Edit: Mina
Nha hoàn dụ hoặc chủ tử là nha hoàn hư.
Nàng mới không phải đâu.
May mắn lần này Nhị gia không đổ oan cho nàng.
Dư An vỗ vỗ ngực, chuyển tâm tư lên con quái vật đang vểnh cao kia.
Gân xanh gồ ghề, căng phồng như cục sắt ứ đầy. Biến thành thế này chắc hẳn Nhị gia khó chịu lắm, nếu không sắc mặt đã không xám xịt lại như thế kia.
Phải mau chóng làm mềm quái vật thì Nhị gia mới có thể thoải mái.
Dư An sốt ruột nghĩ cách.
Nguyệt sự của nàng chưa hết, tiểu huyệt vẫn còn chảy máu, không thể cho Nhị gia cắm vào bụng nhỏ.
Lần trước lấy tay xoa Nhị gia đã nổi giận.
Có biện pháp nào khác không nhỉ?
Dư An định hỏi Nhị gia, vừa mới mở miệng, những lời ma ma dạy bảo bỗng hiện lên trong đầu.
Dùng miệng…
Có thể ăn mềm con quái vật của Nhị gia thật sao?
Nhưng mà, quái vật của Nhị gia to lắm…
Dư An nuốt nước miếng, căng thẳng.
Tiểu nha đầu vẫn chưa bắt đầu.
Tuân Quan Lan chịu đựng khô nóng: “Không nghe rõ lời ta nói?”
“Không phải, Nhị gia,” Dư An vội vàng đáp, giơ tay chỉ chỉ thùng gỗ phả ra hơi nóng, “Nước sắp lạnh rồi, nếu không ta hầu hạ Nhị gia tắm gội trước nhé?”
Bất cứ lúc nào cũng có thể phân phó hạ nhân bưng nước mang vào.
Tuân Quan Lan nhìn chằm chằm tiểu nha đầu: “Ngươi muốn kéo dài thời gian?”
“Không phải,” Dư An ngượng ngùng liếc Nhị gia, “Ma ma vừa dạy ta dùng miệng, nhưng ta chưa thử bao giờ, sợ làm Nhị gia bị thương. Đợi lát nữa trong lúc Nhị gia tắm gội ta sẽ ngẫm nghĩ lại cẩn thận, Nhị gia có chịu không?”
Nói bậy, tiểu nha đầu từng dùng tay giúp hắn rồi!
Khoan.
Lần trước không tiết vào lòng bàn tay tiểu nha đầu, tiểu nha đầu tưởng hắn không thoải mái, thế nên lại lén đi tìm ma ma xin thỉnh giáo?
Thì ra sau lưng tiểu nha đầu cũng tốn nhiều tâm tư vì hắn như thế.
Nghĩ đến nàng hỏi ma ma cũng biết nàng phải lòng hắn, tâm trạng Tuân Quan Lan bỗng dễ chịu hẳn, nhấc chân bước vào trong thùng: “Tắm nhanh.”
Nhị gia xem xét lời nói của nàng.
Dư An vui vẻ cầm khăn giúp Nhị gia tắm gội, nhịn không được nói: “Nhị gia ngươi tốt quá.”
Tuân Quan Lan kiềm chế không cong khóe môi: “Nghĩ chuyện của ngươi đi.”
“Vâng, thưa Nhị gia.”
Bây giờ Dư An không còn sợ Nhị gia nữa, khuôn mặt nhỏ hồng hào nghiêm túc nghĩ xem lát phải làm những gì.
Nhị gia tốt với nàng, nàng cũng phải đối tốt lại với Nhị gia.
Dư An nghĩ ngợi, Tuân Quan Lan cũng suy nghĩ.
Lần này tiểu nha đầu học được từ ma ma cái gì nhỉ, ngoài dùng tay còn có cách nào làm hắn sướиɠ hơn đây?
Trở lại giường.
Tuân Quan Lan nhìn tiểu nha đầu không chớp mắt.
Tiểu nha đầu ngồi quỳ giữa hai chân, tay nâng nam căn cứng rắn, cúi đầu, há mồm ngậm lấy nấm đầu.
Tiểu nha đầu dùng miệng ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ.
Mạch máu trong nháy mắt cuộn trào.
Tuân Quan Lan hóp xương hông, toàn thân nóng ran.
Không ngờ tới tiểu nha đầu học được là cái này.
Ngày nào Dư An cũng lau rửa sạch sẽ quái vật của Nhị gia, bên trên không có mùi lạ gì.
Có điều cứng cứng nóng nóng, không giống bất cứ thứ gì từng ăn trước đây.
Dư An duỗi đầu lưỡi liếʍ nấm đầu một vòng, đè lên mã mắt, mυ'ŧ nhẹ, ngẩng đầu quan sát phản ứng của Nhị gia.
Bốn phía cự căn bao bọc không kẽ hở, máu thịt được da vây quanh, chỉ có trên nấm đầu mới có một lỗ nhỏ.
Tiểu nha đầu vừa hút vừa liếʍ, Tuân Quan Lan cảm giác mềm xốp dọc theo mã mắt chui vào bên trong, giảm bớt sự căng cứng đến trướng đau của côn ŧᏂịŧ.
Dư An còn chưa xem kỹ, bàn tay Nhị gia đã đỡ sau ót, giọng khàn khàn nói: “Không được dừng, ngậm toàn bộ.”
Trong mắt còn mỗi miệng nhỏ của tiểu nha đầu và dươиɠ ѵậŧ bên dưới cái miệng.
Hơi thở của Tuân Quan Lan nóng rực, ấn đầu tiểu nha đầu.
Dư An thay vì quan sát, vội dùng cánh môi che lại hàm răng, mở to miệng ngậm lấy. Quái vật cọ xát môi tiến vào khoang miệng, ngay sau đó xông thẳng vào yết hầu.
Sắp không thở nổi!
Dư An không thích ứng được, vỗ chân Nhị gia kêu ô ô, nước bọt không ngừng chảy xuống dọc theo khóe môi.
Miệng tiểu nha đầu không giống huyệt nhi. Khoang miệng co ép mãnh liệt hơn, dường như trong cổ họng có một thế lực bí ẩn nào đó lôi kéo hắn đi vào.
Nhưng tiểu nha đầu không chịu nổi, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng.
Tuân Quan Lan ổn định hô hấp rút ra, dươиɠ ѵậŧ phấn khích ướt dầm dề.
Dư An ho khan vài tiếng, liên tục thở dốc.
“Nhị, Nhị gia chậm một chút.”
Nha đầu ngốc!
Hắn mới khai trai chưa lâu, tuổi trẻ sức khỏe dồi dào, gần ba ngày trôi qua, gặp được tình huống thế này chậm làm sao được.
Tuân Quan Lan lên tiếng dọa nạt: “Sắp hết một khắc rồi đấy. Ngươi mà không làm cho nó ra, ta nói là làm!”
Nếu không tiết ra, Nhị gia phạt nàng không cho ngủ thật sao?
Dư An nửa tin nửa ngờ.
Nhưng nàng rất bằng lòng giúp Nhị gia sớm thoải mái.
“Vậy Nhị gia đừng ấn ta nữa, để ta, ta tự mình làm được không?”
Nhị gia ấn đầu nàng đẩy mạnh ra vào liên tục, quái vật đè nặng đầu lưỡi, nàng không hút cũng không liếʍ được mã mắt.
Dư An nghĩ nghĩ, khuôn mặt nhỏ lại ngượng ngập bổ sung: “Lát nữa ta, ta muốn sờ sờ Nhị gia, Nhị gia cho phép nhé?”
Ngày trước tiểu nha đầu nhát gan, không bao giờ dám vuốt ve cơ thể hắn, hiện tại không kìm nén được thích hắn, muốn gần gũi hắn đây mà.
Lúc tiểu nha đầu nói lời này cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, dáng vẻ sợ sệt đáng thương.
Tuân Quan Lan hào phóng ừ một tiếng.
“Cảm ơn Nhị gia!”
Dư An hít thở một hơi, lại bò tới gần phần hông Nhị gia, mở miệng nhỏ ngậm lấy quái vật. Ngậm sâu một chút, sau đó đôi môi mυ'ŧ một lúc, rồi lại rời khỏi, liếʍ hút xung quanh mã mắt.
Tuân Quan Lan chống tay lên giường, rũ mắt nhìn tiểu nha đầu thích thú gục đầu phồng má, dươиɠ ѵậŧ ra ra vào vào trong cái miệng nhỏ đỏ bừng, ùng ục vang dội.
Trướng đau được an ủi, toàn thân được ngâm trong kɧoáı ©ảʍ hệt như bơ xốp nổi trên bề mặt nước.
Tiểu nha đầu học tập rất tốt.
Không chỉ biết dùng đầu lưỡi liếʍ hắn, còn biết dùng hàm răng gõ nhẹ dươиɠ ѵậŧ, tuy có hơi đau, nhưng cứ để kệ vậy lại càng sảng khoái, các bộ phận trên cơ thể ngoan ngoãn nằm im.
Tuân Quan Lan nhận thấy, tiểu nha đầu ngày thường ngốc nghếch, nhưng một khi lao đầu vào học thứ gì đó vì hắn thì lại trở nên thông tuệ muôn phần.
Miệng mỏi quá ~
Dư An nhất thời hụt hơi, đôi môi không bọc được hàm răng, va đập vào con quái vật của Nhị gia, vội vàng lui ra ngoài một chút, đồng thời cẩn thận thăm dò ý tứ Nhị gia.
Nhị gia hít thở hơi nặng nề, chắc bị đau, nhưng lại không hề trách móc nàng.
Dư An cảm động, một tay vòng qua sau thắt lưng Nhị gia, đầu ngón tay thử vuốt ve.
Nếu vuốt ve có thể thoải mái giống khi Nhị gia xoa bóp nãi nhi của nàng thì thật tốt. Nàng muốn Nhị gia vui sướиɠ.
Tuân Quan Lan thở gấp, thẳng eo, cảm thấy những nơi ngón tay tiểu nha đầu chạm vào đều căng cơ, tê dại nhảy lên dưới lớp da người.
Dư An vừa vuốt ve Nhị gia, vừa cố gắng phun ra nuốt vào quái vật, từng chút một đưa nó chui vào trong cổ họng.
Trong miệng nàng có rất nhiều nước bọt, nhưng không kịp nuốt xong, lúc nhả quái vật ra, nước bọt chảy xuống, bên mép dính đầy nước miếng, ánh lên tia sáng.
Quái vật càng ngày càng cứng.
Trải qua mấy ngày, Dư An lĩnh ngộ ra rằng, Nhị gia sắp bắn.
Nghĩ đến Nhị gia bắn ra là có thể nghỉ ngơi, Dư An không ngừng nỗ lực, lại ngậm sâu con quái vật vài cái.
Đúng là Tuân Quan Lan sắp tiết, túi mang nặng trĩu, phần bụng cũng bất giác căng thẳng.
Mấy lần tiểu nha đầu ngậm sâu kia, yết hầu đè ép nấm đầu, kɧoáı ©ảʍ chồng chất lên nhau, Tuân Quan Lan hơi nhún eo, cảm giác túi mang dần dần nhẹ bớt.
Từng đợt từng đợt dịch nóng phun vào trong miệng, Dư An không để ý, nuốt xuống một ít, tanh tanh, mằn mặn.
Bắn rồi, Tuân Quan Lan từ từ rút ra.
Hàm trên hàm dưới tê mỏi, Dư An không khép lại miệng ngay được, đυ.c dịch tràn ra, muốn rơi nhưng lại không rơi bám vào răng môi, đỏ trắng kết hợp, tươi đẹp quyến rũ.
Tiểu nha đầu lại đang dụ dỗ người.
Tuân Quan Lan vươn tay bưng cằm tiểu nha đầu lên, “Nuốt xuống.”
Cái này không ăn được! Nàng ngậm vì muốn nhổ ra đó.
Dư An muốn cầu xin Nhị gia, ngẩng đầu nhìn, ngây như phỗng.
Không biết từ khi nào mà từ đuôi mắt cho đến vùng thái dương của Nhị gia lại nổi lên sắc tình nhàn nhạt, vẻ mặt khoan khoái lười nhác.
Dư An cảm thấy hiện tại Nhị gia giống hệt ma quỷ trong lời đồn, câu hồn đoạt phách người ta.
Hồn của nàng bị Nhị gia hớp đi một chút mới bất giác nuốt xuống dịch đυ.c không thể ăn kia.
=============
Nhị gia: Mọi người thích ta ta biết, nhưng ta chỉ định thích mỗi tiểu nha đầu thôi.
Dư An: Ngoài Nhị gia, ta cũng rất thích các ngươi đó.