Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 97: Củ mã thầy.

Huyện Lâm An là một huyện nhỏ, xe lửa đi từ Vân Thành sẽ dừng một lát ở huyện Lâm An. Hai bên đường ray ở nhà ga có những bụi cây nhỏ và cỏ lau, bây giờ là cuối thu, cỏ lau màu trắng bay lượn theo gió.

Mỗi khi xe lửa nhả khói kêu ầm ầm dừng lại, thôn dân ở phụ cận sẽ mang rổ hoặc chậu gỗ nhỏ chạy đến cạnh cửa sổ xe lửa như ong vỡ tổ, mời chào hành khách ngồi trên xe: “Trứng gà luộc nước chè, một mao một suất!”, “Đậu phộng ngũ vị hương, đậu tương luộc!”, “Củ ấu tươi mới, dưa vàng đây!”

Lộ trình đường dài trên xe lửa vừa lâu vừa nhàm chán, phần lớn mọi người sẽ lấy một mao tiền mua ít hạt dưa hoặc củ ấu, có thể ăn dọc đường đi. Có khi đội kiểm tra sẽ đến bắt người, các thôn dân quen đường quen nẻo thu rổ lại chạy tán loạn vào trong dòng người, đội kiểm tra đành bó tay.

Hôm nay thời tiết rất tốt, cỏ lau bị hong khô tản ra mùi thơm dễ ngửi. Buổi sáng có rất ít người đi tàu hỏa nên tàu chỉ dừng lại ở trạm nửa tiếng. Các nhân viên xách đồ và thiết bị của hành khác lên xe lửa, Trần Dũng và các cán bộ ở nhà văn hóa đang chào tạm biệt đạo diễn Vinh.

Đạo diễn Vinh cười ha hả, lần này tới tìm được Trình Dao Dao làm diễn viên chính, không thể bỏ qua công lao của Trần Dũng, thái độ của đạo diễn cũng tốt hơn: “Lần này có thể thuận lợi tìm được Thẩm Ký Thư, may mà có chủ nhiệm Trần giúp đỡ.”

“Nên làm, nên làm!” Trần Dũng kích động xoa xoa tay. Đạo diễn Vinh là đạo diễn lớn cấp quốc gia, một câu nói của ông còn có tác dụng hơn 10 năm cố gắng của Trần Dũng! Trình Dao Dao đúng là quý nhân của hắn, lúc trước cứu được vợ hắn, bây giờ lại giúp hắn đạt được công lao lớn!

Trần Dũng thật lòng cảm kích Trình Dao Dao, đắn đo nhiều lần, hắn nói với đạo diễn Vinh: “Đạo diễn Vinh, hoàn cảnh từ nhỏ của Dao Dao rất tốt, đôi khi cô ấy có chút tính tình nhỏ, mong ngài khoan dung một chút. Nếu cô ấy ở đoàn làm phim…”

Đạo diễn Vinh cười ha ha: “Cô ấy là người tôi tự chọn, sao có thể để cô ấy chịu thiệt thòi được?”

Trần Dũng cẩn thận cười làm lành: “Còn một điểm nữa, dáng dấp của Dao Dao quá đẹp, dễ gây họa.”

Đạo diễn Vinh híp mắt đánh giá Trần Dũng, thấy Trần Dũng đổ mồ hơi như mưa mới cười nói: “Anh coi đoàn làm phim của tôi là cái gì? Vinh Thêm tôi làm cái nghề này mấy chục năm rồi, còn chưa thấy người nào dám thò tay vào bên trong đoàn làm phim của tôi.”

Lúc này Trần Dũng mới lau sạch mồ hôi lạnh. Hắn kiên trì mãi mới nói câu này ra được, nếu đạo diễn Vinh không cao hứng, tiền đồ của hắn có khả năng bị phá hủy. Nhưng Trình Dao Dao đã cứu vợ và con của hắn, cũng vì giúp hắn mới đi quay phim. Nếu Trình Dao Dao gặp chuyện gì ở đoàn làm phim thì sao, lương tâm của hắn sẽ không chịu nổi, vợ hắn cũng không tha cho hắn.

Đạo diễn Vinh vỗ vai Trần Dũng, thái độ đối với hắn hòa hoãn hơn mấy phần: “Anh yên tâm, tôi đưa cô ấy đi thế nào thì sẽ đưa cô ấy về như thế! Đã có người nói điều kiện trước với tôi rồi!

Trần Dũng mờ mịt hỏi: “Ai vậy?”

Đạo diễn cười không nói, híp mắt nhìn đôi nam nữ nói chuyện bên cạnh đường ray. Từ lúc đến nhà ga, Trình Dao Dao luôn đứng đợi cùng Tạ Chiêu, nói mãi không hết chuyện.

Trình Dao Dao và Tạ Chiêu đứng đối diện nhau nhưng cũng không giấu được bầu không khí kia. Trần Dũng là người từng trải, nhìn thấy cảnh này lập tức lo lắng thay Trình Dao Dao, còn chưa kết hôn đâu, nếu như bị người khác truyền ra gì đó sẽ không tốt. Hắn vội nói: “Tôi đi gọi Dao Dao lên xe.”

“Không vội.” Đạo diễn Vinh ngăn hắn, cười cảm thán nói: “Tuổi trẻ thật tốt!”

Một đôi trẻ đẹp đẽ. Thanh niên cao lớn đẹp trai, cô gái xinh đẹp mềm mại, đằng sau là bối cảnh cỏ lau tung bay, xa hơn nữa là bầu trời trong xanh.

Rất thích hợp cho vào ống kính.

“Nhìn ống kính!” Tiểu Phác hô một tiếng, giơ máy ảnh chụp hai người.

Tạ Chiêu và Trình Dao Dao nghe thấy tiếng nhìn lại, tách một tiếng lưu lại hình ảnh này.

Trình Dao Dao che mắt, nhỏ giọng quát Tiểu Phác: “Sao anh lại chụp lén!”

Tiểu Phác cười ha hả cầm máy ảnh chạy đi, sau đó chụp một đám trẻ con chơi đùa cạnh đường ray. Phong cảnh vùng sông nước Giang Nam làm hắn lưu luyến quên lối về, tay chụp không ngừng.

Trình Dao Dao hừ một tiếng, Tạ Chiêu nắm tay cô: “Đừng dụi mắt.”

Hôm nay Trình Dao Dao mặc váy len màu đỏ tươi, mái tóc đen dài được tết lỏng rũ xuống vai làm nổi bậy làn da trắng như tuyết của cô, vô cùng xinh đẹp.

Cô ngửa đầu nhìn Tạ Chiêu, đáng yêu không chịu nổi: “Em ướp mật ong hoa quế cho bà nội, anh phải nhắc bà nội uống đều đặn hàng ngày.”

“Anh thấy Cường Cường thì tránh nó ra, đừng để nó cắn anh.”

“Còn có…Không được nói chuyện với nhỏ trọc đầu! Em phát hiện ra anh chết chắc!”

Tạ Chiêu nhìn sâu vào cô, đáy mắt có ý cười: “Tối hôm qua em nói rồi.”

Nghe hắn nhắc đến chuyện tối qua, mặt Trình Dao Dao nóng lên, dời mắt đi chỗ khác không dám nhìn Tạ Chiêu, lẩm bẩm nói: “Em đang giúp anh củng cố trí nhớ!”

Giọng nói của Tạ Chiêu rất chậm: “Anh nhớ rất rõ, không thiếu cái nào.”

Tiếng nói từ tính của hắn đè thấp giống tiếng thở dốc bên tai tối qua. Đêm qua Trình Dao Dao bị làm tỉnh nên nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra, muốn quên cũng không quên được.

Trình Dao Dao thẹn quá hóa giận: “Em sắp phải đi rồi, anh không có lời gì đứng đắn muốn nói à?”

Tạ Chiêu nghiêm túc nói: “Em cũng lặp lại lời anh dặn một lần đi.”

Trình Dao Dao xụ mặt, nói lại nội dung đã học thuộc rồi: “Trên đường phải theo sát đoàn làm phim, không được đi một mình. Cất kỹ đồ vật mang theo bên người, không được tranh chấp với người khác. Vừa đến Tô Châu phải gửi điện báo cho anh luôn…”

“Gọi điện thoại.” Tạ Chiêu uốn nắn: “Gọi đến nhà máy phân hóa học, ngày nào anh cũng đến đấy chờ.”

Trình Dao Dao cố ý nói: “Ngày nào cũng gọi điện thoại, tiền điện thoại đường dài rất đắt… Sao lại lườm em dữ như vậy?”

“Không lườm em.” Tạ Chiêu nói: “Nhất định phải gọi điện thoại, thu xếp tốt lập tức gọi cho anh.”

Trình Dao Dao vui vẻ, ngón tay cuốn quanh lọn tóc, kiêu ngạo hất cằm lên: “Vậy phải xem em có vui hay không.”

Tay Tạ Chiêu giật giật, xung quanh người đến người đi, rất nhiều ánh mắt ở trong bóng tối nhìn Trình Dao Dao. Hắn kiềm chế nắm chặt tay, chỉ nói một câu: “Trên đường cẩn thận.”

Câu này không phải là điều Trình Dao Dao muốn nghe: “Anh nói câu này rồi.”

Tạ Chiêu lại nói: “Phải ngoan.”

“…Hừ!” Trình Dao Dao không vui xoay mặt đi, lưu lại một bên mặt cho Tạ Chiêu, nốt ruồi dưới đuôi mắt sáng ngời làm nổi bật vẻ phong tình.

Cô gái xinh đẹp như này, hắn phải để cô đi rồi.

Ở phía xa có một cô gái mặc áo vải xanh cầm rổ, tiếng rao ngọt ngào bay theo gió tới: “Mã thầy, mã thầy mới nấu ngon ngọt đây — ”

Trình Dao Dao kinh ngạc nói: “Sớm như vậy đã có mã thầy rồi sao? Trước kia vào mùa đông em mới ăn được.”

“Muốn ăn sao? Anh đi mua.” Bỗng nhiên Tạ Chiêu hỏi, không đợi Trình Dao Dao trả lời nhanh chân chạy về phía cô gái kia. Hắn sợ mình còn nhìn Trình Dao Dao nữa sẽ không nhịn được ôm cô vào lòng trước mặt mọi người, sẽ không buông tay được nữa.

Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, Trình Dao Dao tức giận giậm chân. Ai muốn ăn mã thầy, cô sắp đi rồi, Tạ Chiêu cũng không nói vài câu dễ nghe!

“Tu tu” Tiếng còi vang lên chói tai.

Nhân viên xe lửa hô to: “Xe chạy, còn ai chưa lên thì lên nhanh!”

Đạo diễn Vinh gọi Trình Dao Dao: “Dao Dao, lên xe đi!”

Trình Dao Dao nói: “Nhưng Tạ Chiêu…”

Trần Dũng đẩy Trình Dao Dao lên xe: “Không kịp rồi, mau lên xe đi!”

Trình Dao Dao quay đầu nhìn, Tạ Chiêu đưa lưng về phía này, đang nói chuyện với cô gái bán hàng. Nhân viên xe lửa ân cần gọi Trình Dao Dao, Trình Dao Dao mới lên xe, cửa xe lập tức đóng lại.

Trong xe đầy 5,6 phần, phần lớn hành khách đang ngồi nói chuyện phiếm hoặc ăn hạt dưa, đậu phộng ngũ vị hương. Lúc thân ảnh màu đỏ xinh xắn xuất hiện trên toa xe, không khí lập tức yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Trình Dao Dao.

Trời sinh là nhân vật chính.

Đạo diễn Vinh đắc ý vì ánh mắt của mình, cười tủm tỉm gọi Trình Dao Dao : « Dao Dao, ngồi đây. »

Hóa ra là có người đồng hành. Cách ăn mặc của đoàn người đạo diễn Vinh không phải dạng phổ thông, lúc này những người khác mới thu liễm lại, ánh mắt vẫn nhìn Trình Dao Dao.

Trình Dao Dao không để ý tới, cô chạy đến cạnh cửa sổ nhìn, Tạ Chiêu cầm túi củ mã thầy quay người lại, Trình Dao Dao không thấy rõ nét mặt của hắn, cô vẫy tay về phía hắn.

Xe lửa chậm rãi di chuyển.

Tạ Chiêu chạy vội tới hướng này. Quen biết Tạ Chiêu lâu như vậy, hắn luôn luôn trầm ổn. Lần đầu tiên Trình Dao Dao thấy hắn chạy vội vàng, tóc ngắn bay ngược lên, dáng người mạnh mẽ như báo săn.

Trình Dao Dao gần như thò nửa người ra cửa sổ, vẫy tay với hắn: “Tạ Chiêu!”

Các hành khách khác cũng thò đầu ra nhìn, chỉ thấy một thanh niên đẹp trai đuổi theo xe lửa, mấy củ mã thầy nhảy ra khỏi ngực hắn rơi xuống đất.

Đôi chân của Tạ Chiêu làm sao đuổi kịp được xe lửa, Trình Dao Dao kêu lên : « Đừng đuổi theo nữa ! »

Đôi mắt sâu xa của Tạ Chiêu nhìn chằm chằm cô, há miệng nói cái gì đó, nhưng bị tiếng xe lửa át mất. Tạ Chiêu bị xe lửa bỏ rơi lại phía sau, biến thành một chấm đen nhỏ trong mắt cô.

Đạo diễn Vinh nói : « Dao Dao, nguy hiểm lắm, mau lùi lại. »

Trình Dao Dao vẫn ghé vào cửa sổ xe, chưa từ bỏ ý định nhìn về phía sau. Xe lửa gào thét chuyển hướng, cảnh sắc trong tầm mắt thay đổi, cuối cùng không thấy hình ảnh Tạ Chiêu nữa.

« Nguy hiểm lắm, mau ngồi xuống. » Mạnh Thư – thợ trang điểm lôi kéo Trình Dao Dao, nửa dỗ nửa khuyên cô ngồi xuống. Cả đoàn làm phim chỉ có cô là nữ, đạo diễn để cô phụ trách chăm sóc Trình Dao Dao.

Mạnh Thư là con gái, nhìn tình hình vừa rồi của Trình Dao Dao và Tạ Chiêu thì hiểu rõ. Mạnh Thư quan tâm rót nước ấm cho cô : « Uống chút nước đi, nói lâu như vậy gió vào người lạnh ốm đấy. »

« Cảm ơn. » Trình Dao Dao cầm cốc nước ấm, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đường đi dài dằng dặc không thoải mái. Chỗ ngồi trên xe lửa cứng rắn, trong xe còn có mùi hôi thối. Thân thể của Trình Dao Dao mềm yếu, xe lửa chạy chưa được nửa tiếng, cô đã không chịu nổi rồi.

Đạo diễn Vinh đưa socola cao cấp mang từ Thượng Hải đến và điểm tâm để trước mặt Trình Dao Dao, Trình Dao Dao không ăn một miếng nào.

Lúc ăn cơm tối, nhân viên xe lửa đẩy xe thức ăn đến bán cơm, 3 mao một suất ăn, không cần phiếu. Một suất cơm trắng kèm thịt kho tàu mềm dẻo thơm nức, trên xe tràn ngập mùi thơm của thịt kho tàu.

Trình Dao Dao không muốn ăn. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, mệt mỏi dựa vào cửa sổ xe ngẩn người.

Đạo diễn Vinh gấp gáp : «Cô định tuyệt thực à ? Còn như vậy, đến trạm tiếp theo tôi đưa cô về ! »

« Được, tôi muốn về nhà ! » Trình Dao Dao đồng ý luôn.

« … » Đạo diễn Vinh suýt nữa bị nghẹn chết, ông phí bao nhiêu công sức mới dỗ được Trình Dao Dao đến đoàn làm phim, sao có thể thả người đi. Ông nhẹ nhàng khuyên : « Cô đi được nửa đường rồi, không muốn đến Tô Châu mở mang kiến thức sao ? Đoàn làm phim ở Tô Châu đã chuẩn bị xong mọi thứ, chờ cô đến sẽ lập tức quay phim, cô không thể giống như xe bị tuột xích được, đúng không ? »

Đôi mắt vừa sáng lên của Trình Dao Dao ảm đạm lại. Cô cũng không phải trẻ con, cô viết đạo diễn sẽ không chịu để cô về. Tạ Chiêu không ở đây, không có ai bao dung cho việc cố tình gây chuyện của cô.

Thư ký cũng thuyết phục : «Phong cảnh Tô Châu đẹp nhất vào thời điểm này, cô đến Tô Châu mở mang kiến thức tốt hơn nhiều. Đến lúc đó, đoàn làm phim chúng ta nghỉ quay sẽ dẫn cô đến cửa hàng hữu nghị chơi ! »

« Đoàn làm phim mời một bậc thầy đến may sườn xám cho cô. Bộ dáng của cô mặc sườn xám được cắt may theo số đo sẽ rất đẹp? »

Thư ký nói đến mức lưỡi nở hoa sen, cuối cùng Trình Dao Dao cũng khôi phục tinh thần. Mạnh Thư đưa đũa cho cô : «Cơm còn nóng mau ăn đi. »

Thịt kho tàu được hấp mềm dẻo, nước sốt chan cơm bóng loáng. Trình Dao Dao còn chưa kịp ăn, xe lửa lắc lư một trận. Dạ dày Trình Dao Dao lăn lộn, lập tức gác đũa, che miệng lắc đầu : «Tôi… Tôi không ăn nổi. »

Đạo diễn Vinh gấp đến mức phát bực, nhìn cô giống như nhìn một con mèo đắt đỏ khó nuôi.

« Dao Dao ! » Tiểu Phác chạy qua mấy toa xe, cầm một túi đồ đi tới đặt trước mặt Trình Dao Dao : « Ăn cái này đi ! »

Một túi củ mã thầy.

Trình Dao Dao trừng mắt nhìn, không kịp phản ứng.

Tiểu Phác lau mồ hôi, giống như hiến vật quý nói : «Tôi tìm trên mấy toa xe, mua được ở chỗ người khác ! Không phải cô muốn ăn cái này sao ? … Cô, cô đừng khóc ! »