Trời dần dần tối, ông lão gác cổng đốt đèn lên. Trình Dao Dao xoa cánh tay, cô không mặc áo khoác dày nên thấy hơi lạnh.
Ông lão gác cổng thúc giục cô mấy lần: “Có người tìm cháu, ông sẽ báo cho cháu đầu tiên. Cháu mau về ăn cơm đi, cơm ở nhà ăn bị cướp hết rồi!”
Lúc này Trình Dao Dao mới chậm chạp đi về.
Tối nay nhà ăn nấu mấy món rất ngon, một nồi thịt hầm cà, một nồi canh cá hầm, cơm trắng cung cấp liên tục.
Trình Dao Dao lấy một ít cơm trắng, chọn một chỗ còn trống ngồi xuống. Cô vừa ngồi xuống thì tiếng cười nói của nhóm người Lưu Duyệt lập tức ngừng lại, vô cùng yên tĩnh.
Trình Dao Dao nhìn thức ăn trên bàn. Hôm nay cô đến muộn, trong nồi sắp hết đồ ăn rồi, chỉ còn thừa một ít ở dưới đáy nồi dính mỡ. Trình Dao Dao không ăn nổi phần còn thừa này, cô chỉ chan ít canh trộn với cơm.
Một hộp cơm được đẩy tới trước mặt Trình Dao Dao. Cô ngẩng đầu, Mạnh Duệ cười với cô, nói khẽ: “Tôi thấy cô muộn rồi còn chưa đến ăn nên giữ lại mấy món cho cô.”
Trình Dao Dao không quan tâm, cô trộn đều cơm: “Cảm ơn, tôi không đói lắm.”
Mạnh Duệ khuyên cô: “Cô ăn thêm đi, Ngày mai phải đóng mấy cảnh quan trọng. Ăn cơm xong… Chúng ta tập luyện một đoạn được không?”
Ngày mai có cảnh hôn và cảnh làʍ t̠ìиɦ, đêm hôm khuya khoắt đi tập luyện? Suy nghĩ nhỏ mọn của Mạnh Duệ làm Trình Dao Dao thấy phản cảm, cô đẩy hộp cơm ra: “Không đi.”
Mạnh Duệ không tức giận, hắn đυ.ng phải đinh của Trình Dao Dao nhiều lần rồi nhưng vẫn tấn công liên tiếp. Dù sao ở đoàn làm phim có diễn viên nam nào không nhìn chằm chằm Trình Dao Dao chứ? Hắn là nam chính được ở gần lâu đài, mấy người khác hâm mộ hắn nhiều lắm.
Trình Dao Dao còn đang suy nghĩ đến chuyện của Tạ Chiêu, nhóm người ăn cơm thấy hành động của hai người họ thì sôi nổi.
Một cô gái chớp mắt với Lưu Duyệt, đột nhiên hỏi Trình Dao Dao: “Dao Dao, cô không ăn cơm à?”
Trình Dao Dao cười cười: “Tôi không đói lắm.”
Lưu Duyệt quay đầu, nửa đùa nửa thật nói chuyện với cô gái kia: “Đây là đồ ăn thừa, người ta để ý đến sao. Đạo diễn cho cô ấy tiêu chuẩn cao nhất đó.”
Diễn viễn khác đang định gắp thức ăn nghe thế thì xấu hổ giơ đũa giữa không trung, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Trình Dao Dao cười lạnh: “Tôi có tiêu chuẩn cao nhất hay không thì liên quan gì đến cô? Dù sao tôi cũng không cần giảm béo.”
Không phải đoàn làm phim nào cũng có đồ ăn ngon như vậy, nhiều diễn viên là người mới, trước khi vào đoàn làm phim cũng không được ăn cơm trắng mấy lần, một tháng qua mọi người béo lên nhiều, lúc quay phim thấy rõ. Đạo diễn Vinh bảo nhóm diễn viên nữ khống chế cân nặng, nhưng vẫn có người không giữ được miệng.
May mà Trình Dao Dao có chủ ý: Tạo khối. Kỹ thuật trang điểm lúc này còn đơn sơ, lạc hậu, phấn tạo khối còn chưa được làm ra. Mạnh Thư căn cứ theo lời Trình Dao Dao miêu tả, dùng phấn lót đậm màu tạo khối, cuối cùng giải quyết được vấn đề mặt tròn ở đoàn làm phim.
(Tạo khối: Tạo khối là cách sử dụng phấn dạng kem hoặc chì có màu tối hơn màu da khoảng 2 tông để tạo mảng tối cho những góc cạnh của gương mặt hoặc giúp thon gọn những vùng như mũi, trán, cằm, xương gò má.)
Trình Dao Dao không cần tạo khối, gần đây tâm trạng cô không tốt, khuôn mặt đã nhỏ, bây giờ còn gầy hơn. Đạo diễn Vinh bảo ông Lý làm thêm đồ ăn cho cô, Trình Dao Dao cũng không muốn ăn.
Lưu Duyệt ngược lại, mặt cô tròn xoe. Ở niên đại này thịnh hành gương mặt góc nhọn như Trình Dao Dao, béo tròn sẽ để lộ vẻ quê mùa, nhưng hết lần này tới lần khác cô không giữ được miệng. Lúc quay phim, cô đứng bên cạnh Trình Dao Dao bị Trình Dao Dao chèn ép mặt mày xám xịt.
Câu “Dù sao tôi cũng không cần giảm béo” của Trình Dao Dao đâm thẳng vào lòng Lưu Duyệt. Mạnh Duệ còn nói theo: “Dao Dao gầy quá, nên ăn nhiều vào.”
Lưu Duyệt đập đũa xuống bàn, tức giận rơi nước mắt. Cô không nói Mạnh Duệ mà nói Trình Dao Dao: “Ý cô nói tôi béo?!”
Cả bàn đều bị dọa.
Trình Dao Dao múc một thìa cơm cho vào miệng, chậm rãi nhai nuốt xong mới trả lời: “Đây là tự cô nói.”
Giọng nói của Lưu Duyệt sắc bén: “Cô nói tôi béo đúng không? Trình Dao Dao, cô dựa vào đâu mà nói tôi như vậy?”
Trình Dao Dao nhướn mày, đôi mắt hoa đào hoang mang: “Cô béo hay không cũng không biết sao? Sao cứ phải hỏi tôi?”
“Trình Dao Dao, cô bắt nạt người thế hả!” Lưu Duyệt lao đến chỗ Trình Dao Dao.
Những người khác vội vàng giữ chặt chân tay Lưu Duyệt khuyên cô: “Đừng làm loạn! Đạo diễn Vinh nghe thấy sẽ bị phê bình đấy!”
Lưu Duyệt tức phát khóc, nói năng lộn xộn: “Cô dựa vào đâu nói tôi béo, Trình Dao Dao, cô bắt nạt người ta. Cô nghĩ cô là nữ chính đạo diễn mời đến thì có thể tùy tiện bắt nạt người khác sao? Chúng ta đi tìm đạo diễn đánh giá đúng sai!”
Cô gái có quan hệ tốt với Lưu Duyệt kéo cô lại: “Ai chả biết đạo diễn che chở cô ta, cô tìm đạo diễn có tác dụng gì!”
“Chúng ta nhịn một chút đi, đừng tranh cãi với cô ta.”
Trình Dao Dao ngạc nhiên nói: “Đạo diễn che chở tôi? Tôi cũng không làm gì thì để đạo diễn phải che chở tôi cả?”
“Cô…” Lưu Duyệt không lựa lời nói: “Đoàn làm phim không cho phép yêu đương, thế mà cô còn đi yêu tên ngốc ở nông thôn, cô… A!”
Một bát nhôm đựng đồ ăn bay thẳng vào đầu Lưu Duyệt, cả đầu cô dính đầy canh, mấy cô gái khác cũng không may mắn tránh thoát được. Lưu Duyệt sững sờ cảm nhận nước canh, dầu mỡ chảy từ tóc xuống, trên mũi còn dính hạt cà: “Cô… Trình Dao Dao!”
Lông mày Trình Dao Dao nhướn lên, cầm một cái bát khác: “Cô nói tiếp đi!”
Trình Dao Dao rất đẹp, trời xinh đã cao ngạo, cô cũng không tụ tập với mấy cô gái trẻ tuổi. Mọi người đều cảm thấy Trình Dao Dao không dễ sống chung, nhưng vì mặt mũi của đạo diễn Vinh nên không dám trêu chọc cô.
Không nghĩ tới cô dám đánh người! Nhìn Lưu Duyệt đang khóc nức nở, ánh mắt đám người nhìn Trình Dao Dao tràn đầy tức giận.
Lưu Duyệt khóc tan nát cõi lòng: “Tôi phải đi tìm đạo diễn!”
Trình Dao Dao cười giễu cợt: “Tôi còn chưa tính toán với cô, cô đã đυ.ng vào tôi trước. Tôi hỏi cô, chiều nay có người đến tìm tôi, cô đã nói cái gì?”
Tiếng khóc của Lưu Duyệt im bặt, cô cố gắng bình tĩnh: “Tôi… Tôi không biết cô đang nói cái gì.”
Trình Dao Dao nhìn gương mặt chột dã của nhóm người Lưu Duyệt: “Không phải muốn đi báo cáo đạo diễn sao? Chúng ta đến trước mặt đạo diễn nói rõ mọi chuyện.”
Còn chưa nói dứt lời, đạo diễn Vinh xuất hiện trước cửa phòng ăn: “Lại náo loạn cái gì hả?”
Chuyện diễn viên nữ trong đoàn làm phim đánh nhau, đạo diễn Vinh thấy nhiều rồi. Không khí giữa Trình Dao Dao và Lưu Duyệt không thể lừa được ông, thấy đầu Lưu Duyệt dính đầy canh, mí mắt đạo diễn Vinh giật một phát.
Khóe môi Trình Dao Dao cong cong: “Đạo diễn, chuyện là…”
“Đạo diễn, tôi… tôi và Trình Dao Dao đang nói đùa thôi.” Lưu Duyệt nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, dầu mỡ dính trên mũi vẫn đang chảy xuống.
Đạo diễn Vinh ho khan: “Đùa giỡn cũng phải có chừng mực! Sáng mai còn có cảnh quay, ăn xong về nghỉ ngơi đi!”
Đám người vội vàng giải tán.
Lưu Duyệt khóc sướt mướt được khuyên rời đi. Lúc đi qua trước mặt Trình Dao Dao, các cô đều bước nhanh hơn, sợ chậm một chút sẽ bị Trình Dao Dao đổ canh lên người. Trình Dao Dao ngửi thấy mùi trên người cô ta thì nhăn mũi. Phòng tắm dừng việc cung cấp nước nóng rồi, các cô không biết rửa sạch mùi vị trên người thế nào đây.
Trình Dao Dao xả giận xong, bước chân nhẹ nhàng về ký túc xá. Ký túc xá là một tòa lầu nhỏ đơn độc xây trong lâm viên, hình dáng phỏng theo kiểu cổ, trong phòng rất đơn giản. Một cái giường, một cái bàn và một cái giá đỡ để chậu rửa mặt.
Trình Dao Dao lấy nước ấm trong phích đổ vào chậu, do dự một lúc, cô cho thêm ít linh tuyền. Tạ Chiêu đã tới Tô Châu, cô cũng không cần phải dùng tiết kiệm nữa! Trình Dao Dao rửa mặt xong liền lăn vào trong chăn, mong chờ ngày hôm sau.
…
Lá khô rơi đầy sân yên lặng không có tiếng động. Buổi sáng mùa đông, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào hai người đang nằm trên giường ở trong phòng.
Trình Dao Dao bị kẹt giữa lông ngực người đàn ông và giường. Cô nằm mềm nhũn trên giường nhìn người đàn ông, người đàn ông giữ chặt tay cô, cúi đầu xuống…
Ống kính không quay mặt hai người. Mặt Trình Dao Dao không biểu tình, chỉ chờ cảnh này kết thúc. Mạnh Duệ và Trình Dao Dao đóng cùng nhau hơn một tháng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn mặt Trình Dao Dao ở khoảng cách gần như vậy, điều này làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác của hắn. Hắn nhìn đôi môi non mềm của cô, cổ họng khát khô, nhịn không được cúi gần xuống.
Hơi thở xa lạ của người đàn ông tới gần, Trình Dao Dao nhíu lông mày. Đến khi có tiếng hô “Cắt!”, cô lập tức quay mặt đi. Môi Mạnh Duệ vừa vặn chạm vào tóc cô.
Trình Dao Dao đẩy hắn ra trợn mắt nhìn.
Mạnh Duệ hoảng hốt, giật mình nhận ra mình vừa làm cái gì, hắn cảm thấy khó xử: “Dao Dao, tôi…”
Những người khác không chú ý tới điều khác thường này, ồn ào cười nói: “Vất vả rồi, cảnh này quay rất tốt!”
Trình Dao Dao mặc thêm áo khoác, nói với đạo diễn: “Đạo diễn, tôi ra ngoài hít thở không khí.”
Đạo diễn Vinh nói: “Được, nửa tiếng sau quay cảnh tiếp theo, chuẩn bị trước đi!”
Trình Dao Dao đồng ý, chạy ra sân hít thở không khí trong lành. Chỗ này có gió thổi làm cô lạnh run cả người, sự bực bột, ngột ngạt trong ngực cũng được thổi bay đi. Vừa rồi Mạnh Duệ chạm vào cô, cảm giác nhơn nhớt dinh dính làm cả người cô khó chịu.
Mạnh Duệ đuổi theo: “Dao Dao, xin lỗi, vừa rồi không phải tôi…”
“Không phải cái gì?” Trình Dao Dao tức giận nhìn hắn chằm chằm.
Mạnh Duệ đội mũ lính, mặc quần áo phẳng phiu, nhìn hơi đáng sợ: “Vừa rồi tôi không phải muốn giở trò lưu manh, tôi chỉ… Dao Dao, cô đẹp quá, tôi… tôi không kìm lòng được.”
Trình Dao Dao hoảng sợ. Lần đầu tiên cô nghe thấy người ta giải thích việc giở trò lưu manh mà làm như thoát tục, trong sạch như thế.
Trình Dao Dao nhìn Mạnh Duệ, đôi mắt cô lạnh nhạt, lúc yên lặng nhìn người làm người ta cảm thấy có một loại ảo giác.
Lúc Tạ Chiêu đến thì thấy tình cảnh như vậy. Trình Dao Dao mặc sườn xám màu xanh nhạt nhìn người đàn ông trước mặt nói gì đó, giống như đang làm nũng.
Đế giày giẫm lên cành khô phát ra tiếng vang. Trình Dao Dao và Mạnh Duệ nhìn về hướng phát ra tiếng.
Một người thanh niên cao ráo đứng cách đấy không xa, mặt không thay đổi nhìn hắn. Mạnh Duệ theo bản năng thấy đối phương có thái độ thì địch thì không vui, nói: “Đây là đoàn làm phim, không thể tùy tiện vào! Anh là ai?”
Người thanh niên bình tĩnh nói: “Tôi quấy rầy hai người rồi?”
Mạnh Duệ nhíu mày, nghe thấy Trình Dao Dao kêu lên: “Tạ Chiêu!”
Ở đoàn làm phim hơn một tháng qua, Mạnh Duệ chưa bao giờ thấy bộ dáng vui vẻ như này của Trình Dao Dao. Đôi mắt cô lấp lánh, gương mặt ửng đỏ nở rộ như hoa hồng, khóe môi cô cười ngọt như đường: “Tạ Chiêu!”
Trình Dao Dao chạy vội tới, không chạy được mấy bước đã ngã vào trong ngực Tạ Chiêu, được hắn vững vàng ôm lấy: “Chậm thôi.”
“Cuối cùng anh cũng đến rồi! Hôm qua anh đi đâu vậy? Sao đột nhiên anh lại đến đây?” Trình Dao Dao ngửa đầu hỏi liên tục. Tạ Chiêu ôm cô, hơi thở mát lạnh dễ ngửi bay xung quanh cô, nếu không phải còn một ít lý trí, Trình Dao Dao đã nhảy lên người Tạ Chiêu bắt hắn bế.
Tạ Chiêu giữ chặt hai cánh tay Trình Dao Dao để cô đứng vững, đôi mắt sâu xa nhìn kỹ cô, Trình Dao Dao ngượng ngùng hỏi: “Nhìn gì vậy?”
Trình Dao Dao không biết che giấu tâm trạng của mình, trên mặt viết đầy chữ yếu ớt muốn người thương. Tạ Chiêu bình tĩnh nói: “Gầy rồi.”
“Đương nhiên rồi!” Trình Dao Dao đắc ý lùi lại hai bước, chỉ sườn xám trên người mình: “Bộ sườn xám này được bó eo vào rồi, trong đoàn làm phim chỉ có em mặc vừa thôi đó!”
Dáng người Trình Dao Dao nhỏ nhắn, vòng eo không đủ một nắm. Mắt Tạ Chiêu thẫm lại, nhìn bao yếu ớt không biết sống chết trước mặt im lặng không nói gì.
Một người chạy đến phá hoại bầu không khí ngọt ngào này. Mạnh Duệ đánh giá Tạ Chiêu từ trên xuống dưới, xác định hắn không phải là diễn viên mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ghen ghét nói: “Dao Dao, anh ta là ai vậy?”
“Không liên quan tới anh, anh về đoàn làm phim đi.” Trình Dao Dao không thèm nhìn hắn.
Trình Dao Dao đối xử với mình khác hẳn với Tạ Chiêu, lòng Mạnh Duệ tức giận, cố ý nói: “Chúng ta phải quay phim rồi, không luyện tập cảnh quay tiếp theo sao?”
“…” Trình Dao Dao nghiến răng.
Tạ Chiêu nói: “Em đi quay phim trước đi, anh chờ em.”
Lúc này, thư ký trường quay kêu to: “Mạnh Duệ, mau vào chuẩn bị!”
Mạnh Duệ đi tới cửa, bỗng nhiên quay đầu mời Tạ Chiêu vào xem: “Chúng tôi đang quay phim, anh là bạn của Dao Dao, không bằng vào thăm quan một chút. Tý nữa có cảnh quan trọng của tôi và Dao Dao đấy.”
Mạnh Duệ có ý đồ riêng, cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Tạ Chiêu, sau đó đi vào phòng quay phim.
Trong sân chỉ còn Trình Dao Dao và Tạ Chiêu.
Tạ Chiêu im lặng nhìn Trình Dao Dao. Ánh mắt Trình Dao Dao lay động không dám nhìn thẳng vào mắt Tạ Chiêu, cô ấp úng nói: “Cảnh quay hôm nay không có gì hay đâu… Chúng em đóng… đóng cảnh trên giường.”
Tạ Chiêu nhắc lại: “Cảnh trên giường?”
Trình Dao Dao kiên trì giải thích: “Là cảnh thân mật… Không phải thật!”
Hơi thở của Tạ Chiêu bỗng nhiên mạnh mẽ, thấy gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên, Trình Dao Dao vội vàng nói: “Mượn góc quay! Chỉ có một cái máy quay mà thôi, anh ta sẽ không chạm vào em!”
Tạ Chiêu không hiểu gì về việc quay phim, nhưng thấy Trình Dao Dao đang giấu đầu hở đuôi, hắn nói: “Anh muốn xem mọi người quay phim thế nào.”
“Không… Không cần đi.” Mặt Trình Dao Dao đau khổ.
Tạ Chiêu nhìn cô, Trình Dao Dao lập tức sợ, ngoan ngoãn nắm tay hắn đi đến căn phòng phía Tây, cô thì thầm an ủi bản thân: “Dù sao sớm muộn gì anh cũng thấy… Anh tới chào hỏi với nhóm đạo diễn Vinh đi.”
Khóe môi Tạ Chiêu cong lên.
Hai người vừa mới đi tới cửa đã đυ.ng phải phó đạo diễn đang lao ra ngoài, một tay Tạ Chiêu bảo hộ Trình Dao Dao trong ngực, phó đạo diễn không được may mắn như vậy, ngã ngửa về phía sau ngưỡng cửa: “Ôi!”
Trình Dao Dao nói: “Phó đạo diễn, ông không làm sao chứ?”
Phó đạo diễn trợn trừng mắt, tức giận nói: “Sao lại vội vàng như vậy, cô…”
Mắt phó đạo diễn nhìn sang người Tạ Chiêu, bỗng nhiên ánh mắt ông phát sáng, đánh giá hắn từ trên xuống dưới: “Đây là ai vậy?”
Lưng Trình Dao Dao thẳng lên, đắc ý nói: “Đây là người yêu của tôi, Tạ Chiêu, anh ấy đến thăm tôi!”
“Người yêu của cô có dáng người rất tốt, từng luyện tập qua rồi?” Mắt phó đạo diễn phát ra ánh sáng, xoay người lập tức đứng dậy xoa bóp cánh tay Tạ Chiêu.
Tạ Chiêu ngăn ông lại, còi báo động của Trình Dao Dao cũng kêu to: “Ông làm gì thế?”
Thấy ánh mắt phó đạo diễn nóng bỏng nhìn chằm chằm khắp người Tạ Chiêu, Trình Dao Dao vội vàng che trước người anh, cô trợn mắt nhìn phó đạo diễn, bình thường ông già này cũng không có loại đam mê này mà!
“Cậu, cậu là người yêu của Dao Dao sao, cậu tên là Tạ Chiêu đúng không?” Phó đạo diễn không để ý tới Trình Dao Dao, ông cố nén hưng phấn nói với Tạ Chiêu: “Cậu đến đúng lúc lắm! Giúp một việc!”
Bên trong căn phòng phía Tây bừa bộn, đạo cụ lộn xộn khắp nơi, nhân viên công tác hò hét ầm ĩ. Đạo diễn đang tức giận đùng đùng: “Dáng người này sao mà quay được! Quân nhân mà trắng như gà, cái bộ dáng này thì quay ra được cái gì!”
Mạnh Duệ cởi trần bị giáo huấn mặt đỏ tới mang tai. Hắn rất cao, người thon gọn, nói một cách công bằng, bộ dáng của người này chuyên nghiệp hơn mấy tiểu thịt tươi bụng nhỏ ở đời sau nhiều. Nhưng đạo diễn Vinh yêu cầu nghiêm khắc, nam chính là sĩ quan xuất thân từ trong quân đội đã trải qua bao trận chiến bom đạn, dáng người của Mạnh Duệ không phù hợp chút nào.
Đạo diễn Vinh vỗ bàn: “Cảnh này đặc biệt nổi bật! Quay thế nào đây hả?”
Thư ký trường quay đứng bên cạnh nói thầm: “Đánh phấn tối màu, sau đó quay viễn cảnh được không?”
(Viễn cảnh: Bối cảnh rộng, quay cảnh vật từ phía xa. Người chỉ là một chủ thể nhỏ không thấy rõ.)
“Quay viễn cảnh thì không nhìn thấy à?” Đạo diễn Vinh tức giận nói: “Nam chính quay viễn cảnh, vậy ai quay cảnh đặc tả? Để Dao Dao quay sao?”
( Đặc tả : Chi tiết người hoặc đồ vật. Quay cận cảnh từ nửa người đến trán, miêu tả chi tiết, rõ nét. Ví dụ :Mắt, mũi miệng, chiếc nhẫn trên ngón tay,…)
Phó đạo diễn cười nói: “Tìm được người thay thế rồi! Tìm được rồi!”
Sau lưng phó đạo diễn, Trình Dao Dao nắm tay một nam thanh niên lạnh lùng đi tới. Mắt mọi người sáng lên.
Đạo diễn cũng ngạc nhiên: “Tạ Chiêu?”
Tạ Chiêu chào đạo diễn Vinh, đạo diễn Vinh thay đổi sắc mặt, cực kỳ nhiệt tình đi tới chào hắn: “Tạ Chiêu! Cậu đến đúng lúc lắm!”
Trâu lười:
Chương 100 rồi các nàng ơi ^^
Mình mới dịch nên còn lủng củng và lậm QT. Mình sẽ cố gắng sửa dần.
Nếu mọi người thấy câu chữ không ổn thì bảo mình để mình sửa lại nhé.
Mình rất vui khi nhận được sự góp ý của mọi người.
Nhưng mong mọi người góp ý lịch sự, hai bên cùng vui.
Không muốn đọc cũng không ai ép bạn đọc.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình!
Yêu thương ^^
Trâu lười