”

“Bố cháu ngã chân bị thương?” Trình Dao Dao kinh ngạc hỏi.

Bác Tôn dừng lại: “Cháu không biết sao?”

Trình Dao Dao nói: “Bố cháu không nói với cháu.”

Bác Tôn thấp giọng: “Vậy bố cháu sợ cháu lo lắng đó! Không phải bác lắm miệng, cả nhà mẹ kế của cháu chả ra cái gì cả! Ngày nào cũng chạy đến nhà cháu. Lúc bố cháu không ở nhà, chậc chậc, họ thường khuân hết đồ ra ngoài…”

Hai người đi đến đầu cầu thang thì tách ra. Trình Dao Dao lần theo ký ức đến trước cửa nhà, cô thấy một đống đồ linh tinh vứt đầy trước cửa thì nhíu chặt mày. Cô gõ cửa, không có ai đáp lại, cô lấy chìa khóa của mình mở cửa vào nhà.

Không có ai ở nhà, căn nhà chỉnh tề trong trí nhớ trở nên lộn xộn, trên bàn còn đầy bát đũa bẩn và đồ ăn thừa bốc mùi.

Cô lập tức mở cửa sổ ra, ánh nắng và không khí lạnh tràn vào, khí bẩn trong nhà dần dần tiêu tán. Trình Dao Dao muốn bỏ đồ đạc vào trong phòng nhưng cửa phòng bị khóa lại. Trình Dao Dao tìm chìa khóa nhỏ của mình mở cửa, khóa cắm vào ổ bất động.

Đổi khóa rồi!

Trình Dao Dao không thể tin trừng mắt, sự tức giận bùng lên, bọn họ thừa dịp cô không ở nhà đổi khóa rồi?

Trình Dao Dao dùng sức mở cửa, cô đang muốn đạp một phát thì sau lưng truyền đến tiếng nói: “… Dao Dao?”

Trình Dao Dao quay đầu nhìn, cách đó không xa có một người đàn ông trung niên cầm túi đồ ăn sáng, ánh mắt không thể tin nhìn cô, mặt mũi kích động.

Môi Trình Dao Dao giật giật giống như có gì đó chặn cổ họng: “…”

“Dao Dao! Thật sự là con! Con về lúc nào vậy ? » Bố Trình không biết nói gì, ông chợt nhớ tới : «Có phải con vừa xuống xe lửa không ? Đói bụng chưa ? Bố mua bánh rán con thích ăn nhất này ! »

Bố Trình đặt bánh rán xuống nhưng lại phát hiện một đống đồ ăn thừa trên bàn. Ông vội vàng dọn dẹp để vào phòng bếp, sau đó lấy bánh ra bát.

Trình Dao Dao yên lặng nhìn bố Trình bận rộn. Gương mặt này hơi khác so với ký ức. Người đàn ông trước mặt rất gầy, ông mặc áo sơ mi và áo khoác lông, lưng còng còng, lúc đi đường còn khập khiễng giống như ông già.

Bố Trình mang bánh rán ra rồi kéo Trình Dao Dao ngồi xuống, ông thúc giục cô ăn.

Thực ra Trình Dao Dao không đói nhưng đối diện với ánh mắt tha thiết của bố Trình, cô gắp bánh rán ăn một miếng.

Bố Trình không chớp mắt nhìn cô, giọng nói từ ái : «Từ nhỏ con đã thích ăn bánh rán nhà này, ở nông thôn lâu rồi không được ăn đúng không ? Bố không biết hôm nay con về, ngày mai bố dẫn con ra quán ăn đồ mới mẻ hơn ! »

Mũi Trình Dao Dao chua xót, cô gọi: “Bố!”

« Ơi, ơi ! » Bố Trình đẩy kính mắt, ông che giấu đôi mắt đỏ ửng vui vẻ nói : «Con gái ngoan ! »

Trình Dao Dao nói: “Bố, chân bố bị thương sao?”

« Ai nói con biết vậy ? » Bố Trình sửng sốt, ông nói : « Không có việc gì, đã tốt hơn rồi, không phải vừa nãy bố đi rất tốt à ! »

Tốt chỗ nào, rõ ràng còn khập khiễng. Mũi Trình Dao Dao chua hơn, cô sợ mình khóc vội vàng mím miệng không nói nữa.

Hai bố con im lặng không nói gì.

Trình Dao Dao nhìn người bố ở đời này, cô vừa lạnh nhạt vừa khó chịu. Bố Trình chỉ nhìn Dao Dao, trong lòng ông nghĩ rất nhiều chuyện. Hòn ngọc quý trên tay đến nông thôn làm thanh niên trí thức, ông làm bố còn giận dỗi, hai tháng không gửi tiền cho cô ! Mấy năm trước còn đối xử tệ với cô.

Vừa nghĩ như vậy, bố Trình lập tức đau lòng, gương mặt của con gái gầy đi nhiều, không biết cô phải chịu bao nhiêu khổ cực !

Trình Dao Dao ăn xong một cái bánh rán, bố Trình cứ nhìn mãi làm cô không được tự nhiên, cô nói: “Bố, bố cũng ăn đi.”

Bố già kích động nước mắt rơi đầy mặt, con gái ngon biết hiếu thuận với bố : « Được, được, bố cũng ăn ! »

Bố Trình bắt đầu ăn bánh, ông kích động suýt nữa nghẹn. Trình Dao Dao vội đứng dậy đi lấy nước, cô cầm bình nước nóng thì trống rỗng, một bình khác chỉ có còn nửa cốc, may mà vẫn ấm.

Trình Dao Dao hỏi: “Sao không có nước vậy ạ ? »

Bố Trình đấm ngực : « Khụ khụ… Mẹ con… Mấy ngày nay dì Ngụy về nhà mẹ đẻ chuẩn bị đồ Tết nên hơi bận, bố cũng quên múc nước.

« Cộp » một tiếng, cái cốc đập vào bàn, bố Trình giật nảy mình muốn dỗ Trình Dao Dao : « Con gái, khụ khụ khụ… »

« Được rồi, bố đừng nói chuyện ! » Trình Dao Dao cho thêm ít linh tuyền vào trong nước đưa cho ông.

Trình Dao Dao uống xong lập tức dễ chịu hơn nhiều, tinh thần cũng tốt. Ông thở dài một hơi nói : « Dao Dao, con về Thượng Hải thế nào ? »

Trình Dao Dao nói: “Ngồi xe lửa về.”

« … » Bố Trình nói : «Bố hỏi sao bỗng nhiên con về ? Nặc Nặc gọi điện thoại nói ngày kia đi xe lửa về, sao con không đi cùng con bé ? »

Trình Dao Dao ghét bỏ cái ga quê mùa trên ghế sofa, cô không để ý nói : « Con quay phim ở Tô Châu, quay xong thì tiện đường về luôn. »

Giọng nói Trình Dao Dao tự nhiên đến mức bố Trình “À” một tiếng, hơn nửa ngày sau mới phản ứng kịp: “Quay phim? Dao Dao, không phải con là thanh niên trí thức sao ? Sao lại đi quay phim ? Đoàn làm phim nào vậy? Kịch bản gì ? Có phải con bị người ta lừa rồi không ? »

Hình ảnh bố già cằn nhằn ở đời trước hiện lên trước mắt. Trình Dao Dao nói : « Là kịch bản của đạo diễn Vinh Thiêm ! Không bị lừa ! »

Thấy gương mặt nhỏ của con gái bắt đầu ngang ngược, một bụng nghi hoặc của bố Trình đành phải giữ lại. Con gái vất vả lắm mới về được, ông có thể chậm rãi hỏi khéo sau, không nên chọc giận cô.

Nghĩ như vậy, bố Trình lấy một cái chìa khóa nhỏ ra : « Dao Dao, bố đã thay khóa phòng của con. Chìa khóa đây. »

Trình Dao Dao cầm chìa khóa vui vẻ chạy đi mở cửa : « Con còn đang định hỏi ai đổi khóa phòng con. »

Phòng ngủ hướng nam rộng rãi sáng sủa, trong phòng sạch sẽ gọn gàng, ga giường mới có mùi xà phòng nhàn nhạt. Trình Dao Dao ngạc nhiên chạy vào phòng, cô mở tủ quần áo ra, bên trong có rất nhiều quần áo mới bố Trình mua cho cô.

Bố Trình mang vali của cô vào, ông cười nói : « Bố biết con muốn về ăn Tết nên đã dọn dẹp trước rồi. »

« Cảm ơn bố. » Trình Dao Dao cảm ơn thật lòng. Cô biết rất ít người ở thế giới này, cũng có rất ít người yêu thương cô vô điều kiện, ai đối với cô cô đều trân trọng.

Trình Dao Dao mở vali ra, cô mang về rất ít đồ, cô thuần thục sắp xếp quần áo, Trình Dao Dao chăm chú làm việc khác hẳn Trình Dao Dao mềm yếu lúc trước, bố Trình đau lòng một trận.

Ông lấy một cái sổ tiết kiệm đưa cho Trình Dao Dao.

Trình Dao Dao nhìn, đây là sổ tiết kiệm mới tinh, bên trên có hai khoản, một khoản là 1000 đồng, một khoản là 50 đồng : « Đây là tải khoản của con, về sau mỗi tháng bố sẽ gửi 50 đồng vào tài khoản cho con. »

Số tiền này không coi là nhiều đối với Trình Dao Dao, nhưng cũng không ít. Gần mục tiêu 10 nghìn đồng thêm một bước rồi ! Trình Dao Dao vui mừng nghĩ, cô vừa nói « Cảm ơn bố » vừa cất sổ tiết kiệm vào trong cái ví nhỏ.

Bố Trình mỉm cười nhìn hành động của con gái, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Bỗng nhiên ông thở dài : « Con gái, bố có việc muốn nói với con. »

Trình Dao Dao nhướn cao lông mày. Lúc trước mỗi khi bố Trình dùng giọng điệu này nói chuyện với nguyên chủ, nhất định là chuyện giữa cô và mẹ kế, ông muốn cô không gây chuyện với mẹ kế và Trình Nặc Nặc.

Cô nghe bố Trình nói : « Bố biết trước kia có một số việc oan uổng con. Nhưng dì Ngụy làm người… »

Trình Dao Dao kinh ngạc, cuối cùng người đàn ông này cũng thấy rõ rồi ?

Kết quả bố Trình xoay chuyển : «Nhưng lúc bố bị ngã nằm trên giường không di chuyển được, dì Ngụy hết lòng chăm chóc bố. Qua một tháng, cả người gầy hốc hác. Bố rất cảm động. »

« … » Trình Dao Dao chống cằm. Cô không nghĩ tới còn có chuyện như vậy.

Bố Trình nói tiếp : «Đồng nghiệp ở đơn vị và hàng xóm đều nhìn thấy. Dựa vào việc này, con nên tôn trọng cô ấy một chút. Hiểu không ? »

Trình Dao Dao nhìn đầu gối bố Trình : « Bố, chân của bố còn đau không ? »

Ánh mắt bố Trình lập tức mềm mại, ông nói : «Không đau nữa. Con gái, con… »

Trình Dao Dao hừ một tiếng : « Bố yên tâm đi, chỉ cần bà ta không trêu chọc con, con sẽ không động đến bà ta. »

Lúc này bố Trình mới yên lòng, ông vui vẻ nói : «Cũng không biết lúc nào dì Ngụy của con về. Bố đi mua một ít đồ ăn, giữa trưa nấu mấy món con thích ăn ! »

Trình Dao Dao nói : « Bố, chân bố còn chưa khỏi mà. »

Bố Trình cười nói : « Không sao ! Bố gặp được con thì cái gì cũng tốt hết ! »

Bố Trình về phòng thay áo khoác.

Trình Dao Dao đi xung quanh nhà giống như mèo con chiếm địa bàn, cô quan sát bốn phía, lửa giận trong lòng bốc lên. Một căn nhà đẹp đẽ bị chà đạp không còn hình dạng gì, các loại đồ vật, cốc chén bằng sứ đều biến thành ly thủy tinh lỗi thời. Bên dưới bàn trà nhét đầy vỏ lon, báo chí cũ, giấy lộn, vỏ hoa quả…

Quan trọng nhất là những đồ vật đắt tiền trong trí nhớ đều biến mất. Trình Dao Dao nhìn tủ giày, chỉ có hai đôi giày da của đàn ông, một đôi mới 7,8 phần, một đôi cũ sắp bung cả đế. Tủ quần áo của bố Trình ở trong phòng ngủ, cô không tiện xem, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không còn nổi mấy món đồ tốt.

Chờ bố Trình đi ra, cô nhìn áo khoác cũ trên người ông thì sự tức giận bộc phát đến mức cao nhất.