Không Hư Tử là lão nhân hiền lành, thường xuyên cong lưng chống quải trượng, híp mắt nhìn người đi đường, hình dạng cũng bình thường, thuộc loại nhét vào trong đám người sẽ không ai tìm ra.
Nhưng hắn tuyệt đối không phải lão nhân tuổi xế chiều, so với thanh niên còn sát phạt quyết đoán hơn, ở sự tình Vạn Kiếm Phái vào Huyền Cơ Môn, hắn xử lý cực kỳ thiết huyết, thậm chí ám chỉ ở trong Sơn Hải Nhai, đệ tử Huyền Cơ Môn có thể xuất thủ với người Vạn Kiếm Phái, đây cũng là nguyên nhân tạo thành người Vạn Kiếm Phái tử thương thảm trọng.
Tu vi của hắn càng thâm bất khả trắc, thoạt nhìn như Nguyên Anh kỳ, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.
Bảy ngày rất nhanh liền qua, thuyền lớn lái về phía sơn môn của Tẩy Tâm Các, trước sơn môn đã có rất nhiều đệ tử đang đợi.
Không chỉ người Dược Các, rất nhiều thiên kiêu và nhân vật trọng yếu của Khí Các và Chiến Các đều xuất hiện, đội hình nghênh đón rất phô trương.
Lần này là bọn hắn đuối lý, mặc dù Lý Phàm chỉ tính toán Liễu Tiếu Tiếu và Lâm Phong, nhưng nói lớn ra chính là Tẩy Tâm Các châm ngòi Tần quốc và Huyền Cơ Môn, ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, vì thế Tẩy Tâm Các phải bỏ ra cái giá rất lớn.
Tẩy Tâm Các trả giá, nhưng đối với đệ tử Tẩy Tâm Các lại là một kỳ ngộ không nhỏ, rất nhiều bảo bối ngày bình thường căn bản không có khả năng đạt được, nhưng trong tỉ thí lần này nếu thắng lợi thì sẽ chiếm được, đây quả thực là lợi ích khổng lồ.
Đệ tử Tẩy Tâm Các quyết tâm muốn đạt được thắng lợi, người Huyền Cơ Môn cũng tương tự như vậy.
Huống chi lần này trong Huyền Cơ Môn chọn lựa ra người nổi bật, cho dù không phải siêu cấp thiên kiêu hàng nhất liệt, nhưng cũng nằm trong phạm vi đủ để lực áp cùng thế hệ.
Bên trong càng có hai ngoan nhân Liễu Tiếu Tiếu và Lâm Nhược Vũ, Nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu có thể miểu sát cao thủ Nguyên Anh kỳ áp chế tu vi, nếu Lâm Nhược Vũ bày trận, chớp mắt gϊếŧ chết hai mươi đối thủ cùng cảnh giới là không đáng kể.
Lần này tỷ thí thật sự là long tranh hổ đấu, nhưng Lâm Phong lại không có thời gian tham gia, hắn đang mong chờ linh mạch của Tẩy Tâm Các nha.
Lý Thiên Hạo đứng đầu Dược Các tự mình nghênh đón, Không Hư Tử luận thân phận địa vị cũng sẽ không thua hắn quá nhiều, xứng đáng đãi ngộ này, dù sao Tẩy Tâm Các cũng không phải nhà giàu mới nổi như Vạn Kiếm Phái, bành trướng quá lợi hại.
Song phương khách sáo vài câu, người Tẩy Tâm Các bắt đầu an bài chỗ ở cho người Huyền Cơ Môn, đệ tử Kim Đan kỳ được phân chia ra, còn Trúc Cơ kỳ và Linh Đài kỳ thì được an bài ở chung một chỗ.
Mặc dù Tẩy Tâm Các cũng tọa lạc ở trên ngọn núi, nhưng lại lấy đại pháp lực chế tạo ra vô số lâu các không trung, vừa vặn xác minh cái tên Tẩy Tâm Các này.
Đám người Huyền Cơ Môn bị chia làm ba nhóm, Không Hư Tử tiến về chỗ của các chủ, đệ tử Kim Đan kỳ tiến về chỗ ở của bọn hắn, đám người Lâm Phong thì được dẫn đi chỗ ở của mìn.
- Thật keo kiệt!
Mới tới nơi này, Lâm Phong liền chép miệng, đây chỉ là chỗ ở của đệ tử bình thường, so với ở Tần quốc, U Minh Hải, thì quy cách này quá nhỏ.
- Một đám nhà quê, bằng thân phận của các ngươi, ở nơi này đã dư xài, không phục mà nói, đột phá đến Kim Đan kỳ lại nói.
Trong Dược Các có đệ tử hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói.
- Ngươi có ý gì!
Phó Cảnh Thiên nhịn không được lên tiếng hỏi thăm, thanh âm rất lạnh, hắn là kiềm chế lửa giận của mình.
- Hừ, đây là địa bàn của Tẩy Tâm Các, đừng tưởng Huyền Cơ Môn các ngươi có bao nhiêu lợi hại, ở chỗ này các ngươi ngay cả cái rắm cũng không bằng!
Song phương bắt đầu cãi lộn, giữa môn phái và môn phái có nhiều ngăn cách, đây là sự tình không có cách nào.
Lâm Phong thở dài, vươn tay ra nhìn Dạ nhi nói:
- Cầm hạt dưa đến!
Lại trông thấy Nguyệt Nhi và Dạ nhi tự mang ghế đẩu, một người móc ra một cái, ngồi ở cạnh bên cắn hạt dưa nhìn xem kịch vui.
Này hai tiểu la lỵ này thật không có cảm giác nguy cơ, Lâm Phong tiếp nhận hạt dưa Dạ nhi đưa qua, cũng ngồi ở một bên, xem bọn hắn làm cho khí thế ngất trời.
Lâm Phong mắt sắc, thậm chí còn chứng kiến đám người Lý Phàm ẩn ẩn giấu ở trong, không khỏi cười lạnh.
Tẩy Tâm Các châm ngòi không phải ngẫu nhiên, mà là cố ý, muốn chèn ép khí diễm của người Huyền Cơ Môn, Lý Phàm cũng phát hiện Lâm Phong, đây chính là người hắn hận thấu xương, liền phân phó mấy đệ tử đến.
Lâm Phong không có bại lộ tu vi của mình, hắn thậm chí coi Lâm Phong còn ở Linh Đài kỳ, cho nên trực tiếp phái đệ tử Linh Đài kỳ đến, muốn để Lâm Phong khó xử.
- Nha a, Huyền Cơ Môn nghèo như vậy, ngay cả Túi Càn Khôn lớn một chút cũng mua không nổi, chín cái Túi Càn Khôn này không gian chỉ lớn như đầu ngón tay, không phải chỉ thả một viên đan dược Luyện Khí kỳ chứ!
Mấy đệ tử bắt đầu trào phúng.
Lâm Phong cảm thấy buồn cười, đồ vật trong Túi Càn Khôn của tiểu gia, ném ra chút rác rưởi, các ngươi cũng sẽ tranh đến tè ra quần.
Lý Phàm ỷ vào thân phận không chịu xắn tay áo nhảy ra, mấy tay mơ như vậy, nếu Lâm Phong tự mình động thủ, vậy thì quá hạ giá.
- Ồn ào!
Lâm Phong lạnh lùng nói.