Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Chương 126: Nhị sư tỷ cũng có sự tình khó sử? (2)

Khuôn mặt Lâm Phong co rút, hai tiểu nha đầu kẻ xướng người hoạ rất chuyên nghiệp, chọc đến Vương Phong tức xanh mặt.

Trong lòng Liễu Tiếu Tiếu rất vui vẻ, không uổng công ngày bình thường yêu thương hai tiểu nha đầu này, đợi lát nữa phải thưởng cho các nàng mấy viên linh thạch chơi đùa.

Lâm Phong cười nhạt nói:

- Đa tạ Vương huynh, ở quê nhà ta, cho tiền tiêu vặt đều là trưởng bối cho tiểu bối.

Hắn đã nói rất rõ ràng, ngươi và ta là một đời, không nên đưa tiền tào lao, bối phận không đủ.

Sắc mặt Vương Phong lạnh lẽo, hắn là cao thủ Kim Đan kỳ, Lâm Phong chỉ là tiểu thái điểu Trúc Cơ kỳ, lại muốn cùng thế hệ với mình, quá vọng tưởng.

- Ít ngày nữa ta sẽ trở thành phu quân của sư tỷ ngươi, cũng coi là trưởng bối, không cần để ý cất đi!

Vương Phong hít sâu một hơi, móc ra một viên linh thạch thất phẩm nói.

Lâm Phong chân thành nhìn hắn nói:

- Vương huynh, không cần đâu, linh thạch vụn vặt của ta đều là bát phẩm, không gian của Túi Càn Khôn lại không lớn, không chứa được thất phẩm.

Sắc mặt Vương Phong tối sầm, trên người tiểu tử này treo chín cái Túi Càn Khôn, hắn còn không tin ngay cả một viên linh thạch cũng nhét vào không lọt.

Nhưng sự nhẫn nại của hắn cực kỳ tốt, cố gắng kiềm chế lửa giận của mình, nói:

- Không sao, nghe nói lần này các ngươi tới chủ yếu là phân cao thấp với Tẩy Tâm Các, vi huynh đối với võ đạo cũng có chút nghiên cứu, ngược lại có thể chỉ điểm ngươi một chút.

Lâm Phong cười nói:

- Đa tạ Vương huynh, ngày bình thường Nhị sư tỷ dạy bảo ta rất nhiều, ta sợ đến lúc đó phong cách không thống nhất loạn con đường, mặt khác ta có khả năng không có tham gia tỷ đấu lần này, ta tới đây là có nguyên nhân khác.

Vương Phong hiếu kỳ nói:

- A, là nguyên nhân gì?

- Mượn linh mạch của bọn hắn dùng nửa tháng, tăng lên tu vi một chút, tranh thủ trong một năm tấn cấp Kim Đan kỳ.

Vương Phong im lặng, linh mạch là dễ dàng mượn như vậy sao? Lấy địa vị của hắn ở Chiến Thần Điện cũng không dám nói mượn nửa tháng, khẩu khí của tiểu tử này không khỏi quá lớn đi, còn con mẹ nó trong một năm tấn cấp Kim Đan kỳ, ngươi cho rằng mình là ai.

Liễu Tiếu Tiếu đợi ở một bên, càng xem càng phiền, vung cước đá Vương Phong đi, lúc này mới trở về phòng đặt mông ngồi ở trên bàn.

- Tức chết ta, ta chưa thấy qua người da mặt dày như vậy!

Liễu Tiếu Tiếu cam bái hạ phong.

Nàng nói hết lời, nhưng người ta không thèm để ý, nhất định phải cầm thân phận vị hôn phu nói chuyện, trên thực tế việc này chả có ai nói gì cả, nhưng hắn lại tự nhận, nếu thật bị hắn làm được, chẳng phải là muốn cưỡi ở trên cổ của mình đi tiểu.

Lâm Phong cũng im lặng, cảm giác người này tương lai rất có khả năng trở thành đối thủ của Nhị sư tỷ, mình cộng thêm hai tiểu nha đầu châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nửa ngày, người ta vẫn nhịn được, đây là tu dưỡng sao? Sợ là tâm cơ đi!

- Ánh mắt của Liễu thúc rất độc, loại người này khẳng định là không có cơ hội.

Lâm Phong khuyên nhủ.

Liễu Tiếu Tiếu thở dài nói:

- Này cũng chưa hẳn!

Người trong tiên môn có một số thời khắc thân bất do kỷ, Tần quốc là đại phái lấy quốc làm cơ sở, nội bộ chủ đạo dùng thuật tung hoành, cho nên nàng mới bái nhập Huyền Cơ Môn.

Thực lực của Chiến Thần Điện không tầm thường, vạn nhất thế hệ trước của Tần quốc đầu ai rút gân, đáp ứng việc này sẽ rất phiền phức.

Bất quá lấy tính tình của nàng, đều là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tiếp tục nói:

- Thật không có ý định tham gia luận võ?

Lâm Phong bất đắc dĩ nói:

- Nhị sư tỷ ngươi cảm thấy, ta thuộc về tổ nào?

Trúc Cơ kỳ căn bản không phải đối thủ mình, đệ tử Kim Đan kỳ bình thường cũng không phải đối thủ của mình, để cho người ta có loại cảm giác cô tịch, huống chi Lâm Phong có không ít đồ tốt, căn bản không thèm nhìn, chỉ để ý tu vi tăng lên.

Liễu Tiếu Tiếu bật cười, xác thực, con đường tu chân của tiểu hỗn đản này quá biếи ŧɦái, thực không thể quy hoạch thực lực chân chính của hắn, vội nói:

- Cũng được, vậy thì không tham gia, đi linh mạch hảo hảo tu luyện, nhìn xem có thể tăng lên một cảnh giới hay không.

Lâm Phong cũng rất chờ mong, thậm chí ở Trúc Cơ kỳ tam phẩm dùng biến nào, Lâm Phong cũng đã cân nhắc, mình phi hành là nhược điểm, nhất định phải cường hóa Bạch Hổ Biến, về sau ai dám ở trước mặt mình đắc ý phi hành, tiểu gia sử dụng Bạch Hổ Biến đánh hắn rớt xuống.

Ở phương diện bồi thường cố nhiên là thịt đau, nhưng Tẩy Tâm Các vẫn thủ tín, chỉ hai ngày đã an bài thỏa đáng, sai người đưa Lâm Phong tiến vào linh mạch tu luyện.

Đồng thời luận võ cũng bắt đầu, cả Tẩy Tâm Các cực kỳ nhiệt náo, chỉ có Lâm Phong một người ngồi xếp bằng ở trong linh mạch tu luyện.

Linh mạch của Tẩy Tâm Các ở trong một dãy núi, hoàn cảnh xung quanh giống như tiên cảnh, không khí thanh thuần có thể say lòng người.

Lâm Phong khống chế tốc độ chu thiên vận hành, mặc dù linh khí của linh mạch bị luyện hóa chiết xuất rất nhiều, nhưng không xuất hiện tình huống kinh khủng như ở Tần quốc và Huyền Cơ Môn, nên không có bị người chú ý tới.

Đây là cơ hội khó được, bản mệnh pháp bảo và thức hải của Lâm Phong đều tham lam hút, song song nhảy cẫng lên.

Bản mệnh pháp bảo phun ra nuốt vào linh khí sẽ nuôi dưỡng bản thân, bản mệnh pháp bảo càng mạnh, bản thân càng mạnh, bản thân càng mạnh bản mệnh pháp bảo cũng sẽ mạnh hơn, đây là quan hệ tương sinh.

Mặc dù tu luyện Thái Thượng Tu Thần Lục, nhưng thức hải trừ Lâm Phong tí hon, thì chỉ là phạm vi to lớn, muốn sinh ra biến hóa khác, ít nhất cũng phải đột phá Kim Đan kỳ.

Chỉ có Kim Đan kỳ mới có thể thần thức ly thể, nhưng Thái Thượng Tu Thần Lục cực kì thần dị, người bình thường Luyện Khí kỳ thức hải không quá một căn phòng nhỏ, Linh Đài kỳ nhiều lắm là một tiểu viện, cho dù là Kim Đan kỳ cũng chỉ vài dặm mà thôi.

Nhưng Lâm Phong khác biệt, thức hải của hắn rộng lớn vô biên, thậm chí xây dựng Linh Đài, trên Linh Đài có long ỷ, phía trên ngồi xếp bằng một hóa thân của mình.