Sáng ngày thứ hai, trong sân Tạ gia truyền đến tiếng gà con kêu chiêm chϊếp. Người nhà ngồi xung quanh bàn ăn bữa sáng, Tạ Chiêu nhanh chóng ăn xong, để bát xuống đứng lên: “Cháu đi làm đây.”
Bà Tạ ân cần nói: “Tối qua Chiêu ca nhi ngủ không ngon sao, sắc mặt kém quá, ăn thêm nữa đi?”
Trình Dao Dao nghe vậy cũng nhìn về phía Tạ Chiêu, sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, đôi môi hơi khô: “Không có. Cháu đi đây.”
Bà Tạ nghi ngờ nhìn bóng lưng Tạ Chiêu.
Trình Dao Dao nhớ tới một chuyện, lấy tấm hình trong túi ra: “Đúng rồi, cho hai người nhìn thứ này.”
Bà Tạ lau tay trên tạp dề, cầm ảnh nhìn kỹ: “Ôi, đây là ngôi sao điện ảnh nào vậy? Xinh quá.”
Tạ Phi cũng tới xem, nhìn kỹ người trên bức ảnh lập tức nói: “Là chị Dao Dao! Chị Dao Dao, chị chụp lúc nào vậy, đẹp quá!”
Trình Dao Dao đắc ý lắc cái đuôi nhỏ, nói: “Một phóng viên chụp cho chị.”
Bà Tạ nói: “Phóng viên? Sao phóng viên lại chụp ảnh cho cháu?”
Trình Dao Dao sợ bà Tạ lải nhải, không dám nói chuyện phiền phức kia, chỉ nói: “Hôm nọ cháu đến nhà văn hóa đúng lúc thấy họ đang chụp ảnh, phóng viên tiện chụp cho cháu một tấm.”
Bà Tạ không hỏi gì nữa, nói: “Ăn nhanh lên, cháo nguội rồi.”
Nước lũ năm nay làm mấy công xã xung quanh thôn Điềm Thủy tổn thất nặng nề, các thôn đều hết lương thực. Để kiếm sống, rất nhiều người bắt đầu nuôi gà con. Quy định mỗi nhà chỉ được nuôi 3 con dần dần bị phá vỡ, đội kiểm tra cũng không tìm đến cửa nữa.
Nhìn hàng xóm bắt đầu nuôi gà, bà Tạ cũng quyết định để Tạ Chiêu đi bắt gà con về nuôi. Gà con sợ lạnh, mùa đông nuôi rất khó, ban đêm bà Tạ để gà con trong phòng mình, ban ngày mang ra ngoài phơi nắng.
Hôm nay nắng to, trên giường có mấy tờ báo, gà con để dưới đất, mấy quả cầu lông vàng chạy tán loạn, kiêu chiêm chϊếp chạy xung quanh sân thăm dò. Bà Tạ trộn lẫn rau xanh và gạo kê vứt ra đất cho gà con ăn, đám gà con vui vẻ chạy tới, cái đầu nhỏ mổ đồ ăn trên mặt đất.
Mọi người đều thích gà con mới tới. Chỉ có Cường Cường không vui, bởi vì mọi người không cho nó vồ gà con. Dù sao mười con gà con sau khi lớn lên có thể thu được ít nhất 10 quả một ngày, đó là tài sản quý giá của người nông dân.
Bà Tạ vui vẻ nhìn: “Mấy con gà này rất khỏe, con nào cũng có tinh thần!”
Trình Dao Dao và Tạ Phi bê một nồi củ sen từ phòng bếp ra, nghe vậy đắc ý nói: “Đương nhiên rồi ạ, tự tay cháu chọn mấy con gà này đấy ạ!”
Bà Tạ nói: “Cháu định làm gì vậy?”
Trình Dao Dao cười nói: “Cháu làm bột củ sen.”
Tạ Chiêu đào được rất nhiều củ sen, trừ số củ sen đã tặng người ta thì còn thừa tầm 100 cân. Bà Tạ cười nói: “Sớm nghe cháu nói muốn làm bột củ sen. Bà từng ăn bột củ sen Hàng Châu rồi, chúng ta có thể làm được không?”
“Sao không làm được ạ? Làm bột củ sen không khó, bà nhìn cháu làm sẽ biết.” Trình Dao Dao để củ sen xuống đất, cầm ghế đẩu ngồi xuống, xắn tay áo lên bắt đầu bận rộn: “Làm bột củ sen phải chọn củ có màu đậm, củ sen già thô ngắn, loại củ sen này có hàm lượng tinh bột cao, thích hợp làm bột củ sen. Loại khác ăn giòn giòn, không làm bột được.”
Tạ Phi nghe gật đầu liên tục, chọn củ sen già sau đó dùng cái nạo gọt vỏ, phần thịt trắng bóc lộ ra. Một chậu củ sen được gọt vỏ, sau khi gọt xong thì mang đi rửa sạch.
Bước tiếp theo là khổ nhất: Mài nhỏ củ sen. Trình Dao Dao cầm nạo mài khoai lang, Tạ Phi cầm bát sứ thô, dùng sức mài nhỏ củ sen. Muốn lấy được tinh bột bên trong củ sen thì phải mài thật nhỏ.
Trình Dao Dao mài được một lúc tay đau nhức khó chịu, cô phàn nàn nói: “Không biết Tạ Chiêu đi đâu rồi.” Công việc cần dùng sức lớn như này thích hợp với Tạ Chiêu nhất.
“Sáng sớm Chiêu ca nhi đã đi ra ngoài.” Bà Tạ nói: “Hai cháu cãi nhau à?”
« Không ạ. » Mặt Trình Dao Dao vô tội. Hôm qua bọn họ từ trong huyện về vẫn còn tốt mà ?
Không có Tạ Chiêu hỗ trợ, hai cánh tay Trình Dao Dao mỏi nhừ, cuối cùng mài xong một chậu củ sen lớn. Múc một thùng nước giếng đổ vào bột củ sen, hai tay dùng sức vò. Một chậu nước trong nhanh chóng chuyển sang màu trắng đυ.c. Tiếp theo dùng vải xô lọc tạp chất, sau đó để gọn vào không động tới là được.
Tạ Phi lau mồ hôi trên mặt, hiếu kỳ hỏi : « Như vậy là xong sao ? »
« Ừm, đợi nước đọng lại mấy giờ sẽ tách rời phần bột, phần bên dưới đọng lại là bột củ sen. » Trình Dao Dao nói.
Bà Tạ cười: “Cái này giống cách làm bột khoai lang ở thôn chúng ta. »
Tạ Phi không thể tin nói: « Một chậu củ sen to như thế, làm xong chỉ còn ít như vậy ?
Trình Dao Dao bắn nước lên mặt cô, cười nói : « Chờ phơi khô còn ít nữa ! Ba cân củ sen làm được 2 lạng bột củ sen, em tính xem. »
Đang cười nói, trong sân bỗng nhiên có một đám người không mời mà đến.
Lâm Đại Phú dẫn mấy người xa lạ đến, cười nói : « Thanh niên trí thức Trình, có khách tới ! »
Người đi đầu là đạo diễn Vinh, bên cạnh còn có thư ký và hai người trẻ tuổi đang khiêng một cái rương. Người lạ đi vào sân, Cường Cường đang nằm dưới đất meo một tiếng chạy mất.
Tạ Phi thấy người lạ cũng khẩn trương trốn sau lưng bà Tạ. Bà Tạ nhìn Trình Dao Dao : « Đây là ? »
Trình Dao Dao lập tức đứng dậy, Lâm Đại Phú giới thiệu: “Thím Tạ, đây là đạo diễn lớn từ thành phố đến! Họ đặc biệt tới đây gặp thanh niên trí thức Trình ! »
Đạo diễn Vinh ăn mặc khác biệt, chắp tay sau lưng cười tủm tỉm đi vào sân, lễ phép chào hỏi bà Tạ : «Bà không trách tôi không mời mà đến chứ ? Có món quà nhỏ, mong bà nhận cho. »
Thư ký lập tức cầm quà đi lên, bà Tạ không nhanh không chậm cười nói : «Không có công không nhận lộc, thứ quý giá như vậy chúng ta không dám nhận. Dao Dao, cháu nói chuyện với họ đi, bà đi pha trà. »
Bà Tạ dẫn Tạ Phi đi. Lâm Đại Phú cũng cười tạm biệt : « Vậy mọi người nói chuyện đi, tôi đi trước. »
Trong sân chỉ còn một mình Trình Dao Dao, cô rất ghét đám người không mời mà đến này, cũng không chào hỏi bọn họ. Đạo diễn Vinh không để ý, hăng hái quan sát cái sân nhỏ này.
Nhà cũ Tạ gia xây theo kiểu cổ kính, trong sân sạch sẽ, vườn rau xanh um tươi tốt, đống củi xếp chỉnh tề bên góc tường, một đám gà con lông vàng tụ tập lại một chỗ mổ đồ ăn. Bên trên giá bằng gỗ phơi đồ ăn khô, tản mát ra mùi thơm làm người buồn ngủ.
« Dọn dẹp rất gọn, có phong tình Giang Nam. Chỗ này là nơi quay phim tốt đấy.” Đạo diễn Vinh cười nói với Trình Dao Dao : « Đáng tiếc, cô không thích hợp ở đây. »
Trình Dao Dao nhíu mày : « Có gì không thích hợp ? »
“Khí chất của cô không thích hợp. Căn nhà này lúc trước xây cho gia đình giàu có ở đúng không?” Đạo diễn Vinh giơ ngón tay tạo thành khung ảnh, nhắm thẳng hướng Trình Dao Dao: “30 năm sau quay lại thì hợp. Bây giờ…”
Trong lòng Trình Dao Dao tức giận, trên mặt cũng nổi giận : « Đạo diễn Vinh, hôm qua tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú đóng phim. Ông tìm đến đây làm phiền người nhà chúng tôi?”
Thư ký tức giận nói: “Sao có có thể nói chuyện như thế với đạo diễn Vinh!”
Đạo diễn Vinh giơ tay ngăn lại, cười nói: “Tiểu Trình, cô hiểu tôi rồi.”
Lúc này, bà Tạ bê trà bánh ra, mỉm cười chào hỏi mấy người đi theo đạo diễn Vinh: “Ngồi xuống đi, nông thôn đơn sơ, không có đồ gì tốt để tiếp đãi, đây điểm tâm nhà tự làm, mọi người ăn thử đi.”
Một ấm trà thô, một đĩa bánh sữa dê mềm ngọt, là điểm tâm Trình Dao Dao làm.Món điểm tâm này được làm rất tinh xảo, bên trên bánh ngọt hình cánh hoa có hạt cẩu kỷ đỏ tươi, bánh nhỏ trắng như tuyết.
Mọi người ngồi lắc lư từ huyện xuống nông thôn, trong bụng đã đói, cũng khoog khách khí cầm bánh ngọt ăn. Sau khi ăn xong đều ngơ ngẩn, bánh ngọt cho vào miệng tan ra, vừa mềm vừa dẻo, còn có mùi sữa thơm nức, ngon hơn bánh ga tô đang thịnh hành nhiều! Nước trà màu vàng nhạt rót vào trong chén sứ thô, hương vị trà bay lượn lờ theo hơi nước, trên mặt đạo diễn Vinh hơi kinh ngạc.
Thừa dịp mọi người đang ăn điểm tâm, bà Tạ kéo Trình Dao Dao đến một bên, nhỏ giọng nói : « Dao Dao, người đến là khách, cháu không được tức giận.”
Trình Dao Dao áy náy nói : « Bà nội, cháu không biết bọn họ sẽ tìm tới đây. Bọn họ là…”
“Được rồi, trước tiên ứng phó với bọn họ, có chuyện gì chờ Chiêu ca nhi về rồi nói.” Bà Tạ cười nói.
Trình Dao Dao đành phải gật đầu.
Đạo diễn Vinh cầm chén trà, nghiêm túc nói với Trình Dao Dao : « Tiểu Trình, tôi muốn xin lỗi cô. Tôi cứ như vậy tới cửa thực sự sơ suất, nhưng tôi không có ác ý. Tôi rất muốn cô làm nhân vật nữ chính trong phim của tôi. Cô xem, chúng tôi từ Thượng Hải xa xôi chạy đến, chỉ vì muốn tìm cô gái trên tấm hình. Vất vả lắm mới tìm thấy cô, sao có thể cam tâm từ bỏ?”
Trình Dao Dao nói : « Tôi biết. Nhưng thực sự tôi không có hứng thú gì với việc đóng phim cả.”
Đạo diễn Vinh nói: “Vì sao cô lại bài xích việc đóng phim như vậy, có nguyên nhân và băn khăn gì nói tôi nghe được không? Biết đâu tôi có thể giúp đỡ cô?”
Trình Dao Dao nghe vậy nghĩ nghĩ, thẳng thắn nói: “Không có băn khoăn gì cả, chỉ là tôi không muốn đóng phim thôi. Nói thật với ông, tôi đang ôn tập, hi vọng có thể thi đỗ đại học.”
Đạo diễn Vinh hiểu rõ gật đầu: “Xem ra cô còn trẻ nhưng đã biết nghĩ đến tương lai của mình. Thực ra cô muốn lên đại học, nhà sản xuất phim có thể tiến cử giúp cô.”
Lòng Trình Dao Dao vừa động, lập tức lắc đầu nói : «Không được.” Cô và Tạ Chiêu cùng nhau học tập rất lâu, còn có tư liệu ôn tập, cô không cần một bước ngoặt lớn như thế.
Đạo diễn thở dài: “Thi đại học là chuyện tốt, tôi cũng không miễn cưỡng nữa.”
Trình Dao Dao ngược lại hơi xấu hổ : « Cảm ơn ông đã hiểu. »
Đạo diễn Vinh nhắc đến một chuyện khác: “Lần này chúng tôi tới huyện Lâm An, dùng quỹ công để đi công tác, không thể tay không mà về. Nếu cô không muốn đóng phim, có thể phối hợp với tôi chụp một bộ ảnh không? Để tôi có thể báo với cấp trên, chứng minh đã tìm được cô gái trên tấm hình.”
Trình Dao Dao hiếu kỳ nói : « Chụp bộ ảnh gì ? »
Đạo diễn Vinh cười nói: “Tôi thấy tòa nhà này xưa cũ, bối cảnh rất tốt. Tiểu Phác, cháu nói xem?”
Tiểu Phác là thợ quay phim trẻ tuổi đi cùng, hắn đánh giá tòa nhà, dùng sức gật đầu: “Tòa nhà này rất thú vị, màu sắc thái cũng tốt, có thể tạo ra hiệu quả tốt vô cùng! Trình… Đồng chí Trình, cũng rất hợp với ống kính.”
Tiểu Phác thấp giọng nói lời này, ngượng ngùng nhìn Trình Dao Dao.
Trình Dao Dao hơi do dự, thư ký nói : «Tòa nhà cũ này có gì tốt, không thể so với tòa nhà trong phim « Nỗi buồn bất diệt» được, nơi này có thể chụp ra cái gì chứ?”
Trong lòng Trình Dao Dao tức giận, cô có tình cảm sâu đậm với tòa nhà này, không thể chấp nhận được việc người khác nói nó không tốt. Môi Trình Dao Dao cong lên: “Vậy anh nhìn kỹ xem có thể chụp ra cái gì.”
Đạo diễn Vinh cười nói: “Tốt! Vậy chúng ta chụp thử mấy tấm trước!”
Bà Tạ nghe nói muốn chụp ảnh nhà cũ, hơi kinh ngạc: “Tòa nhà này bao nhiêu năm không sửa rồi, cả nhà cũ nát, có cái gì đẹp mà chụp?”
Tiểu Phác và trợ thủ đang điều chỉnh máy móc, cười nói: “Là bầu không khí như thế này, nhà có có lịch sử, có lắng đọng, chỗ như vậy mới có thể chụp ra câu chuyện xưa.”
Bà Tạ xúc động, thở dài nặng nề. Trình Dao Dao nhỏ giọng nói: “Bà nội, có phải bà không muốn cho họ chụp không?”
“Không phải.” Bà Tạ miễn cưỡng cười, chỉnh tóc giúp Trình Dao Dao: “Bà ở trong phòng bếp nghe rõ. Người ta từ xa đến, có thành ý như vậy, giúp người ta chụp bộ ảnh đi. Chụp lại tòa nhà của chúng ta, về sau muốn xem cũng có thể nhớ lại.”
Trình Dao Dao cười nói: “Vâng ạ!”
Trình Dao Dao về phòng thay quần áo. Đạo diễn Vinh thương lượng với bà Tạ: “Có thể di chuyển đồ vật trong phòng chính một chút được không ạ?”
Bà Tạ cười: “Được.”
Trần nhà Tạ gia rất cao, dùng gỗ nhãn làm xà nhà, nền đất lát gạch xanh không dính chút bụi nào. Đạo diễn Vinh bảo người di chuyển ít đồ vật linh tinh, chỉ để lại cái bàn dựa vào tường phòng chính, hai bên có hai cái ghế bành, bên tay trái có một lọ hoa kim châm.
Tiểu Phác cầm máy ảnh chậm rãi chuyển động tìm góc chụp tốt nhất. Ánh nắng mùa đông chiếu vào căn phòng, tạo nên một câu chuyện xưa giúp ống kính. Di chuyển sang trái, cái bóng màu trắng cam chạy qua màn ảnh, nhảy lên mấy cái.
Một con mèo quýt nhỏ mập mạp không biết chạy ra từ chỗ nào, tùy tiện nằm sấp bên cạnh lọ hoa, ngáp một cái liền ngủ mất, cái đuôi lông xù rủ xuống.
Âm thanh răng rắc vang lên lưu lại hình ảnh này.
Đèn flash làm mèo nhỏ mập mạp kinh sợ, Cường Cường meo một tiếng, nhảy xuống bàn chạy ra. Tiểu Phác thấy thú vị, ống kính đuổi theo mèo nhỏ, một đôi giày cao gót xuất hiện trong màn ảnh.
Ống kính di chuyển lên trên, một đôi chân mảnh khảnh xuất hiện, lại lên tiếp là váy nhung màu đen, vải vóc mềm mại dán vào đường cong lả lướt.
Trình Dao Dao mặc váy liền màu đen bằng nhung, kiểu dáng giống như sườn xám. Cô bôi son, sợi tóc hơi rối rơi trên vai. Cô ôm mèo con trong ngực, hơi cúi đầu nhìn, sợi tóc theo động tác của cô trượt xuống, che một nửa làn da trắng môi đỏ.
Ngón tay Tiểu Phác run run không ấn chụp được, âm thanh run rẩy: “Nhìn bên này!”
Trình Dao Dao lười biếng đứng bên cạnh ô cửa sổ khắc hoa, ngón tay nhẹ nhàng gãi gáy mèo con, đôi mắt hoa đào hờ hững nhìn ống kính. Cái nhìn này làm kinh diễm diễn đàn ảnh bao nhiêu năm.