Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 104: Rượu gạo.

(Rượu gạo là một món ăn nhẹ truyền thống ở khu vực Giang Nam. Đó là một loại rượu gạo được lên men từ gạo nếp trộn với men rượu – một loại men vi sinh đặc biệt.)

Không đợi Trình Dao Dao nói chuyện, Tạ Chiêu lại lấy thêm một túi đựng quần áo đưa cho cô: “Bà nội bảo anh mang cho em.”

Túi đồ màu xanh lam in hoa trắng, bóp thấy mềm mềm, Trình Dao Dao vui vẻ nói: “Là áo len bà nội đan cho em!”

Tạ Chiêu nhìn bộ dáng vui vẻ nhảy cẫng lên của cô, khóe môi cũng nở nụ cười.

Ông lão gác cổng đốt đèn sáng rõ, cửa sổ phản chiếu bóng dáng ông dựa vào ghế nghe đài. Trình Dao Dao dựa vào lan can sắt, đưa tay về phía Tạ Chiêu: “Tạ Chiêu.”

Tạ Chiêu nắm chặt bàn tay trắng nõn của cô, ánh mắt hắn mềm mại: “Ngoan, ngày mai anh đến đón em.”

Trình Dao Dao xị mặt, cô đóng phim thành nghiện lẩm bẩm nói: “Anh cứu em ra đi, em không muốn ở đây, anh nhất định phải tới cứu em!”

“…” Tạ Chiêu nắm tay cô, ý cười trên môi càng sâu, trong lòng hắn thở dài, còn như vậy hắn sẽ không nỡ đi.

Hai người náo loạn một lúc lâu, cuối cùng Tạ Chiêu rời đi. Trời tối om, hạt sương rơi xuống, đi xe đạp không an toàn. Trình Dao Dao nhìn về hướng Tạ Chiêu rời đi thật lâu, cô vừa quay người thì đυ.ng phải nhóm người Lưu Duyệt đi từ nhà ăn ra.

“Đêm hôm khuya khoắt, không biết tránh nghi ngờ gì cả.”

Trải qua chuyện ngày hôm qua, Lưu Duyệt không dám công khai kɧıêυ ҡɧí©ɧ Trình Dao Dao nữa, cô chỉ nói nhỏ vừa đủ để Trình Dao Dao nghe thấy.

Tâm tình của Trình Dao Dao rất tốt, không thèm so đo với cô ta, cô ôm giày da và áo ngẩng đầu bước đi. Lưu Duyệt còn tưởng cô sợ, thanh âm vang rõ ở phía sau : “Trong tay cô ta có cái túi gì kia, quê mùa quá đi… Đồ nhà quê…”

Đột nhiên Trình Dao Dao quay đầu lại: “Ai vừa nói câu kia? Đứng ra đây!”

Lúc cô không cười nhìn rất lạnh lùng, khí thế đè ép người. Mấy người Lưu Duyệt không đề phòng bỗng nhiên cô trở mặt, họ liếc mắt nhìn nhau, giả vờ không có chuyện gì quay đi.

Trình Dao Dao chặn trước mặt mấy người: “Không nói rõ ràng, ai cũng đừng hòng bỏ đi! Ai nói đồ nhà quê? Túi đồ trong tay tôi trêu chọc mấy người à? Muốn giả chết sao? Chúng ta đi tìm đạo diễn!”

Lưu Duyệt cố gắng chống đỡ nói: “Cô cho rằng đạo diễn che chở cô thì có thể ăn nói ngang ngược sao? Chúng tôi nói gì về cô?”

Trình Dao Dao cười lạnh: “Các cô nói đồ nhà quê. Đồ nhà quê làm sao? Cô dám công khai khinh thường giai cấp vô sản? Tôi thấy loại người như cô nên đi tiếp nhận giáo dục bần nông và trung nông đi!”

(Trung nông: những người có ruộng đất riêng, sở hữu công cụ sản xuất, tự làm, tự ăn, không phải đi làm thuê đồng thời cũng không tham gia bóc lột.

Bần nông: những người chỉ sở hữu ít ruộng đất, phải đi canh tác thêm trên ruộng đất của địa chủ, phải thuê mướn trâu bò và nông cụ sản xuất.)

Một cái mũ chụp xuống, mấy cô gái trẻ tuổi đều luống cuống: “Cô… Cô không được quy chụp như vậy! Cô đang dọa ai đấy!”

Trình Dao Dao tức giận nói: “Không sợ thì đi tìm đạo diễn với tôi, chúng ta nói rõ ràng trước mặt đạo diễn!”

Mặt Lưu Duyệt đỏ bừng nhưng cô không dám nói một câu nào. Đoàn làm phim đều biết đạo diễn bao che cho Trình Dao Dao, làm mất lòng đạo diễn, cô có thể nhận được cái gì?

Vẫn là nữ thứ số ba Đinh Linh biết điều: “Chúng tôi không đúng, Dao Dao, cô đừng so đo với chúng tôi.”

Lúc này Trình Dao Dao mới bỏ qua, đi vài bước, bỗng nhiên cô mở túi lấy một cái áo len trắng ra: “Cái gì mà đồ quê mùa, tìm khắp tủ quần áo của cô xem có thể mang ra được cái áo đẹp như vậy không?”

Áo len trắng như tuyết, chất liệu làm bằng lông dê, hoa văn đan chéo rất đẹp. Cô gái nào cũng thích quần áo đẹp, mấy cô nhìn chằm chằm không rời nổi mắt.

Lưu Duyệt càng câm nín. Cô vừa mua một cái áo len ở bách hóa mặc đi xung quanh khoác lác mấy ngày, nhưng so sánh với cái áo này, áo của cô trông như hàng vỉa hè vậy.

Đinh Linh không nhịn được hỏi: “Cô mua áo len này ở đâu vậy?”

“Bà nội đan cho tôi đấy! Không mua được đâu!” Trình Dao Dao cất áo len quý giá vào trong túi, lúc này mới rời đi, bóng lưng cao ngạo như con thiên nga.

Đợi cô đi xa, Lưu Duyệt lập tức nói với người bên cạnh: “Nhìn cô ta kiêu ngạo kìa, không phải chỉ ỷ vào đạo diễn cho cô ta chỗ dựa thôi sao!”

Sắc mặt của mấy cô gái khác kỳ quái: “Sao cô không nói trước mặt cô ấy?”

“Nếu không phải cô nói câu “đồ nhà quê” thì chuyện đã không phiền phức như này rồi.”

Vừa rồi các cô thấy rõ, Trình Dao Dao không muốn để ý tới bọn họ, là Lưu Duyệt cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Trình Dao Dao là nữ chính, còn được đạo diễn coi trọng, gây chuyện với Trình Dao Dao không có chỗ tốt nào đối với các cô. Nghĩ như vậy, mấy người không để ý tới Lưu Duyệt nữa, họ tự tách ra đi.

Trong ký túc xá nhỏ, Trình Dao Dao nằm trên giường đắp chăn bông màu trắng cũng không chống chống nổi đêm đông rét lạnh ở Tô Châu. May mà cô có một tấm thảm nhung, cô nằm trên tấm thảm nhung, quấn chặt chăn bông, không biết là tấm thảm nhung có tác dụng hay hút dương khí no đủ, đêm nay cô ngủ rất ngon.

Ánh nắng ban mai sáng rỡ, trên đường lớn ngoài đoàn làm phim có tiếng chuông xe đạp vang lên, áo khoác của Tạ Chiêu bị gió thổi bay phấp phới.

Tạ Chiêu bóp phanh xe, chân dài chống trên đất: “Cháu chào ông.”

Ông lão gác cổng cười nhe răng, vui tươi hớn hở nói: “Tiểu Tạ, cháu đến sớm vậy. Dao Dao còn đang ngủ.”

Trình Dao Dao thích nằm ỳ trên giường, cả đoàn làm phim đều biết. Tạ Chiêu mỉm cười: “Cháu đợi em ấy.”

Đạo diễn đã nói trước với ông lão gác cổng, ông để Tạ Chiêu đi vào. Ngôi nhà cạnh bờ hồ và núi giả được bao phủ bên trong sương mù, vườn hoa ướt sũng, bên trên ngọn cỏ dính giọt sương ban mai, không khí vào sáng sớm ướŧ áŧ mát lạnh xen lẫn mùi thơm của hoa làm tinh thần mọi người thoải mái hơn.

Dưới ký túc xá nữ đã có người đi đi lại lại, người thì rửa mặt, người thì tập thể dục. Tạ Chiêu đứng xa xa dưới gốc cây ngô đồng chờ cô, hắn nhìn không chớp mắt.

Mấy cô gái cũng nhìn trộm hắn, nhóm diễn viên nữ châu đầu ghé tai: “Đó là ai vậy? Người ở đoàn làm phim bên cạnh sao?”

Gương mặt Tạ Chiêu rất đẹp, hắn mặc một cái áo khoác mới, vai rộng chân dài, mặt lạnh lùng nhìn về một phía, đây là sức hấp dẫn làm mấy cô gái đỏ mặt.

Mấy cô gái xinh đẹp đi lại xung quanh nhưng hắn không để ý. Mấy cô giả vờ chạy bộ hoặc đi ngang qua trước mặt hắn, sau khi đi qua thì kích động giậm chân: “Thấy rồi, thấy rồi! Đẹp trai lắm!”

Người biết chuyện không lưu tình đâm thủng mơ tưởng của các cô: “Đừng nhìn nữa, đấy là người yêu của Trình Dao Dao đó!”

Có người kinh ngạc nói: “Không phải người yêu của Trình Dao Dao là đồ nhà quê sao?”

“Xuỵt! Cô muốn chết à, để Trình Dao Dao nghe thấy ba chữ này, cô sẽ gặp phiền toái đấy!”

Có cô gái chưa từ bỏ ý định nhìn trộm Tạ Chiêu: “Nhìn anh ấy không giống đồ nhà quê gì cả.”

Vừa nói dứt lời, gương mặt lạnh lùng của Tạ Chiêu bỗng dưng mềm mại, đi lên đón: “Dao Dao.”

Đám người nhìn theo ánh mắt hắn, họ muốn biết ai có thể làm hắn lộ ra vẻ mặt như thế.

Một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện trong mắt. Trình Dao Dao mặc áo lông màu trắng, váy len màu xanh đậm, đi giày da nhỏ, mái tóc đen nhánh xõa trên vai, cô chạy xuống từ trên cầu thang nhỏ, sợi tóc tung bay theo gió. Bên trong nắng sớm, cô như một viên ngọc trai sáng loáng.

Vẻ đẹp nghiền ép mọi thứ xung quanh mình, mọi người xung quanh trở nên mờ nhạt, ảm đạm.

Trình Dao Dao mỉm cười chạy đến trước mặt Tạ Chiêu ngửa đầu nhìn hắn: “Không ngờ em dậy sớm như vậy đúng không?”

Tạ Chiêu mỉm cười: “Ngoan, anh dẫn em đi ăn sáng.”

Mấy cô cái đứng xung quanh đều choáng váng. Đinh Linh hỏi: “Dao Dao, đây là…”

Trình Dao Dao hất cằm lên: “Anh ấy là người yêu của tôi! Tạ Chiêu!”

Tạ Chiêu gật đầu chào các cô, sau đó nói với Trình Dao Dao: “Anh đi chào đạo diễn đã.”

Trình Dao Dao gật đầu: “Vâng ạ.”

Tạ Chiêu vừa đi, mấy cô gái lập tức ồn ào vây quanh Trình Dao Dao hỏi han. Trình Dao Dao là người nhỏ tuổi nhất trong đoàn làm phim, nhưng lại là người đầu tiên có người yêu!

Mấy cô gái đều có lòng hiếu kỳ với loại chuyện này, hơn nữa quanh năm đều đóng phim trong đoàn nên họ không kiêng kị gì với chuyện yêu đương. Đang nói náo nhiệt, Lưu Duyệt đi tới giội nước lạnh: “Đoàn làm phim cấm yêu đương! Người ta là nữ chính nên có đặc quyền, các cô muốn bị đuổi sao?”

Lời nói này làm mọi người mất hứng, không ai phản ứng cô, từng người quay đầu bỏ đi.

Lần đầu tiên Lưu Duyệt bị mọi người xa lánh, cô tức giận đến mức tay chân run rẩy. Trình Dao Dao thì sao, đi cửa sau mới đoạt được vai nữ chính. Bây giờ còn yêu đồ nhà quê, không có điểm nào bằng cô cả! Dựa vào đâu mà cô ta vênh váo, đắc ý chứ!

Bên cạnh đường lớn ngoài vùng ngoại ô trồng rất nhiều cây hoa quế, nụ hoa quế to bằng hạt gạo núp trong lá cây, mặc dù không thơm như đầu thu nhưng cũng thoang thoảng, thoải mái. Xe đạp lao xuống sườn dốc, Trình Dao Dao kêu to: “Nhanh nữa!”

Tạ Chiêu buông tay lái, gió thổi tóc và váy Trình Dao Dao bay lên, cô ôm chặt eo Tạ Chiêu, thoải mái cười ra tiếng.

Ba vạn sáu nghìn này trôi qua dễ dàng, đời người chỉ muốn ở Tô Châu.

Tô Châu năm 1970 không khác 100 năm trước nhiều lắm. Ngói đen tường trắng đứng lẳng lặng dọc theo hai bên bờ sông, sáng sớm có mấy người phụ nữ giặt quần áo, nấu cơm cạnh bờ sông. Thuyền nhỏ chở tôm, cua và củ ấu chậm rãi trôi dọc theo dòng sông.

Quán ăn sáng bên đường bốc hơi nóng, bánh nướng vị ngọt và mặn, bánh quẩy, sữa đậu lành, món nào cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi người muốn ăn. Người dân ở xung quanh mặc đồ ngủ, bê bát đứng xếp hàng từ sớm.

Tiếng chuông xe đạp vang lên, váy của cô gái ngồi phía sau bay phấp phới. Mắt mọi người sáng lên, tán thưởng: “Xinh quá!”

Đâu chỉ xinh thôi. Da Trình Dao Dao trắng, môi đỏ, cô đứng cạnh quán ăn sáng, cháo đường của quán này có rất nhiều đậu đỏ.

Các quán ăn được bày ngay bên đường lát đá xanh, cửa quán mở to, trong đó có một sạp hàng nhỏ bốc hơi nóng, mấy người khách đang đứng vây quanh. Mọi người mua cháo đường nóng hổi đứng bên cạnh sạp hàng, hơi nóng lượn quanh giống như sương mù trên núi.

Trình Dao Dao múc một thìa cháo ăn thử. Gạo nếp được nấu mềm nhũn, bên trên có nước đường đậu đỏ và một ít hoa quế, cho vào miệng vừa mềm vừa ngọt làm cả người ấm áp dưới bầu trời mùa đông. Trình Dao Dao ăn đậu đỏ, ngọt lịm, mắt cô cong lên vui thích.

Chủ sạp hàng là một ông lão hiền lành, trước mặt ông có một cái gánh lạc đà*, bên trên để một nồi cháo to, bên dưới có một cái lò, cháo trong nồi sôi sùng sục.

(Gánh lạc đà: Là một sạp hàng nhỏ có hình dáng giống con lạc đà, có thể di chuyển được.)

Sạp hàng này bán rất ít đồ: bánh trôi nấu rượu gạo, bánh trôi đậu đỏ, cháo đường. Ông mở nắp nồi, sau đó múc mười viên bột tròn trắng mịn vào trong bát, động tác lưu loát lấy một muôi rượu gạo và hoa quế đổ lên trên cùng.

“Bánh trôi nấu rượu gạo đây!”

Tạ Chiêu nhận bát bê tới trước mặt Trình Dao Dao. Trình Dao Dao múc bánh trôi ăn, rượu gạo mềm, ngọt, cô không ăn cháo đậu đỏ nữa mà đổi cho Tạ Chiêu: “Bánh trôi này ăn mềm lắm.”

Chủ sạp hàng nghe thấy cười haha, ông cầm gậy tre gõ lên nồi phát ra tiếng vang to. Liên tục có người đến ăn cháo, còn có một bé trai mập mạp nắm tay ông nội làm nũng muốn ăn bánh trôi đậu đỏ.

Đừng nhìn bề ngoài sạp hàng này xấu xí, giá cả không hề rẻ: 5 phân tiền và 2 phiếu lương thực một bát cháo đường, 2 mao 5 phân tiền và 2 phiếu lương thực một bát bánh trôi nấu rượu gạo, 1 mao 2 phân tiền và 2 phiếu lương thực một bát cháo đậu đỏ. Không phải đứa trẻ được cưng chiều nào cũng có thể ăn cháo đường.

Ông lão bị cháu trai quấn lấy không còn cách nào khác, ông vui vẻ lấy mấy đồng trong túi ra: “Một bát bánh trôi nấu rượu gạo.”

Bé trai mập sửa lại: “Cháu muốn đậu đỏ!”

“Lập tức có đây!” Ông chủ sạp hàng cười tủm tỉm múc bánh trôi.

Ông lão và chủ sạp hàng là người quen cũ, ông cảm thán nói: “Lâu lắm rồi không được ăn loại cháo này!”

Ông chủ cười nói: “Gần đây đội tra xét không bắt người, tôi có thể bán ở đây, muốn ăn thì đến đây!”

Trình Dao Dao bật cười nhìn bé trai mập mạp, cô chỉ cho Tạ Chiêu: “Đứa bé kia đáng yêu quá.”

Tạ Chiêu múc một thìa đậu đỏ vào bát cô: “Chúng ta có thể sinh một đứa.”

Mặt Trình Dao Dao đỏ bừng tới mang tai: “Khụ… Anh không biết xấu hổ!”

Tạ Chiêu nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô, bộ dáng thẳng thắn. Trình Dao Dao nói sang chuyện khác: “Sao anh tìm được sạp hàng này?”

Tạ Chiêu chỉ cười: “Ăn ngon không?”

“Ăn ngon lắm!” Trình Dao Dao gật đầu. Sạp hàng bán cháo đường nhà họ Phan này rất nổi tiếng, kiếp trước cô đến Tô Châu đã ăn qua cháo đường cháu chắt ông nấu, nhưng kém hơn hôm nay nhiều. Đây là cháo đường hàng thật giá thật, không giống cháo đường ở đời sau, họ cho thêm rất nhiều đường hóa học. Mùi vị cháo đường ở đời này không có cách nào sao chép nổi.

Đây là lần đầu tiên Tạ Chiêu đến Tô Châu, không biết ai nói với hắn, hắn có thể tìm được quán ăn ngon như vậy. Ăn sáng xong, bọn họ thuê một cái thuyền nhỏ đi dọc theo bờ sông ra ngoài.

Mặt nước bằng phẳng như gương, ông lão chèo thuyền đứng một mình trên đầu thuyền di chuyển, Trình Dao Dao buông lỏng tay, cô thưởng thức phong cảnh xung quanh, thỉnh thoảng chỉ cho Tạ Chiêu xem: “Tô Châu có nhiều cầu nhất, anh nhìn mấy cây cầu có bề ngoài cũ kỹ này xem, nói không chừng đã có hơn mấy trăm năm lịch sử. Trấn Phong Kiều nổi danh nhất, nhưng chùa Hàn Sơn đã đóng cửa, nếu không nhất định phải đi xem.”

Chùa Hàn Sơn ở phía Tây trấn Phong Kiều, Tô Châu, tiếng chuông nửa đêm vang lên đón chào khách du lịch. Câu thơ “Thuyền ai đậu bến Tô Châu – Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn” buộc chặt với Tô Châu làm lòng người mong mỏi.(Hàn Sơn Tự (寒山寺 – Hán shān sì) là ngôi chùa cổ nằm ở phía tây của trấn Phong Kiều, Tô Châu. Chùa được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ VI. Đến khoảng niên hiệu Trinh Quán (627-649) thời Đường Thái Tông, tên gọi Hàn Sơn mới được đặt nhằm tưởng nhớ đến nhà sư trụ trì nơi đây. Sau những thăng trầm, Hàn Sơn tự đã được các triều từ Tống tới Thanh gìn giữ, tu bổ cho đến ngày nay.

“Trăng tà tiếng qụa kêu sương

Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ

Thuyền ai đậu bến Cô Tô

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn“.

Nguyễn Hàm Ninh (1808-1867) – Nguồn: Wikipedia

Tạ Chiêu nhìn Trình Dao Dao: “Sao em biết chùa Hàn Sơn đóng cửa rồi?”

Trình Dao Dao từng nói cô không được đi ra ngoài đoàn làm phim. Trình Dao Dao giật mình, ánh mắt cô xoay chuyển nói: “Thuyền ai đậu bến Tô Châu – Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn, không phải trấn Kiều Phong ở phụ cận chùa Hàn Sơn sao?”

Tạ Chiêu từ chối cho ý kiến, hắn không hỏi gì nữa.

Trình Dao Dao chột dạ chạy lung la lung lay đến đầu thuyền, cô muốn ông lão chèo thuyền dạy mình đẩy thuyền bằng sào. Cô nở nụ cười ngọt ngào, ông lão bị thuyết phục, để cô đứng ở chỗ cao, đứng bên cạnh cẩn thận dạy nội dung chính cho cô.

Trình Dao Dao nghe gật đầu liên tục, cô chống sào xuống dưới nước làm thuyền đung đưa trái phải, suýt nữa ngã xuống thuyền. May mà ông lão điều chỉnh lại.

Trình Dao Dao méo miệng hậm hực ngồi xuống. Tạ Chiêu nín cười, vừa muốn nói chuyện, mặt nước nổi lên gợn sóng: “Trời mưa rồi.”

Tô Châu thường có mưa bụi. Gió thổi qua, mưa bụi rơi xuống liên tục. Ông lão đội mũ, mặc áo mưa. Đám người trên bờ cũng náo loạn, vội vàng chạy vào mái hiên tránh mưa.

Trình Dao Dao giơ tay hứng nước mưa, cô ngửa đầu để nước mưa rơi vào mặt: “Sao trời lại mưa rồi?”

Tạ Chiêu kéo cô vào bên trong khoang thuyền tránh mưa, hắn nói: “Tý nữa sẽ dừng thôi.”

“Thật sao?” Trong khoang thuyền có mùi ẩm ướt, Trình Dao Dao vén rèm nhìn ra ngoài, cô lập tức hết giận.

Dưới cơn mưa phùn, Tô Châu như một bức tranh thủy mặc, kiến trúc cổ xưa mang người ta trở về nghìn năm về trước. Tiếng mưa rơi rì rào đập vào trên mái thuyền, hai người im lặng nắm tay nhau, nghe tiếng mưa rơi, cảm giác yên tĩnh đẹp đẽ.

Khi đi qua một bờ sông, Tạ Chiêu mua một túi củ ấu cho Trình Dao Dao. Cô nghiêm túc bóc từng củ ăn, vỏ củ ấu đen nhánh rơi “tõm” vào nước.

Ngón tay nhỏ nhắn của Trình Dao Dao đen xì, cô xòe tay cho Tạ Chiêu nhìn: “Bẩn hết rồi!”

Tạ Chiêu lấy khăn lau tay cho cô, bỗng nhiên hắn nhìn kỹ: “Sao lại bị thương?”

Trên bàn tay của Trình Dao Dao có mấy vết thương màu đỏ nhạt, đã khỏi nhưng vẫn chưa hết đỏ: “Lúc làm dầu cua, em phải bóc rất nhiều vỏ cua.”

Tạ Chiêu hôn vào vết thương kia, nói: “Sẽ làm tay bị thương, đừng làm nữa.”

“Nhưng ăn rất ngon nha.” Đầu ngón tay của Trình Dao Dao được hôn, gương mặt nóng bừng: “Cua ở thời điểm này rất rẻ, em định làm nhiều dầu cua, nhất định bán được.”

Cô không để ý vết thương nhỏ này. Bây giờ có đủ dương khí, dùng nhiều linh tuyền sẽ không để lại sẹo.

Tạ Chiêu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Trình Dao Dao: “Có anh ở đây, anh sẽ kiếm tiền.”

Trình Dao Dao ngọt ngào nói: “Em cũng có thể giúp đỡ mà. Anh đừng làm những việc nguy hiểm được không? Chờ chúng ta thi đỗ đại học, mọi chuyện sẽ tốt hơn.”

Tạ Chiêu nghe xong hơi do dự, thuyền đã cập bờ.

Không biết mưa ngừng lúc nào rồi.

Ngồi trên thuyền quá lâu, lúc đi lại trên đất còn hơi lắc lư. Một tay Trình Dao Dao nhấc váy, một tay vịn tay Tạ Chiêu, nhẹ nhàng nhảy lên bờ sông.

Tạ Chiêu nói: “Cẩn thận.”

Trình Dao Dao xoay một vòng, váy bồng bềnh như bông hoa nở rộ. Cô đứng vững giơ chân nhỏ đi giày da: “Rất chắc chắn.”

Hành động này xen lẫn ngọt ngào. Tạ Chiêu cười nhẹ. Ít khi thấy hắn cười, nụ cười này làm Trình Dao Dao đỏ mặt. Cô che giấu nhìn sang nơi khác: “Sáng nay ăn bánh trôi đói rồi, bây giờ đi ăn cơm trưa đi!”

Em vừa ăn 4,5 củ ấu ở trên thuyền đó. Tạ Chiêu nuốt câu này xuống, nói: “Được,”

Con đường này rất náo nhiệt, có một quán cơm nổi tiếng hơn 100 năm rồi, bây giờ thuộc về quán cơm quốc doanh nhưng vẫn có rất nhiều khách. Hai người đi lên tầng 2 tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ, trời vừa tạnh mưa, không khí mát mẻ, trong lành.

Lúc này quán ăn ồn ào, náo nhiệt. Hai người ngồi xuống, cả bàn người ngồi đối diện chợt im lặng. Trình Dao Dao quay đầu nhìn, Tạ Chiêu lấy menu che trước mặt cô.

Tạ Chiêu nói: “Em Dao Dao chọn món ăn đi.”

“Được.” Trình Dao Dao bị dời sự chú ý, nghiêm túc xem menu đơn sơ.

Bây giờ Tạ Chiêu mới quay lại nhìn đám người ngồi ở bàn đối diện. Người dẫn đầu nâng chén về phía hắn, làm động tác cạn chén. Tạ Chiêu khẽ lắc đầu. Người kia bật cười, còn cố ý liếc nhìn Trình Dao Dao, ra hiệu mình hiểu. Mấy người đàn ông châu đầu ghé tai nhìn Trình Dao Dao, lúc cười hơi bỉ ổi.

Ánh mắt Tạ Chiêu rét lạnh.

Trình Dao Dao còn đang xem menu, bỗng nhiên Tạ Chiêu nói: “Chúng ta đổi chỗ ngồi, bên này gió lớn.”

Vâng ạ.” Trình Dao Dao đi theo Tạ Chiêu đổi sang một cái bàn có tấm che, cô thấy sắc mặt Tạ Chiêu khó coi thì hỏi: “Anh làm sao vậy? Ai làm anh tức giận?”

“Không có.” Tạ Chiêu lắc đầu: “Gió thổi hơi đau đầu.”

Trình Dao Dao vội sờ trán hắn: “Không nóng mà. Em gọi một bình rượu hoa quế cho anh, uống vào sẽ ấm áp hơn.”

Mặt Tạ Chiêu dịu dàng: “Được.”

Bên trên menu đều là đồ ăn nổi tiếng ở Tô Châu, nhưng không biết mùi vị thế nào. Trình Dao Dao gọi cua tuyết, thịt kho hạt sen, canh phổi lợn, đương nhiên có món cua hấp. Cua hấp trong quán ăn có giá gấp đôi, 6 mao tiền một cân. Gọi xong mấy món ăn, cô gọi thêm một bình rượu hoa quế, giá bàn ăn này tầm 10 đồng.Trình Dao Dao vui vẻ nói với Tạ Chiêu: “Mùa thu ăn cá chuối, số chúng ta may, có thể ăn nhóm cá chuối đợt cuối mùa.”

Đang nói chuyện, bỗng nhiên quán ăn náo loạn.