Lúc Tạ Chiêu không muốn nói chuyện, ai cũng không cạy miệng hắn ra được. Bà Tạ khuyên một lúc cũng không thấy hắn trả lời, tức giận đánh hắn: “Cứng đầu!”
Mèo con chạy vèo tới quấn quanh chân bà Tạ: “Meo ~”
“Không gọi mày, đi sang một bên.” Bà Tạ đi nấu cơm tối. Ngày mai Trình Dao Dao đi rồi, cơm tối phải làm nhiều một chút.
Cường Cường vào nhà này luôn luôn được cưng chiều, đã bao giờ phải chịu tủi thân như này? Nhìn trái nhìn phải, Tạ Chiêu đang ngồi sửa cái rương, nó lập tức vươn móng vuốt, chạy tới cắn một phát vào cổ tay hắn.
Tạ Chiêu: “…”
Tạ Chiêu nhíu mày, giơ tay lên, trên cổ tay có hai dấu răng nhỏ chảy máu tươi. Mèo béo cắn xong thì chạy vèo vào phòng Trình Dao Dao, cái mông mập mạp thoáng cái đã biến mất sau cánh cửa.
Đây cũng không phải lần đâu tiên Cường Cường cắn hắn, thỉnh thoảng đi qua chỗ hắn cũng sẽ đột nhiên cắn hắn. Tạ Chiêu không thấy kinh ngạc, lau vết máu trên tay đi, sau đó thả ống tay áo xuống.
Ánh mắt hắn phức tạp nhìn cửa phòng khép hờ của Trình Dao Dao, cuối cùng vẫn không đi vào phòng cô.
“Chị Dao Dao?” Tạ Phi gõ cửa, đứng ở cửa nói: “Dậy ăn cơm ạ, bà nội nấu nhiều món chị thích ăn lắm.”
Trình Dao Dao ôm mèo béo dựa vào giường, mặt buồn bã ỉu xìu: “Chị không đói bụng, không muốn ăn.”
Tạ Phi cẩn thận đi vào, kéo tay Trình Dao Dao nói: “Anh trai lại chọc giận chị sao? Ngày mai chị phải đi rồi, đừng tức giận nữa?”
“Đừng nhắc đến anh ấy với chị!” Trình Dao Dao nghiêm mặt.
Cường Cường chân chó kêu theo: “Meo! Meo!”
Tạ Phi lấy lòng nói: “Em đứng về phía chị Dao Dao. Chị đến đoàn làm phim, nếu thấy cái gì chơi vui, nhất định phải nhớ rõ về kể lại cho em nha. Chị vào đoàn phim sẽ gặp được Lâm Truyền Quân đúng không?”
Lâm Truyền Quân là diễn viên nam đóng trong một phim nổi tiếng, có thể nói là thần tượng của mấy cô gái trẻ ở niên đại này.
Tâm tình không tốt của Trình Dao Dao được cô làm vui lên: “Trên thế giới này có rất nhiều đoàn làm phim, chị cũng không biết Lâm Truyền Quân có đóng bộ phim này không.”
Đôi mắt của Tạ Phi vừa ngây thơ vừa mơ hồ: “Không phải đóng phim đều ở cùng một nơi sao?”
“Đương nhiên không phải rồi.” Trình Dao Dao giải thích: “Nội dung khác nhau sẽ đóng ở nơi khác nhau, giống như đạo diễn chụp ảnh ở nhà chúng ta vậy. Có một số kịch bản sẽ đóng ở trong rừng sâu, có một số kịch bản đóng ở trong lâm viên, còn một số khác thì đóng trong sa mạc, người trong đoàn làm phim đều đến sa mạc quay phim.”
Tạ Phi nghe xong sửng sốt: “Chị cũng phải đến sa mạc đóng phim sao?”
Trình Dao Dao lắc đầu: “Chị đến Lâm viên Sư Tử.”
Hô hấp của Tạ Phi ngừng lại: “Lâm viên Sư Tử? Trong lâm viên nuôi sư tử thật ạ?”
Trình Dao Dao không thấy hứng thú lắm gãi cằm Cường Cường: “Có rất nhiều tảng đá hình sư tử. Có rất nhiều loại to, cũng có loại nhỏ như Cường Cường vậy.”
Cường Cường nằm trong ngực Trình Dao Dao duỗi lưng một cái, đầu nó mập mạp, bụng nhỏ cũng tròn vo, may mà chưa to như một quả cầu lớn.
Tạ Phi nhìn Cường Cường, tưởng tượng Cường Cường giống như một con sư tử con, bật cười: “Em thật sự muốn đi xem.”
Ý tưởng của Trình Dao Dao bộc phát: “Em có thể đi cùng chị! Chị và em cùng đến Tô Châu, lúc chị không quay phim, chúng ta cùng đi dạo phố, Tô Châu có rất nhiều lâm viên, còn có bánh nếp xanh, bánh trôi nước, bánh ngọt,…”
“Em?” Trình Dao Dao miêu tả về cuộc sống tốt đẹp làm Tạ Phi ngơ ngác, sau đó xua tay liên tục, kích động đến mức nói lắp: “Không không, Tô Châu xa như vậy, em… em cũng không dám đi!”
“Hừ…” Trình Dao Dao vừa vui mừng một chút đã bị đánh tan, cô thất vọng thở dài: “Nói cũng vô ích, bà nội và Tạ Chiêu sẽ không cho em ra ngoài đâu.”
Tạ Phi kéo tay Trình Dao Dao: “Chị đừng tức giận, anh trai em nhất định sẽ đi cùng chị.”
Đúng là hết chuyện để nói, Trình Dao Dao lập tức nổi giận: “Ai cần anh ấy đi cùng chị, tự chị đi cũng không lạc được! Còn tránh bị anh ấy quản tay quản chân, đáng ghét!”
Giờ Tạ Phi mới hiểu rõ vì sao Trình Dao Dao giận dỗi không ăn cơm. Trời ơi, có phải cô lại chọc vào tổ ong vò vẽ rồi không? Ta Phị bị dọa chạy đi như một làn khói.
Trình Dao Dao tức giận nhìn bóng lưng của cô hét lên: “Không có nghĩa khí gì cả!”
Cường Cường cũng nhảy ra khỏi ngực Trình Dao Dao, chạy đến đống đồ ăn để trong rương của cô, móng vuốt nhỏ vỗ vỗ, kêu meo meo.
Trình Dao Dao còn đang có tâm sự, không chú ý tới bộ dáng thèm ăn của nó: “Tới đây chị ôm một cái.”
“Meo!” Cường Cường uốn éo mông nhỏ chạy đi.
“Được, cứ đi đi, mấy người đều đi hết đi, một mình tôi cũng tự đi được!” Trình Dao Dao húng dữ nói, đôi mắt đỏ lên, ngã nhào lên giường.
Trong phòng tối dần, Trình Dao Dao cảm thấy mình rất đáng thương, lẻ loi trơ trọi một người.
Gương mặt dán vào thảm nhung mềm mại, Trình Dao Dao nhìn tấm thảm thì nghĩ tới Tạ Chiêu, cô cuộn tấm thảm thành một đống ném về phía cửa.
“A!” Trước cửa truyền đến tiếng kêu của bà Tạ.
Trình Dao Dao quay đầu nhìn lại, bị dọa vội vàng chạy đến cửa: “Bà nội, không ném vào người bà chứ?”
Tấm thảm cuộn thành một đống mềm mại, sao có thể đập vào người. Bà Tạ cầm tấm thảm kia nhìn xem: “Tấm thảm tốt như vậy tìm được ở đâu?”
Trình Dao Dao bĩu môi không nói.
Bà Tạ cười híp mắt để tấm thảm lên giường Trình Dao Dao: “Bà còn lo cháu đi Tô Châu sẽ bị lạnh. Tấm thảm nhung này vừa nhẹ vừa mềm, đúng lúc để cháu mang đến Tô Châu. Vẫn là Chiêu ca nhi nghĩ chu đáo.”
Trình Dao Dao hiểu ra. Cô cứ hỏi vì sao Tạ Chiêu lại mua thảm nhung cho mình? Hóa ra hắn đã sớm tính toán để cô đi đóng phim rồi. Hừ!
Bà Tạ vỗ mu bàn tay của Trình Dao Dao: “Ngày mai cháu phải đi đóng phim rồi, cũng không biết bao lâu mới về. Chúng ta vui vẻ ăn bữa cơm cùng nhau được không?”
Trình Dao Dao không dám phát cáu trước mặt bà Tạ, nói: “… Cháu không muốn nhìn thấy anh ấy.”
“Anh ấy? Anh ấy là ai?” Bà Tạ nín cười, giả vờ không hiểu : «Ai là anh ấy ? »
Trình Dao Dao giậm chân: “Bà nội!”
Bà Tạ cười không ngừng : « Được rồi. Chúng ta cứ ăn, không để ý đến nó. Bà nội nấu mấy món cháu thích ăn. Còn có củ sen, bà làm củ sen nhồi gạo nếp theo cách cháu bảo, mau tới ăn thử xem bà làm đúng không. »
Bà Tạ ôn hòa vuốt lông, Trình Dao Dao ngoan ngoãn đi theo bà Tạ đến phòng bếp.
Trên bàn ăn để 5,6 món đồ ăn khác nhau.
Thịt khô xào ớt xanh, tôm hùm chua cay, trứng xào cà chua, dưa muối xào, cá hấp, còn có một đĩa củ sen nhồi gạo nếp tưới nước đường đỏ rực.
Tạ Chiêu thấy Trình Dao Dao, giúp cô kéo ghế ra, sau đó còn bị cô trừng mắt giận dữ.
Tạ Phi ôm một cái bình nhỏ đến, sau đó mở nắp bình ra, cười nói : « Đây là rượu nho chị Dao Dao ủ lần trước, còn dư lại một bình này. »
Trình Dao Dao kinh ngạc nói : «Hôm nay cho cháu uống rượu ạ ? »
Bà Tạ ấn cô ngồi xuống : « Dao Dao của chúng ta đi đóng phim, đây là chuyện lớn, tất nhiên phải chúc mừng. Tối nay cho các cháu uống một ít, Tiểu Phi cũng được uống 1 chén. »
Tạ Phi nghe xong kích động suýt nữa đổ cả rượu. Rượu nho màu đỏ tím chậm rãi rót vào chén, màu sắc phát sáng dưới ánh đèn.
Trình Dao Dao không kịp đợi cầm chén lên, hít hà. Đây là nho dại hái vào mùa hè, cho thêm đường cát vào ủ, mặc dù mùi thơm kém hơn rượu quý ủ lâu năm nhưng cũng hương thơm nhàn nhạt đặc thù.
Bà Tạ cũng cầm chén lên, cười nói : «Dao Dao đi đóng phim là chuyện rất vinh dự. Dao Dao đến đoàn làm phim, nhất định phải chăm chỉ, cố gắng đóng phim, không thể đùa nghịch như lúc còn ở trong nhà. Cũng không được làm mất sự tín nhiệm của đạo diễn và mọi người. »
« Cháu hiểu rồi. » Trình Dao Dao nghiêm túc cam đoan.
Tạ Phi kích động nói: “Em… Em cũng chúc chị Dao Dao trở thành ngôi sao lớn như Trương Tuyết Linh!”
Trình Dao Dao nâng cằm nhỏ: “Chị đã muốn làm thì phải làm rạng rỡ hơn cô ấy!”
Bà Tạ nói: “Cháu vừa mới đáp ứng bà xong, bây giờ lại lên mặt rồi?”
Trình Dao Dao không thể làm gì khác hơn, đành nói: “Cháu chỉ nói đùa thôi ạ. Cháu không muốn làm ngôi sao đâu.”
Tạ Phi và Trình Dao Dao nhìn nhau cười trộm.
Tạ Chiêu vẫn nhìn rượu nho trong chén, im lặng giống như bức tượng điêu khắc. Bà Tạ đá hắn một phát, cười nói: “Chiêu ca nhi, cháu cũng nói một câu với Dao Dao đi.”
Trình Dao Dao giả vờ quay đầu sang hướng khác, lỗ tai lặng lẽ dựng thẳng lên.
Tạ Chiêu cầm chén rượu lên, im lặng một lúc, nói: “Thuận buồm xuôi gió.”
Lạnh nhạt nói một câu làm lòng Trình Dao Dao nguội lạnh, nụ cười nhỏ trên mặt dần biến mất.
Bà Tạ vội vàng nói: “Thuận buồm xuôi gió, thuận buồm xuôi gió! Nào, chúng ta cạn chén, chúc Dao Dao thuận buồm xuôi gió, bình an?”
Bốn chén rượu chạm vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh, rượu lắc lư trong chén, sóng nước lấp loáng. Trình Dao Dao cầm chén rượu lên uống một ngụm, mùi hương ngọt ngào, thoang thoảng mùi đặc hữu của nho dại.
Tạ Phi và bà Tạ cũng uống một ngụm, lần đầu tiên Tạ Phi uống rượu, mùi vị chát chát nhăn cả mặt, đây là rượu sao? Không giống trong tưởng tượng của cô, có gì ngon mà uống? Cô ngẩng đầu, thấy anh trai ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sắc mặt không thay đổi, rót thêm một chén nữa.
Tạ Phi sùng bái nhìn anh trai cô.
Bà Tạ gắp một đũa trứng xào cà chua vào bát Trình Dao Dao, để lên bát cơm trắng nóng hổi, cười nói: “Nhờ phúc của Dao Dao, tối nay chúng ta mới được ăn cơm trắng. Ăn nhiều một chút!”
Năm nay thu hoạch bị ảnh hưởng ít nhiều do trận mưa lũ, có rất ít hộ dân ở thôn Điềm Thủy được ăn cơm trắng, người giàu có một chút cũng chỉ có thể ăn cơm trộn và bánh ngô. Bà Tạ tiết kiệm, Tạ gia cũng chỉ ăn bánh ngô và gạo kê đỏ.
Cơm trắng thơm nức, cà chua được tưới nước linh tuyền xào với trứng ngon tuyệt, không cần thêm gia vị cũng rất thơm. Trình Dao Dao vừa ăn cơm trắng vừa trừng mắt nhìn Tạ Chiêu.
Bà Tạ gắp một miếng củ sen nhồi gạo nếp cho Tạ Chiêu, sau đó để chén rượu trong tay hắn xuống: “Đây là củ sen nhồi gạo nếp Trình Dao Dao nói từ lâu, các cháu ăn thử xem ngon không.”
Củ sen nhồi gạo nếp được chọn từ những củ sen to chắc, sau đó nhồi gạo nếp vào, đổ thêm đường đỏ lên rồi hấp. Tạ Chiêu ăn một miếng, củ sen trơn bóng, nước đường ngấm vào trong củ sen, vô vùng thơm ngon.
Tạ Chiêu không thích ăn ngọt, lông mày nhíu nhẹ, nói: “Rất ngon.”
“Đồ ngốc.” Trình Dao Dao xì một tiếng.
Cô cũng gắp một miếng, nhưng không ăn củ sen, cô dùng đũa lấy gạo nếp ra, sau đó gắp gạo nếp cho vào miệng. Gạo nếp hút đủ hương thơm củ sen và nước đường đỏ, mùi vị vừa thơm vừa mềm, đây mới là củ sen nhồi gạo nếp thuần nhất.
Trình Dao Dao ăn xong, hất cằm lên đắc ý xem thường Tạ Chiêu.
Tạ Phi và bà Tạ hiểu ra, cũng học Trình Dao Dao lấy gạo nếp ăn: “Gạo nếp ăn ngon hơn củ sen nhiều.”
Nhưng ở niên đại này, củ sen là đồ ăn rất quý. Ăn xong gạo nếp, Tạ Phi ăn nốt củ sen còn thừa. Củ sen mềm mại ngọt ngọt, cũng là một món ăn ngon.
Trình Dao Dao chỉ muốn ăn gạo nếp, không muốn ăn củ sen. Đột nhiên, củ sen trong bát bị gắp đi, một thìa gạo nếp bỏ vào bát cô.
Tạ Chiêu làm như không có việc gì cúi đầu ăn cơm, ánh đèn chiếu sáng gò má Tạ Chiêu, mũi rất cao. Nhìn kỹ… cũng không đáng ghét lắm.
Tác giả có lời muốn nói:
Mèo béo: Cắn anh!
Tạ Chiêu: Cảm ơn đã hỗ trợ.